Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 47: Hề hề hề hề hề



Khung cảnh vô cùng xấu hổ.

Đám đàn em gào khóc sướt mướt ôm lấy lão đại vừa mới thất lạc, lúc này mới nhớ ra ngẩng đầu lên nhìn người đưa y trở về.

Ủa…

Đây là ai thế?

Trông còn hơi quen quen nhỉ?

Đúng lúc này có mấy thành viên mới đến nhanh trí, liếc mắt một cái đã nhận ra —— Đây chẳng phải là bạch nguyệt quang ngày trước tay trong tay với lão đại rồi bị bế lên ngồi chễm chệ trên trang đầu tin tức sao!

Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Cùng lúc đó, tài xế đi theo lên lầu cũng đang thầm suy nghĩ, sao nơi này lại có Alpha xuất hiện nhỉ?

Cậu ta thực sự không muốn liên tưởng đến phương diện kia lắm đâu. Nhưng đầu tiên là vì thanh danh của Triều Thu đã sớm bị truyền ra bên ngoài, thứ hai là bởi đám Alpha nọ bây giờ còn đang bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương, nhìn thế nào cũng thấy có hơi không đứng đắn…

Muốn cấm người khác không liên tưởng đến tiểu bạch kiểm cũng khó.

Ầyyy.

Trên đầu lão đại nhà mình quả thực mọc lên một thảo nguyên xanh mướt.

Tài xế không dám nhìn, cẩn thận lùi về phía sau hai bước, để cho lão đại nhà mình tự đi mà gánh vác tình cảnh xấu hổ này.

Giản đại lão: “……”

Trước đó Vương Đại Vi đã mang theo một đám anh em đi ra ngoài tìm người rồi, nên bây giờ còn lại trong phòng tất cả đều là người mới lưu lại. Ánh mắt của Giản Nhiêu quét qua từng gương mặt một, sửng sốt vì không nhận ra bất kỳ gương mặt quen thuộc nào.

Chỉ có một đám người giống hệt hoa sen trắng nhỏ bé đang muốn “anh ơi, anh ới, anh à” ngay lập tức.

Huyệt thái dương của Giản đại lão nhảy đến phát đau. Hắn thật sự không ngờ rằng, ngay vào thời điểm hắn bắt đầu cảm thấy Triều Thu có lẽ là người ngoan ngoãn, hắn suýt cho rằng bộ dáng thèm muốn mình lúc trước của y chỉ là hiểu nhầm thôi, vậy mà lại nhảy ra một cái chứng cớ như thế…

Nhưng mà, xuất phát từ loại tâm lý phức tạp “không phải chính tai nghe thấy thì có thể không phải chân tướng” nào đó, Giản Nhiêu vẫn quyết định hỏi.

“Các người tụ tập hết ở nhà cậu ta để làm gì?”

Đây đúng là một câu hỏi hay.

Giây phút nghe được câu hỏi này, đầu óc đám Alpha ở đây cũng bắt đầu nổi gió lốc cuồng phong —— Câu trả lời chính xác nhất đương nhiên là bọn họ đang đợi lão đại của mình, nhưng nếu thốt ra lời này, chẳng phải là sẽ làm bại lộ thân phận của lão đại sao?

Mà nếu không nói ra lời này, việc một đám Alpha xuất hiện trong nhà của một Omega, rốt cuộc có thể dùng lý do gì để vừa hợp lý hoá lại vừa chuẩn xác, cũng tương xứng phù hợp với thiết lập con người của Triều Thu.

Chung quy cũng không thể nói rằng bọn họ đang tổ chức tham quan tập thể đúng không nào?

Đây có phải địa điểm du lịch đâu!

Giả sử nói là bạn bè tụ tập để ăn uống cũng kỳ lạ cơ, làm quái gì có chuyện cả phòng toàn A mà chỉ hẹn duy nhất một O để ăn cơm —— Nghe phát là biết có ý xấu rồi, không hẳn hoi có khi còn khiến Omega người ta phải báo cảnh sát mất tiêu!

