Sau Khi Sống Lại, Tôi Đào Góc Tường Của Chính Mình

Chương 5



“Ngại quá…Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô Diệp thôi.” Ông chủ nhà thấy Diệp Thiển thay đổi sắc mặt, lần nữa ngồi xuống bèn móc chiếc ví da mang theo bên người ra, lấy ra một xấp tiền, ”Tôi nghĩ khoảng thời gian này vất vả cho cô Diệp rồi. Đây là tôi hỗ trợ thêm cho cô, mong cô Diệp đừng chê.”

Diệp Thiển nhìn sơ qua xấp tiền đó, ít nhất là mười ngàn tệ. Cô cảm thấy số tiền mà cô nhận được khi dạy con ông ta đã đủ để cô sống thoải mái, đột nhiên hỗ trợ thêm gì đó, cho dù là vì lý do gì cô cũng không cần.

”Ông Trần nói quá rồi, tôi dạy thằng bé chẳng vất vả gì mấy. Số tiền này quá lớn, tôi không thể nhận được.”

Diệp Thiển dứt lời lập tức đeo túi rời đi.

Thế nhưng ông chủ nhà cứ cố chấp đuổi theo Diệp Thiển, nhất quyết dúi tiền cho cô.

Trong lúc hai người đang lôi kéo thì cửa nhà lại mở ra, mẹ đứa bé đã về tới.

Tay ông chủ nhà còn đang nắm lấy cổ tay Diệp Thiển, một xấp tiền mới tinh còn đang nhét phân nửa vào miệng túi cô. Theo tiếng mở cửa, khung cảnh dừng lại ngay hình ảnh này.

Mẹ đứa trẻ sửng sốt vài giây, lúc phản ứng lại mặt bà tối sầm đi, mở miệng chất vấn: ”Mấy người đang làm gì thế?”

Diệp Thiển nghe thấy lời này, trực giác cảm thấy có gì đó không đúng. Cô còn chưa kịp mở miệng giải thích thì bà chủ đã cho ông chủ ăn một cái tát.

”Hay lắm! Bảo sao gần đây tiền trong tài khoản lại thất thoát, hóa ra là ông đem cho con hồ ly tinh này. Nói! Có phải mấy người đã thông đồng với nhau từ trước rồi đúng không, kéo nhau về nhà để tiện cho mấy người giở trò!”

Ông chủ nhà bị đánh thì gào khóc, không thể trả lời được.

Vốn Diệp Thiển là người ngoài cuộc, thấy mình bị nghi oan là người thứ ba phá hoại gia đình người khác hiển nhiên là nổi giận.

”Tôi và ông Trần không có liên quan gì hết, bà Trần đừng nói chắc chắn như thế. Phải điều tra rõ ràng, hỏi cho kỹ càng, xem thử xem tiền của ông Trần đã chui vào tài khoản ai.” Diệp Thiển bỏ xấp tiền kia lên bàn, chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Hiển nhiên là hai người đã bên cạnh nhau đã lâu lắm rồi, nói không chừng còn có tiền án, cho nên bà chủ luôn tỏ ra nghi ngờ và có ác cảm với mọi người. Diệp Thiển nào có thể nói vài ba câu là phủi sạch được.

”Vậy tôi mới nhìn thấy cái gì? Tiền này không phải là ông ấy cho cô à? Nhìn không ra đó, tuổi trẻ mà mang lòng dạ quỷ quái! Ba mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa, liêm sỉ hay sao?”

Cửa còn chưa đóng lại, tiếng ồn ở huyền quan thu hút hàng xóm xung quanh tới.

Diệp Thiển không ngờ tới mình đi dạy kèm mà còn bị vu khống thế này, cô tức đến nỗi đỏ mặt tía tai.

Thấy đôi vợ chồng hồ đồ này nói toàn những lời vô nghĩa, kéo người vô tội xuống nước, Diệp Thiển không muốn phí lời, cầm túi đẩy đám người đang hóng chuyện ở cửa chạy ra ngoài.

Bà chủ nhà còn đuổi ra tận cửa mắng mấy câu, từng chữ sắc bén đâm thẳng vào màng nhĩ của Diệp Thiển.

Ngay khi nhận thấy ông chủ nhà này cư xử không đúng mực, Diệp Thiển đã nghĩ đến chuyện nghỉ dạy kèm. Cô không muốn bị người ta vu khống là tiểu tam, trong lòng vừa thấy tủi thân lại vừa hối hận.

Quay lại giải thích là điều không thể nào, điều duy nhất khiến Diệp Thiển quan tâm lúc này là cô được dì Trương giới thiệu. Ầm ĩ tới mức này chỉ rước thêm phiền phức về cho bà, cô đau đầu không biết phải giải thích thế nào cho rõ.

