Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 25: Đồ phế vật



Cố Quyện Thư mệt mỏi dựa vào sô pha, mới vừa thức dậy nên đầu tóc hơi lộn xộn, một cọng tóc đờ ra dựng đứng lên, Quý Chu Chu nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy, nhưng cũng biết lúc này nếu như dám sờ đầu đại gia không chừng sẽ bị lôi ra ngoài chém.

Một người loi nhoi đột nhiên yên tĩnh lại, Cố Quyện Thư miễn cưỡng mở to mắt, chỉ thấy mặt Quý Chu Chu đang đăm chiêu nhìn chằm chằm mình, mày anh hơi nhướng: “Nhìn cái gì?”

Bị phát hiện Quý Chu Chu không hoảng hốt chút nào, lau lau khóe mắt không hề có nước mắt, cảm động nhìn trời: “Chỉ là tôi không nghĩ tới, hóa ra Cố tiên sinh còn chịu giữ tôi bên cạnh, một lần giữ lại vậy mà tới ba năm.”

Cố Quyện Thư trầm mặc, nghĩ lại mình nói câu nào làm cho cô có cảm giác này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mình thuận miệng nói một câu trừ phí sinh hoạt, nhất thời có chút cảm khái độ dày trên da mặt của cô, vậy mà có thể từ trong lời nói đầy mảnh vụn thủy tinh này tìm ra ngọt ngào.

Quý Chu Chu thấy Cố Quyện Thư không nói lời nào, lúc đang tự hỏi chính mình có phải diễn quá mức rồi không thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh mở cửa. Hai người liếc nhau một cái, trong nháy mắt cửa mở ra, Quý Chu Chu nhào tới bên cạnh Cố Quyện Thư, bi phẫn kêu lớn một tiếng: “Cố tiên sinh! Anh mau tỉnh lại a!”

Quý Chu Chu kêu gọi còn không quên đưa mắt ra hiệu với Cố Quyện Thư, đối phương liếc cô một cái, phối hợp nhắm hai mắt lại. Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, càng thêm ra sức khóc lóc. Hết cách, dáng vẻ ốm yếu, đầu quấn băng vải này của Cố Quyện Thư, vì không để cho những người bên ngoài hiểu lầm có liên quan với mình, cô chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường(*).

(*) Tiên hạ thủ vi cường: Ý là ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

Quả nhiên, người giúp việc bên ngoài bị giọng nói của cô hù dọa, vội vàng chạy vào, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Cố Quyện Thư thì cực kỳ hoảng sợ: “Thiếu gia làm sao vậy?”

“Tối hôm qua không biết Cố tiên sinh ăn cái gì, đột nhiên cuồng tính quá độ, tôi muốn tìm người cứu anh ấy nhưng cửa lại bị khóa.” Quý Chu Chu lau nước mắt một cái, đau xót nhìn người giúp việc, nhận ra cô ta chính là người phụ nữ hôm qua đưa sữa bò cho cô: “Cố tiên sinh cũng không biết thế nào rồi, dường như rất khó chịu, còn không cho phép tôi tới gần. Sau đó tôi thật rất lo lắng thì muốn đến xem anh ấy, ai ngờ anh ấy vậy mà, vậy mà……”

“Vậy mà thế nào?” Cảm xúc của người giúp việc hoàn toàn bị kéo theo, mặt đầy sốt ruột nhìn Quý Chu Chu.

Quý Chu Chu che lại mặt, tiếng khóc nho nhỏ từ kẽ hở ngón tay truyền ra: “Anh ấy lại vì không cho tôi chạm vào, trực tiếp đập đầu vào tường, còn đập mình bất tỉnh. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Sau nửa đêm dạ dày cũng xuất hiện vấn đề, không ngừng đi nhà vệ sinh, bây giờ đã hơi bị hạ đường huyết (do mất nước).”

Khó chịu trước đó là bởi vì tác dụng của thuốc, vậy dạ dày có vấn đề là chuyện gì? Người giúp việc hơi lo lắng, không dám tự ý quyết định: “Vậy… Vậy tôi đi mời lão phu nhân đến đây!”

