Sau Khi Phân Hoá, Tôi Đánh Dấu Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 30: 30: Tao Lên Vì Ôm Mày Đấy Thì Làm Sao



Một cảm giác kỳ quái truyền lên từ th@n dưới làm Khương Hựu Lễ đứng xịt keo tại chỗ.
!!!!????
Cô…!cô đang “lên” trong khi đang tiếp xúc với Lộ Dao Y…
Sao có thể?
Lộ Dao Y lúc này đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc vì được quang minh chính đại ôm lấy người trong lòng nên không hề hay biết gì.

Nàng vòng chặt hai tay quanh cổ Khương Hựu Lễ, hoàn toàn ngả vào lồ ng ngực người kia như muốn hòa vào làm một với cô.

Hàm răng ngọc cũng như đoạn tình cảm đơn phương đang gào thét, không chút thương tiếc găm chặt vào sau gáy Khương Hựu Lễ.
Nếu Omega có thể đánh dấu Alpha thì hay nhỉ.
Nàng nhất định sẽ đánh dấu người này.
Lộ Dao Y dè dặt, say sưa hít vào hương thơm linh sam đang như có như không phảng phất xung quanh.
Đây là Alpha của nàng.
Bản năng nguyên thủy Omega nhen nhóm muốn trỗi dậy, từng tế bào, từng mạch máu trong cơ thể Lộ Dao Y đều đang gào thét h@m muốn Khương Hựu Lễ, h@m muốn mùi hương từ khu rừng linh sam thơm ngát.

Nàng không nhịn được bèn vươn lưỡi li3m lên tuyến thể của cô.
Ngọt quá.
Mật ngọt chết ruồi, hóa ra là vậy sao.
Tuyến thể sau gáy đang nhói đau không ngừng chợt cảm nhận được sự mềm mại ướt át khiến đại não Khương Hựu Lễ muốn phát nổ tại chỗ.

Tuyến thể dù là của Alpha hay Omega thì đều là bộ phận vô cùng nhạy cảm, Lộ Dao Y đâu phải không biết mà lại đùa giỡn quá trớn như vậy?
Cảm giác truyền đến từ tuyến thể thật sự ép cô muốn điên lên.
Khương Hựu Lễ phải cắn chặt răng mới không cho phép bản thân làm ra điều gì quá phận.
Nhưng thân thể hiện tại đang bị vây cứng trong vòng tay của Lộ Dao Y, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Đủ rồi, thật sự đủ rồi! Đây là đang muốn lấy mạng cô luôn hay sao? Khương Hựu Lễ mặt đỏ tía tai, mồ hôi không kiềm được đã tuôn ra như suối, hai bàn tay đã sớm bị nắm chặt đến nỗi trắng bệch.
Biết thế dẹp mẹ cái vụ có qua có lại đi!
Một Alpha mới vỡ lòng, kiềm chế bản năng nguyên thủy là thứ còn khó hơn lên trời.
Khương Hựu Lễ bị sự xấu hổ đánh bay cả cảm giác đau đớn ở tuyến thể.
Phải làm thế nào đây?
Cậu ta nhất định sẽ phát hiện ra mất…
SOS!!!!!
Lộ Dao Y thì vẫn mải mê “hành hạ” tuyến thể vẫn còn non nớt của Khương Hựu Lễ.
Nàng là Omega đầu tiên được cắn vào “cấm địa” của Khương Hựu Lễ đó!
Còn gì có thể vui hơn được nữa đây?
Tâm trí đang bay bổng lên chín tầng mây, Lộ Dao Y chợt cảm thấy có thứ gì đang chọc vào bụng mình liền hồi thần.

Nàng hít sâu một hơi vừa để bình tĩnh lại, vừa để tham lam chiếm lấy nốt chút hương linh sam còn sót lại, sau đó liền không cam tâm buông Khương Hựu Lễ ra, ánh mắt không tự chủ đảo xuống bên dưới.

“….”
Khương Hựu Lễ đang mặc chân váy ngắn, vì đang đứng ngược chiều gió nên váy bị bay hướng ngược về phía sau khiến cho vật “không nên lộ” lại càng hiện rõ mồn một.

