Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
CHƯƠNG 28
Cô vừa đi vào vừa gọi điện thoại cho Hạ Tư Tư: “Cậu tới chưa đấy?”
“Tới ngay đây, một phút nữa.”
“Lúc nào cũng đến trễ.” An Hạnh Nhi phàn nàn.
“Chị gái, tớ đã rất nể mặt cậu rồi đó, bình thường tớ đều mười hai giờ trưa mới rời giường mà bây giờ còn chưa tới mười một giờ nữa, cậu còn muốn tớ như thế nào nữa hả?”
“Lái xe chú ý an toàn, tớ chờ cậu.”
“Vậy tớ cúp máy đây.”
An Hạnh Nhi cất điện thoại di động đi, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi tới phòng VIP của cửa hàng trang sức, nhận lấy sự phục vụ chu đáo nhất.
“Xin cô An chờ một chút, nhân viên của chúng tôi đã đi lấy vương miện cho cô rồi, sẽ lập tức đưa đến đây ngay.” Nhân viên phục vụ cung kính nói.
“Được.” An Hạnh Nhi uống cà phê, gật đầu.
Trong một giây lúc gật đầu, đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện gì đó.
Cô nói: “Có thể mở TV giúp tôi không?”
Trong phòng riêng này có một chiếc TV.
“Được, cô chờ một lát.” Nhân viên phục vụ nhanh chóng đồng ý, sau đó đi mở TV cho cô rất nhanh, hỏi: “Cô An muốn xem anh Cố diễn thuyết có đúng không?”
An Hạnh Nhi sững sờ.
Mới nhớ tới.
Hôm nay là ngày tổ chức bình chọn thanh niên xuất sắc.
Cho nên vừa rồi Diệp Thương Ngôn bảo cô xem TV là muốn cô xem Quân Tường diễn thuyết à?!
Trong trí nhớ.
Lần bình chọn thanh niên xuất sắc này, Diệp Thương Ngôn không hề tham gia.
Diệp Thương Ngôn cạnh tranh với Cố Quân Tường bắt đầu từ năm thứ hai sau khi bọn cô kết hôn.
Ngay từ đầu, những chuyện kia đã không thể ngăn cản được.
Nhưng mà giờ phút này.
An Hạnh Nhi nhìn thấy trên màn hình TV, nhân viên ở hiện trường đang giới thiệu danh sách những người tham gia vào lần bình chọn thanh niên xuất sắc lần này, người đầu tiên chính là, Diệp Thương Ngôn.
Ống kính ngay lập tức được chuyển đến trên người Diệp Thương Ngôn đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên dưới.
Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia, thật sự vô cùng có lực sát thương.
Dẫn đến một phút này, An Hạnh Nhi cũng có chút thất thần.
“Sao ở trên màn hình TV tên này này lại đẹp trai đến mức kinh người như vậy!” Đột nhiên ở cửa truyền đến giọng nói của Hạ Tư Tư.
An Hạnh Nhi ngoái nhìn lại.
Cô chuyển mắt sang nhìn Hạ Tư Tư.
Nhìn cô ấy đang nín thở.
Dường như giờ phút này cũng đang bị hình ảnh trên màn hình TV hấp dẫn.
An Hạnh Nhi giải thích: “Cuộc bình chọn thanh niên xuất sắc hàng năm của Bắc Văn Quốc.”
“Chính là cuộc bình chọn mà lần trước cậu tới núi Thanh Ninh thỉnh cầu cho Cố Quân Tường đấy phải không?”
An Hạnh Nhi nở nụ cười lạnh.
Cô đã đem bao lì xì đó ném vào bồn cầu rồi.
Cố Quân Tường giống như phân vậy, vừa thối vừa buồn nôn!