Sau Khi Mất Trí Nhớ Dazai Nói Muốn Kết Hôn Cùng Tôi

Chương 4



Edit: Qing Yun

“Không thì vẽ bức tranh em không mặc quần áo cũng được, đây là cảnh kinh điển trong Titanic đó!”

Iwanaga Kotoko cầm gậy gõ lên boong tàu, nụ cười như đã đoán được từ trước.

“Lựa chọn một cái đi, Dazai-san.”

Thiếu niên trước mắt rất thông minh. Nhưng dù có thông minh đến đâu cũng không thể nghĩ thông suốt được tất cả mọi việc, nếu không Dazai Osamu đã không cố ý đến tìm cô.

Bí mật của cô rơi vào lĩnh vực chưa được khám phá này.

Tất nhiên, Dazai Osamu cũng có cách khác để làm cô mở miệng.

Iwanaga Kotoko nhìn thoáng qua sắc mặt âm u của Dazai Osamu.

Chẳng qua… Chắc là không đến mức kia nhỉ.

Trong không khí như có tiếng thở dài.

Dazai Osamu đi tới, khôi phục dáng vẻ ngày thường, cậu dịu dàng nói: “Nào, quay người đi, nâng tay lên, tiểu thư Iwanaga Kotoko.”

“Dazai-san, là ảo giác của em ạ, hình như anh hơi cam chịu thì phải?”

Sẽ không đẩy cô xuống biển chứ?

“Không đâu.” Tiếng nói của Dazai Osamu truyền tới từ phía sau: “Tiểu thư đáng yêu yêu cầu, đương nhiên phải cố gắng thỏa mãn rồi.”

Một đôi tay nhẹ nhàng đặt bên hông cô.

Dazai Osamu không hoàn toàn gần sát cô, cậu vẫn giữa một đoan khoảng cách, nhưng sau lưng vẫn cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể truyền đến.

Iwanaga Kotoko cúi đầu nhìn.

“Tay của Dazai-san thật đẹp.” Tiếp tục thổi phồng: “Đều nói tay chính là khuôn mặt thứ hai. Ngón tay Dazai-san thon dài, khung xương rõ ràng, kết hợp với khuôn mặt của anh, thật rất cộng điểm đó.”

Dazai Osamu cười khẽ.

Cậu kề sát, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng rơi vào tai.

“Có thể nói cho tôi biết không?”

Iwanaga Kotokotrốn tránh.

“Ngứa, ha ha ha.”

“Đừng lộn xộn, tiểu thư Iwanaga, ngã xuống tôi sẽ không vớt người đâu.” Cánh tay trên lưng tăng thêm lực: “Còn nữa, mắt phải và chân trái của cô bị sao vậy?”

Thật sự là nhạy bén đó, Dazai-san.

Mắt phải của cô là mắt nhân tạo, chân trái là chân giả. Được tạo thành từ vật liệu có khoa học công nghệ cao nhất, độ giống thật cực cao, gần như có thể đánh tráo với thật, người thường khó nhìn ra được.

Mắt phải và chân trái không phải bị mất vì tai nạn xe cộ.

“Dazai-san tin tưởng yêu ma quỷ quái tồn tại không?”

“Con người còn không phải yêu ma à… Không, còn đáng sợ hơn yêu ma.”

“Dạ?”

“Không có gì.”

Dazai Osamu suy nghĩ, ngầm hiểu.

“Trong [Cổ sự ký(1)] có ghi lại một loại tên là thần Kojiki, là người bù nhìn được thần cách hóa, tuy rằng chỉ có một chân nhưng lại thông hiểu vạn vật, coi như Thần trí tuệ. Mà một mắt cũng coi như tiến gần đến thần.”

