Tay trái cầm sổ hộ khẩu, tay phải cầm chứng nhận kết hôn.
Sau khi xe khởi động, Lâm Ngộ An cụp mắt nhìn hai cuốn sách mỏng manh, đầu vẫn là có chút ngất ngất ngây ngây.
Lúc trước là vì đề phòng cha mẹ nên mới kiên trì tách khẩu..
Kết quả hiện tại, cậu lại cầm nó đi kết hôn.
Bùi Yến Chu mặc âu phục thẳng tắp, cẩn thận tie mỉ nhìn về phía trước.
Hắn vừa lên xe liền để chứng nhận kết hôn vào một cái rương nhỏ trong xe, trên mặt vẫn bình tĩnh, cũng không nhìn ra được là hắn cao hứng hay không.
Lâm Ngộ An mím môi, cũng đè ép cảm xúc cuồn cuộn trong lòng xuống, nỗ lực bình tĩnh lại.
Phía trước đường đi khá là xa lạ, Lâm Ngộ An liếc mắt nhìn, tò mò hỏi: “Bùi tiên sinh, chúng ta đang đi đâu đây ạ?”
“Đi ăn cơm,” Bùi Yến Chu nói: “Tôi đã đặt chỗ rồi, rất nhanh là đến thôi.”
Lâm Ngộ An lúc đầu còn không biết Bùi Yến Chu đặt ở nơi nào nhưng xe vừa dừng lại, cậu thấy phía trước là nhà hàng được xưng là khó hẹn nhất của A thị, liền nhìn ánh mắt bình tĩnh của Bùi Yến Chu, đáy mắt cậu không khỏi tràn đầy ý cười.
Quả nhiên là đã chuẩn bị từ sớm.
Bùi Yến Chu đã đặt một phòng riêng, sau khi tiến vào liền hỏi Lâm Ngộ An: “Tôi đã yêu cầu bọn họ khử trùng phòng, cậu có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”
Lâm Ngộ An cảm thấy ấm áp, không nghĩ tới chỉ vài bữa cơm mà đến thói quen nhỏ bé của cậu Bùi Yến Chu cũng chú ý đến, cậu lắc đầu một cái: “Rất tốt,” Cậu hít mũi, đôi mắt mang ý cười nói: “Rất dễ chịu ạ!”
“Cậu thích là tốt rồi.” Bùi Yến Chu giúp cậu kéo ghế ra, để cậu ngồi ổn định xong, hắn không có ngồi ở ghế đối diện mà kéo ghế bên cạnh cậu ra ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ đi đến xác nhận thời gian đặt bàn cũng món ăn đã gọi, Bùi Yến Chu hờ hững gật đầu, lúc này, Lâm Ngộ An mới biết Bùi Yến Chu không chỉ đặt bàn mà đồ ăn cũng đặt sẵn luôn.
Nhân viên phục vụ đi tới đi lui, chỉ chốc lát đã mang đầy đủ đồ ăn lên, lúc nghe họ báo tên món ăn, Lâm Ngộ An chỉ cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Đơn giản là do tên món ăn đều là cái gì mà đoàn viên, gắn bó, trăm năm hòa hợp..
chỉ nghe thôi người ta cũng biết những món này thường được dùng trong trường hợp nào.
Cậu cắn cắn đũa, chậm rãi ngước mắt liếc Bùi Yến Chu đang vui mừng một cái: “Bùi tiên sinh..”
“Đói bụng?” Bùi Yến Chu hỏi.
Bùi Yến Chu nhìn đồ ăn đầy đủ àm sắc lẫn hương vị trước mặt, theo bản năng gật đầu.
“Vậy chúng ta ăn trước đi.” Bùi Yến Chu gắp cho cậu một đũa đồ ăn.
Sắc mặt Bùi Yến Chu trầm tĩnh, Lâm Ngộ An cũng không biết nên nói gì, đơn giản trực tiếp ngậm miệng, cúi đầu ăn.
Đợi đến khi ăn lửng bụng rồi, Lâm Ngộ An để đũa xuống, Bùi Yến Chu cũng cầm giấy ăn lau miệng, nhìn cậu hỏi: “Ăn xong rồi?”
