Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 21: 21: Chương 20



Mười tám ngọn nến được cắm trên bánh, Trương Bác hiên đốt từng ngọn nến, rồi kéo Tô Tễ Tinh qua để cậu ước và thổi nến.

Tô Tễ Tinh nhắm mắt thầm ước trong lòng, rồi mở mắt dùng một hơi thổi tắt hết nến, trong phòng bao lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng hoan hô.

“Chúc mừng cậu đã trưởng thành!” Trương Bác Thiên vừa vỗ tay vừa cầm một chai rượu đập thật mạnh lên mặt bàn, cười khì khì: “Đại ca, mấy lần trước ăn cơm anh đều nói trẻ vị thành niên không thể uống rượu, hôm nay không đùn đẩy được nữa nhé? Sinh nhật mười tám tuổi một đời chỉ có một lần thôi, phải chúc mừng cho tốt chứ, không say không về nhé?”
“Đúng đó, đúng đó, tới tới tới, rót rượu! Chúng ta mỗi người kính anh Tinh một ly, chúc anh Tinh năm nào cũng có hôm nay, tuổi nào cũng như tuổi này!”
Từng ly từng ly rượu được kính tới trước mặt Tô Tễ Tinh, cậu liếc nhìn, mấy thằng này được, tất cả đều là rượu nồng độ cao, 52 độ, chơi lớn thế này, chắc cả đám đã quyết tâm phải cho cậu nằm đo ván đây!
Cậu đời trước chính là đột tử trên bàn nhậu, nên đời này vẫn còn tâm lý bóng ma với rượu, có thể không đụng nhất định sẽ không đụng tới.

Nhưng hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, không uống thì thật quá vô lý.

Cũng may cậu đã có chuẩn bị trước.

Tô Tễ Tinh cầm một chén rượu, giơ lên cười nói: “Rượu tôi có thể uống, nhưng quà của mấy đứa đâu? Không có quà thì ai thèm uống với mấy người?”
“Đúng rồi đúng rồi còn có quà!”
Mọi người đều quay lại tìm quà của mình, đúng lúc này, Tô Tễ Tinh nhân lúc mọi người không chú ý đưa ly rượu của mình ra phía sau, Quý Phong Trạch đứng sau cậu lập tức cầm lấy, thuận tay đổi ly của mình cho cậu.

Chờ mọi người cầm qua quay lại, ai cũng không biết chén rượu trong tay Tô Tễ Tinh đã bị đổi thành nước lọc.

“Anh Tinh, quà đây, giờ uống được chưa?”
“Có thể!” Tô Tễ Tinh cụng ly với Trương Bác Thiên, uống gần hết ‘rượu’ trong ly, uống xong nhướn mày, kiêu ngạo hỏi, “Còn ai nào?!”
“Anh Tinh thật trâu bò!!!”

Sau đó, mỗi khi có người tới kính rượu Tô Tễ Tinh, cậu đều vừa giả bộ nói chuyện với người nọ, vừa phối hợp với Quý Phong Trạch, đổi rượu trong tay.

Cả đám đều là học sinh cấp ba chưa trải sự đời, làm sao ngờ Tô Tễ Tinh còn có chiêu đổi trắng thay đen thế này, nên tất cả đều bị Tô Tễ Tinh với Quý Phong Trạch lừa.

Nhưng trò trẻ con của hai người chỉ lừa được đám bạn nhỏ ngu ngơ, làm sao qua mắt được Hạ Xán.

Hạ Xán đứng ở một góc, không cùng những người khác đi kính rượu Tô Tễ Tinh, lại nhìn hết toàn bộ trò đổi rượu của hai người Tô Tễ Tinh.

Tô Tễ Tinh mải ứng phó đám bạn học không để ý tới ánh mắt Hạ Xán, nhưng Quý Phong Trạch thì nhận ra anh đang nhìn bọn họ, anh ta nhìn Hạ Xán chớp chớp mắt, sau đó lấy ngón trỏ đặt lên môi, yên lặng ra hiệu ‘Suỵt’.

