Có Quý Úc Trình đi theo, mọi việc giải quyết rất thuận lợi, sáng hôm sau ký tên xong, Ninh Tuy dẫn Quý Úc Trình đi mua một bó hoa tươi rồi đến nghĩa trang.
Tiểu Vũ luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lòng Ninh Tuy, nhưng giờ đã tìm ra em trai Tiểu Vũ để giúp nó học hành, mình cũng có được một tình yêu nồng nhiệt, dần dà gút mắc này không còn làm Ninh Tuy day dứt như xưa nữa.
Đây xem như nghi thức giã biệt quá khứ nhọc nhằn để hướng tới tương lai có Quý Úc Trình.
Cậu cầm bó hoa từ tay Quý Úc Trình rồi đặt trước mộ Tiểu Vũ.
Nơi này có người quản lý nên bia mộ rất sạch sẽ, tuyết rơi lả tả làm lá cây hơi gục xuống.
Ninh Tuy nói: “Giờ tớ sống tốt lắm, đây là người tớ yêu, vốn dĩ không định dẫn anh ấy đến đâu, nhưng anh ấy bám người quá nên cứ nằng nặc đòi theo……”
Quý Úc Trình đứng cạnh bất mãn lườm Ninh Tuy một cái.
Ninh Tuy bị anh lườm thì không nhịn được cười: “Có phải đẹp trai cực kỳ không?”
Quý Úc Trình hừ một tiếng: “Câu này còn tạm nghe được, tha cho em đó.”
Ninh Tuy nói với Quý Úc Trình: “Tiểu Vũ biết em đam mê sắc đẹp mà, em dẫn anh đến nhất định cậu ấy sẽ biết anh là gì của em, trước kia ngoại trừ đi chung với Lâm Mãn thì em chưa bao giờ dẫn ai tới đây cả.”
Nếu Ninh Tuy có người nhà, cậu sẽ giới thiệu nửa còn lại của mình với họ, nhưng đám người nhà họ Ninh kia…… khỏi nhắc tới cũng được.
Cậu xem Lâm Mãn và Tiểu Vũ là người nhà, đã dẫn Quý Úc Trình gặp Lâm Mãn nên cũng muốn để Tiểu Vũ gặp anh một lần.
Lẽ ra Quý Úc Trình nên vui vì nửa câu sau của Ninh Tuy, nhưng anh lại vô thức đặt sự chú ý vào nửa câu đầu.
Dù biết Tiểu Vũ là bạn tốt nhất của Ninh Tuy ở quá khứ nhưng anh vẫn khó tránh khỏi ghen tị…… Ghen tị vì mình hoàn toàn không có mặt trong quá khứ của Ninh Tuy.
Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận nên anh sẽ không để lộ ra ngoài.
Thăm Tiểu Vũ xong, việc cuối cùng của Ninh Tuy ở Ô Thành cũng hoàn thành.
Quý Úc Trình rất muốn thăm lại trường Ninh Tuy học ngày xưa nhưng thời gian quá hạn hẹp, giờ không lên máy bay thì sẽ không kịp về đón giao thừa với ông nội.
Khó khăn lắm năm nay Quý Úc Trình mới tỉnh lại khỏi trạng thái người thực vật, trong nhà còn có thêm Ninh Tuy, đông vui như vậy dễ gì ông nội cho họ đón Tết bên ngoài? Sợ họ không về, buổi trưa còn gọi mấy cuộc thúc giục.
Thế là ăn trưa xong, Ninh Tuy và Quý Úc Trình lên máy bay trở về.
Vừa về đã bị quản gia và dì Chu nhìn bằng ánh mắt mờ ám.
Lúc trước vì Ninh Tuy mà trở mặt thành thù với em trai thì không nói, giờ vợ đi một ngày cũng phải đuổi theo dẫn người về, chuyện này nói ra e là hình tượng của đại thiếu gia nhà họ sẽ thật sự sụp đổ!
