Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Sau đó anh ta ngồi vào bàn trò chuyện và lâu lâu lại làm động tác gắp đồ ăn về chén mình sau đó ngẩn lên nói chuyện với không khí trước mặt. Ăn cơm xong anh ta lại đứng dậy dọn dẹp và rửa chén.
Sau đó anh ta lại sinh hoạt như thường, ngồi xem tivi lâu lâu lại cười cười nói chuyện với không khí. Lại có đôi lúc làm động tác như đang ôm eo ai đó từ sau lưng mà cười giỡn. Mà từ đầu đến cuối, trong video chỉ có duy nhất một mình anh ta.
Hay có những lúc anh ta tự thắt cà vạt cho chính mình sau đó nhìn mình trước gương. Thõa mãn mà tự nói chuyện với bản thân đang được phản ánh trước gương, còn đưa tay lên làm một động tác như xoa đầu ai đó rồi hôn vào đầu một ai đó.
Tôi trầm ngâm một lúc, sau đó lại thở dài lắc đầu ngao ngán.
– Anh ta bệnh nặng lắm rồi, vì sao đến bây giờ em mới đưa anh ta đến đây?
Tôi quay qua nhìn Huỳnh Tuấn, em ấy cũng giống như tôi, sự ngạc nhiên cũng chẳng giấu nỗi trên gương mặt. Có chút bất lực, lắp bắp mà nói.
– Em…em không nghĩ anh ta có vấn đề, rõ ràng anh ta rất vui vẻ và bình thường. Ngày đến công ty, đêm lại trở về đúng ngôi nhà của anh ta và Thành Thành. Em một khắc cũng không nhìn ra anh ta có vấn đề, vậy mà mỗi ngày đều như kẻ điên kẻ khùng tự độc thoại một mình.
Tôi thở dài, cuối cùng vẫn là chấp nhận ca khó khăn này. Mỗi ngày tôi đúng giờ sẽ bước vào căn phòng, bệnh trong xiềng xích trói chặt Tôn Thiên Nam lại, vậy mà nhìn rất mỏng manh với sức lực của anh ta.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh ta đều sẽ gào thét đến muốn đứt cả cuống họng.
– Trả em ấy cho tôi, làm ơn, trả em ấy cho tôi. Xin hãy trả em ấy cho tôi, thả tôi ra! Thả tôi ra, tôi phải đi tìm em ấy. Thả tôi ra, thả tôi ra!!!!!!!
Âm thanh gào thét đến khi dứt hẳn, tôi liền biết, cổ họng anh ta sắp banh rồi. Tôi đi đến trước mặt anh ta, đặt cuốn sổ tay của mình trước mặt, ấn nhẹ đầu bút. Nhẹ nhàng giới thiệu bản thân.
– Xin chào Tôn Thiên Nam, tôi là Thương Minh Luân, là bác sĩ tâm lí của anh, cũng đã từng là bác sĩ tâm lí cho Lâm Dung Thành.
Nghe đến cái tên mà mình đang tìm kiếm, anh ta bắt đầu dịu lại, ngồi gục xuống giường. Bộ dáng trở lại bình tĩnh như bình thương, lúc này tôi mới chậm rãi nói tiếp.
– Anh bình tĩnh rồi chứ? Vậy tôi sẽ nói tiếp, anh cảm thấy sau cái chết của Lâm Dung Thành thì anh luôn gặp ảo tưởng rằng cậu Thành luôn ở bên cạnh anh đúng không?
Lúc này tôi thấy anh ta hơi dao động, rồi lại kích động nhàu đến sát trước mặt tôi. Nhưng vẫn cách 1 cm nữa mới chạm vào mặt tôi không ngừng gáo thét.
– Tôi không ảo tưởng, tôi không ảo tưởng, là em ấy ở bên cạnh tôi, là em ấy ở bên cạnh tôi!!
Tôi im lặng không nói gì, cúi đầu gạch vào cuốn sổ tay “Hoang tưởng thực tại”
– Vậy sau khi cái chết của cậu Thành, cậu Nam đây có phải là bị ám ảnh, mặc cảm và cho rằng đó là tội lỗi của bản thân gây nên không?
Anh ta gật gù, cả người vật vờ như điên như dại, không trả lời câu hỏi của tôi. Chỉ lại thẫn thờ ngồi dựa lưng vào tường, từ đầu đến cuối chỉ duy nhất có một câu nói.
_Còn_