Sau Khi Từ O Giả Trang B, Hắn Mang Thai Con Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 31: 31: Chương 28



Lâm Ngộ An kinh ngạc, theo bản năng nhào tới, đè lại tay đang đặt trên vô lăng của hắn, nói lớn: “Bùi, Bùi tiên sinh.”
Xe tắt, ánh mắt Bùi Yến Chu nặng nề nhìn cậu: “Cậu hối hận rồi?”
“Không phải.” Lâm Ngộ An theo bản năng lắc đầu: “Tôi, tôi chỉ là cảm thấy, kết hôn như vậy, có phải là quá nhanh rồi không?”
Bùi Yến Chu tựa lưng vào ghế, hai tay mở rộng, ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng: “Cậu có biết hay không? Muốn sinh con là phải có đăng ký kết hôn.”
“Lâm Ngộ An mơ hồ nói:” Không có đăng ký..

là không thể sinh con sao? “
Bùi Yến Chu lắc đầu:” Bệnh viện sẽ làm giấy chứng sinh, nhưng sau đó để tên dứa trẻ vào sổ hộ khẩu vẫn hơn.

“Hắn cụp mắt nhìn cậu, nói chẩm ãi:” Tôi rất mong chờ đứa bé này.


Thanh âm hắn trầm thấy, làm Lâm Ngộ An khó giải thích được có cảm giác áy náy:” Lẽ nào cậu hy vọng sinh đứa bé ra mà hai ba ba không kết hôn? Hay là nói, cậu hi vọng đứa bé bị xem là con riêng? “
Lâm Ngộ An nghĩ đến, sau này đứa bé có thể bị bắt nạt vì thân phận có vấn đề, lông mày không tự chủ được nhíu chặt lại.
Bùi Yến Chu ôn nhu dụ dỗ, nói:” Sau khi đăng ký kết hôn, đứa bé liền có thể dnah chính ngôn thuận mà sinh, hắn sẽ được mọi người yêu thương đùm bọc àm lớn lến một cách khỏe mạnh.

Như vậy không phải rất tốt sao? “
Lâm Ngộ An theo bản năng gật đầu:” Đương nhiên là tốt rồi.


” Vậy thì đi thôi.

“Bùi Yến Chu khởi động xe, đang muốn đạp ga rời đi thì Lâm Ngộ An lại nhào tới đè tay hắn lại.
Con mắt Bùi Yến Chu chìm xuống:” Cậu là không muốn kết hôn với tôi? “
” Không phải, không phải.

“Lâm Ngộ An hoảng loạn, vội vàng lắc đầu, ấp úng nói:” Tôi muốn nói là..

là..

là..


Lâm Ngộ An hít sâu một hơi, cắn răng ngượng ngùng nói:” Không cần về nhà..


” Sổ hộ khẩu đang ở chỗ tôi.


Động tác của Bùi Yến Chu ngừng lại, chậm rãi nhìn về phía cậu.
Lâm Ngộ An liếm liếm môi” “Hộ khẩu..

Lúc tôi nghỉ hè đã chuyển ra.”
Lúc anh cả lên đại học liền chuyển hộ khẩu, lúc thi đại học xong, Lâm Ngộ An cũng định chuyển ra nhưng khi đó cậu còn chưa trưởng thành chỉ có thể đợi.

Sau khi đủ tuổi, lại phân hóa thành Omega, để phòng cha mẹ chủ trương làm ra cái gì không thể cứu vãn nên cậu đã chuyển hộ khẩu luôn.

Thế nhưng hiện tại, tim Lâm Ngộ An đập nhanh hơn, khó giải thích được cảm giác như đang làm chuyện xấu.

Động tác của Bùi Yến Chu ngừng lại, chận rãi nhìn Lâm Ngộ An chăm chú.

