EDITOR: NGỌC THỤY
BETA: HẠ Y
– o0o-
Tạ Tỉ khó tin gọi lại lần nữa, kết quả vẫn là số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được.
Tạ Tỉ thoát ra nhìn số điện thoại, đúng rồi, là Bùi quản gia.
Nhưng sao… lại không gọi được?
Tạ Tỉ cúi đầu, vừa vặn đụng trúng cún con đã nhích chân xuống dưới mắt một tí, đang ti hí nhìn cậu, bị Tạ Tỉ bắt tại trận.
Tạ Tỉ híp mắt: “Nhóc con này, đừng nói là nhà họ Bùi chê con ăn nhiều quá nên mới đưa cho ba đấy nhé?”
Cún con im lặng.
Nếu thật sự là thế thì tốt rồi.
Chuyện đằng sau còn nghiêm trọng hơn thế.
Sáu tháng mười lăm ngày, hôm nay đã hết mười lăm ngày đầu tiên, bắt đầu bước vào thời hạn sáu tháng, nói cách khác, hắn không còn cơ hội chọn người nuôi khác nữa, chỉ có Tạ Tỉ.
Nếu Tạ Tỉ đuổi hắn ra ngoài, vậy nửa năm còn lại sẽ là kỳ hạn hắn không thoát khỏi số kiếp.
Cún con chột dạ im lặng, đuôi rủ xuống, đầu cũng cúi càng ngày càng thấp.
Tạ Tỉ… sẽ đuổi hắn ra đường ư?
Tạ Tỉ nhìn điện thoại di động lần nữa để chắc chắn là máy bận, xong lại nhìn cún con, nhất là biểu cảm im lặng của nó kia, làm cậu nở nụ cười khó đoán: Trên đời thật sự có chuyện tốt đến như vậy? Bỗng nhiên được tặng miễn phí một con cún con?
Không trả tiền ăn nữa, vậy sau này muốn lấy về đừng hòng êm xuôi.
Nhưng dễ dàng đồng ý chưa bao giờ là phong cách của cậu, dù sao cũng phải ra luật lệ thể hiện uy phong của chủ nhà chứ? Ít nhất cũng phải làm ấm giường hằng ngày để trả tiền ăn.
Tạ Tỉ không gấp gáp, cậu cố tình quơ quơ điện thoại: “Chắc lần trước nhớ nhầm số rồi, không biết nhà họ Bùi có còn ở đó không.”
Cún con cứng người: Đừng nghĩ nữa, có đến cũng vườn không nhà trống thôi.
Tạ Tỉ ôm nhóc con vào thang máy lên phòng khách trên tầng một, thang máy mở ra, ông chủ Trương, bà Trương và lão Tạ đã chờ sẵn.
Lão Tạ không biết xem phong thủy, mấy thứ này trong mắt lão chả khác gì nhau, thấy Tạ Tỉ đi lên bèn vội vàng bật dậy đến bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Chắc không?”
Tạ Tỉ ừ một tiếng, cũng không chần chờ nữa mà bắt đầu nhìn khắp phòng khách.
Bà Trương thấy đại sư trẻ thế này cũng bất ngờ, không nhịn được kéo ông chủ Trương: “Được… được không vậy?”
Ban đầu bà cho là người lớn tuổi kia, nhìn tuổi tác thì có vẻ đáng tin, kết quả không phải lão mà lại là người trẻ tuổi này? Bà Hầu cũng có nói đại sư trẻ thế này đâu.
Ông chủ Trương nhìn bà: “Đừng nói bậy, hợp đồng ngày mai dựa hết vào thầy đó. Với lại không phải là bà giới thiệu cho tôi à?”
Bà Trương gãi đầu, bà cũng có ngờ đại sư trẻ thế này đâu.
Tạ Tỉ không quan tâm ánh mắt tò mò của bà Trương, dù sao cậu cũng trẻ thật, nhưng cuối cùng cậu có thể giải quyết vấn đề, bọn họ trả tiền sảng khoái, vậy thì nhìn nhiều chút cũng không sao hết.
Tạ Tì nhìn một vòng phòng khách, chỉ một cái bình Thanh Hoa khắc Vạn Niên Thanh nói dời sang chỗ khác, còn lại không có vấn đề gì.
Lên lầu hai rồi lầu ba, cũng không có vấn đề gì.
Ông chủ Trương do dự hỏi: “Thầy…mấy cái khác không cần dời?”
Tạ Tỉ “Ừ” một tiếng: “Mấy chỗ khác không có vấn đề gì, lúc dọn vào đây có tìm thầy xem qua à?”
Hai mắt ông chủ Trương sáng lên: “Đúng đúng, có mời người đến xem nên công ty tôi làm ăn rất tốt, nhưng tôi chưa dời sửa bao giờ, sao năm nay lại thế này?”
Tạ Tỉ nhìn ông: “Mấu chốt hiển nhiên không ở trong nhà ông.”
“Hả?” Ông chủ Trương sợ hết hồn: “Vậy nó ở đâu?”
Mặt bà Trương cũng xanh như tàu lá chuối, nghi ngờ nhìn ông chủ Trương, không ở nhà vậy ở đâu? Đừng nói lão Trương lén nuôi bé ba bé tư gì đấy nhé?
Tạ Tỉ nhìn cặp vợ chồng nghĩ gì cũng thể hiện hết lên mặt: “Bà Trương cũng đừng đoán mò, vợ chồng ông bà hòa thuận, con cháu đầy đàn.”
Hai người thở phào, chưa kịp vui Tạ Tỉ đã nói ngay: “Hiển nhiên, nếu như không có người giở trò thì số mệnh hai người vốn là như vậy.”
Từ “vốn là” của Tạ Tỉ làm vợ chồng ông chủ Trương biến sắc, nói cách khác, nếu không giải quyết được thì số mệnh của hai người sẽ thay đổi?
Giọng ông chủ Trương run rẩy: “Thưa, thưa thầy, thầy giúp bọn tôi với, tiền nong không thành vấn đề, bọn tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thôi, bọn tôi đắc tội người nào ư? Hợp đồng của tôi ngày mai còn ký được không?”
Tạ Tỉ: “Ông chủ Trương còn nghĩ đến hợp đồng ngày mai? Ông có từng nghĩ đến chuyện, năm nay ông làm gì cũng không thành, tự nhiên có một cái thành, thế bình thường không?”
Ông chủ Trương ngẩn ra, bởi vì quá lo lắng vội vã muốn lấy được hợp đồng ngày mai để có cơ hội chuyển mình, dẫu sao nó cũng có thể giải quyết mớ lỗ còn tồn đọng.
