Hạ Xán thấy suy nghĩ của mẹ quá hoang đường.
Anh chỉ cảm thấy đùa với Tô Tễ Tinh rất vui, giống như vật nuôi trong nhà, nhàn rỗi thì đùa một chút, tâm tình sẽ trở lên tốt hơn.
Hơn nữa vừa rồi ở trong bếp, nội dung trò chuyện giữa anh và Tô Tễ Tinh là những trò đùa bình thường giữa bạn bè với nhau, chẳng có xíu ám muội nào cả.
Làm gì có cái gì gọi là xuân tâm nhộn nhạo?
Hạ Xán thừa nhận, từ sau khi Tô Tễ Tinh bước vào sinh hoạt của anh, nhiều ít gì cũng mang lại chút cảm giác chữa lành cho anh, thay đổi một chút ý niệm cực đoan trong anh.
Tuy anh ở trong lốt học sinh, nhưng thực ra đã lớn tuổi hơn Tô Tễ Tinh rất nhiều, sao anh có thể có suy nghĩ không nên có với một học sinh cấp ba chưa thành niên được?
Định nuôi con dâu từ bé chắc?
Nếu thật sự có, thì anh đúng là cầm thú.
Hạ Xán chỉ cười xòa với suy luận của mẹ mình, không giải thích gì thêm.
Nhưng sau này mỗi khi nói chuyện với Tô Tễ Tinh, anh đã chú ý chừng mực hơn, cố gắng để bản thân không quá tỏ ra thân mật, duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè bình thường.
Tô Tễ Tinh không nhận ra anh đã lãnh đạm hơn trước, mỗi ngày vẫn đều đặn nói chuyện với anh qua Wechat.
Nhưng một mình ở nước ngoài khó tránh khỏi cảm thấy quạnh quẽ, Tô Tễ Tinh lại là người ưa náo nhiệt không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, rất nhanh cậu đã quen được bạn mới ở Sydney, cũng là người Trung Quốc, xấp xỉ tuổi cậu, tên là Quý Phong Trạch.
Tô Tễ Tinh thường xuyên chia sẻ ảnh đi chơi của mình với Quý Phong Trạch lên vòng bạn bè, Hạ Xán từng thấy một lần, hai thiếu niên vừa tập gym xong, quàng vai nhau khoe cơ bắp trước tấm gương sát đất trong phòng tập.
Mới quen có mấy ngày, mà nhìn tư thế thân thiết hệt như bạn bè lâu năm.
Anh chàng đẹp trai khoe cơ bắp nhận được rất nhiều lượt like, bên dưới ảnh chụp đều là bình luận khen hai người đẹp trai, còn có vài cô gái gan lớn bình luận muốn xin Wechat của Quý Phong Trạch.
Tất nhiên Tô Tễ Tinh không thể thật sự đưa số Wechat của Quý Phong Trạch cho các cô được, nhưng các cô gái quá nhiệt tình, không dễ gì bỏ qua, cậu đành chọn một trong số các bình luận đó để trả lời.
[Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung]: Mấy cậu bị sao thế? Ngọn cỏ gần hang đẹp trai như tôi đây thì không thèm, lại đi xin Wechat của một cậu em xa lạ ở tận đẩu tận đâu?
[Tiểu thư anh đào]: Vậy anh Tinh, anh có CP không? Em ai cũng được *thẹn thùng*
Hạ Xán không tiếp tục xem câu trả lời của Tô Tễ Tinh, cảm thấy khó chịu không giải thích được, ngón tay di chuyển, trực tiếp chặn vòng bạn bè của Tô Tễ Tinh.
Mới đi ra ngoài có mấy ngày, đã lại thông đồng với trai đẹp, còn tán tỉnh con gái, sinh hoạt cũng thật là muôn màu muôn vẻ ha.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Chớp mắt đã qua tết Âm lịch, hai ngày trước khai giảng là sinh nhật của Tô Tễ Tinh, Hạ Xán đã sớm chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.
Nhưng chắc do có bạn mới ở nước ngoài nên chơi quá hăng, hai ngày này Hạ Xán rất ít nhận được tin nhắn wechat của Tô Tễ Tinh, cũng chưa nhận được tin tức cậu về nước.