Người ngoài tuyệt đối sẽ không tin Quý Úc Trình làm vậy đâu!
Quý lão gia cũng biết chuyện này nhưng muốn nói lại thôi, thật ra ông rất mong cháu trai mình sẽ thoát khỏi trạng thái trước kia để thư giãn một chút, không ngờ một khi Quý Úc Trình đã thích người nào thì sẽ như thế…… như thế……
Thôi kệ, lão gia nghĩ thầm, đứa nhỏ Ninh Tuy này hình như cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, trước đây Úc Trình còn làm người thực vật, cậu ăn một bữa cơm cũng phải để Úc Trình bên cạnh.
Hai người tám lạng nửa cân khiến người ta nhìn mà thở dài, quả là một đôi trời sinh…… Xét về mức độ nồng nhiệt trong tình cảm, chắc cháu mình cũng sẽ không bị thiệt thòi.
Giao thừa năm nay hết sức náo nhiệt.
Hai năm trước Quý Úc Trình luôn làm người thực vật, cả Quý thị rung chuyển, dù là lễ Tết trong biệt thự cũng vắng lặng.
Giờ Quý Úc Trình chẳng những tỉnh lại mà còn rất khỏe mạnh, hoàn thành một cuộc hôn nhân viên mãn.
Trong lòng lão gia vui mừng, nhân dịp tống cựu nghênh tân, tiếp nối quá khứ mở ra tương lai, ông cho mọi nhân viên trong biệt thự một bao lì xì dày cộm.
Đông người nên lão gia cũng có hứng xem gala cuối năm, rủ quản gia, dì Chu và mấy nhân viên kỳ cựu ngồi uống trà.
Lúc ăn tối Quý Chi Lâm bị cha mẹ mình gọi về ăn cơm với ông nội.
Tuy lão gia bên trọng bên khinh nhưng vẫn xem Quý Chi Lâm là cháu ruột mình, chỉ là trước kia luôn nghĩ Quý Chi Lâm có cha mẹ thương yêu, còn Quý Úc Trình chẳng có người nào thật lòng đối tốt với anh nên mới thiên vị Quý Úc Trình hơn.
Giờ thì tốt rồi, bên cạnh Quý Úc Trình đã có Ninh Tuy, ông cũng xem như yên tâm.
Nhưng dịp Tết đặc biệt này ông không muốn làm Quý Úc Trình bực bội, thế là xua Quý Úc Trình và Ninh Tuy đi mua sắm trước khi Quý Chi Lâm tới, khi Quý Úc Trình và Ninh Tuy về thì ông đã giục Quý Chi Lâm đi trước.
Ninh Tuy ôm hộp pháo hoa đi vào, cũng chẳng để ý lắm.
Quý Úc Trình liếc nhìn dấu chân trên tuyết trong sân thì biết đứa em trai ngu xuẩn vừa tới, nhưng ông nội đã cao tuổi, anh cũng không muốn làm ông khó xử nên vờ như không biết.
“Ông nội và chú quản gia có muốn ra ngoài bắn pháo hoa với tụi cháu không ạ?” Ninh Tuy rất phấn khích, hai mươi mốt năm trước cậu chưa bao giờ ăn Tết đúng nghĩa với người thân cả.
Trước kia hay nghe người ta nói giao thừa có ý nghĩa đặc biệt nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được, vì dù là Giáng sinh hay giao thừa thì cậu đều ở ký túc xá hoặc chơi game với Lâm Mãn, chẳng có gì khác với ba trăm mấy chục ngày còn lại.
Lúc nãy ra phố một chuyến với Quý Úc Trình, mua một xe pháo hoa về, lúc này mới có cảm giác Tết thật sự.
“Hai đứa chơi đi, bọn ông theo thanh niên các cháu xem náo nhiệt gì chứ?” Lão gia tươi cười quay sang bảo quản gia: “Ông vẫn chưa già lắm, hay là theo tụi nó ra xem đi?”