Lộ Dao Y trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Ờ…”
Đến mức như vậy luôn hả?…
Lộ Dao Y trợn mắt hạnh nhìn Khương Hựu Lễ như nhìn sinh vật lạ, thấy đối phương bày ra một bộ nhân gian không còn gì luyến tiếc, nàng run rẩy khóe miệng, kìm lại xúc động: “Khương Hựu Lễ…Mày…”
Khương Hựu Lễ trực tiếp hóa đá.
Trong đầu chỉ còn lại lời răn dạy của một vị hiền nhân nào đó…
….
Khương Hựu Lễ một đường nhìn thẳng, không quan tâm đ ến biểu cảm biến hóa khôn lường trên mặt Lộ Dao Y.
Không sao, không nói gì là được, coi như không biết gì hết.
Cứ coi như mình là cái cây hay cái bóng đèn cái hay cái quần què gì cũng được đi.
Lộ Dao Y trân trân nhìn Khương Hựu Lễ đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, trong đầu đang điên cuồng replay cảnh tượng khó nói ban nãy.
Nàng xấu hổ mà đỏ bừng mặt.
Nàng biết Khương Hựu Lễ bây giờ nhất định đang cực kỳ lúng túng, nàng cũng không muốn làm khó Khương Hựu Lễ, nhưng cũng không biết nên nói gì để phá vỡ tình cảnh sượng trân hiện tại, đành trước hết di dời tầm mắt khỏi “chỗ khó nói” rồi mới dè dặt lên tiếng.
“Ờ…Thế thôi…Tao về nhà trước nhá…”
Khương Hựu Lễ vẫn một bộ âm thầm chảy ngược nước mắt vào trong.
“Mày…” Lộ Dao Y có chút lắp bắp, “Mày xem như nào…Cũng về nhà sớm đi…”
Sau đó liền xoay người hướng về nhà, không dám nhìn thẳng Khương Hựu Lễ.
Nàng đi rất chậm.
Nàng cảm thấy nên đi chậm lại thì người kia sẽ nghĩ mình vẫn đang rất bình tĩnh.
Ngay lúc vừa bước vào nhà, Lộ Dao Y liền ngồi sụp xuống, bưng lấy khuôn mặt đỏ bừng mà r3n rỉ.
Khương Hựu Lễ thật sự đã “lên” khi ôm nàng…
Nằm mơ cũng không nghĩ đến ngày này!

Khương Hựu Lễ ở bên ngoài lúc này, hình như thật sự đã hóa thành một tảng đá.
Gió thu lành lạnh chợt vờn qua khiến cô lấy lại chút thanh tỉnh.
Khương Hựu Lễ đau khổ nhìn xuống dưới rồi lại đau khổ rời mắt đi ngay lập tức, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo đến cực điểm.
Đành phải mau chóng kẹp chặt hai chân, chạy như bị ma đuổi về nhà.
May lúc này đang là buổi tối nên xung quanh cũng thưa thớt người, chứ nếu không giữa ban ngày ban mặt mà để hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng mù mắt này thì cô đi quyên sinh được rồi.
Khương Hựu Lễ lén lút mở cửa, không tiếng động cởi bỏ giày ở huyền quan.
Cô dùng một tay che chắn hạ bộ, một tay lần mò tường như ăn trộm.

Giờ mà để hai người ba nhìn thấy bộ dạng này của cô thì người sắp tới đi công tác sẽ không phải là Khương Khê Viễn đâu mà chính là cô đó!
Khương Hựu Lễ nuốt một ngụm nước bọt, rón rén đưa mắt nhìn vào phòng khách.
Nơi đây vẫn bật đèn điện sáng trưng, nhưng tuyệt nhiên không có ai cả.
Cô không nhịn được, thở hắt ra một hơi.

Sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng.
“???”
Lễ Hạc Niên vừa từ trong bếp đi ra, cảm thấy vô cùng mắc về tiếng bước chân dồn dập ban nãy.

Đúng lúc ông bắt gặp tà váy quen thuộc biến mất ở phía thềm cầu thang, nhận ra đó là con gái yêu thì liền cao giọng hỏi với lên.
“Đinh Đinh hả? Con đang làm gì vậy?”
Nhưng không có ai trả lời.
Lễ Hạc Niên khó hiểu, đành nhún vai quay trở lại trong bếp.
Về phần Khương Hựu Lễ, sau khi quay về phòng ngủ, còn chưa kịp thở thì đã lại bay ngay vào phòng tắm.
Cô khóa chặt cửa phòng lại rồi mới mệt mỏi đậy nắp bồn cầu ngồi xuống.

Phân hóa ch* đẻ! Alpha ch* đẻ!
Khương Hựu Lễ cảm thấy chán ghét cùng cực đến mức không muốn nhìn thẳng vào hạ bộ.

