Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
– Tôi không có ảo tưởng, là em ấy đã ở bên cạnh tôi mà….em ấy chỉ đang giận tôi vì mua đồ ăn về trễ quá thôi. Em ấy chắc đang thèm ăn đậu phụ thối lắm, thả tôi ra, tôi đi tìm em ấy. Mang đến cho em ấy, không, em ấy lại giận tôi. Tôi…không muốn em ấy giận đâu, thả tôi ra…thả…ra…
Nói xong anh ta liệm đi, có lê vì đã dùng hết sức lực của mình cho cuộc nói chuyện vừa rồi nên đã cạn kiệt năng lượng. Tôi cho y tá vào truyền chất dinh dưỡng vào người anh ta, sau đó lại quay lưng đóng cửa rời đi.
Cầm trên tay cuốn sổ tôi mỉm cười, buông thõng hai tay xuống. Vô tình lại rơi bức ảnh được kẹp trong cuốn sổ ra, vậy mà, lại là bức ảnh chụp cùng Lâm Dung Thành khi chỉ mới 4 tuổi….
________________________
– Cậu Nam, cậu phải chấp nhận rằng, cậu Thành thật sự không tồn tại, cậu Thành đã mất rất nhiều tháng về trước. Những điều cậu đã từng thấy trước đây chỉ là những rối loạn hình ảnh và sự ám ảnh của cậu thôi.
Đáp lại lời tôi là tiếng gào thét của anh ta, tôi không bận tâm, đưa laptop ở một tầm đủ xa để anh ta không với tới đập được và nói.
– Đây là những bằng chứng rằng tất cả những việc cậu Nam làm trong những tháng qua chỉ có một mình mà chẳng có một người thứ 2 nào cả.
Tôn Thiên Nam mắt nhìn trừng trừng vào camera sao đó lại liếc mắt sang tôi. Đôi mắt đã dần có tiêu cự và không còn hoang dại như vừa nãy, giọng khàn khàn run rẫy mà nói.
– Không đúng, rõ ràng em ấy đã ở cùng tôi…đúng rồi, chúng tôi có chụp ảnh. Có chụp ảnh…trong điện thoại của tôi…
Tôi nghe anh ta nói thế, muốn đánh chết suy nghĩ của anh ta vì vậy đã cầm điện thoại anh ta và bấm vào mục kho ảnh. Tôi chọn bức ảnh gần nhất và đưa đến trước mặt anh ta.
– Thứ anh nói có phải tấm ảnh này không?
Anh ta mở mắt trừng trừng nhìn vào điện thoại, giống như không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Rằng giống như những thứ trước mắt anh hệt như trò đùa đang vả vào mặt anh.
Trong bức ảnh vậy mà chỉ có duy nhất một mình anh, bên cạnh chừa một khoảng trống rõ to, giống như chỗ trống đó là dành cho một người nào đó. Trong ảnh anh cười rất tươi, rất vui vẻ, chỉ là chẳng có ai khác ngoài anh cả.
Tôi nhìn anh ta một lượt, nhìn thấy mình đủ làm anh ta kích động rồi. Vì thế nên tôi đã cất điện thoại đi và quay qua nói với anh ta.
– Tôi đã nói rồi, những thứ đó chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi. Thành Thành của anh, chết rồi.
Nói rồi tôi quay lưng rời đi, cửa khép hờ. Tôi vào văn phòng ngồi được một lúc, một y tá cung kính bước vào phòng tôi cúi người 90 độ cung kính mà nói.
– Chủ tịch, cậu Nam đã phá bỏ xiềng xích và bỏ đi rồi ạ. Có cần người cho chạy theo bắt lại không ạ.
Tôi ra hiệu không cần rồi xoay người ra phía cửa kính, nhìn bóng lưng của anh ta đang loạng choạng chạy đi, tôi cầm cốc cafe bên cạnh lên mà nhấp một ngụm. Miệng không khỏi có một nụ cười tươi.
– Thành Thành, A Thành, em ở nơi đó có nhìn thấy hay không, có mãn nguyện với những chuyện anh đã làm hay không? Phải rồi, đương nhiên phải mãn nguyện chứ. Hắn ta, bị bức đến điên rồi, yên nghỉ, Thành Thành của anh….
_Hoàn Phiên Ngoại_