Nửa giờ sau.
– Con bé sao rồi bác sĩ Hoa?
Bác sĩ đã đến từ sớm, và hiện tại đang thăm khám, kiểm tra vùng kín cho Tiểu Mễ Bối.
Bên trong này chỉ còn lại ba người phụ nữ, Lăng Sở Dạ đã bị đuổi ra bên ngoài hành lang đứng đợi.
Cầm tờ kết quả trên tay, mà bác sĩ không khỏi ngao ngán, e dè, không dám nói ra những gì mà bản thân chẩn đoán, sợ rằng sẽ vướng phải tội vạ miệng.
Trông bộ dạng sợ sệt của bác sĩ, bà Sam cũng dần hiểu ra được vấn đề.
– Bác sĩ cứ nói.
Có được lời khích lệ, động viên, nữ bác sĩ mới dám thỏ thẻ:
– Cô ấy bị… thống đốc làm ra thế này ạ?
Phút chốc, bà Sam rơi vào trầm tư. Hai tay bấu chặt lấy nhau, ái ngại chẳng dám nhìn thẳng. Đỗi lâu mới gật nhẹ.
– Theo như kết quả vừa khám được, thì vết thương ngoài da không có gì đáng kể, chỉ cần chăm bôi thuốc là ổn.
– Nhưng vùng tam giác vì phải quan hệ trong một thời gian dài, cùng với kích thước của nam nhân quá khổ đã dẫn đến xước cổ tử cung, và đang có dấu hiệu phù nề.
Bà Sam nhìn Mễ Bối, trong đôi mắt lão hiện rõ sự áy náy, lại hỏi:
– Vậy việc này có ảnh hưởng đến việc làm mẹ sau này của con bé không?
Vị bác sĩ vỗ vai trấn an, ân cần trả lời:
– Được chữa trị sớm, nên sẽ không thành vấn đề. Chỉ cần tĩnh dưỡng, ngủ nghỉ đầy đủ. Luôn giữ cho cô ấy một tinh thần thoải mái.
– Còn về thuốc men sẽ được gửi trong hôm nay. Ban nãy tôi vội quá nên không mang gì, thật lòng xin lỗi bà.
– À không sao!
Trò chuyện, trao đổi xong thảy thì bác sĩ Hoa quay sang đo huyết áp cho Mễ Bối, cảm thấy không có gì bất thường thì bắt tay vào thu dọn dụng cụ đồ nghề cất gọn vào vali, chuẩn bị ra về.
– Của cô, nhớ đừng để chuyện này lọt ra bên ngoài.
Nhã quản gia trực tiếp lấy một phong bao trắng dày cộm nhét vào túi áo blouse của bác sĩ, kèm theo lời căn dặn tình cảm.
– Vâng, tôi biết rồi. Chào mọi người tôi về, ở bệnh viện còn nhiều bệnh nhân đang đợi.
Thấy bác sĩ tay xách nách mang, Nhã quản gia chu đáo đến mở rộng cánh cửa. Vừa hay thấy Lăng Sở Dạ đứng trước đợi sẵn, có chút sợ sệt nhưng bác sĩ vẫn lịch sự gật đầu chào anh.
Lăng Sở Dạ chỉ chớp mi cho có lệ, sau đó luồn lách sang bên khoảng trống, chạy vào bên trong mặc kệ mẹ có cho hay không.
Anh đứng bên mép giường lẳng lặng nhìn Mễ Bối thoi thóp như cá mắc cạn, trong lòng cảm xúc liền trở nên ngỗn ngang.
Bỗng từ ngoài, anh chàng vệ sĩ thân thuộc của bà Sam bước vô. To gan ở trước mặt anh lấy chăn quấn quanh thân thể của Mễ Bối, ẵm gọn cô trong tay.
– Làm gì?
Lăng Sở Dạ tung ra ánh mắt sắc bén, muốn hành động thì bà Sam bỗng đột ngột đến trước chắn ngang, che chở cho tên vệ sĩ. Không lạnh, không nhạt nói:
– Mẹ xin lỗi vì đã gài bẫy con, từ hôm nay mẹ hứa sẽ không làm như thế nữa.