Nhưng cảm giác đó vẫn cứ quấn lấy cô không tha, cô đành phải mặt dày đưa tay đụng vào thứ đó một lần nữa, tự thấy bản thân như một kị sĩ bị sa vào bùn lầy không đáy…
Cô ghét cái cơ thể này chết mất!
Khương Hựu Lễ cô chưa từng bị thứ gì dễ dàng điều khiển như cái thứ gọi là “bản năng” này.
Nhưng…Cảm giác khi làm chuyện này…Cũng không quá tồi đi?
Cô ức chế đến mức nghiến răng kèn kẹt, hận chính mình vì sao lại không có tiền đồ như vậy.
Bình thường Lộ Dao Y lượn qua lượn lại như con cá cảnh cô còn chẳng mảy may quan tâm, còn bây giờ sao vừa tiếp xúc có một tí đã có “cảm giác” rồi?
Lại còn để cậu ta nhìn thấy cây hàng của mình nữa trời ơi!!
Này là trời tru đất diệt Khương Hựu Lễ ta sao?
Một lúc lâu sau.
Khương Hựu Lễ tắm rửa kì cọ thật sạch sẽ, thanh tẩy hết mọi dấu vết “tội lỗi” rồi mới chịu bước ra khỏi phòng tắm.

Cô uể oải nằm phịch xuống chiếc giường khiến nó lún xuống một mảng, trong đầu tự động tua lại cảnh lúc tối cùng với Lộ Dao Y.
“???”
Nghĩ lại cô vẫn không thể nào tin được nổi.

Cái này cũng ngang trái quá rồi đi.
Rồi là kẻ thù không đội trời chung dữ chưa?
Khương Hựu Lễ nghĩ đến đau đầu, khó chịu mà ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.
Arrrghhhhhhh!!! Lộ Dao Y biến điiiii!!!
Tại sao vậy??
Nếu không phải sợ đau thì cô đã cắt phăng cái thứ lủng lẳng vô tích sự kia đi rồi! Nó vừa xuất hiện liền khiến cuộc đời cô trở thành một trò đùa không hơn không kém.

Đừng có làm cô trông như mấy khứa bi3n thái nữa được không vậy?
Khương Hựu Lễ lăn lộn đến váng đầu, rốt cuộc cũng chịu nằm ngửa ra thở hổn hển, từ từ chấp nhận đoạn kí ức xấu hổ ban nãy.

Dù sao chuyện cũng đã rồi, chi bằng cứ ngẩng cao đầu sống tiếp, mặc kệ Lộ Dao Y có nghĩ gì hay là không.
Chỉ cần bạn không xấu hổ, thì người xấu hổ là ai cũng được, không quan tâm.
Khương Hựu Lễ niệm đi niệm lại như đang tụng kinh.

Cô vốn nổi tiếng có da mặt dày hơn cái bánh dày mà, dăm ba cái chuyện “cỏn con” này có là gì chứ.
Lễ Lễ đã nghĩ thông suốt rồi!
Ngay sau đó, cô một tay ôm chiếc gối to choán gần nửa người, một tay với lấy điện thoại soạn tin nhắn rồi nhanh chóng gửi qua cho Lộ Dao Y.
– Ban nãy tao không cố ý, mày cứ coi như chưa thấy gì đi.
Lộ Dao Y trả lời rất nhanh.
– Lưu manh
Khương Hựu Lễ nhìn thấy hai chữ “lưu manh” này, tức muốn thổ huyết.
Ủa alo? Ai lưu manh cơ? Excuse me?
Là người anh em của cô có lỗi chứ có phải cô đâu?
– Wtf? Tao đã bảo không cố ý rồi mà?
Lộ Dao Y không khoan nhượng.
– Không biết, lưu manh.
Khương Hựu Lễ trả lời.
– Thôi được, dù sao tao cũng đã đánh dấu mày, tin tức tố của mày tất nhiên phải có ảnh hưởng đối với tao, huống chi lại còn ở khoảng cách gần như vậy.

Mày thậm chí còn có gan vừa cắn vừa li3m lên tuyến thể tao mà? Có phản ứng là chuyện rất bình thường thôi.
Lộ Dao Y thấy vậy thì liền paraphrase.
– Bi3n thái.
Khương Hựu Lễ: “…Chết tiệt!”
Lộ Dao Y nhanh chóng phản đòn.
– Hôm trước thì đánh dấu tao
– Hôm nay thì “lên” chỉ vì ôm tao
– Bi3n thái bi3n thái bi3n thái! Quan trọng nhắc lại ba lần!
Khương Hựu Lễ: “….”
Sao nhỏ này cứ quái quái?
Cô cảm thấy hình như chị Lộ đây đang rất phấn khích thì phải.
Cô tức giận gõ chữ trả lời.
– Ok, tao bi3n thái đấy
– Tao “lên” vì ôm mày đấy? Thì làm sao?
Lộ Dao Y đọc tin nhắn Khương Hựu Lễ trả lời thì liền nhớ lại hình ảnh trước đó, trong chốc lát liền đỏ bừng mặt xấu hổ.

Cảm giác hôm trước khi thoáng thấy Khương Hựu Lễ “up” trong bệnh viện với cảm giác hôm nay trực tiếp nhìn thấy, quả nhiên là khác nhau một trời một vực.
“…”
Nhưng nàng ngay lập tức lấy lại tinh thần.
– Khương Hựu Lễ.
– Đừng tưởng tao không biết mày có ý với tao
– Không được đâu, từ bỏ đi.

