Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
CHƯƠNG 43
Bao gồm nhà họ Diệp, nhà họ An, nhà họ Hạ, nhà họ Cố, dựa xem xếp hàng thứ tự tài phú, tất cả đều tập trung ở Thanh Thành, nơi kinh tế thịnh vượng nhất.
Ngoại trừ hào môn, Bắc Văn Quốc còn có tên hai đại thế gia.
Theo thứ tự là nhà họ Quân, và nhà họ Đế, tọa lạc ở Bắc Thành, quyền lực cao nhất của Bắc Văn Quốc.
Hào môn và thế gia, trên danh nghĩa cũng không gặp nhau quá nhiều, dù sao cũng cách nhau một thành phố, và lĩnh vực cũng khác biệt.
Nhưng trên thực tế.
Hào môn cần thế gia che chở, thế gia cần tiền tài của hào môn, hào môn muốn trở thành thế gia, thế gia muốn lũng đoạn hào môn…
Không ai có thể thật sự nói rõ ràng hào môn và thế gia rốt cuộc… Có quan hệ hay không.
Trừ phi, hào môn và thế gia hòa làm một thể.
Kiếp trước Cố Quân Tường muốn trở thành người số một của Bắc Văn Quốc.
An Hạnh Nhi đứng ở đầu bậc thang trên lầu hai nhìn tất cả mọi người trong phòng tiệc.
Nhìn những quan lại quyền quý nhiều như vậy, ánh sáng của Cố Quân Tường thật sự cực kỳ bé nhỏ, cô cũng không biết năm đó vì sao lại khăng khăng một mực để giúp anh ta như vậy, giúp anh ta đạt tới đỉnh cao mà chỉ dựa vào chính anh ta căn bản không có khả năng đạt tới.
Đôi mắt của cô khẽ chuyển động.
Dù sao một kiếp này.
Đến ngay cả cánh cửa của thế gia, Cố Quân Tường cũng không chạm tới.
Cô khống chế cảm xúc, ôm thật chặt cánh tay mẹ của mình.
Đột nhiên.
Ánh sáng trong đại sảnh dần mờ đi.
Một luồng ánh sáng chói mắt, lập tức chiếu thẳng vào hai mẹ con trên tầng hai.
Sư chú ý của mọi người đương nhiên là ngay lập tức nhìn về phía hai người.
Một người mặc đồ đen sáng chói, một người mặc màu trắng tinh khiết.
Hai người đều giống như thiên sứ, trong nháy mắt đó giống như ở trong giấc mộng. Nếu không trên thế giới này, tại sao lại có hai mẹ con xinh đẹp như vậy, lóe mù tất cả mắt của mọi người.
Nương theo đó là tiếng nhạc nhẹ vang lên.
An Hạnh Nhi dắt theo mẹ của cô, từng bước bước trên thảm đỏ từ lầu hai đi xuống.
Trở thành trung tâm của tất cả mọi người khiến Lê Thục Vân có chút khẩn trương.
Đến bây giờ bà vẫn không tin vào tất cả những gì mình nhìn thấy.
Không phải chỉ là bữa tối ăn mừng của mình và An Quốc Cường sao?
Bữa tiệc sinh nhật long trọng như vậy, là có chuyện gì xảy ra?
Bà căng thẳng, bước từng bước cẩn thận đi theo con gái của mình.
Anh đèn trong suốt vẫn đi theo bước chân của bọn họ.
Đến bậc thang cuối cùng.
An Quốc Cường xuất hiện ở đó.
Ông ta mặc âu phục giày da, dáng người thẳng tắp, mặc dù đã qua tuổi năm mươi nhưng thân hình không hề phát tướng mà vẫn rất lịch lãm, nho nhã.
Ông ta cúi người, đưa tay ra.
Dùng lễ tiết cao nhất để nghênh đón người phụ nữ quan trong nhất của ông ta.
Lê Thục Vân ngạc nhiên với An Quốc Cường, không ngờ là sẽ có bất ngờ lớn như vậy, nên một lúc lâu sau vẫn không kịp phản ứng.
An Hạnh Nhi đưa tay của mẹ mình đến đặt vào trong lòng bàn tay An Quốc Cường.
Cùng lúc đó.
Dàn nhạc giao hưởng trong đại sảnh tấu lên bản nhạc dance tuyệt vời.
An Quốc Cường đưa Lê Thục Vân đến sàn nhảy, dưới sự chú ý của tất cả khách mời, nhảy bài nhạc đầu tiên thuộc về bọn họ trong đêm nay.
Điệu nhảy hoa lệ và lãng mạn dành cho hai người.
Tất cả mọi người đều giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt.
Từ á khẩu không trả lời được đến nghị luận ầm ĩ.
“Trời ạ, đó là Lê Thục Vân sao? Hoàn toàn giống như biến thành người khác, nếu không phải An Quốc Cường ôm bà ta, tôi thật sự không dám tin đó là bà ta!”
“Chiếc vương miện trên đầu bà ta thật sự quá đẹp. Viên ngọc bích đó có phải viên ngọc trị giá gần chín mươi tỉ trong bữa tiệc từ thiện lần trước không? Quá xa xỉ!”
“Đó là dáng người của bà ta sao? Dáng nhảy dẹp mắt như vậy, là Lê Thục Vân nhảy ra sao?”
“An Quốc Cường chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Lê Thục Vân, thật sự tuyệt với đến mức tôi…”
Trong đại sảnh.
Quả thực khiến một vài người ghen ghét đến mức đôi mắt chuyển thành màu xanh hết!