Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 20: Fan meeting



Đã ở đoàn làm phim một thời gian khá lâu nên khi về đến nhà cả người Trần Trản đều trong trạng thái thả lỏng về tinh thần lẫn thể xác.

Việc đầu tiên cậu làm là đi tới trước cửa nhà ông cụ ở đối diện để chuyển mấy bồn cây Trầu Bà[1] gửi ở đấy về, nửa ngày còn lại thì quét dọn căn phòng. Cân nhắc thời tiết càng ngày càng lạnh, dọn dẹp cũng đã ổn nên cậu lên mạng đặt luôn một cái máy điều hòa.

[1]Cây Trầu Bà

Xử lý xong mấy việc vặt vãnh trong nhà, cậu bắt đầu cẩn thận suy tính kỹ càng cho buổi giao lưu với fan sắp tới.

Sau khi liên lạc với một vài chỗ, cậu phát hiện riêng việc thuê địa điểm tổ chức và mời người dẫn chương trình thôi cũng đã tốn không ít tiền.

Chờ sau khi cậu tự mình tổ chức xong buổi fan meeting này thì không khéo tài sản hiện tại của cậu có khi chỉ còn lại một nửa.

Trần Trản nhíu mày, im lặng cân nhắc thiệt lợi. Nếu tính về lâu về dài thì rất khó để có được cơ hội tốt như này nữa.

Sau khi suy nghĩ kỹ cậu gọi điện cho người phụ trách một địa điểm cho thuê, mà mặt bằng chỗ đó có giá cả tương đối cao hơn so những nơi khác. Sau một màn anh ra giá tôi trả giá, cuối cùng hai người dừng ép giá nhau, cả hai đều lựa chọn nhường nhau đôi chút và thế là đôi bên cùng vui. Trần Trản trả tiền cọc xong, lần nữa trở về lối sống đạm bạc trước đây.

Nhân dịp này cũng danh chính ngôn thuận hoãn lại lịch làm thẻ hội viên của phòng tập gym.

Vì để tránh việc có quá nhiều người đến buổi họp mặt làm ảnh hưởng tới hiệu quả chương trình, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cậu cũng không thông báo luôn mà đợi đến tối trước buổi họp mặt một ngày Trần Trản mới đăng Weibo thông báo: [Tổ chức buổi gặp mặt nho nhỏ, rất mong được gặp mọi người. ?]

Kèm theo là địa chỉ tổ chức fan meeting.

Bởi vì sự kiện thịt hun khói lần trước nên thái độ của mọi người đối với cậu cũng đã đỡ gay gắt hơn. Nhưng khi nhìn thấy cậu thông báo sắp tổ chức fan meeting thì họ vẫn rất kinh ngạc.

[hjk: Với cái tiểu sử lý lịch của mình, tên này lấy tư cách gì để mở buổi họp mặt với độc giả vậy?]

[Hẹn ước thời Trung Cổ: Là một buổi gặp mặt nho nhỏ, làm phiền đọc kỹ rồi hẳn hỏi!]

[Sa Bá: Bộ nghĩ khoác mã ngoài là gặp gỡ độc giả thì khiến chúng tôi không nhìn ra bản chất thật sao?]

[Hẹn ước thời Trung Cổ: Có hạn chế số người tham gia, còn bắt đầu rất sớm. Nhưng mà chỗ này rất gần nhà tôi.]

[Hôm nay Trần Trản hoàn lương rồi sao: Điên mới đi! Nhân tiện cho tui hỏi chút… Đến phố Trung Châu thì đi đường nào?]

Khu bình luận rất nhanh đã dậy sóng, tuy nhiên lần này không có liên quan tới Khương Dĩnh nên lượt xem không được bằng như những lần trước.

Nhưng kết quả này đối với Trần Trản thì rất vừa đủ, sẽ không bị người khác chửi vì nhiều lần lên hot search mà còn có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền như mong muốn.

Chưa đến 7 giờ sáng hôm sau, Trần Trản đã quấn một cái áo gió dày cộp đứng chờ chuyến xe bus đầu tiên ở trạm xe.

Có lẽ do sáng sớm có chút sương mù nên ảnh hưởng đến tốc độ lái xe, cậu đứng trong gió rét một lúc lâu mà đến cái bóng của xe bus cũng không thấy.

Đang lúc Trần Trản hít vào một hơi khí lạnh, một chiếc xe con dừng lại phía trên trạm chờ xe một chút. Cửa kính xe hạ xuống, có thể dễ dàng nhìn thấy ngồi trong đó là Ân Vinh Lan.