“Được.” Ngón tay Quý Chu Chu tao nhã lau lau khóe mắt. Sau khi chờ cô ta đi rồi thì đẩy đẩy Cố Quyện Thư: “Cố tiên sinh mở mắt ra đi, chúng ta khớp lời thoại trước một chút.”

“Em đã đem trách nhiệm của mình đều thoái thác, còn khớp cái gì nữa.” Cố Quyện Thư ẩn ẩn nhìn cô chằm chằm, khó trách muốn mình bất tỉnh trước, hóa ra là vì trốn tránh trách nhiệm.

Quý Chu Chu cười gượng: “Nói không phải nói như vậy, chuyện này vẫn là do người ta bỏ thuốc không đúng, cho nên tôi đem vấn đề đều đẩy cho người đó, nói không chừng lão phu nhân sẽ nghiêm trị đấy.”

Sắc mặt của Cố Quyện Thư lại phai nhạt một chút, đáy mắt tràn đầy giễu cợt sắp tràn ra: “Em thật sự cảm thấy, nếu không có sự cho phép của bà ta, người ở Cố gia có thể xuống tay với tôi?”

Quý Chu Chu sửng sốt, chậm rãi mở to hai mắt, chẳng lẽ……

“Bà ta sao có thể làm như vậy, uống thuốc bậy bạ sẽ làm hỏng người!” Quý Chu Chu nhíu mày, tâm lão phu nhân này cũng thật độc, đối với cháu nội ruột của mình mà cũng có thể xuống tay.

Mặt Cố Quyện Thư không có cảm xúc gì: “Vì vậy đợi lát nữa diễn cho tốt, nếu bị tội này thì đem mình hoàn toàn đẩy ra ngoài, khiến sự phòng bị của bà ta xuống mức thấp nhất, sau đó……”

“Sau đó thì sao?” Quý Chu Chu thấy anh chậm chạp không nói, nhịn không được truy vấn một câu.

Đầu ngón tay của Cố Quyện Thư vô ý thức gõ lên mặt bàn: “Sau đó đợi lúc bà ta lấy lại tinh thần thì phát hiện bản thân đã trắng tay, bà ta duy trì thể diện Cố gia, sẽ trở thành một trò cười.”

Quý Chu Chu đã quen nhìn dáng vẻ đối với tất cả sao cũng được của anh rồi, lần đầu tiên thấy anh bộc lộ sự sắc sảo như vậy, trong chốc lát lại cảm thấy, chính là bây giờ anh đột nhiên muốn giết người, cô cũng không cảm thấy kỳ lạ.

“Dọa đến em rồi?” Yên lặng quá lâu, Cố Quyện Thư giương mắt nhìn về phía cô.

Biểu cảm của Quý Chu Chu hơi nghiêm túc, không giống cô lúc bình thường lắm, Cố Quyện Thư dừng một chút quay mặt đi, cả người đều lãnh đạm: “Em đi ra ngoài đi……”

Lời còn chưa nói xong, cánh tay của mình đã bị kéo lại, anh dừng một chút quay đầu lại, bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của cô. “Cố tiên sinh, anh yên tâm, anh đem bí mật gia tộc quan trọng như vậy nói với tôi, tôi sẽ không phản bội anh, anh cứ làm chuyện anh muốn làm, tôi sẽ luôn ủng hộ anh!”

Thấy boss trở mặt thì làm gì? Một là rời xa anh, hai là đi theo anh, hai loại này căn cứ vào định luật pháo hôi(*) cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà trước đi theo anh, lúc sắp đến kết cục đột nhiên thay đổi hoàn toàn thì không giống nhau, thường thường loại nhân vật phản diện co được dãn được này, đều có thể sống đến cuối cùng câu chuyện.

(*) Pháo hôi: con chốt thí, bia đỡ đạn.

