Rõ ràng anh đã từ chối, mọi loại thái độ hay ngôn ngữ gì đều bộc lộ ra hết.
Nhưng đối phương là người như thế nào, cô ấy cứ nhất định không nghe, khăng khăng cho rằng anh đang nói xàm, nói nhảm.
Anh đây có thể làm gì được nữa.
So với Kiều Mạn Phàm, Hoắc Sâm bị giày vò thảm thương hơn nhiều.
Đối mặt với lời xin lỗi của cô, phản ứng đầu tiên của Hoắc Sâm chính là người phụ nữ ác độc này đang tốn nhiều thời gian làm trò phiền phức gì, cô ta lại có âm mưu gì.
Xin lỗi gì gì đó, anh căn bản không muốn nghe chút nào, cô cút đi xa xa một chút là tốt rồi.
Hai mẹ con nhà họ Hoắc nhân lúc cao hứng đến đây mà giờ lại mất hứng trở về.
Trước khi rời đi, Hoắc Sâm nói với Kiều Ngữ Phù: “Chúng ta cần nói chuyện một chút, đến lúc đó anh sẽ gọi điện cho em.
”
Kiều Ngữ Phù gật đầu, rất đáng yêu và mềm mại: “Em sẽ đợi cuộc gọi của anh.
”
Hoắc Sâm đưa tay vén tóc Kiều Ngữ Phù, mỉm cười cưng chiều mà vui vẻ.
Ợ, thời điểm chó chết*, không có đôi tình nhân nào là vô tội.
* Thời điểm phát cẩu lương
Khi nhìn thấy vẻ ngọt ngào bọn họ, sắc mặt của bà Hoắc trông không được tốt lắm, bà ta kéo Hoắc Sâm và chuẩn bị rời đi, trước khi đi, bà ta nói với mẹ Kiều: “Tôi cho rằng cả hai con gái nhà bà nên đi huấn luyên một chút lễ nghi, để biết thế nào là quy củ, thế nào là thể thống.
”
(Lời editor: ta cảm thấy tác giả áp dụng lời thoại trong phim Diên Hy Công Lược á mà~)
Mẹ Kiều mỉm cười: “Cảm ơn bà đã gợi ý, tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.
” Cút cút cút!
Kiều Mạc Khiêm nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con và mỉm cười.
Bà Hoắc sau một hồi nói balabala mỉa mai Kiều Ngữ Phù, nhưng cũng chỉ là đang tự hủy*.
* Tự cho mình là đúng, chủ động phơi bày khuyết điểm của mình
‘Để ý’ và ‘khẩn trương’ là những điều tối kỵ trong đàm phán, sẽ rơi vào thế bất lợi.
Hoắc Sâm để ý đến Kiều Ngữ Phù khiến cho anh ta rơi vào thế bất lợi.
Anh ta còn nghĩ rằng vấn đề lần này của nhà họ Kiều lớn, cuối cùng lại không quá lớn, mà vấn đề của nhà họ Hoắc lại có chút lớn.
Hoắc Sâm và Kiều Mạc Khiêm đều là ‘con nhà người ta’, so với Hoắc Sâm, Kiều Mạc Khiêm hướng nội hơn, Hoắc Sâm nổi tiếng hơn.
Kiều Mạc Khiêm không có tài khoản Weibo riêng, lên mạng hóng drama đều sử dụng tài khoản công ty.
Ngày thường anh rất ít khi lên mạng để ý những thứ này, lần này lên là bởi vì công ty bị ảnh hưởng, vừa lên đã thấy mù mịt, còn được học thêm một số kiến thức kỳ quái.
Nhưng mà, nhìn thấy Hoắc Sâm rơi vào nữ sắc, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, Hoắc ái khanh lại nhanh mất đi lý trí như vậy, không có lập trường, dù thế nào đi nữa thì giữ vững lý trí là một điều đặc biệt quan trọng.
Phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm, làm trì hoãn sự giác ngộ.
Nhìn xem, có đối tượng một cái là ảnh hưởng đến việc kiếm tiền.
Kiều Mạc Khiêm quay đầu lại, nhìn thấy hai người phụ nữ ở phía xa đang đối diện nhau, trong nháy mắt có cảm giác như trải qua một vạn năm, xung quanh có một bầu không khí kỳ lạ bao trùm.
