Đêm nay Tạ Tỉ ngủ rất ngon, hôm sau sáu giờ sáng cậu rời khỏi phòng, các khách mời khác cũng tụ họp đầy đủ lúc bảy giờ, bọn họ còn cần trang điểm với đeo mặt nạ trước khi livestream.
Tạ Tỉ thức dậy, việc đầu tiên là mở thịt hộp cho nhóc con ăn, sau khi hầu hạ ông nội nhà mình rửa mặt xong hết rồi mới chuẩn bị đi livestream.
Nhưng cậu mới vừa cho nhóc con ăn xong, chuẩn bị đứng lên ra ngoài thì cửa phòng đã bị gõ, giọng đạo diễn Hầu cũng vang lên bên ngoài: “Thầy Tạ dậy chưa?”
Tạ Tỉ đi mở cửa: “Đạo diễn Hầu.”
Đạo diễn Hầu nở nụ cười dịu dàng: “Tôi vào được chứ?”
Tạ Tỉ nhích người sang một bên để đạo diễn Hầu vào trong phòng: “Ê-kíp có sắp xếp gì sao?” Nếu đạo diễn Hầu đến đây một mình thì Tạ Tỉ có thể đoán được đại khái bước ngoặt của chương trình.
Quả nhiên, đạo diễn Hầu chần chừ một lúc mới nói: “Chương trình chúng ta quay tổng cộng năm ngày, đã hai ngày trôi qua, hôm nay là ngày thứ ba. Lúc đầu ê-kíp đã chọn cách livestream không lộ mặt, nhưng cũng chỉ trong ba ngày đầu. Cho nên trước khi livestream kết thúc, chương trình sẽ bắt đầu tiết lộ thân phận, để đẩy chương trình lên cao trào.”
Đạo diễn Hầu chỉ có thể tranh thủ được ba ngày, mặc dù hình thức này khiến chương trình leo top, nhưng quay tận năm ngày, khán giả xem hoài cũng mệt không muốn đoán nữa, cho nên có muốn cũng không giấu mặt được tận năm ngày.
Nhà tài trợ của chương trình cũng sẽ không đồng ý, cho nên đạo diễn Hầu đã sớm bàn bạc với cấp trên, cam đoan chỉ giấu mặt ba ngày.
Chỉ là… nghĩ đến thanh danh của Tạ Tỉ, đạo diễn Hầu vẫn sang đây nhắc một tiếng trước để Tạ Tỉ có thể chuẩn bị tâm lý.
Tạ Tỉ gật đầu, cũng không khác những gì cậu đoán lắm: “Đạo diễn Hầu yên tâm, tôi đã chuẩn bị rồi, sẽ không mặc kệ mấy người đó tiếp tục bôi nhọ mình.”
Đạo diễn Hầu nhìn đôi mắt bình tĩnh của Tạ Tỉ, nghĩ đến bản lĩnh của đối phương bèn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.” Ông cũng khá tò mò tại sao cậu Tạ bản lĩnh thế này mà lúc trước còn mặc kệ người khác chửi bới mình như thế.
Qua mấy ngày quan sát, ông thấy rõ là Nghiêm Văn Đình kia để ý Tạ Tỉ chứ không phải thầy Tạ bám riết không buông Nghiêm Văn Đình.
Tuy đạo diễn Hầu rất tò mò nhưng ông không phải loại người thích tọc mạch chuyện người khác, cho nên chỉ tò mò trong lòng chứ không hỏi.
Tạ Tỉ nhìn lướt qua tướng mạo của đạo diễn Hầu, trước khi ông ra khỏi cửa bèn nói: “Cảm ơn.” Cảm ơn đạo diễn Hầu đã giúp cậu từ trước khi chương trình bắt đầu.
Đạo diễn Hầu cũng không bất ngờ khi Tạ Tỉ có thể đoán được, chỉ mỉm cười gật đầu với cậu một cái, hai người không ai nói nguyên nhân cũng không ai hỏi lý do, nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa câu cảm ơn này.