Quý Chu Chu tính toán đến vang lên “Ong ong”, ánh mắt càng thêm chân thành tha thiết. Cố Quyện Thư cũng không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, hồi lâu mới ngẩng đầu xoa nhẹ tóc cô một chút, biến tóc cô vừa mới chải xong giống như cái ổ gà. Lúc Quý Chu Chu định chải lại còn bị anh ngăn lại.

“Đừng động, nếu để bà nội nhìn thấy em còn có tâm tình chải đầu, em đoán sẽ thế nào?”

Tay Quý Chu Chu dừng lại một chút, suy nghĩ một lát chủ động xoa nhẹ hai cái, lại chà xát mặt mình, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cố Quyện Thư chờ đợi.

Hai phút sau, dồn dập tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, Cố Quyện Thư và Quý Chu Chu nhìn nhau một cái, lặng lẽ che lỗ tai lại, giây tiếp theo giọng nói bi thương của Quý Chu Chu ở bên tai nổ lên: “Cố tiên sinh! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Đỡ hơn chút nào chưa?!”

Không đợi Cố Quyện Thư nói chuyện, một đám bác sĩ tràn vào, đẩy Quý Chu Chu qua một bên. Quý Chu Chu yên lặng đi đến cửa chờ, chỉ chốc lát sau lão phu nhân tới đây, sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Cố Quyện Thư, uy nghiêm nhìn về phía Quý Chu Chu: “Nó làm sao vậy?”

Ha, biết rõ còn hỏi. Quý Chu Chu lau nước mắt một phen, nghẹn ngào đem lời nói lúc nãy nói với người giúp việc lặp lại một lần nữa.

“Không thể nào, thân thể của Quyện Thư khi nào thì kém như vậy?” Lão phu nhân nheo đôi mắt lại.

“Cố tiên sinh bài xích phụ nữ, cho nên nhìn thấy tôi đến gần đã bắt đầu chán ghét.” Quý Chu Chu dừng một chút, ai oán buông tiếng thở dài: “Còn có chính là, mặc dù thân thể của Cố tiên sinh tốt, nhưng dạ dày của anh ấy lại chẳng ra sao cả, chỉ có một chút kích thích thì sẽ rất nghiêm trọng, bác sĩ nói bởi vì lúc còn nhỏ ăn uống không đều đặn dẫn đến như vậy.”

Lão phu nhân dừng một chút, đáy mắt lộ ra chút lạnh buốt: “Lời này của cô là có ý gì, đang trách ta chăm sóc nó không chu đáo?”

“Tôi… Tôi không có a.” Quý Chu Chu lo sợ xua tay: “Đây là lần trước anh ấy không khỏe, bác sĩ nói, tôi cũng là trong lúc vô tình nghe được……”

Cố Quyện Thư bị mấy tên bác sĩ nâng lên băng ca, lúc lướt qua cửa, yên lặng nhìn Quý Chu Chu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ mình không khỏe hồi nào.

Quý Chu Chu không chột dạ chút nào, sau khi than ngắn thở dài xin lỗi với lão phu nhân: “Đều tại tôi không tốt, nếu không phải tôi bưng ly sữa bò cho anh ấy uống, anh ấy cũng sẽ không thành cái bộ dáng như bây giờ. Tôi thật đáng chết, Cố tiên sinh tốt với tôi như vậy, tôi lại hại anh ấy. Lão phu nhân, bà phạt tôi đi!”

Lời nói của cô xem như lời hối lỗi, nhưng mỗi câu đều có ý ám chỉ, cố ý biểu lộ cảm xúc không giống như giả vờ. Mặc dù lão phu nhân càng chán ghét cô hơn nhưng lại không khơi ra khuyết điểm.

Quý Chu Chu ba hoa sảng khoái, thì muốn chà sát lòng bàn chân chuồn đi, kết quả vừa mới chuyển động một cái đã bị lão phu nhân gọi lại: “Đứng lại.”

“Lão phu nhân, còn có chuyện gì sao? Tôi muốn đi xem Cố tiên sinh.” Quý Chu Chu ngoan ngoãn nhìn bà ta.