Quản gia vội xua tay rồi kề vào tai lão gia nói thầm: “Ninh Tuy chỉ hỏi vậy thôi chứ thật ra hai người không muốn chúng ta quấy rầy đâu ạ.”
Nếu không thức thời đi theo, chẳng phải sẽ bị đại thiếu gia lườm cháy mặt sao?
“Tôi cũng không đi đâu, bên ngoài lạnh lắm.” Quản gia cố ý nói.
Thấy trong nhà không ai hứng thú với pháo hoa, Ninh Tuy buồn bực quay sang nhìn Quý Úc Trình: “Chỉ có hai chúng ta làm chuyện trẻ con này thôi.”
Quý Úc Trình rất vui vì không ai tham gia, quấn khăn lên cổ Ninh Tuy, đeo găng tay cho cậu rồi kéo cậu ra ngoài: “Chỉ có hai chúng ta không được sao, em còn muốn bao nhiêu người nữa hả?”
Hai ngày nay tuyết rơi lả tả đọng trong sân, nhưng không sâu lắm mà chỉ tới đế giày.
Hai người bước trên tuyết lạo xạo, tuyết trên cành cây rơi xuống rì rào.
Quý Úc Trình lấy mấy hộp pháo hoa ra, đứng ở nơi đèn đường chiếu sáng, để pháo hoa trên tuyết rồi hỏi Ninh Tuy: “Em muốn bắn loại nào trước?”
“Loại mà chủ tiệm quảng cáo huyên thuyên ấy, nói có thể bay lên từng đoạn rồi nổ tung, vừa có màu cam vừa có màu xanh nữa.” Ninh Tuy gãi đầu, quên mất tên nó là gì.
Thời buổi này pháo hoa được đặt đủ tên gọi mỹ miều, gì mà sao băng mặt trời, đông hè giao nhau, cậu hoàn toàn không phân biệt được cái nào với cái nào.
Quý Úc Trình cầm hộp quẹt ngước mắt nhìn cậu, nhíu mày hỏi: “Cái hình con sứa ấy à?”
“Đúng đúng đúng, em nói cái đó đó!” Ninh Tuy kinh ngạc: “Em tả lung tung như vậy mà anh cũng đoán được sao?!”
Đây thật quá ăn ý rồi, chẳng lẽ bên nhau lâu ngày sẽ hiểu lòng nhau thật sao?
Quý Úc Trình nhếch miệng, có vẻ rất đắc ý.
Anh sẽ không nói cho cậu vợ nhỏ biết lúc nãy mua pháo hoa mình luôn nhìn cậu chăm chú, vì vậy khi chủ tiệm giới thiệu, Ninh Tuy tròn xoe mắt tò mò về loại nào anh đều ghi nhớ trong lòng.
Cậu vợ nhỏ thấy mình đoán trúng ý nhất định sẽ càng sùng bái mình hơn.
“Em đứng xa một chút, anh đốt đây.” Quý Úc Trình cười nói.
Ninh Tuy nghe lời bịt tai lại rồi bước lùi ra sau.
Ánh lửa lập lòe từ hộp quẹt chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của anh, sau đó tắt ngấm, trong bóng tối có một vẻ đẹp như phù dung sớm nở tối tàn, bỗng chốc Ninh Tuy chỉ ngắm mặt anh, thậm chí quên cả cúi đầu nhìn pháo hoa.
Quý Úc Trình lùi lại mấy bước rồi đi vòng qua đến cạnh cậu, kề vào tai cậu thì thầm: “Bắt đầu rồi kìa.”
Lúc này Ninh Tuy mới kịp phản ứng, không hiểu sao tim đập rộn ràng, vội vã quay sang nhìn pháo hoa.
