Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
CHƯƠNG 44
Nghê Hồng hoàn toàn không ngờ người phụ nữ trước mắt này là Lê Thục Vân.
Ở trong mắt bà ta, Lê Thục Vân chính là một kẻ nhà quê, sinh ra trong gia đình nghèo khó, không được chăm sóc, không biết ăn mặc, ở trong vòng của những phu nhân kiều sinh quán dưỡng, bà chẳng là gì hết.
Còn có người nói lúc còn trẻ Lê Thục Vân cố ý bày kế để An Quốc Cường cưới bà ta, sau khi gả vào cửa lớn nhà họ An, ở nhà họ An cũng không có chút địa vị nào, chỉ tồn tại giống như một người giúp việc vậy.
Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ của Lê Thục Vân giờ phút này, nhìn dáng vẻ xinh đẹp tao nhã của bà, nhìn An Quốc Cường vì bà chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật long trọng như vậy, nghĩ đến việc toàn bộ Thành Thành chưa từng có người phụ nữ nào được đãi ngộ như vậy, khiến Nghê Hồng ghen ghét đến mức đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục.
Không chỉ có bà ta.
Đối với Liễu Nham, con dâu cả nhà họ An cũng như vậy.
Cho tới nay bà ta vẫn luôn coi thường Lê Thục Vân.
Bà ta vào cửa không được bao lâu thì Lê Thục Vân vào cửa.
Bà ta hoàn toàn không để Lê Thục Vân vào trong mắt, khắp nơi nhằm vào bà ta, còn liên hiệp với mẹ chồng làm bà ta khó xử.
Lê Thục Vân cũng nhẫn nại.
Nếu không phải cuối cùng tài sản của nhà họ An sẽ để lại cho An Quốc Cường, Lê Thục Vân này ở nhà họ An không thể ngóc đầu lên được chút nào.
Tuyệt đối không ngờ rằng.
An Quốc Cường lại tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như vậy cho Lê Thục Vân.
Bữa tiệc sinh nhật này truyền đi, Lê Thục Vân có lẽ sẽ gây tiếng vang lớn trong xã hội thượng lưu!
Đặc biệt là.
Sau khi Lê Thục Vân ăn mặc chỉnh chu lại có thể trẻ trung và xinh đẹp như vậy, dáng người cũng bảo dưỡng tốt đến mức này.
Càng nhìn càng ghen ghét.
Nhưng lại cố nén không thể biểu hiện ra ngoài.
Giờ phút này tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn về dáng nhảy ưu nhã của hai người ở trước trung tâm.
Ghen tỵ, hâm mộ, xem náo nhiệt.
Tóm lại, bữa tiệc sinh nhật này đã phát hỏa trong giới giã hội thượng lưu.
Mẹ của cô cuối cùng cũng có thể mở mày mở mặt ở trong giới quý bà.
An Hạnh Nhi mỉm cười nhìn cha mẹ mình.
Bên tai, nghe được một giọng nói quen thuộc.
“Nghe Tần Thạc nói, cậu bỏ ra chín mươi tỉ mua một món đồ vật đính ước cho cô gái mà cậu thích…” Là giọng nói của Tiêu Việt Duệ: “Cũng không thể ngờ cậu lại thích người thành thục như vậy!”
Là đang thảo luận về viên ngọc bích chín mươi tỉ kia, giờ phút này đang được đính trên vương miện của Lê Thục Vân.
Tần Thạc uống rượu Champagne, trực tiếp phun ra.
Hai người bên cạnh giống như có chút ghét bỏ đối với hành động này của Tần Thạc.
Tần Thạc vội vàng chùi khoé miệng, cười trên nỗi đau của người khác nói: “Đây là bị người khác trêu đùa.”
“Hả?” Thật ra Tiêu Việt Duệ đã đoán được, chỉ là cố ý trêu chọc mà thôi.
“Còn không phải rõ ràng sao? Một phen tâm ý của Ngôn bị người khác dày xéo chứ sao.” Tần Thạc quay đầu gọi người đàn ông bên cạnh: “Đúng không!”
Diệp Thương Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thạc.
Đột nhiên anh ta rời đi.