Tóm lại, liệu còn cách nói nào khác không? Vừa có thể tránh được việc bọn họ bị bế đi, lại có thể thành công đưa lão đại trở về?

Online chờ, gấp lắm rồi!

Trong lúc nhất thời căn phòng đã chìm vào yên lặng, tất cả mọi người đều đang hồi hộp suy nghĩ.

……

Hình như…

Có lẽ…

Cũng chỉ có…

Đôi mắt đám người mới loé lên, chỉ có thể bất chấp tất cả.

Thôi!

Bất cứ giá nào!

—— Mặc dù nói như vậy rất nhục nhã, nhưng đây đã là lý do phù hợp nhất với thiết lập con người lão đại rồi, kể cả khi lão đại tỉnh lại, nhất định cũng sẽ không khiển trách bọn họ!

“Là như này, bọn tôi, bọn tôi đều đến nơi này để xem thử, xem mình có thể được bao nuôi hay không!”

Giản Nhiêu: “……”

Tài xế vừa mới bước hai bước ra ngoài: “……”

Tài xế không kìm được mà lộ ra biểu cảm “Shock toàn tập”.

[*] Biểu cảm “Shock toàn tập”:

—— Oh my god, cậu ta biết là có Omega thích chơi hoa, nhưng cái này không phải hơi quá rồi sao?

Cậu ta không nhịn được mà hỏi: “Đông như vậy luôn?”

Mẹ nó, đây chính là trăm hoa đua nở á!

“Là như thế này,” Thành viên mới đành phải bất chấp nhục nhã giải thích, “Đây mới chỉ là vòng sơ tuyển đầu tiên của chúng tôi… Chẳng phải tất cả mọi người đều là…”

Thật ra bọn họ muốn lắm đấy, chỉ tiếc rằng lão đại không cho thôi!

Tài xế shock lần hai: “Vòng đầu tiên?”

** má, cái này nghĩa là còn có cả vòng thứ hai, thứ ba nữa á?

Định làm cái gì chứ —— Hoàng đế tuyển phi sao?!!

Chả nhẽ còn định tuyển chọn ra tam cung lục viện?!!

Trong khung cảnh tĩnh lặng, chỉ có Giản Nhiêu vẫn còn duy trì giọng nói bình tĩnh một cách miễn cưỡng, thanh âm cực kỳ rõ ràng: “Vì sao?”

“Vì sao?” Đám người mới nuốt nước mắt, chậm rãi nói: “Bởi vì ngài ấy thật sự cho rất nhiều…”

Anh nghĩ mà xem!!!

Chính là mỏ quặng đó!!!

*

Tài xế đi theo Giản Nhiêu phải khó khăn lắm mới dàn xếp xong việc đưa Triều lão đại còn mơ mơ màng màng vào nhà. May mà sau đấy Triều Viễn đến chơi, đã có em trai ruột tiếp nhận nên bọn họ cũng có thể đi rồi.

Chỉ là, cái đám tiểu bạch kiểm kia…

Tài xế nhớ lại, khoé miệng vẫn không nhịn được mà run run. Cậu ta chuyển tay lái, thực sự không kìm được lòng hóng hớt, nhỏ giọng nói: “Lão đại, Triều tiên sinh đúng là truyền thuyết…”

Làm một Omega kiểu như cậu ta, còn không phải là truyền thuyết sao. Phần lớn Omega khác đều nề nếp giúp chồng dạy con, đâu giống như Triều Thu, không đi trên con đường bình thường đã đành, bao dưỡng thì thôi đi, lại còn muốn mở vòng sơ tuyển từ trong đám người đông đúc như vậy!

Alpha kết hôn còn chưa khoa trương thế đâu!

Nói xong câu này, cậu ta chờ mãi cũng không thấy lão đại trả lời. Quay đầu lại nhìn, lão đại đang tựa lưng lên ghế, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm trầm mặc.

Đệt mợ —— Tài xế nháy mắt tỉnh táo lại, hận không thể cho mình hai cái vả vào mồm thật đau.

Cậu ta đang nói gì vậy hả —— Suýt chút nữa cậu đã coi một đương sự như lão đại trở thành đồng bọn ăn dưa hóng hớt rồi!

