Ngay sau đó, ông ta đột nhiên tỏ ra rất độ lượng, nói: “Sao ba có thể không vui chứ? Khi ba lấy phần cổ phần này, ba đã nói là giữ hộ cho các con. Ba chỉ đang cân nhắc có nên cho Dương Dương mười phần trăm hay không. Nếu Tống Huy và Noãn Noãn đã có cổ phần, thì Dương Dương cũng không thể không có được”.
“Con không cần, cho Noãn Noãn là được rồi”. Tống Dương Dương trực tiếp từ chối.
Mọi người đều biết suy nghĩ của ông ta.
Ông ta cảm thấy anh hai của tôi dễ khống chế nhất.
Ông ta nghĩ rằng bây giờ sự chăm chỉ mà anh hai tôi thể hiện đều là giả vờ, không duy trì được mấy ngày.
“Vì Dương Dương không cần, vậy thì ba sẽ cho Noãn Noãn”. Ba tôi thuận thế nói.
“Cảm ơn ba”. Tôi cũng vui vẻ nhận.
Mẹ tôi không chậm trễ chút nào, trực tiếp gọi luật sư của công ty đến. Tại chỗ này ký ngay hợ.p đồng chuyển nhượng cổ phần.
Có lẽ đến chế.t ba tôi cũng không hiểu nổi. Vốn dĩ gọi Lâm Kiều Kiều đến để giúp mình, kết quả không ngờ lại mất cả chì lẫn chài. Chắc hẳn giờ ông ta đang hối hận đến xanh cả ruột.
Tất nhiên đối với cả nhà chúng tôi mà nói, như vậy vẫn chưa đủ.
Kiếp trước, chúng tôi bị ông ta hại đến mức tan nhà nát cửa.
Kiếp này, tất nhiên tôi sẽ khiến ông ta phải đề.n gấp đôi.
Sau đó, nhà chúng tôi trở lại như cũ.
Tuy vậy, rất dễ để nhận ra, ba tôi bắt đầu luống cuống tay chân rồi.
Ông ta không còn cổ phần, không còn quyền kiểm soát công ty.
Mẹ tôi và anh cả đi làm bình thường. Anh cả còn tranh thủ thời gian đi rèn luyện cơ thể.
Anh hai tôi điê.n cuồng tập thể hình và học tập.
Tôi vẫn là cục cưng trong nhà như trước.
Cả nhà chúng tôi ngày càng phát triển theo hướng tốt đẹp. Hoàn toàn trái ngược với những gì ba tôi mong muốn.
Cuối cùng ông ta cũng không nhịn được nữa.
Ông ta lấy cớ là họ hàng ở quê có chuyện, phải về quê một chuyến, rồi bỏ đi.
Vào đêm hôm ông ta rời đi, ông ta lại trộ.m thu.ê một chiếc xe. Chạy hàng chục cây số trở về biệt thự.
Ông ta muốn thừa dịp cả nhà chúng tôi đều đã ngủ say, châm một mồi lửa, đố.t cháy biệt thự.
Lúc đó hơn ba giờ sáng, mọi người đều đã ngủ, những người hàng xóm xung quanh cũng không có ai phát hiện ra.
Đến khi ban quản lý phát hiện được thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ biệt thự.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Nhân viên cứu hộ phòng cháy chữa cháy đã mất cả một đêm mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Hôm sau ba tôi mới nhận được thông báo và vội vã trở về. Vừa về đến nơi đã quỳ xuống đất, khóc như muốn đứ.t cả ruộ.t ga.n.
Những người xung quanh nhìn vào đều không kìm được mà thương xót, liền tiến lên an ủi ông ta.
Ba tôi như không nghe thấy gì, ông ta tuyệ.t vọng đến cực điểm: “Biết thế này tôi đã không đi… Sớm biết thế này tôi đã cùng chế.t với bọn nhỏ… Bọn họ chế.t rồi, một mình tôi sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa…”
Diễn xuất của ông ta rất chân thật, không ai nhìn thấy được nụ cười đắc ý nơi đáy mắt ông ta.
