Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 27



Editor: Fei

Bởi vì lịch trình của Tần Nhạc được sắp xếp rất kín nên phân cảnh về nhiếp chính vương được rời hết về cuối.

Hai mươi ngày sau, khi vai diễn của Kỷ Li sắp hơ khô thẻ trẻ thì y mới gặp được người đàn ông nọ tại trường quay.

Cảnh diễn hôm nay lấy bối cảnh cung đình sau núi, cơn gió mát lạnh thổi qua khiến lòng người khoan khoái.

Tần Nhạc thay xong trang phục tạo hình, mái tóc giả mềm mại được cố định bằng một chiếc trâm cài tóc vàng đồng.

Áo choàng ngoài màu đen khoác lên người. Mãng văn không giống với trang phục triều đình khác mà được thêu rất nhiều chim hạc ở ống tay và vạt áo, trông vừa thanh lịch nhưng không mất đi sự sang trọng, bất đồng hoàn toàn với tạo hình tướng quân của bộ phim trước, khắc họa rõ ràng hình tượng vương gia cao quý, chỉ đứng im một chỗ cũng có thể thu hút ánh nhìn đến từ người xung quanh nhờ chiều cao ưu việt lẫn khí chất vượt trội.

Vì để diễn nhân vật này, Tần Nhạc đã cố gắng thu liễm vẻ mạnh mẽ vốn có, khóe miệng hiện lên ý cười như có như không tựa mưa thuận gió hoà, dẫn hơi ấm lan tỏa bốn phương.

Kỷ Li trông thấy hắn, ánh mắt sáng rực, “Anh Nhạc.”

Tần Nhạc và Diêu Xuyên cùng phản ứng, người sau vẫy vẫy tay với y, giả vờ tức giận trêu chọc, “Nhập vai hay thế! “Vương thúc” vừa đến là cậu chẳng thèm chào đạo diễn tôi đây nữa.”

“Đạo diễn Diêu, tôi nào dám quên ngài?” Kỷ Li vội cười, “Tôi chỉ nghĩ anh Nhạc đến rồi là tôi có thể quay nốt ba cảnh cuối và hơ khô thẻ tre, cho nên khó tránh khỏi vui vẻ quá mức.”

Đáy mắt Tần Nhạc chợt lóe chút ý cười, “Đạo diễn Diêu vừa nói, nếu em có thể thuận lợi hoàn thành các cảnh quay thì sẽ cho em bao lì xì hơ khô thẻ tre siêu dày.”

“Vậy em nhất định phải nhận rồi.” Kỷ Li nghe được chữ “bao lì xì”, ánh mắt sáng như sao.

Từ khi “kế thừa” tài khoản trống rỗng của nguyên chủ, thuộc tính mê tiền trong y bèn thức tỉnh.

Ba cảnh cuối không chỉ phải diễn chung với Tần Nhạc mà còn là những cảnh cực kì quan trọng.

Y phải khống chế cảm xúc của nhân vật, xây dựng ba loại cảm giác bất đồng, dẫn dắt toàn bộ plot của bộ phim ra ngoài ánh sáng.

Có thể tưởng tượng được nó khó đến đâu.

Diêu Xuyên cũng không phủ nhận, vỗ vai y, “Hai cậu cùng nhau thảo luận về nhân vật, dành thời gian đối diễn đi.”

“Ừm.”

“Vâng.”

Phương Chi Hành là biên kịch rất tôn trọng nguyên tác, cố gắng giữ lại trọn vẹn nhất mối quan hệ giữa Nhiếp chính vương Tạ Thần Uyên và Cẩm vương Tạ Ngạn ——

Tiên hoàng và Tạ Thần Uyên là huynh đệ ruột, chỉ có điều một người đăng cơ làm hoàng đế, một người trở thành vương gia nhàn tản. Bởi vì cách biệt tuổi tác lớn nên họ không có nhiều điểm chung, chẳng thân cận cho lắm.

Năm Tạ Thần Uyên mười bảy tuổi, hắn đã định dựa theo mong muốn khi còn sống của thái thượng hoàng mà kết nhân duyên với thiên kim Phương Cầu Nhan nhà thừa tướng. Song trùng hợp rằng tiên hoàng lại coi trọng nàng, khăng khăng muốn nạp nàng làm phi.

Không ai dám làm trái ý thánh thượng nên Phương Cầu Nhan mới tiến cung. Tiếc thay nàng chỉ được sủng hạnh hơn hai tháng rồi bị đày vào lãnh cung vì chọc giận tiên hoàng.