.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Không ai sẽ ở bên cạnh bạn cả đời, Hạ Xán đã sớm nhận rõ điều này, tuy việc Tô Tễ Tinh dần xa cách từng ngày khiến anh có cảm giác như bị kim đâm, nhưng lòng tự trọng buộc anh phải bỏ qua nỗi băn khoăn được mất trong lòng.
Một tiểu thiếu gia xuất thân phú quý như Tô Tễ Tinh, thoải mái rong chơi nào biết đến khó khăn đời người, chịu dỗ bạn vây quanh bạn cũng chỉ là hứng thú nhất thời, đợi đến khi tìm được niềm vui mới, sẽ quên hết sạch những lời hẹn mình từng nói, vô cùng bình thường.
Nhiệt tình của tuổi trẻ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, giờ mới qua một kỳ nghỉ đông, chỉ sợ Tô Tễ Tinh đã sớm không còn biết người tên Hạ Xán này là ai nữa rồi.
Không sao, quên rồi thì cứ quên đi thôi, dù sao anh cũng đã quen cô độc một mình.
Nhưng mà vào ngày sinh nhật của Tô Tễ Tinh, Hạ Xán đang ở nhà làm đề IELTS thì bỗng nhận được điện thoại của Tô Tễ Tinh, ngữ khí của thiếu niên trong điện thoại vẫn như trước, trực tiếp hỏi: “A lô, đang ở đâu?”
Là số điện thoại trong nước, hẳn cậu đã về nước.
Hạ Xán không thèm để ý xoay xoay bút, “Ở nhà.”
Tô Tễ Tinh: “Nhanh xuống dưới đi, tôi đang đợi cậu dưới lầu nè!”
Chiếc bút dừng xoay, Hạ Xán hỏi: “Cậu định làm gì vậy?”
Tô Tễ Tinh cao giọng, “Tôi vừa xuống máy bay là tới tìm cậu, cậu lại hỏi tôi muốn làm gì? Hôm nay là sinh nhật của tôi, chết tiệt, cậu sẽ không quên chứ?!”
Nếu còn không về, thì có khi anh sẽ thật sự quên mất.
Đầu dây bên kia, Tô Tễ Tinh thúc giục, “Được rồi, mau xuống đây đi! Lát nữa tính sổ với cậu sau!”
Khi Hạ Xán xuống lầu, anh nhìn thấy một chiếc xe thể thao mui trần màu xanh đỗ bên đường.
Trên ghế lái ngồi một thanh niên đeo kính râm, Tô Tễ Tinh ngồi bên ghế phụ, vẫy tay với Hạ Xán, “Bên này! Mau lên xe!”
Hạ Xán thong thả bước tới, Tô Tễ Tinh mở cửa xuống xe, đẩy Hạ Xán ngồi vào ghế sau, dựa vào cửa sổ xe giới thiệu hai người với nhau, “Giới thiệu một chút, đây là anh em tốt tôi mới quen được ở Sydney, Quý Phong Trạch, đây là bạn học cũng là bạn tốt nhất của tôi, Hạ Xán.”
Quý Phong Trạch gỡ kính râm quay đầu nhìn, cười cười, “Hello, nghe danh đã lâu, lúc ở Sydney suốt ngày nghe tiểu Tinh nhắc tới cậu.”
Quý Phong Trạch bên ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh, nhưng nhìn bề ngoài là biết ngay không phải học sinh cấp ba, còn có thể mua được một chiếc xe hơi hạng sang như thế này thì gia đình anh ta hẳn phải thuộc hàng giàu sang phú quý.
Quý Phong Trạch theo Tô Tễ Tinh từ Sydney về nước, thậm chí còn đích thân lái xe chở cậu về để chúc mừng sinh nhật cho cậu, quan hệ của hai người cũng không phải tốt bình thường.
Có thể trên người thỏ ngốc mang một loại mị lực nào đó, hấp dẫn người ta muốn thân cận với cậu.
Hạ Xán đè nén chua xót trong lòng, không mất phong thái, cười nhẹ chào Quý Phong Trạch, “Chào cậu.”
Tô Tễ Tinh ngồi về ghế phụ, “Anh Phong đi thôi, bạn em đều đang chờ rồi.” Đợi khi xe khởi động, cậu quay ra sau bất mãn hỏi Hạ Xán, “Cậu sao thế? Không phải thật sự quên hôm nay là sinh nhật tôi đấy chứ?’
Hạ Xán: “Nhớ.”