Theo thầy nói, nếu mọi chuyện không thuận, đột nhiên có một cái bánh ngon lành rớt từ trên trời xuống…
Nếu là lúc thuận buồm xuôi gió, ông chủ Trương chắc chắn sẽ không gấp đến vậy, ông sẽ từ từ kiểm định rồi cho người điều tra lai lịch đối phương, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì mới ký.
Đây cũng chính là lý do tại sao những năm qua ông lại thuận buồm xuôi gió như vậy, bởi vì cẩn thận, ít tiền nhưng an toàn và chắc chắn.
Nhưng lần này vì là anh em dắt mối, cộng thêm ông nóng lòng muốn xoay mình cho nên không điều tra kỹ lưỡng.
Sống lưng ông chủ Trương lạnh toát, vẫn không tin nổi: “Lão Tào là anh em của tôi, bọn tôi quen biết hơn ba mươi năm, từ hồi còn đi học đến giờ, lão ấy, lão ấy…”
Tạ Tỉ thấy ánh mắt của ông chủ Trương không biết đang nghĩ đến cái gì mà trở nên do dự: “Ông cũng nghĩ đến mà? Mấy công ty của ông ta bắt đầu xuống dốc từ năm ngoái hoặc là mấy năm gần đây đúng không?”
Ông chủ Trương vuốt mặt: “Đúng, quả thật không ổn lắm, hai năm trước lão ấy tìm tôi hợp tác khá nhiều hạng mục, nhưng tôi từ chối tất cả hạng mục nào không quá đáng tin, chỉ cho lão ấy mượn tiền vượt nguy cơ, sau đó thì lão ấy không nói gì nữa, nhìn năm nay có vẻ đã đỡ hơn nên tôi cũng không hỏi. Lúc Tết hai bên còn thường xuyên tới lui, lúc bọn họ đến nhà tôi chơi còn biếu không ít quà cáp quý giá, lão Tào… không thể nào đâu ha?”
Huống chi, ông vốn không thích chiếm hời của người khác, tất cả những món quà quý giá kia đều được ông dùng những món khác ngang giá trị để đáp lễ, ông chắc chắn mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người bạn này.
Mắt Tạ Tỉ rơi vào thứ trên cổ của bà Trương: “Vậy không bằng hỏi cái mặt dây chuyền mặt Phật ngọc này.”
Dứt lời, Tạ Tỉ giơ tay. Cậu dùng ngón tay làm bút vẽ một lá bùa lên không khí, tay áo vung lên, chiếc bùa kia lao về phía cổ của bà Trương, bởi vì dùng mực đỏ vô dụng nên lá bùa ở trong không khí rất dịu dàng, nhưng đến khi quấn quanh cổ của ba Trương, rõ ràng chẳng có gì nhưng lại khiến bà cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt cổ mình.
Chưa kịp để ông bà Trương hết sững sờ, chỉ trong tích tắc, mặt dây chuyền Phật bằng ngọc có chất lượng cực tốt treo trên cổ bà bay lơ lửng trong không khí.
Ông chủ Trương trợn mắt há mồm: Chời má, Newton mà thấy chắc cũng phải bật thốt khó tin.
Không, không đúng… “Vợ! Bà sao thế? Có chuyện gì vậy thầy?”
Tạ Tỉ chỉ dùng chút tinh thần lực khống chế mặt dây chuyền kia, lá bùa quấn quanh mặt dây chuyền, mặt dây chuyền bằng ngọc nhiễm màu đen do gặp phải sát khí và vận rủi trở nên kì dị vô cùng.
Tạ Tỉ giơ tay về phía lão Tạ.
Lão Tạ lập tức lôi chu sa, giấy bùa và bút khỏi bao.
Tạ Tỉ cầm bút vẽ bùa, tùy tiện ném một cái, lá bùa lập tức bay về phía mặt dây chuyền đang lơ lửng trong không trung rồi quấn thật chặt.
Ngay giây sau, lá bùa quấn quanh mặt dây chuyền như bị máu nhuộm đỏ, nhanh chóng tự bốc cháy, tro tàn rơi xuống đất, mặt dây chuyền mới còn kì dị trở nên trong suốt như cũ, chậm rãi hạ xuống cổ bà Trương.
Màn vừa rồi làm hai người ông chủ Trương há hốc miệng, ngay khi miếng ngọc lạnh lẽo chạm vào da, bà Trương mới như bừng tỉnh, cuối cùng cũng nhận ra đây không phải thứ tốt lành gì nên vội vàng gỡ ra.
Tạ Tỉ: “Thứ bên trong đã bị tiêu diệt, mặt dây chuyền này được làm bằng ngọc rất tốt, để lại đi.” Cậu vừa mới dùng tinh thần lực bọc miếng ngọc lại, tinh thần lực của cậu sẽ có lợi cho quá trình hồi phục của bà Trương trong một hai tháng sắp đến.
Cái tay mới giơ lên của bà Trương cứng đờ, ngẫm lại thầy cũng đã nói thế thì nên giữ lại.
Thầy nói chắc chắn đúng, thầy đã bảo giữ thì nên giữ.
Chỉ là… “Vừa nãy có chuyện gì vậy hả thầy? Không phải chồng tôi gặp chuyện sao? Sao lại thành trên người tôi có vật lạ?”
Tạ Tỉ nói: “Có lẽ do ông chủ Trương không thích đeo gì đó trên người, mà bà Trương lại có, nên có người tranh thủ một dịp nào đó, công khai tặng bà mặt dây chuyền đã được “thêm thắt”. Vợ chồng ông bà hòa thuận, sau khi về nhà, ông chủ Trương lúc nào ở bên cạnh bà Trương nên mới dính vận rủi và Dương Sát.
Bà Trương vẫn còn sợ: “Thế sao người đeo là tôi vẫn bình an vô sự vậy”‘
Tạ Tỉ: “Trước khi đưa cho bà, miếng ngọc này được bọc sinh thần bát tự của ông chủ Trương rồi ngâm trong sát khí và vận rủi bảy bảy bốn mươi chín ngày nên hình thành Dương Sát. Bà Trương thuộc âm nên ảnh hưởng của nó với bà không lớn, nhưng do đeo lâu nên vẫn có ảnh hưởng, có điều chỉ cần đeo thêm hai tháng nữa thì cũng tự hết.”
Bà Trương thở phào nhẹ nhõm, xem ra bà đã đoán đúng, khi nãy thầy bảo bà tiếp tục đeo đi thật.