Hạ Xán thấy bọn họ thật ấu trĩ, bỗng có người chú ý tới anh, ồn ào nói: “Anh Xán, chỉ còn có anh chưa kính rượu anh Tinh, anh mau tới đây!”
Tô Tễ Tinh nhân lúc mọi người không chú ý, lại giở chiêu cũ, đổi ly với Quý Phong Trạch, sau đó cười cười, vẫy tay với Hạ Xán: “Này, đứng xa thế làm gì? Lại đây uống rượu nào, không phải cậu sợ không dám uống, tính trốn đấy chứ?”
Chính mình không vạch trần trò trẻ con của cậu ta đã là đại phát từ bi rồi, thỏ ngốc còn dám không sợ chết khiêu khích anh?
Hạ Xán vỗ tay đi qua, cười như không cười nhìn Tô Tễ Tinh, cố ý trêu cậu, “Tôi chưa kịp chuẩn bị quà, hay là để tôi uống ly này thay cậu, coi như tự phạt một ly?”
Nói xong liền tự nhiên vươn tay muốn cầm lấy ly rượu trong tay cậu.

Tô Tễ Tinh trợn tròn mắt, nhìn anh như lâm đại địch, cầm chặt ly rượu trong tay không buông.

“Thôi không cần” Tô Tễ Tinh chột dạ cười, “Cậu muốn phạt rượu, thì lấy ly khác là được, lấy ly của tôi làm gì, mất vệ sinh lắm đó?”
“Tôi không chê.” Hạ Xán túm Tô Tễ Tinh lại, cúi đầu nhìn chất lỏng trong suốt trong ly rượu, “Tôi muốn uống ly rượu của cậu.”
Lời này sao nghe như đang rù quyến thế nhỉ?
Đám bạn nhỏ không rõ chân tướng còn đang vỗ tay ồn ào, “Ah! Hay hai người uống giao bôi đi? Đút cho nhau là được rồi!”
Tô Tễ Tinh lo đến đổ mồ hôi, không được, tuyệt đối không thể để Hạ Xán uống rượu của cậu! Nếu không lộ hết!

Trong cái khó ló cái khôn, cậu đành giả vờ như quá chén đứng không vững, thuận thế vặn tay Hạ Xán ra rồi sơ ý làm rơi ly ‘rượu’ xuống đất.

Tô Tễ Tinh làm bộ làm tịch nói: “Ai da, tự nhiên thấy choáng váng đầu quá.”
“Đại ca, anh không sao chứ?” Trương Bác Thiên quan tâm hỏi.

Tô Tễ Tinh xu tay, thân hình lung lay đi về phía cửa, “Không sao, tôi đi vệ sinh chút, đợi ông đây về lại chiến tiếp!”
“Tôi đi xem cậu ấy.” Hạ Xán ném lại một câu, rồi đi theo Tô Tễ Tinh ra khỏi phòng bao.

Tô Tễ Tinh vốn chỉ định lấy cớ lừa Hạ Xán, không ngờ người ta lại còn theo tới tận nhà vệ sinh, cậu chỉ đành ôm bồn rửa tay tiếp tục giả say, “Cậu đợi đó đợi tôi nôn hết lại về đại chiến 300 hiệp với cậu!”
“Được rồi, đừng giả vờ nữa.” Hạ Xán tựa lưng vào tường, lạnh lùng nói, “Uống nước cả một buổi tối, có thể phun cái gì?”
Tô Tễ Tinh: “…” Chậm rãi ngẩng đầu, “Cậu nhận ra à?”
Hạ Xán lườm cậu: “Trợ thủ quá kém, sơ hở quá nhiều, cũng chỉ có thể lừa đám trẻ con.”
Nếu đã lộ, Tô Tễ Tinh cũng lười giả vờ, cậu đi qua đấm Hạ Xán một cái, hạ giọng oán trách: “Vậy mà vừa rồi cậu còn định vạch trần tôi? Nếu bị họ phát hiện tôi chỉ uống nước, thì mặt mũi biết để đâu hả?”
Hạ Xán hỏi lại: “Tôi nói muốn vạch trần cậu khi nào?”
Tô Tễ Tinh nghẹn, không tin hỏi: “Vậy sao cậu còn đòi uống ly của tôi?”
Hạ Xán nhếch miệng cười ác ý, “Đùa cậu chơi.”
Tô Tễ Tinh vỗ ngực: “Chết tiệt, tôi suýt bị hù chết, cậu lại nói chỉ đùa tôi chơi?!”
Hạ Xán biếng nhác nói: “Ai bảo cậu còn định lừa cả tôi? Lại còn tìm trợ thủ không biết từ chỗ nào đến nữa?”
“Ai bảo cậu cũng là bạn học của tôi làm chi, nếu để cậu biết được rượu tôi uống là nước, tôi cũng sẽ mất mặt lắm biết không?” Tô Tễ Tinh ảo não cào tóc, “Cho nên chỉ có thể nhờ anh Phong giúp.”
Hạ Xán: “Nhưng tôi vẫn biết.”
Tô Tễ Tinh ngẩng đầu trừng anh, tức giận nói: “Cậu còn không biết xấu hổ? Sinh nhật của tôi.