Chỉ thấy pháo hoa dưới đất tóe lửa mấy giây, sau đó cùng lúc bay lên như hàng trăm con đom đóm, ánh lửa màu cam sáng rực vút lên không trung.
Ninh Tuy và Quý Úc Trình ngẩng đầu dõi theo, ánh lửa màu cam biến thành xanh lá, trong đêm tối hệt như vô số con sứa lơ lửng giữa không trung, trên đuôi lấm tấm đốm sáng lấp lánh.
Đàn sứa từ từ bay cao, ánh sáng trắng kia dần biến thành màu xanh dương, màu hồng, rơi xuống không trung như cơn mưa sao băng.
Cuối cùng vô số pháo hoa hình sứa màu xanh lá nổ tung giữa trời, thắp sáng bầu trời đêm.
Quý Úc Trình ngửa đầu nhìn, pháo hoa lung linh phản chiếu trên mặt anh, ánh sáng xanh huỳnh quang rơi vào đuôi mắt.
Ninh Tuy nhịn không được liếc trộm anh.
Hình như Quý Úc Trình phát giác nên quay mặt sang.
Ninh Tuy vội vã dời mắt đi.
Quý Úc Trình nắm tay Ninh Tuy, trong giọng nói mang theo ý cười hài lòng: “Em không xem pháo hoa mà nhìn gì vậy?”
“Em nhìn pháo hoa mà.” Ninh Tuy hơi nóng mặt, còn lâu mới thừa nhận.
Quý Úc Trình hỏi: “Đẹp không?”
Ninh Tuy ngước nhìn bầu trời đêm rồi cười nói: “Biết mà còn hỏi nữa.”
Quý Úc Trình cảm thấy niềm đam mê sắc đẹp của cậu vợ nhỏ quả thực hết cứu, may mà ngoại hình của mình có thể thu hút được cậu.
“Nhưng sau này anh bảy tám chục tuổi thì sao?” Quý Úc Trình cố ý hỏi: “Chắc lúc đó em không thích anh đâu nhỉ?”
Lại nữa rồi, Ninh Tuy nghĩ thầm, cứ thích nói mấy câu khích bác để ép người ta tỏ tình với mình thôi!
Ninh Tuy đã vuốt lông cực kỳ thành thạo, mặt không đỏ tim không đập nói: “Khi anh bảy tám chục thì em cũng bảy tám chục rồi còn gì, ông già thích ông già chứ sao.”
Lời này nghe hơi kỳ quái…… Nhưng khóe miệng Quý Úc Trình vẫn kìm không được nhếch lên.
“Còn nhiều pháo hoa lắm, cứ từ từ thả.” Quý Úc Trình mở cái hộp dưới chân: “Loại này chắc em cũng thích đó.”
Lúc nãy chủ tiệm giới thiệu, Ninh Tuy đã “oa” một tiếng.
Anh lấy ra hai cây pháo hoa nhỏ có thể cầm trong tay.
Lúc này Ninh Tuy mới kịp phản ứng, làm gì có nhiều tâm ý tương thông trùng hợp như vậy, chỉ đơn giản là có người ghi nhớ sở thích của mình thôi.
“Đây là quà giao thừa sao?” Ninh Tuy cười hỏi.
“Em nghĩ giao thừa anh chỉ thả pháo hoa tặng em thôi sao? Thế thì keo kiệt quá đấy.” Quý Úc Trình nói: “Quà giao thừa là cái này nè.”
Bỗng nhiên anh lấy từ trong ngực ra một bao lì xì nhét vào tay Ninh Tuy: “Lì xì em đó.”
Ninh Tuy cứ tưởng bên trong là một tấm thẻ, ai ngờ không phải mà là một xấp 100 tệ dày cộp, cậu lập tức bật cười: “Sao tự dưng trở lại kiểu xưa thế?”
Giờ đâu còn ai dùng tiền mặt nữa? E là mười mấy năm rồi Quý đại thiếu đi ra ngoài không đem theo ví mà chỉ dựa vào khuôn mặt để quẹt thẻ thôi.
