Lâm Hiểu Nhan nhoen miệng cười. Thực ra cô ấy không phải người ngốc, cũng biết Lục Diên Lễ có ý với mình, nhưng tâm tư cô ấy cẩn thận, mặc dù cảm thấy nhân phẩm của Lục Diên Lễ không có vấn đề, nhưng phải xem người nhà hắn thế nào đã.
Lỡ may cha mẹ chồng tương lai của cô ấy là người như Thẩm Mộc Vũ và Hồ Thúy Loan, thì cho cô ấy mười Lục Diên Lễ, cô ấy cũng xách dép chạy.
Cố Yên Nhiên không hay biết nữ chính đang trong quá trình chậm rãi trưởng thành, vui vẻ đạp xe trên đường đất rộng thênh thang, hai mắt híp lại hưởng thụ làn gió cuối thu thổi qua.
Đúng rồi, chiếc xe mà cô đang đạp đây, được mua với giá tám mươi ba khối. Một lần mua xe tiêu hết nửa số tiền cha mẹ Cố gửi, nhưng cô không hề đau lòng.
Có xe đi lại tiện lợi, rảnh đạp xe hóng gió, ai còn tiếc tám mươi ba khối ấy chứ?
Cô đạp xe đi ngang qua bờ ruộng, ánh mắt người dân trong thôn nhìn chiếc xe mang theo tia hâm mộ, có bác gái bỗng nhiên chặn xe cô, ánh mắt nhìn chiếc xe như sói đói lâu ngày thấy thịt.
“Thanh niên tri thức Cố, cô mua xe đấy à? Đại Cường nhà tôi sắp lấy vợ, mấy ngày nay cần lên trấn trên mua đồ nhiều, đi nhờ xe bò rất bất tiện, không biết có thể mượn xe của cô không?”
“Có thể nha!” Cố Yên Nhiên sảng khoái đồng ý, mẹ Đại Cường nghe vậy, hai mắt trừng lớn, không thể tin có thể mượn xe đạp dễ dàng như vậy.
Nhưng lời tiếp theo của Cố Yên Nhiên lại dội cho bà ta một gáo nước lạnh: “Một tháng năm khối, thím trả tiền mặt luôn đi, tôi đưa xe cho thím mượn.”
“Cô!” Nụ cười bên môi mẹ Đại Cường tắt ngúm, bà ta hét lên: “Cho mượn cái xe mà thôi, cô còn lấy tiền?”
“ồ? Vậy tôi mượn thịt nhà thím ăn, thím không lấy tiền được không?”
“Phụt!” Mấy bác gái đang mớt thóc nghe vậy, không nhịn được bật cười. Mẹ Đại Cường đuối lý, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất rồi quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên mỉa mai: “Có cái xe đạp rách cũng làm ra vẻ, tưởng bà đây hiếm lạ lắm không bằng!”
Cố Yên Nhiên học theo, cũng nhổ một ngụm nước bọt: “Xi! Có cái mặt già mà cũng làm ra vẻ, tưởng mình là tiên nữ trên trời hay gì?”
Mẹ Đại Cường đột nhiên quay đầu, rít lên: “Mày chửi ai mặt già?”
“Ai đáp lại thì chính là người đó!” Nói xong, Cố Yên Nhiên vội vàng đạp xe chạy, bỏ lại đằng sau tiếng chửi rủa của mẹ Đại Cường.
Cô phóng xe đến chân núi, quan sát tiến độ thi công, hài lòng khi thấy nhà đã hoàn thành gần xong. Chỉ đợi ủi tưởng, đắp đất, là có thể chuyển vào ở
“Tiểu Nhiên đó à?” Thấy cô, Vương Thiết Trụ hồ hởi chạy ra đón. Ông thể đây chính là chủ nhà tốt tính nhất ông từng gặp, không chỉ mỗi ngày đều đúng giờ mang đồ ăn đến cho công nhân, mà đồ ăn cô làm còn ngon hơn đồ ăn ở nhà hàng quốc doanh. Nhất là món thịt kho tàu thơm lừng kia, bảo ông mỗi ngày đều xây nhà để được ăn món thịt đó, ông cũng làm.
“Cháu xem nhà này thế nào? Nếu không có gì xảy ra, hai ngày nữa là có thể xong rồi.”
“Hai ngày nữa?” Cố Yên Nhiên nhìn căn nhà đã thành hình, chờ mong trong lòng ngày càng nhiều. Vì quyết định xây nhà mới, mấy hôm trước cô đánh tiếng với Lương Thục Ân, kêu bà ấy giao hàng muộn một chút, đồng thời trả hai mươi khối còn lại, coi như đã thanh toán xong.
Đợi nhà xây xong, đồ cũng chuyển vào, đây chính là căn nhà đầu tiên của cô ở thế giới này.
“Cảm ơn bác Thiết Trụ, thời gian qua làm phiền bác nhiều rồi.”
“Có gì đâu mà làm phiền?” Vương Thiết Trụ trộm nghĩ, cháu làm phiền bác bao nhiêu cũng được, miễn là có thịt kho tàu.