Kiều Mạc Khiêm: !
Kiều Ngữ Phù nhìn Kiều Mạn Phàm: “Em có thể tin được chị được không?”
Lần này giúp Kiều Mạn Phàn nói chuyện đã khiến tình cảm của cô và Hoắc Sâm bị tổn thương, nhưng cô muốn cho Kiều Mạn Phàm một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội, đặc biệt là cho cha mẹ nuôi của cô, cũng như nhà họ Kiều, mẹ Kiều và tập đoàn Đông Phương.
Nếu Kiều Mạn Phàm thực sự không còn u mê không chịu tỉnh ngộ, những gì cô làm sẽ không tính là mất mát.
Kiều Mạn Phàm: “Chị đã đặt dao đồ tể xuống lập địa thành Phật, đã nhìn thấu nam sắc, và hơn hết là bộ xương khô màu hồng*.
”
* Vẻ ngoài xinh đẹp mà mình theo đuổi cuối cùng cũng chỉ thành mình hạc xương mai mà thôi.
Xung quanh có nhiều đùi lắm, mỗi người trong nhà họ Kiều ai ai cũng là đùi, tùy tiện ôm một cái là cô có thể hưởng thụ một cuộc sống giàu có.
Tại sao lại phải đi thử thách với cái khó nhất? Sự trả giá này hoàn toàn kém xa so với phần thưởng.
Ngay cả khi kém xa, nó vẫn sẽ khiến mình mất máu, cuối cùng phải trả giá bằng cả tính mạng.
Ôm đùi – cách nhẹ nhàng nhất để lấy của người giàu chia cho người nghèo.
Kiều Ngữ Phù nhíu mày, vẫn không dám tin tưởng, quả thật người phụ nữ Kiều Mạn Phàm này có rất nhiều thủ đoạn.
Thời điểm cô mới trở về nhà họ Kiều, vì muốn cô lập cô, Kiều Mạn Phàm đã cùng với một số người bạn thân vây lấy cô ở chính giữa, không có việc gì thì thực hiện một số chiêu trò nhằm làm giảm sự tự tin của cô, thật quá ác tâm.
May mắn thay, danh tiếng của Kiều Ngữ Phù trong giới giải trí là một mớ hỗn độn, nhưng cho dù khó khăn đến đâu, cô vẫn nghiến răng chịu đựng.
Một cô gái bình thường, chân chính lớn lên ở tầng lớp thấp nhất, nếu bị đả kích bởi một người quá tự tin, bất cần như Kiều Mạn Phàm thì không thể không trở nên sợ hãi rụt rè
Tùy tiện đưa ra bất kỳ một quy củ nào của nhà giàu sang quyền thế, hay đơn giản chỉ là việc mua đồ vật này nọ mà cũng phải tuân theo quy củ thôi cũng đã có thể hủy hoại sự tự tin của một người.
Cũng may là nhờ có Hoắc Sâm đứng sau Kiều Ngữ Phù giúp đỡ, nếu không thì cô sẽ bị đám đại tiểu thư xung quanh bắt nạt chết mất.
Đương nhiên cũng bởi vì Hoắc Sâm mà càng có nhiều đại tiểu thư nhắm đến Kiều Ngữ Phù.
Một người xuất sắc như vậy thì ai lại không thương nhớ chứ, thế mà chỉ bằng một người như Kiều Ngữ Phù lại có thể hái được Hoắc Sâm.
Nếu nói vì Kiều Mạn Phàm đã cướp Hoắc Sâm nên trở thành kẻ thù truyền kiếp đối với mọi người, thì mối quan hệ yêu đương của Kiều Ngữ Phù và Hoắc Sâm cũng không kém nhiều lắm.
Kiều Ngữ Phù: “Em sẽ tin chị một lần.” Nếu tin nhầm người thì coi như là cô chịu thiệt một chút, cũng xem là cơ hội để cô hoàn toàn nhìn thấu người đó.
Kiều Ngữ Phù lên lầu, Kiều Mạn Phàm nhìn bóng lưng Kiều Ngữ Phù, cảm thấy cô gái này người đã đẹp lại có tâm tính thiện lương, quay đầu lại thì thấy Kiều Mạc Khiêm đang đứng cách đó không xa, dáng người cao lớn vô cùng áp bách.
