Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 29: 29: Xứng Lứa Vừa Đôi



Đồng hồ điểm tám giờ, phòng livestream chật ních người, chức năng ghi hình lại cũng đã bắt đầu hoạt động.

[Hu hu tối hôm qua tôi chẳng ngủ nghê được gì! Hai mắt cứ mở thao láo đến tận bây giờ, vừa bò dậy đã cắm cọc trong đây chờ, sao chương trình không biết đau lòng khán giả mà mở livestream sớm chút vậy hả?]
[Có thể livestream đúng giờ đã không tệ rồi, có khi ê-kíp hóng hớt đến tận nửa đêm đó? [Đầu chó]]
Có vài khán giả đang xem livestream chỉ ngủ vài tiếng, nhưng ai cũng tràn đầy năng lượng, bọn họ hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình, mười ngón tay bay múa trên bàn phím đã thể hiện tâm trạng vô cùng hào hứng hiện tại.

Khung hình sáng lên, vẫn là góc sân nhỏ yên tĩnh đó, nhưng lần này lại không giống ngày xưa.

Khoảng sân nhỏ được nước mưa tưới ướt rồi lại đắm mình trong ánh nắng làm bầu không khí trở nên mát mẻ lạ thường, khán giả như ngửi được mùi đất thoang thoảng quanh đây mặc dù cách một cái màn hình.

Nhưng tất cả mọi người vẫn chưa kịp tận hưởng hết cảnh đẹp tự nhiên trên núi xong, ê-kíp như biết họ đang ngóng chờ thứ gì, máy quay chuyển hướng ngay tức khắc, chĩa vào mười khách mời đã chuẩn bị xong xuôi trong sân.

Đây là lần đầu tiên lộ mặt sau buổi tối vạch trần thân phận hôm qua, khác với ba ngày phải đeo mặt nạ trước đó, bây giờ mười vị khách mời, một nhóm trai xinh gái đẹp, chói mắt đến mức khán giả trước màn hình không nói nên lời.

Cho dù mười người mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, nhưng tầm mắt của mọi người vẫn không tự giác hướng về phía cậu chàng trẻ tuổi đứng cuối.

Tạ Tỉ đứng đó như sáng bừng lên.

Đôi mắt nhìn máy quay của cậu đẹp đến khó tin, cho dù không cười nhưng đôi môi kia lúc nào cũng nhếch nhẹ, cứ như được sinh ra chỉ để đầu độc người khác.

Gương mặt trắng nõn không chút tì vết, đôi mắt nai long lanh trong suốt bình tĩnh nhìn về phía trước, tựa như có thể đoạt mất hồn của người khác chỉ trong vài giây.

Nhất thời, mọi người không thể nào dời mắt khỏi cậu được.

Sau vài giây im lặng, làn đạn phát cuồng.

Fans của Phó Hạc Hành và Đàm Giai Giai không vội xem màn hình, tất cả đều tập trung spam làn đạn cho thần tượng nhà mình trước.

Spam xong thì ngẩng đầu, đầu tiên là cảm thán gương mặt xinh đẹp của thần tượng nhà mình, vài phút sau mới bị người khác câu đi.

[Tui điên rồi, rốt cuộc ngày xưa tui đui mù thế nào mà lại cảm thấy Tạ Tỉ xấu? Thế kia mà xấu thì trên đời này chắc không ai đẹp mất!]
[Hu hu hu anh 10 đẹp quá đi, sao có thể đẹp trai đến vậy hả, tiếc là vừa sinh ra đã được định sẵn là người đàn ông của người khác chứ không phải tui! Tui hận!]
[Trời ơi nhìn làn da đó xem, nó có thật hả?]
[Nguyền rủa tên chết tiệt họ Lữ kia một trăm lần! Mấy bạn ở trên cũng đừng trách mình, có trách thì trách tên họ Lữ kia không thích làm người ấy, chắc chắn gã ta ghen tị với nhan sắc tuyệt trần của anh 10, cho nên mấy lần trước bắt ảnh trang điểm dày cui, giấu dung nhan tuyệt thế này đi! Dẫu sao năm đó anh 10 cũng dựa vào đôi mắt nai long lanh này để bước vào giới giải trí mà!]
Mặc dù tối hôm qua mọi người đã biết cậu tên Tạ Tỉ, nhưng khán giả xem livestream gọi anh 10 riết quen, bây giờ họ nghiễm nhiên xem nó là tên cậu, cứ thế mà gọi.

Quần chúng hóng drama không xem livestream tối qua cũng bị nhan sắc của Tạ Tỉ làm ngất ngư.

[Tôi còn tưởng mấy tấm hình hôm qua toàn photoshop cả thôi, không ngờ bản chính còn đẹp hơn cả hình nữa.]
[Rốt cuộc là tên nào bảo mặt của ảnh không xứng đứng bên cạnh Nghiêm Văn Đình vậy? Hai người mà đứng chung là không so sánh được đấy có biết không?]
Nghiêm Văn Đình trực tiếp bị gương mặt của Tạ Tỉ nghiền thành vụn nhỏ trong vòng vài giây.

Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ gần như thức trắng cả đêm chỉ để lướt hotsearch, quầng thâm mắt in đậm tia máu, mặc dù có filter của ê-kíp chương trình, nhưng càng zoom lại gần càng lộ rõ, thậm chí trạng thái của hai người còn không bằng bình thường vì tối qua thức khuya.

Hoàn toàn không so được với Tạ Tỉ hoàn mỹ không tỳ vết miếng nào.

[Wow, nhắc đến Nghiêm Văn Đình mới thấy, đừng nói Tạ Tỉ, ngay cả ảnh đế Phó còn không so được nữa là? Không phải anh ta dùng biệt danh tiểu ảnh đế Phó để ra mắt à?]
[Ha ha kể mọi người nghe câu chuyện cười này: Hôm nay fans của Nghiêm Văn Đình mới gào thét bảo tình yêu của anh ta và anh 10 đẹp tuyệt vời gì gì đó, muốn hai người tiếp tục bên nhau, ủa chứ người chửi Tạ Tỉ không xứng với anh nhà họ không phải họ à?]
[Đúng vậy, sắm vai kẻ xấu rồi đóng vai người tốt, thôi chúng ta đừng nói gì thì hơn.]
[Bạn ở trên ghen tị đúng không, ghen tị vì anh nhà tôi từng yêu đương với anh Tạ Tỉ xinh đẹp chứ gì, rõ ràng hai người yêu nhau tha thiết, bây giờ cây gậy đánh uyên ương kia cũng biến mất rồi, sao không thể gương vỡ lại lành được?]
Fans của Nghiêm Văn Đình ra sân, làm làn đạn loạn cào cào hết cả lên.

Tạ Tỉ đang nhìn máy quay vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ có Nghiêm Văn Đình vì đóng cho tròn cái thiết lập si tình của mình, chốc chốc lại quay đầu về phía Tạ Tỉ.
Nhưng diễn quá mức, càng khiến người qua đường gai mắt.

Đạo diễn Hầu lên tiếng đúng lúc: “Chương trình chúng ta ghi hình tổng cộng năm ngày, hôm nay chính thức bắt đầu giai đoạn hai.

Tiếp theo, các khách mời vẫn chia thành hai đội, hai đội xanh và đỏ sáng nay có các hai nhiệm vụ như sau.

Đầu tiên là phải hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn nơi núi rừng trước mười hai giờ trưa, phải nấu được năm món mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Các khách mời chiến thắng sẽ được cộng mười ngàn điểm, đến khi thống kê sẽ cộng với cả điểm mà khán giả bầu chọn lại, ai có số điểm cao nhất sẽ nhận được món quà cuối cùng.”
Nghiêm Văn Đình cứ cho rằng đổi cách thức là sẽ chia đội lại, ai dè ê-kíp chương trình lại tiếp tục dùng đội cũ.

Với cái bản lĩnh kia của Tạ Tỉ, đội đỏ thắng nhiệm vụ đầu tiên là cái chắc.

Nghiêm Văn Đình bất mãn trong lòng, nhưng đội đã được chia từ trước, gã cũng không muốn thành kẻ xấu, cộng thêm gánh nặng thần tượng nên giữ im lặng, nhưng im lặng của gã không cản được máy quay lia về phía mình.

Tối qua Tạ Đông Vũ được Nghiêm Văn Đình tốn một mớ thời gian an ủi vì khó chịu khi thấy fans của Nghiêm Văn Đình gán ghép gã với Tạ Tỉ, gã bảo Tạ Đông Vũ hy sinh vì nghĩa lớn.

Tạ Đông Vũ được an ủi nên nhìn cũng hiểu, anh Văn Đình vì chiến thắng cho nên muốn chia đội lại lần nữa.

Mặc dù Tạ Đông Vũ không tình nguyện lắm, nhưng gã buộc phải thừa nhận năng lực sinh tồn max level của Tạ Tỉ.
Gã cũng không muốn thua thảm như vậy, cộng với mùi thức ăn thơm phức ba ngày vừa qua, gã cũng hơi muốn chia đội lại.

“Nếu đã đổi thể lệ, vậy các khách mời có nên chia đội lại không?” Tạ Đông Vũ nhắm mắt mở miệng.

Câu vừa rồi của gã trùng hợp cắt ngang đạo diễn Hầu chuẩn bị giải thích thể lệ, lần này không chỉ đạo diễn Hầu, mà tất cả mọi người đều nhìn về phía gã.
Tạ Đông Vũ chỉ có thể ngó lơ, vì sự nghiệp của anh Văn Đình, bị nhìn chút thì có làm sao? Dù sao gã cũng không phải người trong giới giải trí.

“Sao? Tôi nói sai ở đâu à?”
[Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tự tin thế á? Đừng có nói là muốn chung đội với Tạ Tỉ nha?]
[Bảo vệ anh 10 của tôi, có kẻ xấu đang nhìn chằm chằm anh tui nè u là chời.]

[Đừng tưởng rằng không có chứng cứ nào chứng tỏ anh ta đứng sau vụ việc xúi bẩy nhà sản xuất Lý hãm hại anh 10 thì có thể vênh cái mặt lên…]
[Chứ sao bây giờ? Mặc dù hotsearch biến mất rất nhanh, nhưng nghe nói là Tạ thị ra tay thật, xem ra cái thân phận cậu cả này là thật rồi, đây là sức mạnh của tư bản hả?]
Đạo diễn Hầu cau mày, vừa định nói thì Tạ Tỉ đã mở miệng: “Cậu nói không sai, đúng là đổi thể lệ thì nên chia đội lại lần nữa.”
Tạ Tỉ vừa nói câu này xong, không chỉ nhóm đạo diễn Hầu nhìn mà ngay cả Tạ Đông Vũ cũng bối rối: Tạ Tỉ đứng về phía gã? Sao có thể?
Tạ Đông Vũ có dự cảm bất hảo, quả nhiên, câu tiếp theo của Tạ Tỉ chính là: “Đúng là nên thế, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, ban đầu thầy 9 không muốn chung đội với tôi nên đạo diễn Hầu tốt bụng dùng đội cũ để tình trạng đó không tái diễn, có vấn đề gì sao? Hay hôm nay thầy 9 đột nhiên muốn chia đội lần nữa, không sợ lại chung đội với tôi à?”
Tạ Tỉ nhắc lại chuyện xưa, không chỉ biến chuyện không chia đội lại này của đạo diễn Hầu thành muốn tốt cho chương trình mà còn vứt mặt của Tạ Đông Vũ xuống đất đạp mấy lần.

Ban đầu chính gã đòi đổi đội, bây giờ lật lọng, khác gì tự vả mặt mình?
Tạ Tỉ thấy gã không nói lời nào bèn nói tiếp: “Hay là, lúc trước thầy 9 không muốn nhưng giờ lại muốn? Không ấy cậu cứ nói thẳng đi, tôi rất rộng lượng.”
Mặt Tạ Đông Vũ tái mét, Tạ Tỉ!
Cậu ta đã nói đến vậy, bây giờ gã nói gì cũng là sai.
[Ha ha cứng quá đi.

Trâu bò quá đi! Đây chính là tác phong tôi quen này!]
[Nhớ ngày xưa lúc tên 9 này không chịu chung đội với số 10, cậu ta cũng bị số 10 đốp cho vài câu nín thin.]
[Vẫn là cứng vậy tốt hơn, chả ngán bố con thằng nào cả, đều là hồ ly ngàn năm rồi còn bày đặt ra vẻ, có ai không biết anh ta nghĩ gì trong đầu chứ? Không phải thèm cơm anh 10 nấu ư? Không chừng nói thẳng ra anh 10 còn chừa cho tí mặt mũi, bây giờ vòng vo tam quốc các thứ, còn không chịu thừa nhận, mất mặt quá!]
[Đều họ Tạ như nhau, mà sao người với người khác nhau dữ dội vậy?]
Phù Hải Thần cũng không muốn tách khỏi thầy Tạ, anh giơ tay ngay: “E là bọn tôi không thể đồng ý với ý kiến của thầy 9 được rồi, tôi cảm thấy năm người đội đỏ hiện tại rất tốt, không muốn tách ra.