Lấy phẩm chất trước đây của lão đại, cộng thêm điệu bộ bây giờ, lại còn thêm cả việc ngài ấy suýt chút nữa bị bao nuôi nữa, thế mà bây giờ bản thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lựa chọn tân hoan, chắc chắn trong lòng cũng không dễ chịu gì?

Tài xế thử chuyển hướng một chút, chỉ cảm thấy tâm trạng cực kỳ phức tạp. Để giảm bớt màu xanh trên đầu lão đại, cậu ta vừa lái xe vừa cố giải thích: “Nói không chừng, biết đâu cho dù Triều tiên sinh có gặp thêm bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng chẳng ai khiến ngài ấy có cảm giác rung động tim đập thình thịch như lần đầu gặp ngài thì sao….”

Giản Nhiêu vẫn còn dấu răng nho nhỏ trên cổ: “Câm miệng.”

Hai chữ lạnh như băng phun ra, tài xế quyết định nín họng.

Trùng hợp vào lúc này, bên cạnh có một chiếc xe thể thao lướt qua như gió, xe thể thao bật nhạc rung trời: “Lục quang đang ở nơi nào… Lục quang đang ở nơi nào…” [1]

[1] Bài hát “Lục quang” của Tôn Yến Tư.

“……”

Tài xế nhìn ánh xanh trên trán lão đại nhà mình một cái, yên lặng giẫm chân ga mạnh hơn.

*

Ngày hôm sau, Triều Thu tỉnh lại trên chiếc giường của mình, cảm thấy đầu đau như nứt ra.

Y ngồi dậy, không khỏi xoa xoa trán.

—— Giống như có ai hẹn giờ tạc đạn ở huyệt thái dương của y vậy, cứ hơi một tí lại nổ đùng đùng đùng đều như vắt chanh.

Từ từ, ngày hôm qua y đã làm gì ấy nhỉ…

Triều đại lão ngửa mặt thử hồi tưởng một chút, kết quả là không thể nhớ ra bất cứ cái gì. Ký ức của y chỉ dừng ở thời điểm thành viên Nanh sói cùng ăn uống ở biệt thự mới, sau đó hình như có ai cho y dùng cánh cửa thần kỳ, vèo một cái đã lập tức về đến nhà.

Bên ngoài truyền đến tiếng rì rà rì rầm, giống như có ai đang nói chuyện. Triều Thu xỏ dép lê chầm chậm xuống giường, kéo cửa ra, đã thấy đám thành viên mới đang nỗ lực phấn đấu trong phòng bếp, bọn họ thấy y còn đặc biệt vui sướng mà hô một tiếng: “Lão đại!”

Triều đại lão cảm thấy hơi mông lung, nhóm người này ở trong nhà mình làm gì thế?

Y gật gật đầu, đang định ngồi xuống bên bàn, Tiểu Kiều đã tri kỷ bê một ly nước chanh lại đây, sau đó lại lặng yên không tiếng động đẩy một tên khác ra, đồng thời dùng đôi mắt long lanh nhìn y.

“Ngài uống nước đi ạ.”

Dùng nước chanh giải khát xong, Triều Thu mới nhớ ra hỏi: “Hôm qua tôi về nhà kiểu gì?”

Mấy kẻ này lập tức mồm năm miệng mười giải thích với y, nói rằng có người đưa y trở về. Triều Thu nghe được miêu tả khái quát, đột nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh như sáo sậu.

Gương mặt na ná y…

Khí chất ưu việt…

Không phải người dễ thân cận…

Đậu má, đây chẳng phải là tình O trong mộng sao?

Y đã làm gì để Giản Nhiêu phải đưa về nhà vậy hả!

Đáng tiếc rằng cho dù y có hồi tưởng như thế nào, cũng không thể nhớ ra nổi bản thân đã gặp phải Bạch nguyệt quang kiểu gì.

Thực ra thì Triều đại lão cũng không cảm thấy lo lắng lắm, nhưng y lại đang ở trong kỳ dịch cảm, nếu như uống say, không cẩn thận rồi đường đột khiến Omega mảnh mai…

Đại lão càng nghĩ càng cảm thấy nghẹt thở.