Một thời gian sau, Phương Cầu Nhan phát hiện mình mang thai, nàng cố gắng kéo dài hơi tàn trong lãnh cung, trước khi chết gian nan sinh hạ hài tử.

Đứa bé đó chính là Tạ Ngạn.

Tạ Ngạn sinh ra hoàn toàn không nhận được sự coi trọng của tiên hoàng, thậm chí còn bị ghét bỏ.

Khi y vẫn còn nằm trong tã lót đã bị ném cho nhũ mẫu già dưới lệnh của hoàng hậu, nhiều lần suýt trúng “độc thủ” ở thâm cung.

May mà có Tạ Thần Uyên âm thầm phái người bảo vệ mới gặp dữ hóa lành.

Mặc dù Tạ Thần Uyên và Phương Cầu Nhan không có duyên làm phu thê nhưng cũng được gọi một tiếng “lam nhan tri kỷ”.

Hắn thực sự rất lo lắng cho đứa con của cố nhân, nghĩ biện pháp thường xuyên tiến cung, dùng danh nghĩa “Vương thúc” để bầu bạn với Tạ Ngạn.

Viết chữ, bắn cung, cưỡi ngựa… Những thứ này đều là Tạ Thần Uyên dạy y. Có thể nói, đối phương chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Tạ Ngạn.

Phàm là con trai của đế vương đều không thể tránh khỏi cuộc chiến “đoạt vị”, kể cả trong lòng không cần cũng sẽ bị liên lụy.

Trong suốt mười bảy năm đó, nhờ sự trợ giúp của Tạ Thần Uyên, Tạ Ngạn nghĩ mọi biện pháp chiếm được sự “tín nhiệm” của tiên hoàng. Từ một hoàng tử không được sủng nhất biến thành ứng cử viên cho vị trí tân hoàng…

Tạ Ngạn kiên trì, khổ cực đi từng bước mà vương thúc Tạ Thần Uyên vẫn luôn đứng sau lưng y.

Nếu so với hai cảnh diễn áp chót thì phân đoạn sắp tới cũng khá đơn giản ——

Tiên đế bệnh nặng nằm liệt giường, chẳng còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Tạ Ngạn ra sau núi tìm Tạ Thần Uyên, bày tỏ ý nghĩ muốn đăng cơ xưng đế với hắn.

Thanh niên Tạ Ngạn trẻ tuổi nóng tính tưởng rằng mình đã có tất cả, ai ngờ đây lại là cuộc đối thoại thật lòng cuối cùng trước khi mối quan hệ thúc điệt này “sụp đổ”.

Kỷ Li và Tần Nhạc đều có thái độ rất chuyên nghiệp, mặc dù chỉ là test cảnh nhưng cũng không hề qua loa.

Các diễn viên chính nghe nói Tần Nhạc sẽ đến quay bèn từ bỏ thời gian nghỉ ngơi để đến quan sát.

Từ Miểu Miểu nhìn hai người đang đối diễn kia, không nhịn được cảm khái, “Kỷ Li thật may mắn, có thể diễn chung với anh Nhạc.”

Cô là fangirl hàng thật giá thật của Tần Nhạc, động lực đầu tiên khiến cô bước chân vào giới giải trí cũng là hắn. Chỉ tiếc rằng debut đã bốn năm nhưng hai người vẫn chưa từng hợp tác.

“Chẳng biết lát nữa Kỷ Li có bị thầy Tần áp chế không.” Nam phụ Ôn Dư nhỏ giọng nói.

Chu Khánh Minh nhìn Kỷ Li trên trường quay, ánh mắt lúc sáng lúc tối, “…Cứ xem là biết.”

Từ Miểu Miểu và Ôn Dư liếc mắt nhìn nhau, cười không đáp.

Hơn nửa tháng vừa qua, bọn họ tinh mắt phát hiện bầu không khí giữa Chu Khánh Minh và Kỷ Li rất kì lạ, âm thầm suy đoán nguyên nhân bắt nguồn từ hot search vào hôm thông báo dàn diễn viên.

Nhưng kể cả biết thì có sao. Người trong cuộc không chọc thủng, bọn họ cứ giả vờ không hiểu là xong.

Việc không liên quan tới bản thân thì đừng dây vào, bo bo giữ mình cái đã.

Nói đi nói lại, Chu Khánh Minh và Kỷ Li đều có khả năng diễn xuất, không hợp nhau cũng khỏi cần miễn cưỡng.

“Được rồi, tất cả trật tự, chuẩn bị ghi hình.” Phó đạo diễn nói.

Trường quay lập tức im phăng phắc. Tần Nhạc vào vị trí sẵn sàng, chờ tiếng dập slate của Diêu Xuyên vâng lên.