“Vậy sao cậu còn ở nhà? Những người khác đã đến Mộng Cảnh từ sớm, không phải tôi đã báo địa điểm trên nhóm rồi sao?” Tô Tễ Tinh không tin.
Hạ Xán không nói mình căn bản không xem tin nhắn trong nhóm lớp, mặt không biến sắc nói: “Trong nhà có chút chuyện.” Hơi dừng rồi hỏi, “Cậu trở về lúc nào?”
Biểu tình Tô Tễ Tinh càng thêm nghi ngờ, “Hôm qua đã trở về rồi, nhưng đáp xuống sân bay thủ đô, sáng nay mới về tới sân bay Thông Thành, không phải chứ, tôi lên máy bay hay xuống máy bay đều chụp ảnh đăng trên vòng bạn bè, cậu không thấy?”
Hạ Xán đã sớm chặn vòng bạn bè của Tô Tễ Tinh, dĩ nhiên không thấy.
Hơn nữa nếu muốn người ta biết hành trình của chính mình, không phải nên nhắn tin trực tiếp wechat cho người ta sao?
Đăng trên vòng bạn bè làm gì? Quảng cáo cho rộng rãi à?
Hạ Xán ho khan một tiếng, bình tĩnh nói: “Tôi chưa xem vòng bạn bè, nên mới không nhìn thấy.”
Tô Tễ Tinh kinh ngạc: “…!Cậu còn là người hiện đại không?” Bây giờ vẫn còn người không lướt vòng bạn bè? Sống ở cổ đại à?
Quý Phong Trạch đang lái xe bỗng cười khẽ, Hạ Xán nhìn về phía trước phát hiện anh ta vẫn luôn quan sát mình qua gương chiếu hậu.
Anh không thích cảm giác bị soi mói thế này, nên lạnh lùng nhìn lại Quý Phong Trạch, mang ý cảnh cáo.
Quý Phong Trạch nhướn mày tỏ vẻ bản thân không có ác ý, rồi rời mắt đi chỗ khác.
Khi đến KTV, những người khác đã đợi sẵn trong phòng bao, Tô Tễ Tinh gần như gọi cả lớp đến, các bạn học cùng chung tiền mua cho cậu một chiếc bánh kem lớn, đám đàn em của Tô Tễ Tinh còn bàn nhau cho cậu một bữa tiệc sinh nhật khó quên.
Thế nên khi Tô Tễ Tinh vừa mở cửa phòng bao, những bông hoa đầy màu sắc cùng rượu sâm panh đều đổ về phía cậu, theo tới là những lời chúc mừng sinh nhật khiến cậu bất ngờ không kịp phòng.
Nhưng Tô Tễ Tinh còn chưa kịp trốn, đã có hai thân ảnh cao lớn bước lên chắn trước mặt cậu, một trái một phải đồng thời vươn tay chặn ‘tấn công’ của đám người Trương Bác Thiên giúp cậu.
Cuối cùng Tô Tễ Tinh chỉ bị dính chút sâm panh lên tóc, cùng một chút giấy màu, xem như miễn cưỡng bảo vệ được hình tượng.
Tập kích thất bại, đám người Trương Bác Thiên tiếc nuối ra mặt, ai oán nói: “Kìa đại ca, thế là anh không tốt rồi, đón sinh nhật thôi.
Anh còn mang theo hai hộ hoa sứ giả tới cơ à?”
Hộ hoa sứ giả đương nhiên là nói Hạ Xán và Quý Phong Trạch, hai người nhìn nhau, đồng thời yên lặng thu tay lại.
“Cút đi, biết ngay các ngươi không có ý tốt mà! May ông đây có người giúp đỡ!” Tô Tễ Tinh chỉnh lý chính mình một chút, đi qua đá chân Trương Bác Thiên, chỉ vào chiếc bánh kem lớn trên bàn vừa cười vừa nói, “Tôi nói trước, chốc nữa ai dám bôi bánh kem lên mặt ông đây, hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi cửa này! Ông đây uống chết mấy người!”.
Mười tám ngọn nến được cắm trên bánh, Trương Bác hiên đốt từng ngọn nến, rồi kéo Tô Tễ Tinh qua để cậu ước và thổi nến.
Tô Tễ Tinh nhắm mắt thầm ước trong lòng, rồi mở mắt dùng một hơi thổi tắt hết nến, trong phòng bao lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng hoan hô.