Bây giờ cả nhà chúng tôi đều đã chế.t, ông ta chính là người thừa kế duy nhất.
Ngay lúc ông ta đang âm thầm đắc ý, thì: “Ba”.
Tôi đứng sau lưng gọi ông ta.
17.
Tôi thấy cơ thể ba tôi run lên.
Ông ta tưởng mình bị ảo giác.
“Chồng ơi.” Mẹ tôi cũng gọi ông ta.
Ông ta ngẩng đầu lên, run rẩy quay đầu lại.
Thấy cả nhà chúng tôi bình an vô sự đứng sau lưng. Ông ta sợ đến mức ngã ngồi xuống đất: “Các người, các người biến thành quỷ rồi sao?”
“Chúng con vẫn sống tốt lắm.” Tôi nói, “Hôm qua chúng con đi du lịch trên biển, giờ mới về.”
“Các người không ở nhà?” Ba tôi đột nhiên kích động.
Ánh mắt giận dữ, thực sự không nhịn được nữa.
Ông ta hận không thể giế.t chúng tôi ngay lập tức.
“Không có.” Tôi trả lời, rồi ngây thơ hỏi, “Nhà mình sao lại thành thế này?”
Ánh mắt ba tôi loé sáng. Ông ta đang cố gắng kiềm chế bản thân.
“Vài ngày trước nghe nói có trộm, hình như con có lắp thêm mấy cái camera ẩn ở cửa, để con đi xem thử.” Nói rồi, tôi định lấy điện thoại ra xem lại camera.
Ba tôi lập tức hoảng sợ.
Ông ta vội vàng đứng dậy, giật lấy điện thoại của tôi, điê.n cuồng đập xuống đất.
Tất cả mọi người đều nhìn ông ta.
Ba tôi cười nói: “Các con không sao là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng. Cả nhà mình được đoàn tụ là tốt rồi…”
“Gia đình chúng tôi đúng là đầy đủ nhưng không có anh.” Mẹ tôi nói thẳng.
“Cái gì? Vợ ơi, em nói gì vậy?” Ba tôi hoảng sợ đến mức sắp không diễn nổi nữa.
Mẹ tôi nói: “Anh đã làm gì thì anh phải biết rõ chứ? Tôi đã nộp bằng chứng cho cản.h sá.t rồi, anh chuẩn bị chịu sự trừn.g phạ.t của phá.p luậ.t đi.”
“Em nói gì vậy? Em nói nhảm cái gì thế?” Ba tôi như phát điê.n.
Phát điê.n cũng không thừa nhận những gì mình đã làm.
“Video anh phóng hỏa biệt thự đêm qua, tôi đã nộp cho cản.h sá.t rồi.” Mẹ tôi nói, rồi mắt đảo một vòng: “Nhìn kìa, cản.h sá.t đã đến thật đúng lúc.”
Ba tôi thấy cản.h sá.t thì nhanh chân bỏ chạy.
Nhưng làm sao ông ta có thể là đố.i thủ của họ? Chỉ vài ba bước đã bị cản.h sá.t bắ.t được ấn xuống đất.
Ông ta bị họ áp giải lên xe, còn lớn tiếng gào với chúng tôi: “Các người phát hiện ra bằng cách nào? Phát hiện ra bằng cách nào? Tôi làm kín kẽ như vậy, sao các người có thể phát hiện ra được?”
Ông ta không hiểu, rốt cuộc mình đã sai ở đâu.
Ông ta không thể chấp nhận được rằng bao nhiêu năm “nhẫn nhục chịu đựng”, cuối cùng lại tự mình chuốc lấy diệ.t vong.
Vì cuối cùng không gây ra thương vong về người nên ông ta chỉ bị phán án 10 năm t.ù.