Yết hầu Lâm Ngộ An nhúc nhích một chút.
“Ngoan,” Bùi Yến Chu nghiêng người sang, xoa đầu cậu, mê hoặc dụ dỗ nói: “Đi lấy sổ hộ khẩu ra đây đi.”
Lâm Ngộ An chậm rãi gật đầu.
Lúc cậu đi ra còn bị bạn cùng phòng bắt được hỏi đông hỏi tây, Lâm Ngộ An thật vất vả mới thoát được, lên xe, Bùi Yến Chu nhìn sổ hộ khẩu, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ một cái.
“Bùi tiên sinh, chúng ta đi bây giờ sao?” Lâm Ngộ An có chút thấp thỏm hỏi.
“Bây giờ đi.” Xe chậm rãi quay đầu chạy, Lâm Ngộ An nói: “Bây giờ..

sẽ không bị muộn chứ?”
Cũng đã gần năm giờ rồi.
“Không muộn,” Bùi Yến Chu nhìn đồng hồ trên tay, bình tĩnh nói: “Vẫn đến kịp.”
Lâm Ngộ An nghe thế cũng không nói gì nữa, chỉ nắm thật chặt sổ hộ khẩu trong tay.

Cậu thấy phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy đây không giống như đường đi tới Cục Dân chính, liền hỏi: “Bùi tiên sinh, chúng ta đang đi đâu đây ạ?”
“Cục cảnh sát.”
“Hả?” Lâm Ngộ An kinh ngạc nói: “Tại sao lại đến cục cảnh sát?”
“Cậu cần phải làm lại chứng minh thư.” Phía trước là đèn đỏ, Bùi Yến Chu quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc giải thích: “Thông tin trên chứng minh thư của cậu vẫn là Beta phải không?”
Lâm Ngộ An nhất thời yên lặng.

Sau khi phân hóa, cậu vẫn luôn giấu cha mẹ, chứng minh thư mới theo đó tự nhiên là cũng không làm.
“Nhưng tôi không mang theo cái gì..”
“Không sao, tôi mang theo.” Đèn đỏ chuyển sang xanh, Bùi Yến Chu khởi động xe, bình tĩnh nói: “Cậu chỉ cần đến là được rồi.”
Lâm Ngộ An có chút chần chờ, trong thời gian ngắn như thế, chạy hai nơi, thật sự có thể sao?
Sự thật chứng minh là có thể.
Bùi Yến Chu đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vừa đến nơi, Lâm Ngộ An còn chưa biết như thế nào thì Bùi Yến Chu đã làm xong tất cả thủ tục.

Bùi Yến Chu không muốn để cho Lâm Ngộ An đi lên đi xuống liền để cậu ngồi ở sảnh chờ.

Lâm Ngộ An cứ nghĩ sẽ phải chờ lâu, không ngờ mới mười phút, ngồi chưa kịp nóng đã thấy Bùi Yến Chu đi xuống, trong tay cầm một đống giấy tờ.
“Đi thôi.” Bùi Yến Chu nắm tay Lâm Ngộ An đi ra ngoài.
Lâm Ngộ An có chút không tin nổi: “Thế, thế là xong rồi sao?”
Bùi Yến Chu rút ra một tấm thẻ: “Chứng minh thư mới của cậu phải một thời gian nữa mới lấy được, đây là chứng minh tạm thời, trong thời gian này, cậu dùng tạm cái này đi.”
Lâm Ngộ An nhìn chứng minh tạm thời cũng không khác chứng minh thư cũ là bao, chỉ là cột giới tính biến thành nam Omega, nhất thời có chút hoảng hốt.
Lúc bị Bùi Yến Chu nhét vào xe, Lâm Ngộ An nhìn thời gian, đã sắp năm giờ rưỡi rồi.

Xe vững vàng chạy trên đường.

Lâm Ngộ An nhìn phong cảnh bên đường, vốn có chút lo lắng bây giờ cũng trở nên bình tĩnh lại.

Một tay cậu che trên bụng, mắt nhìn về phía trước.

Đây là đường đi đến Cục Dân chính.
Lúc đến nơi thì đã hơn năm giờ bốn mươi, Cục Dân chính sắp đóng cửa.

Lâm Ngộ An chờ Bùi Yến Chu xuống xe đã thấy hai tay hắn để trên tay lái, ánh mắt nặng nề nhìn phía trước.
“Bùi tiên sinh..”.

Lâm Ngộ An chần chờ kêu.
Bùi Yến Chu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp cùng thâm trầm Lâm Ngộ An xem không hiểu.
” “Đây là cơ hội cuối cùng của cậu,” Bùi Yến Chu nói: “Lâm Ngộ An, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Lâm Ngộ An sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: “Bùi tiên sinh, ngài không phải là rất mong chờ đứa bé này sao?”
“Tôi muốn,” Bùi Yến Chu xoa thái dương: “Nhưng cậu còn nhỏ, không có chính kiến.