“Chúc mừng cậu đã trưởng thành!” Trương Bác Thiên vừa vỗ tay vừa cầm một chai rượu đập thật mạnh lên mặt bàn, cười khì khì: “Đại ca, mấy lần trước ăn cơm anh đều nói trẻ vị thành niên không thể uống rượu, hôm nay không đùn đẩy được nữa nhé? Sinh nhật mười tám tuổi một đời chỉ có một lần thôi, phải chúc mừng cho tốt chứ, không say không về nhé?”
“Đúng đó, đúng đó, tới tới tới, rót rượu! Chúng ta mỗi người kính anh Tinh một ly, chúc anh Tinh năm nào cũng có hôm nay, tuổi nào cũng như tuổi này!”
Từng ly từng ly rượu được kính tới trước mặt Tô Tễ Tinh, cậu liếc nhìn, mấy thằng này được, tất cả đều là rượu nồng độ cao, 52 độ, chơi lớn thế này, chắc cả đám đã quyết tâm phải cho cậu nằm đo ván đây!
Cậu đời trước chính là đột tử trên bàn nhậu, nên đời này vẫn còn tâm lý bóng ma với rượu, có thể không đụng nhất định sẽ không đụng tới.
Nhưng hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, không uống thì thật quá vô lý.
Cũng may cậu đã có chuẩn bị trước.
Tô Tễ Tinh cầm một chén rượu, giơ lên cười nói: “Rượu tôi có thể uống, nhưng quà của mấy đứa đâu? Không có quà thì ai thèm uống với mấy người?”
“Đúng rồi đúng rồi còn có quà!”
Mọi người đều quay lại tìm quà của mình, đúng lúc này, Tô Tễ Tinh nhân lúc mọi người không chú ý đưa ly rượu của mình ra phía sau, Quý Phong Trạch đứng sau cậu lập tức cầm lấy, thuận tay đổi ly của mình cho cậu.
Chờ mọi người cầm qua quay lại, ai cũng không biết chén rượu trong tay Tô Tễ Tinh đã bị đổi thành nước lọc.
“Anh Tinh, quà đây, giờ uống được chưa?”
“Có thể!” Tô Tễ Tinh cụng ly với Trương Bác Thiên, uống gần hết ‘rượu’ trong ly, uống xong nhướn mày, kiêu ngạo hỏi, “Còn ai nào?!”
“Anh Tinh thật trâu bò!!!”
Sau đó, mỗi khi có người tới kính rượu Tô Tễ Tinh, cậu đều vừa giả bộ nói chuyện với người nọ, vừa phối hợp với Quý Phong Trạch, đổi rượu trong tay.
Cả đám đều là học sinh cấp ba chưa trải sự đời, làm sao ngờ Tô Tễ Tinh còn có chiêu đổi trắng thay đen thế này, nên tất cả đều bị Tô Tễ Tinh với Quý Phong Trạch lừa.
Nhưng trò trẻ con của hai người chỉ lừa được đám bạn nhỏ ngu ngơ, làm sao qua mắt được Hạ Xán.
Hạ Xán đứng ở một góc, không cùng những người khác đi kính rượu Tô Tễ Tinh, lại nhìn hết toàn bộ trò đổi rượu của hai người Tô Tễ Tinh.
Tô Tễ Tinh mải ứng phó đám bạn học không để ý tới ánh mắt Hạ Xán, nhưng Quý Phong Trạch thì nhận ra anh đang nhìn bọn họ, anh ta nhìn Hạ Xán chớp chớp mắt, sau đó lấy ngón trỏ đặt lên môi, yên lặng ra hiệu ‘Suỵt’.
Hạ Xán thấy bọn họ thật ấu trĩ, bỗng có người chú ý tới anh, ồn ào nói: “Anh Xán, chỉ còn có anh chưa kính rượu anh Tinh, anh mau tới đây!”
Tô Tễ Tinh nhân lúc mọi người không chú ý, lại giở chiêu cũ, đổi ly với Quý Phong Trạch, sau đó cười cười, vẫy tay với Hạ Xán: “Này, đứng xa thế làm gì? Lại đây uống rượu nào, không phải cậu sợ không dám uống, tính trốn đấy chứ?”
Chính mình không vạch trần trò trẻ con của cậu ta đã là đại phát từ bi rồi, thỏ ngốc còn dám không sợ chết khiêu khích anh?