Quý Úc Trình nói: “Mở ra xem đi.”
Ninh Tuy tò mò ngước nhìn anh rồi cúi đầu mở bao lì xì, số tiền không nhiều lắm, dù sao một cái bao cũng không thể đựng quá nhiều tiền, nhưng tiền còn mới tinh, thoạt nhìn như tiền kỷ niệm, số sê-ri của hai mươi mốt tờ đầu tiên là ngày sinh của cậu, tổng cộng có hai trăm mốt tờ.
“Lì xì bù cho em những Tết trước đây,” vành tai Quý Úc Trình ửng đỏ, anh nói, “Lẽ ra phải bỏ nhiều một chút, nhưng Lâm Mãn nói hồi cấp hai hầu hết các bạn học đều được lì xì một ngàn tệ, vì vậy anh lì xì em mỗi năm một ngàn…… Có sến quá không?”
“Đúng là hơi sến……” Ninh Tuy cười nói, nhưng không hiểu sao trong lòng đột nhiên mềm nhũn, sống mũi cũng cay cay.
Quý Úc Trình đúng là phiền mà, sao anh biết trước kia mỗi dịp Tết mình ao ước gì chứ? Còn lâu mới thèm ăn canh nóng hổi trong nhà và được cha mẹ xoa đầu phát tiền mừng tuổi……
“Nhưng em thích lắm.” Ninh Tuy nghiêm túc gấp bao lì xì bỏ vào ví tiền của mình, sau đó chồm tới hôn má Quý Úc Trình một cái: “Vậy em cũng sẽ tặng anh một món quà Tết.”
Quý Úc Trình: “Gì vậy?”
“Lát nữa tắm xong anh sẽ biết.” Ninh Tuy liếm môi, đôi mắt lấp lánh như mèo sắp trộm cá.
Quý Úc Trình nhìn cậu, không hiểu sao miệng đắng lưỡi khô.
Gần đến 0 giờ, người già chịu không được nên đều đi ngủ hết.
Ninh Tuy và Quý Úc Trình về phòng tắm rửa, Quý Úc Trình nhanh chóng hiểu ra quà Tết Ninh Tuy tặng mình là gì.
“Vợ à, em muốn anh đóng vai người thực vật cho em chơi cũng không thành vấn đề, nhưng đâu cần trói anh lại chứ!” Quý Úc Trình mặc áo choàng tắm nằm trên giường, nhìn dải lụa dài mảnh cột trên cổ tay mình, gương mặt tuấn tú đỏ bừng.
Lúc nãy tắm rửa anh giả làm người thực vật, Ninh Tuy tắm cho anh như trước đây rồi bế anh lên giường.
Ai ngờ anh chưa kịp phản ứng thì trên cổ tay đã có thêm một sợi dây lụa.
Lúc tắm Ninh Tuy có vuốt ve thế nào Quý Úc Trình cũng không phản ứng, đóng vai người thực vật hết sức chuyên nghiệp, giờ Quý đại thiếu gia nhịn không được muốn thoát vai.
Ninh Tuy cố nén xấu hổ, rót hai ly rượu vang rồi nói: “Rốt cuộc ai muốn đóng vai người thực vật hả? Đừng có đổ thừa, lúc nãy tắm xong em hỏi chúng ta kết thúc bước này được chưa mà anh cứ nằm im ru trong ngực em, hỏi gì cũng làm ngơ, chính anh nghiện đóng vai người thực vật thì có.”
Đây hoàn toàn không phải món quà cậu nói, nhưng chẳng biết sao Quý Úc Trình lại hiểu sai ý cậu, trong lúc tắm bắt cậu đối xử với mình như người thực vật trước kia.