Lúc này đôi mắt của Lão phu nhân mới nhìn thẳng đánh giá cô, chiều cao so với nữ sinh cũng coi như cao hơn, lại trông xinh xắn khôn ngoan, quả thật mặt mũi dễ dàng làm cho người ta có thiện cảm. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Mặc dù lúc nãy đã nghe cô nói qua một lần, nhưng lão phu nhân vẫn muốn đích thân xác nhận: “Đêm qua, Quyện Thư không chạm vào cô?”

“Cố tiên sinh không thích phụ nữ.” Quý Chu Chu nhỏ giọng trả lời.

“Cho nên nó không có chạm vào cô.”

Quý Chu Chu gật đầu, lão phu nhân không ngờ, cũng làm đến mức này rồi vậy mà Cố Quyện Thư vẫn không chạm vào phụ nữ, có thể thấy được từ đáy lòng nó đối với phụ nữ đều là bài xích: “Đồ phế vật.”

Quý Chu Chu vừa nghe được không vui, lão phu nhân sao lại thế này, thấy cháu trai có chứng bệnh chán ghét phụ nữ, không nghĩ cách khuyên bảo, ngược lại còn oán trách đối phương, gia trưởng này đảm nhiệm cũng thật “Xứng chức”(*).

(*) Xứng chức: Xứng đáng với chức vụ.

“Ngài đừng trách Cố tiên sinh. Lúc trước Cố tiên sinh nói với tôi, khi anh ấy sáu bảy tuổi vẫn chưa phải như vậy, sau đó trải qua chút chuyện, thì vô cùng chán ghét phụ nữ. Chẳng qua tôi hỏi anh ấy rốt cuộc là chuyện gì, anh ấy lại không chịu nói.” Quý Chu Chu vô tội nhìn bà ta: “Ngài biết anh ấy từng xảy ra chuyện gì không?”

Lão phu nhân bị chiếu ngược một quân, biểu cảm càng thêm khó coi, sau khi im lặng một lúc lâu lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô: “Ta nhìn ra được, Quyện Thư đối với cô rất đặc biệt.”

Trong lòng Quý Chu Chu giật mình, cho rằng bà ta phát hiện mình đang nói dối.

“Nếu nó có khúc mắc, vậy cô là người thích hợp khuyên nó nhất, nếu cô không thể làm cho nó tiếp nhận được phụ nữ lần nữa, đó chính là cô tắc trách. Cố gia không nuôi người vô dụng.”

…… Đây là định đem nồi ném cho cô? Quý Chu Chu bi thương: “Không phải lão phu nhân. Tôi… Tôi không muốn Cố tiên sinh khó xử, để anh ấy sống theo ý thích của bản thân không tốt sao?”

Ý thích của nó? Lão phu nhân nhếch môi cười giễu: “Ta cho cô ba tháng, đến lúc đó nếu Quyện Thư còn chưa bẻ thẳng lại, vậy cô nên suy nghĩ thật kỹ hậu quả một chút.”

Đây là bà ta hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người a, Quý Chu Chu hết sức đau đầu, sau một lúc lâu cắn răng mở miệng: “Tôi không thể làm không công cho ngài chứ?”

Lão phu nhân thấy cô đột nhiên hạ thấp giọng, đáy mắt hiện ra một tia chán ghét: “300 vạn. Chỉ cần cô có thể làm cho Quyện Thư khôi phục bình thường, tiền lập tức đến tay.”

“Nhưng mà tôi không biết ngài có đổi ý hay không…” Quý Chu Chu lo sợ nhìn bà ta.

Lão phu nhân cười lạnh một tiếng: “Đợi lát nữa đi tìm thư ký Triệu, cô ta sẽ đưa cô một nửa tiền cọc.”

“Tôi không phải có ý này……” Quý Chu Chu chầm chậm mở miệng.

