*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Trầm Yên
…………………………………………
Trong rất nhiều trường hợp, nấp xuống gầm giường khi gặp nguy hiểm cũng không phải lựa chọn sáng suốt.
Cuộc sống của Lục Ngôn đơn điệu nhạt nhẽo, ấy vậy mà anh lại có sở thích xem phim kinh dị để giảm bớt áp lực. Và trên phim thì chẳng thiếu gì tình huống vật hy sinh chết dưới gầm giường.
Nhưng dù sao giường vẫn là vật che đậy duy nhất trong phòng ngủ, hệ số an toàn cao hơn hẳn so với trốn vào tủ quần áo.
Thật ra anh cũng có thể lựa chọn liều mình đối đầu trực tiếp với bảo mẫu, tiếc rằng điều kiện cơ thể không cho phép.
Trong giấc mộng này, thứ đối phương cầm là một cái rìu bự tổ chảng, anh thì chỉ có một chiếc dao găm nhỏ cùng giá trị ngưỡng linh lực mới hơn 500.
Rìu chém nát vụn ván cửa, bảo mẫu thò tay vào trong, mở khóa cửa phòng.
Trong phòng không một bóng người, yên tĩnh như chết.
Bảo mẫu cầm rìu đi tới, nụ cười trên mặt không ngừng lan rộng: “Cô Lục, lần này cậu chủ đã theo đề nghị của tôi bịt kín cửa sổ rồi. Cô không thể nhảy khỏi cửa sổ được đâu.”
Con trai của mụ ta ngửi thấy hơi thở người sống, cánh tay đen thùi lùi thò ra từ cái túi trên bụng mụ, vui mừng múa may điên cuồng giữa không trung.
“Để tôi đoán xem nào… Cô ở đâu đây nhỉ?”
Sau khi biến thành vật ô nhiễm, trọng lượng cơ thể của bảo mẫu cũng tăng lên không ít. Theo bước chân của mụ ta, sàn nhà rung rung từng đợt.
Còn nước còn tát, Lục Ngôn thật sự không nghĩ ra cách nào khác để sống sót.
Bảo mẫu kéo theo chiếc rìu đi đến cửa nhà vệ sinh, mở cửa ra, cảnh tượng bên trong lộ rõ không sót thứ gì. Lục Ngôn không ở đây.
Tiếp đó mụ ta lại đi tới trước tủ quần áo, miệng nhếch lên càng cao hơn, mỗi lần mở tủ đóng tủ đều đập thành tiếng vang rầm rầm. Thời điểm bước tới ngăn tủ cuối cùng, bảo mẫu không nhịn được nữa, nhấc rìu bổ thẳng vào cửa tủ.
“Ghét nhất cái đám nhà giàu lắm tiền các người, phòng ngủ của một đứa con gái mà còn to hơn cả nhà tôi.”
“Cô Lục, cô từng nghèo chưa? Từng trải nghiệm cảm giác một nhà năm người chen chúc trong một căn phòng thuê hơn hai mươi mét vuông chưa? Cha đứa nhỏ bị bệnh, sức khỏe ông nội bà nội cũng yếu. Chính vì vậy mới nuôi dưỡng thành thói quen ăn trộm ăn cắp của con trai tôi. Muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình thôi.”
Giọng bảo mẫu càng cáu kỉnh hơn. Như để hả giận, mụ ta lại hung hãn chém vào tủ quần áo vài nhát nữa. Mảnh vụn bắn vào mặt mụ, bảo mẫu lại chẳng thèm chớp mắt một cái nào.
Tuy bên ngoài chiếc rìu này đã rỉ sắt, nhưng lại sắc bén đến lạ thường.
“Trong mắt cô chắc hẳn nó là một người xấu, nhưng ai khiến nó trở thành như vậy chứ? Cậu Lục là người tốt, cung cấp viện trợ pháp luật miễn phí cho chồng tôi, thậm chí còn cho tôi một công việc. Nhưng… dựa vào đâu mà cô lại được hưởng tất cả những thứ này? Bởi vì cô may mắn đầu thai vào chỗ tốt sao?”
Bảo mẫu cầm rìu, chậm rãi đi về phía giường ngủ công chúa trong góc.