Tôi lớn hơn cậu rất nhiều, thân là người lớn tuổi, tôi có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải nhắc nhở cậu.”
“Lâm Ngộ An, kết hôn là chuyện cả đời, sinh con cũng thế.”
“Cậu thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng sao?”

Lâm Ngộ An nhìn Bùi Yến Chu một lúc, cuối cùng nghiêm túc gật đầu.
“Được rồi.” Bùi Yến Chu cười khẽ: “Đi thôi.”
Cục Dân chính sắp đóng cửa, lúc nhân viên công tác thấy hai người tuy bất ngờ nhưng vẫn nhiệt tình tươi cười: “Hai vị là tới đăng ký kết hôn sao?”
“Đúng thế.”
“Đúng thế.”
Lâm Ngộ An cùng Bùi Yến Chu trăm miệng một lời, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đều nở nụ cười.
Nhân viên công tác bên cạnh thấy thế che miệng cười, nói: “Tình cảm của hai người thật tốt.” Cô chỉ sang một chỗ bảo: “Làm thủ tục ở bên kia.”
Điền thông tin, ấn dấu vân tay, cuối cùng đưa đi thẩm tra..
Đợi đến khi đơn xin đăng ký kết hôn được thông qua, hai người liền nộp chín nguyên lệ phí, cầm quyển sổ màu đỏ trên tay, Lâm Ngộ An vẫn có chút không dám tin tưởng.
“Chúc hai vị tân hôn vui vẻ!” Dù đã kéo dài đến sáu giờ, chậm trễ thời gian tam tầm, trên mặt công chứng viên ở Cục Dân chính vẫn mang theo nụ cười, nói lời chúc phúc chân thành, Lâm Ngộ An nhìn, trong lòng cũng không khỏi sung sướng thêm mấy phần.

Thật giống như là cậu cùng người yêu đi lĩnh chứng.
Lâm Ngộ An ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Yến Chu, Bùi tiên sinh luôn luôn trầm tĩnh thế mà lúc này cũng đang mỉm cười, con mắt cực kỳ nhu hòa.

Bùi Yến Chu nắm tay cậu, hai người cùng đi xuống bậc thang.
“Bùi tiên sinh.” Lâm Ngộ An bỗng nhiên gọi hắn.
Lâm Ngộ An đứng phía trên một bậc, Bùi Yến Chu đứng bên dưới, vì thế, hai người hiện tại có thể xem là đang mặt đối mặt.
“Làm sao thế?”
Lâm Ngộ An bỗng nhiên cười, mắt mèo đang phản chiếu ánh chiều tà, đẹp đẽ giống như đang phát sáng: “Có phải là ngài đã sớm chuẩn bị tốt?”
Đi đón cậu, đến Cục Cảnh sát, đến Cục Dân chính, từng bước từng bước đều đâu vào đấy, hiệu suất cao đến khó tin được.
Bùi Yến Chu không tỏ rõ ý kiến chỉ “ừm” một tiếng.
Lâm Ngộ An nghiêng đầu, bỗng nhiên hỏi: “Vậy nếu như tôi đổi ý thì làm sao chứ?”
Bùi Yến Chu nhìn cậu một lúc, nói: “Đó là quyền lợi cảu cậu.”
“Nhưng dù chỉ có 1% khả năng thì tôi vẫn cần chuẩn bị tốt mọi thứ.”
“Cậu chỉ cần suy nghĩ kỹ rồi ra quyết định, còn lại tất cả đã có tôi rồi.”
Cậu chỉ cầm bước ra một bước, còn lại chín mươi chín bước, hắn sẽ bước thay cậu.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Từ O Giả Trang B, Hắn Mang Thai Con Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 31



Bên cạnh A đại là phố ăn vặt, bên trong có một cửa hàng bán đồ ăn sáng rất sạch sẽ, buôn bán cũng không tệ. Mấy người trong phòng 413 đều giống nhau, nếu buổi sáng không phải lên lớp thì sẽ tới đây ăn sáng.

Tình hình vừa giương cung bạt kiếm xong, Lâm Ngộ An luôn cảm thấy không ổn, cậu cũng không lo lắng Bùi Yến Chu, chỉ lo lắng ba người “kích động” một đêm không ngủ đang giận tím mặt kia sẽ gây ra chuyện không thể cứu vãn, vội vàng bảo mình đói bụng rồi, đi ăn sáng đi. Rất tự nhiên mà chọn quán quen rồi.