Nếu không được thì giơ tay biểu quyết, tôi phản đối việc chia đội lại lần nữa!”
Đàm Giai Giai lập tức giơ tay: Cô dùng bản lĩnh của mình để giật vé vào đội đỏ, tại sao phải nhường cho người khác.

Phó Hạc Hành và Đổng Ny Ny cũng giơ tay.

Tạ Tỉ cũng giơ tay sau đó.

Năm người đồng ý năm người không, mặt Nghiêm Văn Đình lập tức tối đen, vừa nhìn tình hình đã biết chuyện đã rồi.

Ai ngờ, Khương Trinh của đội xanh vốn ngứa mắt Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình cũng yên lặng giơ tay: “Ừm, tôi cũng cảm thấy giữ nguyên đội cũ sẽ tốt hơn.”
Từ năm năm thành sáu bốn, bọn họ đã thua, nhưng đây cũng không phải thảm nhất, vì lát sau Du Tư Bội và Lưu Tử Nguyệt cũng giơ tay.

Tám hai.

Chỉ còn hai người Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ.

Vả mặt nhanh đến mức ngay cả đồng đội cũng không chịu đựng nổi, cả đội tan đàn xẻ nghé ngay tức thì.

Mặt Nghiêm Văn Đình càng tối hơn, nhưng gã suy nghĩ rất nhanh, chưa được vài phút đã giơ tay.

Nhất thời, Tạ Đông Vũ tức đế mức mặt mày cũng xanh mét.

[Ha ha ha tôi không ngờ được khúc sau luôn đấy, trời ơi là trời, số 9 ăn ở sao mà mích lòng người khác gớm thế, ha ha ha chắc đồng đội của anh ta cũng mất mặt lắm, mặc dù không muốn chung đội với anh ta nhưng vẫn phải đứng về phía chính nghĩa.]
[Ôi giời đất ơi, số 9 này sẽ không tức giận bỏ show đó chứ?]
[Trâu bò quá đi, tôi không có mặt ở hiện trường mà tôi còn nhục giùm số 9 đây, ngón chân của tôi đã xây được nguyên cái biệt thự cho anh ta luôn rồi.]
Tạ Đông Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng nhịn xuống: “Khi nãy tôi chỉ hỏi thế thôi, không chia lại thì không chia.”
Gã rất tủi thân, tại sao anh Văn Đình lại như vậy!
Nghiêm Văn Đình vừa tát một cái đã lén ngoắc tay cho Tạ Đông Vũ một trái táo ở sau lưng, nhất thời gã lại cảm thấy ngọt lịm.

Tạ Tỉ vô tình thấy được, chỉ thấy cay mắt.

Sau khi không còn ai làm phiền nữa, đạo diễn Hầu phổ biến nhiệm vụ thứ hai, đó chính là tìm trái cây rừng hoặc thức ăn không có độc ở trong núi, mỗi người phải tìm được ít nhất một loại, đồ đội này đã tìm được thì đội kia sẽ không được tính điểm nữa, không được lặp lại.

Cuối cùng đội nào tìm được nhiều loại nhất sẽ thắng nhiệm vụ thứ hai, mỗi thành viên của đội thắng cũng sẽ nhận được mười ngàn điểm thưởng.

Cho nên đội xanh có cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ cần chiến thắng nhiệm vụ thứ hai là xong.

Mặt của đội xanh tươi tỉnh lên một chút, mặc dù từ chối chia đội lại nhưng không có ai không muốn thắng.

Đã thua rất nhiều rồi, không thể cái gì cũng thua được.

Sau khi ê-kíp chương trình thông báo nhiệm vụ xong thì dắt các khách mời ra phía Tây sau núi, đây là khu vực an toàn mà ê-kíp chương trình đã thăm dò trước, cũng đã vây rào bên ngoài, sẽ không gặp nguy hiểm.

Bên trong còn thừa rất nhiều gà vịt ngỗng, đủ cho tất cả mọi người phát huy.

Cộng thêm Tạ Tỉ nói phía Đông không hợp chứ không đề cập gì đến các phía khác nên đạo diễn Hầu yên tâm hơn rất nhiều.

Mười khách mời đối mặt với máy quay, cho dù Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ có không vừa ý đến thế nào đi chăng nữa cũng không dám làm gì, thậm chí lúc ra sau núi còn vô cùng tích cực, cả hai đều cố gắng cứu vãn hình tượng của bản thân.

Rất nhanh đã ra đến sau núi, lần này ê-kíp chương trình không chuẩn bị bất kì công cụ nào cho khách mời, các khách mời phải tự dựa vào bản lĩnh của mình để sinh tồn nơi hoang dã.

Tạ Tỉ hoàn toàn không có vấn đề gì, bốn thành viên còn lại của đội đỏ đều nghe theo chỉ đạo của cậu, lấy cậu làm trung tâm.

Thời gian vẫn còn sớm, Tạ Tỉ đã nghĩ ra nên nấu năm món gì, gà vịt ngỗng mỗi con một món, hai món còn lại cũng không làm khó được Tạ Tỉ.

Đã là hoang dã thì chắc chắn không thiếu rau củ dại, chỉ là đa số mọi người không biết, nhưng cậu đã sống ở tận thế từng đấy năm, đừng nói rau dại, ngay cả cỏ có tác dụng gì hay ăn được không Tạ Tỉ cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đầu tiên, Tạ Tỉ dắt thành viên đội mình đi bắt gà vịt ngỗng mỗi loài một con, bởi vì không có nồi nên Tạ Tỉ nướng thẳng trên củi.

Đàm Giai Giai và Đổng Ny Ny đi nhặt củi cùng nhau, Phó Hạc Hành và Phù Hải Thần đến con suối nhỏ cách đó không xa để xử lí nguyên liệu nấu ăn.

Tạ Tỉ quay đầu đi về một phía có khá nhiều bụi cây, Nghiêm Văn Đình gần đó thấy thế cũng muốn đi theo, nhưng gã thấy máy quay cũng đi theo cậu nên đành vứt bỏ suy nghĩ này.

Rất nhanh, Tạ Tỉ đã tìm được đồ mình muốn.

Cậu dùng lá chuối gói kỹ lại.

[A, mấy cục này là gì thế? Cỏ à? Đừng nói ăn cỏ thật nha?]
[Ha ha, nhìn lầu trên là biết chưa ăn mấy thứ này bao giờ rồi, mấy cái đó không phải cỏ đâu, là rau dại đó, còn mấy cái hạt bé bé kia là gia vị, màu đỏ là hoa tiêu dại, xanh là đại hồi hương dại, còn có nhiều gia vị mọc dại khác nữa, chỉ là xa quá không thấy rõ, chắc khô rồi thì dễ nhận ra hơn đấy.]
[Wow, kiến thức rộng thế! Thì ra có nhiều thứ mọc dại thế này à.]
[Trên núi có nhiều thứ để ăn lắm, nhưng không phải cái gì cũng ăn được, phải có kiến thức, nếu không sẽ trúng độc, nhất là mấy cây nấm đẹp đẹp ấy, không được thấy nó đẹp mà ăn.

Nhưng chắc ê-kíp chương trình kiểm tra trước rồi, nãy giờ có thấy cây nấm nào đâu.]
[Anh 10 cũng biết nhiều quá đi, hèn gì nấu ăn ngon đến thế!]
Trước đây mọi người chỉ có hảo cảm với nhan sắc của Tạ Tỉ, nhưng giờ lại ngưỡng mộ vô cùng, cậu có thể nhanh chóng tìm được nhiều gia vị mọc dại cũng như rau củ dại đến thế, nhiêu đó đã đủ chứng minh học thức uyên bác cũng như có hiểu biết về các chủng loại thực vật.

Loại đàn ông có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, không nóng tính hiểu biết sâu rộng này, đơn giản chính là nam thần trong tưởng tượng của các cô gái.

[Nhưng mà mấy thứ này toàn là hạt không, hái thì hái thôi chứ sao dùng được?]
[Bạn trên lại nghĩ nhiều rồi, bạn quên kỹ năng siêu trâu bò của anh 10 nhà mình là gì à? [Đầu chó]]
[Là gì?]
Không chờ những người trả lời, khán giả trong phòng livestream đã nhanh chóng được diện kiến câu trả lời, chỉ thấy Tạ Tỉ mang mấy gói lá chuối này về xong thì cầm một hòn đá khá nhẵn lên, cậu đặt gói lá xuống lần lượt cho mỗi gói một đập, đến không khi mở ra thì tiêu, hoa tiêu, đại hồi, tiểu hồi thành bột mịn hết.
Còn gừng dại thì bị Tạ Tỉ cầm một chiếc cọc gỗ đã vót nhọn, mặc dù rất cùn nhưng vào tay Tạ Tỉ thì lại như một con dao sắc bén.

Cậu cắt gừng thành từng lát đều tăm tắp.

Chờ đến khi Tạ Tỉ làm xong hết, ngẩng đầu mới phát hiện thành viên đội mình đang ngơ ngác nhìn mình, Tạ Tỉ nhướng mày: “Sao thế?”
Bốn người còn lại của đội đỏ vội vàng lắc đầu: “Không, không có gì.”
Chẳng qua sau khi quay đầu lại, ai cũng mờ mịt nhìn tay mình: Chuyện này khả thi thật à?
[Ha ha ha cười chết tôi rồi, lần đầu tôi thấy biểu cảm này trên mặt anh Hành ý, mặc dù không lên tiếng nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả, đích thị là biểu cảm hoài nghi cuộc sống.]
[Quá xá là đỉnh luôn, tôi có cầm dao cũng không cắt được mỏng như vậy, huống chi miếng nào miếng nấy còn đều tăm tắp.]
[Nhưng tôi thấy anh 10 hái cái gì cũng gấp đôi, tại sao vậy?]
[Bạn trên quên nhiệm vụ thứ hai rồi hả?]
[Nhiệm vụ thứ hai? Không phải chỉ có đồ ăn được hay trái cây rừng gì đó ư? Mấy cái hoa tiêu này là gia vị mà?]
[Ha ha ha hoa tiêu đại hồi mặc dù là gia vị nhưng vẫn nhét vào mồm được, là nguyên liệu nấu ăn tự nhiên, nếu đã là nguyên liệu rồi thì đâu khác gì thức ăn? Chỉ là bình thường ăn nhiều ít thôi.]
[Trời má…!nghe bạn trên nói xong mà tôi chóng mặt luôn á, vậy chẳng khác gì anh 10 đi một chút mà hoàn thành luôn nhiệm vụ thứ hai rồi?]
[Quá trâu bò.]
Đội đỏ chia nhau ra hành động, đội xanh nhìn thấy động tác của Tạ Tỉ cũng chỉ nghĩ cậu đang chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên, không ai ngờ mình cho rằng người ta đang chuẩn bị vòng một mà người ta đã hoàn thành luôn vòng hai.

Cũng không biết Tạ Tỉ đào đâu ra một mớ khoai lang dại, ném thẳng vào trong đống lửa đang nướng gà vịt ngỗng, chờ đến khi chín rồi thì bưng lên bàn, khoai lang nướng ăn được, có thể xem là một món ăn.

Bỏ khoai lang vào trong lửa xong xuôi, Tạ Tỉ quay sang bôi sốt ướp gì đó lên rau củ rồi nướng lên, chỉ mới bắt đầu nướng mà mùi thơm đã tản ra khắp nơi, thơm đến mức những người xung quanh phải nuốt nước miếng ừng ực.

Cái này còn chưa tính, Tạ Tỉ thấy thời gian vẫn còn sớm nên đi bắt thêm một con gà lôi, xử lí xong xuôi thì kiếm ít bùn, do không tìm được lá sen nên cậu đành dùng lá chuối thay thế.

Tạ Tỉ bôi sốt ướp lên gà, sau đó nhét gừng và hành dại vào bụng nó, bọc lá chuối thật kỹ bên ngoài rồi bôi bùn lên chôn xuống đất, bên trên còn đốt lửa để thuận tiện nướng cái khác.

Phù Hải Thần và Phó Hạc Hành đang tập trung nướng gà vịt ngỗng bên đống lửa, Đàm Giai Giai và Đổng Ny Ny cũng mang các rau củ dại đã được rửa sạch về, chờ đến khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Đàm Giai Giai và Đổng Ny Ny mới hỏi: “Thầy Tạ, chúng ta có nên bắt đầu nhiệm vụ thứ hai không?”
Lúc hai cô đi rửa rau có nghe đội xanh nói, bọn họ biết thừa sẽ không thắng nhiệm vụ một được nên đã từ bỏ, trực tiếp làm nhiệm vụ hai.

