Sau khi tan học, Dư Thiến nóng lòng muốn kéo Giang Chính ra ngoài, hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt chế giễu của đám bạn cùng phòng.
“Tiểu Ngư Nhi, sao em lại đi gấp như vậy? Anh còn muốn mời bạn cùng phòng của em đi ăn tối?” Giang Chính cảm thấy Dư Thiến càng ngày càng dễ mắc cỡ, rõ ràng đêm hôm đó còn táo bạo hôn anh như vậy.
“Anh còn nói, khi ở bên ngoài tay anh có thể yên phận một chút không, đừng có cứ sờ lung tung.” Dư Thiến hung hăng trừng mắt nhìn Giang Chính.
Người này giống như có chứng tăng động, trong lớp cứ hay chọc vào eo cô hoặc bóp tay cô, làm cô rõ ràng đang nghe về lịch sử phật giáo, mà cứ có cảm giác tội lỗi.
“Vậy khi không có người thì có thể sờ à?” Giang Chính dường như thầm hiểu ý ngoài của Dư Thiến.
Dư Thiến nhất thời giận đến ngột ngạt, lại trừng mắt nhìn anh, nhưng không có mở miệng phản bác.
Giang Chính đột nhiên như phát hiện ra đại lục mới, nụ cười trên mặt sáng lạn như đi làm thay cho ông mặt trời.
“Tiểu Ngư Nhi, đợi khi kỳ nghỉ, chúng ta cùng nhau đi du lịch đi.”
Vẫn còn hơn mười ngày nữa là tới ngày lễ rồi, Giang Chính nóng lòng muốn đi du lịch đơn độc hai người.
“Không được, em phải trở về thành Giang Thành một chuyến.” Dư Thiến vội vàng lắc đầu, năm ngoái đám người Tề Ngọc đã tới thăm cô, năm nay cô phải đi thăm họ.
“Vậy chúng ta cùng đi Giang thành rồi đi chơi ở những nơi khác, được không?”
Giang Chính vươn tay đan vào năm ngón tay của Dư Thiến, và đút tay cô vào túi anh.
Dư Thiến bị sự kiên trì của anh đánh bại, cô nói không nên lời: “Anh không sợ mẹ em đánh anh sao?”
Mẹ cô thực sự có thể đánh người.
“Đồ ngốc, anh sẽ nói trước mặt mẹ em là đi hẹn hò đơn độc với em sao?” Giang Chính dùng ngón tay chọc vào trán Dư Thiến, “Dắt theo hai bóng đèn đó đi, sau đó nửa đường chúng ta sẽ lẻn đi là được chứ gì?”
Dư Thiến: “…”
Ai quen Giang Chính đúng là tám đời xui xẻo.
“Anh cho rằng anh Minh là đồ ngốc à.” Mặc dù Niệm Niệm rất dễ dụ, nhưng Bạch Khải Minh thì cực kỳ phúc hắc, họ lén trốn đi Bạch Khải Minh sẽ nhìn không ra sao? Dư Thiến không nói nên lời.
Giang Chính nhìn Dư Thiến với ánh mắt quan tâm và nói, “Tiểu Ngư Nhi, em vẫn còn quá đơn giản, và em không hiểu tâm lý của đàn ông một chút nào.”
“Em cho rằng anh Minh của em thực sự là một chính nhân quân tử sao? Cậu ấy chỉ là muộn tao (muộn tao kiểu chỉ những ngừoi không hay để lộ biểu cảm, luôn giấu dím suy nghĩ của bản thân), muốn mà cứ đợi người khác mở lời trước mà thôi.”
Dư Thiến bị sốc trước sự tổng kết của Giang Chính, nhưng cô vẫn tin rằng Bạch Khải Minh sẽ không phải là một người như vậy.. đúng không?
Nhìn Dư Thiến không chịu tin, Giang Chính đột nhiên cười không ý tốt nói: “Hay là chúng ta cá cược một ván.”
“Nếu Khải Minh đúng như anh nói, vậy.. anh yêu cầu em chủ động hôn anh trong mười phút, và đó phải là một nụ hôn sâu. Nếu anh thua, anh sẽ cho phép em hôn anh trong mười phút.”
Dư Thiến: “…”
Trông cô giống như một kẻ ngốc lắm à?
“Nếu anh thua, sau này trước mặt người ngoài anh phải nghiêm túc giữ quy tắc hơn!” Dư Thiến thật sự sợ Giang Chính thể hiện tình cảm bất kể dịp nào.
“Được.” đối với điều kiện này của Dư Thiến Giang Chính không hề sợ, dù sao anh cũng thắng chắc. Xét về sự hiểu biết về Bạch Khải Minh, ai có thể so với anh được.
– –
Sự thật chính minh, vẫn là đàn ông hiểu đàn ông nhất.
Giang Chính kéo Dư Thiến đi kiếm Bạch Khải Minh để nói về kế hoạch của anh.
“Vậy chúng ta tách ra ở Giang thành, thân ai nấy chơi, chơi đủ ba ngày rồi tập trung lại ở sân bay Bắc Kinh.”
Giang Chính tự tin nói về sự sắp xếp đó.
Đôi mắt của Bạch Khải Minh đảo quanh hai người một lúc.
Ngay khi Dư Thiến nghĩ rằng anh sẽ kiên quyết phản đối thì cô lại nghe thấy anh nhẹ nhàng nói: “Được.”
Dư Thiến: ! Đây không phải là Bạch Khải Minh mà cô biết!