Hơn tám giờ sáng, khách trong cửa hàng cũng không nhiều, những người thức dậy sướm thì đều đã đi học, còn những người được nghỉ thì giờ cũng ngủ chưa dậy.

Bắt đầu từ khi nhìn thấy Bùi Yến Chu, ba cặp mắt liền ở trên người hắn không ngừng đảo quanh, đặc biệt là Triệu Thừa Phi, cặp mắt kia có thể là so với tia x-quang, giống như muốn nhìn thấu từ trong ra ngoài của Bùi Yến Chu.

Bà chủ quán ăn đối với mấy người Lâm Ngộ An có quen biết, nhưng đối mắt với Bùi Yến Chu âu phục thẳng tắp lại có chút gò bó. Cuối cùng, các cậu chọn ăn ở lầu hai, gần cửa sổ, thanh tịnh.

Từ lúc vào đến bây giờ, Mạc Văn Kỳ vẫn luôn đang quan sát Bùi Yến Chu. Bùi gia là một gia đình giàu có, Bùi Yến Chu lại là nhân vật xuất chúng trong những người cùng thế hệ. Đến một quán nhỏ thế này, Mạc Văn Kỳ vốn nghĩ là Bùi Yến Chu sẽ không quen nhưng không nghĩ đến biểu hiện của hắn vẫn thong dong, không chỉ mình mà còn chăm sóc Lâm Ngộ An rất thỏa đáng. Thậm chí lúc chọn món ăn đều tránh những thứ Lâm Ngộ An không thích, có nhiều thứ đến bọn họ, những người đã sống chung với cậu một năm rồi cũng không biết. Rất nhanh, món ăn đã được mang lên đủ, một nhóm người đối mặt nhìn nhau, không ai động đũa.

Tin tức đêm qua quả thật như oanh lôi, mọi người cứ nghĩ là Lâm Ngộ An nói đùa, nhưng đến khi cậu đưa giấy kết hôn cùng kết quả siêu âm ra, bọn họ mới biết người dễ bắt nạt nhất trong phòng họ, lão tam, dĩ nhiên là len lén phân hóa thành Omega. Không chỉ như thế, cậu vậy mà còn lén lút mang thai, lại len lén đi đăng ký kết hôn.

Trong phòng ngủ, đầu tiên là một trận im lặng chết chóc, ngay sau đó là âm thanh chất vẫn cùng lên án quanh quẩn trong phòng, “kinh sợ đường mộc” của Triệu Thừa Phi thế mà thật sự có tác dụng. Ba người đem Lâm Ngộ An vây vào giữa, rất giống đang thẩm vấn tội nhân. Tình huống trong nhà như thế nào, Lâm Ngộ An cũng chưa từng nói nhưng bọn họ cũng có thể nhìn ra được ít nhiều. Đối với việc Lâm Ngộ An che giấu chuyện phân hóa thàng Omega, bọn họ tuy có tức giận nhưng cũng có thể hiểu được. Nhưng chuyện mang thai này, phản ứng của ba người lại càng lớn hơn.

Nhất là Triệu Thừa Phi, lúc biết tại sao lại có đứa bé, vành mắt hắn đều đỏ, gào lên tự trách, nói: “Lúc đó, lẽ ra tớ nên đi cùng cậu đến nhà vệ sinh. Như vậy thì chuyện với Bùi Yến Chu làm sao có thể xảy ra chứ? Hu hu hu, lão tam, tớ có lỗi với cậu, tớ không thể bảo vệ sự trong sạch của cậu.”

Lâm Ngộ An có chút bất đắc dĩ nhưng lại rất ấm áp, đặc biệt là nhìn các bạn cùng phòng đều dồn sự chú ý vào Bùi Yến Chu, càng cảm thấy, có thể có ba người bạn cùng phòng này chính là may mắn của cậu.

Đến hơn nửa đêm phòng 413 vẫn không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi, đến khi, Cao Tường Vũ nói lão tam vẫn đang mang thai, để cho cậu ấy nghỉ ngơi sớm một chút, chờ ngày mai lúc Bùi Yến Chu đến đón người thì bọn họ lại cẩn thận khảo sát một chút. Lâm Ngộ An vốn đang mang thai, dù cho có tâm sự thì vẫn có thể ngủ được. Thế nhưng ba người kia lại không giống vậy, cơ hồ là thức đến sáng, ở nơi mà Lâm Ngộ An không nhìn thấy, cảm xúc dâng trào mà thảo luận phải như thế nào để “khảo sát” Bùi Yến Chu.