Sau khi ông ta vào t.ù. Tôi đến thăm ông ta.
Lúc gặp tôi, ông ta rất kích động.
Ông ta nói: “Noãn Noãn, con vẫn còn thương ba phải không? Đợi ba ra t.ù, sẽ đưa con đi chơi công viên, sẽ mu.a đồ ăn ngon cho con…”
“Tôi không còn thương ông nữa.” Tôi ngắt lời ông ta, nghe thật buồn nôn.
“Vậy thì con đến đây làm gì? Con đến thăm ba chẳng phải là vì không nỡ xa ba sao…”
“Tôi đến đây để xem ông làm trò hề.” Khóe môi tôi nở một nụ cười tàn nhẫn.
Nụ cười như vậy căn bản không nên xuất hiện trên khuôn mặt một cô bé mười lăm tuổi.
Ba tôi đầy vẻ kinh hãi: “Mày, mày là ai? Mày không phải Noãn Noãn!”
“Sao lại không phải chứ? Chỉ là không phải như ông tưởng tượng mà thôi.” Tôi nhìn ông ta, nụ cười càng sâu hơn: “Ba à, ba hẳn rất muốn biết tại sao ba đã tính toán hết sức cẩn thận như thế, cuối cùng lại công cốc đúng không?”
“Tại sao?” Ông ta rất kích động.
“Bởi vì…” Tôi nhìn ông ta, từng chữ từng chữ nói: “Ông trời sẽ trừn.g phạ.t kẻ xấu xa!”
Nếu không, tại sao lại cho tôi cơ hội được sống lại một lần nữa?
“Mày!” Ba tôi tưởng tôi đang đùa giỡn với ông ta, thiếu chút nữa đứng dậy đán.h tôi.
Vừa có hành động này, lập tức bị cản.h sá.t đè xuống.
Đau đớn khiến ông ta lập tức mềm mỏng cầu xin tha thứ.
Nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, thật sự rất sảng khoái.
Tôi nói: “Ba, mặc kệ có phải là ruộ.t thịt hay không, dù sao cũng là qua.n hệ ba con, tôi tặng ba một món quà nhé.”
Ông ta nhìn tôi, đáy mắt mang theo chút chờ mong.
Tôi nhả ra từng từ từng từ với ông ta: “Lâm Kiều Kiều không phải là con gái ruộ.t của ông đâu.”
Hồi Lâm Kiều Kiều mới về, mẹ tôi đã đi làm xét nghiệm ADN, phát hiện không có quan hệ ba con.
Thế nhưng ảnh ba tôi vụng trộm với mối tình đầu thì lại bị thám tử tư mà mẹ tôi thuê chụp được.
“Không ngờ nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn nuôi con cho người khác. Hồi đó, mẹ tôi nói muốn sinh con cho ông, ông còn không chịu, thật đáng thương hại…”
“Không thể nào, không thể nào!” Ba tôi không tin, nhưng cả người đã bắt đầu suy sụp…
“Chờ ba ra t.ù rồi tự mình đi tìm câu trả lời nhé.”
Đến lúc đó chắc sẽ rất náo nhiệt.
Tất nhiên, điều đó đã nằm ngoài phạm vi quan tâm của tôi.
Cuối cùng ba tôi sẽ tr.ả th.ù mối tình đầu của mình tà.n nhẫn như thế nào, sẽ đối xử tà.n nhẫn với Lâm Kiều Kiều ra sao. Đó là chuyện của ông ta.
Cùng lắm thì tôi lại xem thêm một trò cười nữa.
Tôi bước ra khỏi trạ.i giam, nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài. Mỉm cười thoải mái.
Tiếp theo, tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn hơi ấm gia đình mà kiếp trước tôi chưa từng được hưởng.
Tôi chân thành cầu chúc những điều tốt đẹp trên thế gian này sẽ luôn ở bên các bạn và tôi.