Những cánh hoa nhỏ màu hồng phấn rơi rớt xuống chẳng khác nào tuyết mùa đông, trút xuống đầy đầu Triều Thu.
Càng tổn hại nặng nề hơn nữa chính là ông chủ nhà hàng đột nhiên bật đèn ở bên ngoài.
Đèn phía trường bức tường đều sáng lên, trình độ mộng ảo cứ phải gọi là tăng cấp!
Triều đại lão: “……”
Giản Nhiêu: “…..”
Bầu không khí chết chóc gì thế này, khiến đại lão nhịn không nổi mà muốn hói hết cả đầu.
Y không chút thay đổi sắc mặt phủi sạch cánh hoa dính trên mặt mình xuống.
Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ? Có người còn sống nhưng hắn thì đã chết.
Y của hiện tại cho rằng Vương Đại Vi có thể chết được rồi đấy.
*
Vương Đại Vi vẫn còn đu bám ẩn núp ở trên cây.
Mình thật sự là một người tinh ý mà, gã đắc ý suy nghĩ.
Đổi lại thành người khác thì cũng chưa chắc đã có được tầm nhìn và khí phách giống mình. Nói rung cây là phải rung cây, lại còn chớp được đúng thời cơ, tác dụng vừa vặn đủ, lại còn có thể làm nổi bật được bầu không khí mà không hề bị lố quá mức —— thực hiện được việc này đâu hề đơn giản đâu?
Cũng chỉ có loại áo bông nhỏ [1] tri kỷ quan tâm đến lão đại như gã mới có thể nghĩ đến mà thôi.
[1]. 小棉袄: Ý chỉ mối quan hệ tri kỷ, thân thiết, ấm áp (thường hay dùng để nói về quan hệ giữa con cái – cha mẹ).
Vương Đại Vi, một đàn em trung thành quyết chí muốn trở thành tri kỷ số một của lão đại.
Không chỉ muốn trở thành áo bông nhỏ thôi đâu, thậm chí gã còn muốn trở thành áo lót giữ nhiệt của đại lão.
Nhưng mà tại sao đại lão lại không nhanh chóng nắm bắt cơ hội….
Gã nghển cổ nhìn xuống dưới, có chút tiếc nuối.
Đây là thời cơ hợp lý đến cỡ nào cơ chứ.
….
Thật là một thời cơ tốt, tốt đến mức khiến Triều Thu bị mắc kẹt trong đó.
Y vẫn cảm thấy tay mềm chân yếu, khuôn mặt phiếm hồng một cách không bình thường, im lặng một lúc lâu sau mới giấu đầu lòi đuôi lôi kéo chủ đề nói chuyện: “Gió có vẻ hơi lớn.”
Thật sự lớn, hoa cũng bị thổi bay xuống rồi.
Giản Nhiêu “Ừ” một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khóe mắt ửng hồng của y.
Một vệt màu đỏ hồng như vậy ở trên mặt của Omega nhỏ bé này càng có vẻ xinh đẹp lạ thường, còn bắt mắt hơn so với những cánh hoa vừa rồi.
“Cậu vừa mới nói cái gì,” bạch nguyệt quang nhẹ nhàng nói, “Hức gì đấy?”
“Cái gì hức cơ?” Triều đại lão bình tĩnh nhìn thẳng hắn, “Tôi không biết.”
—— Nói đùa sao, hức cái gì chứ?
Hức cái gì mà hức!
Đại lão sẽ không kêu hức!
Đại lão chỉ biết gầm thét một cách đầy hung ác đối với kẻ địch tấn công mình mà thôi!
Bạch nguyệt quang đứng thẳng dậy, không biết có phải ảo giác của Triều Thu không, y nhìn thấy khóe miệng của đối phương cong nhẹ lên một cái.
“Phải không?” Bạch nguyệt quang nhẹ nhàng nói, “Có thể là do tôi nghe nhầm.”
Từ tận đáy lòng, Triều Thu hy vọng hắn có thể xóa bỏ cái đoạn “Có thể” kia đi.
Đương nhiên, có thể xóa sạch ký ức của lúc nãy thì lại càng tốt —— không thể thu hồi lại là ổn áp nhất đó.
“Tôi muốn hỏi một chút,” Giản Nhiêu nhìn người trước mắt, lại nói về chủ đề trước đó, “Vòng cổ của cậu lấy ở đâu?”