Sở dĩ thức dậy sớm như vậy, cũng là do Triệu Thừa Phi nói muốn nhìn thành ý của Bùi Yến Chu, nếu hắn khoan thai đến chậm liền nói rõ hắn không để lão tam trong lòng, như vậy lúc đó tuyệt đối không thể để cho hắn đễ dàng mang Lâm Ngộ An đi. Cũng không nghĩ tới, từ lúc gặp mặt đến giờ, biểu hiện của Bùi Yến Chu đúng là không có gì để xoi mói. Triệu Thừa Phi có gan nói nhưng lại không biết nói gì. Hắn lén lút liếc mắt nhìn lão đại đứng bên cạnh. Lão đại Cao Tường Vũ dù có muốn thực hiện quyền lợi của “người nhà mẹ đẻ”, thì cũng phải tóm được điểm gì đó mới làm được. Hai người cùng nhau đưa mắt nhìn sang người có vẻ có cùng xuất thân còn quen biết Bùi Yến Chu là Mạc Văn Kỳ. Trên lầu hai không có người nào, mấy đại nam nhân ăn cơm đều vô cùng yên tĩnh, lại càng giống như yên tĩnh trước cơn bão. Mạc Văn Kỳ bình tĩnh ăn xong bát mì, sau đó cầm giấy ăn bên cạnh lau miệng, Triệu Thừa Phi cùng Cao Tường Vũ liếc mắt nhìn nhau, tới rồi!

“Bùi tổng và lõa tam quen biết đến nay là được một tuần nhỉ?” Mạc Văn Kỳ hỏi.

Bùi Yến Chu cũng để đũa xuống bát, thập phần nghiêm túc trả lời: “Đúng thế.”

Mạc Văn Kỳ: “Mới quen một tuần đã quyết định kết hôn, như vậy có nhanh quá không?”

Bùi Yến Chu nói: “Thời gian quen nhau ngắn cũng không có ý nghĩa gì cả, cái này không phải Mạc công tử là người hiểu rõ nhất sao?”

Mạc Văn Kỳ sầm mặt lại. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy trong lời này có chuyện gì đó.

Bùi Yến Chu lại nói: “Liên quan đến chuyện kết hôn với An An, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng có lòng tin có thể kinh doanh tốt cuộc hôn nhân này nên hi vọng các cậu có thể yên tâm giao cậu ấy cho tôi.”

Cao Tường Vũ mở miệng nói: “An An vừa mới mười tám tuổi, Bùi tiên sinh cũng đã hai mươi tám rồi phải không? Nhân sinh từng trải là không giống nhau, Bùi tiên sinh thật sự có thể bình tâm mà đợi sao? Lỡ như sau đó hai người có tranh chấp gì thì người chịu thiệt không phải là An An sao?”

Bùi Yến Chu nghe vậy bỗng dưng nở nụ cười, nói: “Cho dù là cùng tuổi, cũng chưa chắc đã có chung đề tài. Chuyện tương lai tôi không thể đảm bảo thế nhưng hiện tại mà nói, chúng tôi ở chung với nhau rất là vui vẻ.”

Triệu Thừa Phi quay đầu nhìn về phía Lâm Ngộ An, quả nhiên thấy cậu đang cười ngượng ngùng, nhất thời có chút giận mà không biết làm sao.

Bùi Yến Chu lại nói: “Nếu các cậu vẫn lo An An chịu thiệt..” Hắn liếc mắt nhìn Lâm Ngộ An: “Gần đây, tôi đã yêu cầu luật sư thống kê tài sản của tôi, sau đó sẽ ký thỏa thuận. Nếu giống như các cậu nói có chuyện không thể cứu vãn được thì cậu ấy ít nhất cũng có thể được phân nửa tài sản của tôi.”

“Tôi là thương nhân, thứ có thể cho An An, cũng chỉ có như vậy thôi.”