Dưới tán cây xanh tốt, nam nhân mặc hoa phục tinh xảo ngồi dưới đất, trước mặt để một cây đàn ngọc.

Ống kính zoom thẳng vào bàn tay khớp xương thon dài đặt trên dây đàn. Vì để diễn nhân vật này mà trong lúc bận rộn hắn còn mời thầy về dạy chơi.

Tay trái gảy dây âm, tay phải thành thạo di chuyển từ phách, mạt, khiêu, câu,…(*) Tiếng đàn du dương phát ra, kết hợp với bóng lưng rắn rỏi của hắn khiến người khác phải ngóng trông.

(*Kỹ thuật tay phải trong chơi đàn cổ:

– Phách (劈): Sử dụng ngón tay cái để gảy móc trong một chuyển động mở, cách xa lòng bàn tay.

– Mạt (抹): Sử dụng ngón trỏ để gảy móc một chuyển động đóng, về phía lòng bàn tay.

– Khiêu (挑): Sử dụng ngón trỏ để gảy móc một chuyển động mở ra, cách xa lòng bàn tay.

– Câu (勾): Sử dụng ngón tay giữa để gảy móc một chuyển động khép lại, về phía lòng bàn tay)

Có vài diễn viên sở hữu sức hấp dẫn trời sinh ví dụ như Tần Nhạc.

Không có lời thoại, thậm chí ngay cả mặt cũng chưa lộ nhưng lại làm cho tim người xem đập thình thịch.

Từ Miểu Miểu đỏ mặt, “…Sao cái gì anh Nhạc cũng biết thế? Giỏi quá.”

Kỷ Li còn chưa đến lượt diễn cũng gật đầu, âm thầm tán thành ——

Người đàn ông nọ quả thật rất có mị lực, bất kể là vóc dáng, tướng mạo hay là trên phương diện văn hóa.

Diêu Xuyên ngồi trước màn hình theo dõi, chỉ vào Tần Nhạc rồi nói với các diễn viên khác, “Thấy chưa? Phải như Tần Nhạc mới là kính nghiệp chứ. Vì nhân vật mà luôn cố gắng nâng cao năng lực, không để khán giả tìm được bất kỳ sai sót nào.”

Tiếng đàn cổ có thể xử lý bằng hậu kỳ nhưng nếu thu được âm thanh thực tế sẽ mang lại hiệu quả chân thật hơn.

Trong sách cũng miêu tả Tạ Thần Uyên là người văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa đủ cả. Dù sao chính người này đã dạy dỗ Tạ Ngạn từ nhỏ cho tới lớn.

Tần Nhạc diễn cảnh này vô cùng thuận lợi.

Đoàn phim không lãng phí thời gian, trực tiếp dập slate để chuyển sang phân đoạn tiếp theo.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tạ Thần Uyên, đầu ngón tay đặt trên dây đàn của nam nhân đột nhiên dừng lại, trầm mặc hai giây mới nhẹ giọng nói ra một cái tên.

“Ngạn Nhi.”

Không có quá nhiều ngôn ngữ hình thể nhưng mọi người vẫn thấy được khí chất hắn thay đổi, bớt cảnh giác và thả lỏng hơn hẳn.

Nam nhân nghiêng người để lộ khuôn mặt tuấn dật phi phàm, nhíu mày, “Ngươi thân là hoàng tử mà không canh giữ bên cạnh long tháp, chạy tới chỗ này làm gì?”

Với bệnh trạng hiện tại của hoàng đế, ông ta có thể băng hà bất cứ lúc nào. Hoàng hậu và gia tộc của bà ta nhất định sẽ nhân cơ hội nâng đỡ Thập Nhất hoàng tử thượng vị, gây bất lợi cho Ngạn Nhi.

Câu nói nghe như quở trách nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng.

Trạng thái của Tần Nhạc rất tốt, không chế nhân vật một cách nhuần nhuyễn. Diêu Xuyên chăm chú quan sát máy quay phụ trách Kỷ Li, sợ y xảy ra sai sót.

“Vương thúc!” Kỷ Li nở nụ cười xán lạn chưa từng có, chạy như bay về phía nam nhân: “Con biết ngay là người ở đây.”

Dàn diễn viên chính đồng loạt cả kinh. Khoảng thời gian vừa qua bọn họ diễn chung rất nhiều lần với y, đương nhiên có thể phát hiện sự biến hóa của nhân vật.

Tạ Ngạn mười bảy tuổi hoàn toàn khác với Tạ Ngạn hai mươi hai tuổi!