“Được rồi, ở trước mặt ta thì không cần diễn.” Lão phu nhân liếc cô một cái, ngẩng đầu từ trong phòng đi ra ngoài, giống như ở cùng cô thêm một giây nữa cũng ngại bẩn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 25: ▶Ba ba◀



“Em thật sự có ý nghĩ này?”

Cố Quyện Thư đây thật là một bất ngờ, anh vốn dĩ chỉ dò hỏi một chút, thật không ngờ đúng là để anh đoán trúng: “Trả lại cho tôi.”

“Tôi không trả!” Quý Chu Chu thấy anh thật sự muốn tới cướp đi, cho nên vội khom người che cổ tay lại, kết quả cái tay vẫn bị anh bắt được.

Quý Chu Chu sợ anh gỡ xuống, vội vàng trở tay nắm lấy cổ tay của anh, hai người bốn cái tay dây dưa một chỗ, áp sát vào bụng nhỏ mềm mại của Quý Chu Chu.

“Trả lại cho tôi.”

“Tôi không! Nào có ai tặng người khác đồ lại đòi trở về!” Quý Chu Chu không phục, muốn bày cái vẻ mặt nghiêm túc nói phải trái với anh. Nhưng bởi vì lúc tay đang chuyển động luôn đụng tới eo cô, cô sợ ngứa quả thật không kiềm được, vặn vẹo tại chỗ “Hi hi hi”, xem ra một chút nghiêm túc cũng không có.

Cố Quyện Thư yên lặng phút chốc, buông lỏng tay cô ra, Quý Chu Chu còn chưa thở phào thì anh đã bắt đầu cù lét cô. Quý Chu Chu không nghĩ tới thủ đoạn của người này bỉ ổi như vậy, lập tức gào thét phẫn nộ của bản thân ra: “A ha ha ha. Cố tiên sinh tha mạng…… Chú Chu cứu tôi. Ha ha ha!”

Cố Quyện Thư đưa ra câu trả lời là tiếp tục cù lét cô, mà Chu Trường Quân từ lúc họ bắt đầu ồn ào, thì nụ cười trên mặt ông ta cũng chưa từng biến mất, vừa nghe gọi tên mình, quyết đoán đem tấm kính cách âm giữa hai tòa xe trước sau kéo lên, hoàn toàn cách ly thành hai không gian.

“Quá ác rồi. A ha……” Chiếc váy mới của Quý Chu Chu trở nên nhăn nheo, đầu tóc cũng lộn xộn, khóe mắt bởi vì cười quá dữ dội, dần dần chứa đầy nước mắt.

“Cố tiên sinh…… Quyện Thư, tôi sai rồi, tha cho tôi đi.” (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Lúc Quý Chu Chu gọi hai chữ “Quyện Thư” này, làm bộ dáng đáng thương âm cuối cuốn lên, cả người cũng bởi vì cười quá lâu nên mất sức, mềm nhũn ngồi phịch ở chỗ ngồi. Đôi mắt cô đỏ đỏ, nắm lấy tay Cố Quyện Thư, vị trí phình ra ở trước ngực do thở dốc dữ dội mà phập phồng.

Hầu kết của Cố Quyện Thư lên xuống hai cái, bình tĩnh lấy tay về: “Đồ lừa đảo.”

“…… Tôi khi nào lừa anh?” Quý Chu Chu hỏi lại, còn không quên bảo vệ đồng hồ của mình.

Cố Quyện Thư nghiêng người liếc cô một cái: “Lúc nãy nói thích, như thế không phải đồ lừa đảo?”

“Đúng vậy, vô cùng thích.” Thích đến nổi lúc đi ngang qua cửa hàng đó, đôi mắt cũng không rời khỏi. Cố Quyện Thư chắc cũng thích, vừa nghe có một cặp nam nữ, trực tiếp mua liền, ngay tại chỗ đem cái đồng hồ lúc đầu đeo cất vào trong túi.

Cố Quyện Thư yên lặng trong nháy mắt: “Vậy tại sao không muốn rồi?”

“…… Tôi khi nào không muốn?” Quý Chu Chu thấy anh bỏ ý định cướp đồng hồ, lúc này mới ngồi ngay ngắn lại.