– Mẹ sẽ đưa Mễ Bối về nhà chăm sóc, đợi con bé ổn định thì mẹ sẽ làm thủ tục nhận nuôi con bé. Mọi lỗi lầm là do mẹ gây ra, mẹ sẽ tự gánh vác, bù đắp cho Mễ Bối không phiền đến con. Bây giờ thì tránh đường đi Lăng Sở Dạ.
Lăng Sở Dạ vẫn một mực cóng chân. Gương mặt lộ rõ nét không cam tâm khi mẹ anh muốn nhận nuôi Mễ Bối, biến Mễ Bối trở thành một phần máu mủ của Lăng Gia trên mặt pháp lí.
– Không được! Cô ta phải ở lại đây!!
Bà Sam bất lực đến run người, cố nắm chặt lòng bàn tay, hít thở thật sâu để kiềm chế cơn nóng giận trong lòng. Nuốt xuống một ngụm khí nóng, giữ thái độ bình tĩnh trước mặt anh.
– Trừ phi con cưới Mễ Bối mẹ sẽ đồng ý để con bé ở lại đây.
Lăng Sở Dạ nhất thời đuối lí, dời tầm mắt, ậm ự nơi cổ họng. Bà có thể dễ dàng nhìn ra con trai đang đắn đo, do dự.
Cũng chẳng có gì quá bất ngờ, vì bà cũng đã đoán trước được kết quả.
Bà Sam thở hắt, không nói thêm lời nào, cùng vệ sĩ lướt qua Lăng Sở Dạ.
Đến mép cửa phòng, thì giọng nói kiêu ngạo của anh vang lên:
– Được rồi!
– Cưới thì cưới!
– Cũng chỉ là nuôi thêm một miệng ăn, Lăng Sở Dạ đây sợ gì chứ?
Dứt lời, Lăng Sở Dạ rảo bước nhanh đến, giành lại Mễ Bối rồi đưa cô về lại chiếc giường ban đầu, còn cẩn thận chỉnh chăn trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở nơi này.
– Sở Dạ con vừa nói gì đấy?
Bà Sam ngờ nghệch, không tin vào những gì mình vừa nghe được.
– Con sẽ… cưới Mễ Bối, lỗi cũng một phần con, cho nên con phải là người bù đắp cho cô ấy mới phải.
Dù không muốn, nhưng Lăng Sở Dạ vẫn phải cắn răng, ấp úng nhắc lại, ấy vậy mà đã nói rõ ràng đến thế mà bà Sam vẫn không chịu tin tưởng con trai mình.
– Con đùa à?
– Không có đùa!!
– Không được… mẹ vẫn nên mang Mễ Bối đi thì hơn. Con đã mất lượt rồi Lăng Sở Dạ, cậu đứng đó làm gì? Mau đến ẵm Mễ Bối ra đây.
Vệ sĩ nhận lệnh của đại phu nhân mà làm, anh ta một lần nữa đến gần Mễ Bối, vừa cúi người chuẩn bị bồng cô thì không biết từ bao giờ đã có một họng súng chĩa thẳng vào mi tâm.
Lăng Sở Dạ với ngữ khí lạnh lùng cất tiếng.
– Chạm vào cô ấy thì đừng trách tôi…
Một giọt mồ hôi lạnh đổ trên vầng trán người vệ sĩ, anh ta thận trong rút tay về.
Không phải anh ta sợ, đã là vệ sĩ của Lăng Gia thì sức lực không phải dạng vừa, có điều đối thủ lại là Lăng Sở Dạ, là ông chủ nên hắn không dám làm càn.
Trông anh cố chấp như vậy, bà Sam cũng có chút mủi lòng.
– Sở Dạ con có chắc là muốn cùng Mễ Bối kết hôn?
Lăng Sở Dạ gật đầu chắc nịch, bà lại nói:
– Người nắm giữ các chức trách quan trọng trong quân sự không thể ly hôn, con cũng biết mà.
– Lăng Sở Dạ con không sợ sau này mình sẽ hối hận sao?
Anh thu súng, trong ánh mắt có chút mông lung. Quả thật, nếu không nhờ mẹ nhắc nhở anh cũng suýt tí nữa quên bén điều này.
