Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 70



Các đường bay nội địa ở sân bay khá vắng vẻ, mai là giao thừa, khách trên máy bay lúc này đều là những người đưa gia đình sang nước ngoài du lịch đón Tết, chẳng còn ai bay đến các thành phố nhỏ.

Tiểu Lương đi lấy vé, còn một lúc nữa mới lên máy bay nên Ninh Tuy chưa vội qua cổng kiểm tra an ninh, điện thoại của cậu hết pin mà lại quên đem đồ sạc, phải tìm chỗ sạc pin mới được.

Cậu kéo vali vào một cửa hàng, lấy hai cục sạc dự phòng, trả tiền bằng điện thoại của Tiểu Lương rồi đi ra ngoài sạc pin, sau đó đến trước tấm kính lớn chờ Tiểu Lương.

Tám rưỡi tối, tuyết vẫn rơi lất phất ngoài tấm kính cường lực màu xanh, một lớp tuyết mỏng đọng trên những chiếc máy bay và xe đưa rước đậu bên ngoài, dưới ánh đèn vàng lộ ra vẻ đìu hiu lạnh lẽo.

Sạc mấy phút, rốt cuộc điện thoại cũng khởi động lại, Ninh Tuy thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vừa bật máy lên thì lập tức nhìn thấy vô số cuộc gọi lỡ.

Không đợi Ninh Tuy mở ra xem, Quý Úc Trình đã gọi tới, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Em đang ở đâu vậy?”

Ninh Tuy sửng sốt, quản gia không nói với Quý Úc Trình sao?

“Em ở sân bay ạ.” Ninh Tuy nói.

Nói xong, Ninh Tuy vừa ngước mắt lên thì trông thấy bóng dáng cao gầy của Quý Úc Trình qua tấm kính màu xanh, trên người Quý Úc Trình bám tuyết, áo khoác cũng không mặc, âu phục không thắt cà vạt dính vết nước sau khi tuyết tan, phong trần mệt mỏi đuổi theo, mái tóc đen hơi rối làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt.

Anh áp điện thoại vào tai, rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt đen như mực.

Suýt nữa Ninh Tuy tưởng mình gặp ảo giác, vội vã quay người lại.

Đúng là Quý Úc Trình đang đứng sau lưng cậu.

Ninh Tuy khiếp sợ cúp máy: “Sao anh lại ở đây?” Tiểu Lương lái xe rất nhanh, họ vừa đến sân bay chưa đầy mười lăm phút mà Quý Úc Trình đã tới, chắc phải đua xe trên đường mới đến kịp.

Quý Úc Trình bỗng nhiên nắm chặt cánh tay Ninh Tuy như đang cực lực kiềm chế gì đó, mím môi nói: “Tuy Tuy, về với anh đi.”

Thấy anh túm chặt cánh tay mình như sắp bẻ gãy, trên mặt còn lộ vẻ hoảng hốt, Ninh Tuy nhất thời hiểu ra: “Quản gia chưa nói với anh à?”

“Nói gì?” Quý Úc Trình trầm giọng hỏi, anh rất muốn bình tĩnh nhưng liếc thấy hành lý bên cạnh Ninh Tuy thì không thể nào bình tĩnh nổi.

Nếu mình không đến, có phải cậu sẽ chạy mất không?

Ninh Tuy nhận ra cảm xúc bất ổn của Quý Úc Trình nên vội vã ôm anh, Quý Úc Trình bị ôm chầm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Ninh Tuy, hơi thở dồn dập rốt cuộc cũng ổn định lại.

Ninh Tuy nói ra chuyện dời mộ Tiểu Vũ: “Em sợ anh đang họp nên không gọi cho anh mà nhờ quản gia nhắn lại, tối nay em đi máy bay tới đó, mai sẽ về mà……”

Trong lòng Quý Úc Trình không mấy tin tưởng nhưng cảm giác nôn nóng vẫn hơi dịu xuống: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật rồi!” Ninh Tuy vội nói, cậu buông Quý Úc Trình ra rồi cho anh xem chuyến bay mình đặt trước trên điện thoại: “Em đã đặt sẵn vé để mai về, Tiểu Lương đi lấy rồi, lát nữa cậu ấy trở lại anh có thể xem.”

Quý Úc Trình nhìn chuyến bay Ninh Tuy đặt sẵn rồi lại nhìn vào mắt cậu hồi lâu, nhịp tim loạn xạ suốt quãng đường lái xe tới đây rốt cuộc bình tĩnh lại.

