Lý Thanh Hành không ăn kẹo của Tạ Từ, có lẽ y biết nếu cắn một miếng, đồ đệ nhất định sẽ mè nheo xin thêm kẹo.
Tạ Từ cầm kẹo, hỏi Lý Thanh Hành, “Sư phụ, sư huynh sẽ cưới công chúa người cá thật ạ?”
Lý Thanh Hành hiếm khi nghe hắn hỏi về Hách Liên Tranh nên tò mò: “Sao vậy? Lo cho sư huynh à?”
Tạ Từ nói với giọng chờ mong: “Bọn họ thành thân sẽ cho ta kẹo mừng chứ?”
Nếu Hách Liên Tranh biết việc chung thân của mình còn không quan trọng bằng một viên kẹo mừng với Tạ Từ, chả biết sẽ cảm thấy thế nào.
Khóe miệng Lý Thanh Hành nhếch lên một đường cong khó nhận ra, nói với Tạ Từ: “Khi gặp sư huynh, ngươi có thể hỏi xem.”
Hách Liên Tranh hiện đang bị mắc kẹt dưới đáy biển Vô Ưu, nếu muốn cứu anh đương nhiên phải xuống biển, Tạ Từ không biết nín thở chứ đừng nói đến việc bơi. Lý Thanh Hành không yên tâm để hắn ở ngoài một mình nên đã làm một bong bóng cho Tạ Từ và đặt hắn vào, Tạ Từ có thể thoải mái hít thở trong đó, thậm chí còn nhâm nhi kẹo.
Lý Thanh Hành muốn lấy một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tại rãnh biển bên dưới, nhưng rãnh biển đó chỉ có một khe hở hẹp, bong bóng của Tạ Từ chắc chắn không thể vào, Lý Thanh Hành đành để hắn lại ở một hang động gần đó, bên ngoài hang phủ kín san hô, sinh vật khác rất khó nhận ra. Trước khi đi, Lý Thanh Hành đã dặn tới dặn lui phải ngoan ngoãn ở trong bong bóng và nấp kĩ, y sẽ quay lại ngay.
Kết quả Lý Thanh Hành vừa đi, Tạ Từ đã bỏ ngoài tai lời y nói, đuổi theo một con cá nhỏ phát sáng đến cửa động, bên ngoài bãi san hô sặc sỡ có người cá đang đi dạo.
Đây là lần đầu tiên Tạ Từ tận mắt nhìn thấy người cá, đó là một mỹ nam, làn da nhợt nhạt hơn con người nhiều, tóc dài như rong biển bồng bềnh trong nước, người cá này rất cảnh giác, nghe thấy tiếng động phát ra từ đây thì lập tức lao đến, khiến Tạ Từ giật bắn mình.
Tuy nhiên sau khi phát hiện đối phương không thể xuyên thủng bong bóng của mình, Tạ Từ trở nên to gan hơn, đẩy bong bóng lao vào người cá, sau khi xô ngã đối phương, còn làm mặt quỷ, người cá tức run người.
Ngay sau đó, móng tay sắc nhọn của người cá xuyên thủng bong bóng, Tạ Từ bất ngờ nuốt một ngụm nước biển mặn, nụ cười chợt cứng đờ.
Xung quanh là nước biển ào ạt, người cá chống nạnh cười ha hả, Tạ Từ luống cuống, há miệng gọi sư phụ nhưng lại uống hớp nước biển, hắn nhắm chặt mắt, không dám thở, nhưng nước biển vẫn ùa vào cơ thể. Tạ Từ cảm giác mình sắp chết, trong cơn mê, hắn nhìn thấy tiền giấy bay tán loạn.
Tiền giấy không rơi vào tay Tạ Từ, Lý Thanh Hành trở lại, bọc Tạ Từ trong bong bóng, đứa nhóc vừa trông như sắp chết lập tức hoàn hồn, Lý Thanh Hành còn chưa kịp hỏi, hắn đã chỉ vào người cá, mách: “Sư phụ, hắn bắt nạt ta.”
Người cá dựng đứng tóc gáy, hồi nhỏ nó có nghe bà ngoại nói con người rất xảo quyệt, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến.
Rốt cuộc là ai ra tay trước? Còn có thiên lý không vậy!
Lý Thanh Hành cố định người cá tại chỗ, sau đó xoay người hỏi Tạ Từ: “Không phải vi sư đã bảo ngươi ngoan ngoãn đợi trong đó ư? Sao lại ra đây.”
Tạ Từ biết mình đã sai, không còn dám tươi tắn nữa.
“Lần sau còn dám nữa không?” Lý Thanh Hành hỏi.
Tạ Từ gục đầu, thì thào: “Không dám.”
