Xích Viêm dùng sức ôm Thẩm Vân Niệm.
Hắn liều mạng thầm nói với chính mình, đời này người hắn yêu nhất chỉ có một mình Thẩm Vân Niệm!
Bạch Lạc cái gì…
Ngay cả một sợi tóc của Vân Niệm cũng không bằng.
Y tính là cái thá gì!
“Vân Niệm, mang chiếc trâm cài đầu lần trước ngươi mang cho ta xem đi…”
Xích Viêm có chút gấp gáp muốn nhìn thấy chiếc trâm cài đầu kia.
Chiếc trâm cài đầu kia là năm đó Xích Viêm cùng Thẩm Vân Niệm bị vây trên núi, hắn đã tặng cho nàng.
Vân Niệm lúc ấy quá mức ngượng ngùng, hỏi nàng cái gì cũng không chịu nói.
Xích Viêm liền tặng thứ này cho nàng…
Xích Viêm không chỉ một lần cảm thấy hạnh phúc, may mắn khi hắn lúc ấy đem chiếc trâm cài đầu kia tặng cho Vân Niệm.
Nếu không biển người mênh mông, hắn phải làm sao mới có thể tìm được tiểu cô nương của hắn?
Nhưng mà Xích Viêm lại không biết, chiếc trâm cài kia căn bản không phải của Thẩm Vân Niệm.
Mà là nàng cướp được.
Năm đó, ở Thần Y Cốc, sau khi Xích Viêm đi, Thẩm Vân Niệm cũng đi qua đó.
Lúc ấy nàng phát hiện ra cái này trong tay một nam hài.
Lúc Thẩm Vân Niệm nhìn thấy chiếc trâm cài đầu này, lập tức bị chiếc trâm này thu hút, lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ đẹp như vậy.
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Thẩm Vân Niệm là muốn mua lại nó.
Nhưng mà nam hài kia làm sao cũng không chịu bán cho nàng.
Thẩm Vân Niệm nhìn nam hài kia ăn mặc cũ rách, lại cầm cây trâm đẹp như vậy.
Liền mở miệng bôi nhọ y, nói y ăn trộm đồ của mình.
Sau đó, nam hài kia tự nhiên bị các thị vệ đánh cho một trận.
Cuối cùng càng là bị đuổi ra khỏi Thần Y Cốc.
Thẩm Vân Niệm nhìn cây trâm này, lại nhìn Xích Viêm, trong lòng tràn ngập thấp thỏm.
Xích Viêm tựa hồ đem nàng thành nam hài năm đó, mới sẽ đối tối với nàng như vậy.
Chuyện này, nàng tuyệt đối không thể để Xích Viêm biết.
Còn về nam hài năm đó, cùng với nhũng người biết chuyện, nàng đều phái người đi tìm rồi.
Chỉ cần tìm thấy, lập tức giết chết, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kì kẻ nào còn sống!
Xích Viêm nhìn chiếc trâm cài đầu trong tay Thẩm Vân Niệm, ánh sáng trong mắt tràn ngập nhu hòa.
Hắn cầm chiếc trâm mang lên cho Thẩm Vân Niệm. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên.
Trong miệng lại nói là: “Thật đẹp… Lạc Lạc.”
Xích Viêm nói sai, chính hắn lại không có phát hiện, bởi vì lúc hắn cùng Bạch Lạc ở trên giường, luôn là thân mật như vậy gọi y.
Bạch Lạc mặc dù có chút hiền như khúc gỗ, nhưng mỗi lần khi nghe Xích Viêm gọi y như vậy, gò má liền sẽ lập tức đỏ ửng.
Xích Viêm thích nhìn dáng vẻ đó của y.
Cũng chỉ có những lúc như vậy, hắn mới sẽ đối với Bạch Lạc dịu dàng một chút…
Xích Viêm cùng Bạch Lạc ở bên nhau đã năm năm rồi.
