Sau Khi Sống Lại, Các Anh Hối Hận Rồi

Chương 59: Hại chết em ấy thì mày mới can tâm hả?



Khương Diệu Diệu ngay tại chỗ ngất xỉu luôn.

Người hầu nhà họ Mộ xông lên, cản trở Khương Nhan nổi điên muốn đánh người.

Khương Nhan thấy thế tóm được một gã người hầu trực tiếp vung nắm đấm, một người quét cả năm người văng ra.

Khương Ấu An như xem kịch hay, chỉ tiếc thiếu hạt dương cắn tách tách. Mộ Đình Nhi coi như còn chút thông minh, lập tức trốn phía sau cha mình tránh né ánh mắt giết người của Khương Nhan.

Khương Khải mặc kệ đứa em đi hất đám người hầu ấy, anh đi tới bế Khương Diệu Diệu lên, lạnh lùng quát: “Khương Nhan!”

Khương Tu Trạch lập tức chạy tới ngăn cả Khương Nhan đồng thời nhìn đám người họ Mộ sắc mặt chẳng tốt đẹp. Khương Nhan bỗng nhiên liếc mắt tới Khương Ấu An trừng mắt, lắc người khỏi Khương Tu Trạch đi tới trước mặt Khương Ấu An. Nhìn biểu cảm hùng hổ xông tới của hắn ta, Xuân Đào lập tức chắn trước mặt Khương Ấu An, “Thế tử phi, xin hãy lùi lại!”

Thế mà chỉ cách một khoảng bằng hai người, anh ta chất vấn, “Khương Ấu An, mày một hai phải nhắm vào Thất Thất, nhất định muốn hại chết em ấy thì mày mới vừa lòng?”

Khương Nhan chỉ thẳng vào mặt Khương Ấu An buông lời chỉ trích. Mới vừa rồi còn không phải do nó khơi mào thì Mộ Đình Nhi con điên này sao phát bệnh tại chỗ chứ?

Khương Ấu An cái gì cũng không nói, chỉ tránh đi cái ngón tay chỉ vào mặt cô, xoay người theo thế phản công, ở lúc mọi người không kịp phản ứng, cô đã bắt lấy cánh tay Khương Nhan, xoay người một cái, hung hăng quật ngã qua vai, một thế Nage-Waza tuyệt đẹp trong Judo.

Xuân Đào tròn miệng chữ O, đám anh em họ Khương nhìn ngây người.

Khương Ấu An vỗ phủi bụi trong lòng tay mình, mắt lạnh từ trên cao nhìn xuống, “Khương Tam công tử còn tưởng rằng tôi là con nhỏ năm xưa thường sẽ nhẫn nhịn chịu đựng bị công tử chỉ trích mà ngậm miệng qua chuyện sao?”

Khương Nhan vẻ mặt ngạc nhiên.

Khương Ấu An bỗng ngồi xổm xuống, nhếch mép khinh miệt, “Khương Nhan, đổi lại lời khác đi, dù tôi có tính hại chết Khương Diệu Diệu thì công tử làm gì được tôi?”

“Khương – Ấu – An, mày dám…”

“Nếu không muốn nó chết trong tay tôi, cách tốt nhất dẫn Khương Diệu Diệu có bao xa thì lăn bao xa, ngày sau có mặt Khương Ấu An này xuất hiện, các người tốt nhất bảo trì khoảng cách 1 con phố… ờm không phải, là 3 con phố, hiểu không?”

Khương Nhan vẻ mặt khó có thể tin được khi Khương Ấu An lần đầu tiên bày ra bộ dạng này.

“Có chuyện gì thế?”

Động tĩnh ồn ào bên này thu hút người đi đường gần kề.

“Các người tới chậm rồi, tôi vừa hay nhìn thấy một màn hay ho!”

“Cái gì hay ho!? Kể tôi với.”

“Mộ cô nương chính miệng thừa nhận Cẩm Tú Trang ăn cắp ý tưởng dựng sân khấu biểu diễn thời trang của Khương Tam đương gia!”

“Ồ?”

“Tôi cũng cảm thấy có điểm khả nghi trước rồi, đều là biểu diễn thời trang, mà của Cẩm Tú Trang cũng không có gì xem, ngược lại Khương Tam đương gia lại có vẻ chuẩn bị đầy đủ hơn, chỉ nói đến mấy bồn hoa to tướng đằng kia, ít nhất tiêu tốn hơn nửa tháng thời gian thu thập, còn có các cô gái như Nhị Nha và các vũ công kia, cũng phải trải qua tập dợt trước vài ngày thậm chí hơn nửa tháng?”

“Chà, Mộ cô nương thật sự thừa nhận sao? Lúc trước còn không phải luôn miệng nói cả nhà Khương Tam đương gia bôi nhọ bọn họ? Sao tự dưng đứng ra thừa nhận vậy?”

“Hẳn là vậy, dù sao tôi cũng không rõ ràng vài vấn đề, lúc tôi tới đã nghe được Khương Ngũ công tử đang nói….”

“Không ngờ tới nhà họ Mộ thiếu đạo đức như vậy, đã ăn cắp còn đi bôi bác cả nhà Khương Tam đương gia, hiện tại xem ra chuyện Thế tử phi của phủ Thần Nam vương dùng roi quất hai cha con họ Mộ này cũng không phải không có đạo lý!”

Tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều, ông chủ Mộ càng nghe càng trợn to mắt. Ông đã bỏ lỡ cái gì? Con gái cưng của ông thừa nhận ăn cắp ý tưởng???

“Vừa rồi tôi thấy bộ trang phục Cẩu Đản mặc, chất lượng không thua kém Cẩm Tú Trang, lại có chút lợi ích, chi bằng chúng ta đến Cẩm Tú Trang lấy tiền cọc lại rồi đến cửa tiệm Khương Tam đương gia đặt quần áo.”

