*Thống nhất đánh dấu đơn vị:
10.234 = 10 nghìn 234
10,234 = 10 phẩy 234
…………………………………………..
Vào thời gian rảnh rỗi, ngoại trừ đọc sách, luyện bắn tên, xem phim kinh dị, thỉnh thoảng Lục Ngôn cũng xem các bộ phim ngôn tình của thế kỷ trước.
Năm anh hai mươi tuổi, lúc xem diễn viên chính khóc lóc trên TV nói “Cầu xin hai người đừng đánh nhau vì em mà”, anh còn khịt mũi coi thường, nghĩ thầm: Đánh cũng đã đánh rồi, nói loại lời này có ích lợi gì?
Nhưng hiện tại Lục Ngôn thật sự muốn la lớn một câu: “Hai vị đừng đánh nhau vì tôi mà”.
Tiếc rằng điều kiện hoàn cảnh không cho phép.
“Trả em gái lại cho tao!”
Giọng Lục Gia Hòa trở nên cuồng bạo lạ thường, ngọn lửa quanh thân kéo dài không thấy điểm dừng, tựa ác quỷ dữ tợn bò ra từ địa ngục Hồng Liên *(Phạm: Padma – Địa ngục thứ 7 trong 8 địa ngục lạnh giá/Bát Hàn Địa Ngục, người rơi xuống nơi này sẽ bị rét buốt như cắt, da thịt nứt toác, máu tươi chảy ròng như đóa sen đỏ).
Đường Tầm An rút đao ra, ánh đao chém tới đan chéo thành võng, rực sáng lộng lẫy, lại tràn ngập hơi thở tử vong. Tất cả những gì xung quanh hắn đều bắt đầu mục nát xói mòn.
Thời gian là thứ công bằng nhất trên đời này, và nó cũng là lực lượng tàn nhẫn nhất.
Từng mảnh vảy rồng đen nhánh xông ra từ dưới làn da của Đường Tầm An.
Hắn nhướng mày, nói: “Muốn à? Thế thì tự tới bắt đi.”
Bất phân thắng bại, rung chuyển đất trời.
[ Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ chọn một nơi an toàn xem diễn. Hai tên này mà đánh tới nóng mắt là điên hết với nhau cả đấy. Cậu yếu quá, dễ bị tai bay vạ gió lắm. ]
Lục Ngôn nghe vậy liền rời khỏi hiện trường chiến đấu theo bản năng, vừa chạy vừa hỏi: “Hệ thống? Sao mi lại quay về?”
Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, theo từng bước chân của Lục Ngôn, biển lửa ngập trời tự động nhường ra cho anh một con đường an toàn.
Khung cảnh cực kỳ đồ sộ, hệt như truyền thuyết Moses rẽ nước biển Đỏ*(chú thích cuối chương).
[ Năng lượng ở đây dao động quá mạnh, Thực Mộng Giả cảm thấy đã không kiểm soát được cảnh trong mơ nữa nên đành chạy trốn, đỡ phải bị Đường Tầm An tiện tay xử gọn luôn. Hơn nữa Tường Oán Niệm cũng sắp xuất hiện… Tóm lại là – Tôi an toàn. ]
[ À quên, tôi biết chắc chắn cậu đang rất tò mò Thực Mộng Giả là ai đúng không? Nó chính là ‘Lâm Tư Nam’ đã nhắn tin cho cậu đấy. Nó cũng nhây gớm lắm, nhưng vừa gặp hệ Chiến Đấu, lại còn bị phát hiện chân thân nên giờ chuyển thành cậu em ngoan ngoãn rồi. ]
Hệ thống cảm khái muôn vàn: [ Người bình thường mà gặp loại phó bản này là toi đời chắc cú. Bởi vì trong giấc mộng của ‘anh trai’, kiểu gì thì em gái hắn ta chẳng phải chết. Năm đó hắn ta không cứu được Lục Nhan, hiện tại dĩ nhiên cũng không tài nào cứu nổi cậu. ]