Năm năm này, bọn hắn mỗi ngày đều ở cạnh nhau, bất kể là bị ép buộc cũng được, hoặc là trở thành thói quen cũng được…
Dù sao bất kể nói như thế nào, bọn hắn đêm đêm đều cùng nằm trên một chiếc giường, làm những chuyện thân mật nhất giữa vợ chồng.
Số lần Xích Viêm gọi Bạch Lạc như vậy, vượt xa so với hắn tưởng tượng.
Vì vậy gọi sai người, đối với Xích Viêm mà nói, cũng không có gì to tát cả.
Nhưng mà Thẩm Vân Niệm lại lập tức sững người.
Thẩm Vân Niệm căn bản không thể chấp nhận, Xích Viêm gọi chính mình thành người khác!
Đặc biệt còn là tên thị vệ hạ đẳng kia!
Thẩm Vân Niệm hôm nay nghe hạ nhân nói, Xích Viêm trừng phạt Bạch Lạc ở ngay phố xá sầm suất.
Nguyên bản, nàng đều đã không để Bạch Lạc trong mắt, lại không ngờ Xích Viêm cư nhiên gọi chính mình thành Bạch Lạc.
Thẩm Vân Niệm ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng mà hàm răng lại sắp bị nàng cắn vỡ rồi.
Nàng đường đường là thiên kim phủ thừa tướng.
Có thân phận cao quý như vậy, làm sao mà thị vệ hạ tiện kia có thể so sánh được?
Thẩm Vân Niệm sớm đã nhìn Bạch Lạc không thuận mắt, hận không thể sớm đuổi y ra khỏi Thụy vương phủ.
Bây giờ nghe Xích Viêm gọi mình thành y, trong lòng càng tức giận.
Nàng nói với Xích Viêm:
“Vương gia, ta nghe nói ngươi hôm nay ở nơi phố xá sầm uất trừng phạt một thị vệ.
Là tên thị vệ nào không có mắt, khiến vương gia gây động tĩnh lớn như vậy?”
Xích Viêm không ngờ ngay cả Thẩm Vân Niệm đều sẽ nhắc tới Bạch Lạc, hắn sẽ tới chỗ Thẩm Vân Niệm, chính là vì không nghĩ đến tên hỗn đản kia nữa.
Xích Viêm lập tức có chút không kiên nhẫn.
“Ngươi nhắc hắn làm gì? Bất quá là một thị vệ, hắn làm sai, bổn vương liền trừng phạt hắn.”
“Nhưng mà, ta còn nghe nói, những lời mà hắn nói trước mặt mọi người, quả thực quá xấu hổ.
Vương gia, hạ nhân ti tiện như vậy, còn làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ kia, ngươi còn giữ hắn lại làm gì? Không bằng đuổi hắn đi đi!”
Đây đã không phải là lần đầu tiên Thẩm Vân Niệm nói như vậy rồi. Nàng gấp gáp hy vọng Xích Viêm đuổi Bạch Lạc đi.
Nhưng mà Xích Viêm vẫn thờ ơ như cũ.
Hắn trừng phạt Bạch Lạc là bởi vì không muốn để Bạch Lạc rời đi.
Bây giờ hắn không dễ gì mới giữ Bạch Lạc lại, sao có thể lại để y đi?
“Việc hắn làm sai, bổn vương đã trừng phạt y rồi, việc này, không cần nói tới nữa.”
Thẩm Vân Niệm ngay cả mày đều nhíu lại.
Nàng biết, Bạch Lạc này, ngày ngày cùng Xích Viêm nằm trên một chiếc giường, chuyện gì cũng đều làm rồi.
Người này nhìn qua vô hại, kỳ thực lại là một mối uy hiếp vô cùng lớn.
E là ngày cả bản thân Xích Viêm cũng không phát hiện ra, Bạch Lạc này đối với hắn mà nói, sớm đã không giống một thị vệ bình thường…
Thẩm Vân Niệm sợ, còn tiếp tục như vậy, Xích Viêm sẽ càng thêm không rời được y.