Hạ Xán vỗ tay đi qua, cười như không cười nhìn Tô Tễ Tinh, cố ý trêu cậu, “Tôi chưa kịp chuẩn bị quà, hay là để tôi uống ly này thay cậu, coi như tự phạt một ly?”
Nói xong liền tự nhiên vươn tay muốn cầm lấy ly rượu trong tay cậu.
Tô Tễ Tinh trợn tròn mắt, nhìn anh như lâm đại địch, cầm chặt ly rượu trong tay không buông.
“Thôi không cần” Tô Tễ Tinh chột dạ cười, “Cậu muốn phạt rượu, thì lấy ly khác là được, lấy ly của tôi làm gì, mất vệ sinh lắm đó?”
“Tôi không chê.” Hạ Xán túm Tô Tễ Tinh lại, cúi đầu nhìn chất lỏng trong suốt trong ly rượu, “Tôi muốn uống ly rượu của cậu.”
Lời này sao nghe như đang rù quyến thế nhỉ?
Đám bạn nhỏ không rõ chân tướng còn đang vỗ tay ồn ào, “Ah! Hay hai người uống giao bôi đi? Đút cho nhau là được rồi!”
Tô Tễ Tinh lo đến đổ mồ hôi, không được, tuyệt đối không thể để Hạ Xán uống rượu của cậu! Nếu không lộ hết!
Trong cái khó ló cái khôn, cậu đành giả vờ như quá chén đứng không vững, thuận thế vặn tay Hạ Xán ra rồi sơ ý làm rơi ly ‘rượu’ xuống đất.
Tô Tễ Tinh làm bộ làm tịch nói: “Ai da, tự nhiên thấy choáng váng đầu quá.”
“Đại ca, anh không sao chứ?” Trương Bác Thiên quan tâm hỏi.
Tô Tễ Tinh xu tay, thân hình lung lay đi về phía cửa, “Không sao, tôi đi vệ sinh chút, đợi ông đây về lại chiến tiếp!”
“Tôi đi xem cậu ấy.” Hạ Xán ném lại một câu, rồi đi theo Tô Tễ Tinh ra khỏi phòng bao.
Tô Tễ Tinh vốn chỉ định lấy cớ lừa Hạ Xán, không ngờ người ta lại còn theo tới tận nhà vệ sinh, cậu chỉ đành ôm bồn rửa tay tiếp tục giả say, “Cậu đợi đó đợi tôi nôn hết lại về đại chiến 300 hiệp với cậu!”
“Được rồi, đừng giả vờ nữa.” Hạ Xán tựa lưng vào tường, lạnh lùng nói, “Uống nước cả một buổi tối, có thể phun cái gì?”
Tô Tễ Tinh: “…” Chậm rãi ngẩng đầu, “Cậu nhận ra à?”
Hạ Xán lườm cậu: “Trợ thủ quá kém, sơ hở quá nhiều, cũng chỉ có thể lừa đám trẻ con.”
Nếu đã lộ, Tô Tễ Tinh cũng lười giả vờ, cậu đi qua đấm Hạ Xán một cái, hạ giọng oán trách: “Vậy mà vừa rồi cậu còn định vạch trần tôi? Nếu bị họ phát hiện tôi chỉ uống nước, thì mặt mũi biết để đâu hả?”
Hạ Xán hỏi lại: “Tôi nói muốn vạch trần cậu khi nào?”
Tô Tễ Tinh nghẹn, không tin hỏi: “Vậy sao cậu còn đòi uống ly của tôi?”
Hạ Xán nhếch miệng cười ác ý, “Đùa cậu chơi.”
Tô Tễ Tinh vỗ ngực: “Chết tiệt, tôi suýt bị hù chết, cậu lại nói chỉ đùa tôi chơi?!”
Hạ Xán biếng nhác nói: “Ai bảo cậu còn định lừa cả tôi? Lại còn tìm trợ thủ không biết từ chỗ nào đến nữa?”
“Ai bảo cậu cũng là bạn học của tôi làm chi, nếu để cậu biết được rượu tôi uống là nước, tôi cũng sẽ mất mặt lắm biết không?” Tô Tễ Tinh ảo não cào tóc, “Cho nên chỉ có thể nhờ anh Phong giúp.”
Hạ Xán: “Nhưng tôi vẫn biết.”