Y đăng nhập vào tài khoản xã hội Tinh Võng của mình, gửi tin nhắn cho Giản Nhiêu.

【 Cảm ơn em ngày hôm qua đã đưa tôi trở về. 】

Đối phương trả lời cũng rất nhanh.

【 Không có gì. Thân thể đã khá hơn chút nào chưa? 】

Tốt lắm, diễn đạt bình thường, giọng điệu cũng không có gì bất ổn.

Xem ra ngày hôm qua mình cũng không làm gì quá đáng.

Triều đại lão yên tâm.

Y trả lời Giản Nhiêu vài câu, có lẽ bởi vì chưa từng tán gẫu nhiều, đối phương chỉ trò chuyện lác đác chút một. Triều đại lão nhìn ra điều này, đang định lịch thiệp kết thúc đề tài, lại thấy đối phương bỗng dưng gửi tới một câu: 【 Ngày trước cậu nói, cậu không có hứng thú với Alpha? 】

Đề tài này bắt đầu quá mức đột ngột, Triều Thu trong lúc nhất thời như “hoà thượng sờ mãi không thấy tóc”, nhưng vẫn thành thật trả lời: 【 Đúng vậy. 】

Đối phương im lặng hồi lâu, sau đó gửi cho y một cái sticker mỉm cười ?, là loại có sẵn trong hệ thống.

Triều Thu nhìn cái sticker kia, không hiểu chuyện gì cả, nhưng lại cảm giác có mùi gì đấy là lạ…

Sao y cứ thấy cái sticker hình tròn màu vàng kia là cùng loại với biểu tượng cảm xúc “Ha ha” nhỉ?

Rất nhanh, y đã chẳng còn tâm trạng cân nhắc thứ này nữa. Vương Đại Vi cầm điện thoại tới hỏi y, hô to gọi nhỏ muốn y xem.

Ban đầu Triều Thu còn không hiểu gã muốn mình xem cái gì, nhưng khi quay màn hình ra đã hiểu ngay lập tức, hoá ra đó là một đoạn video thi đấu thể thao.

Theo lý mà nói, loại đấu trường ngầm như thế này cấm tuyệt đối việc sử dụng camera —— Chẳng biết người quay phim dùng cách gì mới có thể phát tán đoạn video này ra bên ngoài.

Y click mở.

Mở đầu video là một Alpha thân thể cường tráng hét lớn lên, xông tới phía trước. Lấy nhãn lực của đám người Triều Thu, rất dễ có thể nhận ra năng lực của Alpha này không hề tồi, cũng coi như thượng đẳng, không phải hạng thấp kém chỉ biết khoa tay múa chân.

Nhưng vào giây tiếp theo, kẻ này rất nhanh đã bị một bàn tay khác xách cổ áo lên, ấn xuống mài mặt ở trên mặt đất.

Triều Thu nhìn góc mặt nạ lộ ra trên màn hình, tóm được trọng tâm: “Mặt nạ đen?”

“Đúng rồi,” Vương Đại Vi phấn khởi nói, “Không chỉ có mỗi cái này, phía sau vẫn còn…”

Kéo xuống chút nữa nhìn, Triều Thu lập tức hiểu vì sao Vương Đại Vi lại kích động nôn nóng như vậy. Hoá ra trận đấu này không phải 1 chọi 1, mà là 1 chọi 6.

Mặc dù bị bỏ xa về mặt nhân số, nhưng khí thế của mặt nạ đen cũng không bị áp đảo chút nào. Ngược lại, hơi thở thô bạo trên người hắn còn dày đặc hơn hẳn những kẻ khác, giống hệt hung thần ác quỷ chui ra từ địa ngục. Máu bắn tung tóe khắp nửa bên mặt nạ của hắn, lấm ta lấm tấm y như hoa hồng chớm nở, khiến cho những người khác chỉ cần liếc hắn một cái đã bất giác kinh sợ đến mức ớn lạnh thấu xương.