Bà Trương nhìn ông chủ Trương, mặt mày không tốt lắm: “Ông nhìn anh em tốt của ông đi! Tốt thật đấy!”
Muốn cả mạng của bọn họ mà.
Ông chủ Trương mồ hôi đầy đầu, không ngờ anh em tốt nhiều năm có thể ám hại mình đến vậy, vậy hợp đồng ngày mai… “Có phải hợp đồng ngày mai là lão ấy bẫy tôi không?”
Tạ Tỉ gật đầu: “Nói vậy cũng không sai, công ty của ông ta đã xuống dốc từ mấy năm trước, số tiền ông ta mượn ông như quẳng vào một cái hố sâu không đáy, không chỉ thế mà ông ta còn thiếu nợ bên ngoài vài trăm triệu. Hợp đồng ngày mai chỉ khiến ông phải gánh nợ thay ông ta mà thôi. Không nhiều, vừa đúng bằng tất cả tài sản của ông, bán thêm căn nhà này và công ty mà thôi, tiền ông ta thiếu ông cũng cứ thế không cánh mà bay.”
Hai người hoàn toàn biến sắc, đúng là lòng dạ độc ác, làm thế chẳng phải là muốn ép chết cả nhà bọn họ sao?
Ông chủ Trương tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng: “Không thể bỏ qua được, tôi đi tìm cậu ta.”
Tạ Tỉ: “Ông cảm thấy ông nói chuyện này ra thì ông ta sẽ thừa nhận? Nhưng cũng không cần ông ra tay. Mọi chuyện đều có nhân quả, ông ta dám dùng thứ tà môn như Dương Sát đối phó ông thì hiển nhiên phải trả giá gì đó, ông phá được thứ này thì tất nhiên ông ta cũng bị phản phệ. Ông cứ ở nhà chờ là được, không đến hai ngày sẽ có kết quả.”
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, chắc đại sư lão Tào kiếm không nhắc đến hậu quả bị phản phệ sau khi thất bại nhỉ?
Chỉ có thể nói là gieo nhân nào gặt quả đó mà thôi.
Ông chủ Trương và bà Trương thở phào nhẹ nhõm, dù tức nhưng không có chứng cứ, nói ra cũng không ai tin, không chừng còn bị lão Tào trả đũa ngược lại.
Hai người vô cùng cảm kích Tạ Tỉ: “Lần này cảm ơn thầy rất nhiều, nếu không có thầy thì mai tôi đã ký cái hợp đồng đòi mạng kia rồi, như thế sẽ rất có lỗi với gia đình của tôi.”
Tạ Tỉ chỉ cười: “Nhận tiền làm việc mà thôi, ông trả tiền tôi giải quyết rắc rối, thanh toán xong là được.”
Ông chủ Trương nhanh chóng lấy thẻ mình đã chuẩn bị trước ra: “Không có mật mã, trong này có hai trăm ngàn, lúc đầu không nghĩ… nên tôi không chuẩn bị nhiều, tôi biết không đủ, để hôm nào tôi…”
Tạ Tỉ cầm thẻ đưa cho lão Tạ mới nuốt nước miếng cái ực, cản ông Trương nói tiếp: “Không cần thêm tiền, nhưng mà, tôi có một chuyện cần bà Trương giúp đỡ.”
“Hả?” Bà Trương sửng sốt, vội vàng hưng phấn nói: “Thầy cứ nói, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành!”
Tạ Tỉ bị lời này của bà Trương chọc cười: “Không khó khăn đến thế đâu, hay nói đơn giản, bà Trương còn nhớ tôi không?”
Tạ Tỉ kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt khiến người khác ấn tượng mạnh.
Bà Trương nhìn mà ngây người: “Thầy đẹp trai quá.” Đẹp hơn thằng lỏi con nhà bà gấp trăm lần, so nó với người ta mà chỉ muốn xách nó về lò nặn lại, nhưng mà… “Thầy có hơi quen, trước đây chúng ta từng gặp rồi?”
Bình thường bà Trương không lên mạng nên không biết “người nổi tiếng” Tạ Tỉ, bà có gặp “Tạ Tỉ” hai lần ở nhà họ Tạ, chẳng qua khi ấy “Tạ Tỉ” vẫn luôn cúi đầu chào hỏi cho nên bà chỉ thấy quen chứ không nhớ ra là ai.
Tạ Tỉ: “Tôi là Tạ Tỉ.”
Bà Trương trợn tròn mắt, không, không phải là cái nhà kia chứ? Không thể nào, bà nhớ rõ cậu cả nhà họ Tạ không trông thế này.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì ngũ quan cả hai khá giống nhau, vừa giống vừa khác.
Bà Trương nhận ra: “Thầy… thầy thật sự là cậu cả nhà họ Tạ à, thầy muốn quay về nhà họ Tạ?” Ngẫm lại thì thấy không thể nào, nhà họ Tạ đã tuyệt tình đến thế, thầy Tạ lợi hại như vậy thì về nhà họ Tạ làm gì? Bà Tạ kia lúc nào cũng chỉ bảo mình chỉ sinh được một trai một gái, cứ ai nhắc đến cậu cả thì cảm thán cậu ta đã khiến lão Tạ nhà bà mất mặt.
Cả giới làm ăn biết chuyện cậu cả thích con trai cũng nhờ ơn bà ta.
Chỉ là khá ít người từng gặp Tạ Tỉ, bà ở đây lâu lắm rồi mà chỉ mới gặp cậu được hai lần.
Tạ Tỉ lắc đầu: “Tôi đã cắt đứtđoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tạ rồi, về đó làm gì, chỉ muốn đòi lại vài thứ thôi.”
Bà Trương sửng sốt: “Cái gì thế?”
Tạ Tỉ: “Của hồi môn của mẹ tôi năm đó, và cả tài sản tôi đứng tên.”
“Tạ Tỉ” không biết chuyện này nên cũng không biết ngày xưa mẹ Tạ để lại cho mình bao nhiêu thứ, rõ ràng là cậu đứng tên nhưng chính cậu cũng không rõ.
Nhưng nếu “Tạ Tỉ” chết thì mấy thứ này sẽ thành đồ trong túi ba Tạ.
Thậm chí còn không ai biết.
Ban đầu Tạ Tỉ không định về nhà họ Tạ lấy mấy thứ này sớm như vậy, nhưng có thể hai ngày tới cậu Giản có kiếp nạn đổ máu.