Tạ Tỉ nghe vậy thì ngẩng đầu, nhưng không phải gật mà là lắc: “Không cần.”
Đàm Giai Giai và Đổng Ny Ny sửng sốt: “Hả?”
Tạ Tỉ cầm mấy bọc lá chuối còn lại, sau khi gọi camera man lại gần thì mở từng cái ra, vừa mở vừa đếm: “Một, rau sam, vừa có thể ăn mà cũng có thể làm thuốc, thanh nhiệt giải độc bổ máu giảm sưng; hai, bồ công anh, có thể ăn cũng có thể làm thuốc; ba, cây tể thái…!mười tám, tảo chuỗi ngọc, có thể ăn; mười chín, gừng dại, có thể ăn; hai mươi, hoa tiêu dại, có thể ăn…!ba mươi, khoai lang dại…!bên kia còn có mấy loại trái cây rừng, cần tôi mang sang đây không?” Sau khi Tạ Tỉ liệt kê hết tất cả xong, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt khó tin của ê-kíp chương trình, chờ đến khi nghe thấy câu cuối cùng của Tạ Tỉ, mọi người đang sững sờ vội xốc lại tinh thần, lắc đầu: “Không, không cần, đủ rồi.”
Không chỉ là đủ, nếu không phải bị cản lại, bọn họ cảm thấy Tạ Tỉ có thể nói cho đến tận một trăm loại thực vật ăn được khác nhau, năng lực sinh tồn nơi hoang dã này quả thật đáng gờm.

[Ha ha ha, chỉ còn từ trâu bò mới có thể miêu tả được anh 10 bây giờ thôi, đội xanh thảm thật á, bọn họ khí thế bừng bừng đi làm nhiệm vụ thứ hai, ai dè người ta đã làm xong hết, chuẩn bị nghỉ ngơi thư giãn luôn rồi.]
[Mới từ bên của đội xanh về đây, Khương Trinh, Du Tư Bội với người mới kia đang cố gắng phân biệt trái cây rừng để hái, không thấy số 9 với Nghiêm Văn Đình đâu hết.]
[Thật à? Không phải luôn có máy quay theo sau hả?]
[Không rõ tình hình cụ thể lắm, hình như là tách khỏi ba người còn lại hay sao ấy, chỉ có một camera man thôi, hai người bọn họ bảo đi bên kia xem chút nên để máy quay lại cho ba người kia xong thì mất dạng.]
[Đừng nói tính làm mọi người ngạc nhiên nha? Ha ha ha.]
[Tôi cảm thấy kế hoạch của bọn họ đổ sông đổ biển rồi, bọn họ có tìm thế nào cũng không bằng đội đỏ được.]
Mười phút sau, mấy thứ Tạ Tỉ nướng cũng đã chín, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, lúc đang nướng Đàm Giai Giai đã không chịu nổi mùi thơm nên ăn trước một ít rau dại, rau củ dại đã ngon tự nhiên, bây giờ cộng thêm sốt ướp của Tạ Tỉ, ngon đến mức như muốn câu luôn con sâu thèm ăn trong bụng bọn họ ra.

Mười một giờ, đội xanh vẫn chưa về, đội đỏ cũng không đợi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì lao đầu vào ăn.

Mùi thơm tỏa ra bốn phía làm ê-kíp chương trình sau máy quay cũng phải nuốt nước miếng, nhất là cameraman, vì đứng quá gần nên tiếng nuốt nước miếng truyền thẳng vào tai khán giả xem livestream khiến họ cười ha hả.

Khán giả xem livestream nhìn năm người đang ăn ngon lành kia, vừa buồn cười vừa tức vì không thể chui vào màn hình ăn thử một miếng, không thì ngửi một cái cũng được.

Ê-kíp chương trình có mang cơm hộp theo, chỉ cần hâm nóng là ăn được, nhưng đứng nghe mùi thức ăn thơm phức cả buổi thế này, cuối cùng cũng có nhân viên không nhịn được: “Đạo diễn Hầu, đạo diễn xem thầy Tạ vẫn còn dư một ít rau củ dại kìa, để không có phải lãng phí lắm không?”
Tranh thủ lúc sốt ướp thầy Tạ pha vẫn còn dư, không tranh được thịt thì chút rau củ nướng cũng được.

Đạo diễn Hầu suy nghĩ một chốc, mùi thơm kia cũng khiến ông phải nuốt nước miếng, cuối cùng mới phất tay: “Mọi người đi hỏi thầy Tạ xem số sốt còn dư kia có dùng nữa không.”
Ê-kíp chương trình vừa nghe xong là vọt ra ngay.

Lúc đầu khán giả chỉ nghe tiếng, chưa kịp lấy lại tinh thần đã thấy một bóng đen xẹt qua, tốc độ nhanh đến mức như sợ đạo diễn Hầu sẽ hối hận.

[Ha ha quá bất ngờ rồi! Thèm thuồng đến thế là cùng, nhanh thế không sợ trặc eo à.]
[Nếu là bạn trên chắc bạn vồ luôn chứ chạy gì nữa!]
[Đúng thế thật, ha ha ê-kíp chương trình cũng không nhịn nổi….]
[Chứ biết làm sao đây, quá thơm rồi, cách màn hình mà tui còn tưởng tượng được cái mùi đó thơm đến thế nào, thèm quá, không được rồi, tôi đi đặt đồ nướng ăn đây!]
[Này, sao đội xanh càng đi càng xa vậy? Còn nửa tiếng nữa là mười hai giờ rồi.]
Bởi vì đội đỏ ăn quá ngon làm khán giả bị kích thích đến mức spam đầy làn đạn, làn đạn vụt qua rất nhanh, làm bình luận kia vụt lên rồi biến mất trước khi có ai kịp chú ý đến nó.

Bên đội xanh, tuy có rất nhiều người nghi ngờ nhưng cũng không ai nghĩ nhiều, cũng không để ý, thậm chí fans của Nghiêm Văn Đình còn cảm thấy nam thần của mình lát nữa sẽ xuất hiện chói sáng đến mức làm đui mắt mọi người.

Ê-kíp chương trình lấy được sốt còn dư của Tạ Tỉ, vừa lấy được đã bắt tay vào nướng rau củ dại ngay, làm tất cả ăn một bữa no nê vô cùng.

Tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào thức ăn, đến khi ăn xong thì cũng chỉ còn mười lăm phút nữa là mười hai giờ.

Đạo diễn Hầu nhíu mày: “Sao đội xanh vẫn chưa quay lại nữa?”
Ê-kíp dùng bộ đàm liên lạc với camera man bên kia, chỉ là mới cầm lên đã thấy một ê-kíp khác đi cùng với camera chạy vội đến, may mắn cậu ta vẫn né được máy quay của đội đỏ đi ra sau đạo diễn Hầu, mặt cắt không còn giọt máu.

Ê-kíp này đã đi theo camera man của đội xanh hòng báo cáo tình trạng của bên đấy lại cho đạo diễn Hầu.

Ê-kíp chương trình đã sớm đi thăm dò địa hình để đảm bảo an toàn cho các khách mời, thậm chí còn dùng hàng rào hai mét để rào khu vực tự do hoạt động lại, bên trên là gai nhọn sắt bén, cho dù có là thú hoang đến cũng sẽ bị doạ bỏ chạy.

Nhưng vấn đề là người bên trong muốn đi ra thì cũng không cản được.

Ê-kíp chương trình hoàn toàn không ngờ khách mời có thể làm thế, nên không kịp chuẩn bị.

Đạo diễn Hầu không tin được nhìn người mới quay lại: “Cậu nói cái gì? Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ cắt một lỗ trên hàng rào sắt của chúng ta rồi chạy vào trong núi?”
Ê-kíp cũng rất sầu: “Xin lỗi, đều tại tôi không quan sát kỹ, tôi không ngờ bọn họ gan đến thế.

Trước đó tôi đã nói là không được vượt ra khỏi hàng rào sắt, bọn họ cũng đồng ý, lúc bọn họ bảo muốn tách đội đi tìm, tôi chỉ nghĩ bọn họ quá háo thắng nên mới gật đầu….!ai ngờ…”
Mười một giờ trưa, ê-kíp không thấy Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình quay lại, cũng sợ hai người họ đi quá xa nên báo với camera man một tiếng, bảo camera man tiếp tục quay ba thành viên còn lại của đội xanh trong khi hắn chạy đi tìm hai người kia, bảo họ nhanh chóng quay về.

Kết quả tìm hết một vòng mà không thấy đâu, ê-kíp đã bắt đầu có dự cảm không lành, lại gần hàng rào sắt để kiểm tra, đúng như dự đoán, phát hiện hai người bọn họ dùng một cành cây chọc một lỗ đủ cho một người đi qua trên hàng rào.

Hắn sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn có chút hi vọng mong manh rằng họ chưa đi xa nên nhanh chóng chui ra tìm vòng vòng xung quanh.

Hắn nghĩ Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ chưa đi xa, nhưng sau khi tìm hết một vòng khu vực lân cận vẫn không thấy đâu, hắn không dám nói thẳng với camera man, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì ê-kíp chương trình sẽ bị chửi cho không ngóc đầu dậy nổi.

Hắn cũng sợ càng để lâu càng lớn chuyện nên vội vọt về báo cáo với đạo diễn Hầu, để đạo diễn Hầu nghĩ cách.

Câu Tạ Tỉ nói hồi sáng hiện lên trong đầu đạo diễn Hầu, mặt ông cắt không còn giọt máu, bàn tay siết chặt lá bùa hộ mệnh bên hông: “Bọn họ….!đi về phía nào?”
Ê-kíp chạy đến báo tin cũng bị vẻ mặt của đạo diễn Hầu dọa sợ, hắn nhớ kỹ lại một hồi mới trả lời: “Hàng rào bị cắt ở phía Đông, nhưng tôi cũng không biết cụ thể là đi hướng nào.

Nhưng dưới gốc cây gần hàng rào sắt có nấm dại, bọn họ….!chắc muốn lên núi hái thêm chút.”
Nếu không cũng không nghĩ được lý do khác.

Lửa giận của đạo diễn Hầu bốc lên ngùn ngụt, phải xoa ngực vài lần mới có thể bình tĩnh lại, ông xoa mi tâm, cũng không dám kéo dài thời gian nữa, hô lên: “Thầy Tạ, thầy lại đây một chút.”
Tạ Tỉ có nhìn thấy ê-kíp chương trình kia hớt ha hớt hải chạy đến, hắn không chỉ né máy quay mà mặt mày cũng khác lạ, nhưng cậu vẫn đang trong phạm vi ghi hình của máy quay nên chỉ liếc một cái rồi thôi.

Camera man cũng định lia máy quay theo Tạ Tỉ nhưng bị ê-kíp đằng sau vỗ lưng một cái nên ngừng động tác, tiếp tục quay mấy người Phó Hạc Hành.

Tạ Tỉ đến trước mặt đạo diễn Hầu, ông dẫn Tạ Tỉ đi ra xa vài bước mới nhỏ giọng nói: “Thầy Tạ, sợ là có chuyện.”
Tạ Tỉ nhíu mày: “Chuyện gì?”
Đạo diễn Hầu kể lại những gì ê-kíp kia nói: “Hiện tại hai người bọn họ đang mất tích, thầy Tạ có thể tính giúp xem có nguy hiểm gì đến tính mạng hay không?”
Tạ Tỉ không tính mà nói thẳng: “Hai người bọn họ không gặp nguy hiểm.”
Đạo diễn Hầu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi…”
Tạ Tỉ nói tiếp: “Nhưng nếu đi tìm hai người bọn họ thì sẽ có ít nhất bốn người có chuyện.”
Mặt đạo diễn Hầu cứng đờ, không tin được nhìn cậu, cuối cùng cũng hiểu tại sao Tạ Tỉ lại cho mỗi người một chiếc bùa hộ mệnh, ông hít một hơi thật sâu: “Ngoại trừ hai người họ?”
Tạ Tỉ ừ, cậu không thấy tử khí trên tướng mạo của Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ, đây cũng là lý do vì sao Tạ Đông Vũ không cần bùa hộ mệnh thì cậu cũng không bắt gã mang theo.

Trước khi cậu tham gia chương trình này cậu đã nghi ngờ hai người kia tự tìm đường chết, hại Phó Hạc Hành và ba ê-kíp chương trình gặp chuyện chẳng lành, cho dù không trực tiếp thì cũng gián tiếp.

Mà bây giờ nghe chuyện này, cũng coi như xác định suy nghĩ của cậu.

