14.
Sau khi đưa Lâm Kiều Kiều đi rồi. Ba tôi liền trở về. Việc đầu tiên ông ta làm là ngay trước mặt cả nhà xin lỗi toàn thể các vị khách được mời.
Ba tôi rất tự trách, cũng tỏ ra bản thân thực sự vô tội.
Ông ta nói rằng mình không biết Lâm Kiều Kiều lại là loại người như vậy. Chính mình cũng bị cô ta lừa.
Ông ta đối xử tốt với Lâm Kiều Kiều như thế nên cũng bị tổn thương rất nhiều.
Mẹ tôi nói thẳng: “Người bị tổn thương nhiều nhất là Noãn Noãn. Con bé mới là người bị Lâm Kiều Kiều vu oan.”
15.
Ba tôi vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng, Noãn Noãn bị tổn thương nhiều nhất. Là lỗi của ba, ba xin lỗi con nhé! Ba hứa, sau này sẽ không mềm lòng nhận nuôi đứa nhỏ nào khác nữa. Con chính là đứa con gái duy nhất của ba.”
Tôi muốn nôn, nhưng tôi cố nhịn.
Mẹ tôi nói tiếp: “Đã gây ra tổn thương thì an ủi vài câu không có thành ý đâu. Anh nên đề.n bù thiệt hại một cách thiết thực hơn chứ.”
“Vậy Noãn Noãn nói cho ba biết, con muốn gì? Ba sẽ đáp ứng tất cả.” Ông ta nói với vẻ mặt chân thành.
“Thật sự cái gì cũng được sao?” Tôi ngây thơ hỏi.
“Tất nhiên rồi, ba đã bao giờ thất hứa chưa?” Ông ta đảm bảo.
Ông ta tưởng rằng mình có thể giống như trước đây. Chỉ cần cho tôi một viên kẹo nhỏ là có thể dễ dàng mu.a chuộc được lòng tôi.
“Con muốn ba chuyển nhượng cổ phần Tập đoàn Tống thị cho con.” Tôi dứt khoát đề nghị.
Dứt lời, liền thấy sắc mặt ba tôi đã lập tức thay đổi đến mắt thường cũng nhận ra được.
Phải một lúc sau, ông ta mới lắp bắp nói: “Con mới mười bốn tuổi, lấy cổ phần không có tác dụng gì với con đâu…”
“Nhưng mà, ba vừa nói sẽ chuyển nhượng cổ phần cho Lâm Kiều Kiều. Chẳng lẽ trong lòng ba, con còn không quan trọng bằng Lâm Kiều Kiều sao?” Tôi giả vờ đau khổ hỏi ông ta, như thể chỉ thuận miệng nói thêm một câu: “Chẳng lẽ Lâm Kiều Kiều là con gái ruộ.t của ba sao?”
Câu nói này trực tiếp dọa ba tôi sợ mất mậ.t: “Sao có thể chứ? Đừng nói bậy. Ba chỉ có một mình con là con gái thôi.”
“Vậy tại sao ba lại muốn chuyển nhượng cổ phần cho Lâm Kiều Kiều mà không muốn chuyển cho con?”
“Cổ phần của ba là để giúp mẹ con trong công ty…”
“Không cần đâu.” Mẹ tôi nói, “Vừa rồi Tống Huy đã đồng ý đến công ty làm việc rồi.”
“Tống Huy không phải…” Ba tôi không tin.
Ông ta cho rằng anh cả tôi sẽ mãi uể oải không thể phấn chấn lại lần nữa.
“Con là con trai cả trong nhà, con phải gánh vác trách nhiệm của gia đình.” Anh cả tôi nói từng từ một.
Ba tôi nghiến răng, rõ ràng vẫn không muốn, nhưng không tìm được lý do để từ chối.
“Ba có thể chuyển nhượng cổ phần cho con ngay bây giờ không? Vừa rồi ba đã nói, cái gì cũng đáp ứng con mà.” Tôi nhìn ông ta với vẻ mặt đầy mong đợi.
Trong đại sảnh có rất nhiều người, khách khứa cũng đang nhìn ông ta.
Nếu ông ta từ chối, bản thân ông ta cũng không thể xuống đài được.
Ông ta nghiến răng.
Bây giờ ông ta vẫn chưa dám lật mặt với nhà chúng tôi.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Theo ông ta thấy, nếu ông ta xé rách lớp mặt nạ này thì ông ta chỉ có hai mươi phần trăm cổ phần. Còn nếu không thì ông ta vẫn còn có khả năng lật ngược tình thế.
Ông ta đã mất nhiều năm như vậy để đi đến bước này, làm sao có thể cam tâm từ bỏ chứ?
Ông ta nói: “Được rồi.”
Ba tôi đau khổ mà từ bỏ thứ mình yêu thích.
Tôi vui vẻ nói: “Ba sẽ chuyển nhượng hết cổ phần trong tay cho con sao?”
“Chuyển nhượng mười phần trăm cho con là được rồi, vừa rồi ba cũng chỉ bảo anh cả con chuyển nhượng cho Lâm Kiều Kiều từng ấy thôi.” Ba tôi cò kè mặc cả.
“Trong lòng ba, con không phải nên quan trọng hơn Lâm Kiều Kiều sao?” Tôi mang gương mặt đau khổ nói.
Ba tôi im lặng hồi lâu, rõ ràng là không muốn.
Mẹ tôi lại nói: “Lúc anh nhận cổ phần của tôi, anh đã nói rằng anh sẽ không lấy, cuối cùng đều để lại cho con cái. Bây giờ chỉ là đưa trước cho Noãn Noãn để bù đắp tổn thương cho con bé, anh đã không vui rồi sao?”
Ba tôi bị mẹ tôi chặn họng không xuống đài được.
Có rất nhiều họ hàng và bạn bè đều nhìn thấy cảnh này.
Hình tượng người đàn ông tốt của ông ta trước đây, có thể duy trì được hay không sẽ được quyết định chỉ bằng một ý nghĩ của ông ta.
16.
Nếu ông ta muốn duy trì hình tượng, thì công sức mười mấy năm nay coi như uổng phí.
Nhưng nếu ông ta không muốn duy trì hình tượng, thì lại chỉ có hai mươi phần trăm này.
Ông ta lại không cam lòng.
Mẹ tôi cũng không thúc giục ba tôi. Bà cho ông ta thời gian suy nghĩ kỹ càng.
Dù sao thì người xấu hổ cũng không phải bà.
Mồ hôi trên trán ba tôi từng giọt một rơi xuống.
Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm: “Có ai thực sự không ham muốn gì chứ? Chỉ là trước đó đã hứa hẹn quá nhiều, nên giờ có chút mất mặt mà thôi.”
“Nếu thực sự coi như con đẻ, thì sao lại để ý đến chút cổ phần này?”
“Vẫn là ích kỷ, phàm là con người thì đều ích kỷ…”
Ba tôi trước mặt nhiều người như vậy, cuối cùng cũng không thể không quan tâm đến sĩ diện.
Tôi thấy trong mắt ông ta lóe lên một tia tàn nhẫn, thoáng qua rồi biến mất.