Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 26



Editor: Fei

“Thật vô liêm sỉ! Chỉ là một vai phụ xếp hạng cuối thôi mà dám xào nhiệt độ thành cái dạng này.”

Trong phòng nghỉ, Tiểu Trương tức giận bất bình: “Ai không biết còn tưởng cậu ta mới là nhân vật chính đấy!”

Người đại diện Hứa Hương nghe thấy thế, gõ bàn, dùng ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh, “Tiểu Trương, cậu yên tĩnh đi.”

Chu Khánh Minh ngồi trên ghế sa lon, căng thẳng nhìn chằm chằm hot search.

Nửa giờ trước, khi đoàn làm phim tuyên bố Tần Nhạc là khách mời đặc biệt diễn vai “nhiếp chính vương”, trên weibo lập tức nổ tung.

Bởi vì là nhân vật có liên hệ nên nhiệt độ của Kỷ Li cũng được kéo lên theo.

Tần Nhạc Kỷ Li, cảnh võ thuật của Kỷ Li, Thái Ninh Khang tán thưởng Kỷ Li… Ba hot search này đều nằm ở vị trí rất cao.

Mà hot search của Chu Khánh Minh có độ thảo luận thấp nên thứ hạng bắt đầu trượt xuống, sắp sửa lọt khỏi danh sách.

Trong ngày thông báo danh sách diễn viên mà nam chính là anh ta lại không hot bằng vai phụ phản diện?

Nếu đổi thành người khác cũng sẽ chẳng thể vui nổi. Giờ phút này, sự sung sướng khi được “tâng bốc” buổi sáng của Chu Khánh Minh đã hoàn toàn tan biến.

Hứa Hương lắc đầu, mở miệng: “Chỉ có thể nói vận khí của Kỷ Li không tệ, được lợi quá nhiều. Ai mà ngờ đoàn phim bỗng mời Tần Nhạc tới…”

Hắn là ai cơ chứ?

Đây chính là người duy nhất trong giới giải trí Hoa Ngữ nhận được toàn bộ cúp ảnh đế, là cái tên bảo đảm cho kỹ năng diễn xuất và doanh thu phòng vé đấy!

Chín năm trôi qua hắn lại đóng phim truyền hình. Mặc dù chỉ là khách mời nhưng cũng khiến fan và người qua đường phấn khởi.

Huống hồ ở trong truyện, đoạn tình cảm rắc rối giữa nhiếp chính vương và Cẩm vương Tạ Ngạn rất khiến người ta phải suy nghĩ. Bấy giờ, fan truyện vui như sắp bay lên trời.

Đây là bữa tiệc trai đẹp đó!

Tiểu Trương không nhịn được lẩm bẩm, “Kỷ Li này chắc đang định giọng khách át giọng chủ đây mà!”

“Thứ đã mất rồi thì tôi cũng chẳng cướp lại được. Tất cả đều do số cậu ta may, tôi đành phải chịu vậy.” Chu Khánh Minh buông điện thoại xuống, buồn phiền kinh khủng.

“Chịu cái gì mà chịu! Anh Minh, có rất nhiều fan truyện khen ngợi anh đó!” Tiểu Trương vội vàng cổ vũ và an ủi, “Chúng ta chỉ không có chỗ dựa giống như Kỷ Li thôi.”

Hắn dừng một chút, nói những suy đoán trong đầu mình: “Hình như thầy Tần gia nhập đoàn phim vì Kỷ Li. Lúc trước scandal Hạ Linh tung ra chưa chắc đã là giả.”

Hứa Hương nhíu mày, “Cậu có biết giữ mồm giữ miệng chút không hả?”

“Chị Hương, chị nghe em phân tích.” Tiểu Trương vẫn chưa từ bỏ.

“Thời điểm anh Minh vừa vào đoàn, chẳng phải phía casting một bộ phim của thầy Tần có gọi điện thoại cho chị sao? Họ hỏi anh Minh có thời gian không sau đó lại im lặng.”

