Edit: Qing Yun
“Giả thiết thứ hai…”
“Loại đau đớn nào sẽ nhanh chóng phát tác sau khi vị phu nhân này đi vào nhà ăn, đau đớn đến mức cầu xin người khác giết mình?”
Thấy có người nghĩ tới, Iwanaga Kotoko gật đầu.
“Đúng, là độc.”
Cô nhìn về phía người đàn ông đang ôm thi thể: “Anh nhắc tới pháp y, chứng tỏ anh biết thi thể sẽ được kiểm tra kỹ càng.”
“Như vậy, chất độc này phải không màu không vị, ít nhất vị phu nhân này uống xong cũng không phát hiện, hơn nữa khi khám nghiệm tử thi còn không kiểm tra ra được… Đúng vậy, là dị năng.”
“Bột phấn bị anh dùng phương pháp đặc thù xử lý, chỉ cần sử dụng dị năng là có thể biến thành kịch độc.”
Hô hấp của người đàn ông như bị bóp nghẹt.
“Vợ của anh có thói quen uống cà phê trước khi ăn sáng. Lúc ở trong phòng, anh đã bỏ độc vào cà phê, tìm cớ để vợ anh đến nhà ăn trước. Lại vào thời gian chưa đến giờ dùng cơm, nhà ăn không có ai cả.”
“Bản thân anh thì đi gặp bạn bè, đợi cho thời gian không chênh lệch nhiều, anh khởi động dị năng…”
“Câm mồm!”
Giờ phút này, người đàn ông không rảnh quan tâm cô cả nhà Iwanaga hay gì nữa.
“Sao cô biết chuyện nhà người khác được! Hoàn toàn vô căn cứ!”
“Tôi muốn kiện cô tội phỉ báng!”
Iwanaga Kotoko không để ý đến lửa giận của người đàn ông, cô nói tiếp.
“Giả thiết thứ ba, mượn đao giết người.”
“Có phải tối hôm qua khi hội đấu giá tiến hành được một nửa, anh đã đi lên boong tàu không?”
Người đàn ông há miệng thở dốc.
“Không cần vội vàng phủ nhận, khi đó tôi ở trên boong tàu, đã nhìn thấy anh.”
Về phần có thật sự nhìn thấy hay không… Đó là bí mật.
Iwanaga Kotoko ra hiệu cho Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.
“Như vậy có lẽ anh cũng biết bọn họ là người cùng một tổ chức. Hơn nữa người thiếu niên tóc đen này còn có khuynh hướng tự sát mãnh liệt.”
“Người như vậy ít nhiều bị coi là thần kinh không bình thường, dùng để đổ vỏ thì không còn gì tốt hơn.”
“Vì thế sáng nay anh tìm người dẫn bạn của anh ấy đi, rồi hẹn riêng thiếu niên tóc đen này đến đây.”
“Về phần hẹn như thế nào, đương nhiên là nói với anh ấy, anh có biện pháp giúp anh ấy tự tử thành công.”
“Khi anh ấy đi vào, phát hiện khẩu súng và vợ anh đang ở đó, lúc ấy, vợ anh đột nhiên ngã xuống, đau đớn cầu cứu, vì thế…”
Iwanaga Kotoko nâng tay tạo thành khẩu súng, môi hé mở.
“Pằng.”
Mọi người không khỏi rùng mình một cái.
Iwanaga Kotoko dừng nói chuyện, cho bọn họ thời gian suy nghĩ.
Thật ra người đàn ông này làm việc có thành phần đánh cuộc.
Nếu Dazai Osamu làm theo suy nghĩ của anh ta, đó chính là tội phạm hoàn mỹ. Cho dù không làm như vậy, mục đích giết vợ cũng đã thành công.
Về phần Dazai-san dễ dàng bị người nắm cái mũi dắt đi… Nhìn anh ấy không giống kiểu người như vậy.
Cuối cùng, Iwanaga Kotoko nhìn Dazai Osamu, phát hiện đối phương không chìm vào suy nghĩ của bản thân như những người khác mà là đang chăm chú nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu.
Đôi đồng tử như một đóa hồng khô nát, không nhìn ra cảm xúc.
Đối diện vài giây, Iwanaga Kotoko rời tầm mắt đi trước.
“Cô cũng nói, tất cả đều là giả thiết của cô, không hề có căn cứ!” Người đàn ông giãy dụa nói.