Nhưng hai người bọn họ trong sách không bị gì cả là do bốn người còn lại đã dùng mạng của mình để chắn kiếp cho bọn họ, nhưng bây giờ có bùa hộ mệnh của Tạ Tỉ, bốn người kia sẽ không chết, mất đi bốn tấm khiên, Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình có lông tóc vô thương hay không cũng không chắc.

Mặt mày đạo diễn Hầu xanh mét, ông hiểu rõ ý nghĩa câu nói của cậu, nói cách khác hai người chê mạng quá dài kia chạy vào trong núi tìm đường chết, kết quả bọn họ không sao, mà trong số những người đi tìm bọn họ, có tận bốn người có chuyện chẳng lành.

Tạ Tỉ nói: “Nhưng đạo diễn Hầu cũng không cần lo lắng, chỉ cần họ giữ bùa hộ mệnh thật chắc thì sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhưng vì tôi sửa mạng của bọn họ lại nên cũng không chắc Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình có thể bị thương hay không.”
Đạo diễn Hầu thở phào nhẹ nhõm, ông rất biết ơn Tạ Tỉ: “Tôi cũng không biết phải cảm ơn thầy Tạ thế nào, lần này nếu không có thầy…”
Tạ Tỉ lắc đầu: “Không liên quan đến ông.” Dù sao cũng không ai cản được một người chán sống cố ý tìm đường chết: “Tính mạng sẽ không sao, đi tìm cũng được, nhưng với tiền đề là phải giữ thật kỹ bùa hộ mệnh của mình.”
Hiển nhiên đạo diễn Hầu hiểu đạo lý này, sau khi nghe hai người Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ không có nguy hiểm tính mạng thì ông cũng không lo lắng như ban đầu nữa.

Ông hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Đông, mặt mày đăm chiêu.

Lần này là hai người bọn họ tự tìm đường chết, tại sao ê-kíp chương trình phải chùi mông cho bọn họ?
Đạo diễn Hầu cảm ơn Tạ Tỉ, chuyện còn lại để ông xử lí, cậu không cần lo.

Tạ Tỉ nghe vậy cũng quay về chỗ của mình.

Trong sách viết chương trình không livestream lúc mấy người Phó Hạc Hành có chuyện, có lẽ ban đầu ê-kíp chương trình không nghĩ sẽ thiệt hại về người, chỉ nóng lòng tìm khách mời nên mới cho nghỉ trưa hai tiếng rồi tản ra đi tìm.

Cuối cùng không ngờ lại có chuyện lớn xảy ra, núi bị sạt lở.

Làm bốn người bỏ mạng.

Cũng vì thế nên chân tướng mới bị giấu, Tạ Đông Vũ là người của Tạ thị, ba Tạ chắc chắn sẽ dốc toàn lực để bảo vệ gã, chuyện giấu giếm chân tướng này sợ cũng không phải chuyện ê-kíp chương trình có thể quyết định được.

Hôm qua trời mưa, đất đá mềm ra, đường tìm chết của hai người chán sống kia lại là hướng kia, cuối cùng tai qua nạn khỏi nhờ hào quang vai chính, để người khác phải trả giá cho mình.

Đạo diễn Hầu nghe Tạ Tỉ nói xong cũng bình tĩnh lại không ít, ông đi tìm người chạy đến báo tin, bảo hắn quay về nói nhỏ với camera man….
Đạo diễn Hầu thì thầm bên tai hắn một hồi, hắn cũng cảm thấy lẽ ra phải vậy, dù sao chuyện này là do hai người kia không nghe theo sắp xếp của chương trình.

Nhưng trước khi hắn rời khỏi nơi này, đạo diễn Hầu lại dặn thêm một câu: “Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhất định phải giữ thật kỹ bùa hộ mệnh của mình!”
Hắn bị gương mặt nghiêm túc của đạo diễn Hầu dọa sợ, vội vàng giơ tay sờ bùa hộ mệnh trong túi quần.

Hắn nghĩ một hồi, dứt khoát đeo luôn bên ngoài giống Phó Hạc Hành.

Ê-kíp chạy về bên đội xanh, hắn và camera man diễn một vở tuồng, cố ý hỏi sao Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình chưa về, sau đó dắt ba người còn lại của đội xanh đi tìm.

Cuối cùng tìm đến cái lỗ thủng bị hai người kia cố ý chọc ra trên hàng rào sắt, ê-kíp hốt hoảng la lên: “Sao, sao lại thế này? Đừng nói thầy Nghiêm….!chạy vào trong núi nha? Trong đó không an toàn, khi nãy cũng đã dặn rất kỹ, làm sao bây giờ?”
Camera man cũng phối hợp bảo: “Hay là báo cho đạo diễn Hầu?”

Ba người Khương Trinh cũng chưa gặp tình huống này bao giờ, vừa nghe núi sâu rừng già đã bị doạ, vội vàng chạy theo hai người kia về.

Năm người vừa livestream vừa chạy về phía đạo diễn Hầu, ê-kíp hớt ha hớt hải báo cáo với ông, đạo diễn Hầu giả vờ ngạc nhiên trong khi mấy người Phó Hạc Hành thì ngạc nhiên thật.

Phó Hạc Hành từng quay phim trong núi, anh biết nơi đây nguy hiểm đến thế nào.

Đạo diễn Hầu thở dài: “Hai người thầy Nghiêm bất cẩn quá rồi.

Nhỡ gặp phải thú hoang gì đó, thế không phải…” Đạo diễn Hầu cũng không nói nửa câu sau: “Chúng ta đi tìm hai người bọn họ!”
Mấy người Phó Hạc Hành liếc nhìn nhau, cũng nói: “Để bọn tôi tìm chung, càng đông tìm càng nhanh.”
Đạo diễn Hầu muốn từ chối, nhưng ông nhớ Tạ Tỉ nói sẽ không sao, hơn nữa có Tạ Tỉ đi theo thì ông cũng yên tâm, cho nên gật đầu đồng ý.

Đoàn người đi về phía cái lỗ thủng trên hàng rào sắt kia.

Khán giả đang xem livestream từ ngơ ngác chuyển sang bùng nổ.

Camera man được đạo diễn Hầu dặn dò nên đang quay hết sức chuyên nghiệp.

[Đù má, bọn họ có không muốn sống cũng đừng hại người như vậy chứ? Có phải ê-kíp chương trình cố tình sắp xếp không?]
[Ê-kíp chương trình điên hay gì mà sắp xếp chuyện này? Dù sao cũng đang ở trên núi, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, lỡ có chuyện gì một cái, không chỉ chương trình bị gián đoạn mà cả ê-kíp đều sẽ bị điều tra thậm chí bị cấm quay, đây không phải chuyện đùa đâu.]
Mặc dù chỉ có mười khách mời, nhưng có đủ từ ảnh đế ảnh hậu đến lưu lượng, mỗi fan nói một câu thôi cũng đủ nhấn chìm cả ê-kíp chương trình.
Huống chi, tuy không có hảo cảm lắm với Tạ Đông Vũ nhưng gã ta là cậu cả nhà họ Tạ, đến khi đấy bị tạo áp lực thì ê-kíp chương trình cũng đi tong.

[Tôi tức rồi đấy, đang quay chương trình vui vẻ tự nhiên chuyển sang chơi tìm người, nhiều người cùng đi thế này lỡ có chuyện gì thì sao?]
[Xong rồi, lo cho anh Hành với nữ thần Giai Giai quá…]
[Nhiều người đi như vậy, bạn trên lo hơi xa nhỉ?]
[Đúng vậy, có phải anh Đình cố tình đâu, lỡ số 9 kia đề nghị thì sao, anh Đình của tôi đi theo là sợ anh ta bị gì mà thôi, chắc chắn là thế!]
[Còn chưa biết ngọn nguồn mà đã bắt đầu tẩy trắng cho “anh trai” nhà mình rồi đấy hả? Nếu Nghiêm Văn Đình thật sự đi theo thì đừng hòng thoát tội, tốt nhất là nên cầu mong tất cả đều bình an vô sự đi!]
[Bạn trên có nhảm nhí quá không thế? Bạn làm như bạn biết lý do đấy, nãy giờ cũng có ai bôi đen gì anh Đình của tôi đâu, mắc cái mớ gì phải tẩy trắng?]
Đạo diễn Hầu vừa dắt mọi người tìm vừa nhắc mọi người giữ bùa của mình thật kỹ.

Ban đầu mọi người chỉ cảm thấy đây là một cái bùa mà thôi, nhưng sau khi bị đạo diễn Hầu nhắc nhở xong cũng dồn lực chú ý vào đó, chốc chốc lại kiểm tra xem nó còn ở trên người mình hay không.

[??? Khoan, là tôi nghe nhầm hay sao? Đạo diễn vừa bảo bùa hộ mệnh gì hả?]
[Chắc sợ khách mời có chuyện nên mới cầu chăng? Nhưng mà….!đạo diễn này có nghĩ nhiều quá hay không vậy?]
[Đúng thế, nếu có chuyện gì xảy ra thì một cái bùa làm được gì?]
[Tôi có ý kiến, muốn hỏi lâu lắm rồi, chắc ba cái túi gấm treo trên eo anh Hành là bùa hộ mệnh nhỉ? Đẹp quá đi.]
[Tuy bùa hộ mệnh không đáng tin, nhưng vẫn là đẹp, đạo diễn cầu ở đâu thế? Bữa nào tôi cũng đi cầu một cái.]
Đạo diễn Hầu dắt mọi người vào trong núi, vì sợ có chuyện gì nên không cho ai tách ra, lỡ như lạc đường thì không phải tìm hai người nữa mà là một đám người.

Nhưng tìm tận hai tiếng vẫn không thấy người đâu, núi quá rộng, đặc biệt là phạm vi bọn họ vây lại rất nhỏ, một khi ra ngoài thì có tìm đến hôm sau cũng chưa chắc tìm ra.

Cuối cùng vì bất đắc dĩ đạo diễn Hầu nhất định phải tìm ra người trước khi trời tối, nên đành chia thành hai nhóm, cả hai nhóm đều mang bộ đàm theo, có gì còn liên lạc với nhau, nếu trước sáu giờ tối vẫn không tìm ra thì về đây tập họp.
Lúc này Tạ Tỉ giơ tay, chỉ Phó Hạc Hành và ba người khác của ê-kíp chương trình, tạo thành một nhóm năm người.

Phù Hải Thần ở bên cạnh cứ nghĩ Tạ Tỉ sẽ dắt mình theo, cuối cùng:????
Phù Hải Thần trông ngóng nhìn Tạ Tỉ cứ như thú con bị vứt đỏ vậy.
[??? Anh 10 của tôi thế mà lại chọn anh Hành vào nhóm mình?]
[Tôi có một suy nghĩ to gan…]
[Tôi cũng vậy!]
[Hai bạn trên nghĩ nhiều quá rồi, từ đó đến giờ bọn họ vẫn chung một đội mà, anh Hành lại rèn luyện quanh năm nữa nên thân thủ cũng tốt, vào chung nhóm thì sẽ tìm nhanh hơn…!nhỉ?]
Chính cô cũng nghi ngờ khi nói câu này ra.

Đạo diễn Hầu nhìn bốn người Tạ Tỉ chọn, đặt biệt là khi nhìn thấy Phó Hạc Hành, lưng ông lập tức túa mồ hôi lạnh, bốn người có chuyện…!vậy mà lại có cả ảnh đế Phó?
Nếu ảnh đế Phó có chuyện….!đạo diễn Hầu thật sự không dám tưởng tượng chuyện sau đó….
Đạo diễn Hầu vội vàng đồng ý: “Tôi, thầy Tạ, thầy Phó và ba người bọn họ, thêm một camera man nữa, bảy người một nhóm.”
Nếu đã biết nhóm này không yên thì đạo diễn Hầu cũng không dám cho bọn họ tự đi, ông phải theo mới có thể yên tâm được.

Mấy người còn lại nghe đạo diễn Hầu nói thế cũng không nghĩ nhiều, đoàn người chia làm hai phía bắt đầu đi tìm.

Camera man tiếp tục ghi hình, cũng để mọi người có thể biết được tình huống của nhau.

Trong lúc ê-kíp chương trình và cả khách mời chia ra tìm Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ, cún con ở nhà một mình nhàm chán nhìn điện thoại của Tạ Tỉ, nghĩ đến chuyện lâu rồi vẫn chưa liên lạc với Bùi quản gia.

Nó do dự một chút mới nhảy lên.

Cún con giơ chân chạm vào màn hình, rối rắm hồi lâu mới nghĩ thầm mình chỉ gọi điện thoại nên không sao cả.

Nó mở điện thoại lên, tìm được danh bạ để quay số, nhưng đến khi bấm số điện thoại xong xuôi chỉ cần nhấn nút gọi là được thì nó lại thoát ra ngoài.

