Đến khi gần về khách sạn rồi mà Ân Vinh Lan vẫn không hỏi gì Trần Trản về cách kiếm tiền mới của cậu.
Hai người ở cùng một tầng trong khách sạn, lúc đi thang máy, Ân Vinh Lan mở lời: “Ngày mai chúng ta có nhiều cảnh quay chung, cậu có muốn đối diễn trước không?”
Hai người đều có trí nhớ rất tốt nhưng tiếng “Đại ca” của vai Ân Vinh Lan đóng trong kịch bản đều làm cho người ta rùng mình, mỗi một tiếng gọi lên đều khiến người ta bối rối.
Trần Trản nghĩ rằng mình cũng phải tập quen với cách xưng hô thế này nên chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đồng tình.
Vừa đi vào phòng hai người cũng không nói nhiều gì mà bắt đầu đối diễn theo kịch bản luôn.
Cùng một câu từ mà nghe nhiều lần thì cũng thành quen nên Trần Trản không còn thấy lạ lẫm nữa mà trấn định đối diễn theo kịch bản một cách hoàn hảo.
Khép lại kịch bản, Trần Trản xoay cần cổ vài cái, xương cổ thoải mái hơn rất nhiều: “Cũng hơi trễ rồi, hôm nay đến đây thôi nhé.”
Ân Vinh Lan gật đầu, đảo mắt một cái đã thấy Trần Trản lấy hộp kim chỉ ra từ trong vali.
Ân Vinh Lan hơi giật mình khi biết cậu lại có thể xe chỉ luồn kim thuần phục như vậy, anh nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu: “Cậu tính may quần áo?”
Trần Trản lắc đầu: “Định làm hàng mẫu rồi lúc về thì đi tìm xưởng may để sản xuất số lượng lớn.”
Trước tiên cậu nhanh chóng vẽ một tạo hình chibi rất dễ thương trên giấy, nhìn vào là nhận ra được đây là phiên bản thu nhỏ của chính cậu.
Trong khi Ân Vinh Lan trơ mắt ra nhìn thì cậu đã bắt đầu nghiêm túc thêu thùa may vá, anh đột nhiên lại nhớ đến bức tranh thêu chữ thập treo ở trước nhà ông lão gần đây, dần dần rơi vào trầm tư.
Chuyến đi lần này Trần Trản mang theo rất đầy đủ nguyên liệu để may vá. Ngón tay của cậu linh hoạt khâu vá trên miếng vải, sau đó nhét một ít bông gòn vào thứ vừa được khâu xong, cứ như vậy một con búp bê có thể doạ chết người được ra đời.
Điều kỳ lạ là rõ ràng mặt mày con búp bê được khâu đến biến dạng nhưng lại vẫn có thể nhìn ra bóng dáng Trần Trản từ thần thái dáng dẻ của nó.
Thấy cậu cắm một cái móc khoá tròn tròn ở trên đầu búp bê, Ân Vinh Lan im lặng một lúc rồi mới nói: “Cái móc khóa rất độc đáo.”
Trần Trản nghe thế thì sửa lại cho đúng: “Là bùa hộ mệnh.”
Ân Vinh Lan bình tĩnh nhìn con búp bê vài giây rồi âm thầm đưa ra nhận xét: Mắt trên mắt dưới, mũi miệng lệch hết sang một bên. Nếu phân tích từ góc độ nghệ thuật thì đây là một con búp bê bị may hỏng.
Trần Trản: “Gần đây trên mạng có rất nhiều bình luận nói lúc trước bị tôi bị yểm bùa.”
Cậu vô tình phát hiện được cái cớ mà bản thân dùng để qua loa lấy lệ với Lâm Trì ngang đã được không ít người lấy ra bàn.
“Ban đầu tôi muốn làm ba con búp bệ: Búp bê nguyền rủa, búp bê con rối, búp bê thế mạng” Trần Trản nhẹ nhàng nói: “Nhưng nghĩ đến việc sẽ dễ khiến mấy đứa nhỏ học hư rồi ảnh hưởng không tốt nên tôi đã sửa thành bùa hộ mệnh.”
“Ngay cả slogan tôi cũng nghĩ ra rồi.” Cậu nâng con búp bê trên tay, thay đổi tông giọng, nói: “Đổi vận, tránh tiểu nhân, sau khi nhận hàng bạn sẽ thấy được mặt tốt của thứ xấu..”
“…”
Trong khi trầm tư đánh giá, lí trí Ân Vinh Lan cân nhắc tới vấn đề Trần Trản từng nói, nếu tình cờ gặp nhau trên đường thì cứ vờ không quen thì hơn không khéo bị người ta đánh chết.