Ăn rau xào hai ngày liên tục rồi, sáng nay Tạ Tỉ dắt đội mình đi bắt không ít cá trắm đen, cá trích, cá trắm cỏ, cá chép.
Lần này không dùng tên bắn nữa mà dùng lưới đánh cá.
[Lưới đánh cá: Cuối cùng cũng có ích rồi.]
[Ha ha nhiều cá như vậy, có phải lần trước anh 10 sợ vớt hết cái hồ của người ta nên mới dùng cung bắn không vậy?]
[Sờ cằm, dùng kinh nghiệm làm thầy bói nhiều năm của tui, tui cá thầy 10 trưa nay tính ăn BBQ đó.]
[Thật hay đùa vậy? Bạn trên lợi hại như vậy á?]
[Bả phán bừa thôi, nãy anh 10 chỉ chừa mấy con bự bự còn lại thả hết, vậy còn không đủ rõ à?]
[Thì ra là thế, vậy nhanh lên, nướng BBQ nào!]
Sau khi bắt được cá, Tạ Tỉ dắt cả đội đi bắt thêm ba con gà lôi và ba con vịt nữa.
Mấy người Phó Hạc Hành không biết nấu ăn nên không biết Tạ Tỉ đang làm gì, cả bọn cứ nghĩ Tạ Tỉ tính nấu nhiều món một chút mà thôi.
Mà đội xanh hôm qua vật vã lắm mới bắt được hai con cá nên nay quyết định không đánh cá nữa mà ra sau núi.
Khán giả xem livestream đã học khôn, mọi người đều đặt BBQ trước rồi mới chờ xem có phải thầy 10 nướng BBQ không.
Chờ đến khi bốn người Phó Hạc Hành chia ra người nhặt củi người gánh nước, Tạ Tỉ cũng không nằm xuống nghỉ ngơi như ngày thường.
Cậu cầm mớ củi hôm qua vẫn chưa xài hết ra sân.
Rồi lại lấy ghế xếp với con dao sắc bén kia ra, ngồi xuống bắt đầu tước gỗ thành que.
[A! Là BBQ thật kìa!]
[Ha ha không ngờ vẫn phải tự lực cánh sinh, ê-kíp keo quá à, ngay cả xiên que cũng bắt anh 10 tự tước nữa.]
[Anh 10 ới cho em cái địa chỉ đi, em ship đến cho! Em bao tiền xiên que luôn.]
[Bạn trên đi ship xiên que hay đi ăn đó? Bà thèm bà nói đại đi! Nhưng mà bà thèm tay nghề của người ta, không giống tui ròi, tui thèm cái khác, he he.]
[Bạn trên đứng im đó nha.]
[Vừa nhìn đã biết ý của tui là gì, không lẽ bồ không phải vậy à?]
[Vân vân, tui có một thắc mắc nhỏ: Chỗ này có đồ nghề nướng thịt hả?]
Khán giả xem livestream chia làm hai phe, ai cũng cảm thấy nếu đã tước xiên que rồi thì BBQ là cái chắc, chương trình chắc chắn phải chuẩn bị vỉ nướng.
Nhưng ngoài phe này ra còn có phe khác, chắc chắn ê-kíp không tốt thế đâu, chỉ sợ thầy 10 quên chuyện này rồi.
Ngay lúc làn đạn thay đổi liên tục, Tạ Tỉ đã nhanh chóng tước xong hai trăm que.
Xong rồi mới xử lý gà vịt cá mình bắt được kia.
Máy quay đang quay, ê-kíp cũng thấy rõ thầy Tạ chuẩn bị nướng thịt, chẳng qua là… bọn họ không có chuẩn bị vỉ nướng.
Có phải thầy Tạ nghĩ bọn họ có chuẩn bị không?