Bây giờ Diệp Thiển đã thật sự cảm nhận được cái gọi gì là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng rụng lông không bằng gà, cuộc đời cứ như là đang đối nghịch với cô vậy.

“Đàn ông chẳng ai tốt đẹp cả!” Diệp Thiển nghĩ tới đầu sỏ của chuyện này, thở hổn hển mắng một câu.

Sau đó Diệp Thiển nghĩ lại, cô mắng như thế chẳng phải là đang mắng luôn cả Mạc Đình Xuyên, ba và cả anh trai của cô sao? Diệp Thiển nhíu mày do dự rồi lẩm bẩm: “Mắng lại, Thạch Lỗi và ông chủ nhà này là đồ chẳng ra gì!”

Thở dài một hơi, Diệp Thiển ngắm nhìn hoàng hôn đầu hè, đá mấy hòn đá ven đường, từ từ đi về phía đường cái.

Diệp Thiển đang rối bời không biết phải giải thích rõ ràng với dì Trương thế nào thì ngay sáng hôm sau cô đã nhận được điện thoại của bà.

“Chuyện này là lỗi của dì, là do dì không tìm hiểu kỹ càng nên mới khiến con gặp phải chuyện này.”

Diệp Thiển vô cùng áy náy, cô nói với dì: “Dì à, dì đừng nói thế, là do con không đủ bình tĩnh để giải thích rõ ràng làm dì phải khó xử với bạn.”

Dì Trương than ôi một tiếng, bà nói: “Vốn không phải là vấn đề của con, là do hai vợ chồng chúng nó hồ đồ!”

Lúc này Diệp Thiển mới hiểu được ngọn ngành câu chuyện.

Hóa ra ông chủ nhà đã có người bên ngoài từ lâu, gần đây bị vợ phát hiện manh mối nên ông ta lo lắng không biết nên làm thế nào. Sau khi nhìn thấy Diệp Thiển thì ông ta nảy ra ý định dùng tiền để dẫn lửa lên người Diệp Thiển, đánh lừa dư luận để bảo vệ cho tình nhân bé nhỏ của mình.

Lần này quả thật là Diệp Thiển đã chịu tội oan cho người khác.

“Con yên tâm, dì đã bắt bọn họ phải nói chuyện rõ ràng rồi, sẽ không làm ảnh hưởng tới con đâu!”

Diệp Thiển thấy dì Trương vỗ ngực bảo đảm thì không khỏi bật cười: “Làm dì nhọc lòng rồi.”

“Không sao! Nhưng đã ầm ĩ như thế này lại hại con không đi dạy được nữa, nếu con không có dự định khác, dì sẽ để ý giúp con nhé? Lần này dì nhất định sẽ kiểm tra kỹ càng!”

Mục tiêu của Diệp Thiển vẫn là từng bước đến gần Mạc Đình Xuyên, trước mắt cô không dạy kèm tại nhà vậy thì thử làm bảo mẫu toàn thời gian xem sao.

Diệp Thiển nói rõ dự định của mình với dì Trương, qua hôm sau cô nhờ đồng nghiệp nghe ngóng thử một số công ty lao công ở Thịnh Kinh.

Cô ghi chép lại rồi lên mạng tra cứu qua, sau đó chọn ra công ty có quan hệ thân thiết với Nặc Á nhất.

Thời buổi này đến việc dọn nhà vệ sinh ở công viên cũng phải có người quen chứ đừng nói tới là làm người giúp việc nhà.

Khoảng thời gian này Diệp Thiển vẫn luôn siêng năng, chịu khó nên cũng được mấy chị lớn trong nghề khen ngợi. Nhờ họ người này giới thiệu với người kia, rốt cuộc cô đã thành công xin vào được một công ty lao công.

Có câu nói rằng khi bạn khó khăn, cả thế giới đều muốn chống lại bạn, còn khi bạn thuận lợi, cả thế giới đều bật đèn xanh với bạn.

Diệp Thiển vừa vào công ty một tuần lễ thì có một tập đoàn đến tìm nhân viên vệ sinh.

Đối phương không ai khác mà chính là Nặc Á.

Diệp Thiển nghe được tin này trong lúc đang uống sữa đậu nành, cô kích động đến mức suýt nữa mặt đổi sắc, bánh bao trong tay bị bóp đến biến dạng.

“Cái này gọi là đến ông trời cũng giúp mình này.” Diệp Thiển cắn mấy miếng là giải quyết xong bữa sáng. Sau đó cô vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại, chải tóc thật gọn gàng, mặc đồng phục làm việc thật chỉnh tề, cố gắng tranh thủ cơ hội này bằng một vẻ ngoài tươm tất.