Là hiểu lầm thôi, đúng vậy, không sai, là mình đa nghi thôi, Ninh Tuy không muốn bỏ đi đâu.

Anh thở hắt một hơi, nhịn không được xoa mặt.

Ninh Tuy nhìn quanh tìm chỗ sạch để kéo Quý Úc Trình tới ngồi. Nhưng Quý Úc Trình vừa thấy cậu cử động thì lập tức giữ chặt tay cậu trong lòng bàn tay, mắt nhìn thẳng vào cậu, còn kéo vali của cậu ra sau lưng mình như sợ cậu chạy mất.

Ninh Tuy hết cách đành phải giữ nguyên tư thế khó chịu này đi tới một chỗ gần đó.

Sau khi hai người ngồi xuống, Ninh Tuy sờ dọc bàn tay Quý Úc Trình lên trên, cổ tay anh lạnh đến đáng sợ, cậu thở dài hỏi: “Anh chưa nghe quản gia nói hết đã lao ra ngoài, tưởng em muốn chạy trốn đúng không?”

Quý Úc Trình rầu rĩ cụp mắt: “Anh đâu có nghĩ vậy.”

“Không nghĩ vậy mà còn đuổi theo à? Áo khoác cũng chẳng mặc nữa.”

Quý Úc Trình mạnh miệng: “Anh chỉ đến tiễn em thôi, giờ tiễn vợ lên máy bay cũng không được sao?”

Ninh Tuy không cãi với anh mà hà hơi vào lòng bàn tay anh cho ấm, xoa cổ anh hỏi: “Lạnh không?”

Quý Úc Trình: “Không lạnh.”

Không lạnh mới là lạ, mấy ngày gần giao thừa là lạnh nhất, nhiệt độ không khí đều âm mấy độ, quanh đây đâu có người nào mặc đồ phong phanh như vậy. Ninh Tuy định lấy áo khoác trong vali đưa cho Quý Úc Trình, nhưng cậu đi quá gấp, cũng không định ở Ô Thành lâu nên không đem theo áo khoác dày, hơn nữa Quý Úc Trình mặc áo cậu sẽ rất chật.

“Lát nữa mua một cái đi.” Ninh Tuy nói.

Tiểu Lương đi tới băn khoăn nhìn Quý Úc Trình, trước khi hắn đến Lâm tổng đã nhắc hắn đừng quá thân thiết với Ninh Tuy kẻo lại bị Quý đại thiếu gia cho vào danh sách chết.

Hắn còn tưởng Lâm tổng nói quá, ai ngờ chỉ mới đi một lát mà Quý đại thiếu gia đã chạy tới tiễn lên máy bay.

Hơn nữa…… hình như không chỉ tiễn lên máy bay thôi đâu.

Quý Úc Trình nhìn chuyến bay của hai người rồi lấy điện thoại ra tìm, phát hiện còn dư chỗ thì lập tức đặt cho mình một vé.

Không đợi Quý Úc Trình sai bảo, Tiểu Lương thức thời cầm thẻ căn cước của Quý Úc Trình đi lấy vé cho anh.

“Anh muốn đi với em à?” Ninh Tuy hỏi.

“Không được sao?” Quý Úc Trình hơi buồn bực, bất kỳ ai từ công ty về phát hiện vợ mình biến mất thì tâm trạng cũng sẽ tồi tệ thôi.

“Không phải không được, chỉ là……” Ninh Tuy sợ Quý Úc Trình mệt mỏi: “Anh chưa ăn tối đúng không?”

“Lát nữa hạ cánh ăn đại chút gì là được rồi.”

Quý Úc Trình nằng nặc đòi đi nên Ninh Tuy cũng không làm anh mất hứng, thế thì cùng đi vậy.

Ninh Tuy và Quý Úc Trình mua tạm một chiếc áo khoác ở sân bay. Tuy không bằng hàng cao cấp Quý Úc Trình hay mặc nhưng dáng Quý đại thiếu gia đẹp nên mặc gì cũng giống như sắp đi dự tiệc, người chung quanh không khỏi ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.

Thấy người khác nhìn anh chằm chằm, Ninh Tuy nhịn không được lấy trong túi ra hai cái khẩu trang, đưa cho Quý Úc Trình một cái: “Đeo lên đi.”