[ Sau khi em gái chết, trạng thái tinh thần của Lục Gia Hòa hơi bất ổn. Hắn ta luôn cảm thấy em gái mình chỉ trốn nhà ra bên ngoài mà thôi. Từ nhỏ hắn ta đã bị cảm nhiễm, vận rủi quấn thân, mãi đến sau khi em gái chết mới bùng nổ hoàn toàn, trở thành vật ô nhiễm. Hắn ta đi qua vô số con phố tìm em gái mình, 8 năm trước lại xui xẻo gặp phải bức tường kia. Cậu là lần luân hồi thứ 3600 của hắn ta. ]
[ Ý, đúng rồi, có phải tôi quên cung cấp tư liệu của ‘anh trai’ không? ]
[ Lục Gia Hòa, danh hiệu… Ặc, bởi vì thời điểm tiến vào Tường Oán Niệm, Lục Gia Hòa mới chỉ là một vật ô nhiễm cấp E có giá trị ô nhiễm chưa tới 200, vậy nên vẫn chưa có danh hiệu. Giá trị ô nhiễm hiện tại là 12.939. ]
[ Thiên phú bệnh biến: Nghiệp Hỏa, Đao Xương. ]
[ Phương hướng bệnh biến: Than Hóa, Hỏa Diễm Hóa, Vận May E ]
[ Nếu số đỏ thì có khả năng hắn ta sẽ đạt được thiên phú thứ ba cho mình ngay tại chỗ này… ]
[ May mắn cậu là một em cẩm lý. Không, cậu không phải cẩm lý, cậu là công chúa Disney bỏ trốn, được Thiên Khải Giả cấp S và vật ô nhiễm cấp S hộ giá hộ tống cậu. Vui không… em gái? ]
Lục Ngôn bị giọng điệu chế nhạo của hệ thống chọc giận đến siết chặt nắm tay.
Anh cúi đầu nhìn mặt đồng hồ. Trên đó, độ bệnh biến đã tăng tới 90.
Là một bác sĩ có tinh thần nghiên cứu khoa học nên cứ cách một khoảng thời gian, Lục Ngôn sẽ xem đồng hồ một lần, thậm chí còn ghi chép lại sự tăng trưởng của mức độ bệnh biến cùng những biến hóa xảy ra trên người mình.
Khi độ bệnh biến tới 50, đặc thù nhiễu sóng đã xuất hiện rõ ràng tại cơ thể. Biến hóa chủ yếu thể hiện ra ở sự sinh sôi của vảy cá, vây cá mọc ở góc mặt, khát nước, khát máu, ù tai.
Chờ tới 90, những đặc thù nhiễu sóng này lại yếu bớt, nhưng tâm trạng thì bắt đầu trở nên lạ lùng, khiến Lục Ngôn rất muốn tìm bừa một dòng sông tự sát… hoặc là bắt đầu cuộc sống mới.
Cũng may trời sinh anh đã có một tính cách nhạt nhẽo nguội lạnh, cảm xúc dao động không lớn, nhờ vậy mới ngăn cản được cảm giác dị dạng này.
Lục Ngôn nhìn ánh đao bóng kiếm đằng xa. Lục Gia Hòa không có vũ khí, nhưng hắn ta có những chiếc đao xương trắng mọc ra một cách vô căn cứ. Hai bên va chạm, phát ra âm rung thời điểm vũ khí lạnh đánh giáp lá cà.
Đây là món quà Lục Gia Hòa được tặng khi luân hồi tuần hoàn. Có một lần hắn ta suýt cứu được em gái, nhưng khi đó hắn chỉ là một vật ô nhiễm cấp thấp, tay bị rìu của bảo mẫu chặt đứt, trơ mắt nhìn bảo mẫu vung chiếc rìu kia chém em gái mình thành hai nửa.
Từ sau lần luân hồi đó, tay Lục Gia Hòa mọc ra đao xương.
Khát quá. Muốn uống nước.
Ngọn lửa đốt cháy toàn bộ, tuy không đốt tới người Lục Ngôn nhưng hiển nhiên, trong tình huống này nó đã làm nước bốc hơi sạch sành sanh.
Lục Ngôn liếm đôi môi khô khốc. Anh biết làm như vậy sẽ chỉ tăng nhanh tốc độ xói mòn của nước trong cơ thể, nhưng sự khát khô khó mà nhịn nổi khiến anh không khống chế được hành vi của chính mình:
“Tư liệu của Đường Tầm An đâu?”