Tô Tễ Tinh ngẩng đầu trừng anh, tức giận nói: “Cậu còn không biết xấu hổ? Sinh nhật của tôi. Cậu đã quên, đến quà cũng không có, cậu có còn là bạn của tôi nữa không hả? Mất công tôi ở Sydney còn đặc biệt đi tìm mua quà sinh nhật cho cậu, việc đầu tiên khi trở về cũng là tới tìm cậu, vậy mà cậu đối xử với tôi thế hả?”
Hạ Xán buông thõng tay, một tay nhét vào túi quần, “Tôi không quên.”
Tô Tễ Tinh xòe tay ra, không tin hỏi: “Vậy quà đâu?”
Hạ Xán nhìn quanh bốn phía, nhà vệ sinh không còn ai khác.
“Cậu nhắm mắt lại.”
“Gì thế, còn chơi trò thần bí?”
Hạ Xán: “Nhắm mắt.”
“Được rồi.” Tô Tễ Tinh nhắm mắt lại, đột nhiên cảm nhận được Hạ Xán đang kéo khóa áo khoác của mình, cậu lập tức trợn mắt, hoảng sợ túm vạt áo, “Cậu đinh làm cái gì vậy?!”
Hạ Xán hạ giọng uy hiếp: “Không nhắm mắt là không có quà đâu.”
Tô Tễ Tinh: “…” Mịa, cảm giác thật con mịa nó quỷ dị.
Thỏ ngốc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, kỳ nghỉ đông không gặp, dường như cậu bị mặt trời ở Úc phơi đen không ít, cũng săn chắc hơn, xuyên qua lớp áo mỏng dưới áo khoác, có thể loáng thoáng nhìn thấy đường nét cơ ngực cùng cơ bụng.
Người lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.
Tô Tễ Tinh cảm giác được Hạ Xán ghim thứ gì đó vào cổ áo sơ mi của mình, tò mò khó chịu hỏi: “Được chưa? Mở mắt được chưa?”
“Chờ một chút.”
Bỗng nhiên lúc này có người đẩy cửa vào, vừa vặn nhìn thấy hai người đang đứng ở chỗ bồn rửa tay.
Hạ Xán đưa lưng về phía cửa, Tô Tễ Tinh thì đứng đối diện anh, bị thân thể Hạ Xán che hết, từ cửa nhìn vào, Hạ Xán cúi đầu, Tô Tễ Tinh ngửa đầu, khoảng cách hai người rất gần, tư thế ái muội trông như thể đang hôn nhau.
“Ui xin lỗi! Quấy rầy! Tôi không nhìn thấy gì cả!” Người nọ hấp tấp đẩy cửa vào, chưa tới một giây lại hấp tấp chạy ra ngoài.
Tô Tễ Tinh nghe tiếng mở mắt, nhìn gương mặt Hạ Xán gần trong gang tấc, khó hiểu, “Người vừa rồi có bệnh à?”
“Chắc vậy.” Hạ Xán cười khẽ, chỉnh lại cổ áo cho Tô Tễ Tinh, “Xong.”
Tô Tễ Tinh xoay người soi gương, thì ra Hạ Xán tặng cậu một chiếc ghim cài cổ áo, hai chiếc khuy cổ áo hình ngôi sao bằng kim cương được kẹp lần lượt ở mỗi góc cổ áo, được lối với nhau bằng một sợi dây chuyền kim loại.
Nếu cậu thay áo khoác trên người bằng một chiếc áo vest, thì nhất định sẽ là một người đàn ông lịch lãm quyến rũ.
Những viên kim cương tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn, dường như cũng khiến Tô Tễ Tinh tỏa sáng theo.
Trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ, đi cùng một thiếu niên, từ đồng phục đến âu phục, hình như cũng rất lãng mạn.
“Thích không?” Hạ Xán đứng sau lưng Tô Tễ Tinh khẽ hỏi.
Tô Tễ Tinh sờ sờ cổ áo, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Thích, rất đẹp!”
“Thích là được, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng đã thành người lớn.”
Tô Tễ Tinh mỉm cười nhìn anh qua gương, “Cảm ơn, cũng chúc mừng cậu đã thành người lớn!”
Hạ Xán cười, xoa nhẹ mái tóc của cậu, thuận miệng hỏi: “Vừa rồi lúc thổi nến cậu ước điều gì?”
Tô Tễ Tinh cụp mắt nhớ lại.
Ước thế giới hòa bình.
Ước những người cậu quan tâm được an toàn suôn sẻ.
Ước một đời bình an.
Ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến như đã định.