Cậu vợ nhỏ đây là…… muốn độc chiếm mình sao?

Quý Úc Trình cầm khẩu trang, tâm trạng bỗng dưng khá hơn, anh ôm eo Ninh Tuy rồi tiện tay xoa đầu cậu.

Đang yên đang lành tự nhiên bị anh vò đầu thành ổ gà.

Trong lòng Ninh Tuy nghẹn ứ, vội vã vuốt lại tóc mình.

Quý Úc Trình kéo vali của cậu, vừa cười vừa kéo cậu đi: “Tới cổng kiểm tra an ninh thôi.”

Ninh Tuy đi theo anh rồi đặt di động vào khung.

Thật ra Quý Úc Trình đột ngột xuất hiện khiến Ninh Tuy rất vui, giống như định mua cơm hộp ăn tạm một bữa, kết quả cơm hộp biến thành bánh kem thơm ngọt, có Quý Úc Trình ở đây, dường như tuyết rơi bên ngoài cũng bị hòa tan.

Qua cổng kiểm tra an ninh, Ninh Tuy cất điện thoại rồi bước nhanh tới, chủ động nắm chặt tay Quý Úc Trình đang đứng chờ mình.

Chuyến bay chỉ mất nửa tiếng, hai người và Tiểu Lương lên máy bay tìm chỗ ngồi.

Ô Thành vốn là nơi xa xôi hẻo lánh nên chuyến bay này rất ít người, thậm chí còn chưa ngồi hết một phần ba máy bay, Ninh Tuy và Quý Úc Trình ngồi gần cửa sổ, xung quanh chẳng có ai.

Quý Úc Trình không quan trọng khoang phổ thông hay khoang hạng nhất, chỉ cần có thể ôm Ninh Tuy là được.

Sau khi máy bay cất cánh, anh xoa xoa mi tâm, nhìn có vẻ buồn ngủ.

Dù sao mới vừa họp xong đã chạy tới…… Ninh Tuy lấy hai cái chăn mỏng, đắp một cái lên đầu gối anh rồi lấy bịt mắt của mình đưa cho anh, thấp giọng nói: “Anh ngủ một lát đi.”

Quý Úc Trình gật đầu rồi đeo bịt mắt của Ninh Tuy, cậu ngồi cạnh xem điện thoại, không khí lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng máy bay vù vù.

Bả vai hai người kề nhau, 009 trong người Quý Úc Trình hết sức nôn nóng, ngo ngoe muốn động.

Nó tò mò về 001 muốn chết…… Trước kia ở nhà máy không có cơ hội tiếp cận 001 mà chỉ có thể nhìn từ xa mấy lần, thật không ngờ có thể tiếp xúc gần ở đây…… Hơn nữa lâu nay mình còn trộm pin của nó.

Nếu 001 bị rò điện thì phải phát hiện ngay chứ, chẳng lẽ trước kia nó cố ý dung túng mình trộm sao?

Nghĩ vậy, 009 bỗng nhiên đỏ mặt.

Nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày nay ký chủ và cậu vợ nhỏ thân mật mà mức pin của mình không còn tăng lên—— 001 phản cảm với lòng tham không đáy của mình nên không rò điện cho mình nữa sao?

Hay vì mình trộm pin khiến 001 bị tổn hại gì đó?

009 chỉ có thể xem đầu óc Quý Úc Trình để biết anh đang nghĩ gì, còn ý nghĩ của Ninh Tuy và 001 nó hoàn toàn không đoán được.

Nó than dài thở ngắn trong cơ thể Quý Úc Trình rồi đi tới đi lui, rốt cuộc nhịn không được vọt tới chỗ bả vai kề nhau của Quý Úc Trình và Ninh Tuy.

Hay là đi xem thử nhỉ?

Chỉ chút xíu thôi.

Biết đâu 001 lại ngủ đông như lần trước thì sao?

Tim 009 đập thình thịch, hít thở sâu hết nửa tiếng, cuối cùng lấy hết can đảm thò đầu vào người Ninh Tuy.

Nhưng sau khi chui vào, vừa ngẩng đầu lên thì lập tức đối diện với một luồng sáng gần trong gang tấc, còn sáng hơn cả nó, năng lượng mạnh hơn nó gấp trăm lần.

001 nhíu mày nhìn chăm chú.

Không ngờ lại gần như vậy, gần đến nỗi có thể chạm vào chân 001.