“Anh không hỏi ý kiến của Niệm Niệm sao?” Dư Thiến muốn vùng vẫy lần nữa.
“Bộ bạn nghĩ rằng Niệm Niệm sẽ vui vẻ làm bóng đèn của chúng ta, hay là đi với Khải Minh vui vẻ hơn?” Giang Chính hỏi ngược lại.
Tất nhiên là rất vui hơn khi ở cùng Bạch Khải Minh. Dư Thiến không do dự.
Ngày thường, Lâm Niệm Niệm thân với Bạch Khải Minh nhất, cô ấy rất tin tưởng và ỷ lại Bạch Khải Minh, nhưng vì hai người đã quá quen thuộc với nhau nên cô ấy không bao giờ phát hiện tâm ý của mình.
Dư Thiến chỉ có thể thầm xin lỗi Lâm Niệm Niệm trong lòng.
Bạch Khải Minh nhìn hai người bắt đầu liếc mắt đưa tình, nhìn sao cũng thấy chán ghét, nhưng anh vẫn có điều muốn nói: “Tuy rằng tôi đồng ý với việc hai người đi chơi một mình, nhưng.. Giang Chính, nếu cậu dám vượt qua ranh giới, hoặc làm một bất cứ điều gì khác thường, thì cậu tự suy xét về hậu quả của bản thân.”
Giống như Giang Chính hiểu về Bạch Khải Minh, Bạch Khải Minh cũng rất hiểu về Giang Chính, mặc dù anh biết rằng Giang Chính nhất định sẽ không lộn xộn, nhưng dù sao anh cũng là anh trai của Dư Thiến, vì vậy anh vẫn phải chăm sóc cho cô em gái này.
Hai người đàn ông nhìn nhau, trong mắt lộ ra cảm xúc mà chỉ có hai người hiểu được. Dư Thiến sững sờ nhìn họ, và đột nhiên cảm thấy nếu không có cô và Lâm Niệm Niệm, không chừng hai người này có thể trở thành một cặp..
– –
Bạch Khải Minh nói xong liền đứng dậy đi lên lầu.
Giang Chính quay mặt của Dư Thiến về phía mình, với một nụ cười đầy thành công: “Bây giờ là lúc Tiểu Ngư Nhi phải thực hiện điều kiện cá cược của mình.”
Nói xong, ngón tay anh chạm vào môi Dư Thiến một cách khiêu khích.
Mặt Dư Thiến đột nhiên đỏ bừng, cô hoảng sợ nhìn qua phía sau Giang Chính, dì giúp việc còn đang bận trong bếp, “pa” vỗ tay Giang Chính một cái tát.
Giang Chính từ lâu đã quen với việc Dư Thiến nhút nhát trước mặt người khác, thư thái khi ở một mình, vì vậy anh kéo Dư Thiến ra khỏi nhà Bạch.
Đợi Dư Thiến cuối cùng đã bình phục, cô nhận thấy rằng Giang Chính đã đưa cô đến nhà anh.
“Đi thôi.” Giang Chính thấy Dư Thiến đứng yên, liền vươn tay đẩy cánh tay cô.
“Anh định đưa em đi đâu?” Dư Thiến nhìn thấy Giang Chính đang đi lên lầu, giọng nói của cô đột nhiên tràn đầy căng thẳng.
“Phòng của anh.” Mục đích của Giang Chính rất rõ ràng.
Dư Thiến đấu tranh một chút, nhưng cuối cùng vào phòng của Giang Chính.
Đây là lần đầu tiên Dư Thiến bước vào phòng của Giang Chính, thanh thanh sảng sảng, hoàn toàn khác với phong cách phòng cô.
Nhưng lúc này, Dư Thiến hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến chuyện này.
Giang Chính đưa cô đến ngồi ở sô pha trong phòng, hai người nhìn nhau, Giang Chính dụ dỗ nói: “Hiện tại không ai quấy rầy, Tiểu Ngư có thể bắt đầu.”
Dư Thiến nghĩ đến nụ hôn lưỡi kéo dài mười phút mà Giang Chính đã nói, mắt cô bất giác di chuyển lên môi anh.
“Có cần anh bấm giờ cho em không?” Giang Chính cho rằng Dư Thiến không đủ thẹn thùng, lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
Muốn Giang Chính tha cho cô là chuyện không thể, dù sao sớm muộn gì cô cũng phải làm vậy. Dư Thiến nhất tâm, nhắm mắt lại, kéo đầu Giang Chính qua, trực tiếp đưa môi lên.
Kiếp trước cô cũng miễn cưỡng được tính là đàn chị trưởng thành, chưa nói bên cạnh cô còn có Phương Diễm luôn thích thảo luận với cô về những trò đùa mang hàm ý sắc tình. Tiểu thuyết, hoạt hình gì cô cũng đều xem qua.
Vì vậy, Dư Thiến vẫn có cơ sở lý thuyết cho vấn đề này.
Giang Chính nhìn Dư Thiến không thuần thục thò lưỡi thăm dò trên môi, rõ ràng không có kỹ thuật gì cả, nhưng lại khiến anh đột nhiên dục hỏa thiêu thân.
Sự quyến rũ ngây thơ là chí mạng nhất, và Dư Thiến chính là công tắc khơi gợi ham muốn của anh.
Thấy Dư Thiến định lùi lại vì cô không thể làm gì được, Giang Chính đưa tay ra sau giữ đầu Dư Thiến lại và cường thế hướng cô phản công lại.