Nhưng rất nhanh, Lăng Sở Dạ đã hắn giọng trả lời:
– Sẽ không.
Ngay tại đó, để chứng minh cho sự kiêng định của mình, anh lập tức nhấc máy gọi cho Chu Tiết, chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã vọng lên tiếng nói.
“Ngài gọi tôi có việc gì?”
– Đến Lăng Gia.
“Vâng!”
[…]
– Chào bác gái, lâu rồi không gặp mà bác vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Không mất đến mười phút, Chu Tiết đã có mặt tại phòng của Lăng Sở Dạ.
Sở dĩ anh ta được gọi đến đây là bởi vì ngoài thân phận cấp dưới đắc lực của Lăng Sở Dạ, anh ta còn là một luật sư tài ba, và hơn hết nữa còn là người đóng dấu mộc chấp thuận một cuộc hôn nhân hợp pháp cho các cặp vợ chồng.
Vừa đến, anh ta đã dẻo mồm dẻo miệng nịn nọt bà Sam, giúp tâm trạng bồi hồi trong người phụ nữ được xoa dịu phần nào.
Vốn Chu Tiết định xoay qua Nhã quản gia, nhưng bắt gặp cái trừng mắt cảnh cáo của Lăng Sở Dạ, anh ta liền thu liễm, nghiêm túc ngồi vào ghế sô trong phòng.
– Thống đốc có việc gì cứ nói, tôi sẽ cố hết sức để thực hiện.
– Tôi muốn đăng kí kết hôn với người nằm kia.
– Cái cái cái gì? Tôi không nghe nhằm chứ? Thống đốc bảo muốn kết hôn?
Như một tiếng sét ngang tai, Chu Tiết trợn mắt, há hốc mồm bất ngờ, đến mức nói lắp.
Sau đó lại chồm sang muốn chạm vào trán của Lăng Sở Dạ xem có bệnh không, nhưng bị anh khó chịu tránh né.
Biết mình phản ứng thái quá, Chu Tiết vội điều chỉnh cảm xúc, ngoảnh ra nhìn diện mạo của Mễ Bối.
Rồi lục lọi cặp táp mang theo, một lúc sau lấy ra một tờ đơn đẩy đến trước mặt Lăng Sở Dạ.
– Được rồi, dễ thôi!
– Chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào đây, rồi để tôi mang về đóng dấu, vậy là hai người đã chính thức trở thành vợ chồng rồi.
Bà Sam bên cạnh liếc nhìn nội dung bên trong, thì vỗ nhẹ vai con trai nhắc nhở.
– Mễ Bối không có giấy tờ tùy thân.
Gần đấy, Chu Tiết hay vậy thì liền hỏi:
– Bác không cần lo lắng, thời này làm giấy tờ tùy thân rất dễ. Nhưng cô ấy bao tuổi rồi? Là con gái của ai thế?
Tuổi?
Bà Sam ngây ra, ngước nhìn trần nhà suy ngẫm. Lúc sau thì búng tay hớn hở, nhờ Nhã quản gia mang món đồ của Mễ Bối ra giúp mình.
Cầm trên tay sợi dây chuyền của Mễ Bối thường đeo, bà Sam nói với Chu Tiết.
– Không rõ con ai, vì con bé sống ở rừng nhỏ giờ, có lẽ là mồ côi, hay bị bỏ rơi. Nhưng dây chuyền có in tên và một con số nhỏ ở mặt sau, trùng với năm Sở Dạ trở về. Tính đến đây đã là mười bảy năm rồi.
– Ơ… nếu đây là năm sinh thì Mễ Bối là trẻ vị thành niên à?
Bà Sam như không tin vào những gì mình suy luận, trợn trắng mắt, quay ra nhìn chằm chằm Lăng Sở Dạ, cứng họng không nói nên lời.
Ầm.
Biết mẹ đang nghĩ gì, Lăng Sở Dạ đập nhẹ bàn, bảo:
– Đôn tuổi lên cho đủ mười tám. Làm được không?
Chu Tiết sợ hãi gật gù, nói:
– Được tất, nhưng tôi cần hai bà ngày cho nhiệm vụ lần này.
– Ừm.