009 cảm thấy tim mình sắp nổ tung, hoảng sợ lộn nhào rụt đầu về, ngã phịch trong người ký chủ: “A a a a.”

Sau khi nhận ra mình quấy rầy ký chủ, 009 vội bịt miệng lại.

May mà Quý Úc Trình đang ngủ say nên không bị đánh thức.

Ninh Tuy cúi đầu chơi game rắn săn mồi, 001 nói trong người cậu: “A Tuy, có lẽ Quý Úc Trình biết sự tồn tại của tôi rồi.”

Điện thoại trong tay Ninh Tuy bị câu nói đột ngột này của 001 làm rơi xuống đất: “Sao lại thế?!”

001 nói: “Lúc nãy hệ thống nhỏ kia tham lam chui vào người anh để trộm pin ở khoảng cách gần, không biết thừa dịp tôi ngủ đông nó đã làm bao nhiêu lần rồi, nó đã biết sự tồn tại của tôi thì chắc Quý Úc Trình cũng biết.”

“……”

Lượng tin tức quá lớn khiến Ninh Tuy hoàn toàn không kịp phản ứng.

Quý Úc Trình không biết lúc nãy 009 gào rú trong đầu mình mà chỉ thấy hơi đau đầu, anh mở mắt ra xoa huyệt thái dương.

Thấy Ninh Tuy khom lưng nhặt điện thoại, anh vươn tay nhặt lên đưa cho cậu, sau đó tiện tay ôm eo cậu, nghiêng người vùi đầu vào cổ Ninh Tuy.

“Anh dậy rồi à?” Ninh Tuy hỏi.

Quý Úc Trình biết thật rồi ư? Vậy sao anh chưa bao giờ hỏi mình chuyện này?

Ninh Tuy nhìn người trong lòng, bỗng nhiên hơi chột dạ, lo lắng hỏi: “Đói không anh?”

Nghe cậu vợ nhỏ quan tâm mình, Quý Úc Trình vui vẻ ngồi thẳng dậy rồi nói: “Không đói.”

Nhưng vừa nói xong thì bụng lập tức kêu ọc ọc.

Quý đại thiếu gia xấu hổ, quyết định vờ như không nghe thấy.

Ninh Tuy nói: “Trước khi anh đi cũng không chịu vào bếp xem nữa, em có nấu canh gà cho anh đó.”

“Thế à?” Quý Úc Trình mừng rỡ ngước mắt nhìn Ninh Tuy.

Ninh Tuy thở dài: “Tiếc là anh không uống được, canh hầm hôm nay mai về sẽ khó uống lắm.”

Quý Úc Trình bất mãn nhéo gáy Ninh Tuy một cái: “Về nhà hầm lại cho anh không được sao?”

Ninh Tuy nhìn sắc mặt Quý Úc Trình.

Cậu cảm thấy dáng vẻ Quý Úc Trình hoàn toàn không giống như đã biết.

Nếu biết ngay từ đầu mình tiếp cận anh chỉ vì tiền, chẳng lẽ Quý Úc Trình không tức giận chút nào sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại, mấy ngày nay Quý Úc Trình có vẻ rất thiếu cảm giác an toàn, hành vi trên giường càng thêm mãnh liệt, hôm nay nghe tin mình ra sân bay lập tức hoảng loạn đuổi theo.

Vì biết lúc đầu mình tiếp cận anh vì tiền nên bất an sao?

Thật ra Ninh Tuy cũng định tìm cơ hội thú nhận chuyện này với Quý Úc Trình, đã quyết định ở bên anh nên từ nay về sau cậu không muốn lừa gạt hay khẩu thị tâm phi với anh nữa.

“Sao thế?” Quý Úc Trình nhận ra Ninh Tuy hơi bồn chồn nên nắm chặt tay cậu rồi thấp giọng hỏi.

Ninh Tuy quyết định thẳng thắn.

Cậu suy tư một lát rồi nhìn vào mắt Quý Úc Trình hỏi: “Có phải anh biết rồi không?”

Quý Úc Trình khựng lại.

Mặc dù Ninh Tuy không nói rõ là chuyện gì nhưng anh lại hiểu ngay.

Có lẽ đây chính là ăn ý.

Không gian yên tĩnh lại.

Quý Úc Trình không lên tiếng mà siết chặt tay Ninh Tuy.

Ninh Tuy nhỏ giọng nói: “Vậy sao anh không hỏi em?”