Khương Hựu Lễ: “???”
Wow? Con nhỏ này mắc bệnh hoang tưởng càng ngày càng nặng rồi.
Cô còn chưa kịp trả lời gì, Lộ Dao Y đã lại gửi tin nhắn tiếp.
– Nhìn mày là biết không có khả năng rồi
– YSL là cái chắc.
Khương Hựu Lễ đọc được tin nhắn từ Lộ Dao Y liền trợn to hai mắt như muốn rớt luôn ra ngoài, chưa bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề như lúc này.

Cô “tự xử” bình thường cũng mất gần một tiếng, dù thực chiến có không được lâu như vậy thì chắc chắn cũng không YSL như con nhỏ đáng ghét đó nói.

Dựa vào đâu chứ?
Tuy cô vẫn còn rất chán ghét cái cơ thể này.
Nhưng bị ai đó nói là YSL thì chính là vô hạn sỉ nhục đối với cô.
Đặc biệt là Lộ Dao Y.
Cô nghiến răng nghiến lợi soạn tin nhắn.
– Tao có khả năng hay không đến lượt mày đánh giá à?
– Hay có cần tao chứng minh không?
– Hôm nào đấy sang nhà tao tao cho mày biết.
– Không thì nhà mày.
Lộ Dao Y nhìn tin nhắn của Khương Hựu Lễ, khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên với tốc độ ánh sáng.
Khương Hựu Lễ suy nghĩ một chút lại gửi qua vài tin nhắn nữa.
– Muốn private thì vào hẳn trong phòng đi.
– Phòng tao? Hay phòng mày?
Lộ Dao Y da mặt mỏng, chỉ có thể nhắn thêm một dòng.
– Khương Hựu Lễ, mày biết mày đang nói gì không?
Khương Hựu Lễ thản nhiên.
– Sao lại không biết?
– Mày bảo tao không có khả năng còn gì?
– Để tao cho mày thấy.
Sao sao, muốn thi mặt dày với bà đây à?
Nằm mơ!
Cô đắc ý chờ xem Lộ Dao Y sẽ xoay sở kiểu gì.

Cô chắc chắn nàng sẽ không dám đồng ý, chỉ cần làm cho nàng trở nên lúng túng là được rồi.
– Được.
Khương – nụ cười hóa đá – Hựu Lễ.
??????????????
Được? Được cái cm gì cơ?
Lộ Dao Y reply nhầm tin nhắn đúng không vậy?
Mấy tin nhắn tiếp theo lại càng xoay cho Khương Hựu Lễ không kịp trở mình.
– Phòng mày, hay phòng tao cũng được.
– Cho mày chọn
– Tao chờ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Phân Hoá, Tôi Đánh Dấu Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 30: Chúng mày còn dám mơ tưởng đến Omega của tao?



Nữ Alpha bị Khương Hựu Lễ tát cho xây xẩm mặt mày, trực tiếp ngã đập người vào bồn rửa mặt bên cạnh. Cô ta sợ hãi bưng lấy khuôn mặt nóng rát mà khóc lóc thảm thương.

Nữ Alpha còn lại thấy thế, kinh hãi đến mức che miệng không dám lên tiếng.

Còn bàn tay phải của Khương Hựu Lễ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vì dùng quá nhiều lực mà bắt đầu trở nên tê dại.

Nhưng cô dường như không cảm thấy gì, trực tiếp mặc kệ bên tay đang phỏng rát, đảo mắt nhìn về phía nữ Alpha còn lại đang sợ hãi đến biến sắc, con ngươi tối đen kết hợp cùng sắc mặt âm trầm, dường như đang chuẩn bị xé nát cô ta thành từng mảnh. Khương Hựu Lễ nghiến răng gằn mạnh từng chữ một, lời nói ra đều mang theo ngữ khí muốn giết người, “Còn con kia nữa, mày vừa nói Lộ Dao Y làm sao?”

Nữ Alpha trực tiếp bị ánh mắt hung ác của Khương Hựu Lễ dọa sợ đến khóc lên.

Đây đều là minh chứng cho sự cường đại của Alpha cấp S, mang theo uy hiếp cùng áp bức.

Mặc dù Alpha cấp S sẽ không tùy hứng phóng thích tin tức tố của mình ở nơi công cộng để áp chế Alpha cấp thấp hơn; tuy nhiên, các Alpha cấp thấp hơn vẫn có thể cảm nhận được áp lực cực lớn toả từ trên người Alpha cấp S. Đây chính là ưu thế trời sinh của bọn họ.

Thật sự rất đáng sợ.

Nữ Alpha nọ căn bản không dám trả lời Khương Hựu Lễ.