Hứa Hương nhớ tới việc này, gật đầu.

Chu Khánh Minh nghi hoặc ngước mắt lên.

Hiển nhiên là mới biết chuyện.

“Em có người bạn làm ở bên đó, hôm qua vừa hỏi thăm chút thì mọi người biết sao không? Nhân vật vốn định mời anh Minh đến diễn được giao cho Kỷ Li, cảnh nào cũng diễn chung với thầy Tần!”

Tiểu Trương nói vô cùng hăng say, dáng vẻ như hiểu rõ chân tướng.

“Phim của thầy Tần mà lại để diễn viên mới đảm nhiệm? Mặc dù chỉ là vai phụ nhưng chẳng khác gì điểm danh một lần trước mặt người xem lúc phim chiếu.”

Ánh mắt Chu Khánh Minh khẽ biến, tâm lý càng khó chịu.

Có thể gia nhập đoàn phim chế tác lớn và phối diễn với Tần Nhạc cũng tương tự việc bước nửa bước chân vào giới phim điện ảnh.

“Đoàn phim để Kỷ Li nhận vai Tạ Ngạn, lấy được khoản đầu tư của thầy Tần. Giờ hai người họ còn diễn cùng nhau.”

Tiểu Trương nghĩ mình đang trong phòng nghỉ, đồng thời trước mặt toàn là người quen nên ăn nói chẳng hề kiêng dè: “Trên đời này sao có chuyện trùng hợp đến thế được?”

“Tên tiểu bạch kiểm Kỷ Li kia không bám lên thầy Tần thì lại bám Úc Phú Nhã, ai chẳng có phần.”

Hứa Hương trầm mặc.

Tại giới giải trí, mối quan hệ như vậy cũng chẳng phải điều mới lạ gì. Những thứ Tiểu Trương nói hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Cô ta phát hiện vẻ không cam lòng trong mắt nghệ sĩ nhà mình, nảy ra ý đồ xấu, “Khánh Minh, có cần tôi tìm thủy quân dẫn dắt dư luận không?”

“…Chị Hương, ý chị là mối quan hệ giữa Tần Nhạc và Kỷ Li à?”

Hứa Hương mập mờ đáp: “Yên tâm, chị sẽ không làm lố như Hạ Linh và Tôn Dũng đâu, chỉ cần nói Kỷ Li có người chống lưng là được.”

Dân cư mạng đồn đoán ra sao không phải việc của họ.

Độ thảo luận của Kỷ Li hiện tại quá cao, cần nghĩ cách ép xuống một chút, ít nhất cũng phải xuất hiện bình luận đối nghịch.

“Tôi biết cậu không thích mấy trò đâm chọt thế này nhưng nó là điều không thể tránh khỏi. Chẳng nhẽ cậu muốn trơ mắt để cậu ta càng ngày càng nổi tiếng, sau khi bộ phim phát sóng lại đè đầu cưỡi cổ cậu à?”

Chu Khánh Minh nghe thấy vậy, nội tâm bị sự ghen tị lấn át. Anh ta nghiến răng, trả lời: “…Nghe chị sắp xếp.”

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cốc cốc.

“Ai thế?” Tiểu Trương còn chưa kịp đến gần thì cửa đã mở ra.

Úc Phú Nhã cầm thuốc lá điện tử dựa vào cạnh cửa, từ tốn nhìn ba người kia: “Ngại quá, tôi tình cờ đi ngang qua.”

“Muốn trách thì chỉ có thể trách cách âm ở đây không tốt, nghe thấy mấy người nhắc đến Kỷ Li nhà chúng tôi nên mới đứng hóng thử xem.”

Hứa Hương biến sắc, cẩn thận đứng dậy bắt chuyện: “Chị Úc, bọn em đang tâm sự với nhau ấy mà.”

“Tâm sự ấy hả?” Úc Phú Nhã nhả khói, nhún vai, “Ừ được, tâm sự cái gì thế cho tôi tham gia với.”