Thẩm Vân Niệm cố ý dậm một chân, có chút phát giận nói với Xích Viêm:
“Vương gia, ngài sau này chính là lấy ta làm thê. Bây giờ, ta ngay cả một hạ nhân trong phủ ngươi cũng không thể xử lý, sau này những hạ nhân kia còn đối đãi ta thế nào?”
Lúc Thẩm Vân Niệm nói những lời này, nhìn qua vô cùng ủy khuất.
Ngay cả vành mắt nàng đều bắt đầu hồng rồi.
Xích Viêm nhìn bộ dạng này của nàng, trái tim lập tức mềm nhũn.
“Vân Niệm, ngươi đừng tức giận nữa…”
Xích Viêm biết, Thẩm Vân Niệm nói đúng.
Đúng vậy.
Người sau này hắn muốn cưới, chính là Vân Niệm…
Bạch Lạc chỉ là một hạ nhân không quan trọng.
Hà tất đối với y luyến tiếc không nỡ?
Nhưng mà…
Xích Viêm chỉ cần nghĩ đến đuổi Bạch Lạc đi, để y rời khỏi mình.
Hắn ngay cả trái tim đều co rút đau đớn.
Đặc biệt là Bạch Lạc tên ti tiện ấy, từ sáng tới tối chỉ nghĩ đến câu dẫn nam nhân khác.
Nói không chừng chỉ cần y rời khỏi chính mình, liền lập tức sẽ chạy lên giường của nam nhân khác.
Chỏ cần nghĩ tới đây, Xích Viêm liền phẫn nộ muốn giết người!
Hắn dù thế nào cũng không thể để chuyện như vậy xảy ra.
Thẩm Vân Niệm thấy Xích Viêm do dự không quyết, vội nói:
“Ta cũng biết vương gia là người niệm tình cũ…
Không thì như vậy đi. Bạch Lạc kia cũng bồi ở bên cạnh vương gia lâu như vậy rồi. Trực tiếp đuổi hắn đi, vương gia e là cũng không nỡ.
Không bằng đưa hắn tới phủ của ta, để ta quản giáo hắn.
Như vậy thì, Bạch Lạc kia còn ở, cũng sẽ không khiến vương gia phiền lòng.”
Lúc Thẩm Vân Niệm nói xong, trong mắt xẹt qua một tia ác độc.
Mặc dù nàng không thể lập tức đuổi Bạch Lạc đi.
Nhưng mà nàng có thể làm dơ bẩn thân thể Bạch Lạc.
Nàng không tin, nếu như Bạch Lạc kia bị những tên cặn bã nhất luân phiên làm nhục, Xích Viêm sẽ còn muốn y?
Đến lúc đó chỉ e là càng nhìn càng ghê tởm đi!
“Vương gia, ta như vậy cũng là vì tốt cho chúng ta… Ta không hy vọng, sau khi ta gả vào vương phủ, còn bị những hạ nhân kia nói ra nói vào.
Nếu như, ngươi ngay cả một hạ nhân, cũng không chịu giao cho t xử trí, sau này ở trong vương phủ ta phải làm sao?”
Thẩm Vân Niệm càng nói càng ủy khuất, nhìn qua đều sắp khóc rồi.
“Hay là vương gia cảm thấy ta không so được với Bạch Lạc kia, vì vậy mới sẽ không tình nguyện như vậy?”
“Sao có thể?”
Xích Viêm lập tức nói: “Bạch Lạc kia là cái thá gì? Sao có thể so sánh với ngươi được?”
Xích Viêm không nỡ khiến Thẩm Vân Niệm lại chịu ủy khuất, hắn cũng biết Vân Niệm của hắn thiện lương cỡ nào, giao Bạch Lạc cho nàng, dường như là một lựa chọn tốt nhất.
Mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là nói:
“Được thôi, vậy thì đều nghe ngươi.”