Cậu đã quên, đến quà cũng không có, cậu có còn là bạn của tôi nữa không hả? Mất công tôi ở Sydney còn đặc biệt đi tìm mua quà sinh nhật cho cậu, việc đầu tiên khi trở về cũng là tới tìm cậu, vậy mà cậu đối xử với tôi thế hả?”
Hạ Xán buông thõng tay, một tay nhét vào túi quần, “Tôi không quên.”
Tô Tễ Tinh xòe tay ra, không tin hỏi: “Vậy quà đâu?”
Hạ Xán nhìn quanh bốn phía, nhà vệ sinh không còn ai khác.

“Cậu nhắm mắt lại.”
“Gì thế, còn chơi trò thần bí?”
Hạ Xán: “Nhắm mắt.”
“Được rồi.” Tô Tễ Tinh nhắm mắt lại, đột nhiên cảm nhận được Hạ Xán đang kéo khóa áo khoác của mình, cậu lập tức trợn mắt, hoảng sợ túm vạt áo, “Cậu đinh làm cái gì vậy?!”
Hạ Xán hạ giọng uy hiếp: “Không nhắm mắt là không có quà đâu.”
Tô Tễ Tinh: “…” Mịa, cảm giác thật con mịa nó quỷ dị.

Thỏ ngốc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, kỳ nghỉ đông không gặp, dường như cậu bị mặt trời ở Úc phơi đen không ít, cũng săn chắc hơn, xuyên qua lớp áo mỏng dưới áo khoác, có thể loáng thoáng nhìn thấy đường nét cơ ngực cùng cơ bụng.

Người lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.

Tô Tễ Tinh cảm giác được Hạ Xán ghim thứ gì đó vào cổ áo sơ mi của mình, tò mò khó chịu hỏi: “Được chưa? Mở mắt được chưa?”
“Chờ một chút.”
Bỗng nhiên lúc này có người đẩy cửa vào, vừa vặn nhìn thấy hai người đang đứng ở chỗ bồn rửa tay.

Hạ Xán đưa lưng về phía cửa, Tô Tễ Tinh thì đứng đối diện anh, bị thân thể Hạ Xán che hết, từ cửa nhìn vào, Hạ Xán cúi đầu, Tô Tễ Tinh ngửa đầu, khoảng cách hai người rất gần, tư thế ái muội trông như thể đang hôn nhau.

“Ui xin lỗi! Quấy rầy! Tôi không nhìn thấy gì cả!” Người nọ hấp tấp đẩy cửa vào, chưa tới một giây lại hấp tấp chạy ra ngoài.

Tô Tễ Tinh nghe tiếng mở mắt, nhìn gương mặt Hạ Xán gần trong gang tấc, khó hiểu, “Người vừa rồi có bệnh à?”
“Chắc vậy.” Hạ Xán cười khẽ, chỉnh lại cổ áo cho Tô Tễ Tinh, “Xong.”

Tô Tễ Tinh xoay người soi gương, thì ra Hạ Xán tặng cậu một chiếc ghim cài cổ áo, hai chiếc khuy cổ áo hình ngôi sao bằng kim cương được kẹp lần lượt ở mỗi góc cổ áo, được lối với nhau bằng một sợi dây chuyền kim loại.

Nếu cậu thay áo khoác trên người bằng một chiếc áo vest, thì nhất định sẽ là một người đàn ông lịch lãm quyến rũ.

Những viên kim cương tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn, dường như cũng khiến Tô Tễ Tinh tỏa sáng theo.

Trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ, đi cùng một thiếu niên, từ đồng phục đến âu phục, hình như cũng rất lãng mạn.

“Thích không?” Hạ Xán đứng sau lưng Tô Tễ Tinh khẽ hỏi.

Tô Tễ Tinh sờ sờ cổ áo, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Thích, rất đẹp!”
“Thích là được, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng đã thành người lớn.”
Tô Tễ Tinh mỉm cười nhìn anh qua gương, “Cảm ơn, cũng chúc mừng cậu đã thành người lớn!”
Hạ Xán cười, xoa nhẹ mái tóc của cậu, thuận miệng hỏi: “Vừa rồi lúc thổi nến cậu ước điều gì?”
Tô Tễ Tinh cụp mắt nhớ lại.

Ước thế giới hòa bình.

Ước những người cậu quan tâm được an toàn suôn sẻ.

Ước một đời bình an.

Ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến như đã định.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 21



[Giới giải trí]

Edit: Vân Tiêu

Trong phòng riêng khách sạn, chuyên viên trang điểm đang tô son môi cho Lục Miểu, một nữ diễn viên đang nổi dạo gần đây, để chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới.

Lục Miểu có một gương mặt tinh xảo cỡ bàn tay, nhưng lúc này trên gương mặt mỹ lệ ấy lại tràn ngập vẻ không vui.

Người đẹp dù đang giận dỗi, cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.

Nhưng tiếc là giới giải trí xưa nay không thiếu người đẹp, có thể nổi tiếng hay không không chỉ phụ thuộc vào điều kiện bẩm sinh, mà còn phải phụ thuộc vào số mệnh sau này.

Lục Miểu chắc chắn là người may mắn nhất trong số rất nhiều nữ nghệ sĩ của làng giải trí.

Bởi vì cô đã gặp được Bá Nhạc, người đã giúp cô trở lên nổi tiếng.

Chuyên viên trang điểm âm thầm ngước mắt, quan sát người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha qua gương.

Rất trẻ, vẻ ngoài tuấn tú, dáng người thon dài, không thua gì các ngôi sao nam hạng A, mái tóc đen dày quăn nhẹ hơi dài, tùy ý buộc thành bím tóc nhỏ sau gáy, giống như một nhà nghệ thuật ngang tàng phóng túng.

Cái tên Tô Tễ Tinh ở trong giới giải trí mấy năm nay cơ hồ không ai không biết, người thừa kế của công ty giải trí Thước Tinh, chưa tới 25 tuổi, đã có tiếng là ‘cỗ máy tạo ngôi sao’ trong giới.

Phàm là nghệ sĩ do Tô Tễ Tinh quản lý, không có ai là không nổi tiếng, nghe nói khi cậu ta mới vào đại học đã nhờ đôi mắt tinh tường của mình mà ký được hợp đồng với Hạ Xán, diễn viên mới nổi tiếng nhất hiện nay, Thước Tinh cũng nhờ vậy mà trong mấy năm ngắn ngủi đã lọt vào top những công ty giải trí hàng đầu toàn quốc.

Chuyên viên trang điểm xong cho Lục Miểu liền đi ra ngoài, Lục Miểu đứng lên đi đến trước mặt Tô Tễ Tinh, ủy khuất gọi “Anh Tinh”

Tô Tễ Tinh đang cầm điện thoại nhắn tin, trong phòng bật hệ thống sưởi ấm, trên người cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, từ khi vào phòng vẫn chưa cởi ra, thắt lưng buộc lỏng lẻo trên eo, dáng ngồi của cậu cũng giống hệt vẻ mặt cậu lúc này, tùy tiện mà thiếu kiên nhẫn.

Tô Tễ Tinh buông điện thoại, “Nói xem, có gì không hài lòng.”

Lục Miểu mím đôi môi đỏ, hơi do dự.

Tô Tễ Tinh không có kiên nhẫn để hỏi lại, liền chỉ tay vào trợ lý ở bên cạnh, “Cô ấy không nói, thì cậu nói.”

Trợ lý nhìn Lục Miểu, được ngầm đồng ý mới nói: “Giám đốc, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là hôm nay Miểu Miểu nhìn poster tuyên truyền phim, muốn sửa một chút phiên vị* trong phần giới thiệu của poster, nam chính trong phim này, dù là tên tuổi hay tác phẩm đều không bằng Miểu Miểu của chúng ta, không lý nào lại để cậu ta xếp trước Miểu Miểu được.”

