Lâm Hiếu Nhan nơm nớp lo sợ, trong thời gian xây nhà không dám liên hệ nhiều với Cố Yên Nhiên, cũng hạn chế đi qua chỗ xây nhà, tránh để Hồ Thúy Loan nghi ngờ.
Vì giảm khả năng bị phát hiện xuống mức thấp nhất, ngoài đại đội trưởng và Cố Yên Nhiên ra, không ai biết nhà này là Cố Yên Nhiên và Lâm Hiểu Nhan góp tiền xây chung.
Thậm chí Lục Diên Lễ và đám thanh niên tri thức cũng không biết chuyện này.
“Thanh niên tri thức Cố thì ra là tiểu thư nhà giàu, ban đầu cô ta chân ướt chân ráo xuống nông thôn, bên người không có lấy cắc bạc, làm tôi tưởng nhà cô ta nghèo lắm chứ?”
“Nghe nói thanh niên tri thức Cố giận dỗi với gia đình, nay làm hòa rồi, gia đình không chỉ cho cô ta hơn mấy trăm khối tiền, còn gửi mấy xấp phiếu xuống. Nhìn thấy không, chỉ riêng trong tháng này, số lần cô ta lên trấn trên mua thịt còn nhiều hơn số ngày cô ta ra đồng.”
“Nghe nói cha mẹ thanh niên tri thức Cố là xưởng trưởng và quân y? Có điều kiện như vậy, chạy tiền để được ở lại thành phố không phải xong sao?”
“Ngu ngốc! Nhà bọn họ từ quân đội đi ra đấy. Người trong quân đội mà dám chạy tiền, không phải muốn chết?”
“Ở ha…”
Đám người bàn tán sôi nổi, Lâm Hiểu Nhan ngồi ở một bên nghe, hai mắt trợn tròn.
Thì ra thanh niên tri thức Cố kiêu ngạo là có lý do cả, nếu gia thế nhà cô mà bằng một nửa thanh niên tri thức Cố, cô không hếch căm đi đường đã là khiêm tốn rồi.
“Hiểu Nhan, hay là đợi thanh niên tri thức Cố xây nhà xong, cậu đến xin cô ấy ở nhờ?” Lục Diên Lễ lo lắng nhìn Lâm Hiếu Nhan, nói: “Tôi thấy Thấm Mộc Vũ và vợ hắn đều không phải người tốt, mới ở được mấy tháng thì không sao, nhưng về lâu về dài, chỉ sợ…”
Thẩm Mộc Vũ là chồng Hồ Thúy Loan, hai người này thoạt nhìn tính cách khác nhau, nhưng thực ra đều cùng một loại người. Hồ Thúy Loan thích chiếm món hời nhỏ, Thầm Mộc Vũ cũng thế, chăng qua bình thường người phụ trách ra tay là Hồ Thúy Loan, Thẩm Mộc Vũ đóng vai người hòa giải, nói mấy lời không đau không ngứa khiến người chịu thiệt phải nhịn xuống.
Bình thường thằng nhóc A Bảo do Hồ Thúy Loan sinh ra hay đòi kẹo Lâm Hiểu Nhan, cô ấy cho một lần hai lần, nhưng bị đòi nhiều lần thì cảm thấy phiền chán. Có một lần, A Bảo nhõng nhẽo đòi kẹo, Lâm Hiểu Nhan nhất quyết không cho, nó tức giận đẩy ngã Lâm Hiểu Nhan, khiến Lâm Hiểu Nhan trầy một mảng lớn đầu gối.
Lâm Hiểu Nhan không nhịn được nữa, đến tìm Thẩm Mộc Vũ chất vấn, ai ngờ hắn ta chỉ nói mấy câu như: “A Bảo còn nhỏ, biết gì đâu”, “Cô là người lớn, so đo với đứa trẻ làm gì”, “Có vài viên kẹo thôi mà” đuổi người đi.
Lúc đó, Lâm Hiếu Nhan mới nhận ra mình tự chui đầu vào hang sói rồi. Có hối hận cũng đã muộn, cô đành nghĩ cách chuyển ra, nhưng người trong thôn không mấy ai có dư phòng ở, trở về khu thanh niên tri thức thì đám thanh niên tri thức lại không đồng ý, vì nơi đó đã sớm chật kín người.
Thêm Hồ Thúy Loan kêu gào làm loạn, nói cô chuyện bé xé ra to. Hết cách, Lâm Hiểu Nhan buộc phải ở lại.
Nhưng cô không cam lòng.
Lần đầu tiên, ánh mắt của thiếu nữ mới lớn lóe lên tia tàn nhẫn, cô nhất định phải chuyển ra, cũng không tính toán để yên cho một nhà Thẩm Mộc Vũ. Họ nợ cô cái gì, cô phải đòi lại từng chút một.
“Hiểu Nhan?” Thấy Lâm Hiểu Nhan im lặng không nói, Lục Diên Lễ nhìn sang. Lâm Hiểu Nhan hồi phục tinh thần, đáp: “Cảm ơn ý tốt của cậu, để tôi hỏi thử xem… Nhưng chuyện này cậu đừng nói với ai.”
“Đương nhiên!” Lục Diên Lễ nghiêm túc thề: “Nếu tôi mà nói với ai, mặc trời tru đất diệt.