Không tâm cơ, không giả vờ ôn hòa, tình cảm của thiếu niên được bộc lộ không sót điều gì, đặc biệt sinh động và chói mắt.

“Sao Kỷ Li lại làm được nhỉ? Tạ Ngạn bây giờ và Tạ Ngạn lúc sáng như hai người khác nhau ấy?”

Ôn Dư khó tin lắc đầu, trong lòng không thể không bội phục ——

Tuy cậu ta và Kỷ Li bằng tuổi nhưng kỹ năng diễn xuất của đối phương đã bỏ xa người xuất tân chính quy như cậu ta tận mấy con phố.

Quá trình ghi hình vẫn tiếp tục.

“Chạy cái gì? Cẩn thận kẻo ngã.” Tần Nhạc đứng dậy, theo bản năng giơ tay đỡ eo thiếu niên rồi lập tức buông ra, “Hoàng huynh thế nào?”

“Người đừng nhắc đến lão già kia nữa, đang dựa vào nhân sâm để kéo dài hơi tàn rồi, chắc mấy ngày nữa là chết.” Kỷ Li đáp, ngữ khí đầy vẻ coi thường.

“Ngạn Nhi, ăn nói cẩn thận.” Tần Nhạc nhắc nhở y song chẳng hề có ý trách cứ.

Kỷ Li khẽ cười, thân thiết bước tới, “Ở trước mặt vương thúc con đâu cần phải chú ý lời lẽ.”

Tần Nhạc bất đắc dĩ nhếch môi, đi về phía trước nhìn xuống cung điện trập trùng dưới chân núi.

Kỷ Li đứng sóng vai với hắn, con ngươi sâu thẳm, “Vương thúc, bọn họ nói chỉ cần ngồi ở vị trí kia thì sẽ có được mọi thứ là thật sao?”

“Chắc vậy.” Tần Nhạc trả lời, ý tứ không rõ.

Vua của một nước, cửu ngũ chi tôn, nghe rất vẻ vang.

Nhưng ở trên cao rất lạnh, có được bao nhiêu quyền lực thì sẽ phải chịu cô đơn bấy nhiêu. Giống như hoàng huynh của hắn, cả đời cũng không có ai thật lòng với mình.

“Ngạn Nhi, thật ra ngươi không cần…”

“Vương thúc, con muốn ngôi vị hoàng đế đó.”

Tạ Thần Uyên chưa kịp mở miệng khuyên can đã bị dập tắt, đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, “Nếu ngươi muốn tranh thì cứ đi đi.”

“Vương thúc, người sẽ ở bên con đúng không?” Kỷ Li nhìn hắn, khẩn thiết nói ra từng câu từng chữ, “Giống hồi còn nhỏ ấy.”

Tình cảm thuần túy trong sáng nơi đáy mắt thiếu niên khiến hắn không thể từ chối.

Tần Nhạc xoa gáy y, đáp án trước sau như một, “Ừm, vương thúc ở bên ngươi.”

“Vương thúc, con về trước đây.” Sự do dự của Kỷ Li được thay thế bởi vô số động lực.

Phần cổ bị đối phương chạm vào ửng hồng, ngay cả vành tai cũng nhiễm ráng đỏ.

Camera bắt được khoảnh khắc kia, Diêu Xuyên kinh ngạc híp mắt.

Từ Miểu Miểu cũng chú ý tới động tác thân mật và phản ứng trên trường quay, khuôn mặt đỏ phừng phừng —— OMG! Chẳng trách nhiều người sìn CP thúc điệt này đến thế, bây giờ cô lọt hố còn kịp nữa không?

Tuy cô là nữ diễn viên nhưng âm thầm sìn CP chắc chẳng sao đâu nhỉ?

Tạo hình của anh Nhạc và Kỷ Li đẹp đôi vãi!

Camera bắt đầu đặc tả khuôn mặt Kỷ Li.

Khoảnh khắc thanh niên xoay người, thần sắc bèn thay đổi. Tính khí trẻ con khi đứng trước người thân cận nhất biến mất, vẻ quyết tâm, cứng rắn và lạnh lùng hiện diện.

Nếu để người của hoàng hậu chiếm được ngôi vua thì đừng nói là y, ngay cả Tạ Thần Uyên cũng sẽ bị liên lụy.

—— Leo lên ngôi vị hoàng đế sẽ có được mọi thứ.

—— Vương thúc, con không cần gì hết. Con chỉ muốn bảo vệ quãng đời còn lại của người chu toàn thôi.

Kỷ Li rời khỏi ống kính, camera chậm rãi hướng về phía Tần Nhạc.

