Kiều Mạc Khiêm nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười: “Anh trai cũng hy vọng em thật đẹp, lau mắt đi, xem mặt em đã trở thành cái gì rồi này.
”
Kiều Mạn Phàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kiều Mạc Khiêm, sau đó gật đầu: “Da của anh trai nhìn có vẻ không được tốt lắm, anh trai nên nghỉ ngơi một chút, đừng để bản thân quá mệt mỏi, nếu không em gái sẽ rất buồn.
”
Kiều Mạc Khiêm: “Đúng là em gái tốt của anh.
”
Kiều Mạn Phàm lắc đầu: “Không, em không phải là em gái tốt, anh mới là anh trai tốt.
”
Cho đến khi không thấy bóng lưng của Kiều Mạc Khiêm, Kiều Mạn Phàm mới nôn ọe một chút, Kiều Mạc Khiêm thật khó lấy lòng.
Kiều Mạn Phàm cũng không nhất thiết phải lấy lòng Kiều Mạc Khiêm, chỉ níu kéo quan hệ một chút, nếu không thể thân thiết hơn, vậy thì quên đi.
Lấp đầy những hố mà nguyên chủ để lại xong là cô có thể sống một cách thanh thản, tất nhiên, nếu có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Kiều thì sẽ càng tốt hơn.
Ngay cả khi cô không thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó, thì cô cũng sẽ tránh xa nhà họ Kiều một chút, cố gắng không gây rắc rối cho họ.
Không có biện pháp khác, dù sao chuyện này cũng là cô nợ nhà họ Kiều, có thể là do cô đã làm quá nhiều chuyện, mọi người đều không hy vọng lắm vào cô, chỉ mong cô đừng gây chuyện là tốt rồi.
Hahahaha, Kiều Mạn Phàm cười thành tiếng, điều này quá đơn giản, cô tự tin mình có thể làm được.
Đình tỷ không thể gọi điện thoại được cho Kiều Mạn Phàm, tức giận đến mức tay run lên, nói với trợ lý của Kiều Mạn Phàm: “Em đến nhà tìm nó đi.
”
Trợ lý là một cô gái nhỏ bị chị Tình mắng đến tội nghiệp: “Em đã đi tìm rồi ạ, nhưng chị ấy không có ở nhà.
”
“Không phải căn hộ của nó, là nhà họ Kiều kìa.
”
Giọng của cô trợ lý càng yếu ớt hơn: “Em không vào được nơi đó.
”
Đình tỷ trợn tròn mắt, tôi đã gây nên tội tình gì, sao lại vơ phải một nghệ sĩ như vậy chứ trời.
“Mạn Mạn, Mạn Mạn…” Một giọng nói trong trẻo mềm mại lọt vào tai Kiều Mạn Phàm.
Kiều Mạn Phàm đang ở trong bếp, nghiên cứu xem tối nay sẽ làm món gì.
Hiện tại rãnh rỗi, chỉ có thể suy nghĩ chuyện ăn uống, là một ngôi sao, đáng lẽ phải vội vàng đi tham gia hoạt động giải trí, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cư dân mạng đang sôi máu tẩy chay cô, cô cũng có thể không cần tham gia nữa.
Bây giờ vừa lúc có thời gian để nghĩ về một số món ăn ngon, vốn không có việc gì làm còn đang cảm thấy tốt, nhưng khi nghĩ đến tiền tiết kiệm và mấy căn hộ của mình, tốt cái gì mà tốt.
Một làn gió thơm thoảng qua, ôm chặt lấy cô: “Cậu làm gì vậy, mình gọi điện thoại cho cậu không được.
”
“À, mình tắt điện thoại rồi.
” Kiều Mạn Phàm nghiêng đầu nhìn thấy một cô gái xinh tươi như hoa bách hợp, khuôn mặt cô ấy không có dấu vết trang điểm dày đậm, rất tươi tắn và thanh nhã.
Cô ấy đang mặc một chiếc váy trắng và đôi giày mũi nhọn màu hồng nude.
