Nhóm bọn bắt cóc không muốn sống lúc này còn đang tụ tập ngồi xổm trên đất để nói chuyện phiếm.
“Người im lặng rồi?”
“Im lặng im lặng.” đàn em vội nói, “Có khi khóc mệt quá nên ngủ rồi.”
Một người cao lớn khác nghe vậy không nhịn được nói: “Đã khóc ngất đi rồi, có cần cho cậu ta chút đồ ăn không?”
Nó là một Alpha vẫn chưa lấy được vợ đâu đó, việc bảo vệ Omega gần như là bản năng rồi, không suy nghĩ gì nhiều đã nói ra.
“Cho ăn cái đéo gì!” Lão đại đạp một phát, “Chúng ta là bọn bắt cóc —— mày nghĩ chúng ta đến đây để làm từ thiện ban phát tình yêu à!”
Lại còn cho đồ ăn, sao mày không đòi lên chầu trời luôn đi?
Đàn em bị đá một phát, không nhịn được uất ức, “Không phải do em không có kinh nghiệm sao…..”
Nó nhỏ giọng nói: “Lão đại, trói người ta như vậy, chúng ta thật sự sẽ không bị đánh sao?”
“Sợ cái chó gì.” Lão đại cầm đầu quay mặt ra, hung thần ác sát lôi kéo vạt áo của mình, lộ ra hình xăm một con thú thật lớn ở trên lồng ngực, “Mày nhìn xem, đây là cái gì?”
Đàn em không chắc chắn nói: “Chó?”
“Là sói,” lão đại giật quần áo của chính mình, gào thét, “SÓI!”
Âm thanh của đàn em ngày càng yếu đi.
“Nhưng nhìn không thấy giống lắm….”
Trơn nhẵn bóng loáng, lại còn căng tròn. Với cái hình thể này, có bị nói là mập thì cũng đã xem như coi trọng lắm rồi.
“Không được phép béo à?” Lão đại lại cài áo lại lần nữa, liếc mắt nhìn đối phương một cái, “Tóm lại, bây giờ người cũng đã trói lại rồi, mọi người đều đã đứng cách mộng tưởng về phú quý chỉ còn vài bước chân, thời điểm này, ai cũng không được phép đánh trống lui quân!” [1]
[1]. Nguyên văn ám chỉ tiếng trống của các quan lại thời phong kiến khi họ rút khỏi hội trường. Bây giờ nó là một ẩn dụ cho việc rút lui giữa lúc làm việc với mọi người.
Nhóm người chuyên biểu diễn đánh trống lui quân đều dùng vẻ mặt chẳng khác gì chim cút để nhìn gã.
“Nhìn mặt mũi của bọn mày kìa,” tên bắt cóc tức giận, “Ôn gia thì có gì mà đáng sợ? Hả? Tao đã hỏi thăm rồi, bọn họ chủ yếu làm về thương nghiệp, không phải thế gia có bối cảnh. Thực ra thì Bạch gia vẫn sẽ che chở cho bọn họ, nhưng lần này Bạch gia đang xảy ra chuyện, muốn tự lo bản thân còn không được, đâu có rảnh rỗi đến đây gây phiền toái với bọn mày, cứ yên tâm bình tĩnh hết đi! Tốt xấu gì cũng là Alpha, cứ run rẩy co rụt lại như thế thì ra thể thống gì nữa!”
Âm thanh hưởng ứng vang lên đứt quãng, lão đại nghe thấy tiếng vang yếu ớt này mà sầu không chịu được.
Không phải gã nói, nhưng đám anh em này của gã đều chưa từng trải qua chuyện như thế này, đứng giữa nhiều tổ chức như vậy thì càng không có chỗ đứng, lại còn dạo một vòng ở cuộc chiến hoàng hôn. Cũng do nhận thấy tình cảnh nghèo đói nên mới dám lấy hết dũng khí để nhân lúc hỗn loạn này để cướp chút lợi lộc.
Hơn nữa cái này thậm chí còn không phải do tổ chức của bọn họ, mà do có người dâng lên tận miệng của bọn họ.
Đồ đã dâng lên tận miệng rồi, bọn họ cũng không dám nuốt xuống!
Làm Alpha như vậy cũng đủ hèn nhát….