Lúc công ty lao công tuyển người đều sẽ hỏi rõ hoàn cảnh của từng nhân viên. Ngoài ra, ngũ quan cân đối, tay chân sạch sẽ, thái độ ôn hòa sẽ là những điểm cộng.

Độ tuổi trong khoảng từ hai mươi đến ba mươi lại là một điểm cộng nữa.

Đến Nặc Á làm nhân viên vệ sinh không khó, cái khó là phải qua được ba tháng thử việc.

Lúc Diệp Thiển nghe nói làm nhân viên vệ sinh mà còn phải thử việc thì cô khá ngạc nhiên bởi vì sự nghiêm túc trong tuyển dụng của Nặc Á. Quả nhiên không có công việc nào là dễ dàng mà.

Các dì lớn tuổi thường có xu hướng đến các gia đình để nấu cơm dọn dẹp, làm lao công cho mấy công ty lớn như thế, bọn họ không muốn làm cho lắm.

Nhờ vào điểm này mà Diệp Thiển càng có nhiều cơ hội hơn.

Nếu đối tác đã đưa ra giới hạn về độ tuổi thì sẽ thuận tiện hơn cho những người muốn nộp đơn ứng tuyển.

Có tất cả 48 nhân viên vệ sinh bao gồm cả Diệp Thiển, chia thành mấy xe kéo nhau đến Nặc Á.

Ngoài các nội quy cơ bản công ty, nhân viên vệ sinh đến nơi làm việc mới phải được huấn luyện một ngày để làm quen với công việc.

Nhân viên vệ sinh ở Nặc Á sẽ là mỗi người phụ trách một tầng, rút thăm để quyết định.

Trong lúc chờ đợi, Diệp Thiển thầm vái lạy tất cả các vị thần trong lịch sử của Trung Hoa, cầu xin cho mình bốc được lá thăm của tầng cao nhất.

“48… 48… 48…” Diệp Thiển lẩm bẩm, lúc rút thăm tay cô còn hơi run rẩy.

Một lá thăm mỏng được lấy ra từ trong hộp giấy, Diệp Thiển nhắm mắt hít sâu một hơi mới dám mở.

Chữ đen nền trắng, 48.

Trong đầu Diệp Thiển như có pháo bông nổ tung, hưng phấn đến mức lỗ tai ong ong, suýt chút nữa là cô đã nhảy cẫng lên hôn mảnh giấy ngay lập tức.

Diệp Thiển không nỡ vứt bỏ mảnh giấy vì cô cảm thấy đó là vật may mắn của mình, là mở đầu cho vận may của mình. Thế nên cô lặng lẽ cuộn nó lại nhét vào trong túi.

Nhiệm vụ dọn dẹp của lao công của Nặc Á chủ yếu là sau giờ tan ca mỗi ngày, bình thường thì phải bảo đảm gọi lúc nào có mặt lúc đó, sau đó thì cứ để ý xung quanh, là công việc chỉ cần có não là làm được.

Mặc dù trước kia Diệp Thiển là tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân*, nhưng làm việc một thời gian dài như vậy cô đã biết quét nhà, lau sàn. Nếu như sau này cô mà về nhà thể hiện tay nghề, nói không chừng ba mẹ cô sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm.

*Mười ngón tay không dính nước mùa xuân: Ý chỉ con gái dạng tiểu thư, không động tay động chân vào việc nhà.

Cô cũng không quên tạo mối quan hệ với lễ tân. Vốn dĩ cô đã rất quen thuộc với những người ở đây, có thể coi như là bạn cũ gặp lại. Cho dù có là lao công thì cô vẫn có thể nhanh chóng kết thân với mọi người.

Bàn lễ tân của Nặc Á vẫn luôn nhận được rất nhiều món đồ đến từ “người không biết tên”, tất cả đều là một loại sô-cô-la và lá trà.

Thân là thanh mai của chủ tịch Mạc Đình Xuyên của Nặc Á, đương nhiên Diệp Thiển biết những thứ này là do người ái mộ anh tặng cho họ. Nếu không, công ty nào mà chịu đưa mấy món đồ như đồ tỏ tình của con gái chứ.

Chỉ là Diệp Thiển không ngờ ba năm nay Mạc Đình Xuyên xem như là đã có vợ rồi, thế mà ong bướm vây quanh anh vẫn nhiều đến vậy.

Cô không khỏi ghen tuông, hung hăng cắn miếng bánh ngọt mà lễ tân Tiểu Diêu chia cho mình.

Lúc Tiểu Diêu đổi ca sẽ chạy đến ngồi với Diệp Thiển, vừa chia sẻ cho cô mấy cái bánh ngọt tình yêu không được hồi đáp mà cô ấy nhận được, vừa tán gẫu về tin đồn của chủ tịch bọn họ.

