Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 27



Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

CHƯƠNG 27

Mọi công việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật đều được giấu nhẹm với mẹ của cô.

Cô muốn tạo bất ngờ cho mẹ mình.

Một người rất khó có sinh nhật năm mươi tuổi lần thứ hai nên cô nhất định phải bù đắp lại hết tất cả tiếc nuối trong nửa cuộc đời trước cho bà, bù đắp lại tất cả.

Sau khi cô xác nhận lại các chi tiết của bữa tiệc ngày mai với nhân viên lần nữa.

Vừa lái xe chuẩn bị rời đi lại nhận được điện thoại của Diệp Thương Ngôn.

Vị Đại Phật này lại chủ động gọi điện thoại cho cô, ngược lại cũng khá là lạ đây.

Phải biết rằng nửa tháng nay, bọn họ chưa từng liên lạc với nhau.

Không chỉ không liên hệ với Diệp Thương Ngôn, ngay cả Cố Quân Tường cũng không có.

Dạo gần đây Cố Quân Tường đang bận rộn với việc bình chọn thanh niên xuất sắc, chắc là chuẩn bị rất nhiều tư liệu, hơn nữa còn có một lần lên diễn thuyết ngay tại hiện trường.

Nhưng cũng khó trách khi Cố Quân Tường lại coi trọng nó như vậy, lần bình chọn này là hoạt động vô cùng có giá trị ở Bắc Văn Quốc, phàm là người tài ở Bắc Văn Quốc nếu muốn bước chân vào con đường chính trị thì tám mươi phần trăm đều nhận được danh hiệu này.

Cho nên đương nhiên Cố Quân Tường phải tập trung hết tất cả thể xác và tinh thần.

Mà một khi anh bận công việc riêng của mình thì sẽ hoàn toàn không để ý đến cô nữa.

Tất nhiên, cô lại cảm thấy vô cùng may mắn.

Dù sao cô cũng không muốn diễn kịch với Cố Quân Tường một chút nào.

Cô vừa lái xe, vừa nghe điện thoại: “Alo.”

“Ngày mai là sinh nhật của mẹ cô à?” Diệp Thương Ngôn câu đầu tiên đã hỏi.

“Nhận được thiệp mời rồi à?” An Hạnh Nhi hỏi.

Hôm nay cô vừa check lại với nhân viên để chắc chắn là bọn họ đã gửi hết tất cả thiệp mời đi.

“Nhận được rồi.”

“Nhớ tới tham gia đúng giờ đấy.”

“Tôi sẽ tặng cho mẹ vợ tương lai của tôi một món quà.” Diệp Thương Ngôn nói.

Mẹ vợ tương lai.

Làm sao lại có một loại… Cảm giác thật là khó nói.

“Không cần đâu.” An Hạnh Nhi ổn định cảm xúc lại, nói: “Đã đưa rồi.”

“Hửm?” Diệp Thương Ngôn hơi kinh ngạc.

“Ngày mai tới là biết.” An Hạnh Nhi cố ý không nói thêm.

Diệp Thương Ngôn khẽ cười một cái, cũng không hỏi nhiều nữa.

Anh nói: “Lát nữa có thời gian thì mở ti vi ra xem nhé.”

“Cái gì?”

“Nửa tiếng nữa.”

“Hả?”

“Nhớ phải xem đấy.” Diệp Thương Ngôn cúp điện thoại.

An Hạnh Nhi nhíu mày.

Cô nhìn điện thoại, hơi giật mình.

Con hàng này đang làm cái quỷ gì vậy.

An Hạnh Nhi cũng không suy nghĩ nhiều, cô trực tiếp lái xe con đến cửa hàng trang sức lớn nhất ở Thanh Thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.