Khương Hựu Lễ tức giận đến cả người đều run lên, hai mắt đỏ ngầu hằn rõ từng tơ máu. Nói như vậy về Lộ Dao Y sao? Thèm muốn Lộ Dao Y sao? Cô đùng đùng lửa giận, hướng về nữ Alpha rống lên: “Mày! Nói chuyện! Con mẹ chúng mày nữa bị câm hết rồi à? Vừa nãy chúng mày còn đắc ý lắm cơ mà? Sao? Giờ lại không tiếp tục nữa đi?”

“Bốp ——”

Nữ Alpha nào dám nhắc lại những lời lẽ dơ bẩn đó. Cô ta không thể làm gì hơn ngoài việc cực kỳ thức thời tát mình một cái.

Khương Hựu Lễ nhếch miệng khinh bỉ: “Đánh nhẹ thế? Mày đùa tao à?”

Nghe vậy, nữ Alpha lại cắn răng tàn nhẫn tát mình thêm một cái nữa.

Cô ta không dám có chút thái độ chống đối đối với một Alpha cấp S.

Khương Hựu Lễ nhìn nữ Alpha đang run rẩy cúi thấp đầu không dám nhìn cô, cảm thấy cô ta chỉ mới tự tát vài cái vẫn còn chưa đủ. Khương Hựu Lễ cô nhất định không thể bỏ qua dễ dàng cho hai con nhãi ranh này, để lần sau không chỉ bọn chúng mà bất kì một ai cũng không được mở mồm nói những thứ bẩn thỉu về Lộ Dao Y.

Cô bẻ khớp bàn tay khiến chúng kêu răng rắc mấy cái, đoạn lao thẳng lên tóm lấy cổ áo nữ Alpha đứng trước mặt. Sau đó mạnh mẽ lôi cô ta đi tới bồn rửa mặt bên cạnh rồi lập tức nắm lấy cổ áo nữ Alpha còn lại, hai tay vừa khống chế vừa đập mạnh hai người bọn họ vào tường rồi chống tay áp sát, không cho ai có cơ hội thoát thân.

“Chúng mày vểnh tai chó lên mà nghe cho kĩ đây.”

Có lẽ trong đầu cô hiện tại đã bị cơn giận dữ ngút trời chi phối, vậy nên giọng nói ra nghe vô cùng đáng sợ, hô hấp còn có chút rối loạn, “Alpha đã đánh dấu Lộ Dao Y mà chúng mày nhắc đến.”

“Là tao.”

Rồi cô lập tức thô bạo túm lấy tóc của hai nữ Alpha, gào lên trong sự giận dữ.

“Chúng mày hỏi tao có sướng không đúng không?”

“Hả?”

Hai nữ Alpha bị túm tóc, vì đau đớn nên không thể ngẩng đầu lên nhìn cô, càng không dám trả lời câu hỏi của cô, toàn thân đều cật lực run rẩy do không chịu nổi áp lực từ Khương Hựu Lễ. Bọn họ chẳng thể hiểu được, Khương Hựu Lễ và Lộ Dao Y vốn dĩ là kẻ thù một mất một còn, hiện tại sao lại thành ra thế này?

“Lộ Dao Y là Omega của tao.” Khương Hựu Lễ tức giận đến mức hai tròng mắt giăng đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, “Chúng mày còn dám mơ tưởng đến Omega của tao?”

Hai nữ Alpha một kẻ thì thống khổ khóc lóc một người thì điên cuồng lắc đầu.

Đùa sao? Khương Hựu Lễ đã nói Lộ Dao Y là Omega của mình, còn ai dám si tâm vọng tưởng nữa.

“Tao nói cho chúng mày biết, cái đống suy nghĩ dơ bẩn hèn hạ của chúng mày, tốt nhất đừng có tí dính líu nào đến Lộ Dao Y.” Khương Hựu Lễ lại kéo mạnh tóc của hai nữ Alpha, “Chúng mày dám xúc phạm cô ấy, cũng chính là đang xúc phạm đến tao, có hiểu hay không? Hả lũ mất dạy?”

Cô siết chặt 10 ngón tay lại làm hai nữ Alpha phải khổ sở ngửa đầu ra sau.

Sau đó đằng đằng sát khí mà cảnh cáo bọn họ.

“Tao chỉ cần nghe thấy những thứ này thêm một lần, hay là phong phanh nghe thấy thêm một lần, chúng mày sẽ hiểu thế nào là sống không bằng chết.”

Hai nữ Alpha khóc lóc, ra sức gật đầu.

Khương Hựu Lễ vẫn còn cảm thấy không đủ. Bọn chúng dám buông lời lăng mạ đến danh dự và nhân phẩm của Lộ Dao Y, cô thậm chí còn đã động sát tâm rồi.

