Trình Mặc không thích trẻ con.
Đặc biệt là trẻ trâu, xấu xa, hư hỏng… Ai cũng ngoan ngoãn như Trình Hoài thì tốt quá, dẫu gì hai người cũng là con cưng của trời, xuất sắc từ nhỏ, mà Đàm Dập được Trình Hoài ném tới không hề liên quan gì đến hai chữ “xuất sắc”.
Nói đúng hơn là Trình Mặc không thích Đàm Dập.
Lần đầu tiên gã gặp ta, cậu ta là một thằng nhóc đáng thương, như đóa hoa bị tàn phá, mắt để cao hơn đầu, không xem ai ra gì, Trình Mặc là kẻ thương hoa tiếc ngọc, nhưng không có chút thương tiếc nào với con trai, trong mắt gã, ám sát Đàm Trì là tên điên.
Không thể trả Đàm Dập cho Đàm Trì, gã đành dẫn Đàm Dập về chung cư.
Gã chưa từng nuôi trẻ con bao giờ.
Trình Mặc cởi trói, ném người trong mắt không hề có ánh sáng vào phòng tắm, giúp cậu ta tắm rửa, sấy tóc, mặc kệ cậu ta có nghe thấy hay không, tự mình đặt ra quy ước: “Tôi chỉ có một yêu cầu là nghe lời. Không thì cút đi.”
Đàm Dập không nói chuyện, ôm đầu gối không biết suy nghĩ gì.
Mấy ngày đầu, Đàm Dập ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, tinh thần không tốt, có một đêm, Trình Mặc về nhà không thấy Đàm Dập ngồi xổm trong phòng, vội chạy đi tìm, phát hiện Đàm Dập cuộn người ngất xỉu trên nóc nhà, cả người dơ dáy.
Trình Mặc chưa từng nghẹn họng thế này, cõng Đàm Dập về, thả vào nước ấm, Đàm Dập từ từ tỉnh lại, đỏ mắt trừng gã, cắn môi suýt chảy máu, đè nén tiếng hít mũi.
Trình Mặc im lặng ngồi bên mép bồn, vớt thiếu niên lên, hiếm khi ôn nhu ôm lấy: “Muốn khóc thì khóc đi.”
Đàm Dập cắn răng, cả người run run nhưng vẫn không hé răng.
“Mẹ cậu sai quấy không liên quan đến cậu, cậu của cậu sai quấy cũng không liên quan đến cậu,” Trình Mặc sợ thằng nhóc này chạy lung tung xảy ra chuyện, bèn dùng lời lẽ hay dỗ phụ nữ: “Cậu vẫn là Đàm Dập, độc nhất vô nhị.”
“… Bọn họ đều không cần tôi.” Đàm Dập vùi đầu vào lòng gã, nghẹn ngào nói.
Trình Mặc xoa đầu cậu ta, “Không sao, theo tôi là được.”
Thôi thôi, thằng nhóc này cũng thảm lắm, bị mẹ và cậu chiều hư, dưỡng thành phế vật coi trời bằng vung, ba lại không thương xót, anh trai không thể chăm sóc… Cái gì là không cần, rõ ràng là vứt bỏ.
Đàm Dập sụt sùi, ôm Trình Mặc bật khóc, càng khóc càng lớn, khóc suốt một tiếng, nước bồn cũng lạnh ngắt.
Sau hôm đó, Trình Mặc chuyển trường cho cậu ta.
Đàm Dập không giống như những học sinh bình thường khác, đánh nhau ẩu đả như cơm bữa, Trình Mặc biết nhãi ranh này sẽ lật trời, ngày đầu tiên đi đón đã bắt gặp cậu ta bắt nạt người ở ngõ hẻm ngoài trường, chưa kịp vung tay đã bị Trình Mặc bắt được rồi đánh một trận.
Đáng tiếc Đàm Dập trời sinh phản nghịch, mềm cứng không ăn, không hé răng nhận sai, miệng câm như hến.
Trình Mặc không có kiên nhẫn, phạt nhốt vào phòng.
Đàm Dập càng lúc càng quá, không có tiền thì làm đại ca thu phí bảo kê ở trường, ra vào quán bar, thay bồ như thay áo, xằng bậy như cũ, Trình Mặc bắt được mười mấy lần ở quán bar, dạy mãi không sửa, bị đánh cũng không sợ, chỉ hung tợn trừng gã.