*Phiên vị: Thứ tự xuất hiện của tên các diễn viên trong phần giới thiệu của một bộ phim hoặc trong các hoạt động tuyên truyền phim. Người nhất phiên (tên xuất hiện đầu) thường là người có vị trí cao nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất trong dàn diễn viên. Xếp sau là nhị phiên, tam phiên…

Cố ý gọi cậu tới một chuyến, thì ra là vì tranh phiên vị.

Tô Tễ Tinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lục Miểu, rõ ràng vẻ mặt không tức giận, nhưng Lục Miểu vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng trong đôi mắt của Tô Tễ Tinh, sau lưng cô không khỏi ớn lạnh.

“Anh Tinh,” Lục Miểu nhỏ giọng, đáng thương nói, “Em vừa mới tạo được chút chủ đề nóng, giờ cần nhất một tác phẩm nữ chính để củng cố danh tiếng của mình, nếu nhường phiên cho một diễn viên mới, người hâm mộ của em nhất định sẽ rất thất vọng, anh giúp em nói chuyện với bên làm phim có được hay không.”

Lục Miểu càng nói khóe mắt càng hồng, hiển nhiên rất ủy khuất, giống như cả thế giới đều bắt nạt cô không bằng.

Tô Tễ Tinh không nhịn được cong khóe môi, không hổ là người cậu chọn trúng, diễn khóc thật sự không tồi.

Nên biết rằng, rất nhiều nữ diễn viên không nổi tiếng được, chính là vì các cô ấy diễn khóc không đạt, có thể khóc như hoa lê dính mưa, khiến người nhìn sinh lòng thương tiếc, như thế này mới gọi là có bản lĩnh.

“Được, tôi có thể đi nói giúp cô.” Tô Tễ Tinh trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói.

Lục Miểu khẽ mở đôi mắt hạnh, dường như không ngờ Tô Tễ Tinh dễ nói chuyện như vậy, sau đó kinh hỉ hỏi lại, “Thật sao?”

“Tôi đã khi nào nói không giữ lời chưa?” Tô Tễ Tinh rũ mi, đẩy lưỡi vào má trong, “Nhưng mà đợi tôi nói xong, nữ chính có còn là cô hay không thì tôi cũng không dám đảm bảo đâu.”

Lục Miểu sửng sốt: “Hả? Vì sao?”

Tô Tễ Tinh thu lại nụ cười: “Đạo diễn Trần ghét nhất là diễn viên tranh phiên gây chiến với nhau, nếu để ông ta biết việc này, cô cảm thấy ông ta sẽ dùng cô tiếp sao?”

Lục Miểu không phục, nóng nảy nói: “Nhưng chẳng lẽ không cân nhắc đến vấn đề tuyên truyền phim mới sao? Một tân binh thuần túy thì có được mấy người biết đến chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn dựa vào danh tiếng của tôi để gánh phim sao? Dựa vào cái gì tên tôi lại xếp thứ hai?”

“Danh tiếng?” Tô Tễ Tinh như nghe được cái gì buồn cười lắm, cậu cười khẽ, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Lục Miểu, cậu cúi người nói khẽ bên tai cô, “Miểu Miểu, cô còn nhớ những lời tôi nói khi mới nhận quản lý cô chứ, muốn lăn lộn trong cái giới này, phải luôn luôn giữ lấy cái gì?”

Lục Miểu nghẹn lời: “… Đầu óc tỉnh táo.”

“Cho nên cái gì khiến cô ảo tưởng rằng mình đang rất có danh tiếng? Là vài lần lên hot search mà công ty mua cho cô ấy hả?” Tô Tễ Tinh ôn nhu hỏi, nhưng giọng cậu càng ôn nhu, Lục Miểu càng nổi da gà nhiều hơn.

“Xin lỗi, anh Tinh, em chỉ là…” Lục Miểu cảm thấy má mình bỏng rát như vừa bị ăn tát, cô cắn môi, khiến lớp son vừa mới tô bị hỏng, lần này khóe mắt là đỏ thật, chứ không phải diễn.

