Mạnh Tam Ngư cười một lúc lâu, Giang Nghiên không bận tâm đến gã, chỉ chăm chú nhìn ‘Tạ Từ’ trước mặt, gã muốn biết lúc trước Tạ Từ đi đâu mà sau khi trở lại đã bỏ Lý Thanh Hành được.
Mạnh Tam Ngư cười đủ rồi, khoanh tay dựa vào cột đá, hỏi: “Ta rất hiếu kỳ, sư phụ của cung chủ chúng ta là người như nào?”
Mạnh Tam Ngư đã từng gặp Lý Thanh Hành khi y đến cung Thương Tuyết để lập kết giới, trong ấn tượng của gã, Lý Thanh Hành không có gì đặc biệt, gã còn chả nhớ nổi mặt đối phương.
Về sau có người động vào kết giới, chỉ khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của nó, Mạnh Tam Ngư mới nhận ra sư phụ của Tạ Từ thực sự là một người khó lường.
Nhưng Mạnh Tam Ngư vẫn cảm thấy khó tin khi một người thế kia lại chết lặng lẽ như vậy.
Giang Nghiên lắc đầu, đáp lời: “Ta chỉ gặp hắn vài lần nên cũng không biết nhiều.”
“Hắn chết thế nào?” Mạnh Tam Ngư hỏi.
“Không biết.” Giang Nghiên nói.
“Vậy ngươi còn biết gì nữa?” Nhìn vẻ mặt không muốn nói nữa của Giang Nghiên, Mạnh Tam Ngư hận sắt không thành thép, “Bộ ngươi không thắc mắc người mà cung chủ nhớ mãi không quên có gì tốt ư?”
Giang Nghiên biết Mạnh Tam Ngư đang nói khích mình nên không mắc lừa, người đó đã chết rồi, Tạ Từ có nhớ nhung y thêm mấy năm nữa thì sao, hơn nữa chính Tạ Từ cũng không biết về tình cảm của mình nhỉ, thế cần gì phải cố tình đến chọc tức hắn?
Gã chỉ trả lời: “Muốn biết thì hỏi Cung chủ.”
Mạnh Tam Ngư cười khúc khích, nhìn xuống ‘Tạ Từ’ với vẻ mặt không rõ, một lúc sau mới nửa đùa nửa thật nói: “Ta sợ cung chủ đánh ta.”
Thật ra bây giờ Tạ Từ muốn đánh Giang Nghiên hơn. Không lâu sau khi Lý Thanh Hành qua đời, Giang Nghiên đã đến hỏi liệu hắn có muốn trở thành đạo lữ cùng song tu không, đó chả phải lần đầu tiên Giang Nghiên hỏi hắn, nhưng trước kia Tạ Từ không cho gã câu trả lời rõ ràng, mế khi ấy Tạ Từ đã nói thẳng gã hãy tìm người khác để song tu đi, cung Thương Tuyết hẳn có không ít long dương.
Giang Nghiên cho hắn uống rượu Hỏi lòng để nghe câu trả lời từ hắn, nhưng vẫn muốn làm đạo lữ với hắn ư, gã đang có âm mưu gì?
Tạ Từ xoay người đi ra khỏi đình, vầng trăng to treo trên bầu trời đêm, ánh trăng trắng bạc chiếu khắp ngàn dặm, lại không thể soi sáng hắn.
Đêm nay, hắn cưỡi ánh trăng dịu dàng bay trong gió, rời khỏi cung Thương Tuyết và Kinh Châu.
Hắn không nghĩ ra mình nên đi đâu, nhưng vừa mở mắt ra, đã quay trở lại thung lũng Lạc Thiền.
Ánh trăng sáng tỏ, suối trong núi róc rách, giống một chiếc đai ngọc vòng quanh nửa thung lũng. Trong thung lũng Lạc Thiền, phần mộ của Lý Thanh Hành được bao phủ bởi những bông hoa nhỏ màu vàng trắng, xung quanh không có cỏ dại, có vẻ không lâu trước đây Hách Liên Tranh đã đến thăm, y xử lý nơi này rất tốt.
Đây là lần đầu tiên Tạ Từ đến mộ Lý Thanh Hành kể từ lần tiễn biệt đó, cuối cùng hắn cũng dám nhìn y lần nữa.
Tên trên tấm bia phản chiếu ánh trăng nên nhìn không rõ lắm, khi bóng cây đung đưa, Tạ Từ ngây người, nháy mắt, hình như hắn nhìn thấy y đang ở đây, nhưng thoáng sau đã không thấy đâu nữa.
Tạ Từ dựa vào tấm bia đá rồi chậm rãi ngồi xuống, cảm thấy bình tĩnh lạ kỳ, sau khi biết mình thích Lý Thanh Hành, hắn nghĩ một ngày nào đó khi về thăm mộ ngài ấy, sẽ có nhiều điều muốn nói với ngài ấy, giờ ngồi đây, hắn lại không muốn nói gì cả, chỉ muốn im lặng ở cạnh ngài ấy thôi.
