Mặt trời chiều ngã về tây.
VÌ tiếp nhận quá nhiều đơn hàng, Khương Ấu An để Tam thúc ngừng nhận đơn hàng. Việc còn chưa có kết thúc, sau khi sân khấu được tháo dỡ, La thị trở về tiệm giúp khách lấy số đo kích cỡ, sau đó nhờ Xuân Đào đến nhà họ Liễu bái kiến, một mặt là chào hỏi ông chủ Liễu, mặt khác đưa ra đề nghị chất lượng vải dệt của tiệm sau này sẽ được nhập hàng từ cửa tiệm của nhà họ.
Rời khỏi rừng Bách Tú, Khương Ấu An cảm giác chân mình sắp lìa khỏi người.
Nhìn sắc trời tối dần, cô cũng muốn mau mau trở về vương phủ.
Khương Ấu An thừa dịp dáo dát nhìn xung quanh không có ai, rất “có hình tượng” ngồi xổm cúi người đấm đấm “cuộc sống 8x tuổi” của mình và bóp bóp chân cẳng. Bất chợt tầm mắt cô thấy một đôi giày màu đen ngay trong tầm nhìn của mình. Khương Ấu An khẽ xùy một tiếng rồi đứng dậy.
Người tới là Khương Nhị công tử – Khương Tu Trạch.
Một thân màu xanh đen phụ trợ dáng người cao ráo, bên hông đeo miếng ngọc bội trắng khắc chữ “Trạch”.
Khương Ấu An còn nhớ rõ, bộ quần áo mà anh ta đang mặc là trước khi lấy chồng đã tự tay thuê một bộ cho anh ta.
Dòng chính họ Khương có năm người con trai, tính tình khác biệt, bản thân Khương Tu Trạch có chút lạnh lùng, làm việc nghiêm cẩn, cái miệng nói lời độc địa, phàm là có người ở trước mặt anh ta làm sai, sớm muộn cũng bị anh ta nói không cho ngẩng đầu nổi, chưa bao giờ suy xét đến cảm xúc của đối phương.
Lúc này Khương Nhị công tử ngập ngừng muốn nói, “Trước kia…”
Anh ta ở quán thầy thuốc suy nghĩ thật lâu, mới quyết định tới tìm Khương Ấu An. Rốt cuộc chuyện Cẩm Tú Trang đạo nhái ý tưởng là anh hiểu lầm con bé.
Lời xin lỗi mãi kẹt trong cổ họng, Khương Tu Trạch chuyển chủ đề, “Em không hỏi thăm tình hình của Diệu Diệu sao?”
Khương Ấu An lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, sau đó sửa sang lại tay áo coi như lờ anh ta.
“Tiểu Lục, Diệu Diệu cũng là bị Mộ Đình Nhi uy hiếp, mới có thể nói ra những lời đó… Anh…”
Không đợi anh ta nói lời thừa thải nữa, Khương Ấu An đi lướt qua luôn nhắm tới chiếc xe ngựa đang đậu gần đó.
Khương Tu Trạch thấy con bé trực tiếp làm lơ anh, tâm tình khó chịu hít thở nặng nề hơn một chút, anh xoay người nắm lấy cánh tay Khương Ấu An kéo lại, “Khương Ấu An, anh thừa nhận lúc trước hiểu lầm em, là anh… không đúng… nhưng bây giờ cách làm của em thật sự khiến anh khó lý giải được, vì cái gì muốn động thủ đánh người? Em có biết chuyện này mà làm lớn sẽ gây hại cho chính em và cả nhà Tam thúc cũng sẽ bị em làm cho liên lụy…”
“Buông tay.” Khương Ấu An lạnh lùng nhìn anh ta.
“Tiểu Lục, em của ngày xưa không phải như thế!” Không biết vì sao, Khương Tu Trạch cảm thấy chính mình bắt đầu bực bội khó hiểu.
Khương Ấu An nhìn chăm chú một lát rồi nói, “Một năm trước, trước ngày Rằm Tháng Tám, Khương Nhị công tử đây có nói muốn ăn măng xào thịt kho và tôi đồng ý làm món đó cho anh. Sau đó, cũng chính công tử dùng vẻ mặt cáu gắt chỉ trích tôi sao không xào thịt bò?”
Khương Ấu An nhếch miệng khinh miệt, “Cho dù tôi có nói bao lần thì công tử vẫn khẳng định rằng tôi sai, sau đó cả hai ta đi hỏi Khương Tam công tử – Khương Nhan lúc ấy cũng có mặt, hỏi xong mới biết quý nhân hay quên như công tử xác thật đã nói xào thịt kho.”
Khương Ấu An lại tiếp tục nói: “Rõ ràng là anh nói sai nhưng anh lại tỏ ra cáu kỉnh và tiếp tục chỉ trích tôi mọc cái miệng để làm gì? Vì sao không hỏi lại? Anh còn nói, còn may tôi là con gái, nếu là con trai họ Khương, giúp đỡ công việc buôn bán trong nhà, nói không chừng sẽ làm ra sai lầm…”
Khương Tu Trạch biểu tình cứng đờ.
Khương Ấu An từ chút một bẻ ra ngón tay của anh ta ra, rút cánh tay lại xoa xoa chỗ bị cầm, “Từ trước tới nay đều là thế, mặc dù anh làm sai, nhưng anh luôn đem trách nhiệm đổ trên đầu tôi.”