Hắn tưởng chừng như mới bước ra khỏi bóng đêm dày đặc, đôi mắt tựa hố sâu thăm thẳm, thân thủ lưu loát gọn gàng, vừa chuẩn xác lại vừa từ tốn. Đối mặt với công kích tập thể như vậy mà hắn vẫn có thể hạ gục được toàn bộ những kẻ ở nơi đây, quá trình hạ gục quả thực có thể dùng bốn chữ “Chấn động lòng người” để hình dung, ngay cả Vương Đại Vi còn thấy đau thay cho đám người ấy.

** má, thằng này bị đánh ác vờ lờ!

** má, mặt nạ đen kia ngầu vãi chưởng…

Toàn bộ quá trình gã chỉ nhảy qua nhảy lại giữa hai dòng suy nghĩ này, xem tới mức cảm xúc dạt dào, không sao kiềm chế được.

Hiển nhiên, đám cư dân mạng cũng có nhận xét giống gã, loại trừ “Đệt mẹ” thì chính là “Á á á á á”. Nhóm Omega lại càng gào to khủng khiếp hơn, hai chữ “Chồng ơi” treo hết lên miệng. Thậm chí còn có người gọi mặt nạ đen là “Thần bóng đêm”, “Vương giả vĩnh hằng”.

“Nghênh đón Thần bóng đêm!”

“Hoan nghênh Thần bóng đêm chiến thắng trở về!!!”

Chỉ cần là người, rất ít ai không bị sức mạnh hấp dẫn, huống chi là Alpha ưu việt vốn đã nổi danh đó giờ. Triều Thu xem xong cũng cảm thấy trái tim vắng lặng bấy lâu nay của mình bắt đầu nhảy lên thình thịch —— Người này rốt cuộc phải xuất sắc bao nhiêu thì mới có thể đỉnh được như vậy?

Triều đại lão cảm thấy bản thân vẫn còn khả năng, khát vọng nhân tài không chịu khống chế mà viết rõ hết ở trong mắt y.

“Lần này, nhất định các tổ chức sẽ đến mời chào hắn càng nhiều hơn, đám thế gia chắc chắn cũng sẽ ra tay.” Vương Đại Vi tấm tắc cảm thán, “Nghe nói bởi vì tâm tình của hắn không tốt, thế nên mới có thể đánh một trận hiếm thấy như vậy…”

Nhân tài thế này mà đánh mất thì thật sự đáng tiếc.

Gã thương lượng với lão đại: “Hay là chúng ta thử lại lần nữa đi?”

Tuy rằng hai lần trước đều thất bại, nhưng ít ra là bọn họ còn có chút nền tảng, vẫn có thể nói chuyện cùng mặt nạ đen.

Dù sao thì cũng không thể trơ mắt chắp tay nhường cơ hội như vậy cho người khác đúng không?

Đôi mắt của Triều Thu cũng sáng rực lên.

“Thử,” Y gật đầu, “Thử thêm mấy lần nữa cũng được.”

Quan trọng là thái độ chiêu hiền đãi sĩ.

Sự việc khẩn cấp không nên trì hoãn, bọn họ lập tức xuất phát đến đấu trường ngầm.

Nhưng hiển nhiên là những người có cùng suy nghĩ với bọn họ không chỉ có một, nhìn bãi đỗ xe là biết ngay, khắp nơi đều là đoàn xe nối tiếp nhau dài dằng dặc.

Alpha đằng trước đang đuổi mọi người trở về, lời từ chối nói ra cũng giống nhau: Mặt nạ đen tạm thời không có dự định này.

Hầu hết các tổ chức khác đều chưa từ bỏ ý định, lập tức ồn ào ra giá ở bên ngoài.

“Chúng tôi có thể chi tiền! Một nửa khoáng mạch huyền tinh!”

“Tôi trả cho cậu ta mười vạn tinh tệ mỗi tháng!”

“Mười vạn là cái thá gì? Đừng nói mười vạn, hai mươi vạn cũng có!”

