Sau Khi Trúng Cổ

Chương 53: Có cổ khác không



Tiêu Lâm Thành bế Mộc Khinh Ngôn về, đang đi nửa chừng thì người trong ngực bỗng nhiên cựa quậy rồi ngẩng đầu mơ màng hỏi: “Mèo của ta đâu?”

Tiêu Lâm Thành nghĩ ngợi: “Hình như ở chỗ công chúa thì phải?”

Mộc Khinh Ngôn ôm cổ hắn dụi dụi: “Mèo, ta muốn mèo……”

“Ngủ dậy tìm mèo cho ngươi được không?” Tiêu Lâm Thành dỗ dành, “Ngươi say rồi, về phòng ngủ trước đã.”

Mộc Khinh Ngôn lẩm bẩm: “Ta muốn ôm mèo ngủ cơ.”

Trong lúc nói chuyện đã về đến phòng, Tiêu Lâm Thành đặt người xuống giường, xoa xoa gò má ấm áp của y rồi nói: “Ôm mèo làm gì, ta cho ngươi ôm.”

Mộc Khinh Ngôn: “Không muốn.”

Tiêu Lâm Thành khựng lại, hờn dỗi nói: “Sao không muốn?” Không muốn cũng phải muốn, sau này không được ôm mèo ngủ nữa!

“Ngươi cứng lắm,” Mộc Khinh Ngôn chóng mặt nói, “Ôm không đã tay, Bánh Trôi vừa mềm vừa có lông nữa.”

Tiêu Lâm Thành: “……”

“Ngươi thích lông à?” Tiêu Lâm Thành cúi xuống gần y nói: “Ta cũng có vậy.”

Mộc Khinh Ngôn ngơ ngác hỏi: “Mượt không?”

Tiêu Lâm Thành kéo tay y nói: “Ngươi sờ là biết ngay……”

Ngoài phòng bóng đêm mông lung, gió nhẹ lướt qua mái hiên, hình như có tiếng khóc hòa vào trong gió.

“Không muốn,” Mộc Khinh Ngôn trong màn nhịn không được lùi ra sau, “Ta không muốn sờ……”

Tiêu Lâm Thành nắm tay y không chịu thả, “Chẳng phải ngươi nói thích lông à?”

“Không phải, ta không phải…… Ưm……”

Ngoài cửa, Bánh Trôi từ chỗ Lý Chiếu Nguyệt chạy về, nghe thấy âm thanh rời rạc trong phòng thì ngồi xổm ở cửa liếm bộ lông trắng muốt trên người, không biết còn bao lâu nữa mới được vào.

Nó nhớ có lần cũng nghe thấy âm thanh giống vậy, nó cào cửa kêu meo meo, muốn vào phòng xem thử.

Nhưng kêu hơn nửa ngày cửa phòng mới mở, chỉ thấy Tiêu đầu to khoác bừa một cái áo, giày cũng không mang, đen mặt túm nó bỏ lên tường rào.

Tường cao như vậy, nó lại mập như vậy nên không nhảy xuống được, lẻ loi trơ trọi ngồi trên tường hóng gió cả đêm, lông mèo đều bay rụi.

Sau đó nó hiểu ra phải chờ âm thanh trong phòng dừng lại mới được cào cửa, lúc này tâm trạng Tiêu đầu to rất tốt, còn nhét nó vào chăn ngủ chung nữa.

Hôm sau, Tiêu Lâm Thành bị Mộc Khinh Ngôn đuổi ra, bắt gặp Tạ Thập Thất bơ phờ hốc hác, quầng mắt đen sì ngoài sân.

Tiêu Lâm Thành: “……Ngươi bị sao thế?”

Tạ Thập Thất ỉu xìu nói: “Không sao, mất ngủ một đêm thôi.”

Tiêu Lâm Thành: “Mất ngủ một đêm? Ngươi đi đâu làm gì à?”

“Không làm gì hết,” Tạ Thập Thất uể oải nói, “Chỉ gặp ác mộng thôi, sợ quá ngủ không được.”

Tiêu Lâm Thành: “Mơ thấy gì? Bị ma đuổi à?” Đáng sợ vậy sao?

Tạ Thập Thất thở dài, không muốn nói cho lắm.

Hôm qua hắn thấy Lý Chiếu Nguyệt say mèm nên định bế nàng về phòng nghỉ ngơi, nhưng nàng ôm mèo sống chết không chịu về mà đòi lên nóc nhà ngắm trăng.

Tạ Thập Thất đành phải bế nàng lên nóc nhà.

Lần trước Bánh Trôi ngồi trên tường bị gió thổi sợ nên không muốn hóng gió trên nóc nhà nữa, kêu meo meo đòi xuống, Tạ Thập Thất đành phải thả nó đi trước.

Chưa tới mười lăm, mặt trăng cuối trời chỉ có một nửa, lại bị mây che khuất nên không thấy rõ lắm.

Lý Chiếu Nguyệt cau mày nói: “Sao không thấy gì hết vậy? Mau kéo mây đi đi.”

Tạ Thập Thất: “……” Làm sao kéo được?

Hắn đành phải nói: “Đợi chút, lát nữa mây sẽ bay đi thôi.”

Lý Chiếu Nguyệt: “Vậy phải chờ bao lâu?”