Cô đi vào, mở file ghi âm đặt lên bàn.

Đoạn đối thoại vừa nãy của ba người kia được phát lại chẳng sót chữ nào. Tuy âm thanh hơi nhỏ nhưng chỉ cần xử lí một chút, kết hợp với phụ đề thì nghe rất rõ.

Lần này ngay cả Chu Khánh Minh cũng đứng ngồi không yên.

“Chị Úc, hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Hứa Hương cố giảm bớt sự lúng túng.

Bàn về tư lịch, đối phương vẫn là tiền bối của cô ta. Chưa kể đến chuyện bọn họ là bên nghĩ xấu trước, cô ta không có tư cách chỉ trích Úc Phú Nhã nghe trộm.

“Xem ra tôi đã lui giới quá lâu rồi…” Úc Phú Nhã cất thuốc, nhìn Hứa Hương bằng ánh mắt sắc bén.

“Ngay cả nghệ sĩ dưới tay tôi mà các cô các cậu cũng dám chơi đểu cơ à? Thử đi hỏi người xung quanh xem nghệ sĩ mà tôi dẫn dắt có ai không dựa vào tài năng để phát triển không?”

Kỷ Li là người trọng sự nghiệp đến đâu chẳng nhẽ người đại diện như cô lại mù tịt? Nếu y thực sự phát sinh mối quan hệ đó với Tần Nhạc thì đã kí hợp đồng với Nhạc Tinh rồi.

Úc Phú Nhã liếc tiểu Trương, cười lạnh: “Hoàng đế không vội thái giám đã gấp? Chỉ là một trợ lý mà dám đưa chuyện linh tinh. Về sau cậu mà để tôi nghe thấy một lần nữa, tôi nhất định sẽ có cách khiến cậu cút khỏi cái giới này đấy!”

“Mắt cô cậu toét cả rồi à mà giữ loại trợ lý kia bên người? Không sợ họa từ miệng mà ra, tự mình hại mình sao?”

Những lời này quá thẳng thắn và trực tiếp.

Tiểu Trương vừa bực vừa xấu hổ. Mặt mày đỏ như gấc, nghẹn họng.

Chu Khánh Minh nghe thấy thế cũng cảm thấy cực kì lúng túng. Mặc dù đối phương đang mắng Tiểu Trương nhưng lọt vào tai anh ta lại thành “chỉ dâu mắng hòe”.

Úc Phú Nhã cầm điện thoại di động, nhắc nhở: “Nói cho mấy người biết, tôi không thích ngấm ngấm giở trò. Nếu như mấy cô mấy cậu dám cả gan làm bậy làm bạ sau lưng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để yên.”

“Chị Úc, việc này là bọn em nghĩ sai. Bây giờ em trịnh trọng xin lỗi chị.” Hứa Hương nhận lỗi ngay lập tức, hứa hẹn: “Chị yên tâm, bọn em không làm gì đâu.”

Ngoại trừ mối tình chị em mấy năm trước bị người đời chỉ trích thì vẻ quyết đoán và năng lực của Úc Phú Nhã là điều mà không ai dám phủ nhận.

Mạng lưới giao tiếp của cô phủ sóng khắp giới, ngay cả Thi Mông lúc mới ra mắt cũng về dưới trướng cô một thời gian, đến nay vẫn lễ phép gọi cô một tiếng “chị Úc”.

Người đại diện có thể chống lại cô cũng chẳng có mấy ai.

“Tiền lương tháng này của Tiểu Trương bị trừ một nửa, em sẽ để công ty cử trợ lý mới qua giúp đỡ.” Chuyện đã tới nước này, Hứa Hương đành phải đẩy Tiểu Trương ra chắn gió.

Tiểu Trương hoàn toàn bất ngờ, nhất thời ngẩn ngơ.

Đang yên đang lành bỗng mất việc vì mấy câu nói?

Hắn nhìn về phía Chu Khánh Minh cầu cứu, chỉ thấy người sau đứng lên xin lỗi sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Hứa Hương.