Đối với Cao Tường Vũ và Triệu Thừa Phi mà nói, cái gọi là một nửa tài sản chỉ là một con số, nhưng Mạc Văn Kỳ lại khác, ở trong cái vòng kia, cậu lại càng hiểu rõ một nửa tài sản của Bùi Yến Chu đại biểu cho cái gì.

“Bùi tiên sinh..” Lâm Ngộ An bắt lấy cánh tay hắn, kinh ngạc nói: “Này, không cần..”

Bùi Yến Chu vỗ vỗ tay cậu, ra hiệu cậu hãy yên tâm: “Cậu cảm thấy là chúng ta sẽ đi đến bước kia sao?”

Lâm Ngộ An theo bản năng lắc đầu.

Bùi Yến Chu nói: “Thế cậu còn lo lắng cái gì.” Hắn vẫn có tâm mà đùa giỡn: “Hay cậu tính không cần tôi nữa?”

Lâm Ngộ An cắn răng: “Bùi tiên sinh.”

Bùi Yến Chu cười động viên nhìn cậu, sau đó liếc mắt nhìn sang Mạc Văn Kỳ.

Sắc mặt Mạc Văn Kỳ biến hóa nhiều lần, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Được rồi, tôi tạm thời tin tưởng anh.” Ánh mắt cậu nhìn sang Lâm Ngộ An, nhẹ nhàng nói: “An An, vừa nãy tớ làm rơi điện thoại ở trên xe thì phải? Cậu đi xem giúp tớ được không?”

“Hả?” Lâm Ngộ An sững sờ, Mạc Văn Kỳ lại nói: “Triệu Thừa Phi, cậu đi cùng An An đi.”

Bị điểm tên, Triệu Thừa Phi có chút mộng rồi, con ngươi Bùi Yến Chu giật giật, ý thức được Mạc Văn Kỳ chắc là muốn nói gì đó, hắn liền sờ đầu Lâm Ngộ An nói: “Chìa khóa xe đây, đi chậm một chút.”

Lâm Ngộ An liếc nhìn Bùi Yến Chu lại nhìn Mạc Văn Kỳ, chậm rãi đứng dậy: “Được.”

Triệu Thừa Phi bị Mạc Văn Kỳ liếc mắt một cái, cũng liền bật dậy đi theo.

Chờ hai người đi xong, không cần Mạc Văn Kỳ nói gì, Cao Tường Vũ cũng tự giác đứng dậy nói đi nhà vệ sinh.

Khí thế cả người Mạc Văn Kỳ trong nháy mắt lạnh xuống: “Chuyện Thiệu gia năm năm trước, anh còn nhớ hay không?”

Lông mày Bùi Yến Chu nhảy một cái: “Cậu là đang lo lắng, tôi với An An sẽ giống như Thiệu Lan Tinh?”

Năm năm trước, sự kiện kia có thể nói là chấn động. Thân là người thừa kế được Thiệu gia tập trung bồi dưỡng, Thiệu Lan Tinh năm đó cũng coi như có danh tiếng. Cuộc đời hắn vốn nên thuận buồm xuôi gió nhưng lúc học đại học, hắn lại yêu một Beta lại còn là một Beta không có gia thế cùng bối cảnh gì. Nếu như chỉ vui đùa thì đã không có gì, Thiệu gia cũng mắt nhắm mắt mở thả một con đường. Nhưng lúc Thiệu gia muốn Thiệu Lan Tinh đính hôn cùng một Omega môn đăng hộ đối thì Thiệu Lan Tinh lại nói không phải vị Beta kia thì không lấy. Thiệu gia làm sao có thể đồng ý, liền đem hết thủ đoạn ra tạo áp lực cho hai người, mà Thiệu Lan Tinh vẫn miễn cưỡng chống đỡ. Trong thời gian đó, hắn bi thảm như thế nào thì không cần nhiều lời, chỉ biết cuối cùng Thiệu gia tuyên bố hủy bỏ thân phận người thừa kế của Triệu Lan Tinh, Thiệu Lan Tinh cũng theo đó mà rời đi Thiệu gia.