“Chứng cứ sao, rất đơn giản.”
Iwanaga Kotoko xoay gậy chống trong tay.
“Nhà ăn có cameras, đi xem là biết.”
“Không có khả năng! Rõ ràng cameras đã…”
Người đàn ông đột nhiên im miệng.
Nụ cười của Iwanaga Kotoko đầy thâm ý.
Mắc câu.
“Rõ ràng cameras đã bị hủy… Quả thật như thế. Chẳng qua đừng quên chiếc thuyền này là của tập đoàn Iwanaga Kotoko, muốn làm gì mờ ám cũng rất đơn giản.”
“Trong này cất giấu vài chiếc cameras, một tối một sáng. Cho dù cameras ở sáng bị hủy thì cameras ở tối cũng có thể phát huy tác dụng.”
“Cái này vẫn là tôi đề nghị thêm vào, không ngờ thật sự có tác dụng.” Iwanaga Kotoko ôm mặt.
Hizz, không hổ là mình.
“Lợi dụng cameras chỗ tối, không chỉ có thể quay được quá trình vợ anh phát độc, còn có quá trình anh hủy cameras, bố trí hiện trường.”
Iwanaga Kotoko nhìn xuống người đàn ông từ trên cao.
“Khuyên anh nên nhận tội lập tức, chân tướng chỉ cần điều tra một cái là biết.”
“Tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai phá hư trật tự!”
Người đàn ông ngồi đó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Cuối cùng, hắn thì thào thừa nhận.
“Đúng… Là tôi giết, là tôi giết cô ta…”
Anh ta đột nhiên cắn răng, sắc mặt dữ tợn lao tới.
“Rõ ràng chỉ kém một chút! Đều tại mày…”
Mọi người kinh hãi, người phản ứng nhanh nhất là Nakahara Chuuya. Cậu ấy tiến lên, một chân đá trúng đầu vai người đàn ông, phát động dị năng trọng lực, đánh người đàn ông lún vào trong đất.
Trên mặt thiếu niên tóc màu quất hiện rõ vẻ chán ghét.
“Trả lại những lời này cho anh — trả giá cho hành vi của mình đi.”
“Chuuya-san thật đẹp trai!” Iwanaga Kotoko khen ngợi: “Chân dài một mét tám!”
“Hôm qua cô cũng không nói như vậy.”
“Chuyện quá khứ để cho nó qua đi.”
“Cô…”
Nakahara Chuuya đỡ trán.
Cảnh sát đuổi tới, người đàn ông bị mang đi. Đám người giải tán, du thuyền khôi phục trạng thái trật tự.
Sóng biển yên ả vỗ bờ.
A đúng rồi!
Iwanaga Kotoko liếc nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Dazai Osamu, cô tức giận dậm chân.
“Chạy thật nhanh.”
“Rõ ràng người ta đứng ra giúp đỡ giải vây, bây giờ không phải nên lấy thân báo đáp để đền ơn à… Chuuya-san, biểu cảm trên mặt cậu là gì đấy?”
*
Chỗ tối.
Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở phía sau Dazai Osamu.
“Dazai-sensei, đây là tư liệu cậu muốn.”
Là tư liệu về người đàn ông vừa mới giết vợ mình.
Anh ta không có tiền, cũng không có quyền, tất cả dựa vào tiền tài của nhà vợ mới làm ra được chút thành tựu. Sau khi phất lên, dần có lời đồn nói anh ta ăn bám vợ, không bằng vợ. Anh ta và vợ thường xuyên cãi nhau, rốt cuộc, từ khi vợ phát hiện anh ta ngoại tình… Rồi tới đỉnh điểm.
Người vợ không nói chuyện này ra ngoài, chỉ cảnh cáo anh ta, nếu anh ta còn tái phạm sẽ làm cho anh ta thân bại danh liệt.
Lúc ấy, người đàn ông bắt đầu nhen nhóm ý định giết người.
Kế hoạch lúc sau giống như lời Iwanaga Kotoko nói.
Nếu thành công, anh ta có thể nắm tất cả tài sản trong tay.
Hơn nữa, Nakahara Chuuya có một đơn đặt hàng đá quý ký với công ty anh ta.
Dazai Osamu cười khinh thường.
Biết mình và Nakahara Chuuya cùng tổ chức cho nên muốn nhân cơ hội này ăn thêm tiền hủy hợp đồng à.