Thấy Quý Úc Trình quyết tâm giả làm người thực vật đến cùng, cậu chợt nảy ra ý định trêu chọc anh, tìm một chiếc cà vạt trói tay Quý Úc Trình vào thành giường.
Quả nhiên sau khi Quý Úc Trình biết cậu đang làm gì thì không giả bộ được nữa, lập tức mở mắt ra.
Quý Úc Trình nói: “Em qua đây cởi cho anh đi.”
“Nhất định phải cởi sao?” Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình, ánh mắt dán vào khuôn mặt đẹp của anh, trong lòng ngứa ngáy.
Cậu uống một hớp rượu vang rồi leo lên giường mớm cho Quý Úc Trình.
Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào mang theo men say.
Quý Úc Trình chợt phát hiện Ninh Tuy hơi say rồi.
Ninh Tuy chưa từng xã giao hay dự tiệc nên tửu lượng rất kém, giờ phút này chống tay trên ngực anh, nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt nai long lanh nước.
Đây là Ninh Tuy mà anh chưa thấy bao giờ.
Hơi thở của Quý Úc Trình bỗng nhiên rối loạn.
“Không cởi làm sao qua đêm nay được?” Mắt Quý Úc Trình sâu thẳm, cố ý dụ dỗ Ninh Tuy.
Đầu óc mụ mẫm khiến lời nói không thông qua não, cũng bỏ qua quá trình nóng mặt thẹn thùng.
Ninh Tuy phấn khích nhìn Quý Úc Trình: “Để em thử nhé?”
“Thử?” Giọng Quý Úc Trình vừa trầm vừa thấp, tràn đầy mê hoặc: “Em muốn thử gì với anh?”
Ninh Tuy không trả lời mà liếm môi như sắp ăn một miếng bánh kem thơm ngon, bắt đầu cởi áo choàng tắm của Quý Úc Trình.
Thật ra dải lụa trên cổ tay Quý Úc Trình chỉ cột hờ, giật mạnh một cái là có thể thoát ra.
Nhưng giờ phút này anh lại không muốn cởi.
Anh hào hứng muốn xem một mặt khác của Ninh Tuy khi say rượu.
Ninh Tuy cúi người hôn anh, vì không tỉnh táo lắm nên hôn rất vụng về.
Mặc dù cổ tay Quý Úc Trình không thể nhúc nhích nhưng vẫn ngẩng đầu lên được, anh hôn sâu hơn, cướp hết không khí trong miệng Ninh Tuy.
Anh cảm thấy như mình đang thừa nước đục thả câu, vì Ninh Tuy đang say nên hơi khó thở, lúc này bị anh hôn run rẩy.
Dù đang choáng váng nhưng Ninh Tuy vẫn chưa quên mình muốn sàm sỡ Quý Úc Trình.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve da anh.
Toàn thân Quý Úc Trình vốn đã khô nóng, giờ càng bị cậu làm động tình, gần như mất khống chế, nhịn không được muốn giật hai tay ra đè người xuống.
Ngay khi anh kìm không được muốn trở thành bên chủ động, Ninh Tuy đè cổ tay anh rồi ngồi xuống.
……
Ninh Tuy hết sức hối hận, lẽ ra không nên bắt chước người ta uống rượu vang, đâu ngờ uy lực lại mạnh như vậy.
Hôm sau đầu cậu đau như sắp nứt, eo cũng mỏi nhừ mà không hiểu tại sao.
Ninh Tuy ngồi trên giường suy tư một lát, ánh mắt rơi xuống dải lụa bên cạnh mới sực nhớ chuyện gì xảy ra.
Cậu nhịn không được che kín mặt.
Vì tôn trọng sự riêng tư của cậu nên mỗi lần cậu và Quý Úc Trình sắp thân mật, 001 sẽ tự động ngủ đông. Giờ thấy Ninh Tuy tỉnh lại, 001 mới chậm chạp khởi động máy.