Nhưng nó không khống chế được chân mình, diện tích tiếp xúc của đệm thịt với màn hình điện thoại quá nhiều, ấn vào cửa sổ Tạ Tỉ vẫn chưa kịp xóa trước đó.

Tối hôm qua Tạ Tỉ xem bản ghi lại của chương trình, bây giờ đang livestream.

Cún con giật mình đến mức nhảy lên, đến khi nhìn màn hình lại sửng sốt, thứ đập vào trong mắt chính là cảnh rừng núi rậm rạp, Tạ Tỉ đang đi cùng với ai đó ở cuối đoàn người, cơ thể của cả hai vô cùng tốt, cứ thế chậm rãi đạp lên lá khô dưới đất mà đi, đẹp đến mức cứ như là một bức hoạ.

Nhưng đây không quan trọng, quan trọng là một bình luận vừa xẹt qua làn đạn.

[A a a Ảnh đế siêu soái công X Siêu đầu bếp đẹp khuynh quốc khuynh thành của hắn, quá ngon!]
Cún con:?????
–—-
Chú thích:
Hoa tiêu dại:
Đại hồi dại:
Tiểu hồi:
Tiêu:
Rau sam: Rau sam là một loài cây sống một năm, thân mọng nước trong họ Rau sam, có thể cao tới 40 cm.

Nó có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Đông, nhưng đã thích nghi với điều kiện môi trường ở các khu vực khác và có thể bị coi là một loài cỏ dại.
Bồ công anh: là dược liệu có vị đắng, tính mát, quy vào các kinh can, thận, tâm và có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và hóa thấp.

Điều trị các bệnh về da, tốt cho người tiểu đường, phòng chống ung thư, tốt cho xương, cải thiện chức năng gan, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe đường tiết niệu.

Cây tể thái:
Tảo chuỗi ngọc:.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 29: Con riêng



EDITOR: NGỌC THỤY

BETA: HẠ Y

– o0o-

Sau đó Tạ Tỉ nắm thêm một chân của cún con nữa, thuận tay nhéo vài cái: “Con xem, có luật thứ nhất có phải nên có luật thứ hai. Ở ké ba thì phải chấp hành thêm luật thứ hai.”

Cún con chết lặng nhìn Tạ Tỉ: “…”

Tạ Tỉ nghiêm túc bịa chuyện: “Nhóc ở nhà họ Bùi thế nào ba không quan tâm, nhưng chỗ của ba có rất nhiều luật. Luật thứ hai cũng không khó, sáng phải chào buổi sáng, tối phải chúc ngủ ngon.”

Cậu dừng một chút, dưới ánh mắt nghi ngờ không thể dễ thế này của cún con, chậm rãi nói ra chữ quan trọng: “Hôn.”

Cơ hội đến trước mặt rồi, còn không tranh thủ hôn chào buổi sáng hôn chúc ngủ ngon thì quá có lỗi với bản thân.

Tạ Tỉ thấy cún con nãy giờ vẫn luôn im lặng bèn nhỏ giọng ho khan tiếng nữa: “Có luật thứ hai thì không thể thiếu thứ ba được đúng không nào? Luật thứ ba thì…”

Tạ Tỉ còn chưa nói xong thì cún con đã nhảy xuống giường, bị Tạ Tỉ vớt lại: “Ơ hay? Giận rồi à? Không đùa nữa, bỏ luật thứ ba nha?”

Cún con tiếp tục muốn nhảy xuống, Tạ Tỉ vội vàng túm chặt nó: “Cơ thể có một mẩu mà tính tình to khiếp, vậy… bỏ hôn chúc ngủ ngon, cái chào buổi sáng giữ lại được không?”

Cún con quơ chân, cố gắng thoát khỏi vòng tay Tạ Tỉ, cuối cùng bị Tạ Tỉ ôm chặt: “Được rồi, không cần luật thứ hai, nhưng luật đầu phải làm. Con tự nghĩ đi, làm gì có nhà nào có đồ ăn ngon như nhà ba? Mỗi người chúng ta lùi một bước, nhất định phải giữ luật đầu tiên.”

Cún con nhìn cậu, cuối cùng tranh thủ lúc Tạ Tỉ lơi tay mà nhảy xuống giường, tự chui vào ổ của bản thân, sau khi nằm xuống rồi mới liếc cậu một cái, ánh mắt kia như đang nói: Ngày mai mới bắt đầu, tối nay tôi muốn ngủ một mình.

Tạ Tỉ: “…” Bất cẩn rồi, có khi nào chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là nói được luật thứ ba thứ tư rồi không?

Tạ Tỉ cũng không một hai phải bắt đầu ngủ chung từ đêm nay, cậu về giường tắt đèn, nhịp thở cũng nhanh chóng đều đều.

Mà cún con đã nằm im trong ổ, bây giờ lại mở mắt im lặng nhìn về phía Tạ Tỉ, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn thật lâu.

Sáng hôm sau, Tạ Tỉ dậy, dắt cún con đã ăn sáng xong ra khỏi nhà.

Tạ Tỉ đến văn phòng luật sư của luật sư Văn trước, luật sư Văn đã chờ cậu trong chiếc xe đỗ dưới văn phòng.

Tạ Tỉ vừa xuống xe taxi thì luật sư Văn đã bấm còi xe, Tạ Tỉ mở cửa ghế phụ bước vào, đeo đai an toàn rồi mới nhìn Văn Thuân: “Chào buổi sáng luật sư Văn, đã điều tra được gì chưa?”

Luật sư Văn đưa cho Tạ Tỉ một túi hồ sơ dày cộm: “Tất cả ở bên trong, tôi đã điều tra tất cả những công ty cậu nói, trong đó có hai công ty đứng tên cậu, ba cái đứng tên bà Giản, có thể là do chưa kịp sang tên cho cậu. Có một số tiền vẫn được giữ nguyên sau khi bà Giản qua đời được hai mươi năm, hẳn cũng là bà Giản để lại cho cậu Tạ. Ngoại trừ nó ra cũng điều tra được bà Giản có gửi ít trang sức châu báu ở ngân hàng khi còn sống, nó vẫn còn nguyên, hẳn cũng cần chính cậu Tạ đến mới có thể lấy được.”

Nếu không Tạ Kim Vinh sao có thể không đụng đến nhiều đồ như vậy được, nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn còn nguyên thì chỉ có thể do ông ta không lấy được.

Còn mấy bất động sản kia, chắc Tạ Kim Vinh cảm thấy Tạ Tỉ không nên cơm cháo gì, chỉ cần ông ta không nói thì không ai biết ngày xưa nhà họ Giản đưa bao nhiêu của hồi môn, bây giờ vì Tạ thị vẫn đang thuận lợi nên ông ta chưa động vào mấy bất động sản kia.

Tạ Tỉ bất ngờ với hiệu suất thần tốc của luật sư Văn, chỉ mới một đêm thôi mà xong xuôi hết rồi?

Quả nhiên luật sư tiếp xúc với những vụ thế này thường xuyên như luật sư Văn làm việc nhanh gọn lẹ hơn.

Tạ Tỉ đã lấy hồ sơ ra đọc trong lúc luật sư Văn nói, chờ đến khi xem xong thì tạm để sang một bên.

Luật sư Văn lại hỏi: “Cậu muốn đến ngân hàng tự lấy mấy món trang sức kia ra trước hay đến nhà họ Tạ trước?”

Tạ Tỉ: “Đến nhà họ Tạ.” Đầu tiên là không đủ thời gian. Thứ hai là cậu không muốn rút dây động rừng.

Huống chi, tuy mấy thứ kia thật sự là mẹ Giản để lại cho cậu thì chưa chắc cậu có thể lấy hết trong một lần, ngược lại có khi còn khiến Tạ Kim Vinh biết được.

Quan trọng nhất là, cậu muốn nhanh chóng quậy um nhà họ Tạ lên để mượn chuyện này báo cho cậu Giản biết cậu đã sớm ở “phe đối địch” với nhà họ Tạ, cậu muốn cậu Giản tìm mình cứu mạng của hắn.

Luật sư Văn rất bất ngờ, dù sao hắn cũng gặp rất nhiều người rồi, ai đột nhiên nghe mình đứng tên rất nhiều thứ như vậy thì đều hưng phấn đi xem đồ của mình trước.

Hôm qua sau khi Tạ Tỉ đi được một lúc thì luật sư Văn cũng hồi thần, cho rằng cái câu lấy lại để đưa cho cậu Giản của Tạ Tỉ là nói xạo, nhưng bây giờ hắn lại tin câu nói đó là nói thật.

Nhưng cho dù Tạ Tỉ có cần hay không thì cũng không nên để Tạ Kim Vinh hời tài sản của nhà họ Giản kia.

Chín giờ rưỡi, luật sư Văn chở Tạ Tỉ đến biệt thự ở sườn núi, Tạ Tỉ bảo luật sư Văn dừng xe cũng như dặn hắn tạm thời đừng xuống xe.

Tạ Tỉ lấy điện thoại ra nhắn vài tin, chờ đến tận chín giờ năm mươi nói nhìn luật sư Văn: “Tạm thời luật sư Văn đừng sang, khi nào tôi báo rồi hãy sang.”

Luật sư Văn cho rằng báo tin của Tạ Tỉ là nhắn tin, hắn nghe cậu nói vậy thì “ừ” một tiếng.

Yêu cầu của khách hàng rất quan trọng.

Tạ Tỉ ôm cún con, đeo khẩu trang đi về phía biệt thự nhà họ Tạ, ấn chuông cửa.

Rất nhanh đã có bảo mẫu chạy ra cổng lớn, thấy Tạ Tỉ đứng ở ngoài thì sửng sốt hết vài giây: “Thưa ngài, ngài tìm ai?”

Tạ Tỉ kéo khẩu trang xuống: “Làm sao, tôi về nhà mình cũng không được à?”

Bảo mẫu thấy người đến là Tạ Tỉ thì sững sờ, sau đó biểu cảm có chút lo lắng lạ kì, nhịn không được quay đầu nhìn, bà là bà Tạ mang đến từ nhà mẹ đẻ, thuộc phe của bà Tạ, lúc “Tạ Tỉ” còn ở đây thì bảo mẫu này cũng lén lút bắt nạt chủ của cơ thể này mấy lần, hiển nhiên Tạ Tỉ không thể nào tươi cười với bà.

Tạ Tỉ vừa thấy cái mặt này là biết bà ta chuẩn bị báo tin cho bà Tạ, cậu lạnh lùng nhìn bà ta: “Mở cửa, cho dù Tạ Kim Vinh không đăng báo chuyện cắt đứt quan hệ với tôi đi chăng nữa thì cái biệt thự này là do mẹ tôi và Tạ Kim Vinh mua chung, tôi thừa kế nửa cái biệt thự này, tôi là nửa chủ nhân của nó.” Nói xong thì nhỏ giọng: “Lần này tôi về nhà họ Tạ, chuyện đầu tiên tôi làm chính là giải quyết bà.”

Quả nhiên bảo mẫu bị dọa sợ xanh mặt, cuối cùng vẫn mở cửa, chờ đến khi Tạ Tỉ vào mới lớn giọng nói: “Cậu, cậu cả, sao cậu về?”

Bà Tạ đang đeo cà vạt cho Tạ Kim Vinh ngoài phòng khách.

Sau khi Tạ Đông Vũ đến công ty thì Tạ Kim Vinh đã đẩy gần hết chuyện cho gã làm, bây giờ phải mười giờ ông ta mới đi làm.

Tạ Tỉ biết được chuyện này.

Bà Tạ còn tưởng Tạ Đông Vũ về nên cũng không quan tâm, thấy cổng mở thì lẩm bẩm một câu: “Sao Đông Vũ nói mấy ngày sau mới về mà? Nghe nói con gãy tay, đúng lúc em Nghênh của con đến công ty ba con thực tập, nếu con… sao lại là mày?!”

Bà Tạ chưa bao giờ hòa nhã với thằng con nuôi Tạ Đông Vũ này, trước mặt Tạ Kim Vinh là đã đỡ lắm rồi, bình thường khi bà nói thì Tạ Đông Vũ cũng sẽ đáp lại, lần này bà không nghe tiếng trả lời của Tạ Đông Vũ nên ngẩng đầu, đập vào mắt bà không phải Tạ Đông Vũ mà là Tạ Tỉ đã biến mất năm năm.

Ngoại trừ thấy Tạ Tỉ bị hắt nước đen trên mạng ra, đây chính là lần đầu bà Tạ gặp Tạ Tỉ.

Khác hoàn toàn cậu thiếu niên gầy xơ xác bị đuổi ra khỏi nhà năm năm trước, giờ phút này cậu thanh niên mặc đồ thể thoải mái, tuy chỉ đứng đó nhưng chiều cao vượt trội kia lại mang đến cho người khác một loại áp lực không tên.

