Buổi sáng lúc Giang Bất Du tỉnh dậy khắp eo nhức mỏi, cậu vừa hồi tưởng lại những việc phát sinh tối qua liền đỏ mặt.
Quá điên cuồng rồi, đó là cậu ư?
Cảm giác so với lần ở Ninh Hội hoàn toàn không giống, cậu lúc này mới dần dần hiểu rõ vì sao nhiều người đều nguyện làm 0 như vậy.
Lục Xuyên nằm ở bên cạnh nghe thấy động tĩnh, vươn cánh tay dài, ôm người vào lòng.
“Làm gì vậy.” Giang Bất Du nằm bò trên giường, ngón tay vạch vạch trên mặt Lục Xuyên.
“Sớm như vậy đã dậy rồi?” Lục Xuyên hạ giọng nói.
Giang Bất Du cười cười, “Đúng vậy, còn phải đến kịch viện nữa, tôi phải dẫn người mới.”
Lục Xuyên nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì cả, “Cậu như vậy, còn nhảy múa được sao?”
Lúc nói chuyện ánh mắt Lục Xuyên vẫn luôn nhìn mặt Giang Bất Du, khiến cho mặt Giang Bất Du càng đỏ hơn.
“Lại không cần tôi nhảy, tôi là người dạy, thỉnh thoảng làm mẫu chút, anh lo lắng cho tôi như vậy, tối hôm qua sao không làm ít đi một lần?” Giang Bất Du trừng mắt nói.
“Làm ít đi một lần có thể thỏa mãn được cậu à?” Lục Xuyên nói.
“Chậc.” Giang Bất Du quỳ ở trên giường, cậu muốn nói với Lục Xuyên lão tử trước đây là làm 1, chẳng qua lời còn chưa nói ra, đã bị một cuộc điện thoại cắt ngang rồi.
Người gọi tới là Tần Phi.
Số điện thoại của cậu không phải là bí mật trong nhóm người mới rồi, nhóm người mới kia cũng rất hiểu quy tắc, thông thường sẽ không gọi điện thoại cho cậu, trừ phi là có việc rất gấp, nếu không thì đều là gửi tin nhắn.
“Alo?” Giang Bất Du lúc đối diện với người khác, luôn là dáng vẻ ôn nhu lại xa cách.
Người ở đầu bên kia dường như rất phấn khích, “Thầy Giang, tối hôm nay thầy có thời gian không?”
Giang Bất Du liếc nhìn Lục Xuyên ở bên cạnh, nói vào điện thoại: “Có việc gì cậu nói đi.”
“Không có gì, chính là ở bên cạnh kịch viện có một nhà hàng Tây mới mở, em muốn mời thầy đi ăn.”
Chuyện giữa học viên và thầy giáo như này cậu đã gặp phải từ lâu rồi, nhưng mà đứa trẻ này có chút hơi quá rồi, mỗi lần ăn cơm đều sẽ gọi cậu, cho dù cậu một lần lại một lần uyển chuyển từ chối, có lúc còn tặng cơm hộp cho cậu, rót nước nóng cho cậu.
Ân cần quá mức.
“Không cần đâu.” Giang Bất Du nói.
Giọng Tần Phi hình như có chút thất vọng, ủy khuất nói một tiếng, “Ồ.”
Giang Bất Du cúp điện thoại, nói với Lục Xuyên, “Vũ công mới tới.”
Lục Xuyên không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Giang Bất Du đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, sau đó hỏi Lục Xuyên bữa sáng muốn ăn gì.
Cậu kỳ thực không có thói quen ăn sáng, lúc vừa mới vào vũ đoàn, làm việc nghỉ ngơi vô cùng không có quy luật, thức xuyên đêm là chuyện bình thường, thường xuyên ngủ một giấc tới giữa trưa.
Nhưng mà Lục Xuyên ở đây thì khác, cậu không thể để Lục Xuyên đói bụng ở chỗ cậu được.
Lúc Xuyên nói cậu làm cái gì, thì anh ăn cái đó.
“Vậy tôi tự ý làm nhé.” Giang Bất Du nói.
“Được.”
Giang Bất Du từ trong nhà bếp bận rộn một rồi, sau đó bưng ra hai bát mì nhỏ.
Đây là bữa sáng đặc trưng ở Sơn Thành, lúc cậu học đại học ngày nào cũng ăn, vị cay đặc biệt rất kích thích vị giác, chỉ có điều Giang Bất Du không biết Lục Xuyên có thể ăn cay được không, vậy nên cậu đưa cho Lục Xuyên bát mì suông.
Lục Xuyên từ phòng vệ sinh đi ra, bước tới trước bàn ăn, mùi vị thơm ngon xộc vào chóp mũi.
Lục đại tổng tài được nuông chiều từ nhỏ sơn hào hải vị gì cũng đều từng ăn, nhưng lúc này ngồi ở một chiếc bàn ăn vuông nho nhỏ, ăn một bát mì nước nóng hổi, lại cảm thấy ấm áp như vậy.
Lục Xuyên nhìn Giang Bất Du ở đối diện, thầm nghĩ, cứ nuôi người này như vậy cũng không tệ, không giống những thế thân anh từng tìm trước đây, vừa khóc vừa nháo, quấn lấy anh đòi tiền đòi thân thể đòi ở bên.