Cứu tinh đây rồi!

Không chần chờ giả trân các kiểu thêm nữa, cậu nhanh chóng bước tới đó.

Sau khi lên xe, hơi lạnh bị xua đi không ít, Trần Trản hưởng thụ cảm giác mềm mại của ghế dựa sau lưng, nghiêng mặt sang nhìn anh: “Xe anh mượn càng ngày càng cao cấp.”

Ân Vinh Lan qua loa chuyển đề tài: “Có lạnh không, để tôi mở điều hòa.”

Trần Trản lắc đầu, ấm áp quá sẽ dễ ngủ quên, rồi lại lấy địa chỉ ra để đối chiếu lại với anh.

Lúc chờ đèn đỏ, Ân Vinh Lan vô tình nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Trần Trản thì thấy cậu đang chuyển khoản cho người nào đó. Đúng lúc đó cậu cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lại va vào nhau, Trần Trản nở nụ cười nói: “Tôi nhờ Vương Thành tìm hộ người đến diễn kịch.”

Rồi chậm rãi nói: “Hôm nay sẽ có truyền thông đến, anh có để ý thấy mấy cái chương trình tạp kỹ bây giờ đều có phần quay phản ứng của khán giả không?”

Ân Vinh Lan hơi giật mình, sau đó lắc đầu cười: “Suy tính rất chu toàn.”

Nơi tổ chức họp mặt cách tiểu khu không quá xa, hai người lại đi sớm nên tìm chỗ đỗ xe rất dễ.

Mới giờ này nhưng đã có nhân viên bảo vệ đứng trông ở cửa.

Ân Vinh Lang đeo khẩu trang cùng với Trần Trản lần lượt xuống xe.

“Không thấy khó thở hả?”

Ân Vinh Lan lắc đầu, thấp giọng ho khan vài tiếng: “Tôi bị cảm.”

Nơi tổ chức fan meeting không trang trí gì nhiều, lấy phong cách thanh lịch làm chủ đạo.

Người dẫn chương trình được thuê rất chuyên nghiệp, chắc cũng bởi vì Trần Trản đưa ra giá cả vừa phải, hai người tập lại kiểu đối đáp và xác nhận xong mỗi phân đoạn cần làm những gì thì bên ngoài đã truyền đến tiếng động.

Các nhân viên đã bắt đầu mang ghế ra xếp.

Lúc này cửa chính vẫn đang đóng, Trần Trản kiểm tra thời gian rồi gật gật đầu, ra hiệu đã có thể cho người đi vào.

Ân Vinh Lan là khách quý Trần Trản mời đến, đã sớm ngồi ở ghế giữa hàng đầu tiên. Khi biết được tổng số tiền phải trả cho lần này, anh cau mày nói: “Vậy hơi đắt.”

Thực tế thì nó còn đắt hơn một chút nữa.

Trần Trản giải thích: “Tiền dùng chủ yếu vào việc thuê bảo tiêu và thiết bị kiểm tra an ninh.”

Ân Vinh Lan quay đầu nhìn về phía cửa, chẳng biết từ khi nào đã có thêm mấy người đàn ông vạm vỡ, hơi giật mình: “Có cần phải làm thế không?”

Có cùng thắc mắc với anh còn có mấy độc giả đang xếp hàng ngoài cửa.

Người đầu tiên đi vào là một cô gái, lúc bảo an kiểm tra túi còn than phiền với bạn mình: “Không phải chỉ là một buổi gặp mặt thôi sao, tớ đi trung tâm thương mại cũng không thấy người ta dàn trận lớn như này.”

Người bạn đi cùng cùng bất đắc dĩ nói: “Làm màu quá.”

Chưa nói hết câu thì người đi sau bọn họ đã bị phát hiện mang theo chất lỏng bất thường. Lúc đầu người đàn ông này còn muốn cãi cùn nhưng nhìn thấy mấy bảo tiêu liền sợ hãi, cuối cùng còn kiểm tra ra một bình phun sơn.

Về việc mang theo bình phun sơn để làm gì thì ai cũng có thể đoán được.

Mấy món đồ bị phát hiện tiếp theo ngày càng đa dạng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, có người mang theo một quả cầu mềm có gắn gai[2], có lá rau, còn có người mang theo cả trứng gà.