Cô thật hối hận đã nói những lời vừa rồi, đúng là tự rước lấy nhục.

Tô Tễ Tinh đứng thẳng người, vỗ vỗ tay, nói bâng quơ: “Tôi biết cô thấy tủi thân, nhưng cô nghĩ trong cái giới này thật sự so nổi tiếng, so nhan sắc, so diễn xuất sao? Còn chẳng phải là tư bản muốn nâng ai thì nâng, tôi nói đến thế, cô hiểu chưa?”

Lục Miểu cố gắng chớp chớp mắt cho nước mắt không rơi. “Đã hiểu.”

“Hiểu thì tốt, biết nhìn xa chút, chỉ có đồ ngu mới đi so đo món lợi trước mắt.” Tô Tễ Tinh cầm lấy tấm áp phích từ tay trợ lý, cười lạnh, “Tôi mới từ Hawaii trở về, bị lệch múi giờ mà một ngày một đêm chưa ngủ, lại bị cô gọi đến chỉ vì một tấm áp phích rách nát này. Lục Miểu, nếu cô không phải do tôi chính tay bồi dưỡng lên, cô cũng biết trước nay tôi xử lý những kẻ không nghe lời thế nào rồi đấy, không có lần sau, hiểu chưa?”

Mặt Lục Miểu trắng bệch, nhớ tới những thủ đoạn trước đây của Tô Tễ Tinh, đã sợ tới không nói nên lời, chỉ biết gật đầu.

“Được, trang điểm lại chút, lát nữa còn phải đi chào hỏi đạo diễn, cố gắng biểu hiện, lưu lại ấn tượng tốt cho người ta, về sau mới có thêm nhiều cơ hội hợp tác. Tôi xuống dưới chờ cô.”

Tô Tễ Tinh không thích nhìn con gái khóc, nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Loại người hơi có chút tiếng tăm liền trở nên đỏng đảnh, tự cho mình là đúng như Lục Miểu, cậu đã thấy nhiều.

Vào những thời điểm thế này, không thể nhẹ nhàng khuyên nhủ được, phải làm cho họ biết, Tô Tễ Tinh cậu có thể nâng họ lên trời, cũng có thể tùy thời đẩy họ xuống bùn lầy, khiến họ không bò dậy nổi, thế mới khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời.

Tô Tễ Tinh đi thang máy xuống tầng, điện thoại trong túi bỗng rung, là Hạ Xán gửi tini wechat.

Nét mặt lạnh lẽo của cậu thoáng chốc như được hòa tan, khóe miệng còn khẽ cong.

[Hạ Xán]: Công việc kết thúc, hai tiếng nữa sẽ đến thành phố H, gửi vị trí khách sạn cho tôi.

[Tô Tễ Tinh]: Ngày mai cậu không cần đóng phim à?”

[Hạ Xán]: Quay.

[Tô Tễ Tinh]: Vậy còn đến tìm tôi? Không sợ phiền à? Với lại chốc nữa tiếp đãi đạo diễn Trần ăn uống xong tôi cũng trở về ngủ, một ngày một đêm chưa ngủ, mệt muốn chết!

[Hạ Xán]: Cậu cứ ngủ của cậu, ngày mai cùng ăn sáng, quán bánh bao nhân cua trên đường Trung Sơn.

[Tô Tễ Tinh]: Vậy được, tôi để thẻ phòng dưới tiếp tân, cậu tới thì cứ đến đó mà lấy.

Tô Tễ Tinh gửi xong tin nhắn ngáp một cái, nói thật, đi công tác hơn mười ngày, cậu cũng có chút nhớ cây rụng tiền bảo bối nhà mình, gặp một cái cũng tốt.

Thang máy xuống tới tầng một, Tô Tễ Tinh ra khỏi thang máy đang định đi đến phòng tổ chức tiệc, cậu cúi đầu chỉnh lại quần áo, mới nhận ra trên tay vẫn cầm tấm áp phích vừa rồi.

Kỳ thật tấm áp phích chế tác rất tinh mỹ, cậu tùy tiện nhìn bỗng phát hiện tên diễn viên đóng nữ phụ hơi quen mắt.

“Sở Điềm.”

Thật trùng hợp, không phải là người quen sao.

Hết chương 21


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.