Có ê-kíp nhỏ đi lại nhỏ giọng hỏi đạo diễn Hầu nãy giờ vẫn không nói gì hết: “Có cần đi nhắc một tiếng không thưa đạo diễn?”
Dù sao không còn bao lâu nữa là đến giờ ăn trưa rồi, nếu đến cuối mà phát hiện không nướng được thì khá mất thời gian.
Nhưng đạo diễn Hầu lại lắc đầu: “Không vội.” Ông tin thầy Tạ.
Chờ đến khi Tạ Tỉ ướp nguyên liệu xong thì mấy người Phó Hạc Hành cũng quay lại, lần này bọn họ đổi không ít nguyên liệu, cũng nhặt khá nhiều củi và gánh rất nhiều nước về.
Bốn người vừa thả đồ xuống đã chạy lại giúp một tay, khi nhìn thấy nguyên liệu thì thì ai cũng bất ngờ: “Ý? Trưa nay ăn BBQ hả?”
Đàm Giai Giai mừng lắm, mặc dù mấy món bình thường thầy Tạ cũng nấu rất ngon, nhưng trần đời có ai chê đồ nướng chứ? Huống chi là gia vị do chính thầy Tạ chuẩn bị tẩm ướp, đây chắc chắn là BBQ ngon nhất trong tất cả loại BBQ.
Mặc dù vẫn chưa đốt lửa nhưng bốn người Đàm Giai Giai đã bắt đầu thèm thuồng nhìn mớ thịt được ướp.
Đàm Giai Giai xách giỏ nguyên liệu: “Để tôi xắt ra cho!” Đã ăn BBQ thì làm sao thiếu rau được?
Bốn người vội vàng làm việc khiến khán giả xem livestream cũng phát thèm, tiếc là chỉ nhìn chứ không ăn được.
[Chết rồi, sao không ai nhớ vỉ nướng hết vậy?]
[Biết đâu lát nữa ê-kíp cầm một cái vỉ nướng ra thì sao?]
Tạ Tỉ nhìn mọi người ra vào phòng bếp, cậu đi về hướng một cái phòng bỏ hoang, camera man cũng tò mò đi theo.
Trong phòng có không ít đồ lặt vặt, trong tủ còn có một mớ hàng rào bằng sắt đã cũ, hẳn trước đây chủ nhà dùng cho việc gì đó nhưng sau này không xài nữa nên vứt đó.
Tạ Tỉ ôm một đống hàng rào sắt ra ngoài.
[?? Thầy 10 tính làm gì đó? Chẳng lẽ tính dùng cái hàng rào này làm vỉ nướng? Nhưng cái này chỗ cao chỗ thấp, không phù hợp đâu, với lại nếu muốn nướng thì phải dùng lưới sắt chứ?]
Tạ Tỉ cầm hàng rào đến bồn nước, cậu định rửa nó trước.
Phó Hạc Hành còn đang gọt khoai tây, thấy Tạ Tỉ đến đã vội vàng đứng dậy: “Thầy 10 để tôi để tôi!”
Tạ Tỉ phất tay: “Để tôi tự làm.”
Phó Hạc Hành thấy cậu không cần giúp mới ngồi xuống gọt khoai tây tiếp, vừa gọt vừa tò mò, Tạ Tỉ cầm hàng rào làm gì?
Rất nhanh, bọn Phó Hạc Hành đã biết.
Tạ Tỉ rửa sạch hàng rào xong thì quay lại ghế xếp ban nãy, cậu xếp mớ hàng rào sang một bên, sau đó cầm cái đầu tiên lên.
Bởi vì cả quá trình cậu đều rất bình thản, cho nên không ai nghĩ cái đám hàng rào này rất nặng.
Có lẽ bây giờ họ cũng không ngờ hàng rào nó nặng, bởi vì… bọn họ thấy Tạ Tỉ tay không bẻ hàng rào.
[???]
[Đù má… mắt tôi hoa đúng không, hay cái hàng rào trông giống bằng sắt này thật ra là nhôm?]