Lâm Ngộ An gật đầu, luôn cảm thấy tình hình như thế này giống như là đang muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Đúng như dự đoán, Bùi Yến Chu nói: “Đã như vậy, liên quan đến một số công việc sau khi kết hôn, chúng ta cần cùng nhau thảo luận một chút.”
Lâm Ngộ An theo bản năng ngồi thẳng người, thầm nghĩ đây chẳng lẽ chính là thỏa thuận trước hôn nhân sao? À không đúng, bọn họ đã kết hôn rồi, không thể gọi là thỏa thuận trước hôn nhân được.
Bùi Yến Chu thấy bộ dáng nghiêm chỉnh của cậu, không khỏi bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng: “Không cần nghiêm túc như vậy, thực ra cũng chỉ có hai việc mà thôi.”
“Ngài nói đi ạ!” Lâm Ngộ An nuốt ngụm nước bọt.
“Đầu tiên là liên quan đến lễ cưới.” Bùi Yến Chu vừa dứt lời, Lâm Ngộ An liền giật mình nói: “Kết hôn, lễ cưới?”
Bùi Yến Chu nhíu mày nhìn cậu, Lâm Ngộ An trừng mắt nhìn Bùi Yến Chu: “Này, còn cần lễ cưới sao?”
Lúc quyết định giữ lại đứa bé, Lâm Ngộ An cũng không nghĩ tới những vấn đề liên quan sau đó.
Cậu nghĩ đến chuyện để đứa bé lớn lên trong tình thương của cả hai người nhưng lại không nghĩ tới chuyện kết hôn.
Sau đó, Bùi Yến Chu đưa ra đề nghị kết hôn, nói là vì cho đứa bé được sinh ra trong hoàn cảnh bình thường, Lâm Ngộ An cũng không từ chối.
Chỉ là lễ cưới..
“Cậu không muốn?” Bùi Yến Chu nhẹ giọng, dò hỏi ý kiến của cậu.
“Cũng, cũng khong phải,” Cậu gãi đầu, rầu rĩ nói: “Chỉ là tôi cảm thấy..
Giống như không cần thiết lắm.
Hơn nữa, lễ cưới nhất định phải có cha mẹ của hai bên, tôi..
tạm thời tôi không muốn để cho cha mẹ biết.” Âm thanh của cậu càng ngày càng nhỏ.
Bùi Yến Chu nhớ tới lúc trước cậu cùng mẹ nói chuyện điện thoại, lại nhìn thần sắc cảu cậu thì cũng hiểu rõ, nói: “Chuyện kết hôn của cậu, sớm muộn thì họ cũng sẽ biết, cậu có tính toán gì không?”
Kết hôn chỉ là nhất thời kích động nhưng Bùi tiên sinh nói cũng không sai, trước sau gì cũng phải nói cho cha mẹ biết.
Lâm Ngộ An vô ý thức cắn môi dưới, thấp giọng nói: “Vậy, vậy thì chờ sinh con xong rồi nói đi..
lúc đó, coi như bọn họ có ý kiến gì thì cũng không kịp rồi.”
Bùi Yến Chu thật sâu liếc mắt nhìn cậu: “Được rồi.
Vậy lễ cưới tính sau.
Chúng ta nói sang chuyện thứ hai..”
Lâm Ngộ An nghiêm túc nghe.
“Bây giờ, chúng ta đã kết hôn, sau này muốn sinh hoạt cùng một chỗ.
Cho nên tôi muốn hỏi, cậu có tính toán gì không?”
“Hả?” Lâm Ngộ An trợn mắt lên: “Ở, ở chung sao?”
Bùi Yến Chu nghiêm túc gật đầu, hắn thay cậu phân tích: “Bậy giờ, cậu vẫn ổn, nhưng sau mấy tháng nữa, bụng lớn dần thì cậu phải làm sao? Cậu không muốn nói cho cha mẹ, lại cũng không thể làm phiền mấy người trong phòng, với lại bọn họ là Beta, như thế càng không tiện.” Hắn nhẹ nhàng, tinh tế nói với cậu: “Sau đó, cậu nhất định cần người chăm sóc, để cậu một mình thì tôi cũng không yên tâm.”
