Lúc Diệp Thiển tới Nặc Á đúng lúc Mạc Đình Xuyên vừa ra nước ngoài mở hội nghị cho nên mãi vẫn chưa gặp được anh, chính vì thế mà công việc của cô thảnh thơi vô cùng.
Một ngày của hai tuần sau, trợ lý của chủ tịch đến nói với Diệp Thiển rằng sáng mai cô phải tới sớm, quét dọn phòng làm việc cẩn thận hơn.
Diệp Thiển biết chắc chắn là Mạc Đình Xuyên sắp về, cô kích động đến mức cả đêm không thể ngủ. Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, dưới mí mắt của cô hiện lên hai vành đen.
Diệp Thiển chỉ có thể dùng kem che khuyết điểm để che đi, sau đó ăn một bữa sáng phong phú hơn bình thường để nạp đủ năng lượng.
Bảy giờ sáng, tòa nhà Nặc Á gần như không có người nào.
Nhưng Diệp Thiển biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Mạc Đình Xuyên cho nên cô cố ý tới sớm nửa tiếng, lau sạch sẽ bụi bặm trong phòng làm việc, sẵn tiện bày một chậu cây xanh.
Tầm nhìn ở tầng cao nhất vốn rất tốt. Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi lên phiến lá xanh mướt, khiến người ta vừa nhìn vào đã có cảm giác tinh thần phấn chấn.
Khoảng tám giờ, Diệp Thiển nghe tiếng thang máy vang lên. Cho dù cô rất muốn gặp mặt Mạc Đình Xuyên, nhưng cô cũng biết hiện giờ không phải là lúc thích hợp, cô vội vàng dọn đồ sạch sẽ, yên lặng rời đi.
Diệp Thiển vừa mới quẹo vào hành lang, thang máy trước mặt lập tức mở ra.
Mạc Đình Xuyên xắn tay áo bước ra, theo sau là mấy quản lý cấp cao, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày, càng làm nổi bật sự nghiêm nghị trên người anh.
Chiều hôm qua Mạc Đình Xuyên mới xuống máy bay, trông anh lúc này chẳng hề có chút mệt mỏi nào vì chênh lệch múi giờ. Anh vừa đến công ty thì tất cả các quy trình đều bắt đầu được vận hành.
“Đàm phán với người dân để phát triển ở vùng ngoại ô phía bắc tiến hành như thế nào rồi?”
Nghe thấy câu hỏi của Mạc Đình Xuyên, quản lý cấp cao vội vàng bước lên phía trước, đi theo cạnh anh, “Cơ bản không có vấn đề gì, dự kiến giữa tháng chín là có thể phá bỏ và tiến hành di dời.”
Mạc Đình Xuyên gật đầu, đẩy cửa đi vào phòng làm việc.
Không khí bên trong phòng làm việc không có mùi bụi, dễ chịu mà rất tự nhiên.
Ấn đường của Mạc Đình Xuyên giãn ra, anh không nghỉ ngơi mà ra hiệu cho từng quản lý báo cáo tiến độ công việc trong thời gian này.
Diệp Thiển ngẩng đầu trông ngóng, thăm dò nhìn vào trong mấy lần, không dám tùy tiện đi tới đi lui trên hành lang quá nhiều. Mấy công việc như bưng trà, rót nước dĩ nhiên là không cần đến lao công bọn họ.
Diệp Thiển sốt ruột chọc cây lau nhà trong phòng dụng cụ bên cạnh nhà vệ sinh, mong đợi có được cơ hội để đi quét dọn hành lang.
Nhưng có vẻ như công việc của Mạc Đình Xuyên rất bận rộn, mãi đến tận giữa trưa mà các quản lý cấp cao vẫn còn ở trong phòng làm việc của anh.
Cho đến giờ cơm trưa tầng lầu bận rộn mới yên tĩnh lại.
Diệp Thiển nhìn đồng hồ dán trên cửa, đoán chừng xong hết rồi, cô mới đẩy xe quét dọn ra ngoài.
Diệp Thiển nhìn hành lang lặng yên, chẳng còn trông đợi hôm nay có thể gặp được Mạc Đình Xuyên. Nhưng khi cô vừa đẩy cánh cửa phòng chủ tịch đi vào thì thấy Mạc Đình Xuyên vẫn còn ngồi trong phòng.