Cố Quyện Thư ẩn ẩn nhìn chằm chằm cô. Quý Chu Chu ho khan một tiếng, cười gượng: “Tôi đây không phải nghèo đến điên rồi sao, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cố tiên sinh mua đồ tặng, tôi nào dám bán a.”

Cố Quyện Thư lại trầm mặt suy nghĩ lần nữa, gầy đây có phải mình thật sự có chút quá đáng rồi không, bức cô thành cái dạng này.

Quý Chu Chu thấy anh không nói gì thì ra vẻ đáng thương cầu xin: “Tôi còn thiếu a dì phòng bếp 100 tệ, anh có thể giúp tôi trả trước không? Nếu tôi tự trả, có thể phải đến ba năm sau.”

Lúc đó Cố Quyện Thư mới tiếp tục phát phí sinh hoạt cho cô.

“Ừ.”

Cố Quyện Thư chưa nói gì đã đồng ý, Quý Chu Chu hơi kinh ngạc, anh thế mà dễ nói chuyện như vậy. Không nhịn được được voi đòi tiên: “Vậy… Vậy bánh ngọt hôm nay, tất cả tôi đều tặng anh, anh miễn một nửa tiền bánh cho tôi được không?”

“Được.”

Quý Chu Chu thụ sủng nhược kinh(*), nghĩ thầm là chuyện tốt gì đây? Cô chớp mắt: “Còn dư lại một nửa tiền bánh kia, có thể đòi Lý Nhu Nhu không? Bữa ăn hôm nay vốn dĩ nói rõ cô ta mời, bây giờ AA(*) tôi cũng chịu.”

(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.

(*) AA: chia đôi.

Cố Quyện Thư dừng một chút, chầm chậm nhìn về phía cô: “Không nên quá đáng quá.”

“…… Tôi chỉ nói một chút mà, nghĩ đến cô ta một mình chạy trốn thì tôi cảm thấy rất tức giận.” Quý Chu Chu cố gắng bày ra một vẻ mặt tức giận, lựa chọn bỏ qua sự thật Lý Nhu Nhu chỉ gọi một ly cà phê.

Cố Quyện Thư nhìn cô nửa ngày, tổng kết bốn chữ: “Không có tiền đồ.”

*****

Sáng sớm hôm sau, Lý Nhu Nhu mới vừa mở cửa chuẩn bị đi làm, đã bị một người đàn ông mặc tây trang màu đen đứng ở cửa chặn đường.

“Xin hỏi cô có phải là Lý Nhu Nhu không?” Người đàn ông hỏi.

Lý Nhu Nhu cảnh giác nhìn anh ta: “Anh là ai?”

“Chào cô, tôi là tài xế của Cố Quyện Thư tiên sinh, đây là đồ mà tiên sinh của chúng tôi kêu tôi đưa cho cô.” Người đàn ông nói, bắt đầu lục túi xách mình.

Trong đầu Lý Nhu Nhu hiện ra khuôn mặt đẹp trai của Cố Quyện Thư, không biết vì sao trái tim rơi mất một nhịp: “Anh ấy muốn đưa cho tôi thứ gì?”

“Là hôm qua ở Trung tâm thương mại, tiên sinh thay cô thanh……” Tài xế tiên sinh rất nghiêm túc lục lọi trong túi xách. Anh ta nhớ rõ ở trong túi xách mà, chẳng lẽ là quên lấy?

Lý Nhu Nhu cắn môi, trái tim nhảy càng lúc càng nhanh: “Thanh cái gì?”

Đợi lúc cô ta nghe ra sự chờ mong trong giọng nói của mình, cô ta sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ hỗn loạn. Mình chỉ muốn mượn cái quà vật này, đến chia rẽ mối quan hệ của Cố Quyện Thư và Quý Chu Chu, khiến cho giữa bọn họ bắt đầu ngăn cách, Cố Quyện Thư cũng sẽ không làm gì với anh Thẩm Dã. Ừm, tất cả cô cũng là vì muốn tốt cho anh Thẩm Dã.