“Dazai sama, bên kia có gửi tin tức đến đây…”
Cấp dưới cung kính nói: “Chỉ cần cậu đồng ý thừa nhận bà Tsubaki là cậu giết, bọn họ đồng ý nhượng một nửa cổ phần công ty, trở thành xí nghiệp phụ thuộc Mafia Cảng.”
Đây là chậu nước bẩn, cũng là miếng bánh mì loại lớn.
Thủ lĩnh tiền nhiệm đã làm nền tảng Mafia Cảng bị lung lay. Mori Ougai lên nắm quyền hai năm nhưng vẫn bị vây trong thời kỷ chấn chỉnh lại, tài chính khan hiếm.
Dazai Osamu lật xem tư liệu, không nói gì cả.
“Bọn họ còn nói, nếu cậu phối hợp, đây có thể là cơ hội xuống tay với tập đoàn Iwanaga, cáo bọn họ tội…”
Dazai Osamu đột nhiên khép tư liệu lại, đưa cho anh ta.
“Đưa tư liệu này cho cơ quan kiểm soát.”
Hủy diệt hoàn toàn những thứ người đàn ông kia dốc sức xây dựng.
“Nhưng mà.” Cấp dưới do dự: “Hình như ngài Mori càng hy vọng hợp tác…”
“Hợp tác không có giá trị.”
Sắc mặt Dazai Osamu lạnh lùng.
“Hủy diệt. Đừng để tôi lặp lại lần nữa.”
Cậu nhìn phía trước, thản nhiên nói: “Đi xuống đi, tôi còn có việc.”
“Vâng!”
Cấp dưới vội vàng lui ra, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Rõ ràng chỉ là thiếu niên, nhưng khí tràng này còn khủng bố hơn bất kỳ người trưởng thành nào trong Mafia.
Công ty kia coi như chịu chết đi thôi.
Điện thoại vang lên.
“A lô, Dazai-san.”
“Boss…”
Dazai Osamu cong môi, trong mắt không có độ ấm.
“Nhiệm vụ hoàn thành.”
Sau khi báo cáo hết mọi chuyện.
Mori Ougai bỗng nhiên nói đầy hàm ý: “Lúng ta lúng túng, lại nói tiếp, Dazai-san, hôm nay thế mà lại có người cầu hôn với tôi, đối phương nói muốn cậu, có phải cậu…”
Tút.
Dazai Osamu cúp điện thoại.
*
Iwanaga Kotoko đứng ở đầu thuyền.
Ngày mới bắt đầu, mặt trời trồi lên khỏi mặt biển.
“Trong nhà ăn không có cameras lỗ kim.”
Giọng nói này…
Iwanaga Kotoko vui sướng quay đầu.
“Dazai-san!”
“Cuối cùng anh cũng quyết định kết hôn với em ạ?!”
Dazai Osamu không trả lời câu hỏi này.
“Chuyện mắc cameras sáng tối không phải thật, là cô bịa ra, tôi đã đi kiểm tra rồi.”
“Không thể tưởng tượng được anh lại để tâm lời em nói như thế.”
Iwanaga Kotoko vốn tưởng rằng Dazai Osamu sẽ tiếp tục không đáp lại, thế nhưng cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ.
“Đúng vậy.”
“?!”
Dazai Osamu đột nhiên tới gần, cậu cúi người, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mặt cô.
Trái tim đột nhiên rạo rực không thể khống chế.
“Da, Dazai-san?”
Ánh mắt Dazai Osamu nhìn cô vô cùng dịu dàng lưu luyến, làm cho người ta vô thức muốn sa vào. Ít nhất mặt ngoài là như thế này.
“Suy luận của cô nhìn như hợp lý, nhưng càng giống biết được đáp án từ trước hơn, suy luận dẫn đến đáp án này… Thật là thú vị.”
“Tôi từng thí nghiệm, năng lực của cô không phải dị năng.”
A, thí nghiệm khi nào?
Hàng lông mi dài của Dazai Osamu run rẩy như cánh bướm, giọng nói có thêm vài phần dụ dỗ.
“Có thể nói cho tôi biết, cô dùng cách nào được không, hửm?”
Cậu cười rộ lên, giọng nói càng dịu dàng hơn.
“Được không, Kotoko?”
Iwanaga Kotoko cảm thấy máu xông thẳng gương mặt.
Huấn luyện anh dùng mỹ nhân kế, anh phạm quy!
“Anh tò mò lắm sao?”