“Chúng ta còn có thể thương lượng khẩu phần, mỗi năm trích 30%…”

Đối mặt với “thị trường của người bán” [2] như vậy, giờ phút này Triều đại lão cũng phải cảm thấy khẩn trương. Y bảo Vương Đại Vi lái xe đến gần, nghe thấy Alpha trước cửa không do dự chút nào mà từ chối toàn bộ mọi người: “Không suy xét gì hết.”

[2] Thị trường của người bán là tình trạng thị trường được đặc trưng bởi sự thiếu hụt hàng hóa có sẵn để bán, cầu > cung, dẫn đến quyền định giá cho người bán.

Ý trên mặt chữ, ngay cả cơ hội để thương lượng cũng không có đâu.

Lấy tư cách là một đơn vị tuyển dụng, Triều Thu không khỏi trọc đầu khi nhìn thấy tình thế nghiêng về một bên như vậy. Đặc biệt là đám người Bạch gia, dù có kiêu căng ngạo đến mấy thì cũng phải ôm thất bại ê chề tại chỗ này rồi rút lui, thậm chí đến cả cửa còn chưa được bước vào, quả thật khiến cho người khác phải trợn mắt há hốc mồm.

Thời điểm bọn họ tới gần, vẫn có thể nghe được những kẻ đó đang hậm hực nhỏ giọng oán hận. Hơn nữa còn có người quay ra nói với y: “Người anh em à, đến Bạch gia mà cậu ta còn chê cơ đấy!”

Trong lòng Triều Thu, Nanh Sói không hề yếu hơn bất cứ gia tộc nào. Chưa kể bản thân là kẻ mạnh sẵn rồi, y có sự tự tin tuyệt đối về khoản này.

Chẳng qua là chưa xác định được ý nghĩ của đối phương mà thôi.

Lúc bọn họ đi đến trước cửa, tên Alpha đứng ở cửa kia còn đang lười biếng lặp lại lời nói giống hệt ban nãy: “Không suy xét… Đệt?”

Triều đại lão: “……?”

Vương Đại Vi khó chịu, dùng thân hình chắn trước mặt Triều Thu: “Ăn nói kiểu gì đấy?”

Ghẹo trai nhà lành đấy à?

Đàn em trước cửa cứng họng, chớp mắt nhìn lại người trước mặt thật kỹ.

Đầu tiên là nhìn dáng dấp.

Tiếp theo là nhìn nửa gương mặt không bị mặt nạ che mất.

** má —— Sao người này lại trông quen thế nhỉ, đây chẳng phải chính là người chị dâu trong truyền thuyết của bọn họ trước đây sao?

Thậm chí còn khiến lão đại nổi giận lôi đình vào hôm qua…

Sao chưa gì hôm nay đã cửa rồi? Chẳng lẽ là tới làm hòa?

Trong đầu đàn em lượn qua một vòng đủ loại suy nghĩ rối tinh rối mù, cuối cùng kẹt luôn ở việc có để bọn họ đi vào hay không?

Nếu để họ vào, rõ ràng lão đại đã nói là ai cũng không gặp.

Không để họ vào thì cũng được thôi, nhưng nếu đây mà là chị dâu tương lai thật, chẳng phải cậu ta sẽ ăn đủ sao…

Sức mạnh của “Thổi gió bên tai” kinh khủng lắm đó!

Cậu ta đắn đo giữa hai quyết định này mãi, cuối cùng nhắm mắt lại quyết đoán lựa chọn cái thứ hai, hết sức lo sợ nhường cửa cho Triều Thu.

“Dạ đây,” Cậu ta niềm nở nói, “Mời ngài vào bên trong…”

Cậu ta chỉ cho một mình Triều Thu đi vào, còn những người khác thì cản lại ở bên ngoài.

Triều Thu đi theo đàn em dẫn đường về phía sâu hút bên trong. Đèn trên đấu trường chưa được bật, vậy nên phần lớn ghế ngồi đều chìm trong bóng tối, chỉ có thể thấy được bóng người màu đen thấp thoáng lướt qua, tất cả bọn họ đều là Alpha đã che kín nửa gương mặt, không sao phân rõ diện mạo được.

Tiến vào trong thêm chút nữa, bước chân của đàn em bỗng dừng lại, cung kính nói: “Mời ngài đi vào.”