[Bẻ tay không? Anh 10 ơi coi chừng cái tay, tay đẹp vậy mà bị thương là tiếc lắm á!]
Nhưng mấy câu lo lắng này hơi thừa, vì Tạ Tỉ tách hàng rào như tách bánh. Đầu tiên là tách tất cả mấu nối ra rồi lại đan lại lần nữa, hàng rào sắt ban đầu đã biến thành hình dạng cậu mong muốn.
Không chỉ khán giả xem livestream hú hồn, mà ê-kíp chương trình cũng không tin được: Đùa, đùa gì vậy?
Tay không đập gạch xưa rồi, giờ xuất hiện bẻ sắt bằng tay không nè!
Camera man nhích lại gần hơn, thậm chí còn có vài ê-kíp không tin được lại gần cầm thử mớ hàng rào chưa qua xử lí, chỉ cầm thử một góc hàng rào mà thôi, nhưng lại thả tay ra vì quá nặng, làm mém nữa đập vào chân.
Tạ Tỉ giơ tay ra đỡ, nhìn ê-kíp rồi bảo: “Cẩn thận.”
Bên ngoài khung hình lập tức vang lên một tiếng khụ đầy áy náy: “Xin lỗi.”
[Sợ hẽi, coi cái sức của ổng kìa!]
[Tôi có một suy nghĩ, anh 10 có thể nâng được một người trong số mọi người có mặt bằng một tay đúng không?]
[Này làm tui nhớ đến cái vali thịt hộp ngày đầu tiên…]
Trong lúc mọi người khó tin nhìn màn này, nhóm bốn người Phó Hạc Hành cách đó không xa tò mò liếc nhìn, thấy thế cũng choáng váng đến mức quên việc trong tay.
Quả nhiên là người đàn ông họ không chọc nổi.
Bọn họ tò mò, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, bắt gà bắt cá rèn sắt điêu khắc, còn cái gì thầy Tạ không biết làm không?
Quan trọng nhất là, thầy Tạ rất đẹp!
Bếp nướng đơn sơ thành hình dưới ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, nằm vững chãi trên mặt đất, cuối cùng được đặt thêm một vỉ nướng bằng sắt lên trên.
Vỉ nướng hoàn thành, Tạ Tỉ ngẩng đầu nhìn máy quay, cuối cùng cũng nói một câu: “Động tác nguy hiểm, xin đừng bắt chước.”
[Ha ha anh 10 nghĩ nhiều rồi, bọn em muốn bắt chước cũng không được, sợ là ngay khúc cầm hàng rào sắt lên đã thất bại.]
[Cái bước đầu á, hàng rào sắt nặng vậy chưa chắc gì em nhấc nổi nữa chứ mà bẻ!]
[Cầm còn không nổi mà bẻ tay không gì? Xem là được rồi.]
Lúc đội xanh trở về không thấy ai trong bếp cả, nhưng trong sân lại xuất hiện thêm một chiếc vỉ nướng, cá trắm đen còn được ướp một lớp sốt đậm đà toả sáng dưới nắng, thu hút ánh mắt của người khác, mùi thơm được gió thổi đập vào mặt bọn họ làm đội xanh choáng váng:??
Lúc họ ăn chay thì người ta ăn thịt, đến lúc họ ăn được thịt rồi thì người ta chơi hẳn đồ nướng luôn?
Mấy người đội đỏ hít mùi hương thơm lừng kia, bọn họ cảm thấy bụng mình kêu rột rột luôn rồi.
Cúi đầu nhìn con gà lôi và giỏ nguyên liệu trong tay.
Lần này họ may, bắt được hai con gà, một con đổi nguyên liệu con còn lại để ăn.
Vốn cho rằng cuối cùng cũng có thể ăn gà rồi thì lại phát hiện gà không thơm bằng thịt nướng nhà người ta.
