Tối hôm đó.
– Mễ tiểu thư tỉnh rồi thưa thống đốc!
Dưới phòng ăn, Lăng Sở Dạ cùng bà Sam vừa dùng xong bữa cơm tối thì người giúp việc An An mà anh nhờ trông nom, săn sóc cho Mễ Bối bất ngờ chạy xuống nhà thông báo.
– Ừm.
Nhưng Lăng Sở Dạ chỉ điềm đạm hắn giọng cổ, chỉ tay vào bát cháo bí đỏ trên bàn. An An liền hiểu ý, đi đến bỏ vào khay, sau đó bưng lên cho Mễ Bối.
Cạch.
Rất nhanh, cửa phòng được đẩy ra. Mễ Bối ôm gối ngồi ở đầu giường, trên người đã được khoác lên một bộ đồ dài tay tử tế.
Ánh mắt vô hồn, không lấy tiêu cự nhìn ra cửa sổ, dù có người bước vào cũng không đánh động được cô.
Cho đến khi chị hầu mang bát cháo đến ngồi trước mặt, Mễ Bối mới sực giật mình, rồi lại lầm lì nằm xuống, kéo chăn phủ qua đầu.
Phận là con gái với nhau, chị hầu cũng rất đồng cảm với tâm trạng của Mễ Bối, cô ấy dịu dàng, ân cần khuyên nhủ.
– Tuyệt thực không phải là cách, em ăn chút đi, vài muỗng thôi cũng được.
Từ trong chăn, giọng nói nấc nghẹn của Mễ Bối vọng ra:
– Bụng em khó chịu lắm, em không muốn ăn đâu.
An An thở dài, vô cùng lo lắng cho Mễ Bối, cũng như lo lắng cho chính bản thân mình. Bởi nếu phần cháo không vơi đi thì người bị phạt sẽ là cô ấy, vì không hoàn thành được trọng trách được giao.
– Không chịu ăn à?
Đúng lúc đó, cửa phòng một lần nữa mở ra, giọng nói đi sau khiến cả hai người con gái bên trong đồng loạt giật nảy mình.
Nhất là cái nhộng trên giường đột ngột run lên thấy rõ, nhưng vẫn một mực chui rúc không chịu ra bên ngoài.
– Mễ tiểu thư khó chịu…
Sợ rằng Mễ Bội bị mắng, An An muốn nói đỡ giúp cô vài lời. Thế mà chưa được nửa câu Lăng Sở Dạ đã làm ra hành động ngoắc tay.
– Xin phép thống đốc.
An An chỉ đành ngậm ngùi bước đi, nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho Mễ Bối.
Âm thanh đóng cửa vang lên, thì mặt nệm cũng liền lún xuống. Bốn bể là mềnh, không thấy được ngoài ấy ra sao, nhưng Mễ Bối có thể cảm nhận được Lăng Sở Dạ đang ở rất gần, ngay lập tức nhộng bướm co rúm lại, đến tiếng hít thở cũng khó nghe thấy.
Lăng Sở Dạ tùy tiện đặt tay lên mông cô mà vỗ nhẹ, nghiêm giọng nói:
– Ra đây!
Mễ Bối lấy im lặng làm chống đối. Trong điệu bộ của Lăng Sở Dạ đã có đôi phần mất kiên nhẫn.
– Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, nếu cô vẫn cứng đầu như thế thì đừng trách tôi.
– Ngoan! Ra đây ăn cháo.
Lúc này, Mễ Bối mới rụt rè thò ra hai con mắt đã có chút ửng đỏ. Được đà, Lăng Sở Dạ nắm một góc chăn kéo mạnh, khiến cơ thể cô hoàn toàn lộ diện.
Ám ảnh chưa nguôi, Mễ Bối sợ anh lại làm càn đã ngay lập tức nhảy cẩn đến sát mép giường. Nào ngờ quá trớn, khiến cô chới với bật ngửa ra ngoài sau.
– Aaa!
– Cẩn thận…
Cứ ngỡ là u đầu rồi, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cơn đau ập đến. Mễ Bởi mới chậm chạp hé mắt, thì tá hỏa khi nhìn thấy gương mặt điển trai của Lăng Sở Dạ đang kề sát. Khiến cô bất động không dám nhúc nhích.
Vài giây sau, cô mới ngộ ra là anh đã phóng theo, dùng toàn tâm toàn lực để bảo vệ cô khỏi mặt sàn.
Nghĩ đến đây, bỗng tim cô có chút rục rịch, đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, chẳng lẽ cô có bệnh rồi sao?
Đôi nam nữ giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, dường như không hề biết mỏi. Không gian cũng vì thế đang yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng lách cách từ con lắc đồng hồ.
Mặt đối mặt, Lăng Sở Dạ như bị cuốn vào từng ngũ quan trên của thiếu nữ, anh chạm nhẹ, nâng niu từ đôi mắt, cho đến sống mũi, và cuối cùng là dừng ở đôi môi mỏng đang hé mở.
– Tôi muốn hôn!
Không đợi Mễ Bối trả lời, anh đã chậm rãi cúi đầu. Vào thời khắc khi hai đôi môi ấy sắp chạm vào nhau thì bỗng cô dứt khoát quay đi khiến nụ hôn rơi vào hư không.
– Không muốn…
Tuy rất hụt hẫng khi bị cự tuyệt, đến mức phải siết chặt nắm đấm để kiềm nén cơn giận trong lòng.