[ Đường Tầm An – Thiên Khải Giả cấp S, danh hiệu “Bạo Quân”, giá trị ngưỡng linh lực dao động trong khoảng 11.000. ]
[ Thiên phú: Long Cốt, Gen Khát Máu và Thời Gian Không Hoàn Chỉnh… Thiên phú Thời Gian này xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng thiên phú. Đáng tiếc hắn chỉ có thể sử dụng được một phần. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, không phải tất cả mọi người đều may mắn như cậu khi có được hệ thống khẳng khái là tôi đây. ]
[ Độ bệnh biến: 94,1 ]
Lục Ngôn cảm thấy rất khiếp sợ: “Hắn chính là Bạo Quân?”
Lục Ngôn chưa từng gặp Bạo Quân. Anh cho rằng người này sẽ là một ông lão đã qua tuổi nửa trăm nhưng đao quý chưa mòn, khỏe mạnh sung sức, ánh mắt kiên nghị. Có lẽ sẽ nóng nảy xấu tính. Thường xuyên vì nhọc lòng cho vận mệnh của nhân loại mà ngủ không yên. Nhiều năm chiến đấu với vật ô nhiễm, thành ra cơ thể đau ốm.
Nhưng anh thật sự không ngờ tới chiến lực mạnh nhất của nhân loại sẽ có một vẻ ngoài đơn giản như sinh viên nam biết bản thân rất tuấn tú nên mặc quân phục cosplay này.
Đương nhiên, nếu được thay thế vào bối cảnh Manga thì cũng không phải không có khả năng.
Hệ thống hút một điếu thuốc lá điện tử Cyberpunk: [ Đúng vậy. Hồi trước lúc lấy tên hiệu, vốn dĩ hắn muốn đặt là ‘Tần Thủy Hoàng’ cơ. Nhưng cấp trên không cho, nói đây là chủ nghĩa hư vô lịch sử, quá khó thẩm duyệt. Thế nên sửa tới sửa lui, cuối cùng thành Bạo Quân. ]
Khi Lục Ngôn đang ăn dưa xem trò với hệ thống, bức tường bị ngọn lửa đốt đen thui bên cạnh đột nhiên phủ kín một tầng máu.
Máu như có linh hồn, không ngừng chuyển động, hội tụ.
Mùi máu quá nồng lại lần nữa làm lu mờ mùi hắc ín tạo thành do vật cháy. Lục Ngôn quay đầu, thình lình phát hiện không biết từ khi nào, một góc tường đã ngưng tụ thành một người máu.
Vô số cánh tay máu duỗi về phía người máu kia, như muốn túm nó về, lại như muốn đẩy nó ra.
Hoặc nói, thái độ của những cánh tay máu này vốn dĩ không giống nhau.
Lục Ngôn bị cảnh tượng quỷ quái này dọa sợ rồi, ngay cả độ bệnh biến cũng mất kiểm soát mà tăng lên 0,1.
Người máu giãy giụa, bước từng bước về phía Lục Ngôn. Theo động tác của nó, nhiệt độ xung quanh không ngừng giảm xuống, trở nên lạnh băng lạ thường. Lục Ngôn mới vừa rồi còn đặt mình trong biển lửa giờ đây đã sắp có ảo giác bị tổn thương do giá rét.
Lông tơ sau lưng Lục Ngôn dựng đứng hết cả lên: “Đây là thứ gì?”
[ Một oán niệm trong Tường Oán Niệm, cậu hẳn nên rất quen thuộc với cô ấy mới đúng. ] Hệ thống thở dài một hơi: [ Đây là thực thể ngưng kết từ oán niệm của Lục Gia Hòa. Tường Oán Niệm tập hợp oán niệm của vô số người chết oan… Người thường luân hồi đến lần thứ mười mấy là sẽ có khả năng trở thành một phần của Tường Oán Niệm, nhưng Lục Gia Hòa đã luân hồi trong đó đến lần thứ mấy ngàn. Hắn mất đi tất cả ký ức vốn có, nhưng lại chưa bao giờ quên mình phải cứu em gái. Vì thế trên bức tường oán niệm bị phủ kín bởi máu này, em gái cũng trở thành quái vật mạnh nhất. ]
[ Nơi này là hư vô, cũng là chân thật. Con người được cấu thành từ ký ức, nếu hình thể chết rồi, ký ức lại vẫn còn… Thì sẽ là ai? ]
Cô bé được cấu thành từ máu cuối cùng cũng tránh thoát được bàn tay phía sau, vượt ra khỏi bức tường, đi tới hiện thực.