Không có người sẽ luôn ở đó bao dung cho một người.
Những lời này Khương Ấu An sẽ không nói ra. Bởi vì nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Ánh mắt cô lãnh đạm nhìn Khương Tu Trạch, “Còn nữa, đôi khi lời xin lỗi cũng vô dụng.”
Nói xong, Khương Ấu An liền mặc kệ Khương Tu Trạch, xoay người rời đi.
Khương Tu Trạch còn đứng tại chỗ, không chỉ biểu tình mà cả người đều cứng ngắc.
Khương Ấu An lên xe ngựa rời đi.
*****
“Nói một câu anh sai rồi rất khó sao?” Một thiếu niên đi tới, đúng là Khương Cẩm Nam.
Khương Tu Trạch mím chặt môi, không nói một lời.
Thấy anh trai bướng bỉnh không nói, Khương Cẩm Nam châm chọc, “Vậy mà anh còn chạy tới trước mặt Tiểu Lục nói mấy lời không một chút đáng tin như Diệu Diệu bị Mộ Đình Nhi uy hiếp, chuyện khó tin như vậy em nghe còn cảm thấy nực cười.”
Khương Tu Trạch nhíu mày, nhìn thằng nhóc nhà mình có chút lạnh lẽo.
Khương Cẩm Nam cũng không yếu thế trực tiếp đón nhận “tình yêu anh trai” phóng tới, hai người cứ thế nhìn nhau mà không nói lời nào. Cho đến khi Khương Cẩm Nam cười tự chế giễu bản thân, “Nói đến cùng, giữa Tiểu Lục và Diệu Diệu, người anh lựa chọn tin tưởng là Diệu Diệu, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời khó nghe hằng học với Tiểu Lục.”
“Diệu Diệu bản tính hiền lành…”
Khương Tu Trạch nói chưa hết lời đã bị Khương Cẩm Nam chợt cắt ngang, “Nếu như hôm nay Mộ Đình Nhi giết người, uy hiếp Diệu Diệu nói lời giá họa cho Tiểu Lục, kết quả em ấy bị chém đầu thị chúng, chờ xong xuôi mọi việc anh mới biết được hung thủ thật sự là Mộ Đình Nhi…”
“Khương Cẩm Nam, chuyện nào ra chuyện đó.”
“Đúng vậy đấy, chuyện nào ra chuyện đó, chỉ là em tin chắc lúc ấy anh khẳng định sẽ bắt Tiểu Lục đi tự thú bởi vì anh tin tưởng lời Diệu Diệu nói.”
Khương Tu Trạch sắc mặt trắng vài phần, “Anh không muốn nghe em nói mấy lời này nữa.”
Khương Cẩm Nam cười lạnh mỉa mai tiếp, “Em biết Mộ Đình Nhi vì nguyên nhân gì đột ngột thừa nhận Cẩm Tú Trang nhà cô ta đạo nhái ý tưởng? Bởi vì chính tai em nghe được cuộc trò chuyện của cô ta và Diệu Diệu rằng muốn đối phó hạ bệ Tiểu Lục… Mộ Đình Nhi ái mộ em và không muốn làm em chán ghét cô ta liền vội vã đem chuyện này đổ lên người Diệu Diệu, mà em gái nhỏ nhà chúng ta không cam lòng nhận tội này, mới có sự phát sinh tranh chấp này.”
“Không… không phải thế… Khương Cẩm Nam, anh biết em đang có định kiến với Diệu Diệu…”
Khương Cẩm Nam lờ đi lời phản bác vẫn tiếp tục nêu ra vấn đề mâu thuẫn: “Nếu không phải tình huống khẩn cấp, hai người họ sao đánh nhau vạch mặt chốn đông người? Hai cô gái thân thiết trước giờ, cũng vì Mộ Đình Nhi đối với em có lòng, mà giữa em và Diệu Diệu thì anh cảm thấy cô ta sẽ vứt bỏ ai? Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô ta đẩy hết tội lỗi lên người Diệu Diệu.”
Khương Tu Trạch sắc mặt trắng đi vài phần, mày nhíu chặt.
Khương Cẩm Nam nhìn về phía xe ngựa biến mất, ánh mắt ảnh đạm không chút ánh sáng, lẩm bẩm nói: “Các người đến bây giờ còn không rõ sao? Còn tưởng rằng Tiểu Lục chi đang cáu kỉnh nhất thời và sẽ không bao lâu liền về nhà sao?”
*****
Chỉ số thức tỉnh của anh em họ Khương:
1. Khương Cẩm Nam: > 80%
2. Còn lại: < 10%
=))))))))))))))) các anh còn bị dính buff choáng với mê từ hiệu ứng vạn nhân mê của nữ chính nguyên tác Khương Diệu Diệu, các anh lớn mà còn thua em út Cẩm Nam!
Chúc mừng bản thân và các độc giả đã lết được 60/499 chương *tung hoa*, dự đoán khoảng chương 100 mình sẽ tạm ngừng nghỉ giải lao 2 tuần không up chương mới nhé và áp dụng cho sau này ^^
Vẫn như theo như cũ, những dịp đặc biệt và lễ lớn mình vẫn bonus chương mới <3 và mn biết rồi đó chúng ta còn Noel và Tết =)))