Nhưng Lăng Sở Dạ vẫn không buông lời cay nghiệt, anh nuốt xuống một ngụm khí lạnh, gượng gạo phủi người đứng lên. Tay không mang tô cháo vẫn còn nóng hổi đến ghế sô pha.
Anh tìm một vị trí ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đùi, lạnh giọng ra lệnh:
– Đến đây.
– Tôi…
Bấy giờ, Mễ Bối mới lôm côm bò dậy, đứng sừng sững ôm bụng dưới nhìn anh. Gương mặt đã có chút tái nhợt, trông vô cùng mệt mỏi, đuối sức.
– Nhanh chân.
Vậy mà Lăng Sở Dạ vẫn nhất quyết không buông tha. Hết cách, Mễ Bối đành lê bước chân khập khiễng tiến về phía anh.
– Aa…
Đến nơi, trong lúc cô đang tìm chỗ ngồi cho phù hợp, thì cơ thể bất ngờ bị kéo mạnh, ngã nhào vào lòng anh.
Da dẻ vừa trắng bệch nay lại có chút sắc đỏ ngà nơi gò má. Mễ Bối khép nép ngồi trên đùi Lăng Sở Dạ, cố hết sức tránh xa đũng quần của anh nhất có thể.
– Há miệng.
Một muỗng đầy ắp, nghi ngút khói nóng được đưa đến.
Mễ Bối ban đầu vẫn lì lợm khước từ, nhưng khi bắt gặp cái trừng mắt từ anh, mới thận trọng chu ra đôi môi nhỏ thổi phù phù, nguội rồi mới dám ngoặm lấy.
Cứ như thế, đút được nửa tô cháo thì Lăng Sở Dạ để cô tự cầm tự ăn. Tay anh cũng không rảnh rỗi mà mò vào xoa bụng cho Mễ Bối, thỉnh thoảng lại không an phận, biến thái chạm vào bầu ngực khiến cô giật nảy mình không dưới ba lần trong chưa đầy năm phút.
Cạch.
– Cháo ngon không con gái?
Bất thình lình bà Sam đẩy cửa bước vào, khiến Mễ Bối hoảng loạng gục mặt lên vai anh tránh né.
– Quái lạ, chúng nó đâu rồi nhỉ?
Đập vào mắt bà là chiếc giường trống trơn, bà mới nhìn sang bên phải thì trố mắt khi gặp khung cảnh ngọt ngào của lũ trẻ.
Vốn lo cho Mễ Bối lại bị anh bắt nạt, bà mới tìm lên tận đây. Nhưng bây giờ bà có thể an tâm rồi, chỉ có điều hơi buồn khi Mễ Bối giận bà.
– Ôi thất lễ quá, mẹ xin lỗi, mẹ đi liền đây.
Đợi chờ âm thanh cạch cạch quen thuộc vang lên, thì Mễ Bối mới dám ló ra, trong ánh mắt hiện rõ nét thất vọng, xót xa.
– Đừng… bỏ tôi xuống đi mà.
Lợi dụng lúc Mễ Bối lơ là, mất cảnh giác thì Lăng Sở Dạ đã bồng cô lên, mất đi trọng lực, Mễ Bối quẩy đạp liên hồi, nếu anh là người không vững tay thì có lẽ cô đã rớt xuống rồi.
– Ở yên đó, chạy tôi chặt chân cô.
– Biết rồi…
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, gầm gừ cảnh cáo. Đảm bảo Mễ Bối đã an phận, anh mới đến khoá chặt cánh cửa.
– Anh muốn làm gì?
Thấy vậy, Mễ Bối sinh bất an, lo lắng hỏi nhưng anh không trả lời.
Lăng Sở Dạ đến bên tủ đồ, lấy ra đống thuốc men vừa gửi đến mang qua giường.
– Cởi đồ.
– Không mà, tôi…
Cái nhíu mày của Lăng Sở Dạ ngắt ngang lời nói của cô. Nghĩ đến việc người con gái này kém hơn mình gần hai giáp, vậy mà dám một tiếng cũng tôi, hai tiếng cũng tôi. Lăng Sở Dạ hết sức không hài lòng.
Sắp tới, còn là vợ chồng với nhau. Anh và cô vẫn nên chỉnh sửa cách xưng hô mới được.
– Xưng em!
Mễ bối cúi đầu, nghiền ngẫm một đỗi, rồi bập bẹ:
– Em mệt… em… em sẽ chết mất.
– Tự cởi hay tôi cởi?
Nước mắt trong veo đã ứa ra đến nơi, cô cũng đã hết sức không làm phật lòng người đàn ông ấy. Nhưng anh vẫn nhẫn tâm như vậy.
Mễ Bối ấm ức căn môi, ngón tay run run tháo bỏ cúc áo. Chẳng mấy chốc, phần trên của người con gái đã phong phanh. Làn da với chi chít vết hôn, cùng bầu ngực căng tròn đã phơi bày.
Cô dùng gối che thân, mà gào khóc tức tưởi.
– Huhu… để hôm khác mình làm không được sao? Hôm nay em mệt, thật sự rất mệt.
– Không.
Trông con cáo nhỏ này cứ thút thít rồi lại ngập ngừng. Lăng Sở Dạ đợi không nổi nữa, trực tiếp kéo quần của cô.
Mễ Bối biết mình hết đường lui, nên cũng không phản kháng, chỉ nắm lấy chiếc quần níu kéo trong vô lực.
– Tôi chỉ bôi thuốc thôi, em làm gì mà khóc như nhà có tang thế?