Lúc trước khi nghe lời này anh chỉ cho rằng đây là cậu đang nói đùa, đến bây giờ bỗng cảm thấy đây là chân lý.
Anh hơi chần chừ một lúc, hỏi: “Sẽ có người muốn mua cái này à?”
Trần Trản nhún vai bình tĩnh nói: “Lần trước tôi bán nước anh cũng từng hỏi câu giống vậy rồi không phải sao.”
Có cậu ở đây, mãi mãi chỉ có cung không đủ cầu.
“Đây chỉ là một mẫu thử thô thôi.” Trần Trản nhẹ giọng nói: “Đợi khi nào quay xong tôi sẽ đi tìm xưởng gia công.”
Ân Vinh Lan đề nghị: “Nếu như cậu tin tưởng thì tôi có thể giới thiệu cho cậu người bạn này của tôi. Giá cả của bên đó vừa phải, tốc độ sản xuất cũng mau lắm đấy.”
“Có nhiều bạn bè để nhờ cậy tốt thật.” Trần Trản bật cười nói: “Thật khiến người ta hâm mộ mà.”
“Nói chung cũng do tính chất công việc nên tôi mới kết bạn với nhiều người.” Ân Vinh Lan khẽ mỉm cười trả lời cậu.
Trong khi trả lời ngữ điệu thản nhiên, xem ra là đã ngầm thừa nhận thân phận mồi rượu mà cậu gán cho.
Đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của cậu chợt vang lên. Là một dãy số lạ, Trần Trản cố gắng nhớ lại xem thử là số của ai, nhưng cậu lại chẳng hề có ấn tượng gì với dãy số lạ đó.
“Cho hỏi là ai thế?”
“Xin hỏi có phải cậu Trần Trản không? Tôi là phóng viên của tờ
“Nhầm số rồi.” Trần Trản mặt không biến sắc nói rồi tắt điện thoại, sau đó để điện thoại ở chế độ im lặng
Tin này hot lên quá nhanh, không những vậy mà sự kiện vạch trần này rất có tính giật gân nên các phóng viên rất nóng lòng muốn tìm kiếm thêm thông tin để viết bài nhân lúc tin này còn độ hot.
“Có một số phóng viên bám rất dai.” Ân Vinh Lan cau mày nhắc nhở cậu: “Xem ra mấy ngày tới cậu sẽ rất mệt đây.”
Thế nhưng Trần Trản lại rất thản nhiên nói: “Đào móc tin tức là công việc của bọn họ mà, hơn nữa bây giờ tôi cũng khá nổi tiếng còn gì. Tránh được phóng viên thì cũng đâu tránh được truyền thông.”
Chỉ trong đêm đó mà điện thoại Trần Trản đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ. Cũng may cậu đã lường trước được mà tắt chuông rồi, không thì có khi mất ngủ mất.
Sáng sớm ngày hôm sau khi vừa mở rèm cửa ra, cậu chưa kịp đón nhận ánh sáng mặt trời thì đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chính là Ân Vinh Lan vừa chạy bộ về, trên tay còn cầm theo bữa sáng.
Không biết có phải ánh mắt Trần Trản nhìn chăm chú quá hay không mà Ân Vinh Lan cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Bốn mắt hai người chạm nhau, họ chỉ nhìn nhau một cách im lặng, người kia vươn tay chỉ chỉ vào cái túi ý bảo cậu tí nữa đến chỗ anh rồi cùng nhau ăn sáng.
Phòng Trần Trản ở tầng không quá cao cộng thêm thị lực của cậu rất tốt nên có thể nhìn được bên trong chiếc túi đó là sữa đậu nành và bánh cuốn.
Bánh cuốn trông cũng không to lắm, khô queo xẹp lép, bên trong không có nhiều rau.
Một bữa sáng bình thường và bình dân như vậy làm Trần Trản hoàn toàn bác bỏ việc đối phương là đại gia giả nghèo.
Nếu mà trong tay có tiền thì bình thường nhất cậu cũng phải ăn một cái bánh cuốn thật xa hoa. Đối với cậu như thế thì sinh hoạt của Ân Vinh Lan có vẻ rất là mộc mạc luôn ấy.
Cậu rửa mặt rồi nhanh chóng thay quần áo, lúc vừa mở cửa đi ra thì vừa hay gặp Ân Vinh Lan đang cầm đồ ăn sáng đứng trong thang máy.
“Đến nhà ăn hay là vào phòng ăn?”
Trần Trản: “Nhà ăn.”
Hiện tại vẫn còn sớm nên nhà ăn sẽ không có nhiều người, chỗ đó còn cấp cho cả bữa sáng miễn phí nữa thì tội gì không đi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, ngay khi thang máy dừng lại ở tầng tiếp theo thì Trần Trản gặp phải người không ưa gì cậu cho lắm – nữ chính – đi vào.
Thái độ của cô ta hôm nay có vẻ rất ôn hòa, ngay cả tóc cũng được búi gọn tỉ mỉ: “Chiều nay chúng ta phải ngồi cùng một chiếc xe để đổi địa điểm quay phim nhỉ.”
Trần Trản cảm thấy việc chuẩn bị hành lý là một việc rất phiền toái, cậu không hiểu nổi việc này có gì hay mà làm cho cô ta vui vẻ như vậy.
“Thật khiến người ta cảm thấy nuối tiếc mà.” Nữ chính cong khóe miệng: “Chờ khi phóng viên nghe tin rồi chạy tới thì đoàn phim đã đổi địa điểm rồi. Nếu không anh đã có thể lợi dụng việc thực phẩm không an toàn kia mà lại hot lên.”
Trần Trản thong thả lấy điện thoại ra rồi tìm một trong số những cuộc gọi nhỡ của ngày hôm qua, bình tĩnh nói ra 4 chữ: “Chỉ cần tôi muốn.”
Nữ chính sửng sốt một hồi mới nhận ra được đó là cuộc gọi từ bên truyền thông khiến sắc mặt của cô ta trầm xuống đáng kể.
Sau khi cửa mở, đường ai người nấy đi.
Trần Trản chọn một nơi rộng rãi thoáng mát rồi bưng theo bát cháo ngon lành ngồi xuống.
Ngồi xuống rồi cậu thấy bánh cuốn đã bị xé ra làm hai, đã vậy số sợi khoai tây ở bên trong ít đến mức có thể đếm hết được. Trần Trản thẳng thắn nói: “Nếu như anh thiếu tiền quá thì có thể hỏi mượn tôi.”
Ân Vinh Lan không khỏi bật cười trước thái độ thản nhiên của cậu: “Ừ.”
Trong lúc đang ăn cơm thì Trần Trản đưa con búp bê đã được hoàn thiện tối qua cho anh: “Coi như thù lao vì đã làm phiền anh trong khoảng thời gian này nha.”
Ân Vinh Lan cầm trong tay con búp bê có thể khiến người ta gặp ác mộng, anh nhìn con búp bê đang cười đến nứt miệng với mình thì trầm mặc cất đi. Một lúc sau anh mới hỏi: “Giá cả của bên xưởng may chúng ta có thể từ từ nói sau, trước tiên nói về cách bán bùa hộ mệnh đi đã. Cậu tính bán sao, tiếp tục livestream để bán à?”
Trần Trản lắc đầu: “Tôi đang thương lượng với biên tập của mình định mở một cuộc gặp mặt nho nhỏ với fan. Mấy con búp bê đấy dành để làm quà cho độc giả đến tham gia.”
Kỳ thật cậu và biên tập đã trao đổi rất nhiều. Cuộc gặp mặt này sẽ không phải để ký tặng, biên tập cũng thoải mái đồng ý, nói là không cần dùng danh nghĩa chính thức mà đơn giản chỉ là một hoạt động để tác giả giao lưu với fan. Đồng thời hy vọng fan meeting lần này sẽ truyền tải được nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người.
“Lúc đầu tôi tính chia buổi gặp mặt ra làm hai hoạt động. Một là giải đáp nghi vấn của độc giả với truyện, phần lớn thời gian còn lại là để tôi đọc diễn cảm truyện cho mọi người cùng thưởng thức.”
Ân Vinh Lan nhớ lại mấy đoạn truyện mình từng đọc được của Trần Trản, không thể tưởng tượng ra nổi cái cảnh những đoạn văn đó được đọc diễn cảm trước mặt độc giả sẽ tạo ra cú sốc cho họ thế nào. Anh nói bóng gió với cậu: “Cậu có muốn suy xét lại về việc tăng thêm phần thú vị cho hoạt động thứ hai không?”
Trần Trản nhàn nhạt nói: “Mặt đối mặt đọc diễn cảm, tôi nghĩ nó cũng đủ thú vị rồi.”
Nói xong cậu cắn một miếng bánh cuốn nhỏ rồi ung dung nói tiếp: “Truyện còn chưa đủ mười vạn chữ, nếu không phải muốn cọ fame cho bùa hộ mệnh thì tôi cũng không định tổ chức gặp mặt sớm vậy đâu.”
Ân Vinh Lan đưa giấy ăn cho cậu, chỉ vào khoé miệng. Khi Trần Trản đang lau dầu mỡ ở khóe miệng thì anh nói: “Hèn chi cậu muốn tránh phóng viên.”