[2]刺的毛球: mình nghĩ nó là loại cầu mềm như hình nhưng bị người ta gắn thêm gai vào để thực hiện âm mưu đen tối.( Tra mãi mới ra, gãy cả tay _=_)

Người bị tra ra mang theo trứng gà còn tỏ vẻ không phục nói: “Tôi chưa ăn sáng, mang theo để ăn không được à?”

Bảo tiêu mặt không cảm xúc, cầm lấy một quả ước lượng trọng lượng, nói: “Ăn sáng bằng trứng gà sống?”

Khuôn mặt người kia nháy mắt đỏ bừng, ấp úng vài câu sau đó đến cả trứng gà cũng không cầm về đã vội vàng bỏ chạy.

Hai cô bé vừa nãy còn oán thán mấy câu giờ hai mặt nhìn nhau, cái cô nói trước sửa lời: “Kiểm tra an ninh là điều không thể thiếu.”

Nhân viên lần lượt phát số cho từng người, bởi vì chỗ ngồi có hạn mà hàng thì xếp rất dài, mấy người đứng sau còn nghĩ mình chỉ có thể đứng xem ở cửa. Không ngờ đuổi một nhóm người tới gây chuyện đi thì vẫn còn đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Từ đó, việc thắt chặt an ninh nghiêm ngặt khiến cho bọn họ còn cảm thấy rất vui vẻ.

Ân Vinh Lan nhìn về phía Trần Trản: “Cậu rất biết nắm bắt tâm lý con người.”

Trần Trản nghiêng mặt sang nhìn anh, nhàn nhạt nói: “Chỉ là phòng trước thôi, huống hồ thủ đoạn gây chuyện của mấy người này còn kém xa tôi lúc trước.”

Đã có người lấy được số đi vào, Trần Trản mà cứ ngồi như thế thì có vẻ không được lịch sự cho lắm. Cậu đứng lên mỉm cười, gật đầu chào hỏi.

Gương mặt của cô gái nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Ở cái tuổi này khi đối diện với một người đàn ông đẹp trai, tuấn dạt trái tim nhảy loạn đập thùng thùng trong lồng ngực là một chuyện rất bình thường.

Đa số mọi người chỉ mới nhìn thấy Trần Trản trên tin tức, ảnh chụp được không phải là bị lực lượng cảnh sát áp tải vào đồn thì cũng là chụp lúc cậu ngồi canh giữ ngoài cửa công ty chủ của Khương Dĩnh.

Bây giờ nhìn thấy người thật, so với ảnh chụp thì đẹp hơn rất nhiều.

Nữ sinh lấy được số 1, ngồi ở ghế ngoài cùng hàng thứ nhất, cô bạn đi cùng ngồi bên cạnh, hai người nói nhỏ với nhau: “Tớ còn tưởng sẽ là một người trông rất u ám.”

“Đẹp trai thật đấy, trông còn đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh.”

Ân Vinh Lan ngồi cách đấy không xa, có thể loáng thoáng nghe thấy một ít, không khỏi bật cười trong lòng.

Theo lượng người lục tục đi vào, người dẫn chương trình ra hiệu cho nhân viên đổi thành nhạc nhẹ. Không khác mấy so với dự tính của Trần Trản, hôm nay bên truyền thông cũng đến.

Đơn giản nói mấy câu mở màn ngắn gọn, sau đó người dẫn chương trình chỉ vào Trần Trản đáng đứng bên nói: “Không cần tôi phải giới thiệu thì chắc chắn mọi người cũng đã biết anh ấy là ai rồi nhỉ.”

Dựa theo quy trình bình thường thì tiếp đến sẽ phải giới thiệu về những tác phẩm thành danh và một ít thành tựu nổi bật của tác giả. Cơ mà Trần Trản ngoại trừ hồ sơ còn được lưu trữ trong cục cảnh sát thì chẳng có gì để nói cả.

Lúc viết lời giới thiệu, người dẫn chương trình đã vắt hết óc để nghĩ, cuối cùng quyết định đi theo phong cách ngắn gọn, hài hước. Không cần câu nệ, rập khuôn như những buổi họp mặt khác.

Khán giả có mặt cũng rất thích kiểu dẫn dắt này.

Phóng viên lúc đến cũng không che giấu, vác máy quay vào rồi sai người đi chào hỏi. Trần Trản bảo nhân viên lấy thêm cho họ mấy cái ghế.

Chuyên mục hỏi đáp nếu như làm không khéo sẽ khiến mọi người lúng túng. Nhưng Trần Trản đang rất hot nên đến phần hỏi đáp gần như là độc giả cùng với phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi.