001 sửa chữa cơ thể mình, bỗng nhiên nói với Ninh Tuy: “A Tuy, chắc tôi sắp bước vào giai đoạn chức năng mắc kẹt rồi.”
Nói xong 001 thở dài.
“Sao thế?” Ninh Tuy hỏi.
Nói mới nhớ, từ lâu lắm rồi cậu không còn để ý doanh thu của mình, hình như giờ cậu không còn khao khát tiền bạc vô độ nữa.
001 nói: “Ba năm rưỡi rồi còn gì, linh kiện hơi trục trặc nên phải sửa. Chắc mấy tháng nữa tôi phải trở về một chuyến.”
“Còn quay lại nữa không?” Đương nhiên Ninh Tuy không nỡ xa nó.
001 cười nói: “Chắc không thể làm hệ thống của anh nữa đâu, nhưng tôi sẽ đến thăm anh như một người bạn.”
Ninh Tuy yên tâm nói: “Tiền của tôi đủ lắm rồi, cậu cứ yên tâm về sửa chữa đi.”
001: “Ừ.”
Đâu phải nó bị trục trặc.
Điều kiện tiên quyết để khóa lại với hệ thống khát vọng 001 này là phải có ham muốn cực kỳ mãnh liệt với một thứ gì đó. Ba năm trước Ninh Tuy là ứng cử viên sáng giá nên 001 mới tự động bắt được cậu trong đám đông.
Nhưng giờ Ninh Tuy không còn ham tiền đến mức bệnh hoạn như ba năm trước nữa.
Khát vọng của cậu đã từ tiền bạc biến thành tình yêu của Quý Úc Trình, cùng anh già đi.
Chuyện yêu đương này 001 chẳng giúp được gì cả.
Khi nguyện vọng của ký chủ biến mất hoặc thay đổi, chức năng hệ thống cũng sẽ tự động mắc kẹt.
Nhưng nếu nó nói đây là vấn đề của A Tuy thì cậu sẽ áy náy.
001 thở dài lần nữa rồi quay lại nói với 009 đang trốn: “Ra đây.”
Tối qua thừa dịp 001 ngủ đông, 009 lén lút chạy vào thân thể Ninh Tuy, lúc này không ngờ bị 001 gọi tên, nó ngượng ngùng đi ra lí nhí hỏi: “Anh sắp về rồi sao? Anh dẫn em đi chung được không?”
Cứ tưởng rơi xuống nơi này sẽ không về được nữa, ai ngờ lại gặp đồng loại, còn là đồng loại siêu việt nữa chứ.
001 không nỡ xa Ninh Tuy nhưng 009 còn lâu mới không nỡ xa Quý Úc Trình! Ngày nào Quý Úc Trình cũng khóa mõm nó, quả thực nó sắp nghẹn chết rồi!
001 cau mày nói: “Pin cậu không đầy, người cũng rách tả tơi thì làm sao về được?”
009 dè dặt hỏi: “Anh, anh chia cho em chút xíu được không?”
Nếu không thông qua Ninh Tuy mà tiếp xúc trực tiếp với 001 thì tốc độ sạc pin sẽ nhanh hơn. Nhưng chẳng biết 001 có chịu không nữa……
001 nhìn 009 từ đầu đến chân một lượt, không nói năng gì.
009 lập tức ỉu xìu, nó cũng biết yêu cầu của mình hơi khó, mình là ai chứ, dựa vào cái gì mà bắt người giỏi nhất giúp mình……
Không ngờ 001 do dự một lát rồi chìa tay ra với nó: “Chỉ chút xíu thôi đó, đầy pin thì đi ngay cho tôi.”
009: “! Cảm ơn cảm ơn ——”
001: “Đừng ồn.”
009 vội vã ngậm miệng, bổ nhào qua thẹn thùng nắm ngón tay 001.
Mặc dù Ninh Tuy cảm thấy trong người có thêm một hệ thống nhưng không biết hai hệ thống đang bi bô nói gì, chỉ nghĩ 001 có thêm bạn.