Ba Tạ thấy Tạ Tỉ cũng nhăn mặt: “Sao mày về? Không phải bảo không còn liên quan gì đến cái nhà này nữa hả? Sao đây, không chịu nổi sóng to gió lớn ngoài kia nên về đây van xin tao cho về nhà hay gì?”

Ba Tạ ngưỡng cằm tỏ vẻ cao ngạo, ba Tạ không quan tâm gì đến thằng con cả hèn yếu nhát gan không tiền đồ này, ông không thiếu con trai, huống chi là một thằng súc sinh có cảm giác tồn tại thấp, không thể mang được ích lợi gì cho ông, đã thế còn lấy của ông một mớ tài sản sau khi trưởng thành.

Vừa khéo năm năm trước không bao lâu nữa là Tạ Tỉ sẽ thành niên, đến lúc đó thì dựa theo di chúc của người vợ quá cố, Tạ Tỉ có thể lấy được một mớ tài sản, lúc ấy ba Tạ thống kê lại thấy mớ di sản ấy không ít chút nào, thậm chí còn hao hụt vì bị vợ hiện tại xài bớt, ba Tạ đau đầu kinh khủng. Đang đau đầu thì Tạ Tỉ quay về bảo mình đang hẹn hò với một thằng đàn ông, đúng lúc để ba Tạ lấy cái cớ này đuổi cậu đi.

Còn mớ tài sản kia được ba Tạ giấu nhẹm.

Ban đầu ba Tạ cứ lo Tạ Tỉ sống không nổi nên quay lại, ai dè thằng này cứng, đi năm năm cũng không vác cái mặt về.

Nhưng không ngờ khi ba Tạ nghĩ chắc thằng này sẽ không về thì nó lại vác cái xác nó đến.

Ba Tạ không lo Tạ Tỉ biết số tài sản kia, từ nhỏ đến lớn, Tạ Tỉ chưa bao giờ tiếp xúc với công việc làm ăn của nhà họ Tạ, thậm chí Tạ Tỉ và Tạ Đông Vũ còn học trong một ngôi trường vô cùng bình thường từ nhỏ đến lớn, hai đứa nó không tiếp xúc quá nhiều với mấy đứa con của gia đình khác.

Hơn nữa tính tình của Tạ Tỉ rất im lặng, cảm giác tồn tại không cao, cũng không dự tiệc, chả khác gì người vô hình.

Thế nên sau khi Tạ Tỉ rời khỏi nhà họ Tạ, mọi người mới tưởng Tạ Đông Vũ mới là con của người vợ đầu của ông.

Ba Tạ chỉ nghĩ lần này Tạ Tỉ vì là vì sống không nổi nữa, ông hừ một tiếng: “Lúc trước đã nói rồi, năm đó tự mày muốn cắt đứt quan hệ, tao đã không đòi tiền nuôi mày mười mấy năm thì thôi, mày đừng hòng về nhà đòi tiền.”

Bà Tạ còn đang kinh ngạc không hiểu sao Tạ Tỉ quay lại, sau khi nghe ba Tạ nói thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra lão Tạ vẫn rất thích một trai một gái của bà, không có ý định nhận Tạ Tỉ.

Nếu không một thằng con nuôi đã khó chơi, thêm một thằng con ruột nữa, chỉ sợ khoảng thời gian bình yên mấy năm này của bà sắp kết thúc.

Tạ Tỉ cười như không nhìn ba Tạ, chậm rãi gật đầu: “Được thôi, ông nuôi tôi từ bé đến lớn bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho ông.”

Nếu muốn cắt đứt dứt khoát thì phải tính toán cho rạch ròi.

Ba Tạ sửng sốt, khó tin nhìn Tạ Tỉ: Nó điên rồi? Chạy về nhà họ Tạ đưa tiền?

Bà Tạ cũng bất ngờ, bà đánh giá Tạ Tỉ từ trên xuống dưới, bà có nghe Tạ Nghênh bảo Tạ Tỉ tham gia show giải trí livestream gì gì đó, chẳng lẽ kiếm được tiền?

Thằng con cả này của lão Tạ có hiếu đến thế, kiếm được tiền nên đưa cho người nhà? Hay nó đang lấy lùi làm tiến, muốn lấy lòng lão Tạ để có thể về nhà họ Tạ?

Bà Tạ cảnh giác, vừa nhấc mắt đã thấy ánh mắt cười như không cười của Tạ Tỉ, đặc biệt là khi ánh mắt đó còn đặc biệt đảo qua cổ bà, ánh mắt càng thêm khó hiểu.

Bà Tạ lập tức lùi về sau một bước, ôm tay ba Tạ: “Lão Tạ, có phải nó cảm thấy giới giải trí không dễ lăn lộn nên muốn vào Tạ thị phát triển không?”

Ba Tạ cũng cảm thấy rất có khả năng: “Mày đừng mơ tới Tạ thị, nhà họ Tạ không có liên quan gì đến mày hết!”

Tạ Tỉ chậm rãi gật đầu: “Không liên quan, tôi biết, tôi đến trả tiền, tôi đã tính tiền tôi xài của nhà họ Tạ từ bé đến lớn rồi, tính vô cùng rõ ràng chi tiết.”

Tạ Tỉ nói rất chậm, cậu đang đợi, đến khi bên ngoài có tiếng, khóe miệng cậu mới nhếch lên, trò hay đã đến.

Ngay lúc Tạ Tỉ bước lên hai bước thì bên ngoài cũng có tiếng nói chuyện vang lên, giọng bà Trương là to nhất: “Bảo mẫu này thú vị nhờ, ai nói bọn tôi không thân với bà Tạ, còn dám từ chối dùm bà Tạ? Tránh ra, bọn tôi đến tìm bà Tạ tham gia hội đấu giá châu báu, trễ thì bà chịu trách nhiệm nổi không?”

Vừa dứt lời, bà Trương đã dẫn đầu đẩy cửa vào, cười nói: “Bà Tạ có ở nhà không? Ấy, bà Tạ đang có khách à?”

Bà Tạ cũng không ngờ tự nhiên có nhiều phu nhân đến thế này, nhìn kỹ lại càng thấy da đầu tê rần.

Tất cả phu nhân xung quanh đều đến, biệt thự bọn họ sống rất gần nhà họ Tạ, tất cả đều là các phu nhân đối tác nhà họ Tạ ngẩng đầu cúi đầu đều thấy.

Thậm chí còn có hai vị bà Tạ cần nịnh bợ.

Bà Tạ cười gượng: “Thật không đúng lúc, nhà bọn tôi đang có khách, hay là chúng ta…”

“Ủa? Cậu thanh niên này quen mắt quá đi, có phải chúng ta từng gặp nhau không?” Sao bà Trương có thể bị gạt một cách dễ dàng như vậy, bà vội vàng lên tiếng. Bà mặc một bộ sườn xám, khi nói chuyện thì đi từ cửa vào rồi đi một vòng quanh Tạ Tỉ, nhìn Tạ Tỉ xong thì đi ra chính giữa phòng khách vẫy bà Lý có quan hệ rất tốt với mình: “Bà đến xem có phải chúng ta từng gặp cậu chàng này rồi không?”

Bà Lý vẫn chưa hiểu mô tê gì hết, nhưng bà Trương đã vẫy thì bà cũng đến coi. Bà Lý vừa thấy mặt Tạ Tỉ đã sững người: “Đây… đây không phải thằng cả nhà họ Tạ à?”

Bây giờ có rất nhiều người trong giới làm ăn cho rằng Tạ Đông Vũ là đứa con người vợ trước để lại cho Tạ Kim Vinh, nhưng những người sống gần đây đều biết rõ chân tướng, Tạ Đông Vũ chỉ là con nuôi của ba Tạ mà thôi.

Nhưng ba Tạ không nói với bên ngoài thì bọn họ cũng không thể tiết lộ, ông ta trông có vẻ muốn bồi dưỡng đứa con nuôi này, họ chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt.

Không ngờ cậu cả chân chính của ông chủ Tạ… đã trở lại?

Mấy phu nhân nghe vậy cũng vội vàng qua xem, trong lòng đều hiểu rõ, tuy nhiên vẫn có vài người mới chuyển đến đây khoảng một hai năm trước nên không biết Tạ Tỉ là ai: “Ủa, không giống cậu cả nhà họ Tạ lắm.”

Bà Lý chủ động giải thích: “Thật đấy, đây mới chính là cậu cả nhà họ Tạ, chỉ là năm năm trước giận dỗi nên bỏ nhà ra đi mà thôi.”

Bà Trương nói theo kịch bản đã được lên sẵn: “Tên Tạ Tỉ đúng không? Con muốn về nhà à?”

Tạ Tỉ cười lắc đầu: “Không phải, con đến trả tiền.”

“Hả?” Mấy phu nhân đồng loạt nhìn về phía bà Tạ và ba Tạ, còn tiền? Vụ gì đây? Có drama?

Ba Tạ và bà Tạ muốn cản lại những đã không còn kịp, Tạ Tỉ lấy một tờ đơn ra đặt lên bàn: “Đúng thế, ngài Tạ nói nếu đã cắt đứt quan hệ thì cũng nên trả lại tất cả chi phí nuôi dưỡng của ngài mười mấy năm qua.”

Ba Tạ mém nữa đã tức chết, ông nói hồi nào.

Cho dù ông có nói đi chăng nữa thì cũng chỉ là muốn làm nhục để cậu cút nhanh mà thôi.

Tạ Tỉ mở tờ đơn ra: “Tôi tính rồi, hai năm đầu lúc mẹ ruột tôi còn sống, mẹ tôi và ngài Tạ cùng nuôi tôi bằng tài sản chung của hai người nên không tính. Từ khi tôi 3 tuổi đến 6 tuổi là được bảo mẫu của nhà họ Tạ nuôi, tuy nhiên một ngày ba bữa của tôi không khác gì con trai bảo mẫu, một ngày hai bữa canh suông, bây giờ nếu ăn uống như vậy thì một tháng tầm 500, giá cả bây giờ cũng không khác ngày xưa lắm. Từ 6 đến 15 thì đến trường công đi học, không cần đóng học phí, các khoản phí khác cũng thu theo tiêu chuẩn tối thiểu, thêm tiền sinh hoạt mấy người cho tôi nữa, một tháng một ngàn, quần áo thì là Tạ Nghênh không cần nên ném cho tôi, cái này không cần tính…”

Mặt mũi bà Tạ trắng bệch: “Đừng nói! Chúng ta…”

Mấy phu nhân còn lại nhìn ba Tạ và bà Tạ: “Ối trời ơi.”

Hèn gì không bao giờ nhìn thấy cậu cả nhà họ Tạ, cho con trai của vợ trước học trường miễn phí trong khi hai đứa con mình học trường quý tộc một năm mấy triệu?

Hèn gì cậu cả này như người vô hình, bọn họ còn tưởng do không hợp tuổi nên đi học ở trường quý tộc khác.

“Tạ Tỉ” sao có thể vui vẻ, đây cũng chính là lý do ngày xưa chủ cũ cơ thể này dứt áo ra đi không chút lưu luyến. Rõ ràng người thân cậu vẫn sống trong cùng một mái nhà với cậu, nhưng cậu còn không bằng thằng con của bảo mẫu, cho dù Tạ Đông Vũ cũng học trường bình thường giống cậu, nhưng ít nhất Tạ Đông Vũ còn được ba Tạ quan tâm.

Nhưng chủ cũ cơ thể này thì sao, cậu đâu làm sai điều chi?

Tạ Tỉ cười như không cười mà nói tiếp: “15 đến 18, bởi vì lấy được học bổng nên được miễn phí học phí, thậm chí có một học kỳ còn được trợ cấp, lúc đó tôi ăn ở tại trường cho nên không tính tiền sinh hoạt. Tính toán xong xuôi, tổng cộng là 132000, tôi làm tròn lên 140000. Còn phí thuê nhà không cần trả, dù sao căn nhà này cũng do ngài và mẹ tôi mua sau khi kết hôn, tôi có quyền ở đây.”

Mặt ba Tạ đã xanh như tàu lá chuối, mặt mũi của ông bị vứt xuống đất đạp vài lần: “Tạ Tỉ, mày nói xong chưa? Tao không cần tiền, mày cút ngay.”

Tạ Tỉ vô tội lắc đầu: “Ồ không thể, tiền tôi thiếu ông tính xong rồi, giờ đến tiền ông thiếu tôi.”

Ba Tạ tức quá hóa cười: “Tao thiếu mày? Tao có thể thiếu mày cái gì? Mày ăn của tao uống của tao, có phải cố tình đến đây chọc chửi không?”