Giang Bất Du rất hiểu chuyện, ít nhất hiện tại anh rất hài lòng.
“Không cay sao?” Lục Xuyên nhìn dầu đỏ đầy trong bát của Giang Bất Du hỏi.
“Hử?” Giang Bất Du còn chưa ăn hết mì trong miệng, cậu ngẩng đầu, vài sợi mì đung đưa theo động tác của cậu.
“Cậu gắp nốt những sợi mì còn lại vào miệng, sau đó nói, “Cũng được, không cay.”
“Thật sự không cay.” Giang Bất Du nói, “Anh có muốn thêm chút ớt không?”
“Không cần, tôi không giỏi ăn cay lắm.” Lục Xuyên nhàn nhạt nói.
Lục Xuyên không ăn được cay.
Giang Bất Du âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Đợi hai người ăn xong, Giang Bất Du ngồi trên sô pha, hai chân vô thức đè lên mu bàn chân.
Cậu nhìn về phía Lục Xuyên, không ngừng nhìn.
Nếu như có một người quanh quẩn ở nhà cậu cả ngày như vậy, vậy thì cậu nguyện ý luôn ở trong nhà, vĩnh viễn không ra ngoài.
“Hôm nay không cần đi làm sao?” Đã 10 giờ rồi, thời gian Giang Bất Du đi làm không cố định, nhưng mà làm việc ở công ty giống như Lục Xuyên hẳn là có thời gian đi làm cố định.
“Không cần, tôi không có việc làm.” Lục Xuyên nói.
Lục Xuyên không có ý định đem chuyện riêng của mình nói cho Giang Bất Du, dứt khoát nói hươu nói vượn.
“Không có cộng việc?” Giang Bất Du có chút bất ngờ, lần đầu tiên cậu gặp Lục Xuyên, Lục Xuyên là một thân tây trang, đúng phong cách tinh anh công sở, cho đến tận bây giờ Lục Xuyên đều mặc chính phục, rất ít khi mặc quần áo bình thường, vậy nên Giang Bất Du luôn cho rằng Lục Xuyên là giám đốc điều hành của công ty nào đó.
“Ừ.” Lục Xuyên cũng không giải thích nhiều, chỉ nói công ty đóng cửa rồi.
“Vậy…” Vậy Lục Xuyên bây giờ chẳng phải là không có thu nhập.
“Tôi có không ít tiền tiết kiệm.” Lục Xuyên day day mi tâm, anh vẫn là không thích hợp nói dối, một lời nói dối phải dùng trăm lời nói dối khác để che đậy, rất phiền phức.
“Ồ.” Giang Bất Du lặng lẽ bắt chéo chân.
Cậu có thói quen ngồi bắt chéo chân như vậy, Lục Xuyên ở bên cạnh ngược lại có chút hiếu kỳ, “Không đau sao.”
Độ mềm dẻo của Giang Bất Du tốt đến kinh ngạc, không biết có phải là tất cả vũ công nam đều mềm như vậy hay không, anh từng nhìn thắt lưng Diệp Thần, cảm thấy đã rất lợi hại rồi, chỉ là tối qua lúc anh làm với Giang Bất Du, tư thế của Giang Bất Du, so với thắt lưng cũng không có khác biệt gì.
Mềm thì mềm, nhưng mà sức lực cốt lõi của Giang Bất Du lại rất mạnh, lúc anh đâm rút mạnh mẽ như vậy, Giang Bất Du đều có thể bảo trì bất động.
Giang Bất Du nghe xong rất là hưởng thụ, cậu thích nghe Lục Xuyên khen cậu, “Độ mềm dẻo, là kỹ năng cơ bản của một vũ công, không mềm dẻo thì không có cách nào thực hiện động tác.”
Lục Xuyên ghé sát vào tai Giang Bất Du, “Lần sau, nhảy cho tôi xem, không mặc quần áo, nhảy trước gương.”
Mặt già của Giang Bất Du đỏ bừng, chần chờ nói, “Đừng sáp lại gần như vậy, đợi tôi ổn rồi, nhảy cho anh xem.”
Tâm tình Lục Xuyên lúc này rất tốt, anh cười, kéo giãn chút khoảng cách với Giang Bất Du.
“Cái kia, nếu anh không đi làm, hôm nay có việc gì không? Buổi trưa ở chỗ tôi ăn đi.” Giang Bất Du nói.
Lục Xuyên nói, “Được.”
Giang Bất Du rất vui vẻ, cậu nói, “Vậy tôi bây giờ liền đi siêu thị mua đồ, anh thích ăn cái gì? Tôi làm cho anh.”
Lục Xuyên rất tin tưởng tay nghề của Giang Bất Du, anh đọc tên vài món.
Giang Bất Du búng ngón tay nói, “Không thành vấn đề, hôm nay bảo đảm thỏa mãn dạ dày của anh.”
Lục Xuyên mỉm cười, “Tôi đi cùng với cậu.”
Dù sao cũng là nấu cơm cho hai người, Lục Xuyên cảm thấy anh vẫn là đi cùng thì tốt hơn.
Giang Bất Du rất kinh hỷ, “Được.”