Cậu đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ.
Quý Úc Trình dậy rất sớm, đang ở trong sân đắp người tuyết đầu tiên của năm mới cho cậu.
Đây là trận tuyết cuối cùng năm ngoái và cũng là trận tuyết đầu tiên năm nay, sau khi tuyết tan mùa xuân sẽ chính thức đến.
Ninh Tuy mặc đồ tử tế rồi đi xuống lầu.
Thu hải đường quen thuộc, người tuyết quen thuộc.
Giờ còn sớm nên lão gia và quản gia chưa dậy, cả thế giới tĩnh mịch, tuyết trắng mênh mang, vô cùng yên tĩnh.
Nghe thấy động tĩnh, Quý Úc Trình quay đầu nhìn cậu, gương mặt tuấn mỹ tỏa sáng rạng rỡ trong tuyết.
Đối diện với ánh mắt Quý Úc Trình, trong lòng Ninh Tuy bỗng yên bình lạ thường, cảm giác này tựa như hai người rúc vào phòng nhỏ trong băng thiên tuyết địa, cùng sưởi chung một bếp lò, hạnh phúc đến tận thiên hoang địa lão.
Cậu nở nụ cười, đeo găng tay đi tới nhìn Quý Úc Trình, vô thức kiễng chân lên phủi tuyết trên mi anh: “Sao anh dậy sớm thế?”
Quý Úc Trình ôm cậu, khuôn mặt hơi lạnh vùi vào cổ cậu: “Em thích cái này lắm đúng không? Sau này hàng năm tuyết rơi anh sẽ đắp cho em.”
“Dạ, tám mươi tuổi cũng đắp sao?” Ninh Tuy hỏi.
Quý Úc Trình kề vào tai cậu thì thầm: “Tám mươi tuổi cũng đắp.”
Tựa như đang ký khế ước trọn đời.
“Hôm nay có chuyển nhà không ạ?” Ninh Tuy cười hỏi.
Quý Úc Trình nói: “Em muốn chuyển thì chuyển, còn không hôm nay tụi mình tiếp tục ở nhà, em không uống được rượu thì thử xay cà phê nhé? Buổi chiều có thể chơi game trong phòng đọc sách, anh làm việc anh, em làm việc em…… Nếu em muốn thăm họ hàng như người khác thì anh sẽ dẫn em đi……”
Ninh Tuy vừa nghe Quý Úc Trình thì thầm bên tai mình vừa đi tới phía trước.
Quý Úc Trình hơi bất mãn, vừa ôm người thì người đã cựa quậy lung tung, ôm cậu từ phía sau rồi đi theo cậu.
Ninh Tuy ngồi xổm xuống trước mặt người tuyết, tháo găng tay ra rồi vẽ một trái tim lên ngực nó.
Một trái tim tròn trịa.
“Anh quên cái này rồi nè.” Ninh Tuy nói.
Quý Úc Trình bật cười, ôm Ninh Tuy chặt hơn rồi kề vào tai cậu nói: “Anh đâu có quên, anh cố ý mà.”
Ninh Tuy: “Dụ dỗ em đúng không?”
Ninh Tuy đứng dậy, Quý Úc Trình đứng dậy theo.
Ninh Tuy xoay người lại trong ngực Quý Úc Trình, ôm anh nói: “Chúc mừng Quý đại thiếu gia, thành công lớn rồi đó.”
Một ngày vô cùng bình thường, nhưng cũng là một ngày vô cùng hạnh phúc.
Có hệ thống vừa tìm được bạn, có người đang ngủ say trong mộng, có bông tuyết tan ra trên ngọn cây, có ánh nắng xuyên qua màn cửa rọi xuống đất……
Còn có hai người ôm nhau trên tuyết, trái tim kề sát, cả thế giới chỉ còn lại nhau.