Khi Dư Thiến cuối cùng đã hồi phục sau cơn chóng mặt do thiếu oxy, mới phát hiện ra tư thế của hai người họ ái muội đến mức nào.
Trong căn phòng màu xám nhạt, Dư Thiến đang nằm nửa người trên chiếc ghế sofa màu xanh đậm, đầu tóc xõa ra, và đôi môi đỏ tươi. Quần áo bị kéo lên một chút, phần bụng cảm thấy có chút mát lạnh, một bàn tay to rõ ràng không ngừng nhào bốp ở phần eo của cô.
Tay?
Áo của cô bị vén lên khi nào vậy?
Giang Chính đặt tay lên eo cô khi nào vậy?
Cảm thấy bàn tay trên eo vẫn còn ý đồ leo lên, Dư Thiến vội vàng che ngực, cố gắng giãy dụa muốn đứng lên.
“Uhm!” “Đừng nhúc nhích.” Giang Chính hừ nhẹ một tiếng, một nửa trọng lượng cơ thể đặt trên người Dư Thiến.
Anh vùi đầu vào vai Dư Thiến, ngửi lấy mùi thơm cơ thể của cô, sức nóng chưa giảm xuống trở nên càng lúc càng mạnh.
Dư Thiến bị Giang Chính ghìm chặt, không dám nhúc nhích, chỉ biết đỏ mặt để mặc cho bàn tay đó vòng qua eo mình.
Không biết trải qua bao lâu, nhưng Giang Chính cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đứng dậy nhìn Dư Thiến nở nụ cười mãn nguyện, “Không ngờ eo của Tiểu Ngư Nhi lại mềm và thon như vậy.”
Nó thon đến mức đặc biệt thích hợp để anh ôm trong tay, và nó mềm mại đến nỗi anh muốn để lại dấu vết của bản thân lên đó.
Đã sờ thì thôi, cư nhiên còn dám có tâm đắc trải nghiệm?
Dư Thiến đẩy Giang Chính ra và vội vàng kéo áo xuống.
Giang Chính nhìn đoạn eo trắng trẻo bị bao phủ trong khoảnh khắc đó, không khỏi hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.
Dư Thiến bị Giang Chính nhìn đến mức có chút sợ hãi, và muốn chạy trốn khỏi hiện trường ngay lập tức.
“Em về nhà đây.” Nói xong, Dư Thiến liền đi về phía cửa.
Giang Chính nhanh chóng kéo lấy cô, mập mờ nói: “Gần trưa rồi, em muốn vào phòng anh chợp mắt một chút không?”
Người mình yêu đang nằm trên giường bản thân, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến bản thân không muốn dừng lại.
Dư Thiến bị sự táo bạo của Giang Chính khuất phục, chợp mắt ở đây, là ngủ hay “ngủ” với cô?
Dư Thiến bịt tai, không chịu nghe giọng ai đó, chạy ra khỏi nhà họ Giang mà không thèm ngoảnh lại.
– –
Kỳ thi sắp kết thúc, Dư Thiến vốn định đi đến Giang thành sau hai ngày, nhưng cô không thể chịu được sự thúc giục liên tục của Giang Chính. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, bốn người họ lại lên máy bay đến Giang thành.
Mặc dù nhiệt độ ở Giang thành vào mùa đông cao hơn thành phố Bắc Kinh, nhưng cũng rất lạnh, vẫn là cái kiểu lạnh thấu xương.
Ngay cả Giang Chính cũng rùng mình vì lạnh khi vừa bước xuống máy bay.
Trong một ngày lạnh giá như vậy, ngay cả Lâm Niệm Niệm cũng không muốn đi mua sắm, thấy vậy, Dư Thiến bắt taxi đưa bọn họ trở về căn nhà ở Giang thành.
Khi họ về đến nhà, Tề Ngọc và những người khác đã đợi sẵn trong nhà.
Họ có chìa khóa nhà của Dư Thiến, ngay khi Dư Thiến nói rằng cô ấy sẽ về, bọn họ đã nhanh chóng chạy qua đây.
“Thiến Thiến.” Phương Diễm bước tới và ôm Dư Thiến một cái thật chặt.
Dư Thiến bị cô ấy đẩy lùi lại mấy bước, nhưng Giang Chính đã đỡ cô bằng một tay phía sau, nên cô không tới nổi bị té ngã.
“Thiến Thiến, hình như cậu đã cao thêm rồi.” Vương Gia Gia ra tay ước chừng và ngạc nhiên khi thấy Dư Thiến cao hơn cô một chút.
“Thật sự, hình như đã cao thêm một chút.”
“Vào đi, mình mang quà cho các cậu.”
Dư Thiến mỉm cười ôm bạn của mình đi vào phòng, thấy vậy, Giang Chính và những người khác tự động mang đồ đạc đi theo họ.
Lâm Niệm Niệm và Tề Ngọc dù sao cũng đã gặp nhau vài lần, nhất thời các cô gái nói chuyện sôi nổi một lúc, chỉ có Giang Chính và Bạch Khải Minh bị lạnh nhạt.
“Ah.”
Giang Chính hắt hơi vì lạnh.
Khi Dư Thiến nghe thấy tiếng động, cô ấy nhanh chóng đứng dậy từ trong số các chị em và đi đến bên cạnh Giang Chính với sự quan tâm, “Anh không sao chứ? Anh có phải bị cảm lạnh không?”