Những cánh tay trên tường biến thành vô số người máu với chiều cao không đồng nhất, bọn họ chỉ còn lại một đôi mắt. Có ánh mắt tràn ngập sự chúc phúc, có ánh mắt lại ác độc vô cùng.
Đây đều là những người đã chết ở Tường Oán Niệm. Có người mong chờ cô gái nhỏ ấy có thể phá vỡ nguyền rủa, để linh hồn bọn họ được chân chính lặng yên, không cần phải luân hồi tuần hoàn trong tuyệt vọng khổ đau nữa; có người lại ghen ghét cô bé có thể tiến đến sự giải thoát cuối cùng……
[ Theo lý thuyết tôi hẳn nên để cậu đi, nhưng hình như ’em gái’ có chuyện muốn nói thì phải. ]
Người máu đỏ kia đi từng bước về phía Lục Ngôn. Nó không có mặt mũi, không nói chuyện được, chỉ là một tụ máu.
Đồng hồ kiểm tra đo lường, giá trị ô nhiễm của nó mới tới 700.
Là một nhánh của bức tường nên sau khi rời khỏi tường, nó cũng không quá mạnh.
‘Em gái’ vươn tay về phía anh, đây là một tư thế mời.
Lục Ngôn nuốt một ngụm nước miếng.
Anh rất khát, thật sự vô cùng khát.
Giống như bị mê hoặc, anh cũng vươn tay ra, nắm lấy tay ’em gái’.
Chiếc miệng trong lòng bàn tay mở ra, nuốt vào từng ngụm một cách tham lam lạ thường. Tụ máu này không ngừng cô đặc, thu nhỏ, cuối cùng tiến hoàn toàn vào cơ thể anh.
Trong đầu Lục Ngôn xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về anh, rốt cuộc cũng hiểu vì sao ’em gái’ lại vươn tay ra với mình.
Cho anh máu của tôi. Làm cuộc giao dịch, để tôi mượn cơ thể anh một lát.
Linh hồn của anh rời khỏi thể xác, tựa như thần linh đang quan sát thế gian, nhìn chăm chú vào mọi việc trên cõi đời. Tại thời khắc này, tất cả mọi chuyện đều bộc lộ rõ ràng không hề che giấu. Thậm chí Lục Ngôn còn có thể thấy mấy con kiến đen bò ra từ khe đất bị đốt cháy.
Bên tai vang lên âm thanh của hệ thống: [ Ồ, chúc mừng cậu, đây là góc nhìn quan sát thế giới của tôi lúc bình thường. ]
……
……
Cuộc chiến ở đằng xa vẫn tiếp diễn.
Nửa người Đường Tầm An đã hóa rồng hoàn toàn, cánh tay thon dài biến thành móng vuốt rồng, cánh rồng đen nhánh mọc ra sau lưng.
Tay biến hình đã không thể nắm lấy Hoàng Trần, Đường Tầm An chỉ có thể dựa vào sức lực tới cắn xé.
Trên người hắn bao phủ một tầng lửa đỏ thẫm, nhiệt độ cao đến mức không khí xung quanh đều trở nên méo mó. Máu vàng kim trào ra từ khe vảy, rồi lại nhanh chóng bị sấy khô.
Một cánh tay của Lục Gia Hòa đứt đoạn, chỗ sâu nhất trong cơ thể bị tầng tầng than đen bao phủ vốn nên là vị trí của xương cốt, giờ đây không ngừng sinh sôi, mầm thịt đỏ hồng dâng cuồn cuộn. Tốc độ đứt lìa của cơ thể đã vượt xa tốc độ chữa trị của hắn ta.
Trận này đánh tới cuối lại khó coi quá. Giống như hai quái vật cắn xé lẫn nhau, trên mặt đất rải đầy hài cốt tứ chi, vảy rồng và máu vàng kim.
Nhưng cuối cùng Đường Tầm An vẫn chiếm thế thượng phong, vuốt rồng của hắn bóp lấy cổ Lục Gia Hòa.
Đây không phải lần đầu tiên hắn bẻ đầu Lục Gia Hòa. Cái người như than đen có năng lực trùng sinh vô hạn. Dù toàn thân đã bị đập nát, nhưng chỉ cần còn thừa chút mầm thịt thôi cũng có thể kiên cường tái tạo lại. Dẫu sao khắp nơi cũng toàn là than, không đáng tiền.