Cô nhìn hai nữ Alpha nước mắt đang tuôn rơi đầy mặt, chán ghét thả mạnh bọn họ khiến cả hai người đều bị va đập xuống sàn nhà, rồi phủi phủi tay nói, “Còn muốn sống, thì quản cái miệng của mình cho tốt vào. Còn có lần sau thì không đơn giản chỉ là mấy cái bạt tai thôi đâu.”

Hai nữ Alpha đều đang trong cơn choáng váng, sợ hãi đến mức không còn dám khóc lóc thành tiếng nữa. Bọn họ run rẩy ngồi dựa vào nhau, cắn chặt răng để không phát ra tiếng ồn, tránh lại chọc giận đến Khương Hựu Lễ.

Khương Hựu Lễ thở hắt ra một hơi, ép cho bản thân phải tỉnh táo lại. Cô ghét bỏ mà đi tới bồn rửa tay, chà xát đến hai bàn tay đều ửng đỏ thì mới chịu dừng.

Kinh tởm, phải đánh hai con ranh đó làm cô cảm thấy tay mình bị bẩn đi rồi.

Cô rửa tay xong thì quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai nữ Alpha đang quỳ ngồi dưới đất chỉ dám thút thít, không nói không rằng mà rời bước đi thẳng ra khỏi nhà WC.

Nhưng vừa đi ra, cô lại bất cẩn va phải một bạn nữ khác, không may đụng vào bàn tay phải khiến nó hơi nhói đau.

Khương Hựu Lễ nhìn bàn tay phải vừa hùng hổ tát người khác của mình, từng cơn tê dại vẫn còn. Cô bất tri bất giác nhớ lại những gì vừa mới xảy ra.

Chết tiệt…

Vừa nãy tát con ranh kia hình như có hơi mạnh rồi.

Cô đứng trầm ngâm một lúc.

Lòng tay phải sưng đỏ tê dại đang không ngừng nhắc nhở cô vừa nãy đã xảy ra những chuyện gì.

Từ trước đến nay, Khương Hựu Lễ cô chưa từng động thủ với con gái. Hôm nay chính là lần đầu tiên.

Cô đã thực sự, vì Lộ Dao Y mà lần đầu tiên ra tay với hai đứa con gái.

Hừm…

Dù sao cũng là bọn họ tự chuốc lấy. Ăn nói xằng bậy còn để lọt đến tai cô như vậy.

Khương Hựu Lễ không nghĩ ngợi gì thêm mà cứ thế đi thẳng, cũng chẳng mảy may để tâm những lời về Lộ Dao Y mà bản thân đã nói ra như chém đinh chặt sắt ở nhà WC ban nãy.

Tâm trạng đã hoàn toàn thả lỏng.

Đánh thì đánh, là bọn họ đáng đời.

Hiện tại học sinh toàn trường đã đổ bộ về căng tin gần hết, nên trên các dãy hành lang hay phòng học đều còn rất ít người. Lớp 10/1 cũng không ngoại lệ.

Khương Hựu Lễ trở lại phòng học, liền ngẩn người nhìn vị trí ngồi trống không của Lộ Dao Y, bên tai không văng vẳng những câu từ tục tĩu của hai Alpha kia.

Nháy mắt đã lại cảm thấy tức giận.

Cô hối hận rồi.

Tại sao lúc đó không đánh mạnh thêm tí nữa.

Một lúc sau, Trần Hoài An cũng đã mang theo bánh bao và sữa đậu nành trở về.

Cậu đi vào từ cửa sau nên không nhận ra sự khác thường của Khương Hựu Lễ, như thường lệ đặt đồ ăn sáng lên bàn trước mặt cô, tiện thể thông báo, “Đại tỷ, chị Huân đang tìm mày đó.”

Khương Hựu Lễ hơi hồi thần, có chút thắc mắc nhìn Trần Hoài An, “Chị Huân?”

Trần Hoài An: “Ừm, đang đứng ngoài lớp.”

Khương Hựu Lễ: “Ok.”

Cô nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Trần Hoài An thì lại ôm một bụng không màng đến nhân tình thế thái, ở lại lớp vui vẻ ngồi bấm điện thoại.

Về phần Khương Hựu Lễ, vừa bước ra khỏi phòng học, quả nhiên trông thấy Kiều Nghệ Huân đứng một mình ở cuối hành lang. Cô còn chưa đi đến gần đã ngửi thấy thấp thoáng hương vị cây cỏ từ trên người Kiều Nghệ Huân.

Alpha ở trạng thái bình thường, chỉ cần không có địch ý thì tin tức tố cũng sẽ không có tính công kích.

Khương Hựu Lễ đi tới trước mặt Kiều Nghệ Huân, hơi cúi đầu coi như chào hỏi: “Chị Huân, có chuyện gì mà chị tìm em thế ạ?”