Tạ Từ nhắm mắt lại, trong gió thoang thoảng hương hoa, những đốm sáng đủ màu nhẹ nhàng bay tới, dần dần tụ thành bóng người y, đến bên cạnh hắn.
Người chết mà nằm mơ thế này thật kỳ quái, nhưng lúc này, Tạ Từ rất vui mừng khi thấy y.
Trái tim hắn cùng các cơ quan khác trong cơ thể vẫn đang nằm lại tại Cõi Sinh tử, giờ nhìn thấy y, trái tim thối rữa hãy còn nhức nhối, đau đến mức tưởng chừng như bị gió thổi tan nát.
Bọn họ đều đã chết, nhưng trong mộng, Lý Thanh Hành vẫn mặc áo bào xanh lúc trước, y cầm một cành hoa đào, chỉnh đốn tư thế của Hách Liên Tranh.
Hách Liên Tranh dùng kiếm, nhưng Lý Thanh Hành lại chẳng sử dụng kiếm, còn chưa từng chạm vào nó, thật ra y có thể dùng vũ khí khác, cầm thuận tay là được.
Hách Liên Tranh cực kỳ có tài võ thuật, Lý Thanh Hành chỉ giảng dạy đôi chút là anh có thể suy từ một ra ba. Tạ Từ ngơ ngẩn nhìn họ, sợ mình thốt lên là sẽ tỉnh mộng.
Lý Thanh Hành hất đóa hoa đào trên cành, y đột nhiên xoay người nhìn Tạ Từ, nhẹ giọng hỏi: “Sao A Từ lại khóc?”
Hắn khóc ư?
Tạ Từ mấp máy môi, muốn nói, ta nhớ sư phụ, nhưng lời đến môi, lại không nói ra được.
Lý Thanh Hành tươi cười trước mặt hóa thành một mảnh hoa đào rồi vụt biến mất, Tạ Từ muốn bắt lấy, lại không cách nào làm được, hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không, lại quay đầu, ánh Mặt trời trên đỉnh núi chiếu rọi.
Gió nam thổi qua rừng đào hàng chục dặm, cánh hồng rơi như mưa, sắc hồng lan đến chân hắn, thời gian cứ thế lặng im quay về quá khứ.
Năm đó sau khi ra khỏi động Vạn Trân, Lý Thanh Hành đã dắt Tạ Từ theo bên mình, nhận hắn làm đồ đệ, nên đương nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm làm sư phụ. Khi đó sức khỏe Tạ Từ rất kém, thường xuyên đau ốm, không có linh căn, không thể tu luyện, chỉ đành dùng dược liệu bình thường để từ từ điều trị, Lý Thanh Hành tốn rất nhiều công sức chăm sóc.
Trong hai năm đó, Hách Liên Tranh phải đi đến các bí cảnh khác nhau để tu luyện, trong khi Tạ Từ luôn ở bên cạnh Lý Thanh Hành. Trước đây, Tạ Từ luôn lo rằng đi theo Lý Thanh Hành thì một ngày nào đó mình sẽ quay lại nghề cũ, ngủ dưới vòm cầu. Nhưng dọc đường, họ chưa từng thiếu tiền, bất kể là đồ ăn hay quần áo, chỉ cần Tạ Từ thích, Lý Thanh Hành sẽ cho hết.
Hắn ưa mấy chỗ náo nhiệt, thích quần áo sang trọng và thức ăn ngon, Lý Thanh Hành dẫn hắn đi khắp thế gian, chưa từng keo kiệt về những nhu cầu cơ bản, y dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy đạo lý làm người, nhân tiện sửa chữa nhiều tật xấu của hắn.
Tạ Từ rất thích ở cùng Lý Thanh Hành, nếu hắn sớm biết sẽ tốt thế này thì lẽ ra đã ăn vạ để ở chung với y ngay từ đầu rồi.
Lý Thanh Hành hiếm khi nổi giận với hắn, ngay cả khi tức giận cũng sẽ không mất bình tĩnh với hắn. Điều tệ duy nhất là Tạ Từ nghiện đồ ngọt, nhưng Lý Thanh Hành lại sợ ăn nhiều đường quá sẽ sâu răng nên đã hạn chế lượng đồ ngọt ăn hàng ngày.
Tạ Từ thử mọi cách vẫn chả thể khiến Lý Thanh Hành đổi ý, hắn nhớ đến những kỹ năng mình học được từ quản lý, hắn thay một bộ quần áo mỏng nhẹ, chạy đến cửa phòng làm việc của Lý Thanh Hành để cho y xem một màn biểu diễn đặc biệt.
Lý Thanh Hành đang đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng động ở cửa, khi nhìn lên thì thấy Tạ Từ đang đứng đó, áo vén lên đến đùi, nhưng thế mà khuôn mặt vẫn ngây thơ vô tội, Lý Thanh Hành lập tức nhíu mày.