“Thanh toán.” Rốt cuộc tìm được rồi, tài xế thở phào nhẹ nhõm, đem tấm hóa đơn nhỏ nhăn nheo còn rách một góc ra: “Lý tiểu thư, hôm qua cô nói rõ là mời Quý tiểu thư nhà tôi uống cà phê, sao có thể một mình chạy trốn vậy, lại còn để tiên sinh nhà tôi thay cô thanh toán. Bây giờ nếu cô không có bận chuyện gì, thì trả lại tiền cho chúng tôi đi, đây là hóa đơn, mời cô xem qua.”

Lý Nhu Nhu: “…”

“À.” Tài xế lại lấy ra một cái máy POS(**) từ trong túi xách: “Không có tiền mặt, quẹt thẻ cũng OK.”

Lý Nhu Nhu: “……”

*****

Quay lại tuyến thời gian trong xe tối hôm trước.

Quý Chu Chu không biết Cố Quyện Thư thật sự làm theo, đem hóa đơn đưa cho Lý Nhu Nhu, cho nên đối với chuyện Cố Quyện Thư đánh giá mình không có tiền đồ, thật ủy khuất: “Tôi cũng đã từng rất hào phóng, nếu không phải anh cắt đứt nguồn kinh tế của tôi, sao tôi sẽ trở nên keo kiệt như vậy.”

Cố Quyện Thư nhắm mắt lại, quyết định không nghe cô lên án.

Nhưng mà Quý Chu Chu vừa thấy anh không dự định hơn thua với mình, lập tức nhích qua, sau khi cân nhắc một phen mở miệng: “Cố tiên sinh, anh thật sự không suy xét mỗi tháng phát cho tôi một ít phí sinh hoạt sao? (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Không cần quá nhiều, 1000 là được, dù thế nào khi ra ngoài tôi cũng cần một chút tiền đi xe a, tôi thỉnh thoảng cũng cần ra ngoài đi dạo.”

Thấy Cố Quyện Thư không phản ứng với mình, Quý Chu Chu tiếp tục lừa gạt: “Anh làm việc bận rộn như vậy, thỉnh thoảng tôi cũng muốn đến công ty thăm anh, đưa đồ ăn ngon cho anh, nhưng trong túi 1 đồng cũng không có, muốn tạo một cái bất ngờ cũng không có cách. Hơn nữa người xưa nói rất đúng “Lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái”(*), con gái chính là muốn cho nhiều hơn một chút tiền tiêu vặt mới có thể càng ngày càng xinh đẹp, sau này anh dẫn ra ngoài cũng sẽ rất có mặt mũi.”

(*) Lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái: Mọi người lên Google xem ý nghĩa của câu nói này nhé, dài quá nên Hi không để vào.

Mới đầu Cố Quyện Thư coi lời nói của cô như gió thoảng bên tai, nhưng lúc nói đến câu châm ngôn kia nhịn không được, hơi mở mắt ra chỉnh sửa: “Câu “Lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái” chính là nói về giáo dục con cái chứ.”

“Ba ba!” Giọng nói của Quý Chu Chu tình cảm phong phú, vì tiền, liêm sỉ rớt đầy ra đất.

Biểu cảm của Cố Quyện Thư cổ quái một giây, bên tai sớm không thể khống chế phương hướng đỏ lên, cũng may sắc trời dần tối, ánh sáng trong xe sáng tắt bất định, cho dù cô ngồi ở bên cạnh, cũng không phát hiện trong nháy mắt cảm xúc của anh khó hiểu.

Quý Chu Chu cũng cảm thấy mất mặt tổ tiên, nhưng vẫn kiên cường giữ lấy cánh tay của Cố Quyện Thư: “Anh cho tôi một chút đi, giống như cho một chút tượng trưng là được. Cố tiên sinh ~ Quyện Thư ~ Ba…”

“Im miệng!” Cố Quyện Thư không bình tĩnh lắm.