(1)Kojiki (Cổ sự ký) hay Furukoto Fumi là ghi chép biên niên cổ nhất còn sót lại của Nhật Bản. ”Cổ sự ký” được Ō no Yasumaro viết vào thế kỷ thứ 8 theo thánh chỉ của Hoàng gia. Kojiki tập hợp các thần thoại về nguồn gốc của nước Nhật và các vị thần (kami). Cùng với Nihon Shoki (”Nhật Bản thư kỷ”), các thần thoại trong Kojki đã ảnh hưởng ít nhiều tới các thần thoại và nghi lễ Thần đạo, bao gồm cả lễ thanh tẩy misogi (theo Wikipedia)

“Dazai-san thật bác học, không hổ là người em nhìn trúng!”

“Mắt của Dazai-san cũng bị che mất một bên, rất có tướng vợ chồng với em đấy!”

Đây là cái gọi là tâm ý tương thông sao!

“Ý của cô là, cô là thần minh?”

Trong giọng nói của Dazai-san có sự cười nhạo.

Nhưng những gì Iwanaga Kotoko trải qua lại đúng là như thế.

Năm mười một tuổi, cô bị nhóm yêu quái bắt vào rừng sâu, bị chúng thỉnh cầu trở thành Thần trí tuệ, dùng trí tuệ giúp đỡ nhóm yêu quái giải quyết tranh chấp. Sau khi đồng ý, Iwanaga Kotoko bị mất đi một chân và một mắt.

Cũng bởi vậy, cô có năng lực tiếp xúc với yêu quái. Yêu quái các nơi cũng sẽ cung cấp tình báo cho cô.

“Cho nên là nhóm yêu quái trên thuyền nói chân tướng cho cô ngay từ đầu, sau đó cô tạo ra suy luận hợp lý?”

Iwanaga Kotoko không trả lời trực tiếp.

“Là linh hồn của người vợ nói cho em biết, chỉ cần đồng ý, linh hồn người vừa chết có thể ở lại một thời gian.”

“Chính là chị ấy và chồng bất hòa, chị ấy có thói quen uống cà phê vào sáng sớm, cùng với chuyện tối hôm qua người kia có lên boong tàu…”

Nói xong, Iwanaga Kotoko quay đầu nhìn Dazai Osamu.

“Rất khó tin ạ?”

“…”

“Nếu không tin, Dazai Osamu coi em là người bị người ngoài hành tinh biến thái giết hại cũng được.”

Thừa dịp Dazai Osamu suy nghĩ, Iwanaga Kotoko không nói nữa, cả người nhập tâm vào tư thế này, tưởng tượng mình đang ở trên một con tàu to lớn, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới, thậm chí bên tai còn vang lên làn điệu ‘My Heart Is Eternal’ du dương…

Rắc…

Một tiếng chụp ảnh vang lên.

Hai người đồng thời quay đầu.

Nakahara Chuuya giơ điện thoại di động lên, châm biếm: “Con cá thu này, cậu cũng có hôm nay.”

“Làm ơn gửi bức ảnh cho tôi, Chuuya-san!”

“A, đương nhiên có thể.”

Mặt mũi Dazai Osamu thoáng vặn vẹo, cậu tiến lên: “Xóa đi!”

“Cậu nói ông xóa là ông phải xóa à? Dựa vào cái gì?!”

“Dựa vào Chuuya là chó của tôi!”

“Hả?!”

Hai người cãi nhau, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

“Sao cứ cảm thấy bọn họ vừa chạm trán là đồng loạt rớt IQ nhỉ…” Iwanaga Kotoko nhìn bóng dáng hai người, lên tiếng chê bôi, lại quay đầu nhìn về phía Shimane: “Chụp rồi chứ?”

Vệ sĩ gật đầu.

Đúng vậy! Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ ở phía sau!

Cô đã dặn dò vệ sĩ chụp lại cảnh này từ trước!

“Gửi ảnh… Oa, tóc Dazai-san bị gió thổi bay cũng đẹp trai quá, mặt thật non.”

“Bức ảnh đầu tiên chụp cùng Dazai-san, chọn làm màn hình di động, được rồi!”

Hạnh phúc lên mây.