Nhưng Đường Tầm An hiểu rõ, đây sẽ lần cuối cùng.
Giống như tứ chi đã bị đứt rời của Lục Gia Hòa, lực lượng còn sót lại của hắn ta đã không đủ gánh chịu cho hắn ta tái sinh.
Ngọn lửa bao trùm bốn phía đã dần dịu xuống từ lúc nào không hay biết. Chỉ còn sót lại chút lửa tựa ánh nến lập lòe kéo dài hơi tàn.
Tai nghe của Đường Tầm An phát ra tiếng cảnh báo: “Độ bệnh biến đã đạt 99,7. Xin hãy lập tức ngừng sử dụng thiên phú, đồng thời tuân thủ lời dặn của bác sĩ, uống thuốc đúng hạn! Độ bệnh biến…”
Bởi vì quá phiền, Đường Tầm An lập tức cắt đứt tai nghe.
Tay hắn dần biến về hình người, cầm lấy Hoàng Trần. Đao dài tuốt khỏi vỏ, nổi lên hàn ý lạnh lẽo.
Một bàn tay chợt giữ lấy cây đao này.
Là tay Lục Ngôn, nhưng lại không phải Lục Ngôn trọn vẹn.
Mặc dù đã trải qua cường hóa, trong nháy mắt lòng bàn tay anh vẫn xuất hiện vết sâu có thể thấy được xương đang khép miệng lại. Cá vua bị cây đao này cắt đau, sợ tới mức chui tọt vào trái tim Lục Ngôn.
Đôi mắt vàng kim của Đường Tầm An tràn ngập lệ khí, gào rống: “Cút ngay!”
‘Em gái’ không nghe. Cực kỳ vững vàng cứng cỏi chắn trước mặt Đường Tầm An.
Lục Gia Hòa giãy giụa đứng dậy, ôm chặt em gái.
Đường Tầm An đã giơ đao lên, chỉ cách chút nữa thôi là sẽ chém xuống.
Thế giới này tựa một trò chơi mô hình đã rối loạn, bắt đầu sụp đổ từng khối.
Đường Tầm An và vùng đất dưới chân hắn chính là đối tượng đầu tiên bị cái động đen ngòm cắn nuốt.
Em gái dùng giọng điệu vội vàng nói với Lục Gia Hòa đã dầu hết đèn tắt: “Em chưa từng trách anh.”
“Tính nết em xấu, ghét rất nhiều người, cũng ghét cả anh. Nhưng em hiểu rõ, anh chưa từng làm gì có lỗi với em.”
“Cha mẹ em thường xuyên thất vọng về em, bởi em không phải bé trai. Điều này không trách anh được, em trách anh vì chỉ mình anh mới không đánh lại em, em xả giận lên anh thôi.” Cô trần thuật ác ý của mình một cách thẳng thắn hùng hồn.
Con người chưa bao giờ là động vật cao thượng gì, phần lớn mọi người đều đứng giữa ranh giới. Không có quá tốt, cũng chẳng có quá xấu.
“Việc anh làm vì em đã đủ nhiều, em xem đến mệt mỏi rồi.”
“Anh nên sớm hiểu rõ, rằng em đã chết. Tỉnh lại đi, sau đó hãy sống cuộc sống của chính bản thân anh.”
“Anh trai.”
Trên khuôn mặt đã không còn mặt mũi con người của Lục Gia Hòa vậy mà lại chảy ra hai hàng nước mắt từ hốc mắt tối om.
Cổ họng hắn thốt ra tiếng khàn khàn: “Anh muốn… cứu em… anh xin lỗi…”
Từ nhỏ Lục Gia Hòa đã bị người ta chỉ vào mũi mắng là đồ sao chổi. Qua thời gian dài, chính hắn cũng chấp nhận loại giả thiết “Người tới gần mình đều sẽ gặp bất hạnh” này.
Nhưng hắn quá khát khao một gia đình.
Nếu không vì hắn, có lẽ cha mẹ nuôi và em gái đều sẽ sống. Cuộc đời trôi qua bình an suôn sẻ tại thế giới không có hắn.
Em gái trong lòng hắn không trả lời, mà như sương sớm bắt đầu bốc hơi.
Trên mặt Lục Gia Hòa xuất hiện sự hoảng loạn, muốn giữ lấy cô, lại chỉ túm được một dòng cát chảy.