Nếu cậu Giản vẫn còn ở trong tù thì không thể có kiếp nạn đổ máu, nói cách khác thì cậu Giản đã ra tù, nhưng cụ thể đang ở đâu thì không rõ.
Nếu năm đó ba Tạ thật sự tính kế nhà họ Giản, vậy người đầu tiên cậu Giản tính sổ chính là ba Tạ.
Bây giờ cậu Giản không còn gì nữa, không chừng sẽ cá chết lưới rách với ba Tạ.
Tạm thời Tạ Tỉ vẫn chưa tìm ra cậu Giản, nhưng cậu có thể khiến cậu Giản đến tìm cậu.
Hiện giờ cũng chỉ có mấy phu nhân này biết chuyện của Tạ Tỉ, biết cậu cả tên Tạ Tỉ đã sớm cắt đứtđoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tạ, biết cậu cả bây giờ chỉ là con nuôi.
Nhưng cậu Giản lại không biết, thậm chí còn có khả năng cho rằng Tạ Đông Vũ chính là cháu ngoại trai của mình, đang cha hiền con ngoan với ba Tạ.
Một mình cậu Giản đi liều mạng với ba Tạ, bị ba Tạ xảo quyệt tính kế cho mất cái mạng cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu Tạ Tỉ làm ầm lên, cậu Giản ở gần đó chắc chắn sẽ biết việc này rồi tìm đến cậu.
Bà Trương ngạc nhiên: “Của hồi môn?” Bọn họ đều cho rằng của hồi môn đã sớm được nhà họ Giản dùng để bù lỗ lúc phá sản: “Bà Tạ, mẹ kế của cậu đấy, nói với bọn tôi rằng của hồi môn đã được dùng để bù lỗ vào năm nhà họ Giản có chuyện rồi.”
Tạ Tỉ cũng đoán được bà Tạ sẽ nói như thế: “Năm đó ông ngoại với cậu tôi không muốn liên lụy đến mẹ cho nên không báo cho mẹ biết, mấy thứ được đưa đến nhà họ Tạ vẫn còn nguyên. Ừm, công ty mỹ phẩm Hoa Dự còn không? Đây là thứ đầu tiên trong danh sách của hồi môn của mẹ tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì công ty đứng tên tôi.”
“Cái gì? Công ty mỹ phẩm Hoa Dự là của nhà họ Giản? Người đàn bà kia đúng là không biết xấu hổ mà, mấy năm nay cứ nói lão Tạ tặng cho bả chơi cho vui, vậy mà lại là xem đồ của vợ trước là của mình? Không được, tức chết tôi rồi, thầy yên tâm, việc này tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng cho thầy. Lấy lại vài thứ thôi đúng không? Ngày mai tôi cho lão Trương nhà tôi dắt người sang hỗ trợ thầy.” Bà Trương bị chọc điên, lấy tiền người ta mà còn dám đuổi con người ta ra khỏi nhà?
Ôi làng nước ơi, cặp vợ chồng này đúng là không biết xấu hổ mà.
Tạ Tỉ lắc đầu: “Không cần dẫn người, dù sao chúng ta cũng không phải đi đòi nợ. Nhưng cần bà Trương và các quý bà khác sang nhà họ Tạ xem chuyện, tầm mười giờ sáng là được.”
Cậu không tin ba Tạ có thể đóng cửa không cho bọn họ vào nhà.
Tuy mấy thứ của nhà họ Giản đủ khiến ba Tạ đau đớn, nhưng nếu so với tài sản của nhà họ Tạ thì thật sự không đáng nhắc đến, ba Tạ không đến mức làm mấy trò như tham của hồi môn của người vợ quá cố trước mặt nhiều phu nhân của đối tác đến thế.
Nếu ông ta có thể làm ra những chuyện này, thì sẽ khó tránh bị nói ra nói vào.
Ba Tạ chỉ đành một điều nhịn chín điều lành đưa đồ trước, cho rằng Tạ Tỉ không thể giữ được, cứ đưa trước rồi sau này nghĩ cách lấy lại sau.
Nhưng chỉ cần ngày mai ba Tạ nhả ra, muốn lấy lại thì mơ đi.
Bà Trương nghe thế hiểu ngay, phì cười: “Thầy cứ yên tâm, việc này giao cho tôi, đảm bảo mười giờ sáng mai là nhà họ Tạ như lễ hội luôn, cho bọn họ một bất ngờ lớn.”
Tạ Tỉ bế cún con với lão Tạ được ông chủ Trương chở về, ông chủ Trương định tiễn cả hai đến tận cửa nhưng bị từ chối.
Về đến sạp, lão Tạ cứ muốn nói lại thôi.
Ở trên xe không tiện, bây giờ chỉ còn hai người họ, lão Tạ muốn hỏi nhưng cứ sợ chạm vào nỗi đau của Tạ Tỉ.
Lão Tạ cho rằng Tạ Tỉ chỉ trốn nhà đi bình thường mà thôi, ai dè cậu lại thê thảm đến vậy.
Tạ Tỉ vỗ vai lão: “Lão xem con thảm thế này, thiếu tình thương của ba từ nhỏ, không thì con nhận lão làm ba nuôi, lão cho con tình thương của ba?”
Lão Tạ sợ đến mức nhảy sang bên cạnh: “Không được.”
Một ngày là thầy cả đời là ba, thế chẳng khác gì lão vừa là thầy vừa là ba của Tạ Tỉ, cái bản lĩnh mèo quào này của lão sao đủ trình làm sư phụ của Tạ Tỉ?
Tạ Tỉ bất đắc dĩ: Cậu phát hiện rồi, lão rất hay nghĩ nhiều, lần nào nghĩ nhiều cũng nghĩ đâu đâu.
Bỏ đi, tương lai còn dài, có làm ba nuôi hay không cũng chả khác gì nhau.
Lão Tạ thấy cậu sắp đi bèn sáp lại: “Ngày mai có cần lão đi trợ uy không?”
Tạ Tỉ nhướng mày: “Con trông dễ bắt nạt lắm à? Đừng đi, nhìn mấy người bọn họ chỉ tổ bẩn mắt.”
Lão Tạ nhận ra Tạ Tỉ không muốn mình thấy quá khứ của cậu, thở dài: “Vậy tối mai sang uống với lão một ly, tuy nhà không có gì nhưng rượu thì vẫn có.”
Tạ Tỉ cười bất đắc dĩ: “Là lão thèm rượu nhưng không có bạn nhậu đúng không? Được rồi, mai con sang, con sẽ tự mang rượu với đồ nhắm.”