Diệp Thiển hơi ngạc nhiên. Nhân lúc Mạc Đình Xuyên vẫn còn bận bịu với công việc trước mắt không để ý đến mình cô vội vàng khép cửa lại, điều chỉnh lại nhịp thở sau đó gõ nhẹ mấy cái lên cửa.
“Vào đi.”
Diệp Thiển nín thở, được sự đồng ý mới đẩy cửa vào, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Ngàn vạn âm thanh trong lòng ra sức kêu gào bảo cô hãy đối diện đi, thế nhưng từng tế bào trên người cô lại khống chế hành động của cô.
Diệp Thiển im lặng không lên tiếng dọn dẹp giấy vụn trên sofa và bàn trà, sắp xếp gọn gàng đồ đạc trên đó. Cuối cùng cô mới tới trước bàn làm việc chuẩn bị thay thùng rác bên cạnh.
“Mới đến à?”
Diệp Thiển nghe thấy anh hỏi, bàn tay vừa chạm vào thùng rác đột ngột dừng lại. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên đầy nghi hoặc. Bất ngờ đối diện với Mạc Đình Xuyên khiến hô hấp của cô bỗng chốc như ngừng lại.
Mạc Đình Xuyên nhìn gương mặt mờ mịt của cô, một khuôn mặt xa lạ, anh nói thêm một câu: “Những thứ kia chờ đến khi tan làm dọn tiếp.”
Bởi vì đề phòng một số tài liệu có thể bị thất lạc trong quá trình dọn dẹp, cho nên công ty đã đưa ra quy định chỉ cho phép lao công dọn dẹp thùng rác trong phòng làm việc sau khi tan làm.
Trước đây Diệp Thiển nhớ rõ quy định này, chẳng qua là cô quá nôn nóng muốn gặp Mạc Đình Xuyên. Thời điểm bước vào phòng cô không giữ được sự bình tĩnh cho nên mới chợt quên mất.
Cô vội vàng đeo túi lên lại, luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi sếp Mạc!”
”Không sao, cô ra ngoài đi.”
Mạc Đình Xuyên làm việc rất nghiêm túc nhưng không phải là kiểu người khó chịu, bình thường anh chẳng mấy khi so đo.
Nhưng anh đã nói đến nước này nên Diệp Thiển chẳng còn bất cứ lý do gì để ở lại thêm một giây nào nữa.
Ra ngoài rồi tim cô vẫn đập thình thịch, khá giống cảm giác khi Mạc Đình Xuyên tỏ tình với cô ở sân thể dục của trường, sau đó cô đỏ mặt tim đập nhanh chạy về ký túc xá vậy.
Diệp Thiển không khỏi xoa mặt cười ngây ngô một tiếng, cảm thấy kế hoạch của mình hôm nay tiến triển rất khả quan, thế là cô lập tức vui vẻ trở phòng nghỉ của mình.
Buổi chiều Mạc Đình Xuyên lại giam mình trong phòng họp. Diệp Thiển dọn xong nhà vệ sinh thì không có chuyện gì để làm nên lén chạy xuống tầng một để nghe những người khác tám chuyện, nghe ngóng thêm một vài tin tức quan trọng, sau đó thì chờ đến giờ tan làm.
Diệp Thiển biết Mạc Đình Xuyên về trễ nên cô cố ý đợi thêm hai mươi phút nữa.
Sáu giờ rưỡi chiều, cả tầng lầu không còn một bóng người.
Diệp Thiển thở dài một hơi, đi về phía hành lang trống rỗng, cầm cây lau nhà lên bắt đầu làm việc.
Cơ bản thì phòng làm việc của Mạc Đình Xuyên không cần phải dọn gì cả nhưng Diệp Thiển vẫn lau qua mặt bàn một lần, sắp xếp lại từng món đồ nhỏ trên đó.
Trên bàn làm việc chất đầy những báo cáo và tài liệu, ở giữa là một chiếc laptop, bên cạnh đặt một cái khung ảnh, trong khung ảnh chụp chung của Diệp Thiển và Mạc Đình Xuyên.