Lâm Hiểu Nhan nhoen miệng cười. Thực ra cô ấy không phải người ngốc, cũng biết Lục Diên Lễ có ý với mình, nhưng tâm tư cô ấy cẩn thận, mặc dù cảm thấy nhân phẩm của Lục Diên Lễ không có vấn đề, nhưng phải xem người nhà hắn thế nào đã.
Lỡ may cha mẹ chồng tương lai của cô ấy là người như Thẩm Mộc Vũ và Hồ Thúy Loan, thì cho cô ấy mười Lục Diên Lễ, cô ấy cũng xách dép chạy.
Cố Yên Nhiên không hay biết nữ chính đang trong quá trình chậm rãi trưởng thành, vui vẻ đạp xe trên đường đất rộng thênh thang, hai mắt híp lại hưởng thụ làn gió cuối thu thổi qua.
Đúng rồi, chiếc xe mà cô đang đạp đây, được mua với giá tám mươi ba khối. Một lần mua xe tiêu hết nửa số tiền cha mẹ Cố gửi, nhưng cô không hề đau lòng.
Có xe đi lại tiện lợi, rảnh đạp xe hóng gió, ai còn tiếc tám mươi ba khối ấy chứ?
Cô đạp xe đi ngang qua bờ ruộng, ánh mắt người dân trong thôn nhìn chiếc xe mang theo tia hâm mộ, có bác gái bỗng nhiên chặn xe cô, ánh mắt nhìn chiếc xe như sói đói lâu ngày thấy thịt.
“Thanh niên tri thức Cố, cô mua xe đấy à? Đại Cường nhà tôi sắp lấy vợ, mấy ngày nay cần lên trấn trên mua đồ nhiều, đi nhờ xe bò rất bất tiện, không biết có thể mượn xe của cô không?”
“Có thể nha!” Cố Yên Nhiên sảng khoái đồng ý, mẹ Đại Cường nghe vậy, hai mắt trừng lớn, không thể tin có thể mượn xe đạp dễ dàng như vậy.
Nhưng lời tiếp theo của Cố Yên Nhiên lại dội cho bà ta một gáo nước lạnh: “Một tháng năm khối, thím trả tiền mặt luôn đi, tôi đưa xe cho thím mượn.”
“Cô!” Nụ cười bên môi mẹ Đại Cường tắt ngúm, bà ta hét lên: “Cho mượn cái xe mà thôi, cô còn lấy tiền?”
“ồ? Vậy tôi mượn thịt nhà thím ăn, thím không lấy tiền được không?”
“Phụt!” Mấy bác gái đang mớt thóc nghe vậy, không nhịn được bật cười. Mẹ Đại Cường đuối lý, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất rồi quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên mỉa mai: “Có cái xe đạp rách cũng làm ra vẻ, tưởng bà đây hiếm lạ lắm không bằng!”
Cố Yên Nhiên học theo, cũng nhổ một ngụm nước bọt: “Xi! Có cái mặt già mà cũng làm ra vẻ, tưởng mình là tiên nữ trên trời hay gì?”
Mẹ Đại Cường đột nhiên quay đầu, rít lên: “Mày chửi ai mặt già?”
“Ai đáp lại thì chính là người đó!” Nói xong, Cố Yên Nhiên vội vàng đạp xe chạy, bỏ lại đằng sau tiếng chửi rủa của mẹ Đại Cường.
Cô phóng xe đến chân núi, quan sát tiến độ thi công, hài lòng khi thấy nhà đã hoàn thành gần xong. Chỉ đợi ủi tưởng, đắp đất, là có thể chuyển vào ở
“Tiểu Nhiên đó à?” Thấy cô, Vương Thiết Trụ hồ hởi chạy ra đón. Ông thể đây chính là chủ nhà tốt tính nhất ông từng gặp, không chỉ mỗi ngày đều đúng giờ mang đồ ăn đến cho công nhân, mà đồ ăn cô làm còn ngon hơn đồ ăn ở nhà hàng quốc doanh. Nhất là món thịt kho tàu thơm lừng kia, bảo ông mỗi ngày đều xây nhà để được ăn món thịt đó, ông cũng làm.
“Cháu xem nhà này thế nào? Nếu không có gì xảy ra, hai ngày nữa là có thể xong rồi.”
“Hai ngày nữa?” Cố Yên Nhiên nhìn căn nhà đã thành hình, chờ mong trong lòng ngày càng nhiều. Vì quyết định xây nhà mới, mấy hôm trước cô đánh tiếng với Lương Thục Ân, kêu bà ấy giao hàng muộn một chút, đồng thời trả hai mươi khối còn lại, coi như đã thanh toán xong.
Đợi nhà xây xong, đồ cũng chuyển vào, đây chính là căn nhà đầu tiên của cô ở thế giới này.
“Cảm ơn bác Thiết Trụ, thời gian qua làm phiền bác nhiều rồi.”
“Có gì đâu mà làm phiền?” Vương Thiết Trụ trộm nghĩ, cháu làm phiền bác bao nhiêu cũng được, miễn là có thịt kho tàu.