“Chờ sau này chụp được ảnh Dazai-san lúc ngủ lại đổi sau ~”

Iwanaga Kotoko liếc thấy vẻ mặt của vệ sĩ.

“Có phải anh muốn nói gì không?”

“… Không phải.”

*

Trên đường về nhà.

Iwanaga Kotoko tựa đầu vào cửa kính xe, cô nói.

“Không biết bây giờ Dazai-san đang làm gì nhỉ?”

Đây là một lúc không thấy như cách tam thu trong truyền thuyết sao.

Tuy rằng đã có cách liên lạc, nhưng xem tiến độ trước mắt vẫn nên rụt rè một chút thì hơn… Được rồi, chân tướng thật sự là thế này—

Dao diện nhắn tin.

Iwanaga Kotoko: [Chào Dazai-san, anh suy xét chuyện yêu đương với em thế nào rồi?]

Đối phương trả lời: [Cô là?]

Thật lãnh đạm.

[Em là Iwanaga Kotoko. Không phải chúng ta đã trao đổi cách lên hệ trên du thuyền rồi ạ?]

Lần này phải mất một lúc lâu mới nhận được câu trả lời, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ rối rắm không biết nói gì của đối phương.

[À.]

[Tôi là Nakahara Chuuya.]

Iwanaga Kotoko: “…”

Thật xin lỗi, quấy rầy rồi!

Thế mà lại cho địa chỉ sai!

Nếu nhóm yêu quái có ở đây thì tốt rồi, có thể nói cho cô biết Dazai-san đang ở đâu.

Cô không nói cho Dazai Osamu biết, lần này sau khi tỉnh dậy, cô không cách nào nhìn thấy yêu quái như trước, giống như năng lực bị che chắn, hoặc là chúng nó đột nhiên biến mất khỏi trên đời.

Chẳng qua những linh hồn vừa mới qua đời như chị Tsubaki, gần như xảy ra ngay trước mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy.

Tai nạn xe cộ kỳ quái.

Mất đi ký ức của hai năm.

Không thể liên hệ với yêu quái.

Iwanaga Kotoko chậm rãi thở ra một hơi dài.

Xem ra hai năm này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, chìa khóa mấu chốt để tìm ra chính là khôi phục trí nhớ. Nhưng mà y học cũng không thể giúp cô nhớ ra, hy vọng dựa vào người khác cũng vô cùng xa xôi.

Ở trường học cô luôn đi một mình. Chưa bao giờ nhắc chuyện yêu quái với người khác. Nếu tỏ tình không thành công, có lẽ cũng không nói chuyện này ra. Điện thoại máy tính có thể có ghi chép lại gì đó, nhưng đều bị hủy trong tai nạn xe cộ rồi.

Nghĩ thế nào cũng là ngõ cụt.

Còn cách nào khác không, dị năng? Thôi miên?

Trong lúc tâm sự nặng nề, xe đi gần đến ngôi nhà xa cách đã lâu.

Một khu nhà cao cấp.

Người giúp việc mang đồ của cô vào phòng, quản gia đi tới: “Cô chủ, có một bưu kiện được Yokohama gửi tới.”

“—— Thủ lĩnh Mafia Cảng mời cô đến Yokohama gặp mặt, thời gian là tuần sau.”

Tốt lắm!

Xem ra là cảm thấy hứng thú với điều kiện của cô.

“Quả nhiên là Mafia Cảng à…”

Không hổ là Dazai-san, khí chất cực kỳ thích hợp.

“Thứ tôi nói thẳng, cô chủ, Mafia Cảng là một tổ chức cực kỳ nguy hiểm, hai năm trước đã gây ra gió tanh mưa máu ở Yokohama.” Lão quản gia nói: “Cô vẫn nên tránh tiếp xúc với bên kia mới tốt.”

“Yên tâm đi.” Iwanaga Kotoko đi về phía trước: “Tôi chỉ đi cầu thân thôi.”

“Nói như vậy tôi yên tâm… Cái gì?!”

Iwanaga Kotoko đi qua một phòng đang mở cửa, cô chợt hoang mang dừng bước.