Lý Thanh Hành nhìn thoáng qua là biết đứa nhỏ này đang giả vờ ngoan, nhưng cảm thấy vừa rồi hắn đã học được một bài học nên cũng không mắng nữa, nhét một viên kẹo đậu vào miệng hắn.
Tạ Từ ăn xong lại hé miệng, thấy Lý Thanh Hành không nhúc nhích liền kéo kéo ống tay áo y, làm nũng: “Sư phụ, ta muốn ăn nữa.”
“Không được ăn nữa.” Lý Thanh Hành nói.
Tạ Từ vẫn nắm lấy ống tay áo y: “Nhưng mà sư phụ, ta đói bụng.”
Lý Thanh Hành trìu mến xoa đầu hắn, hỏi: “Ăn cái khác đi, muốn ăn cái gì?”
Tạ Từ nghiêm túc suy nghĩ, đảo đôi mắt đen láy nói với Lý Thanh Hành: “Ta muốn ăn đuôi cá kho tộ.”
Người cá kinh hãi, trong lúc tuyệt vọng đã thoát khỏi phép trói buộc của Lý Thanh Hành, trốn nhanh vào rừng san hô, cái đuôi vung lên tạo thành bóng mờ, sợ mình chạy chậm sẽ biến thành món ăn trên bàn.
Cuối cùng Tạ Từ không thể ăn đuôi cá, mà công chúa của tộc người cá cũng chẳng thể cưới Hách Liên Tranh, đành đưa họ lên bờ, liếc mắt đưa tình nhìn Hách Liên Tranh rời đi.
Sư huynh thở phào, cuối cùng mình cũng được cứu.
Xuân qua thu đến, thời gian trôi nhanh, Tạ Từ không biết mình đến thế giới này từ lúc nào, nên lấy ngày hắn bái sư làm sinh nhật. Năm hắn 15 tuổi, sinh nhật vừa mới qua, hắn đã bị bắt trong cung Vô Tướng để uy hiếp Lý Thanh Hành.
Lý Thanh Hành bó tay chịu trói, nhưng đối thủ lại không thả Tạ Từ ra như đã hứa.
Thanh trường kiếm nằm ngang cổ Tạ Từ, máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra, Tạ Từ nhìn Lý Thanh Hành, trong mắt không có sự sợ hãi trước cái chết.
Lý Thanh Hành nhìn lại, trên người y bị rất nhiều thanh kiếm đâm, máu nhuộm đỏ quần áo, huyết quang dày đặc che khuất Mặt trời, Mặt trăng và các vì sao, trời đất u ám, Tạ Từ tỉnh khỏi giấc mộng.
Trời đã rạng sáng, thung lũng Lạc Thiền tĩnh lặng, lá cây trên cành rung rinh trong gió sớm, hạt sương trượt xuống theo vân lá, xuyên qua Tạ Từ, nhỏ lên tấm bia.
Tạ Từ ngẩng đầu nhìn trời, mấy năm nay cứ cho rằng mình đã xóa sạch mọi thứ về Lý Thanh Hành trong tâm trí, hóa ra hắn không quên gì cả. Bi thương nhìn lại, hình bóng của Lý Thanh Hành vẫn lặng lẽ đứng ở nơi sâu thẳm trong ký ức hắn, rõ ràng như chỉ mới hôm qua.
Tiếc rằng đã quá muộn, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Khi còn sống, hắn không thể ở bên Lý Thanh Hành nhiều, sau khi chết cũng không được chôn cất ở đây.
Nhưng có lẽ sư phụ sẽ không để tâm đâu.
Tạ Từ quỳ xuống, nhẹ nhàng hôn lên tấm bia lạnh lẽo khắc tên Lý Thanh Hành.
Chung quy, sẽ không ai biết tấm lòng của hắn nữa.
Trời còn chưa tới thu, lá đã rụng đầy trời, trước mộ phủ một lớp lá dày giống ngôi mộ mới được dựng lên.
Ban đầu Hách Liên Tranh muốn ở lại cung Thương Tuyết thêm vài ngày để tâm sự với ‘Tạ Từ’, tìm hiểu xem sư đệ nghĩ gì trong hai năm qua. Không ngờ hai ngày sau, một tu sĩ phái Trác Quang gửi tin cho Hách Liên Tranh, nói rằng Quỷ giới Phong Đô xảy ra nhiều điều bất thường, quỷ khí đang lan rộng tại nơi tiếp giáp với nhân giới, các tông môn đã phái đệ tử đến điều tra, nhưng không ai tìm ra nguyên do, vì vậy họ muốn mời Hách Liên Tranh đi cùng.