Diệp Thiển vờ như không thèm để ý, nhưng vẫn vểnh tai nghe không bỏ sót chữ nào.

“Trộm nói cho cô biết nhé, bánh ngọt hôm nay là do Lạc Hiểu Song gửi tới đó.”

Diệp Thiển đang ăn bánh ngọt, còn tưởng mình nghe nhầm, cô ngẩng mặt lên hỏi: “Sao lớn đó á?”

Ánh mắt Tiểu Diêu lóe sáng, gật đầu một cái, giống như là mới nhận được tin đồn nào sốt dẻo lắm.

Đột nhiên Diệp Thiển cảm thấy miếng bánh ngọt ngào trong miệng trở nên chua chát, cô lặng lẽ buông tay xuống.

”Chẳng lẽ Lạc Hiểu Song cũng thích sếp Mạc…?” Suýt nữa Diệp Thiển đã thốt ra tên Mạc Đình Xuyên, thế nhưng cô kịp thời khựng lại.

”Không phải quá rõ ràng rồi sao, không biết trên mạng đã lan truyền đến mức nào rồi đó.” Tiểu Diêu nói, vẻ mặt buôn chuyện hơi nhạt đi, có vẻ không vui lắm, “Có thể là do tôi cảm thấy cô ta làm như vậy không hay, hơi có mùi trà xanh.”

”Sao cô lại nói thế?”

Tiểu Diêu hạ giọng: “Sếp Mạc kết hôn rồi cô biết chưa?”

Diệp Thiển gật đầu một cái, nói: ”Ban đầu hôn lễ còn được đăng lên đầu đề, khá là hot.”

”Lạc Hiểu Song và vợ của sếp Mạc là bạn thân nữa, ai cũng biết vợ sếp Mạc gặp tai nạn ô tô thành người thực vật. Bây giờ cô ta cứ liên tục lấy lòng sếp Mạc không phải là có ý đồ khác à?” Tiểu Diêu vừa nói, vừa có chút căm phẫn trong lòng.

Diệp Thiển biết bánh ngọt này là do Lạc Hiểu Song đưa tới, đầu óc có hơi mơ hồ. Chỉ là rất nhiều chuyện trước kia cô chưa từng nghĩ tới bây giờ lại chẳng biết phải kiểm chứng thế nào, chỉ đành giả vờ ngạc nhiên nói: ”Bọn họ là bạn thân, sếp Mạc nể mặt vợ nên mới giúp đỡ cô ấy trong công việc, hẳn là cô ấy làm vậy là có qua có lại thôi.”

”Nhưng tôi là bậc thầy giám định trà xanh chuyên nghiệp đó! Chắc chắn Lạc Hiểu Song này là người có mưu đồ!” Tiểu Diêu nói chắc như đinh đóng cột.”

Diệp Thiển cảm thấy hình như cô ấy rất có thành kiến với Lạc Hiểu Song, nên thử thăm dò: ”Thật ra vợ sếp như vậy… Sếp Mạc có một mối quan hệ khác cũng là hợp tình hợp lý mà.”

”Hợp tình hợp lý thật, nhưng tôi cảm thấy người đó không thể nào là Lạc Hiểu Song được.”

Những lời này lại chạm đến trái tim của Diệp Thiển, mấy lời gán ghép trên mạng đã khiến lòng cô cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu như Lạc Hiểu Song thật sự cướp đi Mạc Đình Xuyên có lẽ Diệp Thiển sẽ phát điên lên mất.

Bạn thân nhất và trúc mã mình yêu nhất, trong mắt bất kỳ ai cũng đều sẽ cảm thấy có chút vấn đề.

Chẳng phải Lý Hậu Chủ còn phải có Đại Chu hậu và Tiểu Chu hậu sao?

*Nam Đường Hậu Chủ, tên thật là Lý Dục, thường gọi Lý Hậu Chủ, là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Đại Chu hậu là nguyên phối thê tử của Lý Hậu Chủ, Tiểu Chu hậu là em bà, về sau cũng trở thành vợ kế của Lý Hậu Chủ.

Tiểu Diêu vẫn còn thao thao bất tuyệt: ”Hơn nữa tôi đã gặp vợ sếp rồi, dung mạo xinh đẹp, tính tình hào phóng lại có bản lĩnh. Cái cô Lạc Hiểu Song đó sao có thể so được với cô ấy? Vợ sếp Mạc coi cô ta là bạn thân chẳng khác nào bị mù.”

Diệp Thiển nghe mà mắc nghẹn, cảm thấy cô gái này đúng là rất biết nịnh đầm, tương lai nếu cô có thể trở về nhất định sẽ tăng lương cho cô ấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.