Dazai Osamu cười gật đầu.
“Tốt lắm, tò mò là bước đầu tiên của thích.”
Dazai Osamu không nói gì, đôi đồng tử có thêm vài phần hoang mang cùng tìm tòi nghiên cứu.
Như là sinh ra khó hiểu đối với việc cô theo đuổi cuồng nhiệt, cùng với muốn biết cô có thật lòng hay không.
— Vì sao lại có người khiến người ta thích như vậy chứ.
Dazai Osamu lùi ra sau, cánh tay vén áo bành tô màu đen lên rồi rút khẩu súng bên hông ra.
“!”
Trong giây phút kia, như có thần giao cách cảm, Iwanaga Kotoko hiểu được.
— Súng mà Dazai Osamu dùng không phải súng của hung thủ mà là súng của chính mình!
Như vậy, cho dù khám nghiệm tử thi cũng sẽ cho ra kết luận viên đạn không phù hợp.
Vì để cho người đàn ông nghĩ mình mắc câu, cho nên anh ấy mới đổi thành khẩu súng mà người đàn ông chuẩn bị sẵn trước khi có người đuổi đến… Còn việc viên đạn khác nhau, cái này không phải dùng mắt thường là có thể nhận ra.
Nói cách khác, ngay từ đầu anh ấy đã biết đây là âm mưu?
“Lúc ấy cô ta cầu tôi cứu giúp. Chất độc phát tác đau đớn như dưới địa ngục, nếu là tôi chắc chắn tôi cũng không chịu được.”
“Vì cảm ơn cô ta cho tôi xem cái chết đáng quý, tôi đồng ý.”
Dazai Osamu đột nhiên xoay người, nổ súng vào mặt biển.
“Tôi cứ như vậy, một phát, một phát, một phát…”
Tiếng súng không ngừng.
“A, thật là rất xa xỉ, lòng tham không đáy cỡ nào… Ha ha ha…”
Dazai Osamu như rơi vào trạng thái điên cuồng.
Bốp.
Một tiếng vang thanh thuý vang lên.
Iwanaga Kotoko tát một cái, cuối cùng cô không dùng lực, chỉ áp tay lên má Dazai Osamu.
“Anh cố ý đúng không.” Cô than thở không vui: “Bắn súng sẽ dẫn người khác tới, em còn muốn ở trong thế giới hai người với Dazai-san một lát nữa mà.”
“…”
Biểu cảm trên mặt Dazai Osamu đông lại mờ mịt.
“Cho dù như vậy em vẫn thích anh lắm.”
Iwanaga Kotoko cố gắng ưỡn bộ ngực bằng phẳng rồi vỗ má cậu.
“Cái gọi là thích, đương nhiên chính là muốn bao dung tất cả!”
Hơn nữa diện mạo của anh thật sự rất dễ nhìn…
Trong lúc nói chuyện, ánh sáng mặt trời dần dâng lên.
Ánh mặt trời chiếu đến từ phía sau cô.
Không biết có phải do ánh sáng hay không, Iwanaga Kotoko nhìn thấy đôi mắt Dazai Osamu thay đổi.
Mục đích kéo sự chú ý đã thành công, tiếp theo vẫn nên đừng ép buộc người ta quá. Trực giác nói cho Iwanaga Kotoko biết Dazai-san là người nếu mặt tình cảm mà bị ép quá chặt thì chắc chắn sẽ trốn… Tuy rằng Dazai-san trốn tránh cũng rất hấp dẫn!
“Như vậy đi, đồng ý với em một việc, em sẽ nói cho anh biết phương pháp suy luận của em.”
“Yên tâm, không phải chuyện yêu đương… Lại nói, anh thật sự không suy xét yêu đương với em à?”
“…”
Dazai Osamu: “Cô nói chuyện chính đi.”
Iwanaga Kotoko quay lại chuyện chính.
“Dazai-san xem Titanic chưa?”
Dazai Osamu có dự cảm không tốt.
“Từ nhỏ người ta đã mơ ước làm động tác đó trên thuyền với bạn trai rồi, siêu lãng mạn đó!”
Iwanaga Kotoko dang hai tay đón gió, quay đầu hứng thú bừng bừng nói.
“Đến đây đi Dazai-san!”
“… Tôi từ chối.”
*****
Cách xưng hô thêm ‘san’, ‘kun’, ‘sensei’ là tham khảo trong anime