Triều Thu quan sát.

Nơi này khác hẳn với địa điểm mà lần trước y đến, trông thì có vẻ giống với chỗ ở của mặt nạ đen hơn. Kéo cửa ra, bên trong được bày biện cực kỳ sạch sẽ đơn giản, nhưng chỉ có ba màu trắng xám đen, y hệt một cái động tuyết, ngoại trừ vật dụng cần thiết như giường và tủ đồ thì không đặt thêm bất cứ đồ vật dư thừa nào.

Giường ngủ được kê ngay ngắn chỉnh tề, ngay cả chăn đệm cũng được gấp ra góc cạnh.

Trong lòng Triều đại lão không khỏi có chút quái dị. Mặc dù y đến là để thảo luận về vấn đề tuyển dụng, nhưng chưa bao giờ thấy đơn vị tuyển dụng nào lại đưa người ta vào thẳng phòng ngủ của người khác cả.

Rồi xong, có mùi muốn quy tắc ngầm.

Y nhìn khắp xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của mặt nạ đen đâu, nhưng khi lắng tai nghe một hồi thì phát hiện ra tiếng nước chảy tí ta tí tách, cứ như là ai đang tắm rửa.

“……”

Càng giống nữa.

Triều Thu im lặng ngồi đợi, chờ khoảng 7-8 phút thì mới nghe thấy tiếng tắt công tắc.

Mặt nạ đen khoác một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, vừa cầm khăn lau tóc vừa đi ra ngoài, đôi mắt của hai người vừa lúc chạm nhau.

Triều đại lão nhìn cái mặt nạ nguyên vẹn mà hắn vẫn đeo trên mặt, không khỏi kinh ngạc.

Đi tắm cũng không lấy xuống, đúng là người lập dị.

Người này đi tắm không thèm rửa mặt hả…

Suy nghĩ trong đầu y bắt đầu chạy chệch hướng như con ngựa hoang thoát cương, sau đó lại bị lôi xềnh xệch về. Bởi vì mặt nạ đen đã nhíu mày (Triều Thu đoán) nhìn y, thanh âm nhàn nhạt: “Sao cậu lại ở đây?”

Giọng điệu này, lạnh nhạt hơn lần trước rất nhiều.

Nhưng Triều Thu là ai chứ?

Từ đó tới giờ y chưa từng biết hai chữ từ bỏ!

Y ngồi thẳng hơn, thành khẩn nói: “Tôi muốn nói chuyện với anh.”

Mặt nạ đen ném khăn lông sang một bên, giọng nói vẫn không hề dao động: “Không cần bàn nữa.”

Triều đại lão cố gắng vớt vát: “Tôi có thể cho anh đãi ngộ tốt nhất…”

Những lời này không biết đụng chạm tới cái gì, Mặt nạ đen bỗng phát ra một tiếng cười lạnh.

“Tốt nhất?”

Dường như hắn liếc mắt nhìn Triều đại lão một cái, ánh mắt ấy đảo qua, không hiểu sao lại chứa sự tức giận: “Như thế tức là còn có hạng hai, hạng ba?”

Triều Thu: “……”

Quái lạ, sao giọng nói này lại tự dưng khiến y nhớ tới biểu cảm mỉm cười của bạch nguyệt quang nhỉ…

Chính là cảm giác “Ha ha” kia ấy.

“Đương nhiên rồi,” Y trả lời, “Vấn đề đãi ngộ, chúng ta có thể bàn lại…”

“Chưa nói đãi ngộ thế nào,” Thanh âm của Alpha lần thứ hai chặn lời y, “Không bằng nói về nghĩa vụ của tôi?”

Hắn tiến lên vài bước, lập tức đứng ở trước mặt Triều Thu. Vóc dáng của Alpha thon dài, ước chừng phải cao hơn Triều Thu nửa cái đầu, huống chi Triều đại lão lúc này còn đang ngồi trên ghế, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn.

Tốn sức lắm đó.

Alpha này sao lại cao thế nhỉ.