Nghĩ đến đây, gã vẫn thấy hâm mộ với những đại lão chân chính oai phong một cõi, hâm mộ đến mức nước mắt cũng có thể chảy ra từ khóe miệng. Bọn họ có thể lật tay làm mây che tay làm mưa, mà gã thì sao chứ, gã chỉ có thể ở nhà móc chân mà ăn.
Cuộc sống như vậy buồn chán đến mức nào chứ?
Gã mày chau mặt ủ, lại ấn vào một trang web kín để lướt xem nội dung trong đó như mọi khi.
Cách đây không lâu, ở khu 9 có một tổ chức nổi lên, mọi người đều nói rằng vị thủ lĩnh ngay cả tên cũng biết này là một đại lão năng lực siêu cấp. Đáng tiếc chính là, đến tận bây giờ vẫn chưa có ai lộ ra chút tiếng gió nào.
Cũng may trong đó có một đàn em đã lập một trang web, chỉ dùng để ghi chép lại những khoảnh khắc huy hoàng chói lọi của đại lão siêu cấp. Cái này gần như đã trở thành tài liệu chủ yếu của lão đại đám bắt cóc trong thời gian gần đây.
Bài viết gần nhất ở trong đó chính là câu chuyện về “Trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi”.
Đàn em này miêu tả sống động như thật:
【Một tổ chức không có tiếng tăm đã vọng tưởng muốn phát động khiêu chiến với chúng tôi. Sau khi nghe được tin tức này, tôi không khỏi dâng lên vài phần lo lắng trong lòng. Tôi đến xin chỉ thị từ hắn, nhưng mà hắn chỉ ngồi xuống trên chiếc ghế cao cao, hắn dùng ánh mắt thâm trầm chứa đầy vẻ uy hiếp để liếc nhìn tôi.
“Sợ hãi sao?”
Tôi bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, trong chốc lát không thể trả lời được.
“Không cần sợ,” hắn lại cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng như mây nói, “Trời lạnh.”
Tôi thấy vô cùng khó hiểu.
Khóe miệng đại lão dấy lên một ý cười như có như không.
“—— Bọn chúng nên an giấc thôi.” 】
Nhìn đến đoạn này, tên bắt cóc không khỏi hít một ngụm khí lạnh với tên đàn em ở trong câu chuyện này!
Gã tiếp tục đọc xuống phần dưới:
【Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ đây là lời do hắn thuận miệng nói ra mà thôi. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ mãi về ngày hôm đó, ngày hôm đó đã được định trước là một ngày không hề yên bình. Nhiệt độ tinh cầu Thủ Đô hạ xuống, kèm theo những cơn gió mạnh thổi đến chính là tin tức về việc đối phương chưa chiến đã đầu hàng chịu thua! Một ngày cũng không thừa, một ngày cũng không thiếu!!
Kể từ lúc đó trở đi, tôi đã biết người mà tôi nguyện trung thành đến tột cùng là dạng nhân vật như thế nào —— hắn ta chính là một con sói tràn đầy tính hung ác nguy hiểm, một mưu sĩ nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay, là một cường giả vừa nói vừa cười cũng có thể khiến thuyền giặc tan thành tro bụi [2], từ khi sinh ra cho đến bây giờ, hắn đã được định sẵn sẽ trở thành truyền kỳ!!! 】
[2]. Gốc là “Đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt” ở trong bài thơ Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ của Tô Thức.
—— Woah.
Tên bắt cóc che miệng, cảm xúc trào dâng không cách nào kiềm chế, dù bao lần cũng không phiền chán.
Đây là cái dạng nhân vật như thế nào cơ chứ!
Nếu một ngày nào đó, gã cũng có thể trở thành truyền kỳ….
Vừa mới nghĩ như vậy, gã đang nghe thấy “leng keng” một tiếng, trang web mới cập nhật thêm.
Tên bắt cóc kích động vô cùng, gấp gáp lướt xem, sau đó nhìn thấy bài viết:
【Bạn bè của lão đại bị trói rồi, nên hắn vô cùng tức giận. Tôi chưa từng thấy hắn tức giận đến như thế. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau mặc niệm cho bọn bắt cóc đáng thương đó đi:) 】
Thật trùng hợp, tên bắt cóc nghĩ thầm, vừa đúng lúc hôm nay gã cũng bắt trói người ta!
Nói như vậy, bốn bỏ lên năm thì gã cũng coi như được tham dự sự kiện lớn này với đại lão!
Cũng không biết bọn họ đến chỗ nào. Nếu bên này kết thúc được sớm, nói không chừng còn có thể đi xem….
Gã thật sự rất muốn chứng kiến tận mắt.
Các độc giả khác trên trang web hiển nhiên cũng có cùng ý tưởng với gã, đều ồn ào muốn đến hiện trường trực tiếp.
Không trực tiếp được thì kể lại một chút cũng không sao —— tóm lại là cũng khá muốn tham dự, muốn được chứng phong thái độc nhất của vị đại lão xưa nay chưa từng có này.
Bọn họ cố gắng nhõng nhẽo, bày ra đủ lời hay ý đẹp nịnh hót thì mới thấy tác giả bài post miễn cưỡng nói: “Được được, lần sau không được dựa theo lẽ này nữa.”
Gào khóc!
Một đám fans đều kích động đến mức bật khóc!
Lão đại bọn bắt cóc cũng vô cùng kích động, gã nhanh chóng nhìn chằm chằm vào di động, vội vã chờ đợi tin tức về bước phát triển tiếp theo ——
Đúng lúc này, một người anh em của gã vội vàng chạy đến, báo cáo với gã rằng: “Lão đại, ngoài cửa có người đến!”
Gã kia nuốt một ngụm nước miếng, khua tay tạo thành một cái vòng tròn thật lớn.
“Thiệt nhiều, thiệt nhiều người!”
“Người nào,” lão đại bọn bắt cóc không yên lòng nói, “Trước mắt cứ từ từ….”
Rốt cuộc đại lão đã đến chỗ nào rồi?
“Đến cửa, đến cửa rồi!” Đàn em gấp đến mức dậm chân, “Chúng ta thật sự không đi ra sao? Em có cảm giác bọn họ đi về phía chúng ta ấy!”
“Nói bừa cái gì chứ.” lão đại bọn bắt cóc nhíu mày trách cứ, “Từ sáng đến tối cứ hoang mang rối loạn cái gì, rõ ràng không phải chuyện gì lớn ——”
Đúng lúc này, tin tức mới nhất cũng được update lên.
【Đến cửa:) 】
“Chuyện…. lớn…..”
Giọng nói của gã bắt cóc này chậm rãi nhỏ xuống.
Đàn em: “Lão đại, lão đại?”
Yết hầu tên bắt cóc chuyển động lên rồi chuyển động xuống lần nữa, chậm rãi cẩn thận đọc lại từng chữ một.
Bắt cóc…
Tức giận…
Đến cửa….
Đột nhiên tầm mắt của gã nhìn thẳng.
Sao lại như thế —— Gã muốn được tham dự vào, nhưng gã thề với trời đó, gã, gã không nghĩ đến việc muốn trở thành người trong cuộc đâu aaa!!!
*
Vương Đại Vi đứng ở cửa lạch cạch cất điện thoại di động, quay sang nói với Triều Thu: “Chính là chỗ này.”
Tuy rằng bọn họ đánh nhau không được tốt lắm nhưng tin tức các loại lại rất tinh thông, thực ra phần lớn là ở trong các tổ chức đều có mấy kiểu người rất nhiệt tình trong việc hóng hớt. Liên lạc móc nối tình cảm với nhau, rồi lại mượn video theo dõi của các tổ chức khác trên địa bàn để nhòm qua phát, dưới sự hỗ trợ đó thì điểm đến đã nhanh chóng được xác định.
“Tốt lắm.”
Triều Thu nói, quay đầu lại nhìn một đám đàn em rồi đưa ra tuyên bố cuối cùng.
“Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Nanh Sói.”
“Tôi sẽ không dặn dò những lời thừa thãi, bước chân qua cánh cửa này, cái chúng ta gặp phải chính là một trận chiến đẫm máu.”
“Nhưng mà —— con tin phải an toàn không thiệt hại.”
“Nghe rõ chưa?”
“Đã rõ!” Chúng đàn em đồng loạt nói, “Chúng tôi sẽ không để cậu ấy rơi mất một sợi tóc nào!”
Khí thế này, tốt lắm.
Triều đại lão vô cùng vừa lòng.
Y nuốt xuống lồng ngực một luồng nhiệt không thể giải thích được, mơ hồ nghi ngờ liệu lọ thuốc ức chế kia đã bị quá hạn sử dụng chưa.
“Bây giờ,” y ra lệnh, “Xông lên!”
“Xông lên!”
“Xông lên nào”
“Giành lại con tin, đánh bại Alpha!”
Trong chốc lát, đám Alpha đều hò hét xông về phía cửa, một cỗ sức mạnh ban ngày không thể phát tiết bây giờ đều đã bùng nổ lên, sẵn sàng quyết một trận tử chiến với đám bắt cóc ở phía sau cánh cửa. Nhưng khi bọn họ chạy đến nơi, lúc đẩy cánh cửa sắt vang lên âm thanh cót két ra thì lại đối mặt với một loạt bóng dáng đang xếp hàng chỉnh tề.
Quỳ gối.
Bước chân của thành viên Nanh Sói đột ngột phải phanh gấp.
Thành viên Nanh Sói: “……???”
Ở bên trong góc tối, Ôn Hân được nới lỏng dây trói còn đang ngủ, không biết ai sợ cậu bị cảm lạnh mà còn hết sức lo sợ đắp thêm cho cậu bộ quần áo. Lúc này bọn bắt cóc còn đang ngay ngắn lay giường, bộ dáng rất giống đang dỗ trẻ em ngủ.
“Ấy, mọi người đã đến rồi,” nhìn thấy bọn họ lao vào, bọn bắt cóc đứng lên, giọng điệu nhạt nhẽo nói, “Tốt, rất đúng lúc đó, ha ha.”
Không ai phản ứng lại gã, không khí yên tĩnh đến mức chết người.
Lại im lặng trong chốc lát, nhóm người chuyên biểu diễn đánh trống lui quân đều cúi thấp đầu xuống, thật lòng thật dạ quỳ lạy trước mặt mọi người.
“Đại…. đại lão,” giọng nói của gã vẫn còn run rẩy, “Tha cho chúng em một con đường sống!”
Bọn họ chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu mà thôi, bọn họ không muốn chết đâu!
Mọi người của Nanh Sói: “……”
Thật sự quá kỳ quái.
Từ khi đi theo sau lão đại, dường như ngay cả việc muốn đánh nhau cũng trở thành vấn đề hóc búa.
*
Ôn Hân bị lay đến mức tỉnh ngủ.
Cậu mở to mắt nhìn, người đàn ông trong tầm mắt còn có vẻ kích động hơn hẳn so với cậu, ồn ào: “Tỉnh rồi!”
Trong chốc lát, càng có nhiều người thò đầu đến, Ôn Hân vừa nhìn đã nhận ra đây chính là đám bắt cóc ban nãy vừa hung ác bắt trói mình lại, không khỏi sợ hãi rụt về phía sau.
Đang muốn làm cái gì đây?
“Thật sự rất xin lỗi người anh em nhé,” lão đại bọn bắt cóc dùng vẻ mặt ôn hòa nói với cậu, “Chúng tôi vốn dĩ cũng không biết đó là cậu. Ôi dào, nếu sớm biết một tôn đại phật như thế thì có cho chúng tôi mười lá gan cũng không dám bắt cậu trói đi….”
Ôn Hân không hiểu, cậu ôm chặt lấy quần áo với vẻ mặt đầy cảnh giác.
Lúc này lại đang nói cái gì đấy?
Bọn bắt cóc vẫn còn huyên thuyên nói: “Cậu đã tỉnh rồi, đành phải nhờ cậu làm chứng cho chúng tôi, ừm, chứng minh chút, thực tế chúng tôi còn chưa đụng đến một đầu ngón tay nào của cậu….”
Triều Thu ở bên cạnh cũng thò mặt nhìn qua.
“Cảm thấy thế nào?”
“A Thu!” Mỹ nhân ngốc nghếch nhìn thấy y, không nén được quá mức sợ hãi, “Tao, tao gọi điện cho mày là để mày đi tìm người đến đây mà!”
Chứ ai muốn mày tự mình chui đầu vào đây hả!!!
[10/04/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Omega bình thường trải qua kỳ phát – tình.
A: Em đừng sợ, anh sẽ nhẹ chút….
Triều đại lão trải qua kỳ phát – tình.
Chính y tự cắn cổ bạch nguyệt quang: Em đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng chút….