Lúc đó, người trong vòng đều nói Thiệu Lan Tinh là bị Beta đó mê hoặc tâm trí cũng nói Thiệu gia thật nhẫn tâm. Sau một thời gian, chuyện này lắng xuống, vốn cũng không ai nhắc đến nữa, nào ngờ Thiệu đại thiếu gia bị đuổi ra ngoài ba tháng lại bỗng nhiên trở về mà vị Beta hắn luôn tâm tâm niệm niệm lại cầm theo năm triệu của Thiệu gia mà chạy rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiệu gia liền biến thành chuyện cười. Cố tình lúc ấy lại truyền ra tin tức Thiệu gia muốn đính hôn cùng Lý gia, mà Thiệu Lan Tinh là xuất ngoại, mãi cho đến bây giờ, nghe nói cũng không trở về. Chuyện năm đó, người ngoài cũng không biết nhiều nhưng nghĩ cũng biết chuyện Beta kia cầm năm triệu chạy trốn không tránh khỏi có sự nhứng tay của Thiệu gia.

Thần sắc Bùi Yến Chu nghiêm túc, lắc đầu nói: “Không thể.”

Năm đó, cánh chim của Thiệu Lan Tinh chưa đủ lớn đã muốn chống lại cả gia tộc, làm sao có thể không thất bại đây? Nhưng Bùi Yến Chu lại khác, từ lâu hắn đã có sự nghiệp riêng của mình, nắm được quyền làm chủ. Huống chi..

“Tôi biết ông nội Bùi và chú dì vẫn luôn văn minh.” Mạc Văn Kỳ nói.

Trong đại gia tộc đều cs truyền thống vợ chồng là AO, chỉ có Bùi phu nhân là một Beta. Nhiều năm như thế cũng chưa từng nghe thấy có mâu thuẫn gì, so với cái được gọi alf ông trời tác hợp AO còn muốn hài hòa hơn.

“Về phần cha mẹ An An, người nhà cậu ấy cũng chắc chưa biết chuyện kết hôn này đi? Con nữa, An An dù sao vẫn còn nhỏ lại chưa từng tiếp xúc qua cái vòng này, anh có biết cậu ấy có thể bị ủy khuất hay không?”

Bùi Yến Chu gật đầu: “Tôi hiểu rõ ý của cậu, trước khi cậu ấy sẵn sàng, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai quấy rầy cậu ấy.”

“Người nhà của tôi cậu cũng có thể yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, sẽ không để cậu ấy chịu ủy khuất.”

Trên mặt Mạc Văn Kỳ cuối cùng cũng có ý cười: “An An không cần anh cố ý che chở, anh chỉ cần để cho cậu ấy có không gian trưởng thành, chắc chắn cậu ấy sẽ bay cao bay xa hơn anh tưởng nhiều.”

Ánh mắt Bùi Yến Chu nhu hòa: “Tôi biết.”

Cháo trước mắt sắp nguội, Mạc Văn Kỳ ăn một muỗng, cau mày.

Bùi Yến Chu nhìn Mạc Văn Kỳ nói: “Chuyện của cậu và Giang Biệt, nếu cậu không muốn, tôi có thể..”

“Không cần.” Sắc mặt Mạc Văn Kỳ trong nháy mắt khó coi, cứng ngắc nói: “Không nhọc anh phải quan tâm.”

Bùi Yến Chu liếc mắt dò xét Mạc Văn Kỳ, trong lòng hiểu rõ.

Đúng lúc này, Lâm Ngộ An đã quay trở lại, nói: “Giang Biệt? Giang Biệt làm sao?”

Bùi Yến Chu nhìn sắc mặt cứng ngắc của Mạc Văn Kỳ, cười khẽ nói: “Không có gì. Tìm thấy điện thoại rồi sao?”

“Không có đâu.” Lâm Ngộ An nhìn Mạc Văn Kỳ: “Cậu nhớ lại xem có phải cậu để quên ở kí túc xá hay không? Tớ đã lật tung cả xe rồi mà vẫn không tìm thấy.”

Mạc Văn Kỳ kéo kéo khóe miệng: “Chắc là thế, để lát tớ đi tìm lại xem sao.”

Vào lúc này, Cao Tường Vũ cũng từ nhà vệ sinh đi ra, hắn với Mạc Văn Kỳ liếc mắt nhìn nhau, liền đại khái hiểu rõ không có vấn đề gì phải lo lắng nữa.

Bùi Yến Chu đúng lúc đứng dậy, nói: “Ngày hôm nay, tôi đến đón An An về nhà, sợ là không có thời gian, chờ hai ngày nữa sắp xếp ổn thỏa xong, tôi mời các cậu đi ăn bữa cơm nhé.”