Quý Chu Chu chớp mắt: “Vậy anh……”

“Cho, còn bao nhiêu, tôi nghĩ một chút rồi quyết định.” Cố Quyện Thư liếc cô một cái, tiếp theo nhắm hai mắt lại: “Nhưng em nói nữa, thì tôi không cho.”

Quý Chu Chu lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thậm chí còn xê dịch ra xa một chút, sợ quấy rầy đến anh.

Hết cách, nếu như Cố Quyện Thư kiên quyết một phân tiền cũng không cho mình, vậy ở bên ngoài, cô là không có bất kỳ khả năng gì chi trả, bản thân cho dù muốn lấy chút tiền nhuận bút ra “Tẩy trắng” cũng không có lý do. Chỉ cần Cố Quyện Thư chịu cho tiền, dù là cho 100 tệ, sau này cô dùng tiền bị bắt được, cũng có thể lấy anh làm cớ.

Mãi cho đến khi về tới nhà, Quý Chu Chu cũng không nói thêm gì nữa, Cố Quyện Thư coi như hài lòng, kêu cô về phòng ngủ trước, sáng mai sẽ quyết định cho cô bao nhiêu. Quý Chu Chu vừa nghe đây ý là sẽ cho tiền, hoan hô một tiếng chạy đi. Cố Quyện Thư xuy một tiếng, quay đầu lại đã đối diện ánh mắt trêu chọc của Chu Trường Quân.

Cố Quyện Thư hơi nghiêm nghị, lười biếng liếc ông ta một cái: “Ông cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Vâng tiên sinh.” Chu Trường Quân gật đầu.

Cố Quyện Thư như có điều gì suy nghĩ, liếc ông ta một cái: “Tôi nhớ, ông có một cô con gái?”

“Đúng vậy tiên sinh. Có hai đứa, đứa con gái là nhỏ, năm nay 12 tuổi.” Chu Trường Quân dừng lại muốn chuyển hướng chân.

Cố Quyện Thư ừ một tiếng, có chút không biết nên hỏi từ đâu. Sau một hồi hỏi ra một câu: “Con gái phải lấy giàu nuôi?”

“Đương nhiên, chỉ có lấy giàu nuôi, con bé mới có thể biết cái gì tốt cái gì không tốt, tầm mắt cũng sẽ cao một chút, sau này đợi con bé trưởng thành, thì sẽ không bị những tên nhóc hỗn tạp ngon ngọt lừa đi.” Chu Trường Quân rất có tâm đắc.

Cố Quyện Thư gật đầu: “Tôi biết rồi, ông về đi.”

Chu Trường Quân trả lời một tiếng, đứng tại chỗ đợi Cố Quyện Thư trở về phòng, lúc này mới xoay người rời đi. Sau khi đi vài bước đột nhiên cảm thấy không đúng. Tiên sinh chưa có con mà, tại sao phải hỏi những chuyện này?

Cố Quyện Thư mới vừa lấy được kinh nghiệm chầm chậm trở về phòng, sau khi nằm lên giường không có lập tức ngủ, dứt khoát mở trình duyệt di động, tìm kiếm: Con gái lấy nghèo nuôi sẽ có hậu quả gì?

Người tìm kiếm đề tài này rất nhiều, trả lời cũng rất nhiều. Cố Quyện Thư xem từng cái một…

Mất ngủ.

__________

(**) Máy POS (viết tắt của chữ Point of Sale) là máy bán hàng chấp nhận thẻ ngân hàng để thanh toán hóa đơn dịch vụ. Máy được thiết kế nhỏ gọn, cầm chắc trong lòng bàn tay. Máy dễ dàng lắp đặt tại cửa hàng của trung tâm thương mại, tại shop, cửa hàng lớn nhỏ mà không tốn quá nhiều không gian. Hiện có thể dễ dàng thấy sự có mặt của máy tại các điểm mua sắm, các quầy thu ngân, tính tiền của siêu thị, cửa hàng…

__________

Editor:

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.