Hết lần này tới lần khác cứ trốn mãi đến khi tổ chức gặp mặt fan thì chỉ cần bên truyền thông nghe tiếng chắc chắn sẽ tới. Như thế thì có thể tận dụng việc này để tuyên truyền miễn phí.
Sau khi ăn được nửa chén cháo thì bụng Trần Trản cũng ấm hơn hẳn, cậu nhìn Ân Vinh Lan nói: “Đến lúc đó sẽ để lại cho anh một ghế vip, anh nhớ phải đến đế cổ vũ cho tôi.”
Ân Vinh Lan im lặng nghe xong lời mời của cậu, anh còn đang nghĩ nên từ chối làm sao để không làm phá hủy hoà khí giữa hai người thì Trần Trản đã dùng câu khẳng định nói: “Dù sao anh cũng là một trong những người bạn ít ỏi của tôi.”
Ân Vinh Lan nghe xong liền đổi ý, ôn hoà đáp lại: “Được.”
Phim điện ảnh cậu đóng tổng cộng cũng chỉ có 10 tập, nếu muốn quay thêm phần hai thì phải đợi phản ứng của người xem nên suất diễn của Trần Trản khá ít. Nghĩ đến việc khi ra mắt phim còn cần dựa vào độ hot của Trần Trản để tuyên truyền nên đạo diễn cũng không muốn chậm trễ việc cậu cập nhật chương mới. Vì thế đã tập trung quay mấy cảnh diễn cần phối hợp với nam phụ số ba trước.
Bận bịu làm việc suốt một tháng trời, đến khi thời tiết chuyển lạnh thì cũng là lúc Trần Trản chính thức đóng máy.
Ấn tượng của đạo diễn đối với cậu không tồi, ít ra toàn bộ quá trình hợp tác thì cậu đều phối hợp và không gây sự: “Nhớ chú ý điện thoại, chỉnh sửa hậu kỳ có khả năng sẽ liên hệ với cậu để quay bổ sung thêm vài cảnh đấy.”
Khi Trần Trản đi về phòng để sửa soạn lại hành lý thì Ân Vinh Lan lén đi tìm đạo diễn nói chuyện: “Ngày mai toàn thành phố lạnh rồi, tôi cũng đi trước đây.”
Thật là một lý do quá mức qua loa mà.
Mí mắt của đạo diễn nhảy lên không ngừng, ông miễn cưỡng cười phụ hoạ nói theo anh: “Cũng đúng, đi vào thời điểm hiện tại cũng là hợp tình hợp lý.”
Ân Vinh Lan đưa địa chỉ cho đạo diễn rồi nói: “Khi cắt nối biên tập xong thì phiền ông gửi mấy phân cảnh có tôi đến địa chỉ này, tôi lưu lại làm kỷ niệm.”
Đạo diễn cười gượng đồng ý.
Phần lớn phân cảnh của hắn đều chỉ là chạy theo sau nam số ba gọi đại ca dài đại ca ngắn, ông không hiểu vì sao nhà đầu tư này lại quyết định giữ lại cái kiểu lịch sử đen tối này.
Quả nhiên ông không thể hiểu được cách suy nghĩ của những kẻ có tiền mà.
Ở bên này,Trần Trản đang dọn dẹp đồ đạc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mở cửa ra nhìn thấy Ân Vinh Lan liền nhướn mày lên hỏi: “Đến để tiễn tôi đấy à?”
Ân Vinh Lan đáp: “Đến để hẹn cùng cậu đi về.”
Trần Trản biểu tình khó hiểu hỏi anh: “Anh cũng… Đóng máy rồi?”
Ân Vinh Lan nghiêm túc nói: “Đại ca chết rồi, đàn em này không còn lý do để sống một mình.”
“…”
Trần Trản cảm thấy nghe rất vô lí nhưng lại rất thuyết phục, đã vậy còn rất logic nên không thể cãi lại, cậu bật cười hỏi: “Tuẫn đạo[1]?”
[1]Tuẫn Đạo: hy sinh vì đạo nghĩa.
Ân Vinh Lan đáp: “Tuẫn tình[2].”
[2]Tuẫn Tình: chết vì tình yêu (vì tình yêu gặp trở ngại mà tự tử).
“…”
Ân Vinh Lan đột nhiên thả thính thế này khiến cho Trần Trản không kịp phản ứng lại, đứng im chớp chớp mắt nhìn hắn.
Ân Vinh Lan mỉm cười rồi đổi đề tài: “Xuất phát sớm một chút đi, không phải cậu còn phải chuẩn bị để đi gặp mặt fan hay sao?”
Trần Trản gật đầu, không trì hoãn nữa.