Lục Ngôn có thể thấy rõ ràng một đôi chân mập mạp đang bước về phía mình.
Anh nắm chặt xích sắt trong tay, động tác đã diễn tập trong đầu hơn trăm lần. Bao gồm cả cảnh tượng đối mặt với các tình huống phát sinh bất ngờ thế nào…….
Nhưng trong mơ anh chỉ có duy nhất một cơ hội.
Bảo mẫu không ngừng tới gần, cổ chân có vẻ thô to chắc khỏe lạ thường.
Lục Ngôn tính toán khoảng cách trong đầu một lát, tung một dải xích sắt quấn thành vòng tròn từ dưới gầm giường ra.
Đúng lúc này, bảo mẫu giẫm thẳng một chân vào. Động tĩnh lạ thường khiến mụ ta hơi hoang mang cúi đầu.
Phải cảm ơn giá trị bệnh biến đã tăng tới 80 ở trong mộng, hiện tại tốc độ phản ứng của Lục Ngôn còn nhanh hơn cả khi gặp người ếch lúc trước. Anh lao vụt ra từ gầm giường như mũi tên, chỉ trong vài chục giây đã chạy tới góc khác của căn phòng.
Cảm giác thấy xích sắt đã quấn đủ chặt, Lục Ngôn không chút do dự dùng sức lôi nó về phía mình.
Người nặng ký rất dễ mất thăng bằng, bảo mẫu bất ngờ bị vướng, ngã thịch xuống đất, chiếc rìu rơi theo, phát ra tiếng vang uỳnh uỳnh.
Bảo mẫu bị đau, thét ra một tiếng rít gào từ cổ họng. Lục Ngôn cầm chắc dao găm tiến lên, lần đầu tiên nhìn rõ toàn thân quái vật này.
Đây là một người đàn bà mập mạp cao hai mét, toàn thân kín đặc những lớp mỡ dày nặng, bụng còn gồ lên cao hơn, như cất chứa một người trong đó.
Lục Ngôn không hề nghi ngờ nếu mình đâm một dao xuống thì cũng chỉ có thể đâm thủng lớp mỡ bên ngoài.
Vì vậy anh không thể không tạm thời thay đổi kế hoạch, lựa chọn đâm dao găm vào mắt bảo mẫu.
Trọng lượng của bảo mẫu không nhẹ chút nào, sức lực cũng rất khỏe, nhưng khả năng chiến đấu có vẻ không cao lắm.
Anh biết lần quyết chiến này đã định sẵn phải một mất một còn, nên khi xuống tay không hề lưu tình chút nào. Mặc kệ bản thân bị bảo mẫu bóp cổ vẫn chưa từng dừng lại.
Mũi dao nhọn cắm thẳng vào mắt mụ ta, máu bẩn hôi thối đen ngòm đã khô cạn lâu năm bắn đầy tay Lục Ngôn.
“AAAAAAA!!!”
Bảo mẫu che đôi mắt lại, hét lên một tiếng thảm thiết. Mụ ta không ngờ Lục Ngôn lại dám phản kháng tới mức độ này.
Hai tay của con trai mụ ta nuôi trong túi cũng thò ra, tiếp thêm ý chí cho mẹ, hung hăng tóm lấy eo Lục Ngôn.
Khí tử thi lạnh buốt xâm lấn vào cơ thể. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nửa cơ thể Lục Ngôn đã bị khí lạnh này đông cứng đến rơi vào trạng thái tê dại.
Cá vua trong cơ thể chưa bao giờ sinh động tới mức này. Một cái miệng khổng lồ dữ tợn nứt ra từ lòng bàn tay Lục Ngôn, ngoạm một phát cắn đứt cánh tay đen nhẻm của tên con trai.
Trong phòng ngủ vang lên một tiếng kêu thảm thiết khác hoàn toàn của nam. Hai cánh tay ăn đau, vội vã rụt về.
Vật ô nhiễm được nuôi trong túi có vẻ yếu ớt hơn mẹ nó nhiều. Dù gì thì vẫn đang trong quá trình mang thai, còn chưa trưởng thành.
Cái miệng này nhai hai phát, hình như cảm thấy quá khó nuốt nên phun phì phì cái tay gầy như que củi ra.