Tạ Tỉ lại rút một tấm đơn khác ra: “Thẹn quá hóa giận hay nuốt rồi không muốn ói ra đây, còn chuyện ông thiếu tôi cái gì, để tôi tính giúp ông. Hai mươi tư năm trước, lúc mẹ ruột tôi gả cho ông đã mang theo rất nhiều của hồi môn từ nhà họ Giản, bao gồm một số vốn không nhỏ, năm tòa nhà, ba công ty và một rương trang sức châu báu trong ngân hàng. Trong đó có hai công ty đứng tên tôi, nhưng hình như ngài Tạ đuổi tôi đi rồi im luôn không tiết lộ gì về nó nhỉ, ngoài ra còn có ba công ty nữa mẹ ruột tôi đứng tên, còn trang sức kia cũng nói sau khi tôi mười tám sẽ chuyển cho tôi. Chẳng qua là… không biết tại sao, ba Tạ và bà Tạ lại “đúng lúc” cắt đứt quan hệ với tôi trước khi tôi mười tám vài tháng, cũng “đúng lúc” không nhắc đến mấy thứ này, làm tôi trở thành một đứa trẻ vị thành niên vừa đậu đại học không một xu dính túi, thói đời ngày nay quả thật đáng buồn và đáng tiếc mà. Cho nên ngài Tạ tại sao lại làm thế?”

Mấy câu của Tạ Tỉ làm bà Tạ cứng người, bọn họ không ngờ Tạ Tỉ cũng biết chuyện này? Sao cậu ta biết? Ai nói cho cậu ta?

Mấy phu nhân cứ hết nhìn Tạ Tỉ rồi lại nhìn hai cơ thể cứng còng kia: Ôi trời đất ơi… drama siêu to khổng lồ!

Còn tại sao nữa? Cặp vợ chồng lòng dạ hiểm độc này ngược đãi con của vợ cũ chưa nói, thế mà còn định chiếm di sản vợ cũ để lại?

Dùng tiền của vợ trước đi ngược đãi con của người ta, thậm chí còn đuổi người ta ra khỏi nhà trước khi đến tuổi được nhận di sản mà pháp luật cho phép?

Trời ơi! Không ngờ Tạ Kim Vinh trông cũng xán lán mà lại là một tên súc sinh lòng dạ hiểm độc ngược đãi con vợ trước, chiếm tài sản người ta để lại!

Ánh mắt khinh thường của mấy phu nhân làm cơ thể ba Tạ lung lay trong gió, ông điên máu quát lên: “Mày nghe cái này ở đâu, tất cả chỉ là giả thôi, làm gì có chuyện này?”

Tạ Tỉ chậc một tiếng: “Tôi biết hết nên mới mang chứng cứ đến đây. Công ty mỹ phẩm Hoa Dự chính là công ty tôi đứng tên, nhưng mà hiển nhiên, tất cả tiền công ty kiếm được đều bị bà Tạ xài, còn bảo đây là công ty của mình? Ông đưa cho bà ta? Lúc bà ta xài tiền thì tôi còn đang đi làm ở tiệm cà phê, cửa hàng thức ăn nhanh, một ngày làm ba công việc khác nhau. Bà Tạ này, bà dùng tiền của người ta, đeo trang sức của người ta mà đi ngược đãi con trai ruột của người ta, bà không sợ tối mơ thấy ác mộng à?”

Bà Tạ thẹn quá hóa giận: “Mày nói bậy bạ cái gì đó?”

Mắt Tạ Tỉ dừng lại trên mặt dây chuyền quý giá trên ngực mà: “Sợi dây chuyền bằng thủy tinh xanh lam này có tên là Cả Đời Như Ý, là món quà sinh nhật 18 tuổi mà nhà họ Giản dùng năm chục triệu để mua tặng mẹ tôi vào hai mươi tám năm trước, bà thấy sao? Trên thế giới này chỉ có duy nhất một sợi này thôi.”

Mấy phu nhân đang hóng hớt nghe mà choáng váng, đã từng gặp không biết nhục, không ngờ lại có người còn không biết nhục như thế này, quả nhiên đi một ngày đàng học một sàng khôn mà, nhà họ Bàng vậy là không được rồi, sao con gái lại có thể ác độc đến mức độ này?

Bà Tạ tức đến mức tái mặt: “Đây, đây là… đây là lão Tạ tặng tôi, tôi không biết…”

Ba Tạ nghiến răng trợn mắt nhìn Tạ Tỉ, ông hiểu rồi, thằng oắt này đến đây chọc chửi, nhưng không thể không nói tư liệu của nó đều là thật.

Ba Tạ bình tĩnh lại rất nhanh, ông biết hôm nay mình không giữ nổi những thứ này, nếu chỉ có mình Tạ Tỉ đến thì có mà mơ ông cũng không nhả ra.

Nhưng hôm nay lại có nhiều phu nhân của đối tác đến như vậy, bây giờ ông có thể chối bay chối biến, nhưng mấy người này vừa có tiền vừa có quyền, chỉ cần điều tra chút là biết ngay có hay không, ông không chọc nổi bọn họ.

Chỉ đơn giản là công ty và tiền mà thôi? Tạ Kim Vinh ông mà hiếm lạ mấy thứ này?

Ba Tạ miễn cưỡng cười, bất đắc dĩ nói với mấy phu nhân: “Mọi người nhìn thằng nhỏ này, quả thật năm đó vợ cũ của tôi có để lại vài thứ. Nhưng tôi sợ nó nhỏ tuổi không giữ được nên mới định bảo luật sư chờ nó 18 thì đưa cho nó, ai dè mấy tháng trước khi nó 18 nó lại đòi sống chung với một thằng đàn ông, tôi nhất thời nóng quá nên cắt đứt quan hệ với nó. Ai ngờ nó đi một cái là mất tung mất tích luôn năm năm, cho dù hôm nay nó không về thì tôi cũng định tìm cơ hội trả cho nó, nhưng mấy thứ này không bao nhiêu, tôi cũng không để trong lòng, suốt ngày cứ bận bịu việc này việc kia nên quên khuấy mất, để mọi người cười chê rồi, tôi sẽ nói luật sư trả lại cho nó tất cả mọi thứ.”

Hiển nhiên mấy phu nhân chả tin, nhưng quan trọng là vẫn trả lại, còn quên hay cố tình quên thì không biết.

Nhưng drama hôm nay đủ rồi, chờ rời khỏi đây thì chia sẻ với các phu nhân một chút, bà Tạ này ngày nào cũng tỏ vẻ mình có nhiều tiền, lão Tạ nhà mình đối xử với mình tốt vô cùng, ôi tốt quá, tốt đến mức lấy di vật của vợ trước cho, chậc, cầm xài cũng không sợ…

Tạ Tỉ lại nở nụ cười làm ba Tạ và bà Tạ có dự cảm không lành: “Không cần, chọn ngày không bằng nhằm ngày, hôm nay luôn đi, tôi có chuẩn bị luật sư.”

Nói xong thì lấy một thứ gì đó lớn bằng bàn tay ra khỏi túi.

Lúc mọi người còn chưa hiểu gì hết, chỉ thấy Tạ Tỉ nhấn một cái nút nào đó, sau đó hét về phía cửa.

Một câu nói vang tận trời xanh tức khắc vang khỏi loa: “Luật sư Văn, làm việc!”

Mọi người:????

Ba Tạ muốn ngất xỉu: thằng súc sinh này!

Tạ Tỉ vô tội quơ loa với ba Tạ: “Mấy ngày nay bị khàn tiếng, phải nhờ đến sự giúp đỡ của thiết bị. Ngài Tạ sẽ không cắt xén tiền của một đứa nhỏ đáng thương mồ côi mẹ đâu nhỉ, ngài Tạ sẽ bồi thường số châu báu bị phu nhân của ngài lấy mà ha? Tạ thị làm ăn khấm khá đến thế, ngài Tạ sẽ không lấy luôn hoa hồng mấy năm nay phu nhân ngài lấy xài đâu ha? Không đâu ha, chắc chắn là không rồi đúng không?”

Nói xong lại yên lặng nhấn nút loa.

Cơ thể ba Tạ lung lay trong gió, ông nghi ngờ nếu mình nói không thì thằng súc sinh này sẽ dùng cái loa đó cho ông nổi tiếng khắp cái khu biệt thự này.

Ba Tạ hít một hơi thật sâu: “Hiển, nhiên, tao, sẽ, trả!”

Chờ đó, ông không tha cho mày đâu, lấy tiền của ông mà dễ à.

Tạ Tỉ vô tội nhún vai với ông, dẹp mấy câu thảo mai của mình: “Vậy là được rồi, dù sao cũng giữ số tiền này lâu đến thế, chiếm đồ của người khác làm của riêng mất nết lắm.”

Ba Tạ hiểu, không ngờ thằng con này của ông dám chửi ba nó mất nết.

Bà Tạ vừa nghĩ đến mớ tài sản kia đã đau lòng, mấy thứ này lẽ ra phải để lại cho Nghênh với Mỹ Châu mới đúng!

Lúc luật sư Văn cầm hồ sơ bước đến thì nhìn thấy cảnh ba Tạ với bà Tạ như sắp xỉu vì thiếu oxy đến nơi, bên cạnh còn có vài phu nhân tuy không nói gì nhưng kìm nén hưng phấn, tuy nhiên mắt vẫn xoay vòng vòng.

Ở đây chỉ có mỗi Tạ Tỉ là bình tĩnh.

Luật sư Văn nhớ lại lúc mình đang ngồi trên xe thì đột nhiên nghe tiếng hét, khóe miệng hắn giật giật, không ngờ phương thức thông báo của Tạ Tỉ đặc biệt đến vậy.

Luật sư Văn dùng giọng điệu làm việc nói: “Ngài Tạ, tôi đã nhận uỷ thác từ cậu đây, được toàn quyền thay mặt vợ trước ngài trong những thứ liên quan đến di chúc. Vợ trước ngài đã ước định sẽ để lại toàn bộ tài sản và bất động sản khi đương sự tôi đủ 18, cũng như sang tên công ty và mọi bất động sản cho cậu ấy, bên phía ngài không có vấn đề gì chứ?”

Ba Tạ bây giờ chỉ muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, nhất là khi mấy phu nhân này cứ nhìn chằm chằm ông.

Ba Tạ xua tay: “Không thành vấn đề, nhanh lên!” Ông còn lấy điện thoại gọi điện cho luật sư của mình, bảo hắn ta đến đây nhanh lên.

Luật sư Văn lúc này mới lấy hồ sơ theo quy định ra, vừa cầm hợp đồng vừa đọc, đọc đến mức ba Tạ sắp nổi điên.

Nhưng thấy Tạ Tỉ đang cầm loa thì lại nhịn: Mẹ nó sao ông lại đẻ cái thằng súc sinh này ra vậy! Tức chết ông rồi!

Luật sư Đỗ – luật sư cố vấn của ba Tạ đến rất nhanh, hắn vội vàng cầm công văn chạy vào, lúc nhìn thấy căn phòng đầy người cũng hết hồn, nhưng đến khi thấy luật sư đứng bên cạnh Tạ Tỉ thì nhíu mày: “Đàn em?”

Luật sư Văn ngó lơ hắn ta.

Luật sư Đỗ nhanh chóng đến bên cạnh ba Tạ: “Ngài Tạ.”

Ba Tạ nhỏ giọng nói, luật sư Đỗ càng nghe càng nhíu mày, cuối cùng mặt mày phức tạp nhìn Tạ Tỉ và luật sư Văn, không xác định hỏi lại: “Ngài Tạ chắc chắn?”

Ba Tạ liếc mắt nhìn mấy vị phu nhân ngồi chết trong phòng khách với ý định xem cho hết cái drama, hai mắt ông tối đen: “Chắc chắn, bây giờ cứ làm cho xong đã, nhớ lúc làm xong thì cho mấy vị phu nhân kia xem, để mấy bả chứng kiến.”

Luật sư Đỗ hiểu ngay, thì ra không phải ba Tạ nguyện ý, mà là phải nguyện ý.

Luật sư Đỗ và luật sư Văn bắt đầu nói chuyện, chờ đến khi luật sư Đỗ gật đầu thì ba Tạ đặt bút ký tên.

Ký tên xong thì không sợ ba Tạ hối hận nữa, sau này còn cần vài thứ để có thể đổi tên hoàn toàn.

Chờ ba Tạ ký xong, Tạ Tỉ mới nói tiếp: “Bây giờ tính đến hoa hồng công ty của tôi và của hồi môn là trang sức vẫn còn ở lại nhà họ Tạ, tôi có danh sách đây, muốn tôi đọc từng cái không? Hiển nhiên, tôi biết mắc nợ trả tiền là chuyện bình thường, sau khi cắt đứt quan hệ với ngài Tạ, tôi sẽ trừ thẳng một trăm bốn mươi ngàn kia vào đây.”