Cái lạnh ở phương nam hiển nhiên không phải cái lạnh mà người phương bắc quen thuộc, trong nhà cũng không có sàn sưởi (trong nhà phương bắc Trung Quốc thường có gắn các sàn phát nhiệt, giữ ấm), mặc dù Tề Ngọc trước đó có bật điều hòa nhưng cũng không có tác dụng mấy.
Dư Thiến hơi sợ Giang Chính thực sự sẽ bị cảm lạnh, vì vậy cô rất tự nhiên đưa tay ra chạm vào tay anh.
Phương Diễm và Vương Gia Gia, những người chứng kiến toàn bộ hành động của Dư Thiến, không thể không mở to mắt.
“Thiến Thiến, cậu đây là.. tới với nhau rồi à?” Mặc dù chỉ là một câu hỏi, nhưng Phương Diễm rất chắc chắn rằng hai người họ đã tới với nhau.
Lần trước đến Bắc Kinh, cô cảm thấy hai người này có chút mù ám.
Vẻ mặt Tề Ngọc rất bình tĩnh về chuyện này, dù sao Dư Thiến hiện đã được nhận vào đại học, nên cô không cần phải lo lắng về việc cô ấy sơ lãng việc học của mình, quen nhau thì quen nhau thôi.
Chỉ có Vương Gia Gia là thực sự bị sốc, mức độ ngạc nhiên của cô ấy có thể so sánh với Lâm Niệm Niệm lúc đầu.
“Ừ.” Với ba người bạn, Dư Thiến hào phóng thừa nhận, và thậm chí có thể nói rằng cô có một chút khoe khoang.
Kiếp này, cô là người đầu tiên tìm được bạn trai, không còn là người mà kiếp trước bị chế nhạo nữa.
Nghe thấy Dư Thiến thừa nhận, Phương Diễm và Vương Gia Gia lập tức đốt lên ngọn lửa hóng chuyện, họ không thèm để ý đến Giang Chính, vì vậy họ kéo Dư Thiến và bọn cô gái trốn trong góc và nói nhỏ với nhau.
“Thiến Thiến, các cậu đã đi tới bước nào rồi? Các cậu đã trao đổi sâu hơn chưa?” Phương Diễm nhìn Dư Thiến với ánh mắt rực lửa.
Dư Thiến không nói nên lời trong giây lát, sau đó cô thành thật nói: “Hôn rồi.”
Các cô gái đã tạo ra âm thanh “si” cùng nhau.
“Còn kỹ năng hôn của anh ấy thì sao? Thích hôn cậu như thế nào?”
“Cậu đã chạm vào cơ thể anh ấy chưa, có 8 múi không?”
Phương Diễm càng nói càng kích động, Lâm Niệm Niệm ngồi xổm bên cạnh Vương Gia Gia, hai người nhìn Phương Diễm càng nói càng 18 cộng, cả hai đều lộ ra vẻ mặt sùng bái như một con rùa nhỏ.
Tề Ngọc im lặng ngồi xổm bên cạnh Dư Thiến, nhưng khi giọng của Phương Diễm quá lớn, thì đưa tay ra và kéo cô ấy để tránh thu hút ánh mắt của hai người đàn ông ở đó.
Cuộc tâm sự của khuê mật thế nhưng lại bị Phương Diễm gieo rắc thành truyền bá phế phẩm đồi truỵ, Dư Thiến nhìn Lâm Niệm Niệm sững sờ một lúc, trong lòng tràn đầy áy náy.
Thật là một đứa trẻ thuần khiết, rốt cuộc, cũng bị họ mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Buổi tối, Giang Chính mời mọi người đi ăn tối.
Phương Diễm và những người khác cũng không khách khí mà gọi đầy một bàn ăn lớn và đặc biệt gọi một phần tôm hùm nhỏ.
Ngay khi con tôm lên sàn, nước miếng của Dư Thiến đã chảy ra, cô nóng lòng đeo găng tay vào và bắt đầu lột chúng ra.
Bản thân Giang Chính không có sở thích đặc biệt nào đối với tôm hùm nhỏ, nhưng thấy Dư Thiến thích nó, anh cũng đeo găng tay và từ từ bóc chúng ra.
Sau khi bóc một miếng, Giang Chính đặt nó vào bát của Dư Thiến, và Dư Thiến nhìn anh ta một cái nhìn cảm động.
Giang Chính tự hào nói: “Sau này nếu lấy anh, cả đời này em sẽ không phải lột tôm nữa.”
Dư Thiến vẫn chưa bình luận về lời tán tỉnh sến súa của anh.
Phương Diễm ở phía đối diện nói nhỏ: “Thiến Thiến, ý của anh ấy là nếu cậu kết hôn với anh ấy, anh ấy sẽ khiến cậu bị gãy tay đấy.”
Sau khi nói xong, Phương Diễm còn dành cho Giang Chính một cái nhìn khiêu khích, ai biểu anh show ân ái trước mặt độc thân cẩu, anh dám show thì lão nương cũng dám khiến anh bị lật xe (lật xe: Kiểu như thất bại hay như bên Trung Quốc nói mấy chuyện 18 cộng được gọi là lái xe (开车) nên lật xe ở đây cũng có ý như nói chuyện 18 cộng mà bị thất bại).
Dư Thiến: “…”
Những người khác: “Phụt~”
Suy nghĩ kỹ thì lời giải thích này có vẻ đúng.
Dư Thiến không thể nhịn được cười trước những gì Phương Diễm nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui nhưng cố kìm chế của Giang Chính, cô nhanh chóng chọn một vài món ăn để an ủi tiểu công chúa này.