Không biết có phải ảo giác hay không, thậm chí Lục Ngôn còn nghe thấy một tiếng “Ọe” của nó.
“Con điếm đáng chết này! Mày chết đi!” Bảo mẫu túm chặt xích sắt, nổi trận lôi đình: “Mày dám làm con trai tao bị thương! Tao phải giết mày!”
Bởi vì con trai bị thương nên dường như bảo mẫu yếu hơn hẳn.
Trong khoảnh khắc, Lục Ngôn hiểu ra một chuyện: Mụ ta là thai phụ.
Dưới trạng thái này, không nơi nào lộ rõ nhược điểm hơn vùng bụng.
Lục Ngôn rút đao ra, lật tay đâm thẳng vào bụng mụ ta.
Bảo mẫu theo phản xạ muốn bảo vệ đứa con trong bụng mình, nhưng rất nhanh chỉ còn lại ý nghĩ rằng giải quyết xong Lục Ngôn mới có thể bảo vệ nó một cách tốt nhất. Vì thế mụ ta không màng tới khả năng con trai sẽ bị thương, lập tức vồ ụp tới, đè thẳng lên người Lục Ngôn.
Lục Ngôn lách mình chạy trốn như một con cá trơn trượt, nhưng chưa kịp vui được ba giây đã bị bảo mẫu túm xích sắt kéo về.
Mẹ nhà nó… Không ngờ lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện bị người ta túm mắt cá chân kéo đi này lại không xảy ra trên giường.
Lục Ngôn không mở khóa được xích sắt, vì vậy anh và bảo mẫu đều là “Châu chấu trên chung một sợi dây thừng”*(= Cùng sống cùng chết, không ai chạy thoát nổi). Bảo mẫu vấp ngã lúc trước bây giờ lại đang kìm kẹp anh.
Nói thẳng ra thì đây cũng chẳng phải biện pháp tốt gì, nhưng Lục Ngôn đã không thể tưởng tượng nổi biện pháp thứ hai có thể phá bỏ cục diện ép anh phải chết này.
Yếu ớt mỏng manh. Không còn sức lực.
Lục Ngôn cảm nhận được sâu sắc những lời bất đắc dĩ này.
Bảo mẫu bóp lấy cổ anh, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh trừng trừng, trên mặt lấp kín điên cuồng. Nếu cơ thể không từng trải qua đợt cường hóa thì hiện tại khả năng cổ Lục Ngôn đã bị bẻ gãy rồi.
Bảo mẫu đau đến thở hổn hển, vẻ mặt dữ tợn khủng bố: “Con điếm ranh này. Cuối cùng mày cũng bị tao bắt được rồi! Tao xem mày còn có thể chạy tới chỗ nào!”
Một tay mụ ta bóp chặt cổ Lục Ngôn, một tay khác sờ đến chiếc rìu lớn.
Trong khoảnh khắc rìu bổ xuống, Lục Ngôn nhắm mắt lại theo phản xạ. Điều này không liên quan tới sợ hãi, hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể.
Sau đó anh bị máu túa lên mặt làm cho sặc.
Đầu của bảo mẫu rơi thẳng vào mặt Lục Ngôn, đau điếng.
Lục Ngôn dần thoát khỏi trạng thái hít thở không thông, ho khan vài tiếng đau đớn.
“Người lớn nhà em đâu cô gái nhỏ?” Một tiếng thăm hỏi lười biếng phát ra trên đỉnh đầu.
Lục Ngôn ngồi dậy, quan sát người vừa tới đây.
Rất cao. Bản thân Lục Ngôn đã cao 1m8, nhưng người trước mặt ít nhất phải cao hơn anh nửa cái đầu.
Theo lý thì người cao như vậy thường khó tránh khỏi có một thân thể tráng kiện, nhưng dáng người của đối phương lại cao gầy, có một loại mỹ cảm ưu nhã, tựa cá mập lặn xuống đáy biển.
Trên eo đối phương giắt một thanh đao dài, đôi mắt hắn màu vàng kim, hết sức lộng lẫy.
Thời điểm anh quan sát Đường Tầm An, đối phương cũng đang quan sát anh.
Đường Tầm An nghe thấy tiếng máy đo lường báo cáo số liệu bên tai: “Độ ô nhiễm của mục tiêu: 81.7.”