Trình Mặc bắt gặp cậu ta quen gái, xách người tới chung cư Trình Hoài, dù sao Trình Hoài còn có lương tâm cho gã ăn ngon, ăn xong vui vẻ về nhà, chuẩn bị hẹn gái trong danh sách chờ.
Mập ốm cao thấp, cái gì cần có đều có.
Tốt hơn nhiều với thằng nhãi miệng còn hôi sữa.
Đàm Dập mở khóa tiến vào, mím môi nhìn gã muốn nói lại thôi, sải bước vào phòng ngủ, đóng cửa một cái rầm, dường như rất ấm ức.
Trình Mặc chống tay lên đầu, híp mắt nhìn cánh cửa kia một lúc lâu, đưa ra kết luận: Trẻ con tới kỳ phản nghịch sẽ biến thành con nhím.
Cứ như vậy, gã thường xuyên trả cho Trình Hoài, Đàm Dập không muốn chung một nhà với Đàm Trì, lặng lẽ chạy về, mặt dày ở lại.
Đối với chuyện này, Trình Mặc nhắm một mắt mở một mắt.
Đến khi Đàm Dập lại chạy tới quán bar chơi bời, Trình Mặc mặc kệ, mời một nữ nghệ sĩ dương cầm đi xem biểu diễn, tận hưởng cuộc sống.
Có lẽ do Trình Mặc không quan tâm, Đàm Dập đầy mùi rượu về nhà, ôm đầu gối ngồi xổm trên sofa, thấy gã mang một người phụ nữ về, đỏ mắt trừng gã, Trình Mặc và nữ nghệ sĩ dương cầm ngẩn ra.
“Đó là?” Nữ nghệ sĩ dương cầm mờ mịt hỏi.
Trình Mặc nở nụ cười phong lưu: “Là một bạn nhỏ.”
“Anh cảm thấy tôi giống bạn nhỏ nào!” Đàm Dập nhảy xuống sofa, như chó sói bị xâm phạm lãnh địa, lao tới muốn tách hai người ôm nhau ra, Trình Mặc không nhúc nhích, cậu ta hít mũi ấm ức trừng mắt cô gái: “Tôi và anh ấy có quan hệ sống chung!”
“Câm miệng!” Trình Mặc lạnh lùng liếc cậu ta
“Không! Tôi với anh vốn có quan hệ sống chung! Tối nay tôi đợi anh ba tiếng!”
Trình Mặc nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở của cậu ta, hứng thú chờ cậu ta nói lời hoa mỹ.
Có nói được lời hoa mỹ không thì không biết nhưng chưa gì gã đã ăn một bạt tai từ nữ nghệ sĩ dương cầm, cô đập cửa đi ra, kể từ đó tin đồn gã bao dương nam sinh lan truyền trong công ty, càng truyền càng mờ ám, làm nhân duyên của gã càng lúc càng kém
Trình Mặc bình tĩnh nhìn chằm chằm Đàm Dập suốt ba phút, nhìn đến mức Đàm Dập cứng ngắt, mắt đỏ muốn khóc, lui về sau một bước, sau một lúc lâu rũ mắt lúng túng nói: “Tôi không thích người lạ tới nhà.”
Trình Mặc không để ý đến cậu ra, lướt qua cậu ta rồi tắm rửa đi ngủ.
Ui, đau quá!
Như cảm thấy mình quá đáng, Đàm Dập dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho gã, hại phòng bếp banh chành, Trình Mặc dẫn cậu ta đi mua bữa sáng, chở đến trường rồi đi làm, trên đường không nói câu nào.
Đoạn thời gian đó, Đàm Dập ngoan ngoãn hơn.
Chỉ là sau khi thi được hạng bảy, Đàm Dập đem sáu hạng trước tẩn một trận, Trình Mặc đến trường bị mắng tơi bời, trên đường về nhà, gã không nói một lời, trả Đàm Dập cho Trình Hoài theo lệ thường, nói gì cũng không mang đem về nhà nữa.
Nuôi không được, không ngoan chút nào!
Trình Mặc nói hai câu, cậu ta đã chạy mất, vừa khéo thấy Mặc Tô Tô vọt ra từ sau bức rèm, gợi cảm quyến rũ vô cùng hợp gu, không quan tâm Đàm Dập nữa, dứt khoát cùng Mặc Tô Tô đi uống rượu giải sầu.