Kiều Nghệ Huân nhìn Khương Hựu Lễ bằng ánh mắt sâu xa, đoạn bảo, “A Hựu.”

Khương Hựu Lễ: “Dạ?”

Kiều Nghệ Huân: “Chị đến tìm mày, là để thông báo với mày rằng, chị sẽ từ bỏ Lộ Dao Y.”

Khương Hựu Lễ hơi sững sờ: “Chị từ bỏ theo đuổi Lộ Dao Y? Tại sao?”

Kiều Nghệ Huân: “Bởi vì em ấy là Omega của mày.”

Khương Hựu Lễ: “…Dạ?”

Kiều Nghệ Huân cười cười: “Chị mày sao có thể tranh giành Omega với bạn bè được?”

Kiều Nghệ Huân vốn dĩ là vậy, dù có tệ đến mấy cũng không bao giờ đi giành giật một Omega nào đó với anh em của mình.

“Không phải…”Khương Hựu Lễ có chút bối rối, “Chị Huân, chị hiểu lầm rồi. Em và Lộ Dao Y cũng chỉ là bất đắc dĩ phải đánh dấu tạm thời, cậu ta không phải là Omega của em đâu.”

Kiều Nghệ Huân chỉ mỉm cười lắc đầu, đoạn đi tới trước mặt Khương Hựu Lễ, vỗ vai cô, lời nói ra đều mang theo ẩn ý: “A Hựu, sau này mày cũng nên bớt bắt nạt Lộ Dao Y lại. Em ấy hiền lành lại đối xử hết lòng với mày như thế, mày càng phải cố gắng chăm sóc thật tốt cho em ấy, biết không?”

Khương Hựu Lễ ngẩn người nhìn Kiều Nghệ Huân, miệng mấp máy mấy lần nhưng không nói được lời nào.

Nhưng cô đã có thể chắc chắn một điều, Kiều Nghệ Huân thực sự đã xác định sẽ ngừng theo đuổi Lộ Dao Y.

Không biết tại sao trong lòng cô dần sinh ra cảm giác kì lạ.

Có vẻ…Cô đang hài lòng với điều này.

“Chuyện chị mày định nói chỉ có vậy thôi.” Kiều Nghệ Huân một bộ bình thản mà nhìn Khương Hựu Lễ nói, “Mày vào lớp đi, chị về đây.”

Khương Hựu Lễ ngập ngừng: “Dạ được…”

Kiều Nghệ Huân ôn nhu xoa đầu Khương Hựu Lễ rồi tiêu sái bước qua cô, đi thẳng về lớp.

Khương Hựu Lễ quay đầu lại, dõi theo bóng lưng Kiều Nghệ Huân.

“Chị Huân!”

Kiều Nghệ Huân nghe tiếng gọi thì dừng bước, quay đầu lại, “Sao thế?”

Khương Hựu Lễ: “Em xin lỗi.”

Vì đã phản bội chị, đã nói xấu chị còn về chung một phe với Lộ Dao Y.

Cô không nhịn được, cảm thấy có chút áy náy.

Kiều Nghệ Huân thì lại cho rằng Khương Hựu Lễ là bởi vì ngoài ý muốn đánh dấu tạm thời Lộ Dao Y mà xin lỗi chị, nên càng biểu lộ bản thân không hề để tâm điều này: “Mày đừng nghĩ nhiều quá A Hựu, chỉ cần sau này cố gắng đối xử tốt với em ấy là được.”

Khương Hựu Lễ: “…Dạ vâng.”

Kiều Nghệ Huân cười nhẹ rồi xoay người đi thẳng, thoáng chốc đã mất hút ở phía cuối hành lang.

Khương Hựu Lễ đứng đờ người ra một lúc lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Trong lòng cô hiện tại cảm thấy như vừa trút được tảng đá ngàn cân, thật sự vô cùng nhẹ lòng. Có lẽ việc cô vô tình đánh dấu tạm thời Lộ Dao Y cũng không có tệ đến thế.

Ít ra là, đã có thể giúp Lộ Dao Y thoát khỏi tra Alpha.

“…”

Uầy khoan, cô mà phải giúp đỡ Lộ Dao Y cái éo gì.

Cô có thiện chí suy nghĩ cho nàng ta, âu cũng chỉ là vì dì Quan và dì Lộ mà thôi.

Khương Hựu Lễ nghĩ thế thì liền vui vẻ mỉm cười, quay về lớp học.

Trong phòng học, học sinh lúc này cũng đã trở lại hơn nửa.

Khương Hựu Lễ đi đến chỗ ngồi của mình, cảm thấy hơi đói bụng, liền với lấy hộp sữa đậu nành trên bàn, cắm ống hút vào uống một ngụm.

