Sau Khi Ta Đi, Vương Gia Đau Đớn Muốn Chết

Chương 29: Về sau, ngươi liền đi theo Vân Niệm



“Bạch Lạc, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo Vân Niệm. Vân Niệm sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt.”

Thẩm Vân Niệm nghe Xích Viêm nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Vương gia, ngươi yên tâm đi, Bạch Lạc ở chỗ ta nhất định sẽ ăn tốt ngủ tốt, ngươi đừng lo lắng nữa.”

Nói xong câu này, Thẩm Vân Niệm còn quay đầu nhìn Bạch Lạc một cái.

Khó tránh đêm dài lắm mộng.

Cũng khó tránh sau khi Bạch Lạc xảy ra chuyện, tất cả mũi giáo đều chỉ vào phủ của mình.

Thẩm Vân Niệm dự định tối nay trước khi dẫn Bạch Lạc về phủ của mình, liền để Bạch Lạc xảy ra chuyện.

Tên tiện nhân này, nàng nhìn y không thuận mắt từ lâu rồi.

Cũng không nhìn xem y rốt cuộc là cái thá gì?

Cư nhiên còn dám bò lên giường của vương gia.

Còn Bạch Lạc quỳ trên mặt đất, nhìn hai người này đứng trước mặt mình, ngươi một câu ta một câu nói chuyện.

Trong lòng là châm chọc trước nay chưa từng có.

Hai người này nhìn qua cao cao tại thượng như thế.

Lúc bọn họ nhìn y, căn bản không có coi y như một con người.

Quả thực giống như là một đồ vật.

Bạch Lạc cúi đầu, cảm thấy trái tim lạnh lẽo chưa từng.

Y thích người này như vậy, thích tới mức ngay cả mạng đều có thể cho hắn.

Nhưng mà bây giờ, Xích Viêm lại thật sự coi y như một đồ vật mà tùy ý tặng cho người khác.

Muốn giữ liền giữ, muốn vứt liền vứt.

Căn bản chưa từng suy xét qua suy nghĩ của y.

Trong lòng Bạch Lạc tràn ngập tự giễu, cũng đúng a…

Xích Viêm vốn đã đối đãi y giống như đối đãi chó.

Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, thậm chí ấn y trên mặt đất, bắt y ăn những thứ ngay cả chó cũng sẽ không ăn.

Bây giờ hắn đem y tặng cho người khác, cũng không có gì lạ…

Chỉ là…

Trong lòng rốt cuộc vẫn là không nhịn được thống khổ cùng khó chịu…

Dù gì, y và hắn cũng ở bên nhau năm năm rồi…

Thời gian năm năm, cho dù là một con chó, cũng nên có tình cảm chứ…

Nhưng mà bây giờ y lại ngay cả một con chó cũng không bằng.

Bạch Lạc cúi đầu không nói, lại bỗng nghe thấy Xích Viêm nói với mình: “Bạch Lạc, ngươi còn không cảm ơn Thẩm tiểu thư?”

Bạch Lạc có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, chính mình cư nhiên còn phải cảm ơn nàng ta?

Bạch Lạc mặc dù không tiếp xúc với Thẩm Vân Niệm nhiều, nhưng mà địch ý của Thẩm Vân Niệm đối với y, y không phải không cảm nhận được.

Bây giờ Thẩm Vân Niệm đòi y từ chõ Xích Viêm, e là muốn giày vò thêm đi.

Bạch Lạc không sợ giày vò, dù sao y đã sắp chết rồi, y chỉ hy vọng Xích Viêm có thể làm theo ước định, đừng làm tổn thương đệ muội của y.

Bạch Lạc biết, chính mình đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, lầm này đến phủ Thẩm Vân Niệm, e là không còn trở về được nữa.

Y quỳ trước mặt Xích Viêm, nói với Xích Viêm:

“Vương gia, nếu như có thể, thuộc hạ hy vọng vương gia có thể niệm tình thuộc hạ bồi ngài năm năm, có thể giúp thuộc hạ chăm sóc đệ đệ muội muội.