Chu Khánh Minh cảm thấy cực kì nhục nhã nhưng anh ta chẳng thể đắc tội cô.

Bọn họ lên kế hoạch hãm hại Kỷ Li, kết quả người đại diện của đối phương trực tiếp đi vào làm cho ra ngô ra khoai khiến bọn họ không dám phẫn nộ và phản bác. Như vậy không mất mặt thì là gì?

“Cậu hiểu tại sao mình vẫn flop chưa?” Úc Phú Nhã nhìn chằm chằm Chu Khánh Minh, gãi đúng chỗ ngứa, “Bởi vì cậu còn chưa lên đỉnh đã nghĩ mình rất cao.”

“Hả?” Chu Khánh Minh kinh ngạc.

“Kỹ năng diễn xuất của cậu tốt nhưng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.”

Úc Phú Nhã thẳng thắn, “Tính hay đố kị, còn chẳng chịu cố gắng nâng cao khả năng diễn xuất. Khán giả tinh mắt hơn cậu nhiều.”

“Cậu có thể chịu đau, cả quá trình không cần đến thế thân mà tự mình thực hiện các cảnh chiến đấu như Kỷ Li không? Cậu có thể diễn giải mị lực của Tạ Ngạn bằng chính sức mình như Kỷ Li không?”

“Cho nên bây giờ thằng bé được lòng khán giả hơn cậu thì cậu cũng phải chấp nhận thôi.”

Chu Khánh Minh bị hỏi đến không chốn dung thân.

Đúng vậy, thời điểm Kỷ Li diễn xuất rất có năng lực cảm hoá, thậm chí ảnh hưởng tới diễn viên khác.

Còn anh ta thì sao, có thể diễn được như thế ư?

Úc Phú Nhã chẳng muốn nghe câu trả lời của Chu Khánh Minh, tiêu sái xoay người rời đi.

Lãng phí nhiều thời gian quá rồi. Cô phải mau chóng trở về xem tên nhóc Kỷ Li kia có đang lén lút uống trà sữa hay không!

Chu Khánh Minh nhìn chằm chằm cánh cửa. Chưa bao giờ anh ta cảm thấy xấu hổ và tỉnh táo như hiện tại ——

Từ khi debut cho tới nay, anh ta vẫn sống trong sự khen ngợi của người xung quanh. Tuy bề ngoài luôn tỏ ra khiêm tốn nhưng nội tâm lại tự cho rằng mình diễn rất tốt.

Lâu dần anh ta liền quên mất cách tiến về phía trước.

Mà ở giới giải trí này, không tiến bộ chính là thụt lùi.

Kỷ Li không ngờ nhân vật nhiếp chính vương được nhiều người chờ mong lại do Tần Nhạc đảm nhiệm.

Hot search mãi không hạ xuống, dưới bình luận có fan và fan truyện vui mừng, cũng chẳng thấy những bình luận xấu.

—— Đây là thật hả! Thật hả! Thật hả! Chùi ui tui có tài cán gì mà sắp được xem hai anh đẹp trai diễn chung với nhau thế này!

—— Nếu là Tần Nhạc thì mị không còn lo nữa rồi. Anh ấy và Kỷ Li còn rất đẹp nữa.

—— Trước tiên fan Nhạc bày tỏ mình không tới đây để sìn CP! Ai ngờ khi còn sống lại có thể chứng kiến thầy Tần đóng phim truyền hình, lượn đi đọc nguyên tác đây!

—— Kỹ năng diễn xuất của anh Nhạc thì khỏi phải bàn cãi, hi vọng Kỷ Li sẽ không ngáng chân anh ấy ~

—— Một số fan của Tần Nhạc buồn cười thế, đến lúc này rồi vẫn còn tâm trạng vui vẻ hớn hở à? Ai tinh mắt mà chẳng nhìn ra Tần Nhạc và Kỷ Li là loại quan hệ gì? Những thứ khác chưa bàn tới nhưng topic trước đó nói về bọn họ chắc chắn là thật!