Đây là một thiếu nữ có tính tình trẻ con, nhìn từ bên ngoài, cô ấy chính là một nữ thần.
Nghiêm túc giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn tốt của nguyên chủ, người ta thường nói giống nhau tự nhiên sẽ tụ tập thành nhóm, giữa những nữ nhân hung ác thường có một sức hút chết người.
Hành vi phạm tội gần đây nhất là kết quả của việc hai người cùng nhau tâm đầu ý hợp.
Từ lúc hạ thuốc, bọn họ đã có kế hoạch cẩn thận, tiếp theo kéo Hoắc Sâm về phòng khách sạn, sau đó dẫn người lên phòng.
Trên thực tế, tỉ lệ thành công của hành vi này rất lớn, cho dù không thành công, cũng có thể phá hủy hôn ước của Hoắc Sâm và Kiều Ngữ Phù, quả thực là quá lời.
Sức phá hoại của một Kiều Mạn Phàm không hề yếu, cộng với một người tư tưởng ích tinh tế như vậy, hai người kết hợp với nhau thì chính là siêu cấp phá hoại gấp đôi.
Sau đó nguyên chủ bị ném ra ngoài, về phần cô gái này, trong truyện cũng không nói rõ, dù sao người này cũng không quan trọng.
Điểm ấn tượng duy nhất về cô ấy, chính là một người bạn không tốt của Kiều Mạn Phàm, nhưng theo như cô biết về thủ đoạn của cô gái này thì chắc cô ấy có thể sống sót thành công.
Nhắc tới tính cách của ‘cô nương’ này thì cô ấy có một câu cửa miệng: ‘Bổn cung bất tử, còn các ngươi là đám ti tiện. Ngươi mãi mãi là đường chủ*, còn bổn cung là hải vương**.’
* Đường chủ (chủ của cái ao): chỉ những người có nhiều lốp xe dự phòng hay bạn tán gẫu, giống như chủ ao nuôi cá trong ao muốn câu con cá đó.
** Hải vương (vua biển): không còn câu cá trong ao mà là quăng lưới ngoài biển lớn, chơi đùa tình cảm của nhiều người cùng một lúc.
Đúng vậy, ‘cô nương’ này chính là một cô gái cặn bã, cặn bã một cách quang minh chính đại, có rất nhiều hậu cung.
Có thể làm bạn bè với nguyên chủ đã cho thấy điều kiện gia đình của cô ấy cũng rất khá giả, là người trong giới thượng lưu.
Nhưng cô ấy cảm thấy tiêu tiền của gia đình cho thì quá tầm thường, vì vậy, cô ấy muốn tự mình kiếm tiền.
Đối tượng của cô ấy chính là đám đàn ông, đào sâu vào tâm lý của họ, thỏa mãn nhu cầu của họ. Anh muốn tôi dỗ dành, tôi lập tức dỗ dành, giọng nói ngọt ngào nhưng trong lòng lại không có chút tình cảm.
Anh thích một cô gái mạnh mẽ cá tính, tôi có thể mạnh mẽ cá tính, anh thích một cô gái dễ thương đáng yêu, tôi cũng có thể làm ra vẻ đáng yêu, anh ơi, anh à, em muốn ôm hôn…
Cô ấy sẽ tự tạo nên những đặc điểm riêng tương ứng để đáp ứng nhu cầu phù phiếm và tâm lý cần thiết của mỗi loại đàn ông khác nhau.
Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng là lấy tiền từ túi của họ. Dù đám đàn ông mua đồ tặng hay đưa tiền trực tiếp thì đối với cô ấy cũng coi như là đã kiếm lời.
Mặc dù cô ấy không thiếu những tiền và những thứ đồ này, nhưng cô ấy cảm thấy đây chính là tiền tự mình kiếm được, không giống với tiền nhận từ gia đình kia.