Làm sao ta biết được? Tạ Thập Thất cười khan: “Nhanh lắm, chờ thêm chút nữa đi.”

Lý Chiếu Nguyệt mơ màng dựa vào vai hắn, lẩm bẩm nói: “Vậy ngươi nhớ gọi ta nhé, bản công chúa sẽ ban thưởng hậu hĩ.”

Tạ Thập Thất không dám nhúc nhích, “Thưởng, thưởng gì cơ?”

Lý Chiếu Nguyệt dừng một lát rồi nói: “Thưởng cho ngươi về cung với ta.”

Tạ Thập Thất lắp bắp, “Về…… về cung làm gì?”

Lý Chiếu Nguyệt: “Làm công công, trong cung có nhiều công công lắm!”

Tạ Thập Thất: “……”

Tạ Thập Thất nơm nớp lo sợ nói: “Không, không phải chứ?”

“Không được,” Lý Chiếu Nguyệt nói, “Bản công chúa đã nói ban thưởng thì làm sao rút lại được?”

Tạ Thập Thất chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ, “Nhưng ta không muốn làm công công.”

Lý Chiếu Nguyệt: “Vậy ngươi muốn làm gì?”

Tạ Thập Thất: “Ta……”

Hắn há hốc mồm nửa ngày vẫn không nói nên lời.

Lý Chiếu Nguyệt chờ đến nỗi buồn ngủ, nàng nói: “Vậy cứ làm công công đi.”

“Không được,” Tạ Thập Thất vội nói, “Ta, ta có thể làm thị vệ mà!” Sao nhất định phải làm công công chứ?

Lý Chiếu Nguyệt lắc đầu nói: “Trong cung nhiều thị vệ như vậy, đâu có thiếu ngươi.”

Tạ Thập Thất: “Trong cung nhiều công công như vậy……”

Lý Chiếu Nguyệt: “Chỉ thiếu ngươi thôi.”

Tạ Thập Thất: “……”

Thế là đêm đó Tạ Thập Thất mơ thấy mình mặc đồ công công, ngón tay tạo thành hình hoa lan, đứng ở cổng thành quay đầu cười một tiếng.

Hắn đột ngột bừng tỉnh, không thể nào ngủ tiếp được nữa.

Mấy ngày sau, Lý Chiếu Nguyệt giống như đã quên chuyện say rượu, du sơn ngoạn thủy, đi dạo mấy vòng trên núi dưới núi, ngắm hoa ngắm cỏ, cái gì cũng muốn xem.

Chẳng bao lâu sau, nàng từ biệt Tuân Ấn Bạch để lên đường về kinh.

Ngày nàng đi, Tạ Thập Thất ôm mèo ngồi trong sân đếm lông.

Khi Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn vào cổng thì thấy một người một mèo suýt đánh nhau.

“Ngươi làm gì vậy?” Tiêu Lâm Thành cướp mèo lại rồi nói, “Muốn xuống núi thì đi nhanh đi.” Đừng ở đây bắt nạt mèo của ta.

Tạ Thập Thất không nói gì.

Mộc Khinh Ngôn tháo ngọc bội bên hông lần trước Tiêu Lâm Thành tặng mình đưa cho Tạ Thập Thất.

Tạ Thập Thất khó hiểu hỏi: “Ngọc bội à?” Cho mình ngọc bội làm gì?

“Đây là Hoàng thượng cho đấy,” Mộc Khinh Ngôn nói, “Có thể đưa ra một yêu cầu với hắn.”

Tiêu Lâm Thành cũng nói: “Nếu ngươi sợ Hoàng đế không chịu gả công chúa cho mình thì cầm ngọc bội đến tìm hắn đi.”

Tạ Thập Thất đỏ mặt, “Ta nói muốn công chúa gả, gả cho ta lúc nào……”

Tiêu Lâm Thành không thèm để ý tới hắn mà vứt ngọc bội xuống rồi kéo Mộc Khinh Ngôn đi.

Hai ngày sau chẳng thấy Tạ Thập Thất đâu nữa.

Tuân Ấn Bạch buồn bực hỏi Tiêu Lâm Thành, “Sao Thập Thất để lại tờ giấy rồi đi mất thế? Đi đâu vậy?”

Tiêu Lâm Thành: “Chắc đi thăm người thân ấy mà.”

Tuân Ấn Bạch: “Chẳng phải hắn là cô nhi sao? Người thân ở đâu ra?”

Tiêu Lâm Thành: “Trên trời rơi xuống.”

Tuân Ấn Bạch: “……”

Hai tháng sau, Tiêu Lâm Thành nhận được thư của Cố Linh Lung nói mẹ nàng đã biết cách giải cổ Tương Tư, bảo hắn và Mộc Khinh Ngôn đến thử một lần.

Tiêu Lâm Thành không muốn giải cổ nhưng lại sợ Mộc Khinh Ngôn đau, suy nghĩ hơn nửa ngày mới viết thư hồi âm cho Cố Linh Lung.

Khi Cố Linh Lung nhận được thư thì hào hứng mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết: “Có cổ gì làm ta đau, cần được Khinh Ngôn cứu không?”

Cố Linh Lung: “……” Ngươi nghiện trúng cổ rồi à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.