Câu được hỏi nhiều nhất rất đơn giản, hỏi tại sao Trần Trản lại có thể giác ngộ, quay về làm người.

“Lúc trước trạng thái tinh thần tôi không được ổn định cho lắm, là một người rất cực đoan, nếu người khác khi yêu chỉ có 3 phần thì tôi sẽ yêu đến hết mức có thể.” Trần Trản nói: “Đến được cực hạn rồi lại rất dễ dàng buông bỏ.”

Lời nói ra khiến người ta có cảm giác như đang hòa mình vào dòng cảm xúc của người nói.

Toàn tâm toàn ý yêu một người, không chừa lại tí đường lui nào. Cách yêu thích vừa vụng về vừa nồng nhiệt đến cực điểm như thế, liệu có mấy người sẽ lựa chọn yêu như này chứ.

Hỏi đáp như vậy mãi cũng không có gì đặc sắc, tính toán thời gian, người dẫn chương trình mở lời kết thúc phần này.

“Tiếp theo đây, tác giả Trần Trản sẽ đọc diễn cảm cho các bạn nghe, đây chính là những đúc kết từ nhân sinh, là sự thăng hoa trong tâm hồn của anh ấy!”

Lời này vừa nói… ngay cả Trần Trản đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà hơi liếc anh ta, cậu cảm thấy có chút nghe không nổi.

Cũng may là MC đã nhanh chóng đưa micro cho cậu, cả hội trường trở nên yên tĩnh.

Vì để tăng thêm vẻ trịnh trọng nên Trần Trản đã cố ý viết tay nội dung truyện ra giấy, điều chỉnh giọng nói để nghe có vẻ hồi tưởng, chậm rãi nói: “…Em trước giờ chưa bao giờ nói dối tôi, khác hoàn toàn với những kẻ dung chi tục phấn[3] cố gắng tiếp cận tôi chỉ biết đến tiền tài ngoài kia. Mặc dù hiện giờ em chỉ là một nghệ sĩ nhỏ chưa nổi tiếng, nhưng tôi luôn tin rằng một ngày nào đó em sẽ được tỏa sáng.

[3]庸脂俗粉: ví con người chỉ biết tô son điểm phấn, trang điểm ăn mặc dung tục, không có tu dưỡng cũng không có văn hóa.

… Vào một ngày mưa nọ, biết em hay quên mang ô nên tôi cố ý thuê xe đến đợi trước cổng công ty em. Theo cơn mưa to bước đến còn có một bóng dáng khác, người này đang che ô cho em.

“Bác tài, có chạy không?”

Công tử nhà giàu kia bước nhanh tới trước cửa xe và hỏi như vậy đấy.

Bác tài?

Mí mắt tôi nhảy lên: “Phí xe tính theo phút, một phút 7 nghìn[4].”

[4]2 đồng ~ 6.892 VNĐ

Chỉ thấy hắn gật đầu, quay qua nói với nữ thần: “Một mình em đi không an toàn, để anh đưa em về.”

Trên đường đi tôi không cam lòng, cố ý đi vòng vòng, quãng đường đi chưa đến nửa tiếng kéo dài thành một tiếng.

Ai ngờ cái tên đàn ông kia lại ngoan ngoãn chịu đựng, suốt quãng đường cũng không tức giận. Đợi đến khi nữ thần xuống xe rồi, tên khốn kiếp này lấy ra số tiền gấp ba: “Cảm ơn.”

Lúc nói chuyện trên vẻ mặt lạnh lùng của hắn còn có thêm vẻ cảm động: “May mà anh đi lòng vòng để tôi với em ấy có nhiều thời gian trò chuyện, gần gũi nhau hơn. Số tiền này anh đáng được nhận.” “

“…”

Trần Trản có giọng nói rất hay, vừa trầm thấp vừa mạnh mẽ, ngữ điệu lên xuống đúng lúc dễ dàng hấp dẫn người khác vào câu chuyện của mình.

Khi vẻ mặt mọi người dần trở nên khó nói, ánh mắt Trần Trản nhìn chằm chằm vào một người ngồi dưới sân khấu —

Đấy là seeding cậu bỏ tiền ra mời tới.

Cố ý liếc mắt nhìn về phía truyền thông để ám chỉ, sau đó gật nhẹ đầu ra hiệu với cô gái… Bây giờ, mời em bắt đầu diễn!

Cô nàng hít sâu một hơi, có cảm giác đang gặp phải thử thách mang tính khiêu chiến nhất trong cuộc đời làm seeding của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.