Lục Xuyên nhướng mày, “Là tôi nói.” Anh nhìn trái nhìn phải, sau đó tìm thấy một cái bút với một tờ giấy, viết một dãy số lên trên.
“Đây là…số điện thoại?” Giang Bất Du nhận lấy nói.
“Không thì cậu cảm thấy còn có thể là gì?” Lục Xuyên hỏi ngược lại.
“Không có gì.”
Lục Xuyên gật gật đầu, đi ra khỏi nhà.
“Đợi một lát! Anh ghi lại số điện thoại của tôi đi.” Giang Bất Du cao giọng nói.
“Tôi biết số điện thoại của cậu là bao nhiêu.” Lục Xuyên quay đầu lại.
Giang Bất Du chớp mắt, anh biết?
Lục Xuyên gật gật đầu, anh xác thực là biết, chính xác mà nói, anh biết tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài về Giang Bất Du.
Bố mẹ đã mất, quê ở đâu, tình hình từ nhỏ tới lớn, anh đều điều tra rõ ràng.
Anh là một người rất cẩn trọng, đối với tất cả mọi việc đều vạch lá tìm sâu, càng đừng nói đến việc tìm một người sống sờ sờ làm thế thân.
Anh muốn có sự hiểu biết tuyệt đối đối với người bên cạnh.
Cũng đúng… Lục Xuyên có lẽ là hỏi từ Diệp Thần, Giang Bất Du thầm nghĩ.
“Tóm lại, tôi sẽ đến tìm cậu.” Nói xong, Lục Xuyên liền mở cửa rời đi.
Căn phòng vừa nãy có chút ấm áp nháy mắt lại trở về dáng vẻ quạnh quẽ, Giang Bất Du đi vào phòng ngủ, ngây người nhìn chiếc giường Lục Xuyên từng nằm.
Nửa phút trôi qua, Giang Bất Du giơ tay gõ trán mình hai cái, phải đến kịch viện rồi.
Các vũ công không có sắp xếp biểu diễn thường sẽ làm biếng ở kịch viện, nhiều nhất thì luyện tập kỹ năng cơ bản.
Giang Bất Du vốn dĩ cũng là một trong số đó, nhưng mà đoàn vũ đạo cổ điển tuần này đã mở rất nhiều lớp bồi dưỡng người mới, vậy nên nhiệm vụ dẫn dắt người mới liền rơi xuống trên người cậu.
Còn về cuối cùng những người vừa mới ra trường này có thể ở lại bao nhiêu, tất cả đều phụ thuộc vào nỗ lực của họ.
Khi chính thức lên lớp, Giang Bất Du đơn giản nói vài câu mở đầu, sau đó bắt đầu giảng dạy.
Vũ đạo của Giang Bất Du thuộc về kiểu kết hợp giữa cương và nhu, nó có thể được gọi là sự tồn tại giống như trong sách giáo khoa, lúc cậu thị phạm, những người bên dưới không ngừng vỗ tay reo hò.
“Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi.” Cậu cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.
Đi từ phòng vũ đạo ra, Giang Bất Du một hơi hít thật sâu không khí trong lành, để đầu óc thư giãn.
Lục Xuyên lúc nào mới lại tới tìm cậu? Đưa cho cậu số điện thoại của anh, vậy thì cậu cũng có thể liên lạc với Lục Xuyên.
Nghĩ như vậy, cậu lấy điện thoại ra, sau khi điện thoại nằm trong tay một phút, lại bỏ lại vào túi.
Cái kiểu muốn tiếp cận nhưng lại sợ làm phiền đối phương, không gặp thì nhớ, gặp rồi sẽ rất vui vẻ này, cảm giác yêu thích như vậy, cậu đã rất lâu không có trải qua rồi, sau khi gặp được Lục Xuyên, cả người cậu đều bất thường.
“Thầy Giang.”
Giang Bất Du nghe tiếng ngẩng đầu, là Tần Phi.
“Sao vậy?” Giang Bất Du hỏi.
Tần Phi là người có điều kiện tốt nhất trong đám người mới, hơn nữa, phong cách vũ đạo rất giống với cậu ta, cậu rất tán thưởng. Chỉ có điều, Tần Phi còn cao hơn cả cậu.
Giang Bất Du có chút phiền muộn, sao mà những người gặp phải mấy ngày này đều cao hơn cậu, Lục Xuyên như vậy, Diệp Thần như vậy, Tần Phi cũng vậy.
Trên mặt Tần Phi lộ ra nụ cười thật thà chất phác, cậu ta nói, “Lần đầu tiên được gặp trực tiếp thầy Giang, còn có thể lên lớp của thầy Giang, có chút kích động.”
Có chút kích động? Giang Bất Du nhìn cậu ta, đây không phải là có chút, đây là khiến đứa trẻ kích động hỏng rồi.
“Đừng kích động.” Giang Bất Du cười nói, “Cậu nhảy rất tốt.”
“Thật sao?!”
Giang Bất Du gật mình, “Đã nói là đừng có kích động.”