Phản ứng của y khác hẳn những gì Tạ Từ tưởng tượng, y chỉ liếc nhìn Tạ Từ rồi thôi, sau đó nói bằng giọng bình thản: “Tháng tới sẽ không có kẹo nữa.”
Tạ Từ không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này, vốn dĩ hắn muốn lấy lòng sư phụ để y mua thêm vài bức tượng nhỏ bằng kẹo trên phố cho mình, nhưng bây giờ chẳng còn gì cả.
Tạ Từ vẫn muốn giãy giụa, vội vàng tiến vào ôm lấy đùi Lý Thanh Hành, đáng thương nài nỉ: “Sư phụ…”
Lý Thanh Hành cúi đầu nhìn hắn, nói: “Sau này không được phép làm vậy.”
Tạ Từ nghiêng đầu, không hiểu lắm: “Nhưng bọn họ đều sẽ rất vui mà.”
Lý Thanh Hành đặt cuốn sách y trong tay xuống, cúi xuống sửa sang quần áo phong phanh của Tạ Từ, hỏi hắn: “Vậy A Từ có vui không?”
“Ta…” Tạ Từ cảm thấy trong chuyện này mình có vui hay không không quan trọng, hắn cởi quần áo cũng chả có hại, thế là thành thật đáp: “Có kẹo ta sẽ vui.”
Lý Thanh Hành nói ừ, như thể đồng ý câu trả lời của Tạ Từ, sau đó nói: “Nhưng giờ vi sư không vui, vì vậy ngươi sẽ không có kẹo.”
Tạ Từ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lý Thanh Hành, một vũng nước nhanh chóng lấp đầy hốc mắt hắn, như chút nữa thôi sẽ rơi nước mắt ngay, nhưng lần này Lý Thanh Hành muốn dạy hắn một bài học, nên rất cứng rắn.
Không cho đứa trẻ này nếm mùi khổ thì sẽ không biết đau, nhưng Lý Thanh Hành lại không nỡ để hắn thật sự nếm trải chút đau đớn nào, nên chỉ có thể răn dạy hết lần này đến lần khác. Có điều Tạ Từ rất khó để hiểu và quan sát niềm vui cùng nỗi buồn, vì vậy sự giáo dục này tiến triển rất khó khăn.
May là Lý Thanh Hành chẳng đến mức bó tay, ít nhất bây giờ đứa trẻ này đã biết nếu làm sai sẽ không có kẹo ăn.
Kể từ khi biết tháng sau sẽ không có kẹo, Tạ Từ liền nghĩ cách lấy lòng Lý Thanh Hành, nhưng bình thường đều không tìm được cách thích hợp, Lý Thanh Hành thực sự rất khó lấy lòng.
Cuối cùng Tạ Từ vẫn không được ăn tượng bằng kẹo mình khao khát, sư huynh xui xẻo của hắn là Hách Liên Tranh đã bị nhóm người cá bắt trên đường đi tìm huyết linh chi ngàn năm, yêu cầu anh làm phò mã của công chúa. Hách Liên Tranh thà chết chứ không chịu, thành ra bị ném xuống biển sâu, bây giờ đang gặm xương cá chết để sinh tồn.
Bức thư mô tả tình hình của Hách Liên Tranh vô cùng khẩn cấp, hệt như nếu Lý Thanh Hành không đến ứng cứu, đồ đệ y sẽ có cá con với công chúa người cá vậy.
Tuy nhiên sau khi đọc xong, Lý Thanh Hành vẫn ung dung thu dọn hành lý, không hề tỏ ra lo lắng cho trinh tiết của đệ tử. Sau khi chờ Tạ Từ xem màn tung hứng yêu thích xong, họ lên đường đến biển Vô Ưu.
Vừa ra khỏi trấn, Tạ Từ đã tựa vào tảng đá bên cạnh cầu, nhỏ giọng gọi Lý Thanh Hành: “Sư phụ cõng ta đi, chân ta đau.”
Tạ Từ đã không còn giống như chim cút nhỏ khi gặp Lý Thanh Hành lần đầu, giờ hắn đã to gan hơn, thường làm nũng với Lý Thanh Hành.
Lý Thanh Hành dừng chân, quay đầu nhìn hắn: “Mới đi mấy bước đã đau chân?”
Tạ Từ chép miệng hờn dỗi, “Đã hai ngày không được ăn kẹo, nên không đi được.”
“Mỏng manh.” Lý Thanh Hành lắc đầu, tuy nói vậy nhưng vẫn bước tới và ngồi xổm xuống, Tạ Từ nhảy lên lưng y, hai tay ôm lấy cổ y.
Lý Thanh Hành cõng hắn đi qua cầu đá, Tạ Từ ở trên lưng y lắc đầu ngâm nga, không lâu sau Lý Thanh Hành lấy từ trong túi ra hai bức tượng kẹo, Tạ Từ lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong cong, giống như trăng khuyết.
Hắn đưa một cái đến bên môi Lý Thanh Hành, hỏi: “Sư phụ ăn không?”