Lão Tạ vốn định từ chối, nhưng nhớ đến tay nghề của Tạ Tỉ, tức là mấy món nhắm kia ngon đến mức muốn thăng thiên luôn à, lão lập tức nuốt mấy câu bên mép xuống bụng: “Ha ha… lão chờ.”
Tạ Tỉ ôm cún con đến một văn phòng luật sư khá đắt tiền, tìm luật sư Văn – Văn Thuân, chuyên nhận mấy vụ đối đầu với nhà họ Tạ.
Tìm luật sư rất dễ, nhưng luật sư dám đối đầu với nhà họ Tạ không nhiều, nhưng vị này không giống những người khác.
Bởi vì đàn anh của luật sư Văn là luật sư cố vấn của nhà họ Ta, cho nên hắn ghét luôn cả nhà họ Tạ.
Còn lý do vì sao Văn Thuân ghét đàn anh của mình thì không ai biết, sách cũng không nhắc đến.
Chỉ là sau này khi đàn anh của hắn vì vài lý do nên phải vào tù, nhà họ Tạ không có luật sư cố vấn nên muốn mời luật sư Văn giỏi nhất thành phố J, kết quả Tạ Đông Vũ đi mời, không chỉ bị Văn Thuân chửi toe đầu, Văn Thuân còn thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ nhận chuyện liên quan đến nhà họ Tạ.
Bởi vì Tạ Đông Vũ là vai chính, cho nên trong mắt Tạ Đông Vũ, đối phương chính là pháo hôi dám khinh thường gã, sau khi gã đạt được vị trí mình mong muốn thì tìm người đập văn phòng luật sư của Văn Thuân, sau đó thì sách cũng không còn nhắc đến Văn Thuân nữa. Tạ Tỉ đã đọc hết cuốn sách kia nên nhớ rất rõ một chuyện, Văn Thuân không có hảo cảm với người nhà họ Tạ.
Nhưng Tạ Tỉ là ngoại lệ, cậu đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tạ rồi.
Văn Thuân là chủ của văn phòng luật sư này, bình thường không nhận án, Tạ Tỉ ra hai trăm ngàn, chỉ tên luật sư Văn, nói đây chỉ là tiền đặt cọc.
Đây là lần đầu tiên văn phòng luật sự gặp được khách rộng rãi thế này, trợ lí nghĩ một chốc thì quyết định báo cho luật sư Văn.
Tạ Tỉ chờ trong phòng khách ở tầng một nửa tiếng, cuối cùng cũng được trợ lí dắt lên phòng tiếp khách trên tầng bốn.
Tạ Tỉ lại ngồi đợi thêm vài phút, tiếng gõ cửa vang lên, một người đẩy cửa đi vào.
Tạ Tỉ đứng lên nhìn ra cửa, năm nay luật sư Văn đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn trắng trẻo lịch sự, trên sống mũi là một cặp kính gọng vàng, chăm chút kỹ lưỡng nên trông như chỉ mới ngoài ba mươi.
Nếu đeo khẩu trang mặc quần áo bình thường thì giả làm sinh viên cũng được.
Nhưng đôi mắt sau cặp kính kia lại vô cùng sắc bén, nó lạnh lùng nhìn Tạ Tỉ, hắn nhàn nhạt gật đầu chào cậu, bàn tay mở ra làm tư thế mời, sau đó ngồi xuống cái ghế đối diện Tạ Tỉ.
Bộ vest luật sư Văn mặc không chút qua loa, áo sơ mi cũng gài đến nút cuối cùng, thậm chí trong túi áo vest còn có khăn tay vuông vắn.
Mắt Tạ Tỉ dừng lại trên tướng mạo của đối phương, cậu sửng sốt, không ngờ luật sư Văn lịch sự văn nhã này lại có mệnh cách cô độc đến già.
Trợ lý bưng hai ly cà phê vào, sau đó rời khỏi phòng.
Luật sư Văn đối diện cậu ngồi thẳng tưng, mặt mày nghiêm túc: “Nghe nói ngài đây nhất định phải gặp tôi? Văn phòng của tôi có không ít luật sư giỏi, tôi có thể giới thiệu cho ngài vài người.”
Tạ Tỉ lắc đầu: “Có lẽ người khác cũng không dám nhận, tôi tin chỉ có luật sư Văn dám nhận vụ này.”
Luật sư vô cảm nhìn cậu: “Ngài đây chắc đang đùa, văn phòng chúng tôi chưa bao giờ không dám nhận, chỉ có không thể nhận mà thôi.”
Tạ Tỉ cũng cười: “Thế luật sư Văn nghe thử xem lần này là không dám nhận, hay không thể nhận được?”
Luật sư Văn hất nhẹ cằm, ra hiệu cho cậu nói.
Tạ Tỉ: “Mẹ ruột của tôi, hai mươi bốn năm trước kết hôn với ba ruột, năm đó mẹ mang theo rất nhiều của hồi môn bao gồm cả bất động sản và tiền mặt, sau khi thương lượng với ba ruột tôi thì cho tôi đứng tên tất cả, nhưng tôi phải trưởng thành mới có thể sử dụng. Nhưng mà mẹ ruột tôi sinh tôi được vài năm thì qua đời, sau đó ba tôi lấy thêm một người khác.”
Luật sư Văn nhíu mày, có vẻ đây là lần đầu hắn nghe mô tả tình huống mà như kể chuyện thế này.
Tạ Tỉ cũng không gấp gáp, cậu nói tiếp: “Kết quả ba ruột và mẹ kế của tôi không hề nhắc gì đến tài sản mẹ ruột tôi để lại, năm tôi 18 tuổi thì lấy lý do tôi thích đàn ông để đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ. Mấy năm sau, bọn họ biến tất cả của hồi môn của mẹ ruột tôi thành của họ, thậm chí mẹ kế của tôi còn nói với bên ngoài rằng công ty mẹ tôi để lại là của bà ta. Cho nên, luật sư Văn muốn nhận vụ này không?”
Luật sư Văn hiển nhiên đã thấy đủ mọi chuyện trên đời, chỉ nhíu mày hỏi: “Nếu cậu đứng tên thì có thể lấy lại, cái nào cậu không đứng tên thì cần chứng minh đó là di sản mẹ cậu để lại, nếu ba ruột cậu đã sang tên thì chỉ cần chờ ba ruột của cậu chết thì cậu sẽ được thừa kế một phần theo luật pháp.”
Tạ Tỉ lắc đầu: “Nhưng tôi không muốn hai người kia được hời.”