“Nói thử xem,” Alpha nhẹ nhàng nói, trên thân hắn dính hơi nước ướt át, mùi hương tuyết tùng như có như không bao phủ toàn bộ từ đầu tới chân Triều Thu, “Những kẻ hạng hai, hạng ba đó, cậu để cho bọn hắn làm những việc gì?”

Làm những việc gì…

Triều Thu nhớ lại.

Nói thật, cũng chẳng làm gì cả: “Chỉ có ăn xíu cơm…”

Ví dụ như khi Nanh Sói liên hoan.

“Tập hợp nhân số…”

Ví dụ như lúc ra ngoài lượn lờ linh tinh.

“Sai bọn hắn làm chút việc…”

Ví dụ như đi kiếm ít tiền gì đó.

Nanh Sói, tổ chức nói không với đánh đấm.

Triều đại lão cũng không muốn miêu tả môi trường làm việc quá ác liệt. Nói cho cùng, một môi trường làm việc tốt cộng thêm bầu không khí của tổ chức mới có thể hấp dẫn nhân tài.

“Bình thường, người của bọn tôi rất hòa thuận vui vẻ với nhau.”

Những lời này hoàn toàn là sự thật, bầu không khí của Nanh Sói đúng là có một không hai, đặc biệt là sau khi thành lập tổ chức, suốt ngày ăn nhậu chơi bời thành hàng dài.

Mấy ngày nay, thậm chí Triều tam thiếu còn đang lên kế hoạch nuôi một con mèo cưng.

Ông chủ không khắt khe, đồng nghiệp không soi mói, công việc rất nhẹ nhàng.

Có thể nói là hướng tới cuộc sống hạnh phúc.

Đáng tiếc là khi nghe vào tai Giản Nhiêu, thì toàn bộ những điều đó đều thay đổi ý nghĩa.

Ba câu vừa rồi về cơ bản là biến thành: Hầu ăn, hầu chơi, thỏa mãn hết tất cả yêu cầu.

Còn phải sống hòa thuận với nhau.

……

Ánh mắt của Giản Nhiêu loé lên mấy lần.

“Nếu là tôi thì sao?”

Hắn bỗng nhẹ giọng nói.

“Cậu —— cần tôi làm gì?”

Đề tài này hợp tiêu chuẩn hơn rất nhiều. Triều đại lão nói: “Tôi khẳng định cậu sẽ càng phát huy thế mạnh của mình, vận dụng thân thể nhiều…”

Dù sao thì mặt nạ đen cũng nổi tiếng là biết đánh đấm!

Alpha dừng lại một chút, tăng thêm âm lượng lặp lại hai chữ kia để nhấn mạnh.

“Thế mạnh?”

Triều đại lão còn tưởng là hắn không thích: “Thế mạnh đó đó?”

“……”

Giản Nhiêu nhìn y một cách sâu xa.

Triều Thu bị hắn nhìn tới ngờ nghệch.

Nhưng Triều Thu cũng là đại lão hẳn hoi, lời nói ẩn ý vừa rồi của mặt nạ đen chỉ giống như lo ngại đối với những người khác trong tổ chức thôi.

“Anh yên tâm,” Y nói, “Nếu anh tới, những kẻ khác đương nhiên là phải nghe anh. Bọn hắn đều là người dễ tính, không phải loại làm cho người khác khó xử.”

Mặt nạ đen không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ nhìn y. Ánh mắt ấy vừa trầm lặng vừa khinh thường, có một loại ý vị không rõ ràng, khi nó dừng lại trên người y, khiến y thấy hơi nóng lên.

Thấy hắn chậm chạp không có dấu hiệu động tâm, Triều đại lão lại càng nôn nóng, dứt khoát đứng dậy nhìn thẳng vào đối phương, muốn dùng sự chân thành của bản thân đả động người này.

“Không tin? Anh có thể nhìn vào đôi mắt của tôi.”

Y mở to hai mắt đen trắng rõ ràng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, tha thiết nhìn về phía Giản Nhiêu.

Anh nhìn tui nè, đã thấy gì chưa?

Cả hai mắt tui đều hiện lên khát vọng đối với nhân tài đó.

Giản Nhiêu: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.