Kiều Mạn Phàm lập tức nở một nụ cười công nghiệp: “Anh trai, anh vẫn còn ở đó à, không phải là anh nên trở về công ty sao?”
Kiều Mạc Khiêm chắc chắn là người có đùi to nhất trong nhà họ Kiều, Kiều Thiệu Nguyên đã sớm chuyển giao mọi việc của công ty cho Kiều Mạc Khiêm.
Thanh niên Kiều Mạc Khiêm này chính là tương lai của nhà họ Kiều, là một chiếc đùi rất tốt, lúc rời khỏi nhà họ Kiều, nói không chừng còn có thể có thu hoạch.
Kiều Mạc Khiêm nhìn thấy nụ cười công nghiệp của cô: “Ý mày là gì?”
Kiều Thiệu Nguyên vốn không quan tâm đến chuyện mất thể diện này, anh đây thì khác, đứa con trai này rất quan tâm.
“Em cảm thấy anh trai làm việc luôn có tình có nghĩa.” Dù thế nào đi nữa, trước tiên phải nịnh nọt.
Thay vì gửi gắm vào đàn ông, tốt hơn hết là nên gửi gắm hi vọng vào anh trai nguyên chủ.
Tại sao nguyên chủ lại bỏ gần mà tìm xa?
Anh trai vẫn luôn luôn là anh trai, còn đàn ông rồi cũng sẽ trở thành chồng cũ.
Tiền đúng là một liều thuốc tốt, tác dụng thật trắng trợn.
Nhân viên quèn khổ lắm, nhân viên quèn mệt lắm, kiếm người ôm đùi còn hơn.
Kiều Mạc Khiêm nhìn xuống cô, “Kiều Mạn Phàm, mày đang nghĩ gì vậy?”
Hành vi thật quái dị, anh lặng lẽ xem cô diễn trò.
Đối mặt với anh trai nhà mình, Kiều Mạn Phàm đương nhiên sẽ nói xằng nói bậy: “Em đã suy nghĩ và hiểu được, chúng ta phải biết trân trọng và bảo vệ những người bên cạnh, bởi vì kiếp trước quay đầu nhìn lại mới có thể đổi lấy được duyên phận hôm nay, rất không dễ dàng.”
Mẹ ơi! Buồn nôn chết đi được…
Chính xác là Kiều Mạc Khiêm đang cảm thấy như vậy, nhưng thay vào đó anh nở một nụ cười, bộ dáng giống như một người anh tốt: “Bây giờ nhìn mày rất giống một người em tốt, cứ tiếp tục giữ gìn và phát huy.”
“Anh trai tốt, em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trở thành người em tốt nhất và đáng yêu nhất.” Hai tay cô bưng mặt, nghiêng đầu và chớp mắt.
Diễn, cùng nhau diễn!
Kiều Mạn Phàm cũng không tin rằng dựa vào bán manh mà có thể làm Kiều Mạc Khiêm cảm động, đối phương đạo hạnh cao thâm, hằng ngày đối phó với các loại ngưu quỷ xà thần*.
* Ám chỉ các loại kẻ xấu trên thương trường
Đối với kẻ thù, anh ta có thể giết hàng trăm lần, nhưng ngoài mặt thì vẫn là một người phong độ.
Cô chưa bao giờ thấy một người yêu nghiệt như anh, đúng là cực phẩm thế gian.
“Anh à, mình đã xa cách nhau từ sáng đến giờ rồi, em rất nhớ anhh.” Kiều Mạn Phàm nói.
Kiều Mạc Khiêm: “Nhớ bao nhiêu?”
“Rất nhớ, nhớ đến những việc mà anh trai đã làm cho em, nhớ đến mức mà muốn lập cho anh trai một tấm thẻ trường sinh, từ sáng đến tối đều thắp 3 nén nhang, cầu trời khẩn phật cho anh trai được bình an, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.” Kiều Mạn Phàn chân thành.
Sáu trăm vạn, ba phòng Suite*, túi hàng hiệu, vài chiếc xe sang, quá hạnh phúc.
* Suite: hạng phòng cao cấp nhất trong resort tiêu chuẩn 4 – 5 sao.