Luật sư Văn cứ cảm thấy câu chuyện của Tạ Tỉ quen tai, hắn híp mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra gì đó, cau mày hỏi cậu: “Cậu họ gì?”
Tạ Tỉ cười, không giấu giếm: “Tạ.”
Mặt luật sư Văn tối đi ngay tức khắc, hắn đứng dậy: “Không nhận. Trợ lý Từ, tiễn khách.”
Tạ Tỉ cũng chẳng nôn nóng gì: “Luật sư Văn ghét nhà họ Tạ, tuy tôi họ Tạ nhưng tôi đã cắt đứt quan hệ với bọn họ từ năm năm trước, bây giờ tôi cũng không tính là người của nhà họ Tạ, thật ra, tôi bây giờ thuộc về bên nhà mẹ đẻ của tôi, xem như là người nhà họ Giản.”
Không biết câu nói nào của Tạ Tỉ lay động được luật sư Văn, đôi chân đang bước ra ngoài của hắn khựng lại.
Tạ Tỉ biết việc này còn đường xoay chuyển, luật sư Văn hẳn là một người chính nghĩa căm ghét kẻ ác, cậu cảm thán: “Thật ra tôi lấy lại mấy thứ này cũng không phải vì bản thân mà là vì cậu của tôi. Năm đó tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ Tạ cũng không biết mẹ ruột mình có để tài sản lại, đi rồi cũng không có ý định về nhà họ Tạ lại. Tôi cũng vừa biết chuyện của hồi môn này thôi, luật sư Văn sống ở thành phố J nên chắc cũng nghe nói, sau khi cậu Giản của tôi phá sản thì vào tù, bây giờ được thả ra lại không một xu dính túi. Nếu mấy thứ này thuộc về nhà họ Giản thì hiển nhiên phải đưa cho cậu để làm lại từ đầu. Cho nên hai trăm ngàn là tiền đặt cọc, chờ lấy được của hồi môn rồi thì sang tên cho cậu của tôi, luật sư Văn có thể bàn bạc phí luật sư với cậu, đến khi ấy luật sư Văn thích ra giá bao nhiêu cũng được.”
Hai trăm ngàn này là tiền đặt cọc, tiền ủy thác phải dựa vào cậu Giản thôi.
Quả thật Tạ Tỉ có thể tự quay lại nhà họ Giản, nhưng cậu không chuyên nghiệp, tiếp theo còn phải cầm một mớ thứ sang tên cho cậu Giản, quá phiền.
Cậu còn phải đi thử vai quay quảng cáo, không bằng dứt khoác tìm người chuyên nghiệp giải quyết cho rồi.
Hơn nữa, ba Tạ với bà Tạ đã dùng không ít di sản mẹ cậu để lại, tiền bồi thường còn phải nhờ luật sư Văn.
Mấy năm nay nuốt vào bao nhiêu thì phải ép họ ói ra trả lại bấy nhiêu, một tệ cũng không cho bọn họ chiếm.
Cuối cùng luật sư Văn mới từ từ xoay người lại, chỉ là không biết có phải Tạ Tỉ hoa mắt hay không, cậu cứ thấy luật sư Văn kỳ kỳ.
Luật sư Văn quay lại chỗ đối diện Tạ Tỉ, không nói gì mà chỉ cầm ly cà phê trước mặt lên uống cạn.
Chắc uống vội quá nên sặc, Tạ Tỉ thấy luật sư Văn ho khụ khụ.
Luật sư Văn lấy khăn lau khóe miệng, khàn giọng xin lỗi, gương mặt hắn đỏ bừng vì ho khan, gương mặt cũng nhiễm chút khói lửa nhân gian chứ không lạnh lùng xa xách như ban đầu.
Tạ Tỉ đẩy cái ly mình vẫn chưa đụng vào sang: “Tôi không uống, không thì luật sư Văn lấy nhuận giọng đi?”
Luật sư Văn xua tay, chờ đến khi cơn ho qua đi mới nhỏ giọng đằng hắng: “Tôi nhớ cậu cả nhà họ Tạ không giống cậu bây giờ.”
Tạ Tỉ nói: “Có phải luật sư còn biết cậu cả nhà họ Tạ tên Tạ Đông Vũ không?”
Luật sư Văn nhíu mày: “Không phải cậu?”
Tạ Tỉ: “Không phải, tôi tên Tạ Tỉ.”
Luật sư Văn ngạc nhiên, tuy bình thường hắn bảo thủ xem văn phòng như nhà riêng nhưng đôi khi vẫn lên mạng, hắn biết khoảng thời gian trước có một ngôi sao bị bôi đen rất thảm tên là Tạ Tỉ.
Tạ Tỉ kéo khẩu trang xuống: “Cậu cả Tạ Đông Vũ của nhà họ Tạ bây giờ chỉ là con nuôi của Tạ Kim Vinh, à cũng không đúng, chính xác hơn là con riêng của Tạ Kim Vinh.”
Luật sư Văn nhìn thấy gương mặt đằng sau lớp khẩu trang của Tạ Tỉ, hắn có chút hoảng hốt nên không nghe Tạ Tỉ nói gì.
Hắn chỉ đảo mắt, tình cờ nhìn thấy gương mặt này từ mấy người trong văn phòng vài lần, nhưng Tạ Tỉ khi ấy trang điểm rất dày, khác hoàn toàn người trước mặt.
Luật sư Văn sửng sốt: “Cậu trông…”
Tạ Tỉ ừ một tiếng: “Cái gì?”
Luật sư Văn lắc đầu: “Không có gì, cậu nói Tạ Đông Vũ là con riêng của Tạ Kim Vinh?”
Tạ Tỉ nhún vai, thở dài: “Mẹ ruột của tôi bị Tạ Kim Vinh hố thảm….” Tạ Tỉ tóm tắt chuyện xưa, dù sao sau này còn cần điều tra chân tướng đằng sau chuyện nhà họ Giản phá sản, chắc chắn lại phải phiền vị luật sư Văn này lần nữa.
Bây giờ cứ lôi kéo đồng tình đã, thừa còn hơn thiếu.
Luật sư Văn nghe Tạ Tỉ nói một hồi thì quyết định nhận vụ này, hai người thảo luận hành trình ngày mai và chuyện Tạ Tỉ sắp làm, một tiếng trôi qua.
Sau khi xác định xong, Tạ Tỉ dứt khoát đứng dậy, đẩy cái thẻ mình còn chưa cầm nóng tay về phía luật sư Văn: “Trong đây là hai trăm ngàn tiền đặt cọc.”