Diệp Thiển cầm khung ảnh lên, cảm khái gương mặt quen thuộc trong đó, cuối cùng lấm lét nhìn trước ngó sau như ăn trộm rồi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.
Bây giờ cô không còn là Diệp Thiển nữa, trong tay cũng không có vật gì có liên quan tới Diệp Thiển. Cô muốn chụp lại tấm ảnh này để những lúc phiền muộn có thể mở ra xem.
Diệp Thiển vừa mới đặt lại khung ảnh về chỗ cũ thì nghe thấy có tiếng mở cửa. Mạc Đình Xuyên vốn đã ra về lúc này lại bất thình lình xuất hiện.
Diệp Thiển hoảng hốt khẽ nắm lấy vạt áo, vội vàng đứng thẳng lên: “Sếp Mạc!”
“Tôi quay lại lấy tài liệu thôi, cô cứ làm việc đi.” Mạc Đình Xuyên vừa nói, vừa kéo ngăn kéo ra lấy tài liệu, sau đó lại rời đi như gió.
Cả quá trình không có lấy một câu hay thậm chí là một ánh mắt dư thừa.
Ngược lại là Diệp Thiển, toàn bộ quá trình đó cả trái tim đều dính lên người anh. Sau đó cô lại vội vàng chạy ra cửa, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh khuất dần trong thang máy, đột nhiên có cảm giác mình giống như một cô nàng si tình vậy.
Mỗi ngày Mạc Đình Xuyên đều đi sớm về trễ, số lần Diệp Thiển chạm mặt anh có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng mà có thể vào được Nặc Á đối với Diệp Thiển mà nói đã là một bước nhảy vọt rồi, cô cần phải đi chậm mà chắc.
Mỗi sáng Diệp Thiển sẽ quét dọn vệ sinh trước, ở tầng một nhìn Mạc Đình Xuyên vào sảnh, sau đó cô sẽ chạy lên tầng cao nhất để tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nhìn anh thêm một lần, trái tim cô như có một bầy hươu chạy loạn, cực kỳ giống cảm giác yêu thầm.
Vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, khó có thể dùng lời để diễn tả được.
Diệp Thiển chẳng hề xa lạ gì với những thói quen của Mạc Đình Xuyên. Chỉ là đã bỏ lỡ ba năm nên cô phải cất công để khám phá lịch trình hàng ngày của anh.
Ngoại trừ những lúc cực kỳ bận rộn, mỗi ngày sau khi tan làm Mạc Đình Xuyên sẽ đến bệnh viện trung ương thành phố. Theo thông tin mà Diệp Thiển lấy được ở quầy lễ tân thì đều là do anh đích thân vào bệnh viện.
Lòng Diệp Thiển bất chợt rối bời, cô đã từng lén đến bệnh viện nhìn thử. Từ lúc cô hôn mê cho đến nay Mạc Đình Xuyên vẫn luôn thuê hộ lý chăm sóc cho cô, những người khác không có chứng minh thân nhân đều không được vào phòng bệnh.
Diệp Thiển cảm thấy có lẽ đây chính là cơ hội tốt để mình đến gần Mạc Đình Xuyên cho nên cô vẫn không ngừng nghĩ cách.
Trước kia lúc hai người ở cạnh nhau, những lúc Mạc Đình Xuyên không quá bận bịu thì buổi trưa sẽ hẹn ăn cơm trưa với Diệp Thiển. Giờ đây có lẽ như anh đã đánh mất thói quen đó, cứ ngồi ngẩn ngơ trong phòng làm việc, chờ người mang thức ăn lên.
Diệp Thiển tranh thủ trong giờ nghỉ trưa thì chạy đến ngân hàng gần đó một chuyến, lúc cô trở về thì cô bắt gặp một người đàn ông đang rướn người qua quầy lễ tân nói gì đó với Tiểu Diêu.
Diễn Thiển cảm thấy bóng lưng quen mắt, nghiêng đầu nhìn, sau lại phát hiện người đó là Lục Di thì không khỏi nghi ngờ mục đích khi cậu ta đến đây.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Lục Di trước căn lều ở sòng bạc cứ luôn khiến cho Diệp Thiển canh canh cánh trong lòng xen lẫn với nghi ngờ.