Tạ Thần Uyên nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên, bất đắc dĩ cười khổ.

—— Đối phương là hoàng tử cao quý. Sau lưng phải gánh lấy thù hận của mẫu thân và gia tộc, nhất định phải bước vào vực sâu không đáy này.

—— Nếu như có thể, hắn chỉ mong Ngạn Nhi có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, mãi mãi bình an, rời khỏi hoàng cung lạnh lẽo hiu quạnh.

Ống kính nối tiếp rất tài tình.

Hai người, hai loại suy nghĩ bất đồng. Không cần bất kì câu thoại nào, chỉ cần dựa vào ánh mắt đã truyền đạt vô cùng khéo léo.

Diêu Xuyên tin tưởng Tần Nhạc nhưng hắn không ngờ Kỷ Li lại chẳng hề thua kém.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao lúc trước Trịnh An Hành công khai khen ngợi Kỷ Li trên vòng bạn bè.

Trong giới giải trí, diễn viên mới có thể diễn chung với “ảnh đế” Tần Nhạc, thậm chí khắc họa nhân vật một cách thành thạo điêu luyện chắc chỉ có mỗi Kỷ Li.

Diêu Xuyên hết sức hài lòng, dứt khoát hô “Cut”, “Kỷ Li nghỉ ngơi trước. Tần Nhạc quay cảnh tiếp theo luôn, khỏi cần chuẩn bị gì nhé.”

Tần Nhạc đối mặt với đề nghị của hắn, bình tĩnh ra dấu OK.

Kỷ Li xem lại cảnh quay vừa rồi mới yên tâm rời đi.

Từ Miểu Miểu, Ôn Dư và nữ phụ Vưu Sương lập tức lôi kéo y tán gẫu.

Trong khoảng thời gian quay phim chung, bọn họ đã kết bạn với nhau.

Đương nhiên, ngoại trừ Chu Khánh Minh.

Người sau bắt gặp ánh mắt Kỷ Li, lập tức mất tự nhiên tránh né, khuôn mặt hơi đỏ.

May mà không khí ngột ngạt chưa kéo dài bao lâu đã bị tiếng hô “Action” của Diêu Xuyên phá vỡ. Cách đó không xa, Tần Nhạc đang tiếp tục ghi hình.

Hắn ngồi xuống, đánh nốt khúc nhạc còn dang dở.

Giữa khung cảnh núi rừng, một thái giám mặc chế phục bước đến, đứng cách Tạ Thần Uyên vài bước lễ phép nói, “Vương gia, hoàng hậu có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ngài. Mời ngài đi theo lão nô một chuyến.”

Tiếng đàn vẫn chẳng dừng lại nhưng bỗng nhiều thêm một tia lãnh ý, “Không gặp.”

Ánh mắt khiêm tốn của thái giám khẽ biến, đổi thành thần sắc ngạo nghễ, ưỡn thẳng lưng: “Hoàng hậu nương nương để lão nô chuyển lời tới vương gia, nói rằng việc này có liên quan đến tính mạng của Cửu hoàng tử.”

“Chắc vương gia cũng không muốn đứa trẻ mà mình chăm sóc từ nhỏ bị người đời phỉ nhổ, mất mạng vì ngôi vị hoàng đế đâu nhỉ?”

—— Tằng.

Dây đàn đứt, âm thanh rung rung dao động lòng người.

Đầu ngón tay bị cứa phải xuất hiện vết máu đỏ. Tần Nhạc giơ lên, dùng bụng ngón tay vuốt thật sạch.

Ống kính chậm rãi ngừng trên đôi mắt âm u, lạnh như sương của nam nhân, “… Các ngươi muốn làm gì?”

Chỉ trong giây lát, sát ý tăng vọt.

Từ Miểu Miểu nhìn hình ảnh Tần Nhạc trên màn hình, trái tim thiếu nữ nổ tung. Đối phương chính là nam diễn viên mà cô ngưỡng mộ và sùng bái nhất, chuyện này trong giới ai cũng biết.

Giờ khắc này cô không hề che giấu, lên tiếng: “Bầu không khí thay đổi nhanh như chảo chớp, anh Nhạc đẹp trai quá! Người đàn ông như vậy ai mà chẳng muốn gả cho?”

Từ Miểu Miểu thoáng nhìn sang thanh niên đang xem trò vui, tự dưng vô cùng kích động hỏi ngược lại, “Kỷ Li, em thấy chị nói có đúng không?”

“Hả?” Kỷ Li đối diện với cặp mắt long lanh đầy mong chờ của cô, não vẫn chưa load được, “Vâng, đúng vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.