Coi như cậu giúp “Tạ Tỉ” tận hiếu với cậu Giản.
Luật sư Văn nghĩ đến chuyện bây giờ Tạ Tỉ đang lăn lộn trong giới giải trí, bộ quần áo thể thao đang mặc cũng không đắt, có lẽ đang thiếu tiền, hắn nghĩ một chút, đẩy thẻ lại: “Nếu tôi đã ra tay thì chắc chắn sẽ lấy được tất cả những thứ thuộc về nhà họ Giản. Khi ấy trừ bớt trong tài sản là được.”
Tạ Tỉ nhướng mày, còn có chuyện tốt đến vậy?
Nhưng cậu cũng không hiểu giá thị trường hay quá trình cụ thể lắm, hắn cũng không chạy được, lấy được gia sản còn phải tốn một mớ thời gian để thống kê tính toán, khi ấy bảo chú Giản trả là được.
Tạ Tỉ cũng không khách sáo với luật sư Văn: “Vậy khi nào tôi tìm được cậu thì sẽ đưa thẻ cho cậu, sau này để cậu trả cho luật sư.”
Vốn dĩ luật sư Văn đang đứng dậy, nghe Tạ Tỉ nói xong thì cứng người, đến khi Tạ Tỉ chuẩn bị ra ngoài rồi mới không nhịn được mà nói: “Sao cậu biết cậu của cậu đã ra tù? Nếu tính thì phải năm sau mới hết hạn tù.”
Tạ Tỉ bất ngờ: “Chắc được ra sớm.” Hiển nhiên là với tiền đề là cậu không đoán sai.
Nhưng nửa năm sau thì tin Bùi Lang có chuyện mới được nhắc đến, sách không nhắc gì đến cậu Giản, khả năng cậu Giản có chuyện cao hơn cái vị hôn phu hờ của cậu rất nhiều.
Luật sư Văn cũng không hỏi gì nữa, sau khi cậu hẹn thời gian với luật sư Văn xong thì rời khỏi văn phòng. Cậu ngoắc một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế.
Tạ Tỉ vừa nói xong thì nhóc con đang giả vờ ngủ ngóc đầu dậy ngay tức khắc, đôi mắt cún đầy nghi ngờ: “??”
Tạ Tỉ cúi đầu nở nụ cười vô tội với cún con: “Nếu nhớ nhầm số điện thoại của Bùi quản gia thì cũng phải sang nhà xem cái chứ, đúng không nào? Dù sao nhóc con cũng không thể ăn ké mà”
Cún con cứng người, nửa ngày sau mới gục đầu, có cảm giác cam chịu.
Ý đồ ban đầu của Tạ Tỉ là tìm Bùi quản gia để nói chuyện rõ ràng, nếu Bùi quản gia không tiếc chặn số thì có phải không muốn nuôi nhóc con nữa hay không, nếu không muốn nữa thì cậu nuôi luôn, cũng không phải chuyện lớn gì.
Phải nói thật rõ ràng, nhỡ đâu sau này nhà họ Bùi đổi ý, đòi lấy cún con về thì sao?
Cho nên cả về tình lẫn lý, cậu nhất định phải đi chuyến này.
Nhưng Tạ Tỉ hoàn toàn không ngờ nhà họ Bùi có thể tuyệt tình đến thế, không cần cún con thì thôi, có nhất thiết phải chuyển nhà luôn không?
Tạ Tỉ đứng trước cửa nhà họ Bùi trong trí nhớ, cậu nhìn hai con sư tử đá, bên trên phủ đầy bụi và lá khô.
Tạ Tỉ:???
Không đến nỗi, thật sự không đến nỗi…
Đừng nói nhà họ Bùi có chuyện thật nên chuyển nhà đi rồi nhà? Cảm thấy cún con khó nuôi nên bẫy cậu, đẩy nó cho cậu?
Dù sao cũng từng có hôn ước, không đúng, bây giờ vẫn là hôn phu thêm nửa năm nữa, có nhất thiết phải bẫy nhau như vậy không?
Tạ Tỉ cúi đầu, đau lòng nhìn cún con, nhóc con gục đầu xuống, trông không vui vẻ gì.
Tạ Tỉ mềm lòng ngay tức khắc, vội vàng bế nó lên hôn một cái: “Ôi, là bọn họ có mắt như mù, nhóc con nhà chúng ta vừa ngoan vừa đẹp đến thế này, ăn nhiều tí thì sao? Ăn nhiều là phúc!”
Tạ Tỉ ôm chặt cún con, quay đầu nhìn căn nhà kia, quả là thói đời ngày nay mà, nhà giàu nào cũng tụt dốc không phanh, ngay cả cún con cũng không nuôi nổi.
Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, có lẽ không phải nuôi không nổi mà không muốn nuôi.
Đáng ghét…
Tạ Tỉ không muốn làm cún con tổn thương nữa, không nhắc gì đến nhà họ Bùi mà bế thẳng cún con về nhà.
Mà trong nhà, sau khi một người một cún rời đi, bộ đàm trong căn nhà xám xịt không ai ở vang lên tiếng báo cáo thật nhỏ: “Quản, quản gia, đi rồi… Cậu Tạ bế cậu chủ đi rồi!”
Trong phòng khách đối diện, Bùi quản gia lo lắng đến mức nín thở thở phào, ông gấp đến mức mồ hôi đầy tay, ngã ra nằm liệt trên sofa.
Mà ông lão đang vân vê quân cờ đối diện cũng ngồi im thật lâu.
Bùi quản gia vội vàng nói: “Vẫn là lão gia nói đúng, cậu Tạ là người đại nghĩa, cậu chủ ăn đến vậy mà vẫn không, không… khụ khụ.”
Bùi quản gia sợ nhắc đến chuyện đau lòng nên không dám nói nữa.
Lão gia chỉ thở dài: “Là chúng ta mắc nợ thằng bé Tạ Tỉ, chờ nửa năm sau phải bồi thường thích đáng.”
Bùi quản gia nhanh chóng gật đầu: “Chắc chắn là thế…”
Người cầm bộ đàm quan sát hưng phấn đến mức cúp ngay, chần chừ một chút thì quyết định quẳng cảnh tượng trong đầu, vẫn là không nói, biết đâu nụ hôn đó chỉ là thuận miệng thôi?
Dù sao cậu chủ bây giờ cũng chỉ là một con cún thôi mà, đúng không?