Thế mà vẫn chưa thành vật ô nhiễm.
Đường Tầm An gọi anh là cô gái nhỏ.
Lục Ngôn cúi đầu quan sát bản thân mình, cảm giác với gương mặt và dáng người, cùng phần hông hay hầu kết hơi nhô lên ở cổ này, bất kể xem từ hướng nào thì cũng không đến mức bị nhận thành con gái đâu nhỉ?
Kết hợp với thân phận tại cảnh trong mơ, Lục Ngôn đã đưa ra phỏng đoán hợp lý, rằng thân thể của mình trong mắt người khác chính là dáng vẻ của một cô gái.
Cá vua luôn yên lặng ẩn nấp dưới làn da anh bất chợt xao động, nghe vẻ lo lắng lạ thường. Lục Ngôn và nó cộng sinh nên có thể cảm giác được sự sợ hãi rõ ràng của cá vua.
Loại sợ hãi này thậm chí còn chưa từng xuất hiện khi đối mặt với Lục Gia Hòa.
Bởi vậy, trong ánh mắt Lục Ngôn khó ngăn được cảnh giác.
Đường Tầm An đợi mãi vẫn chưa thấy Lục Ngôn đáp lời. Hắn liếc qua, thấy đồng hồ kiểm tra đo lường trên tay Lục Ngôn, cảm giác rất quen mắt.
Hắn khẽ nheo mắt lại: “Hửm, đồng hành? Sao tôi chưa từng thấy cô bao giờ?”
Theo lý thuyết, người có thể tiến đến tầng này của cảnh trong mơ, dù là đồng hành thì trình độ hẳn cũng không nên quá yếu. Nhưng Đường Tầm An lục tìm trong trí nhớ một lúc lâu, xét đủ các nữ Thiên Khải Giả lợi hại vẫn không thấy ai như Lục Ngôn.
Dựa vào mắt thẩm mỹ của Đường Tầm An, cô gái nhỏ trước mặt rất xinh đẹp, giống như hoa khôi giảng đường áo trắng lớp bên cạnh mà hắn thấy khi còn học cao trung. Nhưng dù chỉ mới xem ảnh chụp thì cũng không đến nỗi không hề ấn tượng như vậy mới đúng.
Lục Ngôn lặng lẽ nắm lấy dao găm phía sau: “Anh là ai?”
Đường Tầm An ngẩn người: “Cô không quen biết tôi? Thế chẳng phải nhiều năm như vậy của tôi đều thành công cốc sao?”
Lục Ngôn mấp máy môi. Trên đồng hồ, giá trị ô nhiễm của người này đang ở con số 98, đã cực kỳ nguy hiểm.
Anh lại tưởng tượng tiếp. Bản thân mình ngay cả bảo mẫu cũng không đánh được, vậy mà người này chỉ cần một đao đã chém chết đối tượng, áng chừng dù chuyển biến xấu thành vật ô nhiễm thì mình cũng chẳng đánh lại nổi. Vì vậy, anh nhanh chóng buông lỏng cảnh giác.
Anh bắt đầu cúi xuống, dùng khăn trải giường xử lý vết thương của mình.
Vết thương chủ yếu nằm ở cánh tay, bị rìu cắt qua nên vẫn đang chảy máu.
Tác phong của anh cực kỳ chuyên nghiệp.
“Cô không đau sao? Chỗ tôi có thuốc trấn định quân dụng này.” Đường Tầm An đưa một mẩu thuốc lá tới: “Không có hắc ín và nicotin, vị quả vải. Làm thành thuốc lá chủ yếu do thể tích nhỏ, tiện mang theo.”
Lục Ngôn: “Không cần.”
Cô gái nhỏ còn rất cảnh giác.
Đường Tầm An chợt nhớ tới tin tức xã hội thỉnh thoảng lướt mạng đọc được, cảm thấy cũng không phải quá khó hiểu.
Hắn tự hỏi một lát, lấy chứng nhận của mình từ trong ngực áo ra: “Cho cô, xem đi. Cô thì sao?”
Là thẻ chứng minh công tác thống nhất do trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm cấp.
Lục Ngôn nhìn qua, mặt trước chỉ có hai hàng chữ.