Trần Hoài An thấy vậy cũng chu đáo mở túi đựng bánh bao, đưa tới trước mặt Khương Hựu Lễ, tiện thể hỏi.

“Đại tỷ, ban nãy chị Huân đã nói gì với mày đó?”

Khương Hựu Lễ cắn một miếng bánh bao, “Chị Huân bảo sẽ không theo đuổi Lộ Dao Y nữa.”

“Không theo đuổi Lộ Dao Y nữa…” Trần Hoài An cũng hơi bất ngờ, “Nhưng như thế là đúng rồi còn gì, không nên theo đuổi một Omega đã được Alpha khác đánh dấu.”

Khương Hựu Lễ một bộ trầm mặc.

“Ê đại tỷ, không lẽ mày vẫn chưa biết chuyện Lộ Dao Y đã bị đánh dấu?” Trần Hoài An nghiêng đầu nhìn Khương Hựu Lễ nói, “Thứ năm tuần trước, Lộ Dao Y bị mấy học sinh trong trường phát hiện đã bị Alpha đánh dấu, khi đó mày vẫn còn nằm viện, chẳng trách không biết.”

Khương Hựu Lễ mặt không biến sắc uống sữa đậu nành, “Tao biết.”

Trần Hoài An hơi kinh ngạc, “Mày biết rồi sao?”

Khương Hựu Lễ: “Ừm.”

“Nhưng mà, có chuyện này tao nghĩ mày vẫn chưa nghe.” Trần Hoài An tiến đến gần bên tai Khương Hựu Lễ, nhỏ giọng nói, “Tin tức Lộ Dao Y bị đánh dấu đều loan đi khắp trường rồi, những Alpha thầm thương trộm nhớ Lộ Dao Y đều đang ôm nhau khóc ròng. Hơn nữa còn có người nói Lộ Dao Y cùng với Alpha đã đánh dấu nàng ta đã…”

Khương Hựu Lễ nháy mắt trở nên âm u, chăm chăm nhìn Trần Hoài An, “Đã?”

Trần Hoài An có chút ngại ngùng, “Đã làm chuyện đó.”

Khương Hựu Lễ nghe vậy thì như bị đụng vào vảy ngược, đập bàn gằn giọng.

“Lại là đứa chán sống nào lan truyền bậy bạ?”

Ngữ khí đều chứa đựng sự giận dữ không thể kiềm chế.

Trần Hoài An bị Khương Hựu Lễ làm cho giật bắn mình, không hiểu sao cô lại phản ứng quá lên như vậy. Cậu e ngại nhìn hộp sữa đậu nành đáng thương đã bị Khương Hựu Lễ bóp cho không ra hình thù: “Tao cũng làm sao mà biết là từ ai truyền đi chứ…Bọn họ còn đang rỉ tai nhau những thứ khó nghe hơn nữa kìa…”

Khương Hựu Lễ không thể nhịn được nữa cắt ngang Trần Hoài An, “Được rồi.”

Hóa ra là tin tức mà cả trường đều đang lan truyền?

Hóa ra không phải chỉ mỗi hai nữ Alpha kia có những suy nghĩ dơ bẩn với Lộ Dao Y?

Trần Hoài An: “Mày…Được rồi cái gì?”

Khương Hựu Lễ nhớ tới những lời lẽ vô học của hai nữ Alpha kia, càng không thể nhịn được một bụng khó chịu. Cô bây giờ cảm thấy vô cùng có lỗi với Lộ Dao Y.

Bản thân đã không kiểm soát mà đánh dấu nàng, còn để cho nàng phải chịu đựng lời ra tiếng vào như vậy. Bản lĩnh Alpha của cô ở đâu rồi?

Hơn nữa, Lộ Dao Y rõ ràng chẳng làm gì sai cả, tại sao bọn chúng từng người cứ năm lần bảy lượt đặt điều Lộ Dao Y như vậy?

Cô hít sâu một hơi, đoạn nghiến răng nghiến lợi nói.

“Trần Hoài An, nghe cho kĩ, tao cấm mày được phép hùa theo chúng nó có suy nghĩ xấu về Lộ Dao Y. Mày cũng 16 tuổi đầu rồi, dùng não mà phán đoán trắng đen thị phi đi chứ? Người khác nói cái gì mày cũng nghe à? Đầu mày dùng để trưng hay sao?” Khương Hựu Lễ không buồn suy nghĩ gì nữa, “Alpha đã đánh dấu Lộ Dao Y kia là tao, mày xem tao với cậu ta giống như là sẽ làm ra loại chuyện đó hay sao?”

Trần Hoài An trợn trừng mắt, khiếp sợ nhìn Khương Hựu Lễ, “Đại tỷ… Mày…”

Khương Hựu Lễ: “Không sai, là tao đã đánh dấu Lộ Dao Y.”

Trần Hoài An: “Hả??????”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.