Tạ Tỉ bế cún con vẫn luôn im lặng cả quãng đường về nhà, nguyên liệu còn thừa rất nhiều, cậu bỏ cún con vào ổ xong thì lao đầu vào nấu nướng.
Cún con nhìn bóng dáng vui sướng trong nhà bếp, hai mắt đầu muộn phiền, đây có phải bữa ăn cuối cùng của hắn không?
Nghĩ đến chuyện không được ăn những món ngon như thế nữa, cún con héo rũ, nặng nề cuộc chia ly sắp đến.
Hắn không trách Tạ Tỉ, dù sao hắn cũng không phải một con cún con bình thường, hắn là sói tuyết, là thành viên của gia tộc có dòng máu đặc biệt.
Năm đó ông nói với hắn, hắn còn không thèm tin, kết quả nửa tháng trước thấy mình biến thành thế này.
Còn không thể dựa vào người thân hay người biết chân tướng, chỉ có thể dựa vào một người ngoài cam tâm tình nguyện nuôi nửa năm mới có thể biến thành người lại, nếu không, hắn sẽ chết trong bộ dạng này.
Nhưng nếu không biết chân tướng, có ai sẽ đồng ý nuôi một con cún chỉ biết ăn và ăn suốt ngày chứ?
Cuối cùng ông bảo đưa hắn đến đây.
Hắn muốn nói với Tạ Tỉ rằng mình có thể ăn ít lại, nhưng hắn không nói được.
Bữa ăn này của Tạ Tỉ vô cùng phong phú, mùi thơm phưng phức, cún con còn héo hơn.
Đồ ăn được dọn lên, cún con biết thời khắc cuối cùng đã đến, chờ sau khi ăn xong bữa này, chắc cậu ấy sẽ đuổi hắn ra ngoài.
Tuy Tạ Tỉ nói ăn nhiều chút có làm sao, nhưng không ai có thể tốn nhiều tiền đến vậy mỗi tháng chỉ để nuôi hắn.
Cún con dùng tâm trạng chiến sĩ ăn bữa cơm cuối cùng trước khi ra chiến trường để ăn, ăn no đến mức không đi nổi.
Tạ Tỉ thỏa mãn nhìn cún con ăn uống no say, nghĩ thầm: Với tay nghề này của cậu, chiếm được tim cún con không phải chỉ là vấn đề thời gian thôi à?
Ăn cơm của cậu rồi, sau này là nhóc con của cậu.
Muốn nó quên chủ nhân cũ thì phải ra luật.
Một người một cún, hai suy nghĩ khác nhau im lặng ăn xong bữa này, Tạ Tỉ vừa tắm xong đi ra đã thấy cún con đứng trước cửa, ngửa đầu nhìn cậu.
Tạ Tỉ khó hiểu: “Nhóc con ra đây làm gì? Tối rồi không được ra ngoài nữa, đi ngủ thôi.”
Dứt lời thì bế cún con lên đi vào phòng.
Cún con:???
Tạ Tỉ đặt cún con lên giường, cậu cũng ngồi xếp bằng trên giường: “Cơm cũng ăn rồi, tình huống hôm nay nhóc con cũng đã thấy, cho nên chúng ta nói chuyện thôi.”
Cún con gục đầu: Chuyện nên tới vẫn sẽ tới.
Tạ Tỉ nắm chân cún con: “Con xem, nhà họ Bùi không cần con nữa, tiền cơm cũng không còn. Sau này cún con muốn ăn của ba xài của ba thì có phải nên tuân theo luật lệ của ba hay không?”
Cún con thấy kì kì: “???”
Tạ Tỉ càng nghĩ càng thấy thời gian hạnh phúc sắp đến: “Cho nên con cảm thấy, luật đầu tiên là làm ấm giường cho ba để trả tiền cơm có hợp lí hay không nào?”
Cún con không tin được mà trợn tròn mắt: “…”
–—
Chú thích:
Dương Sát: Sao Dương Sát có đặc tính là nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng thích sát phạt.
Người có Dương Sát có anh hùng tính, thích làm người hùng, thích nắm quyền sinh sát, không khuất phục. Dương Sát có tính cực đoan, tin ai thì tin chết sống, không tin thì phủi bỏ đúng sai chẳng thèm nghe.
Mệnh có Thái Dương sáng sủa thêm Dương Sát thế nào cũng là người chỉ huy, lãnh đạo. Nam tính, hùng tính rất mạnh khiến đối phương khuất phục.
Nếu đi về binh nghiệp có Dương Sát dễ lập chiến công mà vinh hiển.
Sát, Phá, Liêm, Tham gặp Dương Sát là hiếu chiến, xông xáo, tranh đoạt. Có thành công lớn nhờ sự dũng cảm, táo bạo, nhất là thời loạn, thời buổi nhá nhem tranh tối tranh sáng. Nhiều nhà kinh doanh, tay trắng buôn bán táo trợn mà lập nghiệp là nhờ cách này.
Người có Dương Sát trong Mệnh cũng hình khắc người thân.
Dương Sát thêm Kình Dương nữa là loại quá khích. Mệnh vận gặp phải gây đổ vỡ, hư hao, hay tranh đấu vì tiếng tăm, danh dự, rốt cuộc hao tài, hao lực.
Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương có Dương Sát tại Mệnh cũng chẳng hiền.
Cung Nô Bộc có Âm Sát, Dương Sát hội sát tinh là bị kẻ dưới hoặc đối tác hãm hại.
Vận hạn gặp Dương Sát là con người trở nên dũng cảm, xông xáo, đồng thời cũng có nhiệm vụ, công việc mới để điều binh khiển tướng. Dương Sát hội nhiều cát tinh, Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu là thành công rực rỡ nhưng thường là đàn áp thẳng tay đối phương, cái thắng nhất thời mà để hận ngàn năm, mầm mống thất bại của Dương Sát từ đó mà ra.
Nói chung Dương Sát có tính cách ngược lại với Âm Sát, nên cân nhắc với Âm Sát mà luận đoán. Có thể nói nôm na Dương Sát tương tự như Kình Dương, Âm Sát tương tự như Đà La ở khía cạnh cực đoan về Dương hoặc về Âm.
Cách An Sao Dương Sát: Tháng Giêng khởi tại Ngọ, thuận hành sáu thời dương.
Vạn niên thanh:
– –
Ngọc Thụy: Tui nghĩ Tạ Tỉ giống mẹ lắm á. Mẹ Tạ Tỉ lại giống cậu Giản, nên khi luật sư Văn thấy mặt Tạ Tỉ mới sốc đơ người như vậy.
HẾT CHƯƠNG