Đường Tầm An.
Thiên Khải Giả cấp S.
Phía dưới là số hiệu công tác, vân tay và DNA mã hóa.
Lục Ngôn tìm thẻ của mình đưa cho hắn.
“Mới cấp F thôi sao? Vừa vào nghề không lâu phải không? Chắc ngay cả huấn luyện cũng chưa từng tham gia rồi. Nói vậy thì không biết tôi cũng là chuyện có thể tha thứ về mặt tình cảm.” Nội tâm Đường Tầm An lập tức nhẹ nhàng hơn hẳn: “Ảnh trên chứng nhận của cô do ai chụp thế? Trình độ quá kém, nhìn y như đàn ông.”
Lục Ngôn muốn nói lại thôi: “……”
Không muốn giải thích lắm.
Đường Tầm An: “Mặc dù vấn đề có vẻ như đã được giải quyết, nhưng quả thực do tôi cảm thấy độ ô nhiễm ở đây cao nhất nên mới tới.”
Hắn chỉ vào bảo mẫu trên mặt đất: “Thứ này tôi có thể giết mà chẳng cần rút đao, tôi không tin đây là Boss trùm cuối của Tường Oán Niệm.”
Tường Oán Niệm……?
Suy nghĩ của Lục Ngôn chuyển động, nhìn về phía bức tường nhuốm máu.
Nơi đó đã bị máu bao phủ toàn bộ, phủ lên cả hai chữ “Cứu tôi” ban đầu.
“Tôi và Lâm Tư Nam chấp hành nhiệm vụ. Vừa ngủ một giấc dậy đã thấy mình ở đây. Vật ô nhiễm cấp cao nhất ở đây là……”
Lục Ngôn chưa nói xong, Đường Tầm An lại bỗng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng ấn lên môi anh.
Nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng cao.
Ở trong mắt Lục Ngôn, thế giới nổi lên một tầng màu đỏ.
Ánh sáng đỏ này không ngừng tới gần.
Một thứ như sao băng cắt qua chân trời đêm đen, nửa bên sáng lên —— không, không phải sao băng, dùng thiên thạch để hình dung càng chuẩn xác hơn.
Nhưng đó không phải thiên thạch, mà là một người đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa.
Nó không có mặt mũi, trên dưới đều là dấu vết bị cacbon hóa, không khác gì những người bị đốt thành than gặp trên đường lúc trước.
Nó tới nơi nào, những thứ xung quanh nơi ấy đều dần dần cacbon hóa, như thực vật bị cháy sém.
Chỉ khi thấy xương trắng mọc trên cơ thể toàn một màu đen của nó, Lục Ngôn mới phát hiện ra: Đây là Lục Gia Hòa.
Là anh trai.
Hắn nhận được tin nhắn, vì thế không dám tạm dừng dù chỉ một phút giây.
Nhưng nếu không có Đường Tầm An, cuối cùng hắn vẫn sẽ đến chậm một bước. Hắn sẽ lại lần nữa mất đi em gái của mình, giống như rất nhiều năm về trước.
Trong đầu óc hỗn loạn của Lục Gia Hòa dường như lóe lên điều gì, nhưng hắn không bắt được. Bởi vì lúc này trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Ngọn lửa lập tức thiêu đốt tan chảy nửa bức tường. Kể cả khi không có mặt mũi, Lục Ngôn vẫn cảm nhận được sát khí không chút che giấu trên người anh trai. Đặc biệt là lúc nhìn thấy vết máu trên người Lục Ngôn, sát khí kia gần như đã ngưng tụ thành thực thể.
Khắp thành phố, ngoại trừ chỗ Lục Ngôn, tất cả mọi nơi đều bốc lên lửa cháy hừng hực.
Lục Gia Hòa nhìn về phía Đường Tầm An, giọng điệu lành lạnh: “Là mày làm con bé bị thương?”
Đường Tầm An khẽ nheo mắt lại, nơi đáy mắt xuất hiện chút hưng phấn, đó là khát vọng chiến đấu.
Hắn chắn phía trước Lục Ngôn theo bản năng, còn Hoàng Trần thì chắn ngang trước người hắn: “Không phải tao, nhưng mày có tư cách khiến tao rút đao.”