“Mấy người đang làm gì thế?”

Bốn nhân viên kỹ thuật mặc áo trắng đang mày mò một cái thiết bị hình tròn rất lớn.

“Tiểu thư Iwanaga.”

Cô đi qua: “Đó là khoang trò chơi à?”

“Đúng vậy.”

Đường kính khoang trò chơi ước chừng hai mét, toàn bộ là màu trắng, chỉ có màn che là màu đen. Ở giữa có một ghế trờ chơi, bốn phía là các loại thiết bị, trên đỉnh là một cái mũ kim loại treo lơ lửng, có lẽ sau khi khởi động nó sẽ tự rơi xuống.

Bức tường bên trong có màu đen, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dòng điện màu xanh sáng chạy qua, rất có cảm xúc của kỹ thuật khoa học tương lai, có lẽ giá cả cũng rất kinh người.

Có khi nào là thứ cô làm trong khoảng thời gian mất trí nhớ không?

Nhưng hình như cô không có hứng thú chơi trò chơi cho lắm.

Nhân viên kỹ thuật giải đáp nghi ngờ của cô: “Cái này được gửi tới vào ngày cô xuất viện, không biết ai gửi, chỗ người gửi cũng trống không.”

“Đã loại bỏ khả năng là vật thể nguy nghiêm. Chúng tôi đã tiến hành phân tích.”

“Có kết quả chưa?”

“Tạm thời chưa có,” Nhân viên kỹ thuật nói: “Ngay cả khởi động cũng chưa thể khởi động…Rõ ràng năng lượng hệ thống hoạt động bình thường.”

“Đủ thần bí đấy.” Iwanaga Kotoko châm chọc.

Cô vào khoang trò chơi, lấy gậy gõ khắp nơi, cuối cùng đặt mông ngồi xuống ghế trò chơi.

Ghế mềm vừa phải, cũng đổ rộng, nếu có thể làm cho Dazai-san đến ngồi cùng thì tốt rồi, loại không gian kín này rất thích hợp tình chàng ý thiếp lau súng cướp cò—

Mọi người chợt hít vào một hơi!

“Tiểu thư Iwanaga–”

Bên ngoài không gian khép kín, mọi người la lên.

Tiếp theo là tiếng máy móc khởi động.

Sao lại thế này, không phải không thể khởi động à?!

Một lực lượng kỳ lạ giữ chặt cô trên ghế, khiến cô không thể động đậy. Đặt gậy xuống ghế ngồi.

Giao tiếp với yêu quái nhiều năm, có việc lạ gì mà cô chưa từng gặp. Ngạc nhiên ngắn ngủi vài giây, Iwanaga Kotoko bình tĩnh lại.

“Thế nào.” Cô hỏi: “Trò chơi này là cưỡng chế à?”

Rõ ràng là nhắm vào cô.

Có tiếng nói truyền tới.

[Tất cả những chuyện cô muốn biết đều ở trong đây.]

Cái gì?

Ý là… Trí nhớ của cô sao?

[Có tiến vào hay không?]

“Bây giờ à…”

Dù có phải âm mưu hay không, cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội có thể tìm lại trí nhớ nào, chẳng qua trước mắt…

“Tôi có cuộc hẹn quan trọng phải đi ngay, chơi trò chơi sẽ đi không kịp, tôi lại không biết chơi cái này.”

[Có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào.]

“Vậy được rồi.”

Cô đồng sy.

Mũ kim loại rơi xuống, thế giới trước mắt trở nên kỳ lạ. Sau vài giây choáng váng, Iwanaga Kotoko mở to mắt.

Bốn phía đều là màu lam, như là đang trôi nổi trong giải ngân hà.

[Đây là Kì Điểm Không Gian, là không gian cá nhân của người chơi.]

[Trò chơi: Chú thuật kỳ đàm · đang download…]

[Dowload thành công.]

[Nhiệm vụ người chơi mới: lấy được son môi của Gojo Satoru.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.