Tiêu Oản lo quỷ khí lạnh lẽo và phẫn uất ở Phong Đô sẽ làm tổn hại đến căn cơ Hách Liên Tranh, nên đã khuyên anh hãy đợi vết thương lành rồi hẵng đến Phong Đô.
Hách Liên Tranh từ chối, từ khi nhận được thư chỉ mới đến thời gian một tách trà, mà anh đã lau kiếm và thu dọn hành lý xong, ánh nắng ấm áp xuyên qua song cửa sổ chiếu vào vai, anh quay sang nói với Tiêu Oản: “Quỷ giới Phong Đô là nơi tất cả chúng sinh luân hồi, nếu có gì sai sót, người dân sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đó là vấn đề sinh tử của cả giới tu tiên và nhân gian, đạo nghĩa không thể chối từ.”
Tiêu Oản mím môi, lẽ ra cô ta nên sớm nghĩ đến, không nên thuyết phục như vậy, nếu Hách Liên Tranh có thể nhìn thế giới này bằng đôi mắt lạnh lùng thật, thì đã không phải là Hách Liên Tranh rồi.
Không biết làm sao mà sư phụ của anh lại dạy dỗ được hai đồ đệ khác nhau một trời một vực vậy nữa.
Tiêu Oản thử ‘Tạ Từ’ vài lần, nhưng hắn không đề cập gì đến Cõi Sinh tử, ‘Tạ Từ’ thực sự đã quên mọi chuyện xảy ra trong Cõi Sinh tử, hoặc có thể, người bước vào Cõi Sinh tử hôm ấy không phải hắn.
Nếu không phải hắn thì còn có thể là ai?
Tiêu Oản không thể hiểu được, nó đã trở thành cái gai trong lòng cô ta, có thể một ngày nào đó sẽ đâm cô ta đầm đìa máu.
Vì Đồ Sơn, cô ta phải để sự thật này chôn vùi mãi trong Cõi Sinh tử.
Trước khi đi, Hách Liên Tranh đã tìm Giang Nghiên hỏi thăm: “Gần đây tâm trạng A Từ không tốt, ta không biết khi nào mới có thể trở về sau chuyến đi này. Nhờ Giang huynh giúp ta chăm sóc hắn.”
Giang Nghiên gật đầu đáp: “Đừng lo, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt.”
Hách Liên Tranh mấp máy môi nhìn Giang Nghiên, rõ ràng có chuyện muốn nói, vì vậy Giang Nghiên đã chủ động hỏi: “Hách Liên huynh còn gì muốn nói ư?”
Hách Liên vẫn do dự, biết ‘Tạ Từ’ sẽ tạm thời không tới liền nhỏ giọng hỏi Giang Nghiên: “Mấy đoạn tụ đó còn ở bên cạnh A Từ à?”
Giang Nghiên buồn cười, để phối hợp với Hách Liên Tranh, gã cũng nhìn quanh rồi thì thầm trả lời Hách Liên Tranh: “Hách Liên huynh muốn hỏi ai?”
Hách Liên Tranh không khỏi chửi một câu, hỏi Giang Nghiên: “Còn bao nhiêu người?”
“Khó nói,” Giang Nghiên cười, “Ta cũng đâu thể hỏi mọi người rằng ngươi có thích đàn ông không?”
Giang Nghiên nói không phải là không có lý, nhưng trực giác Hách Liên Tranh vẫn cảm thấy đối phương chưa thành thật với mình về vấn đề này, nhưng hiện tại không còn thời gian thảo luận, Hách Liên Tranh nói thẳng: “Là người hai năm trước sờ, sờ mông ta ở sau núi.”
Tiêu Oản vừa đẩy rèm bước vào đã nghe thấy câu nói của Hách Liên Tranh, cung Thương Tuyết này lạ lùng vậy?
Giang Nghiên mỉm cười: “Hắn đã rời khỏi cung Thương Tuyết rồi.”
Hách Liên Tranh nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Giang Nghiên có vẻ khó hiểu, hỏi Hách Liên Tranh: “Hách Liên huynh không thích hắn? Tại sao? Vì hắn là đoạn tụ, hay vì hắn —”
Hách Liên Tranh lườm Giang Nghiên, chuyện sờ mông thực ra cũng không có gì to tát, nếu là người khác, có lẽ anh đã quên từ lâu. Anh không biết nhiều về vị huynh đài đó, cũng không biết đối phương là người thế nào, anh chỉ không thích tất cả những người mưu đồ biến sư đệ mình thành đoạn tụ thôi.
Anh cũng muốn nhìn sư đệ tìm được một cô gái mà mình yêu để lập gia đình, nhìn thấy hắn hạnh phúc, đạt được ước nguyện.
Sư phụ không thể uống rượu mừng, thế lúc đó anh sẽ ngồi trên cao đường, uống thay sư phụ.