Đưa Mặc Tô Tô về xong, Trình Mặc gọi taxi về nhà, thấy Đàm Dập ôm đầu gối chờ trước cửa không biết bao lâu, thấy gã về, hoảng hốt xông lên ôm gã như đứa trẻ bị vứt bỏ, nghẹn ngào lẩm bẩm, không chịu buông ra: “… Em sai rồi, em không nên đánh người, chỉ là em rất muốn lấy hạng nhất, em cho rằng chỉ cần lấy được hạng nhất anh sẽ vui vẻ, anh sẽ tự hào vì em…”
Trình Mặc khẽ thở dài, cảm thấy quả nhiên trẻ con khó nuôi, xoa đầu cậu ta: “Ai bắt cậu thi hạng nhất? Ngoan ngoãn không gây chuyện là được rồi.”
Gã đã đổi ổ khóa hai ngày trước, về sau tên nhóc này không thể tùy tiện vào nữa.
“Vậy anh… đừng không cần em được không?” Đàm Dập níu áo sơmi gã, hơi căng thẳng hỏi.
“Tôi không thích trẻ trâu và hung hăng, cũng không thích chỉ biết bạo lực, càng không thích chỉ biết ăn chơi. Hơn nữa, tôi mệt rồi, không phải tôi không cần cậu, là cậu buộc tôi… Không cần cậu.” Trình Mặc đẩy người ra.
Đàm Dập bướng bỉnh níu lấy góc áo sơmi của gã, bình tĩnh nhìn gã, cắn môi đỏ mắt vội la lên: “Không có, em… Em sẽ sửa, thật sự sẽ sửa.”
Trình Mặc gỡ tay cậu ta ra, móc chìa khóa mở cửa.
Đàm Dập đứng tại chỗ, từng giọt nước mắt lăn xuống: “Trình Mặc… Em…”
“Còn không nhanh tiến vào.” Trình Mặc liếc nhìn nam sinh gặp chuyện chỉ biết khóc, bất đắc dĩ kéo cậu ta vào nhà, “Cậu nói sẽ thành thật sửa đổi, đừng làm tôi thất vọng.”
Đàm Dập không nói lời nào.
Có điều từ đó, Đàm Dập không nháo ra chuyện gì nữa, Trình Mặc không nhận được điện thoại khiếu nại của chủ nhiệm lớp hai tuần, giữa trưa mang cơm tới trường thăm Đàm Dập, Đàm Dập ít giao tiếp với ai, cũng không ai dám trêu chọc, không ngừng học hành, thấy gã thì sáng mắt lên, chậm rãi chạy tới.
Trình Mặc giơ hộp cơm trong tay, cong môi cười: “Học hành vất vả, ăn một chút đồ ngon.”
Không biết sợi dây thần kinh nào của Đàm Dập đi đúng hướng, đột nhiên chịu học hành chăm chỉ, Trình Mặc lo trường học không cung cấp đủ dinh dưỡng bèn phái người hầu mỗi ngày đưa cơm nước tới, thuận tiện mời mấy giáo viên Trình Mặc để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, vì thế không có bao nhiêu thời gian dư dả.
Không bao lâu, Trình Mặc dưỡng ra một con mèo múp.
IQ Đàm Dập không thấp, thành tích thi đại học rất cao, Trình Mặc cầm phiếu điểm kéo gã đến nhà Trình Hoài ăn một bữa, mọi người thay nhau chúc mừng. Trình Mặc bỏ công việc dẫn Đàm Dập đi du lịch một tháng, từ Tam Á đến Seattle, cái gì có thể chơi đều chơi hết.
Thiếu niên 18 tuổi, không giống khi mới gặp, cao lớn hơn một chút, sấp sỉ Trình Mặc.
Đàm Dập đậu đại học tài chính trong thành phố, cách nhà không xa, không trọ ở trường, cứ chạy tới chạy lui hai chỗ.
Sau khi vào đại học, Trình Mặc không tiếp tục quản Đàm Dập nữa mà tập trung vào Trình thị, ba mẹ giục xem mắt vài lần, trùng hợp gặp Mặc Tô Tô, hai bên trò chuyện vui vẻ, bèn thử nghiêm túc quen nhau.