Cô biết Mạc Đình Xuyên có thể sẽ vì cô mà bật đèn xanh với một số người, thấy Lục Di được cho lên lầu, cô vội vàng hỏi Tiểu Diêu: “Cái cậu trông giống sinh viên đại học vừa rồi là nhân viên mới thuê à?”
Tiểu Diêu lắc đầu một cái: “Không biết, nhưng sếp Mạc nói cứ để cậu ấy lên, chắc là họ hàng gì đó.”
Diệp Thiển thấy cô ấy không rõ, sợ Lục Di sẽ giả vờ đáng thương trước mặt Mạc Đình Xuyên nên hấp tấp chạy lên tầng cao nhất.
Diệp Thiển vờ như là đang dọn dẹp hành lang, muốn tới gần phòng chủ tịch nghe lén. Thế nhưng khi cô vừa mới đến gần chợt nghe thấy bên trong ầm một tiếng, giống như là vừa đập gì đó vậy.
Mạc Đình Xuyên vẫn luôn trầm ổn giờ cũng tức giận: ”Bây giờ em ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện, cậu không hỏi thăm một câu nào, ngược lại còn mặt mũi đến hỏi xin chuyện tài trợ à?”
Diệp Thiển vừa nghe xong thì lòng chùng xuống.
Chẳng lẽ cô thật sự đã tài trợ cho một tên ăn cháo đá bát? Lúc này cậu ta đến tìm Mạc Đình Xuyên, có lẽ chẳng phải đơn giản là chuyện tài trợ.
Diệp Thiển cứ suy nghĩ xem làm sao để tố cáo chuyện đã thấy Lục Di ở sòng bạc với Mạc Đình Xuyên, nhưng nếu anh hỏi cặn kẽ thì cô biết phải trả lời anh thế nào?
Tất nhiên Mạc Đình Xuyên không phải trái hồng mềm, anh đã không còn kiên nhẫn với chuyện Lục Di đường đột tìm đến nữa, dứt khoát đuổi người ra ngoài.
Sắc mặt Lục Di không tốt, cậu ta kéo vành mũ xuống, xì nhẹ một tiếng về phía cửa, lúc đi suýt chút nữa đã đụng trúng Diệp Thiển, thấy cô là lao công thì chẳng kiêng dè gì mà đá luôn đồ hốt rác trong tay cô.
Diệp Thiển thấy sinh viên mà mình tài trợ có đức tính như thế này, trong lòng không khỏi mắng chửi bản thân mình có mắt như mù.
Trợ lý đi từ phòng làm việc ra, đúng lúc thấy Diệp Thiển đang dọn dẹp thì vẫy tay bảo cô vào xử lý chút việc.
Lúc Diệp Thiển xách đồ bước vào, cô len lén liếc nhìn phía sau bàn làm việc. Mạc Đình Xuyên dựa người vào ghế, một tay gác nhẹ lên mắt, hơi thở chậm rãi, có thể nhìn ra được là anh đang bực bội.
Diệp Thiển nhẹ nhàng dọn dẹp các mảnh vụn của món đồ thủ công bị vỡ, lúc đứng dậy thì thấy Mạc Đình Xuyên đang vuốt ve khung ảnh trên bàn, miệng lẩm bẩm như đang nhớ nhung: “Em đó, tài trợ cho một tên ăn cháo đá bát rồi, nếu biết được, liệu em có giận đến mức tỉnh lại hay không?”
Mũi Diệp Thiển chua xót, suýt nữa là che miệng bật khóc.
Mạc Đình Xuyên nhẹ nhàng đặt khung ảnh lại, bảo trợ lý đi sắp xếp xe sau đó cầm áo đứng dậy.
Diệp Thiển nhìn bóng lưng có chút cô đơn của anh, giả vờ như nhiều chuyện, vừa hỏi trợ lý vừa đóng cửa ra ngoài: ”Trông sếp Mạc có vẻ đang tức giận thế mà còn muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn sao?”
”Chắc là đến bệnh viện thăm vợ đó, mỗi khi tâm trạng không tốt sếp Mạc sẽ đến bệnh viện.” Trợ lý thu dọn đồ đạc cần thiết rồi vội đuổi theo anh.
Diệp Thiển cắn môi, lòng nặng trĩu.