Khi hỏi ra những lời này thì trong lòng hắn đã có sẵn phỏng đoán.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Triều Thu đã có một loại nhiệt tình phi thường đối với chính mình, loại nhiệt tình này dựa trên thân phận của bọn họ bây giờ mà nói thì không hề hợp với lẽ thường.
Theo lý mà nói, cho dù Triều Thu không hận hắn thì cũng tuyệt đối không có suy nghĩ muốn thân thiết với hắn. Huống chi việc ghét hắn cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Vậy cái phần nhiệt tình này rốt cuộc xuất phát từ đâu?
Hắn chỉ có thể quy kết vào việc đối phương đã biết được cái gì đó.
Giản Nhiêu vẫn khẽ mỉm cười, trong lòng thì lại đang im hơi lặng tiếng để suy xét đắn đo.
Nếu thật sự đã biết, danh tính này có khi sẽ trở thành con bài nắm trong tay đối phương.
Nếu dùng để uy hiếp…
Hắn treo nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại dần trở nên lạnh như băng.
Đột nhiên nghe thấy Omega nhỏ bé ở đối diện nói: “Em thích cái này sao?”
Đến rồi?
Con ngươi của Giản Nhiêu càng đậm đặc hơn, nhẹ giọng nói: “Thích.”
Hắn nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện của đối phương, chờ đợi đối phương ném tiếp lá bài tẩy ——
Sau đó Triều Thu tháo chiếc vòng trên cổ mình xuống.
“Sao không nói sớm,” Triều đại lão luôn hào phóng từ trước đến giờ, đối xử với tra công cũng không hề keo kiệt, đối xử với tình O trong mộng thì lại càng không keo kiệt, “Nếu em thích thì tôi sẽ cho em!”
Bạch nguyệt quang: “…..”
Bạch nguyệt quang: “?”
Khuôn mặt hắn không nén nổi mà toát ra vẻ bối rối.
Triều Thu nhìn vẻ mặt này của hắn, còn tưởng rằng hắn hờn dỗi vì mình đã từng dùng chiếc vòng này, lại thân mật giải thích: “Có thể đến đường XX để đặt làm theo yêu cầu, chất lượng đồ ở cái hiệu trên đường này đều tốt lắm. Nếu em thích chữ khác thì có thể khắc lên được luôn, đã thế lại còn rẻ, chỉ mất có 20 tệ một cái….”
Bạch nguyệt quang sững sờ, như thể bị máy lặp từ chiếm cơ thể, chỉ biết lặp lại lời y vừa mới nói.
“Hai mươi một cái ư?”
Triều Thu trông thấy thế, sợ đối phương cảm thấy giá cả như vậy không xứng đáng, “Nếu như em thấy không ổn thì có thể nạm thêm kim cương. Đương nhiên phần đế cũng có thể dùng tinh thạch để làm….”
“…..”
Mấu chốt không phải dùng tinh thạch hay không dùng tinh thạch, sao cậu không chịu ra bài theo cách thức bài bản!
Trong một lúc nhất thời Giản Nhiêu bắt đầu cảm thấy hoang đường, mất nửa ngày sau mới nói: “Vậy cái này là cậu mua?”
Tín vật “Răng Nanh” của hắn được bán tùy tiện ở trên đường, chỉ mất 20 một cái???
Đột nhiên Triều đại lão càng đỏ mặt hơn, chân thành nói: “Em thích nó, tôi có thể tặng…..”
Không cần phải tự mua.
Giản Nhiêu không thể tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Vòng cổ làm trùng kiểu dáng thì không nói, vậy chữ được khắc ở trên thì sao?
Hắn hỏi vấn đề này ra, Triều Thu chỉ vô tội nói: “Cái này chỉ là do tùy tiện nghĩ đến thôi.”
Trời đất chứng giám, câu nói này của một chút cũng không sai. Lúc Triều đại lão đi đến để lấy hàng mẫu đã yêu cầu ông chủ khắc thử một hàng chữ để xem kích cỡ như nào, y đương nhiên sẽ không tùy ý làm bại lộ tên “Nanh Sói”, y đã thuận miệng nói ra một cái tên không sai lệch lắm ở đó. Lúc sau khi chụp quảng cáo, đạo diễn cũng cho rằng đồ trang sức này rất tương xứng với phong cách chụp nên cũng không hề bảo y phải gỡ xuống.
Không ngờ tới trời xui đất khiến, thế mà bạch nguyệt quang lại yêu thích cái vòng này.
Triều đại lão thở mạnh nói: “Tôi có thể tặng cho em một bộ…..”
Trọn bộ 12 cái luôn, mỗi ngày đổi một cái!
Ánh mắt Giản Nhiêu biến hóa, vẻ mặt đầy phức tạp.
Đối diện với một khuôn mặt vô tội như vậy, hắn không khỏi rơi vào hoài nghi trước nay chưa từng có, mãi đến tận khi quay lại quán ăn vẫn còn đang mổ xẻ phân tích của bản thân.
Chẳng lẽ là do mình quá nghi ngờ?
Không phải —— Dấu hiệu của “Răng Nanh” sao có thể lan tràn trên đường phố như vậy!
Khiếu thẩm mỹ của hắn lại có thể phổ biến đến mức như vậy sao!!
*
Bữa ăn cuối cùng cũng vội vàng qua quýt ăn xong. Giản Ý còn muốn đưa Triều Thu về nhà, định nhân cơ hội nghe ngóng chút tiếng gió trên đường trở về nhưng lại bị Triều đại lão lịch sự từ chối —— nơi mà y ở cất giấu rất nhiều “con rể”, thật sự không thích hợp để người ngoài tiến vào.
Cuối cùng Giản Ý đành phải cố tranh thủ: “Thu Thu, có thể xin phương thức liên lạc của cậu không? Để về sau có gì tiện liên hệ.”
“Đương nhiên có thể.” Triều đại lão hoàn toàn đồng ý, lúc đang định lấy điện thoại ra thì lại bị một cánh tay khác đè lại.
Bạch nguyệt quang nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn y một cái.
“Đưa cho tôi trước.”
Lục Cảnh Nam bị bỏ quên một thời gian: “???”
Lục Cảnh Nam nhìn thấy cảnh này, nghĩ thầm trong đầu, con mẹ nhà nó, Tiểu Nhiêu sẽ không định thêm bạn với Triều Thu chứ…
Giây tiếp theo, Giản Nhiêu chủ động nói: “Tôi thêm cậu.”
Hắn đích xác là có chút tò mò đối với Triều Thu.
32 tệ khi chứng kiến cảnh này đã trợn to hai mắt. Hắn gấp rút nhìn chằm chằm Giản Nhiêu, giọng nói lộ ra vẻ uất ức: “Tiểu Nhiêu, em vẫn chưa thêm anh….”
Đã nhiều năm như vậy, toàn là hắn chủ động liên lạc với Giản Nhiêu, đối phương thậm chí còn không thèm gửi cho hắn dù chỉ một đoạn tin nhắn ngắn ngủn. Hắn ta không cần xem cũng biết rõ đối phương căn bản còn không hề nghĩ đến việc lưu thông tin liên lạc của hắn lại.
Nếu là ban đầu thì Lục Cảnh Nam cũng đành nhịn, dù sao tính cách của Giản Nhiêu là như vậy, không phải kiểu người sẽ bị thế tục ràng buộc.
Nhưng hiện tại.
Đặc biệt lúc này, dựa vào cái gì cơ chứ?
Lục Cảnh Nam cảm thấy vô cùng không phục, hắn nghiêng người qua với ý đồ định nhân lúc hỗn loạn để giành được lợi ích: “Nếu không….”
Không có nếu không.
Giản Nhiêu đã cất điện thoại, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn.
“Nếu không cái gì?”
Lục Cảnh Nam: “……”
Lục Cảnh Nam gắng gượng quay xe gấp: “Nếu không để anh chơi một bài góp vui giúp mọi người nhỉ QAQ.”
*
Khi Triều Thu quay trở về, Vương Đại Vi còn mang theo thuốc ức chế đứng chờ y ở cửa, vừa nhìn thấy y đã vui sướng phấn khởi chạy đến đây, trên mặt tràn đầy nhiệt tình hóng hớt.
“Lão đại, thế nào rồi? Ở chung có được không?”
Triều Thu nhìn thấy gã liền cảm thấy ngứa hết cả tay.
“Vương Đại Vi.”
Cuối cùng đàn em vẫn còn mờ tịt không hiểu gì: “Làm sao cơ?”
“Anh từng yêu đương chưa?”
“Chưa từng,” cuối cùng đàn em thản nhiên nói, lập tức lại biểu đạt lòng trung thành, “Thời gian của tôi đều nguyện ý tận hiến hết cho tổ chức của tôi cùng với anh cả tôi, không có thời gian làm chuyện như vậy.”
Như này còn bảo là không có thời gian để làm, thái dương của Triều đại lão nảy lên bình bịch —— không phải lúc đó mi rắc hoa rất hăng say sao, nhà mi không đủ tiêu chuẩn để làm trong tổ tạo bầu không khí đâu!
Vương Đại Vi còn rất khiêm tốn, “Ây dô, hôm nay được như vậy là do ý tưởng bộc phát.”
Gã chà xát hai tay, có có vẻ tiếc nuối, “Thực ra nếu có pháo hoa thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Đáng tiếc lúc đó không có, nếu lần sau lão đại hẹn hò thì nhớ nói trước cho tôi….”
Triều đại lão nói trong lòng, tốt lắm, lần sau nhất định phải liều chết giấu diếm thông tin lại.
Không thể như con thiêu thân nói trước điều gì, nói trước chẳng khác nào muốn thăng thiên.
Quả thực không dám nghĩ tới.
Y ngồi trong vệ sinh mở lọ thuốc ức chế, cuối cùng cũng bắt đầu nuốt nó xuống. Loại thuốc giá cả đắt đỏ này quả nhiên hiệu quả tốt, nhưng mà vẫn phải mất một lúc thì y mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình đang chậm rãi hạ xuống, không còn cảm giác nóng rực đến nhũn người như vừa rồi nữa.
Vương Đại Vi rất là chân chó đứng ở bên ngoài gọi: “Lão đại, có điện thoại!”
Lúc này gọi điện thoại cho y thì chỉ có Ôn hân. Thời gian này Ôn Hân đang bận yêu đương nên có rất nhiều tâm sự, ngày nào cũng phải chia sẻ kể lể về câu chuyện tình yêu tận nửa giờ.
Triều Thu cũng tạo thành thói quen, lập tức nhận điện thoại.
“Ôn Hân.”
“A hu hu…. A Thu!”
Không ngờ được đến, đầu bên kia lại không phải giọng nói khoe khoang đầy vẻ ngượng ngùng như mọi khi của Ôn Hân, ngược lại chính là tiếng khóc lóc của Omega nhỏ bé luôn được sống sung sướng an nhàn chưa bao giờ phải chịu khổ, giọng cũng trở nên khàn khàn, chỉ còn lại chút âm thanh yếu ớt.
“A Thu, cứu tao…. Cứu mạng!”
“Cứu mạng!!!”
“Có người đã trói ——”
Lời còn chưa dứt điện thoại bên kia đã cắt đứt. Gọi lại thêm lần nữa điện thoại vẫn báo bận.
Sắc mặt Triều Thu chợt thay đổi, y đứng dậy.
Vương Đại Vi đã cảm thấy có điều không ổn từ vẻ mặt của y, cũng nhanh nhạy đi sát theo.
“Lão đại?”
“Gọi hết mọi người dậy,” Triều Thu gằn từng tiếp, “Bây giờ, đi cứu người.”
“A!”
Vương Đại Vi nhanh chóng đồng ý, trong lòng không khỏi vui vẻ —— hôm nay bọn họ có thể hành động tập thể, tư tưởng ban đầu vốn dĩ đã muốn đi trừng trị một vài Alpha kém cỏi khác rồi, công tác chuẩn bị đã ngon lành rồi, ai biết trời xui đất khiến kiểu gì lại không đánh mà thắng, nghĩ lại vẫn thấy hơi ngứa tay.
Bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc trổ tài rồi!
Các anh em, đi thôi!
Đi đánh nào!!!
Triều Thu đứng ở giữa phòng khách, vẻ mặt u ám.
Thật sự là không muốn sống nữa.
Y nhịn không được cười lạnh một tiếng.
Y thật sự rất muốn nhìn xem là ai không có mắt, đến cả người của y mà cũng dám động vào!
[05/04/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Vương Đại Vi: Đáng tiếc không có pháo hoa….
Triều đại lão:…..
Đại lão hít thở không thông.
Đại lão muốn chạy.