Còn về tình cảm, cô ấy nói, tôi đáp ứng nhu cầu tinh thần của anh, vậy tôi chính là bác sĩ tâm lý, tôi tư vấn, điều trị cho anh thì tôi đòi tiền công là đúng rồi.
Anh vừa gọi tôi đã lập tức chạy tới, anh nói ăn cơm tôi liền ăn cơm, chẳng lẽ không báo đáp tôi chút gì sao? Mỗi ngày tôi đều sống như bị tâm thần phân liệt, đâu phải dễ dàng?
Chưa đủ sao? Bổn cung vẫn còn một khuôn mặt xinh đẹp đây này.
Đây hoàn toàn là giao dịch tâm lý, thử hỏi một cô gái bình thường gặp được cái cô có tư duy cởi mở, hiểu tâm lý và biến hóa theo muôn kiểu đàn ông thích này, ai có thể chịu được? Bạn trai vài phút đã bị câu, mình lại chờ bị tẩy não.
Cách suy luận này kể cả thiên tài cũng phải gọi bằng cụ, Kiều Mạn Phàm không nhịn được mà vỗ tay, suýt chút nữa cũng bị thuyết phục.
Cam Manh buông Kiều Mạn Phàm ra, hỏi: “Mạn Mạn, cậu đang làm gì vậy?” Vẻ mặt Cam Manh vô cùng ngạc nhiên.
“À, mình định làm món gì đó, tối nay cậu ở lại ăn cơm chung đi.” Kiều Mạn Phàm trả lời, tay cũng không ngừng lại.
Cam Manh quay đầu nhìn Kiều Mạn Phàm, một lúc sau mới hỏi: “Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Kết quả sao rồi? Hoắc Sâm và Kiều Ngữ Phù thế nào?”
Kiều Mạn Phàm nở một nụ cười miễn cưỡng: “Còn thể thế nào được nữa? n ân ái ái, giết chó* vô số.”
* Giết chó: thể hiện tình cảm một cách vô lương tâm, vô nhân đạo trước mặt những con chó độc thân.
“Xảy ra chuyện như vậy mà còn có thể ân ân ái ái?” Cam Manh vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, điều này hơi vượt qua nhận thức của cô.
Đàn ông ngoại tình, cùng nằm với người phụ nữ khác trên một cái giường, vậy mà vẫn thân mật được, không bình thường chút nào.
“Lẽ nào cậu cứ nhìn như vậy thôi sao?” Cam Manh hỏi: “Hay là chúng ta nghĩ cách khác? Nếu không thì cậu muốn nhìn Hoắc Sâm và Kiều Ngữ Phù ân ái như vậy à?”
Kiều Mạn Phàm xoay người lại, trên tay cầm một con dao sáng bóng, nghiêm túc nhìn Cam Manh: “Đồng chí Cam Manh, tôi cảm thấy suy nghĩ bây giờ của chị rất nguy hiểm, chúng ta làm sao có thể chia rẽ hai người có tiền, khụ khụ, có tình được.”
Cam Manh càng thêm mờ mịt: “Không phải chúng ta chỉ muốn chia rẽ những người có tiền và những người có tình sao?”
Kiều Mạn Phàm: …
Đúng là không thể phản bác được.
Cam Manh nói rất đúng, cô ấy tận lực lấy tiền từ túi của đàn ông, đàn ông chính là khách hàng, khách hàng có bạn gái, bạn trai hay chưa thì liên quan gì? Nó quan trọng sao?
Còn Kiều Mạn Phàm thì tận lực chia rẽ Hoắc Sâm và Kiều Ngữ Phù.
Kiều Mạn Phàm: “Bây giờ mình không muốn chia rẽ hai người họ nữa.”
Cam Manh càng mơ hồ hơn, cũng không dám tin tưởng lời nói của cô bạn: “Tại sao chứ?”
Kiều Mạn Phàm: “Mình nghĩ Hoắc Sâm không còn là khách hàng của mình, mình không thể lấy được thứ mình muốn từ trên người anh ta.” Dù là tiền hay là tình.