Quý Úc Trình không biết trả lời thế nào, bởi vì anh…… không dám hỏi.

Khó khăn lắm hai người mới ở bên nhau, Ninh Tuy cũng đã nói thích anh, nếu anh chủ động vạch trần khiến Ninh Tuy né tránh anh lần nữa thì làm sao bây giờ?

Hơn nữa chuyện này có hỏi cũng chỉ tự chuốc nhục.

“Anh không quan tâm trước đây thế nào,” Quý Úc Trình nở nụ cười, “Chỉ cần hiện tại em thích anh là được rồi.”

Trong lòng Ninh Tuy bỗng nhiên chua ngọt đan xen.

Cậu từng tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của Quý Úc Trình khi biết sự thật, có thể sẽ chất vấn mình, cũng có thể sẽ thất vọng về mình, tỏ ra lạnh lùng với mình, nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ là phản ứng này.

Vì sợ tình huống này xuất hiện nên đêm tuyết hôm đó, dù cậu thú nhận mọi chuyện nhưng vẫn chưa nói rõ mục đích thấp hèn của mình.

Suy cho cùng, cậu vẫn sợ Quý Úc Trình cảm thấy mình là kẻ đáng ghê tởm.

Nhưng…… hoàn toàn khác xa tưởng tượng của mình.

Điều mình lo lắng đối với Quý Úc Trình hoàn toàn không đáng nhắc tới, anh chỉ sợ mình bỏ đi mà thôi.

Ninh Tuy cảm thấy mình giống hệt tảng đá, Quý Úc Trình kiên trì đục thủng tim mình rồi lưu lại hình bóng anh, khắc lên dấu ấn riêng không cách nào xóa nhòa.

Giờ cảm xúc của cậu cũng bắt đầu bị Quý Úc Trình dẫn dắt mọi lúc mọi nơi.

Cậu không muốn thấy Quý Úc Trình buồn phiền dù chỉ một mảy may.

Ninh Tuy cũng không biết phải làm sao mới khiến Quý Úc Trình có đầy đủ cảm giác an toàn từ mình, tin mình không bao giờ rời đi, nhưng cậu sẽ kiên nhẫn làm bất cứ điều gì có thể.

“Ban đầu đúng là vì tiền thật.” Ninh Tuy cầm tay Quý Úc Trình: “Anh biết mà, em vẫn luôn rất cần tiền.”

Cậu nhất định phải giải thích ngay, một giây cũng không muốn trì hoãn.

“Nhưng sau này thì không phải nữa, thật đó.”

Máy bay đang ở độ cao chín ngàn mét, xung quanh ghế ngồi chẳng có ai, ánh sáng hơi mờ.

Hai người vừa nắm tay vừa nhìn nhau, tựa như tình nhân đang thì thầm tâm sự.

Ninh Tuy nhìn Quý Úc Trình, đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, chỉ nhìn thấy mình trong mắt anh.

Ninh Tuy cố gắng làm anh tin mình hơn: “Giờ em thích anh nhiều lắm, cả đời này cũng không rời xa anh đâu.”

Thích nhiều lắm sao……?

Trong lòng Quý Úc Trình yên ổn lạ thường, khóe miệng hơi cong lên: “Ừ.”

Khi biết lúc đầu Ninh Tuy tiếp cận mình vì tiền, trong lòng anh cũng tự an ủi như thế, an ủi mình giờ Ninh Tuy thích mình là được rồi.

Nhưng tự an ủi bản thân và câu trả lời rõ ràng của Ninh Tuy hoàn toàn khác nhau.

Ninh Tuy hệt như một viên thuốc an thần khiến đám mây đen trong lòng anh rốt cuộc tan biến hoàn toàn.

Ninh Tuy vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình rồi thấp giọng nói: “Chiếc nhẫn này em sẽ đeo mãi mãi, em…… em yêu anh, anh tin em được không?”

“Anh tin.” Quý Úc Trình ngọt ngào ôm Ninh Tuy vào lòng, chỉ hận không thể vo tròn cậu nhét vào người mình.

Cuối cùng nỗi bất an kia cũng biến mất hoàn toàn.

Đương nhiên là anh tin Ninh Tuy rồi.

Giờ phút này trong lòng anh cực kỳ mãn nguyện.

Bất kể trước đây thế nào, giờ anh đã thật sự có được người trong ngực này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.