Tạ Đông Vũ cũng thèm, gã nhìn bếp nướng, thậm chí bên cạnh còn có hai vỉ nướng chuyên dùng để quay gà vịt đơn giản, đồ nghề đầy đủ khiến mọi người nhìn cũng đoán được bữa này phong phú đến thế nào.
Bên cạnh còn có một chậu rau, rau xanh, khoai tây xắt lát, ngó sen xắt lát, tỏi, cà tím, nấm hương…
Tạ Đông Vũ nuốt nướng miếng: “Hay chúng ta cũng nướng nhé?”
Bọn họ không biết nấu ăn, nồi canh cá hôm qua tanh đến mức không ăn được, nhưng nướng thì không cần phải quá giỏi.
Bốn người còn lại cũng khá thèm, nhất là khi mùi thơm này khiến bọn họ hoàn toàn không có hứng với mấy món khác.
Bốn người Nghiêm Văn Đình đồng ý, Tạ Đông Vũ lập tức chạy sang đội đỏ: “Bọn tôi cũng muốn nướng, mọi người nhường cho bọn tôi phân nửa bếp đi.”
Phó Hạc Hành còn đang nhìn chằm chằm con cá đẫm sốt, thơm đến mức có thể khiến người khác quên đi thực tại, vì còn đang bận đắm chìm nên không nghe rõ Tạ Đông Vũ nói gì lắm, anh nghiêng đầu nhìn gã: “Hả? Gì?”
Tạ Đông Vũ nghĩ vỉ nướng kia do chương trình chuẩn bị, hiển nhiên phải chia cho bọn họ một nửa, bèn lập lại một lần: “Tôi nói là chia cho bọn tôi một nửa vỉ nướng nữa, không lẽ mấy người muốn ích kỷ lấy toàn bộ à?”
Lần này không chỉ có Phó Hạc Hành mà cả ba người Đàm Giai Giai cũng nhìn sang, nhất là sau khi Phó Hạc Hành hiểu được, anh nở nụ cười tức giận, phun ra ba chữ: “Mơ à.”
Ba người Đàm Giai Giai cũng ngó lơ gã ta, ngầu quá đi, chưa hỏi han gì hết mà tía lia tía lia? Má thiên hạ mẹ thiên nhiên hay gì?
[Đù má… bình thường số 9 cũng bá đạo vậy hả? Bộ anh ta không nghĩ là, nếu ê-kíp chỉ chuẩn bị một cái vỉ nướng thì sao cả đội đỏ lại nhào ra hóng thế này? Không phải đứng quy trình là phải đi hỏi tổ chương trình rồi mới sang đội đỏ đòi à? Hỏi chưa hỏi mà nhào vô đòi rồi á hả?]
[Đúng á, tự tin gớm luôn, rốt cuộc cả ngàn người bầu cho ổng là ai vậy, sở thích đặc biệt quá ha? Thể loại này mà cũng hâm mộ được?]
[Ha ha ha biết đâu vì không lộ mặt nên tưởng đối phương là thần tượng của mình, thuận tay bầu cho vui thì sao?]
[Nhưng mà chênh lệch cũng nhiều quá trời quá đất luôn đấy, anh 10 có tận mấy trăm ngàn bình chọn còn ổng vài chục ngàn, thấp nhất trong số sáu… à không mười chứ, thậm chí còn không bằng số lẻ của khách mời khác nữa.]
Tạ Đông Vũ thấy vỉ nướng, suy nghĩ đầu tiên là nghĩ tổ tiết mục chuẩn bị, cộng thêm thói quen hất hàm sai khiến thường ngày, vừa nghĩ vỉ nướng do ê-kíp chương trình chuẩn bị thì đã nghĩ là phải chia cho gã một nửa chứ không nghĩ phải hỏi ê-kíp chương trình trước.
Nghiêm Văn Đình ý thức được chuyện này sai sai cho nên vội đi lên cản Tạ Đông Vũ nói tiếp, gã nhìn ra bên ngoài máy quay: “Xin hỏi, đây không phải ê-kíp chương trình chuẩn bị hay sao?”