Nếu như vương gia không muốn, cũng chí ít đừng làm khó chúng. Thuộc hạ vĩnh viễn cảm kích ngài.”

Sau khi nói xong những lời này, Bạch Lạc lại dựa theo phân phó kia của Xích Viêm mà cảm ơn Thẩm Vân Niệm.

Chỉ hy vọng sau khi y chết, có thể khiến Xích Viêm niệm tình y giải độc cho hắn năm năm, chăm sóc cho người nhà của y một chút…

Lời nói của Bạch Lạc khiến Xích Viêm đột nhiên cảm thấy bực bội.

Hắn chỉ là giao Bạch Lạc cho Thẩm Vân Niệm mà thôi.

Sao đột nhiên lại làm như mình muốn đưa y đi chết vậy!

Gia hỏa này vẫn thật là đáng giận.

Ngay cả lời nói ra, đều xúi quẩy như vậy.

Xích Viêm lại không tính toán để Bạch Lạc đến phủ thừa tướng quá lâu.

Hắn sẽ đáp ứng Thẩm Vân Niệm giao Bạch Lạc cho nàng dạy bảo.

Có một nguyên nhân là, Thẩm Vân Niệm sớm muộn cũng gả cho hắn, tới lúc đó, hắn lại đòi cả Bạch Lạc về.

Vì vậy, Xích Viêm ngay cả thanh âm nói chuyện đều có chút không vui.

“Đệ đệ muội muội của ngươi, ngươi tự mình chăm sóc. Bổn vương sẽ không giúp ngươi chăm sóc.”

Bạch Lạc nghe những lời lạnh lùng vô tình của Xích Viêm, lập tức cả người đều cứng đờ.

Y cảm thấy chính mình thực sự quá mức nực cười…

Rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

Sao có thể cho rằng bồi Xích Viêm ngủ năm năm, hắn sẽ đối với người nhà của mình nảy sinh thương tiếc?

Xích Viêm ngay cả chính y đều chưa từng nhìn vào mắt, sao có thể sẽ bận tâm người nhà của mình?

Thẩm Vân Niệm lại lạnh lùng nhìn Bạch Lạc, sau đó nói với quản gia đứng bên cạnh mình: “Nếu đã như vậy, Hà quả gia, ngươi liền dẫn Bạch Lạc về đi.”

Bạch Lạc đi sau lưng Hà quản gia, chậm rãi bước về phía trước. Không có quay đầu lại nhìn Xích Viêm một cái.

Thật nực cười a…

Y từng nằm mơ, cho dù là chết, cũng muốn chết ở trong lòng Xích Viêm.

Nếu như như vậy, y cảm thấy, chính mình khẳng định là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng mà bây giờ, biết rõ là vĩnh biệt, cũng không muốn quay đầu nhìn hắn một cái…

Xích Viêm còn đang nghĩ đợi sau khi đại hôn liền đón Bạch lạc về.

Lại không biết rằng, Bạch Lạc bây giờ sớm đã bệnh tình nguy kịch, đợi tới lúc đó, Bạch Lạc sớm đã không còn nữa rồi…

Xích Viêm nhìn bóng lưng đơn bạc của Bạch Lạc, trong lòng buồn bực khó hiểu.

Cũng không biết tại sao, giống như là có đồ vật vô cùng quan trọng sắp biến mất trước mắt hắn, khiến hắn muốn bắt lấy cũng không bắt được.

Bạch Lạc cách hắn càng xa, cảm giác này của Xích Viêm lại càng mãnh liệt.

Tựa hồ muốn mở miệng giữ y lại.

Nhưng mà vào lúc này, Thẩm Vân Niệm lại đột nhiên giữ lấy cánh tay Xích Viêm.

“Vương gia, chúng ta ra ngoài chơi đi. Hôm nay ở đây náo nhiệt như vậy, trước đây ta đã muốn đi thưởng đăng rồi. Nhưng mà ngươi luôn là chính vụ quấn thân.

Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không để bỏ lỡ nữa.”

Lời Thẩm Vân Niệm lập tức kéo Xích Viêm về hiện thực.

Nhìn ánh mắt Thẩm Vân Niệm tràn ngập mong chờ, Xích Viêm chỉ cảm thấy chính mình vừa nãy có chút nực cười.

Rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Dẫn Bạch Lạc đi chính là Vân Niệm…

Là Vân Niệm thiện lương lại dịu dàng kia…

Năm đó trong sơn cốc, nếu như không phải Vân Niệm luôn cõng chính mình đi, không chịu bỏ lại mình, chính mình sớm đã chết rồi…

Bạch Lạc theo Vân Niệm như vậy, sao có thể sống không tốt chứ?

Nhưng mà Xích Viêm lại không biết rằng, Bạch Lạc vừa mới đi đến xe ngựa, liền lập tức bị người dùng dây thừng trói chặt lại.

Ngay cả miệng cũng bị chặn rồi.

Quản gia phủ thừa tướng lãnh mạc nhìn Bạch Lạc một cái, sau đó bước xuống xe nói với mấy tên tráng hán trước mặt: “Hắn liền giao cho các ngươi, đem xe đánh đi xa chút.

Tiểu thư nói rồi, tùy tiện các ngươi chơi thế nào, chỉ cần đừng làm chết là được.”

Bạch Lạc ngồi trên xe, quả thực không dám tin nghe đối thoại phía dưới, cả người đều sững sờ.

Y vốn chỉ là cho rằng Thẩm Vân Niệm nhiều nhất chỉ là giày vò chính mình.

Lại không có ngờ sẽ là giày vò như này!

Nàng ta lại để những người kia làm nhục chính mình!

Thẩm Vân Niệm thậm chí đều không có kiêng dè Bạch Lạc.

Bởi vì nàng biết, cho dù Bạch Lạc biết thì sao? Giữa nàng và Bạch Lạc, Xích Viêm khẳng định sẽ không lựa chọn tin tưởng tên nô tài đê tiện này.

Đến lúc đó Bạch Lạc nói càng nhiều, ngược lại càng cho thấy sự ác độc của y.

Rõ ràng chính y không chịu nổi tịch mịch, chạy ra ngoài tìm những nam nhân thối kia.

Nhưng mà, y thế nhưng còn muốn bôi nhọ chủ tử của mình!

Bạch Lạc dùng sức giãy giụa, y liều mạng muốn thoát khỏi dây thừng trói trên người mình.

Nhưng mà bây giờ thân thể y hư nhược như vậy, căn bản không có sức lực gì.

Còn chưa có làm dây thừng lỏng ra, đại hán vừa nãy nói chuyện với quản gia đã chui vào trong xe ngựa.

Lúc đại hán kia nhìn thấy Bạch Lạc, đã không nhịn được rồi.

Người xinh đẹp như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Nghe nói y trước đây đều là hầu hạ vương gia, bây giờ lại tiện nghi cho hắn rồi.

Trong lòng đại hán tràn đầy hưng phấn, thậm chí đều không có đợi đến điểm đến, hắn đã nhào lên người Bạch Lạc, dùng sức xé rách xiêm y của Bạch Lạc.

Bạch Lạc quả thực sợ hãi cực kỳ, y đột nhiên duỗi chân dùng sức đạp lên người đại hán kia.

Nhìn thấy Bạch Lạc thế nhưng dám đá mình.

Đại hán kia quả thực tức giận không chịu được, hắn dùng sức bóp lấy cổ Bạch Lạc.

“Mẹ nó, tiện nhân, ngươi cư nhiên dám đá ta!”

Bàn tay giơ lên cao, một tiếng “bốp” chợt vang lên.

Một cái tát hung hăng giáng mạnh lên mặt Bạch Lạc, khiến cả người y đều ngã sấp xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.