Khi Trình Mặc và Mặc Tô Tô đứng dưới lầu hôn nhau, Đàm Dập xuất hiện từ góc khuất, trầm mặc nhìn Mặc Tô Tô lên xe rời đi, xông lên ôm Trình Mặc, liên tục gọi tên Trình Mặc, mỗi lần gọi như có một nhát dao cứa vào tim.
“Em thích anh.”
Trình Mặc không nhúc nhích, gã có ngây thơ đến đâu cũng có thể nhận ra tình cảm khác lạ của thiếu niên đối với mình, nhưng gã là người trưởng thành, lại biết rõ ràng thứ mình muốn là gì, bình tĩnh nói: “… Tôi thích con gái, tôi luôn xem cậu như em trai.”
“Trình Mặc, em thích anh, thật…” Đàm Dập ôm chặt gã, từng giọt nước mắt lăn xuống áo sơmi chỉnh tề của Trình Mặc, si ngốc nói: “Anh đã nói không vứt bỏ em, anh đã nói…”
Tựa như vô số lần trong quá khứ, Trình Mặc im lặng để cậu ta khóc.
Gã cho rằng chuyện này sẽ kết thúc khi mình phát thẻ người tốt vào lúc 11 giờ sáng. Ai ngờ gã quá xem nhẹ tên điên này, 1 giờ sáng, Đàm Dập đẩy cửa phòng gã, chui vào trong chăn gã, muốn ôm gã tiến thêm một bước, lại không biết làm thế nào, quấy nhiễu Trình Mặc tỉnh dậy, bị tẩn một trận, Đàm Dập không rên như trước, bị đuổi ra ngoài liền ngồi xổm ngoài cửa khóc, luôn miệng sám hối, máy móc lặp đi lặp lại “Trình Mặc em thích anh”, hoặc xin gã đừng ở bên người khác…
Ầm ĩ cả đêm, Trình Mặc bảo Trình Hoài và Đàm Trì đến mang người đi.
Huyệt thái dương Trình Mặc giật âm ỉ, một đêm lăn qua lộn lại không ngủ được, biết nơi này không thể ở được nữa.
Gã mua bất động sản gần công ty, gọi cho Đàm Dập hy vọng hai bên có thể bình tĩnh một chút, dùng cách thức giải quyết vấn đề của người trưởng thành, dù tỏ tình bị từ chối cũng nên tiêu sái, đừng dong dài như con gái.
Đàm Dập hoảng loạn mất khống chế, nghẹn giọng nói: “Trình Mặc, em không có anh không được, thật sự không được…”
Từ năm Trình Mặc 18 tuổi, gã đã nghe rất nhiều cô gái nói câu này, cũng biết trên thế giới này làm gì không có ai thì không được, nếu thật sự không có gã không được, gã sẽ thật sự coi thường, ngắt điện thoại xong, dưới sự sắp xếp của ba mẹ, bắt đầu chuẩn bị đính hôn với Mặc Tô Tô.
Trong tiệc đính hôn, Đàm Dập lâu rồi không thấy mặc màu đen tây trang, lạnh lẽo như thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, thân hình gầy gò, khi ánh mắt hai người chạm nhau thoáng trầm mặc.
“Chúc mừng anh.”
“Cảm ơn.”
Hai ly rượu vang nhẹ nhàng va chạm, Trình Mặc lễ phép cười, nắm tay Mặc Tô Tô tiếp tục trò chuyện với người khác.
Có vài tình cảm nên ngăn lại trước khi đi quá giới hạn.
Trình Hoài từng hỏi nếu Đàm Dập là con gái, gã có thích không.
Trình Mặc không do dự phủ định, gã thích cô gái nhã nhặn rụt rè, thích dịu dàng như nước, thích các mặt đáng yêu của họ. Gã không thể tìm ra điểm đáng yêu của Đàm Dập, không thể yêu cậu ta. Nhưng cậu ta đáng được yêu, mà không phải bị giới hạn ở chỗ anh.
Mỗi người đều đáng được phát hiện điểm đáng yêu, cũng đáng được yêu.
Ngày đó, Đàm Dập trốn sau bình phong.
Tác giả có lời muốn nói: Có lẽ có hơi khác suy nghĩ của mọi người, đường này không ngọt, Trình Mặc là thẳng nam, từ nhỏ đã xác định sẽ kết hôn sinh con, không như Trình Hoài.