—— Lầu trên +1. Nghe nói Kỷ Li giải trừ hợp đồng với truyền thông Mộng Tưởng? Tôi dám cá cậu ta sẽ gia nhập Nhạc Tinh, ưu ái hơn cho gà nhà như thế, thật quá ghê gớm.

—— Có mấy người mồm miệng tanh tưởi nhỉ. Nếu đã tốn công tốn sức gõ bàn phím thì sao không sang xem weibo của Siêu Ảnh Văn Hóa đi! Kỷ Li ký hợp đồng với công ty bọn họ rồi đấy! Cái người khẳng định cậu ấy đi cửa sau đâu? Mặt có đau không?

—— Tôi report hết mấy comment của antifan rồi, cười rụng răng mất! Thầy Tần như thế nào fan tụi này là hiểu nhất, mau cút giùm!

—— Kỷ Li cố lên, tôi là fan Nhạc vẫn rất yêu quý cậu.

Bài đăng chào mừng của Siêu Ảnh Văn Hoá được đăng rất đúng lúc. Hơn nữa fan Tần Nhạc cũng ra tay khống bình, ngăn chặn mấy lời “ăn ốc nói mò” của anti.

Bánh Bao luôn giám sát số liệu trên mạng của Kỷ Li, vui đến mức tìm không ra bắc. Lượng follow trên weibo y tăng trưởng theo từng giây, chớp mắt đã lên gần ba mươi vạn.

Không lâu sau là có thể đột phá trăm vạn.

Phải biết rằng đây mới chỉ là số liệu thông qua video giới thiệu, đợi đến lúc bộ phim phát sóng thì chẳng rõ sẽ hot đến mức nào nữa.

“Anh Kỷ nhà chúng ta quá trâu bò, đây mới gọi là khiến người khác phải trầm trồ nè.” Bánh Bao đắc ý khoe.

Kỷ Li cười cười, bất đắc dĩ nhìn cậu.

Y suy nghĩ hồi lâu mới gửi tin nhắn cho Tần Nhạc: “Anh Nhạc, em thấy thông báo trên mạng rồi. Chẳng trách đoàn phim vẫn luôn giữ bí mật, không ngờ chúng ta có thể tiếp tục diễn chung nhanh như vậy.”

Bên kia trả lời rất nhanh.

“Đạo diễn Diêu đã sớm ngỏ lời mời tôi diễn vai nhiếp chính vương. Ngài ấy có ơn tri ngộ với tôi nên đương nhiên phải đồng ý.”

Năm đó sau khi Tần Nhạc quay xong《Awakening》, bộ phim mãi vẫn chưa được công chiếu.

Hắn có một khoảng thời gian rất rảnh rỗi, là Diêu Xuyên ra sức bảo vệ, coi trọng diễn viên mới như hắn, để hắn diễn bộ phim truyền hình của mình.

Năm đó《Thợ Săn》liều lĩnh lựa chọn hình thức quay đến đâu phát đến đấy. Thời điểm ra mắt khán giả đã kéo về lượng bàn tán sôi nổi, nhân khí một bước lên đỉnh của Tần Nhạc cũng bắt đầu từ đó.

“Sau khi thông báo được đăng, đoàn đội của tôi luôn kiểm soát hướng đi dư luận, sẽ không để “scandal” lúc trước ảnh hưởng tới em và vai diễn. Em không cần phải cảm thấy áp lực quá.”

Mặc dù không nói gì nhưng người đàn ông nọ vẫn có thể biết được ý nghĩ chân thật của y cách màn hình điện thoại.

Kỷ Li đọc tin nhắn, vô cùng ấm lòng:”Cảm ơn anh Nhạc nhé, em rất mong chờ cảnh diễn chung của chúng ta.”

“Đừng khách khí.” Tần Lịch đáp, bổ sung thêm một câu, “Tôi cũng rất chờ mong.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.