“Tôi cũng đi, đợi với…”

“Chờ tôi nữa!”

“Mau đến Cẩm Tú Trang rút tiền cọc!”

Ngắn ngủi chốc lát một đám người ùa tới Cẩm Tú Trang. Thêm vào đó sự việc Mộ Đình Nhi đã thừa nhận ăn cắp ý tưởng như chắp cánh bay khắp nơi vào tai những người khác.

Mộ Đình Nhi thấy thế trong lòng hối hận không thôi. Nếu không phải con khốn Khương Diệu Diệu này chạy ra phản bác, đem sự việc quậy lớn thì sao có thể ảnh hưởng tới nhà họ Mộ bọn họ!

Đáng chết.

Khương Ấu An cũng nên chết đi!

Ông chủ Mộ gấp không chờ được, nhanh tay kéo Mộ Đình Nhi rời khỏi hiện trường.

“Đại ca, mau đưa Thất Thất xem thầy thuốc đi!”

Khương Khải còn đang ngẩn người, Khương Uẩn Trần nhắc nhở nói, liếc mắt đến máu chảy bên tai thấm ướt vạt áo trước của Khương Diệu Diệu.

Lúc này Khương Khải mới hoàn hồn, nhịn không được nhìn Khương Ấu An một cái rồi bế Khương Diệu Diệu rời đi. Khương Nhan cũng bò dậy nhanh chóng đuổi theo anh trai, Khương Tu Trạch dường như muốn nói gì đó nhưng xoay người đuổi theo anh trai đang bế Khương Diệu Diệu.

“Em An ới, mau tới đây phụ một tay, cha mẹ và anh lo liệu không xuể!” Khương Dương lớn tiếng gọi.

“Tới ngay!”

Anh em họ Khương còn chưa đi xa, liền nghe được Khương Ấu An cười nói vui vẻ. Trong lúc nhất thời, tâm tình bọn họ phiền loạn rối bời.

*****

Khương Ấu An vội đến chân không chạm đất, lu bu một hồi là tới giữa trưa, còn phải tiếp đón một số khách nghe tin đến “cướp” quần áo ở cửa tiệm.

“Ấu An… à không, Thế tử phi, ngài nhìn xem tôi mặc màu sắc nào mới đẹp?”

“Ngô đại nương tử, làn da bà thích hợp mặc màu xanh lục và màu vàng sẽ tôn làn da trắng hơn…”

“Ai dà, Thế tử phi tôn quý còn nhớ tôi là ai!”

“Nhớ chứ, bảy ngày trước, Ngô đại nương tử còn không phải ghé qua cửa tiệm sao?”

“Thế tử phi, trí nhớ thật tốt… Vậy đi, tôi định đặt làm hai bộ, một bộ là màu xanh lục, bộ kia là màu vàng, nếu kiểu dáng đẹp về sau tôi sẽ thường xuyên đặt quần áo ở cửa tiệm Khương Tam đương gia!”

*****

Tiếng thì thầm bàn tán ở bên ngoài cửa tiệm.

“Vị Thế tử phi này không giống trong lời đồn là người kiêu ngạo ngang ngược, ngay cả lão Trương mà vị đó còn nhớ rõ, thái độ gần gũi bình dị!”

“Lúc trước hiểu lầm Thế tử phi… ngay cả Cẩm Tú Trang đạo nhái ý tưởng…”

Cách đó không xa.

Một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ dừng lại.

Nha hoàn đi theo xe ngựa nhỏ giọng bẩm báo với quý nhân ngồi bên trong: “Hồi bẩm Quận chúa, phía trước chính là sân khấu do Khương Tam đương gia tổ chức, chỉ là nơi này quá nhiều người, xe ngựa chúng ta không đi qua được ạ.”

Màn xe lụa nhấc lên một góc, lộ ra một chút dung nhan thiếu nữ mỹ lệ mặc váy đỏ rực như ngọn lửa.

Vị Quận chúa này nhướng một bên mày vẽ lá liễu, đôi mắt khắc nghiệt nhìn về phía sân khấu, cuối cùng dừng lại ở Khương Ấu An.

Ngón tay thon dài cao quý lộ ra ngoài cửa số một lóng tay, “Là con nhỏ đó?”

“Hồi Quận chúa, cô nương mặc váy màu xanh lam kia chính là Thế tử phi của phủ Thần Nam vương và là người chơi đàn tranh, còn cô nương bên cạnh là Khương Tuyết Dao, con gái duy nhất của Khương Tam đương gia và cũng là người chơi đàn tỳ bà.”

“Nghe đồn kẻ xấu xí không dám lộ diện như Thế tử của phủ Thần Nam vương cưới cô ta sao?” Thiếu nữ mỹ lệ nhếch mép cười mỉa.

“Vâng ạ.” Nha hoàn cung kính trả lời.

Khương Ấu An tùy ý giương mắt, vừa lúc nhìn đến chiếc xe ngựa đang đậu không xa.

Nhìn là biết xe ngựa của quý nhân, Khương Ấu An vừa hay bắt gặp được vị quý nhân kia vén màn xe ngựa lộ một góc khuôn mặt.

“Tránh ra!”

“Không được cản đường!”

“Mau cút!”

Hộ vệ đi trước xe ngựa hung tợn đẩy người đi đường.

“Ai da!”

“Này!”

“Là xe ngựa của ai vậy?”

“Suỵt, nhỏ tiếng một chút, là xe ngựa của phủ Trường công chúa đó… còn người ngồi trong xe là Quận chúa Vân An.”

“Bên trong là quận chúa Vân An sao?”

“Đúng vậy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.