Cảnh trong mơ sụp đổ.
Vẻ mặt hắn rơi vào mê man, da thịt và tóc một lần nữa sinh sôi, ánh mắt lại trống rỗng vô cùng.
Hiện tại đang là ban đêm, sau lưng Lục Gia Hòa là một bức tường.
Bức tường này ầm ầm sập xuống.
Trên thế giới sẽ không còn thứ tên Tường Oán Niệm nữa.
Đầu óc Lục Gia Hòa rất hỗn loạn. Hắn cảm thấy bản thân vốn phải nhớ điều gì đó, nhưng nhớ gì thì hắn cũng không rõ, chỉ còn lại sự trống rỗng. Luân hồi tuần hoàn đã khiến tất cả quá khứ của hắn đều trở nên mơ hồ.
Không biết chính mình là ai.
Không biết nên đi tới đâu.
Hắn đứng tại chỗ, cô đơn lẻ bóng. Cũng không biết tại khoảnh khắc này có bao nhiêu người xem vệ tinh theo dõi đang run sợ trong lòng.
Một lúc lâu sau, hắn mới hé miệng, chậm rãi thốt ra hai chữ: “… Em gái.”
Nhưng em gái là ai?
Bóng dáng hắn biến mất tại chỗ.
Đêm khuya, tiếng cảnh báo cấp cao nhất vang lên trong trung tâm phòng chống ô nhiễm thành phố M.
“Qua kiểm tra đo lường tại trung tâm thành phố M, phát hiện trong phút chốc có giá trị ô nhiễm vượt qua 10.000. Không rõ lai lịch nguồn ô nhiễm, đã trích xuất hình ảnh liên quan từ vệ tinh, đang tiến hành phân tích.”
“Phát hiện vật ô nhiễm cấp S mới. Năng lực: không biết. Danh hiệu… Tạm chưa có. Đánh số 11.”
“Tư liệu đã được xử lý mã hóa.”
*
Nước ngoài.
Đường Tầm An bỗng mở mắt ra, trong đôi mắt màu vàng kim vẫn còn sát ý chưa tiêu tan hoàn toàn.
Đồng đội đã chờ lâu bên cạnh lập tức trở nên căng thẳng.
“Đội trưởng Đường! Hít sâu!! Anh là tối cao!”
“Đây là thuốc, đây là thuốc!! Đội trưởng Đường! Bình tĩnh!! Uống xong thuốc là ổn rồi!”
Ánh mắt Đường Tầm An lướt qua những người quen thuộc, nhận lấy ống hút và thuốc đặc hiệu.
Theo độ bệnh biến giảm xuống, vẻ ngoài hắn dần thay đổi, cánh rồng sau lưng cũng thu về. Lúc này người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dáng vẻ của Đường Tầm An ở hiện thực lớn tuổi hơn trong mộng chút, ít nhất thì không giống sinh viên, ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều.
Không trách được đồng đội lại căng thẳng như thế.
Tiểu đội 1 tổ 1 bộ Hành Động Đặc Biệt, đội trưởng là Đường Tầm An, nhưng không có đội phó.
Mười ba năm trước.
Sau khi giải quyết xong vật ô nhiễm, Đường Tầm An rơi vào trạng thái bạo nộ đã không thể kiểm soát được bản thân, cắn chết đồng đội duy nhất may mắn còn sống sót.
Nghe nói thời điểm nhân viên cứu viện tới, suýt nữa đã cho rằng độ bệnh biến của Đường Tầm An vượt qua 100 rồi. Khắp đầu hắn toàn là máu, cầm Đường đao, lẳng lặng canh giữ cạnh thi thể đội phó.
Đường Tầm An đề nghị muốn ‘Chết không đau’, nhưng tổng bộ không đồng ý mà cho anh chiếc mặt nạ bảo hộ đặc biệt, giống như chiếc rọ sắt gắn lên miệng loài chó.
Hắn dùng ống hút uống thuốc, nói: “Nhiệm vụ thất bại. Tôi không giải quyết được nguồn ô nhiễm.”
“… Nhưng rõ ràng Tường Oán Niệm đã biến mất.” Đồng đội vô cùng nghi hoặc.
Đường Tầm An rủ mi mắt xuống, trả lời: “Chỉ từ một bức tường biến thành một người mà thôi. Về nước đi.”