Triệu Thừa Phi nhìn trái nhìn phải, vừa muốn nói cái gì lại bị Mạc Văn Kỳ nhéo sau lưng đau đến nhe rang trợn mắt, cuối cùng là không dám nói gì.

Mạc Văn Kỳ nói: “Vậy, An An liền phiền Bùi tổng rồi, có thời gián chúng tôi sẽ đến thăm cậu ấy.”

“Yên tâm.”

Nhìn xe đi xa dần, lúc này Triệu Thừa Phi mới cả giận nói: “Cậu bấm tớ làm cái gì?”

Mạc Văn Kỳ liếc Triệu Thừa Phi: “Cậu còn ý kiến? Cậu cũng không nghĩ lại cậu nói chuyện có đầu óc bao giờ không?”

Cao Tường Vũ trấn an hắn một chút, lại hỏi Mạc Văn Kỳ: “Thật sự không sao chứ?”

Mạc Văn Kỳ một bên đi trở về, một tay cầm điện thoại ra: “Gia phong Bùi gia chính trực, gia trưởng cũng văn minh, thoạt nhìn Bùi Yến Chu cũng nghiêm túc. Bọ họ đến con đều đã có, kết hôn cũng đã kết, bây giwof chúng ta có lo lắng cũng vô dụng. Cứ thoai mái đi!”

Mạc Văn Kỳ nhớ tới lời Bùi Yến Chu nói liền không khỏi nghĩ tới Giang Biệt, bước chân hơi dừng lại một chút. Rõ ràng đều là anh em, làm sao có thể thua kém nhiều như vậy?

* * *

“Bùi tiên sinh, Mạc Văn Kỳ nói chuyện gì với ngài thế?” Trên xe, Lâm Ngộ An nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được tò mò hỏi Bùi Yến Chu.

Mắt Bùi Yến Chu nhìn về phía trước, cười khẽ nói: “Cậu ấy dặn tôi phải đối tốt với cậu, không được để cậu chịu ủy khuất.”

Mặt Lâm Ngộ An có chút hồng hồng, lại nhỏ giọng nói: “Ngài và cậu ấy quen nhau ạ?”

“Đúng thế.” Bùi Yến Chu gõ gõ vô lăng: “Giang Biệt là em họ của tôi, cậu ấy và Giang Biệt có hôn ước.”

Mắt Lâm Ngộ An trợn to, theo bản năng ngồi thẳng lên: “Có hôn ước? Làm sao mà từ trước đến giờ vẫn không nghe thấy cậu ấy nói tới?”

Hôn ước với Giang Biệt? Lâm Ngộ An suy nghĩ cái người ngốc nhiều tiền- ông chủ Giang một chút, sau lại nghĩ về Mạc Văn Kỳ, làm sao vẫn không thể dem hai người liên hệ với nhau được.

Bùi Yến Chu nhàn nhạt nói: “Chỉ là con nít đang giận dỗi thôi.”

Hai người kia, đơn giản mà nói thì, một người quá biệt nữu, đang chờ người khác chủ động àm người còn lại thì chưa thông suốt, là một người không có đầu óc.

“Vẫn còn trẻ, cứ để bọn họ nháo một chút đi.”

Lâm Ngộ An “hì hì” nở nụ cười: “Bùi tiên sinh, nhài nói như vậy giống như ngài nhiều tuổi lắm rồi ấy.”

Đã đến trước cửa biệt thự, Bùi Yến Chu bỗng nhiên ngừng xe lại, nghiêng đầu sang ung dung nhìn Lâm Ngộ An: “Sao, chê tôi già à?”

Lâm Ngộ An: “Tôi cũng đâu có nói như vậy.”

Bùi Yến Chu liếc mắt nhìn cậu, tay liền muốn gõ cậu một cái, Lâm Ngộ An theo bản năng hơi co người về sau.

Bùi Yến Chu cười khẽ một tiếng, gỡ đai an toàn của cậu: “Đến nhà rồi, xuống xe đi.”

Lâm Ngộ An sững sờ, sau đó nhìn căn biệt thự quen biết trước mặt, vẫn cảm thấy có chút không thật.

Bên ngoài, quản gia đã lấy hành lý của cậu từ cốp xe a, Bùi Yến Chu mở cửa bên phái Lâm Ngộ An, đưa tay đón cậu đi ra:

“An An, hoan nghênh cậu về nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.