Gân xanh trên trán ba Tạ giật giật: “Luật sư Đỗ, viết cho nó một tờ chi phiếu bảy mươi triệu. Cái vòng cổ kia năm mươi triệu, số trang sức còn lại không quý, tầm khoảng hai mươi triệu, một trăm bốn mươi ngàn kia tao cho mày luôn! Còn hoa hồng theo kỳ cần phải tính lại giấy tờ nên không để đưa ngay, mày yên tâm, tao sẽ trả cho mày sau khi tính toán xong xuôi.” Không phải chỉ là mấy công ty con con thôi à, còn có thể bao nhiêu tiền?

Tạ Tỉ lắc đầu: “Luật sư Văn, nghe chưa, nhớ phải tính tiền hoa hồng đó. Còn bảy mươi triệu kia tôi sẽ trả lại một trăm bốn mươi ngàn cho ông sau khi nhận được, tôi không muốn có bất kì quan hệ nào với một tên ngoại tình.”

Trước khi đi Tạ Tỉ còn vứt một trái bom nguyên tử ra.

Mấy phu nhân tưởng mình hết drama quay đầu lại ngay tức khắc: “??” Chẳng lẽ nãy giờ không phải drama ngon nhất ư?

Còn một quả bom nữa?

Mặt mày ba Tạ trắng bệch: “Tạ Tỉ! Mày dám!”

Tạ Tỉ thở dài, thảo mai nói: “Sao ngài Tạ lại trừng tôi thế kia? Ngài trừng như thế làm tôi sợ lắm đó, yên tâm, tôi không nói đâu mà. Tôi sẽ không nói chuyện ngài ngoại tình với mẹ ruột của Tạ Đông Vũ lúc mẹ tôi còn sống đâu, cũng sẽ không nói chuyện Tạ Đông Vũ là con riêng của ngài đâu. Chắc chắn tôi sẽ câm như hến luôn! Luật sư Văn anh nói xem, nãy giờ tôi có nói gì không?”

Luật sư Văn: “…” Chưa nói gì hết, nói hết rồi còn gì đâu mà nói.

Mấy phu nhân kia: Ối trời!

Quả nhiên không có drama lớn nhất, chỉ có drama lớn hơn.

Bà Tạ khó tin nhìn ba Tạ, cả cơ thể run lẩy bẩy, bây giờ làm gì còn nhớ công ty rồi trang sức gì nữa, bà chỉ thẳng vào mặt ba Tạ: “Ông, ông bắt tôi nuôi con mình hơn hai mươi năm? Tạ Kim Vinh ông hay lắm! Ông không biết xấu hổ hả!”

Hèn gì đối xử với con nuôi còn tốt hơn con ruột, thì ra là do bé ba sinh!

Mặt mày ba Tạ xanh mét: “Bà đừng có quậy!”

Không thấy mấy phu nhân kia vẫn còn đứng đó à? Hôm nay chưa đủ mất mặt hả?

Đầu bà Tạ ong ong: “Ông còn nói tôi quậy? Tôi liều mạng với ông! Tạ Kim Vinh ông là đồ già rồi mà còn không nên nết! Ông bảo tôi nuôi thằng con riêng của ông hai mươi năm, đã thế ông còn cho thằng đó vào công ty! Có phải ông còn tính cho nó thừa kế Tạ thị hay không!”

Bà Tạ nhào đến, hôm nay không cho bà công đạo thì đừng hòng yên ổn!

Tạ Tỉ lấy được tấm chi phiếu bảy mươi triệu, lập tức cầm hợp đồng ba Tạ đã ký xong xuôi chạy đi với luật sư Văn, che giấu công lao với tên tuổi.

Luật sư Đỗ nhìn màn này, sau khi yên lặng nhìn xung quanh thì cũng nhanh chóng chào cái rồi bỏ chạy.

Luật sư Văn ngây người, tay cầm tệp hồ sơ dày nhất: Thuận lợi đến thế?

Sao hắn cảm thấy không phát huy được bản lĩnh của mình vậy?

Tạ Tỉ đến bên cạnh xe, đột nhiên cầm loa, trước khi nói còn che kín tai cún con làm linh vật nãy giờ lại, sau đó mới quay về phía biệt thự nhà họ Tạ: “Từ nay về sau, Tạ Tỉ và Tạ Kim Vinh giải trừ quan hệ ba con, sau này có gặp lại cũng chỉ là người qua đường!”

Hai vợ chồng vừa mới được bảo mẫu tách ra nghe thế, mặt ba Tạ đỏ như máu, huyết áp tăng cao lăng đùng ra đất, bị chọc tức đến mức hôn mê.

Lúc này bà Tạ mới tỉnh lại, sợ hãi gọi: “Lão Tạ!”

Tạ Tỉ nói mới thả tay đang bịt tai cún con ra, cúi đầu nhìn đôi mắt còn đang mê mang của nó, nhịn không được nhéo tai nó một chút: Nhìn đi, đi đâu tìm được một người ba tốt luôn bảo vệ nhóc con mọi lúc mọi nơi thế này?

Cậu không biết cậu Giản có đang ở gần đây hay không, cậu sợ cậu Giản không nghe ngóng được chuyện hôm nay nên chỉ có thể gào lên như thế.

Nếu cậu Giản có ý định đối phó với ba Tạ sau khi ra tù, không chừng hắn sẽ sắp xếp người xung quanh biệt thự nhà họ Tạ.

Chờ đến khi nói xong, Tạ Tỉ nhìn biểu cảm vô cùng phức tạp của luật sư Văn, cậu cất tất cả biểu cảm lại cứ như chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra: “Sao vậy luật sư Văn? Có chuyện gì à?”

Luật sư Văn im lặng ngồi vào ghế lái: “Không.”

Không biết vì sao khi nhìn thấy gương mặt của Tạ Tỉ, hắn lại cảm thấy cho dù Tạ Tỉ có làm gì đi nữa thì đều xứng đáng được tha thứ.

Xe còn chưa kịp lái đi, luật sư Đỗ đã gõ cửa: “Đàn em.”

Luật sư Văn ngó lơ hắn ta, giẫm phanh chạy đi.

Tạ Tỉ nhìn tốc độ xe rồi lại nhìn luật sư Văn hào hoa phong nhã nhưng lạnh lùng: Không ngờ nha.

Xe chạy vừa nhanh vừa ổn định, lái lụa vô cùng.

Sau khi xuống núi, luật sư Văn giảm tốc độ, hắn liếc sang Tạ Tỉ bên cạnh, thấy cậu tò mò nhưng lại không hỏi gì.

Sau khi dừng xe trước cửa văn phòng, luật sư Văn hỏi Tạ Tỉ: “Sau này muốn liên lạc với ngài Giản thế nào?”

Tạ Tỉ sửng sốt quay đầu: “Hả?”

Ngón tay luật sư Văn siết chặt vô lăng: “Không phải cậu nói muốn đưa tài sản cho ngài Giản à? Tôi liên lạc trước để sắp xếp.”

Tạ Tỉ nghĩ nghĩ: “Thế à, nhưng hôm nay không được, chờ mấy hôm nữa đã?”

Sự căng thẳng của luật sư Văn dịu lại: “Mấy ngày nữa?”

Tạ Tỉ nói: “Tạm thời tôi cũng không biết cậu ở đâu, nhưng chắc mấy hôm nữa cậu sẽ tự xuất hiện.”

Nếu không xuất hiện thì cậu cũng nghĩ cách cho hắn xuất hiện.

Luật sư Văn không nói nữa, Tạ Tỉ cũng không đọc được suy nghĩ của hắn, ngay lúc Tạ Tỉ định cởi dây an toàn thì luật sư Văn nói: “Cậu sống ở đâu, tôi chở cậu về.”

Tạ Tỉ lắc đầu: “Không cần, tôi còn có việc.”

Cậu định đi bộ về, nếu cậu Giản hoặc người của hắn ở gần biệt thự thì chắc chắn đang đuổi theo cậu, không chừng người ấy sẽ xuất hiện nếu thấy cậu đi một mình.

Nhưng Tạ Tỉ cũng không chắc, nói chung cứ thử đi, được thì được mà không được thì thôi.

Luật sư Văn há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ nhìn Tạ Tỉ xuống xe, hắn cũng ngồi trong xe thật lâu.

Sau khi Tạ Tỉ xuống xe thì thả tinh thần lực ra bốn phía, cậu đi về phía nhà mình, bước chân không nhanh không chậm.

Cậu đi một khoảng rồi vẫn không phát hiện ai, nhưng Tạ Tỉ không vội, hoặc là không ai đi theo cậu, hoặc là đối phương rất cảnh giác nên chưa xuất hiện trong phạm vi tinh thần lực của cậu.

Tạ Tỉ đi bộ về nhà, đến khi đi được nửa tiếng rồi mới xuất hiện một cậu thanh niên đi theo cậu.

Nhưng đối phương rất cảnh giác, đi cách cậu tận nửa con đường.

Hèn gì tinh thần lực không phát hiện, bây giờ tinh thần lực của cậu chưa đủ mạnh, phạm vi thăm dò cũng không xa.

Nếu cá đã mắc câu rồi Thì Tạ Tỉ cũng không đi bộ nữa, cậu bắt một chiếc xe, mười phút sau về đến nhà.

Đến siêu thị dưới nhà mua nguyên liệu rồi mới lên lầu mở cửa đi vào.

Năm phút sau khi cậu vào nhà, cậu thanh niên bên ngoài vẫn nhìn chằm chằm số nhà của cậu, sau khi nhớ kỹ rồi mới đi.

Tạ Tỉ chờ người đó đi xa rồi mới mở cửa xuống lầu.

Áo khoác đã đổi, mũ cũng đổi, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra đây là người ban nãy.

Tạ Tỉ đi theo người trẻ tuổi, càng đi càng xa, cậu nhíu mày, thẳng đến khi người kia đến một công trường ở ngoại ô.

Bước chân của người đó nhẹ nhàng, có lẽ do biết được tin tốt nên tâm trạng rất vui, cậu ta mặc quần yếm xanh lá dính đầy bụi, đeo khẩu trang nên nhìn không rõ mặt.

Nhưng tinh thần lực của Tạ Tỉ đã cảm nhận được đối phương chỉ là một cậu nhóc khoảng hai mươi mấy tuổi ngay từ đầu, đó chính là lý do vì sao cậu không vạch trần ngay khi phát hiện.

Tuy không phải cậu Giản, nhưng nếu đi theo cậu ta chắc chắn sẽ tìm được cậu Giản.

Nước cờ này cậu đi đúng rồi, cậu Giản thật sự cho người ở canh giữ xung quanh nhà họ Tạ.

Người trẻ tuổi rất quen với bảo vệ trông cửa, chào một cái là đi thẳng vào công trường, trên đường còn chào hỏi hai người mới đi đến tòa nhà chưa xây xong.

Người trẻ tuổi vì đeo khẩu trang nên không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy đôi mắt rất đẹp, bước chân nhẹ nhàng, cậu ta đến tòa nhà, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trên giàn giáo xây tường mà la lớn: “Sống!”

Đây là ám hiệu của cậu ta với người đàn ông kia, đối phương còn đang quay lưng về phía mặt trời chói chang để xây tường, nghe thế liền cúi đầu, mặt trời khiến cơ thể của hắn cao to vạm vỡ hơn, nhưng lại khiến mọi người không thấy rõ khuôn mặt của hắn.

Đối phương lưu loát làm cho xong bức tường, nhảy lên giàn giáo bên cạnh, nhẹ nhàng trượt xuống đất bằng, cuối cùng nhảy xuống đất, mặt mày vô cảm đi về phía người trẻ tuổi.

Đối phương tầm bốn mươi, tóc húi cua, gương mặt nhuốm màu thăng trầm của năm tháng nhưng lại khiến gương mặt càng anh tuấn hơn, liếc mắt nhìn qua trông không già, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt đã tiết lộ số tuổi thật sự của hắn.

Người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng và quần lao động, để lộ cánh tay rắn chắc và làn da ngăm đen do phơi nắng, nhưng lại rất cao, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác áp lực.

Có công nhân đang đẩy dây thép đi ngang qua chào hắn, vì không chú ý nên xe hơi nghiêng ngã, người đàn ông thuận tay khom lưng đỡ mấy cây thép không hề nhẹ, sau khi đặt lại trên xe rồi mới trầm giọng nói: “Cẩn thận chút.”

Người công nhân đó vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi làm việc.

Người trẻ tuổi đến gần người đàn ông, đưa cho hắn một chai nước, đối phương nhận chai uống cả một ngụm lớn, sau đó thô lỗ đổ nửa chai còn lại lên đầu. Hắn mở đôi mắt với lông mi dính nước ra, càng khiến đôi mắt đen như lưỡi dao dính máu, vừa sắc bén vừa nguy hiểm: “Điều tra được gì rồi?”

HẾT CHƯƠNG


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.