Nghiêm Văn Đình khách sáo như thế khiến ê-kíp chương trình trả lời: “Không phải, do thầy 10 tự làm.”
Lúc này Tạ Đông Vũ mới tỉnh táo lại, nghe thấy vỉ nướng do Tạ Tỉ tự làm liền cảm thấy may có đeo mặt nạ, gã cũng biết mình hấp tấp không ngó trước sau gì, sau khi bị Nghiêm Văn Đình liếc một cái mới rũ mắt xin lỗi ngay lập tức: “Xin lỗi, tôi còn tưởng… là tôi vội vã, tôi chân thành xin lỗi các thầy cô đội đỏ ạ.”
Nghiêm Văn Đình cũng xin lỗi theo, mấy người còn lại cũng thế.
Mấy người Phó Hạc Hành cũng không làm dữ, mọi chuyện trôi qua như vậy, nhưng sau khi Tạ Đông Vũ ầm ĩ vậy xong thì đội xanh cũng trốn luôn trong bếp không dám ra ngoài.
Không còn cách nào khác, muối mặt quá.
Cả quá trình Tạ Tỉ chỉ ngồi nướng gà cách đó không xa, cậu đã pha sẵn một chén nước sốt, giờ chỉ cần vừa nướng vừa phết sốt ướp là được.
Tạ Tỉ quay lưng về phía nhà bếp, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt bất thiện cứ liên tục đâm vào lưng mình từ bếp, khóe miệng dưới mặt nạ nhếch nhẹ, không quan tâm.
Cậu tập trung nướng con gà trong tay, dù sao đây là đồ ăn của nhóc con, cậu xót con trai lắm, sợ nó đói.
Chờ đến khi tất cả nguyên liệu đều chín hết thì con gà của Tạ Tỉ cũng đã sắp chín, mớ còn lại do Phù Hải Thần nướng, không biết có phải ảo giác hay không mà cứ cảm thấy, sốt ướp do một tay thầy Tạ làm hết, anh chỉ có trách nhiệm nướng thôi mà không tài nào thơm bằng thầy Tạ nướng là sao?
[Ha ha cạn lời luôn, rõ ràng đều là một tay anh 10 pha sốt rồi ướp các thứ mà sao thấy con gà kia có vẻ ngon hơn vậy? Thậm chí da còn có màu vàng kim nữa cơ, nhìn thôi mà nước miếng chảy ròng rồi.]
[Chắc anh 7 giờ cũng nghi ngờ nhân sinh lắm:?? Rốt cuộc tui sai ở đâu? Trở mặt thịt thôi mà cũng khác dữ vậy?]
[Số 7: Dẹp, dẹp cmn nó đi, từ giả giới nấu nướng thôi!]
Cuối cùng tất cả gà vịt cũng đã lên bàn, mấy người Phó Hạc Hành khó tin nhìn Phù Hải Thần: Cậu có thể nướng được thế này?
Chắc do ướp đủ lâu cho nên màu cũng đẹp, mùi cũng không đến nỗi không thơm.
Tạ Tỉ vẫn ăn trong phòng, lúc cậu bưng nguyên dĩa đồ nướng vào phòng, lần đầu tiên nhìn thấy cún con ngồi trên bàn chờ mình.
Mặc dù ngồi rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt kia cứ lia về cái mâm trong tay Tạ Tỉ liên tục.
Tạ Tỉ cười híp mắt đi đến, bình tĩnh chia gà nướng thành hai phần rồi mới đẩy một phần sang cho cún con: “Ăn đi.”
Cún con kinh ngạc nhìn cái dĩa trước mặt mình, nhìn dĩa rồi lại nhìn Tạ Tỉ, đặc biệt là con gà quay thơm lừng:??