Bùi Yến Chu nói chuyện có tình có lý làm Lâm Ngộ An muốn nói cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ở chung..
Hai tay để trên đầu gối của cậu nắm lại.
Trước đây, bọn họ cũng không phải chưa từng ở chung, nhưng hai loại ở chung này không giống nhau..
Bùi Yến Chu thấy cậu xoắn xuýt, liền tri kỷ nói: “Không cần áp lực quá, phòng ở là phòng cậu ở lần trước, dì Tôn với quản gia thì cậu cũng biết rồi, dì Tôn còn bảo muốn nấu cơm cho cậu ăn đấy.” Âm thanh hắn nhẹ nhàng, từ từ dụ dỗ cậu: “Lần trước cậu ở đó có gì không vui sao?”
Lâm Ngộ An lắc đầu.
Không có, quản gia là người tốt, dì Tôn cũng thế.
Bùi Yến Chu lại nói: “Trong phòng, nếu có chỗ nào không ưng ý thì cậu có thể điều chỉnh.
Lầu hai có mấy phòng trống có thể chuyển thành phòng vẽ, lúc nào muốn cậu có thể vẽ ở trong đó.”
Lâm Ngộ An vẫn có chút do dự.
Bùi Yến Chu thấy thế, trong lòng hơi động, cuối cùng dánh xuống một liều thuốc mạnh: “Giáo viên của cậu không phải cũng ở đó sao? Bình thường, muốn đi học vẽ chỉ có thể đợi đến cuối tuần, hiện tại ở gần như thế, cậu lúc nào cũng có thể đi, rất là thuận tiện.”
“An An, có được không?”
Lâm Ngộ An cắn răng, trong lòng nghĩ rất nhiều, cuối cũng vẫn thả lỏng nói: “Được.”
Trong con ngươi Bùi Yến Chu chợt lóe lên ý cười.
Lâm Ngộ An gật đầu lại thấy Bùi Yến Chu thật lâu không nói gì, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Còn gì nữa không ạ?”
“Hả?”
Lâm Ngộ An nghi ngờ nói: “Chỉ có hai chuyện này thôi sao? Tôi không cần làm cái gì nữa ạ?”
Bùi Yến Chu nói: “Cậu..” Hắn nhìn Lâm Ngộ An, suy nghĩ một chút liền nói: “Học tập cho giỏi chính là nhiệm vụ của cậu bây giờ.”
“Chỉ có như thế?”
Bùi Yến Chu kỳ quái nhìn cậu: “Không phải vậy thì sao?”
Lâm Ngộ An nháy mắt mấy cái: “Muốn sinh con, cần chuẩn bị những gì..” Cậu nhíu mày, hơi do dự: “Những chuyện đó tôi đều không hiểu.”
“Cậu không cần phải hiểu, đều đã có tôi lo rồi.” Bùi Yến Chu nói.
“Lâm Ngộ An nghiêng đầu:” Vậy ngài nói trước..
để tôi chuận bị sẵn sàng..
những chuyện nghiêm trọng như thế.
“
Bùi Yến Chu bật cười:” Ăn, mặc, ở, đi lại, bao gồm tất cả thủ tục cùng đồ đạc của con, tôi đều có thể giải quyết tốt, cậu không cần lo lắng.
“Bùi Yến Chu nhìn Lâm Ngộ An, nghiêm túc nói:” Thế nhưng cậu là cha của đứa bé cũng cần chuẩn bị để làm một người cha tốt, chuẩn bị kĩ càng để chào đón con đến.
“
Hắn sờ đầu Lâm Ngộ An, mềm mại cực kỳ:” Cậu còn nhỏ, tôi sợ cậu không hiểu có một đứa con sẽ như thế nào.
Tôi lại lớn hơn cậu, tôi chính là nên nhắc nhở cậu.
“
Bùi Yến Chu có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu về vật chất, không cần Lâm Ngộ An nhọc lòng.
Nhưng cậu cũng là cha đứa bé, cậu cũng cần biết làm một người cha tốt là như thế nào.
Lâm Ngộ An suy nghĩ một chút, nhìn khuôn mặt bình tĩnh, trầm ổn, khí thế phảng phất không gì không làm được, hỏi:” Bùi tiên sinh chuẩn bị xong chưa ạ? “
Bùi Yến Chu bất ngờ, nhìn đôi mắt mèo lưu ly của cậu, một lát sau bật cười lắc đầu:” Tôi vẫn chưa, tôi cũng đang học.
“
Lâm Ngộ An nhửa đầu cười:” Vậy chúng ta cùng nhau học đi.
“Khóe miệng cậu hơi mím, cười đến ngại ngùng:” Bùi tiên sinh phải dạy tôi nhiều vào nhé! “
Ánh mắt Bùi Yến Chu càng ngày càng nhu hòa:” Được.
“
* * *
Ăn cơm xong, trên đường về, Lâm Ngộ An nhớ tới những lời Bùi Yến Chu mới nói, quay đầu nhìn về phía hắn:” Bùi tiên sinh, hôm nay, tôi chuyển đến luôn sao? “
” Hả? “Bùi Yến Chu miễn cưỡng trả lời.
Lâm Ngộ An cắn môi dưới:” Tôi muốn thu dọn đồ đạc, sau đó nói với bạn cùng phòng một tiếng, dù sao thì bọn họ đều chăm sóc cho tôi..
“
Giấu bọn họ chuyện mình phân hóa thành Omega, Lâm Ngộ An vốn đã có chút áy náy, hiện tại lại mang thai, còn muốn chuyển ra ngoài, dù sao vẫn phải nói rõ ràng một tiếng.
Đối với những người bạn này, cậu rất là quý trọng.
” Tất nhiên là cần rồi.
“Bùi Yến Chu liếc mắt nhìn Lâm Ngộ An:” Có thời gian thì mời bọn họ đi ăn bữa cơm.
“
Hắn chuyển động vô lăng, lại nói:” Đồ đạc không cần dọn.
Quần áo, giày dép đều đã được chuẩn bị tốt rồi, nếu như có đồ gì cậu thích thì có thể mang đi.
“
Lâm Ngộ An lần thứ hai bị hiệu suất kinh người của Bùi Yến Chu làm kinh ngạc:” Ngài làm sao..
“
Bùi Yến Chu lại nói:” Bây giờ không còn sớm nữa, về đén phòng thì nghỉ sớm một chút.
Sáng ngày mai, tôi nhớ là cậu không phải lên lớp phải không? “
Lâm Ngộ An gật đầu.
Bùi Yến Chu nhìn cậu:” Sáng mai, tôi đến đón cậu, chúng ta cùng về nhà, được không?”
Lâm Ngộ An nhìn Bùi Yến Chu, sững sờ gật gật đầu.
Về nhà..
.
Chữ “nhà” này, với Lâm Ngộ An mười mấy năm chỉ là một nơi cư trú thậm chí còn muốn trốn chạy khỏi đó, cậu chưa từng nghĩ tới, cái chữ này cư nhiên còn có lúc ấm áp như vậy. Quản gia cười vui vẻ mà kéo theo vali, dì Tôn mang tạp dề đứng ở cửa cười híp mắt, nam nhân trước mắt thận trọng cao lớn, còn có đứa con trong bụng.. Thật giống như một nhà hòa thuận vui vẻ. Trên mặt Lâm Ngộ An không khỏi nở nụ cười vui vẻ, mắt mèo tròn tròn hơi cong lên, trong con người như có ánh sáng, một bộ thập phần vui sướng.
“Bùi tiên sinh.” Cậu kéo tay Bùi Yến Chu, nhẹ nhàng quơ quơ.
Bùi Yến Chu cụp mắt: “Hả?”
Lâm Ngộ An cười, đôi mắt sáng lấp lánh, đáy mắt đều là Bùi Yến Chu, cậu chỉ kêu: “Bùi tiên sinh.”
Chính Lâm Ngộ An cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ biết nhờ vào đó để biểu đạt sự yêu thích của mình.
Trong lòng Bùi Yến Chu như nhũn ra, lại có chút đau lòng. Tay hắn dùng sức một cái, nắm ngược lại tay cậu: “Vào xem xem có chỗ nào không thích hay không?”
Phòng chính là phòng lần trước cậu ở, chỉ là lần này nhiều thêm chút đồ so với lần trước. Tất cả đều bố trí theo sở thích cảu cậu, có nhiều chi tiết nhỏ Lâm Ngộ An không chú ý đến thì Bùi Yến Chu cũng an bài thỏa đáng.
Vừa vào phòng tắm, đồ đùng đều được thay mới, Lâm Ngộ An nhìn qua, đại khái thấy toàn đồ thích hợp cho người mang thai dùng; trên sàn trong phòng cũng được trải thảm, các góc nhọn đều được bọc cẩn thận, trong nháy mắt Lâm Ngộ An cho là Bùi Yến Chu xem cậu là đứa nhỏ mà nuôi.
“Phía sau tủ quần áo là phòng để đồ, tôi đã mua thêm cho cậu ít quần áo, đều là đồ tương đối rộng rãi. Chờ có thời gian, chúng ta có thể đi dạo rồi mua thêm một ít.”
Lâm Ngộ An mở cửa tủ quần áo ra, phía sau quả nhiên là một phòng khác. Bên trong lớn bằng nửa phòng ngủ, ba mặt tường đều là tủ quần áo, nhìn quanh, quần áo thể dục thể thao treo đầy tủ. Ngăn kéo phía dưới đến tất với quần lót cũng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Lâm Ngộ An nhìn thấy không khỏi có chút líu lưỡi, mặt cũng đỏ lên.
Cậu lúng túng nói: “Quần áo nhiều thế rồi, không cần lại đi mua thêm đâu.”
Bùi Yến Chu cười khé, ánh mắt rơi trên bụng của cậu: “Chờ bảo bảo lớn thêm chút nữa, những y phục này có lẽ đều không thể mặc, nên cần mua thêm ít quần áo rộng rãi hơn. Còn có quần áo của bảo bảo nữa, chúng ta có thể cùng nhau đi mua.”
Lâm Ngộ An nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng mím lại nhưng đáy mắt lại sáng lên.
Bùi Yến Chu nói: “Đồ đạc chuẩn bị vội vàng, còn thiếu gì cậu cứ trực tiếp nói với tôi, nếu tôi không ở thì cứ nói với quản gia cũng được.”
Lâm Ngộ An lắc đầu một cái: “Đều rất tốt ạ.”
Vừa lúc dì Tôn ở dưới gọi ăn cơm, Bùi Yến Chu vừa cầm tay cậu đi xuống vừa nói: “Trong góc có một gian phòng nhỏ hướng mặt trời, ánh sáng rất tốt, ngoài của sổ còn có cảnh hồ. Nhưng mà hơi nhỏ, tôi sẽ cho người dỡ bỏ vách ngăn sau đó trùng tu một chút, cậu có thể ở bên trong vẽ vời, mệt mỏi có thể ra ban công ngắm cảnh, hoàng hôn, mặt trời lặn vẫn rất đẹp.”
Lâm Ngộ An nghiêng đầu, vừa nghe vừa thấy thật thích ở trong lòng.
Dì Tôn nấu mấy món đều à món Lâm Ngộ An thích, không nghĩ cũng biết là do Bùi Yến Chu yêu cầu, mặt mày Lâm Ngộ An vui vẻ, nhiều lần giơ ngón cái lên khen, dì Tôn thấy thế lại càng vui vẻ ra mặt.
Ăn xong bữa trưa, Bùi Yến Chu hỏi Lâm Ngộ An: “Cậu có buồn ngủ không? Đi nghỉ ngơi một lúc đi.”
Tối hôm qua Lâm Ngộ An ngủ rất muộn, sáng lại dậy sớm, quả thật có chút mệt mỏi. Cậu ngáp một cái, nhìn Bùi Yến Chu: “Thế còn Bùi tiên sinh thì sao ạ?”
Bùi Yến Chu nói: “Tôi đến thư phòng xử lý công việc một lát.”
Lúc này Lâm Ngộ An mới hoảng hốt ý thức được, hôm nay không phải ngày nghĩ.. Bùi Yến Chu là vì đón cậu nên mới không đi làm.
Bùi Yến Chu nhìn cũng biết cậu đang nghĩ gì, cười khẽ nói: “Được rồi, gần đây tôi cũng không quá bận, công ty nuôi nhiều người như vậy, không cần chuyện gì tôi cũng phải làm. Cậu đi nghỉ trước đi, được không?”
Lâm Ngộ An lúc này mới đồng ý đi nghỉ.
Trong phòng, tất cả đệm chăn đều là vừa mới phơi nắng xong, nghe có một cỗ mùi vị tự nhiên ấm áp, Lâm Ngộ An đắm chìm trong mùi hương ấy, ý tức chậm rãi ảm đạm. Rèm cửa sổ được buông xuống, bên trong phòng cực kỳ tối tăm.
Cửa bị cẩn thận mở ra, Bùi Yến Chu thuận theo ánh sáng nhìn vào bên trong, thấy Lâm Ngộ An đang ngiêng người ngủ say, nửa khuôn mặt đều che ở trong chăn, lúc này mới đóng cửa lại, quay người đi ra ngoài.
Lúc tỉnh lại là một mảnh tối tăm, Lâm Ngộ An mắt nhắm mắt mở, cầm điện thoại lên xem một chút, đã hơn bốn giờ chiều. Cậu liền đứng dậy, sờ sờ đi đến cửa sổ, kéo rèm lên, nhìn thấy ánh sáng chiếu xuống hồ nước lấp lánh ánh vàng, trong trẻo chói mắt. Lâm Ngộ An mang dép lê đi ra ngoài cửa, nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy Bùi Yến Chu đâu.
Dì Tôn ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh liền hướng mắt lên nhìn, nhất thời cười nói: “An An, dậy rồi à? Mau xuống đây, dì rửa chút hoa quả cho con.”
Sau khi ngủ dậy, Lâm Ngộ An cũng hơi khát, nhìn quả dưa hấu trong mâm cũng không khỏi có chút thèm: “Càm ơn dì Tôn!”
“Không có gì, không có gì, con mau ăn đi.” Dì Tôn thích nhất là bộ dạng bé ngaon mềm mại này của cậu, cười đến vui vẻ.
Lâm Ngộ An liếc nhìn bốn phía, hỏi: “Dì Tôn, Bùi tiên sinh còn ở thư phòng sao?”
“Chắc là thế, dì không thấy hắn đi ra.” Dì Tôn nói.
“Vâng.” Lâm Ngộ An liếc nhìn vị trí tư phòng, lại liếc mâm trái cây, có chút chần chờ.
Dì Tôn thấy thế làm sao còn không hiểu, liền cười nói: “Dì bận quá nên quên mất, An An, con có muốn lên hỏi xem Bùi tiên sinh có ăn chút hoa quả hay không?”
Lâm Ngộ An do dự: “Đi lúc này có làm phiền ngài ấy không ạ?”
Dì Tôn nói: “Con gõ cửa một cái, Bùi tiên sinh thấy con, khẳng định sẽ rất cao hứng.”
Lâm Ngộ An cũng cảm thấy Bùi tiên sinh cực khổ công tác còn mình lại ăn mảnh thế này có hơi không tốt, vì vậy cậu bưng mâm trái cây đi lên lầu.
Bên trong thư phòng sạch sẽ, phong cách nghiêm túc trầm ổn, ngoại trừ tất cả văn kiện giấy tờ thì cũng không có đồ vật dư thừa nào. Bùi Yến Chu hết suecj chuyên chú mà xem xét văn kiện, mãi đến khi cửa phòng bị gõ vang, hắn mới nhíu mày, có chút không vui: “Chuyện gì?”
Cửa bị mở ra, một âm thanh do dự thấp thỏm ở bên cạnh cửa truyền đến: “Bùi tiên sinh..”
Bùi Yến Chu sững sờ, nhìn người đến, nguyên bản lông mày đang nhíu chặt trong nháy mắt thả lỏng, mặt mày cũng nhu hòa hơn: “Dậy rồi à?”
“Ừm.” Lâm Ngộ An liếc nhìn thư phòng, hỏi: “Hiện tại, Bùi tiên sinh có rảnh không?”
“Có thời gian, làm sao vậy?” Bùi Yến Chu không để ý trong tay, nhìn Lâm Ngộ An hỏi.
Lâm Ngộ An nghe vậy nở nụ cười, dem mâm trái cây phía sau lấy ra: “Dì Tôn chuẩn bị ít hoa quả, tôi nghĩ nên hỏi một chút Bùi tiên sinh có muốn ăn quả gì không?”
Trên bàn làm việc, ngoại trừ máy tính cùng văn kiện thì cũng không có gì, Bùi Yến Chu nói: “Được.”
Lâm Ngộ An cười, đem mâm trái cây để trên bàn, thấy Bùi Yến Chu còn đang xem máy tính, liền cầm một cái nĩa đưa tới trước mặt Bùi Yến Chu, nói: “Bùi tiên sinh?”
Nam nhân thuận thế quay đầu, cắn miếng dưa hấu ăn luôn, Lâm Ngộ An sững sờ tại chỗ. Bùi Yến Chu lại như chưa phát hiện, vẫn hết sức chuyên chú mà xử lý công việc. Lâm Ngộ An cảm thấy hơi không dễ chịu nhưng lại cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi, không phải ở kí túc xá, lúc mọi người bận không phải vẫn đút cho nhau ăn đó thôi.
Bùi Yến Chu lúc này mới ý thức được cái gì, có chút áy náy mà nhìn cậu: “Xin lỗi, vừa nãy tôi không để ý..”
“Không, không có chuyện gì.” Lâm Ngộ An mím môi, lại hỏi: “Bùi tiên sinh.. còn muốn ăn nữa không?”
Bùi Yến Chu nhìn cậu, thử dò xét: “Có làm phiền cậu quá không?”
Lâm Ngộ An: .
Cậu nhất thời có chút cưỡi hổ khó xuống, lại nhìn thần sắc tự nhiên của Bùi Yến Chu, cảm thấy có thể mình nghĩ nhiều quá rồi. Sau đó, một miếng lại một miếng hoa quả đưa tới, hơn nữa có mấy lần Bùi Yến Chu vẫn luôn có ý lơ đãng để sát vào một chút, đôi môi ấm áp đụng vào ngón tay Lâm Ngộ An. Ngón tay Lâm Ngộ An khẽ run, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cơ hồ giống như nhồi thịt mà đưa một mâm hoa quả đều đút cho Bùi Yến Chu ăn, sau đó chạy trối chết.
Thư phòng trống trải lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, Bùi Yến Chu nhìn trong máy tính kế hoạch không có ý nghĩa gì, liền sờ sờ bụng tràn đầy hoa quả của mình, trong chốc lát, khẽ cười thành tiếng.
Dưới lầu, dì Tôn nhìn mâm đựng hoa quả trống rỗng, nhất thời trợn to hai mắt: “Bùi tiên sinh ăn xong rồi?”
Bình thường Bùi tiên sinh cũng đâu thích ăn hoa quả đâu.
Lâm Ngộ An gật đầu.
Dì Tôn nhìn sắc mặt có chút hồng của Lâm Ngộ An, liền liếc nhìn trên lầu trong nháy mắt hiểu ra gì đó, trên mặt mang theo ý cười cùng trêu chọc: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, trong nhà bếp còn có, dì lại đi gọt thêm ít nữa.”
“Không cần.” Nhìn ánh mắt của dì Tôn, sắc mặt Lâm Ngộ An càng đỏ thêm: “Không cần cắt thêm đâu ạ, con ăn cũng đủ rồi. Con, con, con đi xem TV đây.”
Dì Tôn cười ha hả cũng không vạch trần tình thú của người trẻ tuổi: “Cũng được, dì đang nấu canh, đợi lát, con uống chút canh, buổi tối lại ăn hoa quả sau.”
Lâm Ngộ An nhất thời xấu hổ, ngời trên ghế salon xem TV mà xem cũng không vào.