Lâm Hiếu Nhan nơm nớp lo sợ, trong thời gian xây nhà không dám liên hệ nhiều với Cố Yên Nhiên, cũng hạn chế đi qua chỗ xây nhà, tránh để Hồ Thúy Loan nghi ngờ.
Vì giảm khả năng bị phát hiện xuống mức thấp nhất, ngoài đại đội trưởng và Cố Yên Nhiên ra, không ai biết nhà này là Cố Yên Nhiên và Lâm Hiểu Nhan góp tiền xây chung.
Thậm chí Lục Diên Lễ và đám thanh niên tri thức cũng không biết chuyện này.
“Thanh niên tri thức Cố thì ra là tiểu thư nhà giàu, ban đầu cô ta chân ướt chân ráo xuống nông thôn, bên người không có lấy cắc bạc, làm tôi tưởng nhà cô ta nghèo lắm chứ?”
“Nghe nói thanh niên tri thức Cố giận dỗi với gia đình, nay làm hòa rồi, gia đình không chỉ cho cô ta hơn mấy trăm khối tiền, còn gửi mấy xấp phiếu xuống. Nhìn thấy không, chỉ riêng trong tháng này, số lần cô ta lên trấn trên mua thịt còn nhiều hơn số ngày cô ta ra đồng.”
“Nghe nói cha mẹ thanh niên tri thức Cố là xưởng trưởng và quân y? Có điều kiện như vậy, chạy tiền để được ở lại thành phố không phải xong sao?”
“Ngu ngốc! Nhà bọn họ từ quân đội đi ra đấy. Người trong quân đội mà dám chạy tiền, không phải muốn chết?”
“Ở ha…”
Đám người bàn tán sôi nổi, Lâm Hiểu Nhan ngồi ở một bên nghe, hai mắt trợn tròn.
Thì ra thanh niên tri thức Cố kiêu ngạo là có lý do cả, nếu gia thế nhà cô mà bằng một nửa thanh niên tri thức Cố, cô không hếch căm đi đường đã là khiêm tốn rồi.
“Hiểu Nhan, hay là đợi thanh niên tri thức Cố xây nhà xong, cậu đến xin cô ấy ở nhờ?” Lục Diên Lễ lo lắng nhìn Lâm Hiếu Nhan, nói: “Tôi thấy Thấm Mộc Vũ và vợ hắn đều không phải người tốt, mới ở được mấy tháng thì không sao, nhưng về lâu về dài, chỉ sợ…”
Thẩm Mộc Vũ là chồng Hồ Thúy Loan, hai người này thoạt nhìn tính cách khác nhau, nhưng thực ra đều cùng một loại người. Hồ Thúy Loan thích chiếm món hời nhỏ, Thầm Mộc Vũ cũng thế, chăng qua bình thường người phụ trách ra tay là Hồ Thúy Loan, Thẩm Mộc Vũ đóng vai người hòa giải, nói mấy lời không đau không ngứa khiến người chịu thiệt phải nhịn xuống.
Bình thường thằng nhóc A Bảo do Hồ Thúy Loan sinh ra hay đòi kẹo Lâm Hiểu Nhan, cô ấy cho một lần hai lần, nhưng bị đòi nhiều lần thì cảm thấy phiền chán. Có một lần, A Bảo nhõng nhẽo đòi kẹo, Lâm Hiểu Nhan nhất quyết không cho, nó tức giận đẩy ngã Lâm Hiểu Nhan, khiến Lâm Hiểu Nhan trầy một mảng lớn đầu gối.
Lâm Hiểu Nhan không nhịn được nữa, đến tìm Thẩm Mộc Vũ chất vấn, ai ngờ hắn ta chỉ nói mấy câu như: “A Bảo còn nhỏ, biết gì đâu”, “Cô là người lớn, so đo với đứa trẻ làm gì”, “Có vài viên kẹo thôi mà” đuổi người đi.
Lúc đó, Lâm Hiếu Nhan mới nhận ra mình tự chui đầu vào hang sói rồi. Có hối hận cũng đã muộn, cô đành nghĩ cách chuyển ra, nhưng người trong thôn không mấy ai có dư phòng ở, trở về khu thanh niên tri thức thì đám thanh niên tri thức lại không đồng ý, vì nơi đó đã sớm chật kín người.
Thêm Hồ Thúy Loan kêu gào làm loạn, nói cô chuyện bé xé ra to. Hết cách, Lâm Hiểu Nhan buộc phải ở lại.
Nhưng cô không cam lòng.
Lần đầu tiên, ánh mắt của thiếu nữ mới lớn lóe lên tia tàn nhẫn, cô nhất định phải chuyển ra, cũng không tính toán để yên cho một nhà Thẩm Mộc Vũ. Họ nợ cô cái gì, cô phải đòi lại từng chút một.
“Hiểu Nhan?” Thấy Lâm Hiểu Nhan im lặng không nói, Lục Diên Lễ nhìn sang. Lâm Hiểu Nhan hồi phục tinh thần, đáp: “Cảm ơn ý tốt của cậu, để tôi hỏi thử xem… Nhưng chuyện này cậu đừng nói với ai.”
“Đương nhiên!” Lục Diên Lễ nghiêm túc thề: “Nếu tôi mà nói với ai, mặc trời tru đất diệt.