“Thật xin lỗi.” Tần Phi xấu hổ gãi gãi đầu.
“Tiếp tục nỗ lực, ngày sau còn phải chung sống một khoảng thời gian, chuẩn bị thật tốt, tôi rất nghiêm khắc đó.” Giang Bất Du vỗ vỗ vai cậu ta, bày tỏ khích lệ.
“Vâng!”
Sau khi bị Tần Phi cắt ngang như vậy, những suy nghĩ lung tung trong đầu Giang Bất Du kia đều biến mất, cậu lắc lắc đầu, tiếp tục lên lớp.
Thời gian nháy mắt trôi qua, Giang Bất Du đang khoanh chân ngồi dưới đất thì chuông điện thoại reo, là một tin nhắn.
[Tối, tôi tới tìm cậu.]
Giang Bất Du không có ghi chú người gửi tin, nhưng mà nhìn nội dung liền biết, là Lục Xuyên.
Khóe miệng Giang Bất Du có chút không nhịn được giương lên, cậu nhìn thời gian hiện tại, cũng tàm tạm rồi, cậu trả lời lại Lục Xuyên.
[Lúc nào?]
“Hôm nay đến đây thôi, tan học.”
“Bất Du, hôm nay sớm như vậy đã kết thúc rồi à.” Một nữ thủ tịch khác trong vũ đoàn nói với Giang Bất Du.
“Đúng vậy, về nhà.”
Lâm Sơ có chút bất ngờ, “Hiếm khi anh không ngâm mình trong phòng luyện tập, sao vậy, có tình huống?”
“Nào có, cả ngày luyện tập cũng mệt chứ, tôi nghỉ ngơi chút.” Giang Bất Du cười giả lả, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là giác quan thứ sáu của con gái sao, quá chuẩn rồi.
“Cũng phải, nên nghỉ ngơi chút.” Lâm Sơ nói, “Tôi cũng về đây.”
“Ngày mai gặp.”
Nhìn điện thoại một cái, Lục Xuyên còn chưa trả lời tin nhắn, không biết Lục Xuyên mấy giờ đến, Giang Bất Du liền về nhà sớm.
Bữa tối Giang Bất Du làm 3 món, dư sức hai người ăn.
Đến tận 10 giờ tối, cơm canh đều nguội rồi, Giang Bất Du làm tổ trên sô pha, bất động.
Không có tin tức, cũng không trả lời, Lục Xuyên đang làm gì?
Vừa nghĩ vậy, chuông cửa liền vang lên.
Giang Bất Du lập tức lấy lại tinh thần, cậu đứng lên đi ra mở cửa, Lục Xuyên đứng ở bên ngoài.
“Anh đến rồi.”
Lục Xuyên bước vào nhà, “Công việc có hơi bận, bận tới tận bây giờ.”
“Anh đã ăn cơm chưa? Tôi đã làm vài món.” Nghe Lục Xuyên giải thích, Giang Bất Du có chút vui vẻ.
Lục Xuyên thay dép, nhìn chằm chằm cậu, “Cậu biết, tôi vì sao lại đến, tôi không muốn ăn cơm, nhưng muốn ăn cái khác.”
Đều không phải là trẻ con nữa, Giang Bất Du tất nhiên biết “cái khác” là ý gì.
“Vội vàng như vậy?”
Lục Xuyên cúi người nhẹ giọng nói, “Vội.”
Giang Bất Du cười nói, “Vậy thì anh tới đi.”
Ánh mắt Lục Xuyên nhìn cậu, giống như muốn nhìn ra một khuôn mặt khác từ cậu, không được…vẫn là phải che mắt lại.
Khi lần nữa mất đi thị giác, Giang Bất Du bắt lấy cánh tay Lục Xuyên, “Lần này đừng che mắt nữa.”
Cậu muốn nhìn anh.
Nào có ngờ Lục Xuyên lại không nghe cậu, anh cắn vành tai Giang Bất Du, “Tại sao? Tôi thích như này.”
Lục Xuyên thích như này… Giang Bất Du thỏa hiệp rồi, nến như anh thích, vậy thì che đi, cậu nguyện ý nghe theo.
Sau khi che mắt, Lục Xuyên cũng không nhịn được nữa, anh hôn môi Giang Bất Du, nhấm nháp tư vị của người này.
Giang Bất Du bị động thừa nhận sự xâm lược của Lục Xuyên, từ sau lần trước, Giang Bất Du liền chấp nhận thay đổi số của mình, kỳ thực là một người đồng tính trời sinh, làm 1 hay 0, cậu đều không bài xích, quan trọng là người, người cùng làm loại chuyện này với cậu.
“Ưm…” Giang Bất Du không nhịn được khẽ kêu một tiếng, cảm giác được động tác tiếp theo của Lục Xuyên, cậu thở hổn hển nói, “…Về giường.”
Giây tiếp theo, cả người cậu bị Lục Xuyên ôm ngang lên, đặt lên trên giường nệm êm ái.
Một đêm mất ngủ.