Tạ Tỉ vô tội chớp mặt: “Không phải bé con muốn ăn hả? Sao im ru thế kia?” Vừa nói vừa xé một cái đùi gà, mùi thơm lập tức nồng hơn, xộc thẳng lên mũi cún con làm nó run hết cả người, chỉ muốn nuốt vào bụng ngay tức thì.
Tạ Tỉ tấm tắc khen: “Lâu rồi không nướng, hơi lục nghề nhưng cũng miễn cưỡng ăn được.”
Cún con u oán nhìn cậu: Đừng tưởng hắn không biết cậu ta cố tình.
Giờ Tạ Tỉ mới như ngộ ra chân lý: “Ủa, bé muốn ăn mà sao không ăn nà?”
Cún con không lên tiếng, nhưng đuôi vẫn vẫy, cái đuôi xù lông trắng như tuyết vẫy lên vẫy xuống, tối ôm ngủ chắc ấm lắm.
Tạ Tỉ vào thẳng vấn đề: “Muốn ăn không? Thật ra thì ba còn biết nấu nhiều món lắm á, chỉ có bé không nghĩ đến chứ không có món ba không biết nấu đâu, nhưng mà… tối trên núi hơi lạnh, chăn do ê-kíp chuẩn bị cũng không dày lắm nhỉ, phải chi tối có bé con để ôm là có thể bớt lạnh rồi, bé nói có đúng không nè?” Vừa nói vừa giơ chân gà nướng lên trước mặt cún con.
Cún con híp mắt: Sao hắn thấy sai sai.
Nhưng nhìn con gà nướng kia, hít một hơi thật sâu, nó quay đầu lại, nhưng chân cứ run rẩy muốn giơ lên.
Tạ Tỉ lại dụ tiếp: “Chờ quay xong về nhà ba nấu đồ ăn ngon cho mười ngày liên tiếp luôn nha? Nhưng mà đương nhiên là nếu bé không muốn thì cứ coi như ba chưa từng nói cũng được.”
Cún con: “….”
Một bữa trưa trôi qua, Tạ Tỉ thành công kéo được cún con vào ổ của mình, ra khỏi phòng với tâm trạng rất tốt.
Bởi vì buổi tiệc lúc trưa quá ngon, cho nên đám người Đàm Giai Giai tha thiết hy vọng rằng tối nay cũng có thể ăn nướng.
Không chỉ làm đội xanh thèm đến phát tức mà cũng khiến ê-kíp với khán giả xem livestream tứa nước miếng.
Mà bất ngờ là livestream vẫn chưa kết thúc sau khi mọi người ăn xong.
[Ê hình như hơn tám giờ tối rồi á, tính livestream thâu đêm hả?]
[Tôi có một suy đoán to gan!]
[Tôi cũng vậy…… aaaa chắc là đến khúc làm mọi người hào hứng rồi đúng không?]
Cả mười khách mời gần như xuất hiện cùng một lúc, đèn trong sân nhỏ sáng bừng làm khung cảnh như ban ngày.
Cùng lúc đó, các khách mời cũng không chia đội xanh đội đỏ nữa mà là ngồi theo thứ tự.
Từ số 1 đến 10, ai cũng nhìn thẳng vào ống kính làm tim khán giả livestream đập bình bịch.
Khán giả nín thở tập trung coi livestream.
Bây giờ đạo diễn Hầu mới mở miệng: “Livestream ngày thứ ba sắp kết thúc, cũng có nghĩa chương trình đã đi được phân nửa, tôi tin mọi người đã có suy đoán cho riêng mình về thân phận của mười thầy cô ở đây, như vậy, khoảnh khắc của sự thật, chính thức bắt đầu!”
Cùng lúc đó, làn đạn trong livestream bỗng trắng trơn trong một giây, rồi rậm rạp hơn bao giờ hết.
—–
Chú thích: Mấy con cá này cùng họ cá chép nên nhìn y chang nhau.
Cá trắm đen:
Cá trích:
Cá trắm cỏ:
Cá chép: